Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 173

NÚI VẠN YÊU

Hồ Vương trở lại, vui mừng nhất tất nhiên là Hồ tộc ở núi Thanh Khâu, từ sau khi Hồ Vương mất tích, mấy Yêu tộc khác trước đó bị chèn ép liền lập tức nổi dậy chèn ép ngược lại Hồ tộc, bây giờ Hồ Vương đã trở về, còn tiến giai, bọn họ sẽ có thể khôi phục ngày lành như trước kia nhanh thôi.

Mấy ngày này sau khi biết Ninh Thiển Dao và Hồ Vương có khế ước cộng sinh, cái nhìn của người Hồ tộc về nàng ta phân hóa thành hai luồng ý kiến.

Có tộc nhân cảm thấy Ninh Thiển Dao đã cứu Vương của bọn họ cho nên đối với nàng ta cực kỳ cung kính, nhưng lại có tộc nhân cảm thấy Vương nhiều ra một cái nhược điểm, còn khi không phải chia sẻ cảnh giới của chính mình.

Tuy nhiên dù sao đi nữa thì Hồ Vương đã trở lại, đây đối với núi Thanh Khâu là một chuyện tốt.

“Nếu lúc trước Hồ Vương chỉ còn cách một bước đã trở thành Yêu Chủ, vậy hiện tại chỉ cần tìm các Yêu Vương khác đến công nhận tại Yêu Chủ Thạch một lần nữa hẳn là sẽ được thôi.” Đệ tử Thượng Khuyết Tông, Uông Cửu nói, “Tu chân giới còn đang chờ Hồ Vương mở ra đại môn của Yêu giới, suất quân liên thủ với tu sĩ tấn công Ma giới.”

“Chuyện đã đồng ý bổn vương nhất định sẽ làm được.” Hồ Vương tựa lưng vào ỷ tọa trong đại điện nói.

Lúc trước vốn đã liên thủ được với Hùng tộc và Lang tộc chèn ép được ba tộc khác, thắng lợi đã ngay trước mắt vậy mà lại bị Tàng Thất hủy đi trong phút chốc.

Nhớ tới chuyện này Hồ Vương hận đến ngứa răng, có đôi khi không phải mưu kế của hắn không đủ mà là có nhiều tên Yêu vốn dĩ không có đầu óc, không hề ra bài theo lẽ thường, chỉ biết dùng nắm đấm nói chuyện.

Tuy vậy……Hồ Vương nhìn đảo qua các đệ tử của các đại tông tu chân giới trong đại điện, đến lúc đó cho dù Tàng Thất có lại mò đến thì lợi dụng bọn họ hấp dẫn lực chú ý của Tàng Thất là được.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 172

YÊU CHỦ THẠCH

Quy yêu trung niên ôm đùi Du Phục Thời, bắt đầu gào khóc đầy thương tâm: “Yêu Chủ ơi! Quy chờ ngài ở chỗ này vất vả lắm! Ngài đã trở lại, rốt cuộc chúng ta có thể lại ra ngoài gây sóng gió rồi!”

Du Phục Thời nhíu mày, rút chân lui ra sau, trông phản ứng hiển nhiên là không quen biết Quy yêu này: “Ngươi là ai?”

Quy yêu trung niên sửng sốt, đặt mông ngồi bệt xuống gào khóc: “Ta biết ta già rồi, xấu rồi! Không còn là thiếu niên xanh mơn mởn năm đó nữa! Ngay cả Yêu Chủ cũng không nhận ra Quy nữa rồi!”

“Cha, người không phải luôn nói mình là một nhành hoa của Bình Hải hay sao?” Quy yêu trẻ tuổi chổng mông quỳ sấp, ló đầu khỏi hố cát nhỏ giọng hỏi.

Quy yêu trung niên lập tức nắm cổ quy nhi tử kéo lên, lộ ra gương mắt dính đầy cát của hắn: “Yêu Chủ! Quy là Tàng Lục! Đây là nhi tử của Quy, Tàng Thất, nó giống vài phần bộ dáng của Quy năm đó.”

“Hai vị có thể đứng lên trước rồi hẳn tiếp tục nói chuyện được không?” Diệp Tố bước ra từ phía sau Du Phục Thời, nói với hai Quy yêu đang quỳ trên bờ cát.

Cảnh giới của hai Quy yêu này đều cao hơn bọn họ, để hai người cứ vừa quỳ vừa nói không khỏi có chút ngại.

Diệp Tố thật ra không hề hoài nghi Quy yêu trung niên giả vờ quen biết Du Phục Thời vì vết răng nhỏ trên mai rùa của ông không thể nào giả được, nó cơ hồ giống hệt với vết cắn mới vừa rồi trên mai rùa của con ông ấy.

Chín phần mười cũng là tác phẩm của Khấp Huyết.

Tàng Lục sửng sốt, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Diệp Tố, sau đó lại dời mắt đến ba chữ có chút quen mắt trên đạo bào của nàng, ông ngây người một hồi, cuối cùng kéo nhi tử của mình cùng đứng lên, ông búng tay một cái, một tia sáng xanh lóe lên, bộ dáng trung niên của ông biến mất, thay vào đó là một thanh niên trẻ tuổi, ngay cả mai rùa cũng thu lại.

“Yêu Chủ, như vầy người có nhận ra Quy chưa?” Hai mắt Tàng Lục lấp lánh nhìn Du Phục Thời, “Những Yêu tộc khác suốt ngày cứ muốn Quy làm này làm kia, sắp làm Quy tức tới già nua luôn rồi.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 171

QUY YÊU

Băng Dương bí cảnh vốn chỉ cho phép người có tu vi từ Nguyên Anh trở xuống tiến vào, nhưng vì có Độ Kiếp đại năng ở bên ngoài chống đỡ nên các đệ tử trẻ tuổi mới có thể đi vào mà không đến mức làm sụp bí cảnh.

Ninh Thiển Dao và Hồ Vương đứng cùng với nhau, nàng ta hiện tại vì nhận được lợi ích từ khế ước cộng sinh, không cần phải chịu lôi kiếp, không cần phải tu luyện cũng đều có thể trực tiếp nhảy lên cảnh giới Đại Thừa trung kỳ.

Đại Thừa……Chỉ còn cách Độ Kiếp một bước nữa thôi, Ninh Thiển Dao cảm nhận được lực lượng bàng bạc trong cơ thể, những đệ tử đại tông đi ở phía sau thì lại làm sao, một đạo linh lực của nàng ta thôi cũng có thể áp chế bọn họ triệt để. Với thực lực hiện giờ của bản thân thì nàng ta không thua kém trình độ của các tông chủ đại tông là bao.

Ninh Thiển Dao đi ở phía trước, nghe thấy thanh âm của Liên Liên thì khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, hai mắt hiện lên vẻ đắc ý, đúng vậy, có ai có thể giống được nàng ta, mới vừa hơn hai mươi mà đã cảnh giới đã là Đại Thừa trung kỳ?

Nàng ta ngẩng đầu nhìn Yêu Vương đang dẫn đầu đoàn người, hiện giờ vết thương của hắn đã khỏi hẳn, cảnh giới khôi phục, hơi thở đã sớm không giống với lúc trước, nhưng giữa hai người có khế ước cộng sinh, thêm nữa bản thân nàng ta cũng chiếu cố hắn một thời gian dài nên quan hệ của bọn họ cũng không giống với những đôi kí kết khế ước thông thường.

“Chính là chỗ này.” Hồ Vương đứng lại trước một khối núi đá, “Chúng ta đi vào từ đây.”

Đệ tử các đại tông đứng tập trung vây lại xung quanh vị trí mà hắn chỉ, nhìn Hồ Vương cùng Ninh Thiển Dao cắt một đường vào lòng bàn tay, máu của hai người bay lên không trung hợp lại thành một, sau đó bị Hồ Vương đẩy vào trong núi đá.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 170

MA GIỚI TAM CHỦ

Ba ngày sau, Hồ Vương sẽ cùng với Ninh Thiển Dao sẽ tiến vào Yêu giới thông qua Băng Dương bí cảnh.

Băng Dương bí cảnh đã từng cùng xuất thế cùng với Hoang Thành bí cảnh, lúc ấy mấy người Diệp Tố và Từ Trình Ngọc chọn đi Hoang Thành bí cảnh, còn Lục Trầm Hàn và Ninh Thiển Dao thì rèn luyện trong Băng Dương bí cảnh.

Quyển trục Vạn Cảnh Thông của Hoàng Nhị Tiền chính là bị Hồ Vương đoạt đi trong Băng Dương bí cảnh.

Tất cả đại năng của các tông đều đã xuất quan, sau khi dò hỏi thì liền đoán được Hồ Vương sở dĩ xuất hiện trong Băng Dương bí cảnh vì nơi đó một lỗ hổng thông với Yêu giới.

Hiện tại bọn họ sẽ hợp lực bức ra Băng Dương bí cảnh, đồng thời mượn máu của Ninh Thiển Dao và Hồ Vương để mở ra lối đi, tiến vào Yêu giới.

Còn vì sao phải chờ đến ba ngày sau, nguyên nhân là vì đại năng của các tông còn chưa thống nhất được ý kiến.

Côn Luân, Thượng Khuyết Tông, Ngũ Hành Tông, còn có Vạn Phật Tông đã mất đi ba vị sư tổ, đều đồng ý để đệ tử cùng tiến vào Yêu giới, trợ giúp Hồ Vương giành lấy vị trí Yêu chủ, mở ra đại môn Yêu giới, liên thủ với tu sĩ tiêu diệt Ma giới.

Nhưng Hợp Hoan Tông không muốn tham gia vào vũng nước đục này, mà hai vị đại năng của Ngô Kiếm Phái còn đang suy xét có nên hợp tác với Yêu giới đối phó Ma giới hay không.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 169

TÔNG SỬ

Diệp Tố chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt Du Phục Thời tái nhợt đến như vậy, tay nàng vòng qua eo hắn, dẫm lên Khấp Huyết kiếm trở lại Cửu Huyền Phong, chỉ một khoảng cách ngắn như vậy thôi mà khuỷu tay nàng đã bị mồ hôi của hắn thấm ướt đẫm.

“Hắn làm sao vậy?” Dịch Huyền còn đang đứng ở trong viện, nắm Trọng Minh đao coi chừng Cốc Lương Thiên, thấy hai người vội vàng trở về thì không khỏi hỏi.

“Hao hết linh lực.” Diệp Tố trả lời một câu liền ôm Du Phục Thời bước nhanh về phòng.

Quả nhiên, mỗi khi Du Phục Thời xuất hiện vấn đề thì trận pháp không gian trong phòng sẽ tự động mở ra.

Diệp Tố đã quen cửa quen nẻo biết phải làm như thế nào, nàng đỡ tiểu sư đệ vào trong linh đàm, đợi hắn khôi phục là được.

Chẳng qua lần này, khi Du Phục Thời vừa tiến vào linh đàm thì Diệp Tố phát hiện linh khí trong linh đàm điên cuồng rót vào trong thân thể hắn, tốc độ nhanh hơn những lần trước mấy lần.

Hiển nhiên là phù chú đồ vừa rồi hắn vẽ trên đại môn Thiên Cơ Môn so với bất luận lần dùng linh lực nào trước kia đều tiêu hao hơn rất nhiều.

Bên ngoài sân, Cốc Lương Thiên đầu tiên ngửa đầu nhìn không trung, sau đó lại nhìn Diệp Tố và Du Phục Thời trở về phòng, cuối cùng hắn quay đầu hỏi Dịch Huyền: “Trên đỉnh phong này chỉ có năm gian phòng, các ngươi sáu sư huynh muội chia nhau ở như thế nào?”

Dịch Huyền ôm kiếm, không phản ứng hắn.

“Quả nhiên người Thiên Cơ Môn lỗ tai đều không tốt.” Cốc Lương Thiên như suy tư gì nói, “Ngươi giống hệt tên Du Phục Thời vậy.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 168

PHÙ CHÚ ĐỒ

Sau khi Cốc Lương Thiên nuốt quả Bồ Đề, chẳng có gì phát sinh, trong miệng chỉ có vị đắng chát, chứng mình hắn đã từng ăn vào miệng cái gì đó.

Hắn thậm chí không cảm nhận được tí linh khí nào.

Đây là đồ mà Bồng Lai tặng cho bọn họ sao?

Ba người Diệp Tố cũng cho quả Bồ Đề vào miệng nuốt xuống, Diệp Tố và Dịch Huyền có biến hóa ngay tại chỗ, trong không trung đột nhiên có một cột kim quang và một cột hắc quang xuất hiện rơi xuống trên người Diệp Tố và Dịch Huyền.

Cốc Lương Thiên ngửa đầu nhìn lên, thật lâu sau vẫn không thấy lôi kiếp, hắn nhìn hai người kia rõ ràng đang tiến giai thì quay đầu hỏi người giấy: “Vì sao ta không có tiến giai?”

Đều ăn quả Bồ Đề, vì sao chỉ có hắn không tiến giai?

“Quả Bồ Đề còn gọi là quả Thiên Đạo, người có duyên ắt sẽ tự tiến giai.” Người giấy vốn dĩ chỉ biết lặp đi lặp lại một câu đột nhiên lại nói ra một câu khác.

Cốc Lương Thiên: “……” Nói cách khác, hắn không có duyên tiến giai?

Cốc Lương Thiên quay đầu nhìn Du Phục Thời đứng bên cạnh với vẻ mặt thờ ơ: “Ngươi cũng không có duyên tiến giai.”

Du Phục Thời căn bản không thèm để ý Cốc Lương Thiên, tên này là tên đáng ghét đứng thứ hai.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 167

QUẢ BỒ ĐỀ

Trong nháy mắt Lục Trầm Hàn xoay người ra sau chém xuống, Diệp Tố liền kéo Cốc Lương Thiên tiến vào Bồng Lai, khoảnh đất trống chỉ còn lại một người.

Ảo thuật Bồng Lai rất kỳ ảo, người thường vô pháp phá giải, Cốc Lương Thiên cũng là lần đầu tiên trông thấy bộ dáng chân chính của Bồng Lai. Đại thụ Bồ Đề che trời, bọn họ ở dưới đoạn rễ cây thấp nhất, từng sợi dây mây to lớn bện chặt vào nhau hình thành vô số cầu thang nối các tầng lá, quần thể kiến trúc đồ sộ khiến hắn trong lúc nhất thời sững sờ há hốc mồm.

“Buông tay.” Vẻ mặt Diệp Tố ghét bỏ, trước khi Cốc Lương Thiên phản ứng lại thì nàng đã giật tay áo khỏi bàn tay hắn.

Cốc Lương Thiên đang ngơ ngẩn nhìn những tòa viện trên từng tầng lá, tay áo bị Diệp Tố giật ra khiến hắn lảo đảo suýt ngã, hắn cuống quýt ổn định thân mình, không nhịn được lắm miệng: “Bất quá kéo một tay áo của người mà thôi, Du Phục Thời cả ngày không nắm chỗ này cũng kéo chỗ kia mà chẳng thấy ngươi nói gì bao giờ.”

Hắn mua rất nhiều tố hồi ngọc bản ghi lại hình ảnh của Diệp Tố trong tông môn đại bỉ, hắn xem không sót cái nào, ngay cả tố hồi ngọc bản quay lại cảnh bọn họ dùng bữa bên ngoài thành Côn Luân cũng không buông tha.

Trận pháp không học được mấy cái, nhưng lại phát hiện Diệp Tố và Du Phục Thời cả ngày cứ dính lấy nhau.

Hừ!

Diệp Tố nghe vậy híp mắt nhìn hắn: “Hiện tại ta đá ngươi ra ngoài, Lục Trầm Hàn hẳn là vẫn còn chưa đi.”

Cốc Lương Thiên: “……”

Hắn nhìn cây Bồ Đề che trời, từng đoạn cầu thang nối các tầng mãi không thấy điểm cuối, đột nhiên hắn duỗi tay che lại bụng của mình, thẳng tắp ngã xuống đất, nửa thật nửa giả hôn mê bất tỉnh.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 166

CỨU TA

Trong một vùng đất núi trống, ba người ra đứng ở ba góc, Cốc Lương Thiên là chật vật nhất, một thân máu me đầm đìa, hai người khác đứng im ở hai góc đối diện không động đậy.

Đúng như lời Lục Trầm Hàn nói, bọn họ đã tới địa phận Bồng Lai, thậm chí đã ở ngay dưới chân Bồng Lai, chẳng qua vẫn luôn đảo quanh gốc cây Bồ Đề mà thôi.

Diệp Tố vốn dĩ đang ở trong sân nghiên cứu đại trận, bởi về tiểu sư đệ đột nhiên nhớ tới phải vẽ phù chú đồ trong quyển từ điển lên đại môn Thiên Cơ Môn, nàng nghĩ không biết có phải ký ức của hắn đã bắt đầu khôi phục hay không.

Không bao lâu sau Diệp Tố bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi tên mình, nàng cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác nên buông bút trong tay tập trung lắng nghe, lần này lại nghe thấy tên Du Phục Thời.

Là âm thanh truyền tới từ phía dưới.

Bọn họ đang ở trên một cây Bồ Đề rất lớn, cách mặt đất rất xa, vậy mà âm thanh lại có thể truyền được lên tận đây, có thể thấy người nọ ở bên dưới kêu to đến mức nào, còn dùng cả linh lực.

Nghe xong vài câu, Diệp Tố liền nghe ra được là ai.

—— Tân Phật tử Cốc Lương Thiên.

Diệp Tố không muốn để ý đến hắn, nhưng sau đó thanh âm của Cốc Lương Thiên ngày một nhỏ dần, rõ ràng đã suy yếu đi, cộng thêm đối diện hắn có vẻ còn có Lục Trầm Hàn.

Nàng sợ tên họ Lục thật sự lấy được thông tin giá trị nào đó từ Cốc Lương Thiên nên đành phải nhanh chóng đi xuống, cũng may người Bồng Lai trên cây Bồ Đề cũng không để ý việc nàng xuống dưới.

Vừa xuống tới nơi từ xa Diệp Tố liền thấy Lục Trầm Hàn huy kiếm chém về phía Cốc Lương Thiên, ngón tay nàng nhanh chóng cách không vẽ ra một đạo phù chú phóng tới ngăn cản kiếm ý của hắn.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 165

THÂN PHẬN

“Cốc Lương Thiên cấu kết Ma Chủ, giết chết ba vị Độ Kiếp đại năng.”

Diệp Tố đứng bên ngoài sân viện, duỗi tay chụp lấy một đạo lưu quang, đạo lưu quang rơi vào trong tay nàng liền biến thành một mảnh lá cây, trên bề mặt viết tin tức truyền về từ các nơi.

Nàng đọc nội dung một lát, có chút không thể nào lý giải được.

Cốc Lương Thiên là một người có tư tưởng ích kỷ, làm việc lúc nào cũng phải tìm lợi cho bản thân, không mang lại lợi ích gì cho hắn thì tuyệt sẽ không động tay.

Cấu kết Ma Chủ, hại chết Độ Kiếp đại năng thì hắn có được chỗ tốt gì? Còn bị toàn tu chân giới truy nã.

“Cái gì chết?” Dịch Huyền bước ra từ trong phòng hỏi.

Diệp Tố đưa lá cây cho hắn xem: “Là tin tức về tu chân giới.”

Ở Bồng Lai không dùng truyền tin ngọc điệp mà bọn họ có đường truyền tin đặc thù, chính là những tia sáng không ngừng bay lên đáp xuống trong sân.

Ba người Diệp Tố mới ở đây mấy ngày thôi mà bên ngoài có vẻ đã nghiêng trời lệch đất.

“Cốc Lương Thiên?” Dịch Huyền không có ấn tượng tốt lắm với người này, “Cũng không liên quan đến chúng ta.”

“Chỉ là ta thấy chuyện này có chút kỳ quái.” Diệp Tố nhận lại lá cây từ trong tay hắn, mở bàn tay thì lá cây nọ lại hóa thành tia sáng bay đi, nàng quay lại nhìn hắn hỏi “Vẫn không có cách nào khống chế được ma khí sao?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 164

LẨN TRỐN

Ba vị Độ Kiếp đại năng của Vạn Phật Tông đồng thời xảy ra chuyện khiến cả tu chân giới khiếp sợ, trong một thời gian ngắn mọi người ở các thành trấn hoảng loạn không thôi, ai cũng không nghĩ tới ma vật có thể lặng yên không một tiếng động giết chết đại năng Độ Kiếp với lực lượng gần nhất với Thần.

Phải biết rằng những bế quan đại năng đó chính là át chủ bài cuối cùng của tu chân giới, giống như Chính Sơ tôn nhân của Côn Luân vừa xuất quan không lâu trước kia, thậm chí không đụng đến kiếm, chỉ dùng thanh âm liền có thể giết chết được ma vật, uy áp dọa chạy cả Ma Tôn.

Những đại năng đó thường xuyên bế quan là vì nếu bọn họ ở bên ngoài quá lâu sẽ có khả năng có độ kiếp lôi giáng xuống, một khi độ kiếp không thành thì sẽ thân vẫn đạo tiêu.

Nếu không nắm chắc mười phần thì bọn họ sẽ không mạo hiểm phi thăng.

“Nghe nói tên tân Phật Tử đó vì muốn biểu hiện lòng quy phục với Ma Chủ nên trộm nghịch chuyển trận pháp của các sư tổ hắn, khiến ba vị đại năng chết vô thanh vô tức.”

“Thật vậy sao? Sao ba đời Phật Tử Thánh Nữ gần nhất của Vạn Phật Tông đều liên tiếp xảy ra vấn đề vậy?”

“Đương nhiên là thật, bởi vì đại trận bị nghịch chuyển nên lực lượng của ba vị đại năng bị Ma Chủ hút khô rồi!”

“Haiz, tu chân giới chúng ta lại mất đi ba vị đại năng bảo hộ.”

“Vạn Phật Tông vẫn còn đệ tử tồn lại ít nhiều cũng nhờ Ninh Thiển Dao và Giản Hồ đấy.”

“Hai người đó là ai?  Nghe tên có chút quen tai.”

“Ninh Thiển Dao là một trong mười người đứng đầu tông môn đại bỉ lần trước, còn Giản Hồ……nghe nói là Yêu Vương.”

Đọc
error: