Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 37

GHÊ TỞM HẮN

“Này, ngươi, ngươi đừng có đi tới.” Hòa Yến sợ người này đi đến trước mặt nên vội vàng vươn đầu ra từ sau tảng đá, “Ta đang trần trụi cả người! Ngươi muốn làm gì?”

Bước chân của đối phương quả nhiên dừng lại.

Hòa Yến thầm thở phào trong lòng, với hiểu biết của nàng về Tiêu Giác, người này bắt bẻ cực kỳ, trần trụi cả người ở trước mặt hắn chắc chắn bị xem là thất lễ, hắn sẽ không nguyện ý ô uế hai mắt của mình.

“Ngươi là ai, ở đây làm gì?” Tiêu Giác nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng hỏi.

“Ta là tân binh Vệ Sở, tới đây tắm rửa.” Hòa Yến đáp.

Tiêu Giác nghe vậy thì trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, vẻ mặt rõ ràng là không tin, lại hỏi: “Tới tắm rửa vào lúc này?”

“Lúc chiều người quá đông, ta đợi ở trong phòng rồi ngủ quên mất.” Hòa Yến nhìn hắn, “Ta lại không phải đại nhân ở đây, không có phòng riêng để có thể tắm gội trong phòng. Nếu có thì ai lại muốn đêm khuya khoắt chạy ra sông tắm rửa chứ, ta còn sợ lạnh đấy!”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 36

OAN GIA NGÕ HẸP

Vòng thứ sáu, vòng thứ bảy……

Chờ khi Hòa Yến chạy xong vòng cuối cùng, cả người như được vớt ra từ trong nước.

Tiểu Mạch chạy chậm qua, đưa túi nước trong tay cho nàng, “A Hòa ca, huynh mau uống chút nước đi.”

Hòa Yến ngửa đầu dốc túi nước vào miệng.

Trong lúc uống nước, Lương giáo đầu bước tới, liếc nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu rồi đi mất. Ánh mắt kia rõ ràng viết rằng Hòa Yến chỉ có thể làm hỏa đầu binh.

“Đệ chạy xong rồi à?” Hồng Sơn nói: “Thật đúng là cứng đầu, ta thấy bên cạnh có người lén chạy ít hơn đấy, người ta thông minh hơn đệ nhiều!”

Hòa Yến mệt đến mức không muốn nói chuyện, chỉ đáp: “Ta không muốn làm hỏa đầu binh.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 35

TƯ CHẤT QUÁ KÉM

Trăm người thành một đội, theo thứ tự xuất phát.

Đội ngũ khổng lồ rầm rộ chạy vòng quanh quân doanh dưới chân núi là một cảnh tượng rất đồ sộ. Tuy rằng mọi người ngoài miệng la hét phàn nàn nhưng cũng không hề chậm trễ. Phụ trách đội mấy người Hòa Yến là một giáo đầu họ Lương, tên là Lương Bình, hung ác vô tình không hề thua Thẩm tổng giáo đầu. Chỉ thấy ông lạnh lùng hô vang: “Nhanh chóng xếp hàng, xuất phát!”

Sau hiệu lệnh, mọi người liền theo đội ngũ của mình bắt đầu vác nặng chạy đường dài.

Hòa Yến cõng trên lưng một bao cát lớn, nàng cảm thấy bản thân như đang khiêng một tảng đá, ép đến độ thân thể của nàng có chút không vững. Từ ngày trở thành Hòa đại tiểu thư tới nay, ngày ngày nàng đi cùng Hòa Vân Sinh lên núi đốn củi nhưng cũng chỉ có thể khiến thân thể kiều nhược của Hòa đại tiểu thử trở nên khỏe mạnh hơn, hoặc là nói rắn chắc hơn một chút so với các cô nương cùng tuổi. Nhưng với phương pháp luyện binh thiết huyết thế này của Tiêu Giác, thật sự là có chút ăn không tiêu.

Hòa Yến của quá khứ, có thể, Hòa Yến của hiện tại, rất khó.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 34

RA OAI PHỦ ĐẦU

Ngày mùa hè, mới giờ Mẹo nhưng trời đã sáng. Hôm nay phải dậy còn sớm hơn so với khi đi đường, đêm qua lần đầu tiên tới Lương Châu, mọi người hưng phấn kích động, khó tránh khỏi ngủ muộn một chút, chờ đến khi tập trung ở Diễn Võ Trường thì ai nấy đều còn ngái ngủ, có người giày cũng mang ngược.

Thạch Đầu còn đỡ, Tiểu Mạch và Hồng Sơn vừa đi vừa buộc đai lưng. Hai người nhìn thấy Hòa Yến thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn thì đều hoang mang hỏi: “A Hòa, đệ không buồn ngủ sao?”

“Đêm qua ta nghỉ ngơi sớm, ngủ đủ rồi.” Hòa Yến đáp.

Tiểu Mạch khen ngợi: “Huynh thật là lợi hại!”

Trong lúc nói chuyện mọi người cũng đã đi tới Diễn Võ Trường. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên nên vẫn chia đội ngũ theo như lúc đi đường. Nhưng trên đài cao có một tráng hán mặc một thân đỏ đậm, mày rậm mắt to, dáng người cường tráng, cao lớn như cổ thụ, tay cầm một thanh trường thương, thập phần uy phong.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 33

ĐẾN LƯƠNG CHÂU

Lộ trình từ kinh thành đến Lương Châu mất hơn hai tháng, đường không hề dễ đi, gặp núi mở đường gặp nước dựng cầu, chờ đến khi thật sự đến Lương Châu thì mọi người đều đã sức cùng lực kiệt, ai nấy cũng đều gầy đi rất nhiều. Khi Hòa Yến ngồi bên bờ hồ múc nước uống, nhìn chính mình phản chiếu trên mặt nước, làn da của Hòa đại tiểu thư vốn mềm mãi trắng nõn, trải qua hơn hai tháng phơi nắng, phơi gió trên đường thì hiện tại không cần dùng tro bôi lên mặt thì làn da cũng đã rám sạm đi.

Nếu lúc này Hòa đại tiểu chân chính trở về nhất định sẽ muốn bóp chết nàng, suy nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu, Hòa Yến cảm thấy rất buồn cười liền cười rộ lên.

“A Hòa ca có chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy?” Tiểu Mạch hỏi.

Hồng Sơn liếc nhìn sang Hòa Yến đang ngồi xổm bên hồ, tỏ vẻ hiểu rõ nói: “Đi nửa ngày nữa, trước khi trời tối là sẽ có thể đến Lương Châu rồi, ngày tháng gian khổ sắp kết thúc, có thể không vui sao?”

“Cũng đúng.” Tiểu Mạch đồng ý hai tay hai chân, cậu quay sang hỏi Thạch Đầu: “Đại ca, huynh cũng vui đúng không?”

Thạch Đầu ít lời cũng gật gật đầu.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 32

TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN LƯƠNG CHÂU

Mấy ngày nay, tuy bề ngoài kinh thành yên bình nhưng mạch nước ngầm trong triều lại sôi sục. Mùa xuân cuối cùng cũng kết thúc, sau khi lập hạ, những cơn mưa liên tục kéo đến, trút xuống như vô cùng vô tận, cả tòa thành như chìm trong làn mưa và bụi nước.

Đô đốc Hữu quân Tiêu Hoài Cẩn tự mình thỉnh lệnh làm chỉ huy sứ dẫn tân binh đến Lương Châu Vệ. Tiêu Hoài Cẩn vừa đi, thế cục trong triều lại có biến hóa, đảng thái tử mặt mày đều giãn ra, chỉ thiếu không trực tiếp viết hai chữ “vui vẻ” lên mặt.

Việc trong triều các bá tánh bình thường cũng không tiếp xúc đến, vẫn như cũ ngày ngày quay mòng với sinh hoạt củi gạo mắm muối. Vụ án mạng của thiếu gia Phạm gia trước đó vài ngày đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Phạm gia truy lùng hung thủ ở khắp nơi mà không thành liền quay sang trút hết lửa giận lên người Phạm đại nãi nãi. Ai ngờ nhà mẹ đẻ Thừa Vụ Lang của Phạm đại nãi nãi cũng không phải đèn cạn dầu, chờ vừa qua đầu thất của Phạm Thành liền buộc Phạm lão gia viết thư phóng thê. Đường Oanh hiện tại đang lúc phương hoa chính mậu*, nhưng vừa vào cửa không bao lâu trượng phu đã chết, Đường gia há có thể để nàng thủ tiết khi còn trẻ như vậy, tất nhiên phải tính toán cho ngày sau của nàng. Nàng và Phạm Thành lại không có nhi nữ, Phạm gia cũng không thể làm khó dễ.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 31

CÔNG TỬ TIÊU GIA

Mùa xuân đã gần qua, ngay cả mưa cũng đều bắt đầu mang theo cái nóng của mùa hè.

Ngày cuối cùng của đợt trưng binh kết thúc, lều dài để điền công văn bên ngoài trường ngựa cũng đã được dỡ ra, thay bằng vô số lều nhỏ. Các tân binh từ biệt người nhà xong đều đã tập hợp, chỉ đợi qua hết đêm nay, sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành đi Lương Châu.

Lều cực kỳ nhỏ, miễn cưỡng vài người chen vào. Hòa Yến và Hồng Sơn ngồi gần nhau, Hồng Sơn lãnh được một chiếc lều to hơn một chút, vì hai người cũng không có nhiều hành lý nên ngồi cũng khá rộng rãi. Từ đêm qua đến tối nay Hòa Yến đã ngây người trong này cả một ngày.

Ở đây sẽ phát màn thầu, mỗi bữa cho hai cái, chờ đến khi đến Lương Châu, dàn xếp xong sẽ phát nhiều hơn một chút. Còn lại thì cũng không có gì, chỉ có đi nhà xí có chút bất tiện, Hòa Yến phải chờ đến đêm khuya, xung quanh không còn ai mới có thể trộm đi một chuyến.

Nàng mới vừa bước ra từ nhà xí, đi đến trước lều của mình, vừa vén lều lên liền thấy bên trong có nhiều thêm hai người. Hồng Sơn đang nói chuyện với bọn họ, nghe thấy động tĩnh hai người liền quay đầu lại nhìn.

Hẳn là một đôi huynh đệ, tướng mạo có chút tương tự, đen đen gầy gầy, tuấn tú rắn rỏi, tuổi cũng không lớn, người lớn tuổi hơn khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, người nhỏ tuổi hơn thoạt nhìn ngang tuổi với Hòa Vân Sinh. Người lớn tuổi hơn hẳn là ca ca, trầm mặc ít lời, nhỏ tuổi hơn là đệ đệ, nhìn thấy Hòa Yến liền nở một nụ cười thân thiết hỏi: “Vị ca ca này là……”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 30

CỞI QUẦN ÁO RA

Công văn trưng binh điền rất nhanh, chữ viết của Hòa Yến không tệ, vị đại hạn mặt đỏ nhìn nhìn nói: “Ngươi biết chữ?”

“Có học qua một chút.” Hòa Yến khiêm tốn trả lời.

Tòng quân phần nhiều là nam tử sức dài vai rộng, ít có người biết chứ, thái độ của đại hán mặt đỏ với nàng cũng nhu hòa hơn một chút: “Ngươi đi lều đằng sau kiểm tra tuyển chọn, nếu thông qua thì lãnh một phần công văn, đóng dấu xác nhận xong thì ngươi chính thức nhập quân tịch.”

Hòa Yến cảm tạ rồi đi ra lều phía sau.

Lều này nằm gần trại ngựa hơn, diện tích cũng lớn, Hòa Yến vén màn lên bước vào, bên trong có một người đang đứng, một người đang ngồi, một nam tử mập mạp đang ngồi trên ghế xếp, vừa mang giày vừa cười tủm tỉm hỏi người đang đứng: “Thế nào, thân thể của ta rắn chắc chứ hả?”

Hòa Yến chỉ vờ như không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng bước vào lều, người mập mạp kia nhìn thấy nàng ngược lại kinh ngạc hỏi: “Người gầy yếu thế này cũng có thể tòng quân sao?”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 29

TÒNG QUÂN

“Tên đó đã chạy về hướng này, đuổi theo!” Hộ vệ dẫn đầu nói với quân giữ thành vừa chạy đến.

Quân giữ thành có nhân mã sung túc, chạy theo hướng mà hắn vừa chỉ. Các hộ vệ khác của Phạm Thành nhìn về phía hộ vệ dẫn đầu, có người run giọng hỏi: “Công tử đã chết, chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Thân là hộ vệ mà lại không bảo vệ tốt Phạm Thành, Phạm gia nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của bọn họ, nhẹ thì phạt thật nặng, nặng thì……bị giận cá chém thớt bỏ mạng.

“Rốt cuộc là ai giết công tử?” Một người khác hỏi.

“Ta đã giao thủ với kẻ đó”, thân thủ cực tốt,” hộ vệ dẫn đầu siết chặt nắm tay, “Ta không phải đối thủ của hắn.”

“Là nhắm vào công tử mà tới sao? Trời ơi, đến tột cùng là kẻ nào?”

Ai mà biết được? Phạm Thành làm ra nhiều chuyện ác như vậy, kẻ đó nếu muốn mạng của hắn thì hiển nhiên đã ôm hận từ lâu. Các cô nương từng bị Phạm Thành đạp hư cũng có cha mẹ huynh đệ, có lẽ là đến báo thù cho thân nhân, hoặc cũng có thể là vì nguyên nhân khác. Người đã chết, phải bắt được hung thủ hết thảy chân tướng sẽ sáng tỏ.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 28

ĐÊM MƯA

Mưa bụi trong đêm tối dường như cũng hóa màu đen.

Mặt nước và bầu trời như nối tiếp, sắc trời đêm nặng nề, đèn trên thuyền chài lúc sáng lúc tối, phảng phất như là u hồn đến từ bờ đối diện. Một tiếng đàn cuối cùng tan đi, màn đêm trở nên phá lệ yên tĩnh.

Nhưng vào ngay lúc này, một tiếng nữ tử thét chói tai vang lên, xé rách màn đêm dài.

“Giết, giết người rồi___”

Cách thuyền hoa xa xa có vài con thuyền nhỏ đang tụm lại, các hộ vệ đang ngồi cùng nhau chờ tín hiệu của Phạm Thành, đột nhiên nghe thấy tiếng gào thê lương đều không hẹn mà cùng giật mình.

“Có chuyện gì? Đều đã lâu như vậy sao vẫn còn ầm ĩ như thế?” Hộ vệ dẫn đầu hỏi.

“Công tử vẫn còn chưa phát tín hiệu, hay là chờ thêm một chút đi.” Một hộ vệ khác nói.

Đọc
error: