Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 193

HÀN PHIẾN

Các trưởng lão ngồi hai bên trong điện nhìn Diệp Tố đầy kinh ngạc, tiểu bối dám ở trước mặt bọn họ nói bản thân biết luyện khí thật đúng là không có mấy người.

“Nếu ngươi đã nói biết luyện khí, vậy thì sẽ cho ngươi tài liệu, nếu có thể luyện ra pháp khí hoàn chỉnh……” Trưởng lão với khí thế uy nghiêm nhất đứng bên cạnh Trương Phong Phong nói, “Hôm nay chúng ta sẽ đồng ý để ngươi trở thành đại sư tỷ Thiên Cơ Môn.”

“Hình trưởng lão!” Minh Lưu Sa không cam lòng hô lên, địa vị đại sư huynh của hắn khi không lại tràn ngập nguy cơ, sớm biết vậy lúc trước hắn đã cho người này một chân lăn xuống vực núi Khốc Sơn cho rồi.

Hình trưởng lão biểu tình nghiêm nghị giơ tay ý bảo Minh Lưu Sa không cần nhiều lời nữa, ông vung tay lên, mười loại tài liệu liền bay ra từ túi Càn Khôn: “Ngươi chỉ có thể chọn ba loại tài liệu trong số này.”

Minh Lưu Sa vốn đang nóng nảy thấy vậy thì bình tĩnh lại, hai tay ôm trước ngực nhìn Diệp Tố, ba loại tài liệu làm sao đủ để luyện ra được pháp khí gì, hơn nữa nhưng tại liệu này đều khá lệch nhau, không dễ dùng.

Quả nhiên Hình trưởng lão vẫn là người nghiêm khắc nhất.

Ngược lại, Diệp Tố luyện khí trong cái nghèo đã quen, nghe thấy những lời này thì cũng không cảm thấy gì, thậm chí khi nhìn những tài liệu đó hai mắt nàng đều tỏa sáng.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 192

VẠN NĂM TRƯỚC

Đại môn vẫn như cũ không đổi, chẳng qua Thiên Cơ Môn không còn là tông môn trước kia chỉ cần đứng ở bên ngoài là có thể dễ dàng nhìn trộm vào bên trong của nàng, khi Diệp Tố theo chân ba người bọn họ chậm rãi bước qua đại môn, nàng cảm nhận được rõ ràng hộ môn đại trận đang nhằm vào mình, chỉ cần bản thân lộ ra điểm gì đó khác thường, nhất định sẽ bị đại trận hạ gục trong nháy mắt.

Hộ môn đại trận hơn vạn năm trước……quả nhiên phi phàm.

“Đừng chỉ lo nhìn loạn chung quanh, đi theo bước chân chúng ta, bị đại trận treo cổ thì Thiên Cơ lệnh cũng không cứu nổi ngươi.” Minh Lưu Sa vừa đưa tin cho trưởng môn, trưởng lão vừa không hờn không vui nói.

Từ sau khi nghe nàng nói phải làm đại sư tỷ thì hắn cảm thấy cả người đều không khỏe.

Tranh nhau đi núi Khốc Âm, tài liệu còn chưa tìm được lại đụng phải người này, thật đen đủi!

Diệp Tố khẽ nhướng mày, tầm mắt nhìn xuống dưới chân Minh Lưu Sa, đi theo bước chân của hắn, từng bước một đi trên con đường đá dài, rốt cuộc tiến vào Thiên Cơ Môn.

Trước mắt rộng mở sáng ngời, Thí Luyện Trường rộng lớn liền hiện ra trước mặt nàng.

Diệp Tố chưa bao giờ thấy qua bên trong Thiên Cơ Môn lại có nồng đậm linh khí tinh khiết như vầy, mặc dù là sau Thần Vẫn kỳ khi linh mạch sống lại thì cũng không cách nào có thể so được với hiện tại.

Trên Thí Luyện Trường cũng không có chút cỏ dại nào, mỗi một khối đá dày nặng đều sạch sẽ, nơi đâu trên Thí Luyện Trường cũng đều có đệ tử đang luyện khí, nhìn thoáng qua chỉ thấy đầu là đầu.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 191

PHÁ HƯ

Bồng Lai chưởng sử nhìn Diệp Tố bước lên tháp, sau đó ông thu lại Bàn Âm Dương, chậm rãi ngồi xuống, hai tay ông bấm pháp quyết, miệng lẩm nhẩm niệm chú, các đệ tử chung quanh ngồi thẳng tắp, thanh âm cũng dần dần lớn lên.

Dưới tầng thứ nhất của Luân Chuyển Tháp hiện ra một Bàn Âm Dương cực lớn, theo khẩu quyết bọn họ tụng niệm, Bàn Âm Dương bắt đầu tăng tốc.

Lúc này tất cả người Bồng Lai bên trong, ngoài Luân Chuyển tháp cũng gia tăng tốc độ bấm bay và niệm chú, Bàn Âm Dương to như vậy bắt đầu bay lên khỏi mặt đất của tầng thứ nhất, di chuyển lên tầng thứ hai, sau đó bay thẳng lên cao theo thân tháp, cuối cùng dừng lại trên đỉnh Luân Chuyển Tháp, tốc độ chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, cát bụi bị cuốn lên mù mịt, mười hai vị Bồng Lai thánh sứ bên ngoài tháp vẫn ngồi im nhắm mắt bất động, ngoại trừ vị đứng bên ngoài cửa, tất cả các thánh sứ khác đều trùm lên mũ của áo choàng thanh bồng.

Diệp Tố không hề hay biết những chuyện này, nàng đã lên đến tầng thứ bảy, tay nàng cầm tháp linh nên uy áp trong tháp hoàn toàn biến mất, những yêu thú cao giai cũng không hề công kích.

Diệp Tố thuận lợi bước lên tầng thứ tám, lôi hải vẫn ở đó như cũ, nhưng tháp linh trong tay nàng lúc này chợt động, nó vùng vẫy bay khỏi tay nàng, vọt lên trung tâm của đỉnh tháp, khảm vào trong đó.

Một lát sau, Diệp Tố nhìn thấy một chùm bạch quang như ẩn như hiện, trông giống như một chùm pháo hoa bắn xuống từ đỉnh tháp, nàng theo bản năng đi đến gần chùm sáng đó, ngửa đầu nhìn lên phía nguồn sáng, đó là một cầu thang được tạo thành từ ánh sáng trắng thuần khiết, chỉ là cầu thang này có vẻ cách nàng thập phần xa xôi.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 190

THÀNH THẦN

Lục Trầm Hàn không có mảy may phản ứng, đừng nói là tròng mắt biến màu, cho dù là dung mạo bị hủy hoại thì có làm sao, chỉ có lực lượng mới là thứ quan trọng nhất trên thế gian.

Nhìn xem những tông chủ từng cao cao tại thượng lúc trước, không phải cũng bị kiếm ý của hắn đánh ngã trên mặt đất không dậy nổi đó sao.

“Nếu ngươi đã tới, cũng vừa lúc……chết dưới kiếm của ta.” Lục Trầm Hàn lạnh lùng gằng từng tiếng, hắn bẻ cổ phát ra tiếng răng rắc, cảm nhận lực lượng chảy cuồn cuộn trong cơ thể, cảm giác có thể thao túng tất cả mọi thứ trên thế gian một lần nữa trỗi dậy.

Dịch Huyền siết chặt Trọng Minh đao, hai người đồng thời nhảy lên xông thẳng về phía đối phương, đao kiếm chạm vào nhau giữa không trung, phát ra sóng chấn động mãnh liệt.

Trọng Minh chợt bay ra từ thân đao, không công kích Lục Trầm Hàn mà lại nhảy đến trước mặt Diệp Tố, trong tay hắn còn cầm một quyển trục, là Vạn Cảnh Thông.

“Mang tháp linh đến Luân Chuyển tháp.” Trọng Minh nhét quyển trục Vạn Cảnh Thông vào tay Diệp Tố xong liền xoay người trở về giúp Dịch Huyền.

Diệp Tố cúi đầu nhìn quyển trục, phía trên có vết máu nhưng không phải của nàng.

Nàng theo bản năng giương mắt nhìn Dịch Huyền ở đối diện.

Dịch Huyền đón ánh mắt của nàng, nở một nụ cười.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 189

PHÁ ẤN

Quy Tông ấn?

Diệp Tố ngửa đầu nhìn Du Phục Thời biến mất ở không trung phương bắc, rốt cuộc nhớ lại lúc trước ở ngoài Quy Tông thành nàng đã từng nghe tiểu sư đệ nói qua.

Quy Tông ấn, tháp linh……

Hai từ cùng xuất hiện trong câu nói của tiểu sư đệ, Diệp Tố chỉ nghĩ tới một khả năng — Tháp linh được phong ấn dưới Quy Tông ấn.

Nàng bỗng chốc quay đầu nhìn về hướng Quy Tông thành, chẳng lẽ bọn họ tìm kiếm lâu như vậy, nhưng thật ra tháp linh vẫn luôn ở ngay trước mắt?

Diệp Tố nhanh chóng lấy ra quyển trục truyền tống từ túi Càn Khôn, chạy tới bên ngoài cửa thành Quy Tông.

Nàng đứng cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn ba cổ tự trên cổng thành, tất cả mọi người đều nói ba chữ đó đọc là “Quy Tông thành”, Diệp Tố sau khi học qua cổ văn trong Luân Chuyển tháp nhìn qua cũng thấy xác thật không sai.

Chẳng qua hiện giờ cẩn thận nhìn kỹ, lại phát hiện ra hướng đi của ba chữ cổ này rõ ràng không giống với cổ tự thông thường.

Bản thân nàng trước đó vậy mà vẫn luôn không phát hiện ra.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 188

HƯ ẢNH

Trong Quy Tông thành, số lượng người đi lại trên đường phố ít ỏi đến có thể đếm được.

Các tu sĩ không dám ra ngoài đi loạn, bọn họ sớm nghe nói linh lực của tu sĩ ở các phương vị khác đang bị xói mòn, cảnh giới càng cao lực lượng bị hút đi càng rõ ràng, nhưng có vài nơi trong thành lại cực kỳ náo nhiệt.

Tất cả khách điếm trong thành đều kín phòng, các tu sĩ ở các phương khác tụ tập về đây, hay nói đúng hơn là chạy nạn đến đây.

“Không bằng các người vào Ngũ Hành Tông trụ đi.” Liên Liên nói với ba người Diệp Tố.

Diệp Tố từ chối: “Chúng ta phải đi xem các bí cảnh ở phương hướng này.”

“Được, vậy ta và Hoài An sẽ đi tra tông sử, nếu có tin tức gì sẽ lập tức liên hệ với ngươi.” Liên Liên nói.

Diệp Tố dẫn theo hai vị sư đệ đi khắp nơi theo hướng đông bắc hỏi thăm có những bí cảnh nào xuất hiện, phát hiện quả thật có không ít bí cảnh mở ra, có điều hiện tại không có tu sĩ nào dám bén mảng tới gần, sợ chính mình giống các tu sĩ trước đó, bị hút thành thây khô.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 187

ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC

Minh Lưu Sa và Tây Ngọc chụm đầu lại xem tờ giấy mà Vu thủ vệ lưu lại, trên giấy viết: “Có hẹn với người, tạm thời rời đi.”

Phía dưới ký tên Vu thủ vệ.

“Thủ vệ đi rồi.” Tây Ngọc nhìn các sư đệ sư muội trên Thí Luyện Trường, không khỏi lo lắng nói, “Thiên Cơ Môn chỉ còn một người có thể đánh.”

Toàn bộ đệ tử Ngô Kiếm Phái đã trở về, trên dưới Thiên Cơ Môn chỉ còn một kiếm tu duy nhất — Lữ Cửu.

Nàng đã tiến giai đến Hóa Thần trung kỳ, nhưng hiện giờ tu chân giới đại loạn, nếu thật sự xảy ra chuyện thì chỉ dựa vào một Hóa Thần trung kỳ không thể nào bảo vệ được hết mọi người Thiên Cơ Môn.

“…… Đại sư tỷ.” Sư muội cầm tờ giấy chạy đến lúc nãy đột nhiên lẩm bẩm.

“Đại sư tỷ hiện tại không có ở tông môn, chúng ta không được kéo chân sau tỷ ấy, phải tập trung luyện chế thêm nhiều pháp khí.” Minh Lưu Sa ngửa đầu chỉ vào trận pháp đang vận chuyện trên không trung nói: “Tình huống tệ nhất thì Thiên Cơ Môn vẫn còn trận pháp che chở.”

Tây Ngọc cũng có chút nhớ những khi đại sư tỷ ở đây, có đại sư tỷ thì bọn họ đều không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì.

Nhưng sư muội kia lại lắc đầu, vươn ngón trỏ chỉ ra đằng sau của hai người: “Đại sư tỷ đã trở lại!”

Minh Lưu Sa và Tây Ngọc quay phắt người nhìn theo, liền thấy Diệp Tố, Du Phục Thời và Dịch Huyền đang dứng bên ngoài đại trận.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 186

PHONG ẤN

Người bước vào, Dịch Huyền có quen biết, đúng là Bồng Lai chưởng sử.

Ông đi vào nhìn hai thi thể trên mặt đất, trong mắt thoáng có kinh ngạc, nhưng phần nhiều là hờ hững.

Chưởng sử bước vòng qua hai người đi đến trước mặt Bình Thư Lan, nói: “Đã bỏ lại hài tử.”

Bình Thư Lan cúi đầu chậm rãi dùng khăn chà lau ngón tay của mình, ngẩng đầu nhìn chưởng sử: “Bỏ lại?”

“Đặt nó ở bên đường, khả năng cao sẽ được chưởng môn Thiên Cơ môn nhặt đi, người này thiện lương mềm lòng, trước đó cũng đã nhặt vài đứa trẻ.” Bồng Lai chưởng sử chậm rãi nói, “Có điều……huyết mạch Ma Chủ có tỷ lệ một nửa chết yểu, sống không quá trăm tuổi.”

“Vẫn còn một nửa còn lại, cũng không tệ rồi.” Bình Thư Lan ném khăn tay xuống đất, một lần nữa quay lại trên ghế dựa, “Chỉ sợ chưởng sử còn có kế hoạch nào khác, tuy nhiên bản lĩnh tính trước tương lai của Bồng Lai, ta xem như đã lãnh giáo vài phần.”

“Chỉ là dựa theo tin tức tiền bối lưu lại làm việc mà thôi.” Bồng Lai chưởng sự hơi cúi đầu nói, “Chúng ta còn không có năng lực nhìn trộm Thần.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 185

HUYẾT MẠCH MA LAN

Du Phục Thời không thích nói dối Diệp Tố, nhưng phải đáp lời nàng, hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó vươn tay vào túi Càn Khôn lấy ra cực phẩm linh thạch màu tím đưa cho Diệp Tố: “Đây.”

“Dịch sư đệ không còn dùng linh thạch để tu luyện nữa rồi.” Diệp Tố nhìn khối linh thạch trong tay hắn nói.

“Có thể dùng.” Du Phục Thời chắc chắn.

Chờ sau khi Diệp Tố nhận lấy, Du Phục Thời âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, đan dược đó là thứ tốt, hắn chỉ có một lọ, không cho Dịch Huyền đâu!

Diệp Tố ném linh thạch cho Dịch Huyền, bảo hắn thử dùng xem có được không.

Dịch Huyền chụp lấy trong tay, quả nhiên có thể dùng được, linh thạch màu tím này vậy mà có thể cung cấp ma khí cho ma tu, hoặc là nói chuyển hóa thành loại lực lượng mà hắn cần.

Sau khi được linh thạch màu tím bổ sung, phạm vi phóng thích ma khí của Dịch Huyền mở rộng, thần thức của Diệp Tố cũng đi theo đó dò xét, rốt cuộc tìm được hai nơi có vẻ là mắt trận.

Nàng ra hiệu cho Dịch Huyền xuống đất, sau đó dẫn theo Du Phục Thời chạy đến chỗ mắt trận cùng loại với mắt trận của hộ môn đại trận Thiên Cơ Mô.

“Giống như lần trước làm với đại trận Thiên Cơ Môn, đệ có thể chém nát mắt trận này được không?” Diệp Tố quay đầu hỏi tiểu sư đệ.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 184

NÚI MA MẠCH

Trong Điện Ma Chủ, năm vị đại năng tu chân cùng với Ma Chủ Đồ Vưu đều quỳ rạp trên mặt đất, tất cả lực lượng trên người đều đang bị hấp thu, bọn họ phản ứng nhanh chóng, lập tức chuyển từ quỳ sang ngồi, nhập định ngưng thần, nhưng mà mặc dù liều mạng chống cự nhưng cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ xói mòn của lực lượng mà thôi.

Lực lượng của Vu Thừa Duyệt cũng bị rút đi, nhưng ảnh hưởng mà hắn phải chịu có vẻ ít hơn một chút, không biết có phải là do Linh Lung Cốt hay không.

Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này thì kết cục của mọi người trong điện không nghi ngờ gì sẽ giống như Ma Chủ Hình Phụ.

“Ta muốn xem thử trên thi cốt của Hình Phụ có Thần ấn không.” Diệp Tố bỗng nhiên nói với Vu Thừa Duyệt.

Nàng muốn biết Hình Phụ và ba vị đại năng Vạn Phật Tông có chỗ nào khác nhau hay không.

Việc ma quân xâm lấn tu chân giới rõ ràng không phải là hành vi tự phát, đặc biệt còn có Ma Tôn tham gia, trong đó tất nhiên không thể thiếu bút tích của Ma Chủ.

Hiện giờ xem ra người đó chính là Hình Phụ, ông ta có thể hiệu lệnh ma quân, trong lúc đối chiến lại giết chết đại năng Ngũ Hành Tông.

Nhưng Diệp Tố không hiểu vì sao Hình Phụ lại không rời đi với Chính Sơ tôn nhân mà lại bị vắt cạn lực lượng trong chớp mắt thành một khối thi khô.

Vết thương trên thân thể Vu Thừa Duyệt đã phục hồi nguyên trạng, nhưng hắn vẫn chưa nhét hai đoạn xương sườn trở lại vào trong lồng ngực, có vẻ việc này đối với hắn cũng không ảnh hưởng quá lớn.

Đọc
error: