Tag: khong-can-loan-an-va

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 203

BAN NGÀY HIỆN LÔI

Khi Diệp Tố đứng ngoài cửa phòng Du Phục Thời, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác xa lạ, lúc trước hắn ở trong gian phòng của nàng mà không phải ở cùng những người khác trong một viện to thế này.

Trong lúc nàng đang xuất thần, trong phòng bỗng nhiên truyền ra tiếng lộc cộc.

Diệp Tố lập tức đẩy cửa bước vào, vừa đặt chân vào phòng liền thấy một bình rượu lăn đến bên chân nàng, cả phòng nồng nặc mùi rượu, còn sâu rượu lại đang ngồi quỳ trên giường, trước mặt là một dãy các bình rượu đã uống cạn, một tay của hắn vẫn còn đặt trên một bình trong số đó.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Du Phục Thời hơi ngửa đầu lên nhìn, tuy rằng bị ngược sáng, hắn nhìn không thấy rõ mặt nhưng vẫn nhận ra là Diệp Tố, vì thế chậm rãi nói: “Rượu, uống hết rồi.”

Giọng nói vốn dĩ trong trẻo sạch sẽ nay nhiễm men say nên có chút khàn khàn, nói xong hắn nhẹ nhàng đẩy ngã bình rượu trước mặt, khiến nó cũng lăn đến bên chân Diệp Tố, khi thấy bình rượu đụng vào chân nàng thì nở một nụ cười rạng rỡ như mây tan sương lạnh, trong phút chốc khiến không gian như rực rỡ cả lên.

Diệp Tố giơ hai tay ra sau đóng lại cửa phòng, che khuất ánh mặt trời ngoài cửa, sau đó đi về phía hắn.

Lúc này Du Phục Thời mới nhìn thấy rõ mặt nàng, hắn ngồi gần mép giường, một đầu tóc đen dài mềm mượt như lụa rơi tán loạn bên bông, gương mặt cao quý tuyệt luân phiếm hồng, bên môi thấp thoáng vệt nước.

— là vệt rượu.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 202

MA MINH MỘC

“Đầu xuân……đại hội tam giới.” Diệp Tố nhìn nơi Bình Thư Lan biến mất, bỗng nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, đuôi mắt sau đó lại khẽ nhìn sang Du Phục Thời.

Nếu nàng nhớ không lầm, lúc ấy tiểu sư đệ sẽ đến tình kỳ.

Nhưng giờ phút này hắn còn đang đắm chìm trong cơn say lâng lâng của các loại rượu mới, không có chút lo lắng gì, hai vành tai mỏng hơi hồng do say rượu, thế nhưng đôi mắt nhìn nàng lại trong trẻo sạch sẽ, còn lộ ra một tia giảo hoạt.

“Diệp Tố.” Du Phục Thời chìa ra một bàn tay bắt lấy ống tay áo của nàng, hắn không hiểu nhân tình đạo lý, nhưng thân là một đại yêu, hắn có trực giác nhạy bén trời sinh, mỗi khi Diệp Tố nhân nhượng hắn một bước, hắn sẽ lấn tới ngay một bước.

Thanh âm thân thiết dõng dạc khiến cho Diệp Tố có chút hoảng hốt, như là nhìn thấy tiểu sư đệ ở sau Thần Vẫn kỳ, nàng lấy lại tinh thần, cười hỏi: “Gọi ta làm gì?”

“Lần sau ngươi vẫn phải đi ra ngoài với ta.” Du Phục Thời lắc lắc túi Càn Khôn, bên trong đựng các bình rượu đã gọi trong ghế lô tửu lâu, “Thiếu một loại rượu.”

“Được.” Diệp Tố đồng ý, nhưng sau đó lại nói, “Ta là đại sư tỷ Thiên Cơ Môn, đệ là đệ tử mới nhập môn, về sau phải gọi ta là đại sư tỷ.”

Tiểu sư đệ lúc này là dễ lừa nhất, Diệp Tố không hề cảm thấy áp lực tâm lý mà đề ra yêu cầu.

Quả nhiên, Du Phục Thời nhìn nàng một cái liền sửa miệng: “Đại sư tỷ.” Hắn vừa mới học lễ nghĩa chưa bao lâu, rất nhiệt tình áp dụng.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 201

ĐẠI HỘI TAM GIỚI

Khi cửa phòng bị va sập, Diệp Tố chỉ là theo bản năng che chở Du Phục Thời mà không có thêm phản ứng gì khác, nàng thậm chí còn tiếp tục rót rượu cho Du Phục Thời, chỉ khi nghe thấy người đứng ngoài cửa hô lên cái tên nọ, nàng mới dời mắt nhìn xuống nữ tử trẻ tuổi trên mặt đất.

Đối phương bởi vì bị người khác đá bay vào nên một tay chống xuống mảnh cửa vỡ, xương ngón tay rõ ràng cong thành một góc độ không bình thường, nhưng dù chỉ thấy nửa khuôn mặt cũng đủ mỹ diễm kinh người.

Khi nàng lung lay đứng lên, Diệp Tố rốt cuộc có thể thấy rõ mặt nàng, giữa mày có một nốt ruồi đỏ quen thuộc.

—— là mẫu thân của Dịch Huyền.

“Bí cảnh vô chủ, ta lấy tâm pháp bí quyết bên trong đó thì sao?” Bình Thư Lan đứng lên, vừa chùi đi vết máu bên môi vừa nói, “Ai quy định tâm pháp bí quyết này là của ngươi?”

Nam nhân ngoài cửa nghe vậy càng nổi giận đùng đùng, ma khí trong tay chưởng mạnh về phía nàng, khi Bình Thư Lan chuẩn bị lắc mình né tránh thì từ phía sau bỗng nhiên ập tới một đạo thần thức, trực tiếp đánh tan thế công của nam nhân áo đen.

“Tu sĩ Đại Thừa kỳ?” Nam nhân vốn dĩ muốn cười lạnh, nhưng hai mắt lại nhìn thấy đạo bào trên người Diệp Tố, biểu tình có chút cứng lại, cuối cùng nhún nhường một bước: “Đây là việc của Ma giới chúng ta, mong đạo hữu Thiên Cơ Môn đừng nhúng tay.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 200

CỐ NHÂN

Các trưởng lão không ngờ tới được pháp khí mà Diệp Tố luyện ra lại là loại này, bọn họ đều là luyện khí sư, tức khắc bắt đầu phân tích xem Tụ Lôi bình được làm ra như thế nào.

“Những tài liệu này không phải là tốt nhất……nhưng tỉ lệ điều phối lại vừa y như khuôn, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ!”

“Diệp Tố, thật không tệ nha!”

Nhưng Trương Phong Phong sau khi nhìn kỹ Tụ Lôi bình trong tay thì lại lắc đầu: “Tụ Lôi bình này không tốt.”

“Sư phụ, vì sao vậy ạ?” Hạ Nhĩ vừa chạy tới kinh ngạc hỏi, cậu nhóc thấy các vị trưởng lão chung quanh đều bảo pháp khí này cực tốt, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người cơ mà.

Trương Phong Phong vẫn lắc đầu: “Vật này cần phải dùng lôi kiếp để rèn luyện, nhưng người bình thường chống đỡ lôi kiếp là đã phải dồn hết tâm sức, căn bản không có cách nào còn rảnh tay lợi dụng lôi để tiến giai pháp khí, nên không có tính nhân rộng, người khác không làm được.” Chỉ có nhân tài trời sinh thức hải mới có tự tin như vậy, dựa vào thần thức dẫn lôi.

Trên thế gian, người có trời sinh thức hải cực kỳ ít ỏi, luyện khí sư có trời sinh thức hải lại càng hiếm thấy, nói các khác không có người có thể luyện ra Tụ Lôi bình thứ hai.

Quan trọng nhất là, cấp bậc của Tụ Lôi bình này còn chưa đủ cao, khí tức tỏa ra chỉ có Đại Thừa kỳ.

Không thể luyện chế với số lượng lớn, cấp bậc lại chưa đạt độ đỉnh, tuy rằng có Thiên Đạo chúc nguyện nhưng cũng chỉ có thể gọi là pháp bảo không tệ, thật đáng tiếc lại không phải là Thần Khí.

Trương Phong Phong vừa nói xong thì tiện tay mở ra nắp bình, muốn nhìn cấu tạo ở bên trong, kết quả nắp bình vừa hé, từ bên trong liền vọt ra một đạo lôi sáng chói, dọa ông giật mình nhảy dựng: “Ôi trời ơi!”

Cái gì thế này!

Mọi người trong sân đều cả kinh, tập trung nhìn kĩ lại mới phát hiện thì ra là một đạo thiên lôi.

“Huyền Thiên Lôi Hợp Thể kỳ?” Hình trưởng lão nhìn đạo lôi có ánh tím, kinh ngạc hô lên.

Diệp Tố bước tới nhận lại Tụ Lôi bình từ tay Trương Phong Phong, một lần nữa thu đạo lôi đang cố gắng đào tẩu kia vào trong bình, đạo lôi kiếp này vừa mới tiến giai.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 199

MƯỢN LÔI LUYỆN LÔI

Lần tiến giai trước đó của Diệp Tố chỉ cách đây mới 3 tháng mà thôi, vậy mà bây giờ nàng lại một lần nữa tiến giai, thậm chí trận thế của lôi vân còn lớn hơn lần trước mấy lần, việc này khiến cho tất cả mọi người Thiên Cơ Môn đều nhịn không được ngừng việc trong tay, chạy đi xem tình hình trên Cửu Huyền Phong.

“Con thật đúng là ngồi không tự nhiên nhặt được một đồ đệ tốt.” Hình trưởng lão đứng bên cạnh Trương Phong Phong bỗng nhiên lên tiếng.

Vẻ mặt Trương Phong Phong không giấu được nét vui vẻ đắc ý, nhưng dù sao người nói cũng là Hình trưởng lão, vẫn phải khiêm tốn một chút, đuôi mắt ông chợt nhìn thấy một người, tức khắc nói: “Đệ tử mới tới đó có tư chất cũng không tệ, qua một thời gian nữa có lẽ cũng có thể trở thành đồ dệ đắc ý dưới trướng Hình trưởng lão.”

Hình trưởng lão quay đầu lại thì nhìn thấy Du Phục Thời đang đứng gần đó, ông vẫy vẫy tay bảo hắn đi qua.

Du Phục Thời thấy được, nhưng không động đậy, hắn không quen thuộc người này, có điều……hắn cúi đầu nhìn phong thư trong tay, cuối cùng vẫn chậm chạp đi về phía Hình trưởng lão.

“Diệp Tố nói phải cho ngươi thời gian mấy tháng để học, hiện giờ cũng đã qua ba tháng, ngươi học chữ thế nào rồi?” Hình trưởng lão kiên nhẫn chờ Du Phục Thời lê bước tới nơi, hỏi hắn.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 198

TIẾN GIAI LẦN THỨ HAI

Thiên Cơ Môn thiếu gì chứ không thiếu thiên tài, luyện khí sư lợi hại đếm không xuể, theo lý mà nói đệ tử có trình độ luyện khí không tệ như Diệp Tố có rất nhiều, không đáng ngạc nhiên cái gì, nhưng xác suất thất bại của Diệp Tố thật sự thấp đến biến thái.

Luyện ra một kiện pháp khí thì có thể nói là do vận khí, nhưng liên tiếp luyện chế thành công thì tuyệt đối không thể chỉ nhờ may mắn, những ngọc bài nhiệm vụ được đánh giá là dễ dàng thất thủ nhất trong Nhiệm Vụ Đường không ngừng bị gỡ xuống.

Điều này cho thấy những nhiệm vụ đó hoặc là bị hủy hoặc là đã hoàn thành.

Nhưng gần đây đệ tử nào đã tới Nhiệm Vụ Đường đều biết những nhiệm vụ đó đều đã bị Diệp Tố tiếp nhận.

“Chỉ có một ít tài liệu như vậy, cũng có thể luyện chế thành công?

“Tới hôm nay chỉ mới qua nửa tháng mà Diệp Tố đã làm ra tới bốn kiện pháp khí, làm sao nàng ta làm được như vậy? Xác suất thất bại thấp thật sự!”

“Gọi đại sư tỷ.” Quản sự ngồi ở cách đó không xa gõ gõ mặt bàn, “Cẩn thận tí nữa Minh Lưu Sa tới đây nghe thấy thì các ngươi lại ăn mắng.”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 197

THÍCH

Diệp Tố cởi túi Càn Khôn ra, sau đó thắt lại lần nữa, cố ý làm từng động tác thật chậm để Du Phục Thời có thể thấy được rõ ràng: “Thế này……đã biết chưa?”

“Ngươi làm lại một lần nữa đi.” Du Phục Thời nghiêm túc nhìn chằm chằm tay nàng nói.

Diệp Tố kiên nhẫn dạy tới dạy lui vài lần, cho đến khi hắn học được mới thôi.

Cho đến vừa rồi Du Phục Thời còn tính là khá vui vẻ, tuy nhiên niềm vui ấy tắt ngúm khi Diệp Tố đẩy giấy bút qua, muốn dạy hắn học chữ.

Diệp Tố lấy ra một nắm linh thạch từ túi Càn Khôn, đặt lên trên bàn, quay đầu nói với Du Phục Thời: “50 chữ, học xong thì chúng sẽ là của đệ.”

Số linh thạch này còn lấp lánh hơn lần trước, hắn giả vờ không thèm để ý, nhưng ánh mắt đã đảo qua vài lần.

“Một chữ một khối.” Diệp Tố chủ động đẩy một khối linh thạch thượng phẩm qua.

Du Phục Thời do dự một lát, không kìm được vươn tay chạm chạm vào khối linh thạch, sau đó lại rụt trở về.

“Có muốn ra ngoài chơi không? Bên ngoài cũng có bán rượu.” Diệp Tố lại chỉ chỉ vào linh thạch, “Nhưng chỉ có thể dùng cái này để mua.”

“Còn có rượu gì?” Du Phục Thời tò mò hỏi.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 196

SONG TU

Giữa hai mày của Hình trưởng lão có hai đường hằn rất sâu, mặc dù không nhíu mày cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, không giận tự uy, ông nhìn Diệp Tố đột nhiên sửa miệng thì cảm thấy kỳ quái: “Con đồng ý dạy?”

Tầm mắt của Diệp Tố dừng trên người vị tiểu sư đệ nào đó đang cà kê dê ngỗng ở đằng xa, đi mãi không tới: “Sau khi dạy hắn biết chữ, Hình trưởng lão nhớ phải cho con một vò rượu Bát Thanh.”

“Một bình nhỏ thôi.” Hình trưởng lão sửa lại cho đúng.

“Được.” Diệp Tố đồng ý.

Lúc này Du Phục Thời chậm rì rì theo sau ông rốt cuộc cũng đi tới, mấy ngày qua cuộc sống của hắn rất nhẹ nhàng vui sướng, nào ngờ trưởng lão này lại một hai muốn kiểm tra bài vở của hắn.

Du Phục Thời có bao giờ nghe giảng, làm sao có thể biết chữ, kết quả trưởng lão này nổi giận đùng đùng muốn dẫn hắn tới Chấp Sự Đường gì đó.

Dọc theo đường đi Du Phục Thời thầm nghĩ, ba bữa cơm ở nhà ăn tuy rằng khá ngon nhưng hắn cũng đã ăn rồi, nếu trưởng lão dám trừng phạt hắn, hắn sẽ san bằng nơi này, hừ!

Hắn vừa mới nghĩ xong bảy bảy bốn chín cách đối phó Thiên Cơ Môn, ngước mắt lên liền thấy người đã ném hắn vào đầm lầy hôm trước!

Diếp Tố nắm rõ suy nghĩ của tiểu sư đệ trong lòng bàn tay, vừa thấy hắn muốn mở miệng, liền giành trước bước lên, ngăn cản tầm mắt của Hình trưởng lão: “Hình trưởng lão, vậy giờ con dẫn vị tiểu sư đệ này đi học.”

Nói xong nàng đi nhanh đến trước mặt Du Phục Thời, giống như đã làm vô số lần trước đó, chụp lấy hai vai hắn xoay người lại, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn uống rượu Bát Thanh không?”

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 195

HỌC CHỮ

Du Phục Thời ở Yêu giới đã treo các Yêu Vương lên đánh một lượt, thành công lên làm Yêu Chủ, sau khi kết bè với Tàng Lục lăn lộn khắp nơi thì nghe nói tu chân giới có rượu uống rất ngon, hai người liền nhân thời cơ Thiên Cơ Môn tổ chức nguyệt khảo mà lẻn vào trộm rượu.

Rượu Bát Thanh mùi nhẹ nhưng độ lại rất mạnh, Du Phục Thời ở trong hầm rượu uống không ít, người say chếnh choáng, sau khi tống cổ Tàng Lục thì vốn dĩ hắn muốn nghỉ ngơi một chút để lát nữa uống tiếp, nào ngờ lại có người xuất hiện, không chỉ sờ mặt mà còn nhéo eo hắn, cuối cùng còn đẩy hắn vào đầm lầy!

Nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ thì lúc này nhất định là cả người đã đầy bùn.

Du Phục Thời nhớ tới liền cảm thấy chán ghét người nọ ghê gớm, ở Yêu giới ngay cả góc áo của hắn cũng không ai dám đụng!

Hắn ở trong rừng đầm lầy còn lạc đường, xoay tới xoay lui vài vòng vẫn không tìm được lối ra, trong lòng lại càng ghi thù cái người đã ném hắn tới đây, sau khi ra khỏi đây hắn nhất định phải khiến người đó trả giá đại giới!

Chờ sau khi Du Phục Thời ra khỏi được rừng rậm cũng đã là vài ngày sau, hắn nhìn thấy đằng xa có một tòa thành, người ra người vào tấp nập.

Hắn đi vào thành, ngó nghiêng xung quanh, nơi này còn phồn hoa hơn cả Yêu giới, có rất nhiều thứ hắn chưa từng gặp qua, còn có các loại đồ ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Đọc

Không Cần Loạn Ăn Vạ – Chương 194

HẦM RƯỢU

Gian phòng này không có người ở, trên cửa chỉ dán một lá phù tránh bụi, Diệp Tố đẩy cửa bước vào, không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Quen thuộc chính là kết cấu, không có gì thay đổi, vạn năm vẫn như vậy, một chiếc giường, hai cái bàn, một cái ở cửa sổ phía đông và một cái ở gian lớn ngay chỗ cửa chính. Xa lạ chính là giường và bàn lại được làm từ tài liệu rất tốt, tốt hơn giường và bàn ở vạn năm sau của nàng vô số lần, bên trong lại còn tràn ngập linh khí thuần túy nhất Thiên Cơ Môn.

Diệp Tố đóng cửa lại, ngồi vào bàn, nét bình tĩnh nhẹ nhàng trên mặt chợt biến mất, hai tay nàng chống lên trán, dùng sức nhắm chặt mắt lại, muốn ổn định những suy nghĩ hỗn loạn đan xen trong đầu, nhưng cũng không khá hơn là bao.

Không biết mọi người như thế nào rồi, trước khi nàng rời đi Dịch Huyền vẫn còn đang đối chiến với Lục Trầm Hàn, nhưng tên họ Lục dường như được hư ảnh cung cấp lực lượng, còn tiểu sư đệ nữa, đệ ấy phải đối đầu trực diện với hư ảnh đã thực thể hóa, mặc dù trong giới có không ít cực phẩm linh thạch tím nhưng linh thạch cũng sẽ có lúc dùng cạn.

Còn có Đồ Thế tiền bối bò ra từ rừng bia đá.

Lúc này Diệp Tố còn không biết rằng sau khi nàng đi, toàn bộ tam giới rơi vào tình trạng thời gian ngưng đọng.

Nàng hít một hơi thật sâu, chầm chậm thở ra, sau đó buông tay khôi phục thành Diệp Tố bình tĩnh thường ngày.

Diệp Tố đứng lên đi về phía giường, ngồi xuống bắt đầu nhập định tu luyện, nàng phải dùng tốc độ nhanh nhất để tu luyện đến Độ Kiếp kỳ, phi thăng thành Thần sau đó trở về.

Đọc
error: