NGỒI CHUNG
Dưới hố sâu, thiếu niên ngồi tựa vào vách đá, vết thương chồng chất, cả người đầy máu, nửa thân mình rụt bên dưới xác sói, thật sự trông không thể nào chật vật hơn nữa, vậy mà vẫn còn có tâm tình thưởng thức phong hoa tuyết nguyêt.
Đôi mắt hắn nhìn lên trong trẻo, tràn ngập kinh ngạc nhưng lại không thấy chút vui mừng nào.
Hòa Yến buột miệng thốt lên: “Tiêu……Đô đốc, sao ngài lại tới đây?”
Lúc này nàng vốn cho rằng sẽ không có ai tới. Kỳ thật sau khi cẩn thận ngẫm lại thì khả năng Trịnh Huyền tìm người tới cứu nàng là cực kỳ nhỏ, Thẩm Hồng nhát gan như vậy, chỉ cần uy hiếp một chút là sẽ không dám nói gì. Trông cậy vào người khác không được thì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hòa Yến vốn định ngồi ở đây đến hừng đông, chờ vết thương trên người khô máu, dưỡng lại chút sức lực thì sẽ nghĩ cách bò ra khỏi bẫy, lại không ngờ rằng thật sự sẽ có người tới cứu nàng, càng không ngờ tới người này lại là Tiêu Giác.
Tiêu Giác không trả lời nàng, chỉ hỏi: “Tự ngươi có thể đi lên không?”
Hòa Yến: “Không thể.”
Đọc
