Author: admin

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 20

KHÔNG GẶP

Hòa Vân Sinh đứng che trước người Hòa Yến.

Phạm Thành có chút kinh ngạc.

Hắn biết đôi tỷ đệ Hòa Yến và Hòa Vân Sinh này từ trước đến nay cảm tình không hề tốt. Quen biết Hòa Yến lâu như vậy, cơ hồ chưa từng thấy qua lúc nào nàng ta đồng thời xuất hiện cùng Hòa Vân Sinh. Cho dù tính là ngẫu nhiên bắt gặp hai người thì cũng là đang cãi nhau.

Nhưng nhìn bộ dáng của Hòa Vân Sinh ở trước mắt này lại không giống đang cãi nhau mà ngược lại đang che chở Hòa Yến. Trong thời gian qua có chuyện gì hắn không biết đã xảy ra ư?

Hắn lại đảo mắt nhìn về phía Hòa Yến, thiếu nữ nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt trong trẻo, hoàn toàn bình tĩnh lại không có một chút tình ý nào, nhìn không ra có chút nào là chưa dứt tơ tình với hắn.

Phạm Thành lại tiến lên một bước, có chút quan tâm nôn nóng hỏi: “Ta nghe nói trước đó vài ngày nàng bị bệnh nặng một hồi, không biết thân thể đã đỡ hơn chưa……Hay là ta sai người mua chút đồ bổ đưa đến nhà cho nàng nhé? Nàng thích cái gì? Ta thấy nàng có vẻ đã gầy đi rồi, ta thật sự không yên tâm.”

Tên này mặt mũi tạm được, ăn mặc phú quý, nói năng lại tha thiết như thế, nếu Hòa đại cô nương thật sự ở đây thì chỉ sợ đã sớm bị hắn làm cảm động rồi.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 19

KẺ PHỤ LÒNG

Ngày hôm sau trời đổ mưa.

Hòa Yến để Hòa Vân Sinh cầm một ít tiền đi mời thợ đến để tu sửa nóc nhà rách nát, mùa xuân đã gần qua, mùa hè sắp đến. Mưa sẽ mỗi lúc một nhiều hơn, cả nhà họ Hòa cũng chỉ có gian phòng của nàng còn tính là hoàn chỉnh. Trong phòng của Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đều phải bày thau đồng để hứng nước mưa dột. Vào phòng hai người cứ ngỡ lọt vào tiệm bán thau.

Nóc nhà rất nhanh được sửa xong với ngói xanh kiên cố. Hòa Yến tiếp theo lại nghĩ đến việc thay chăn bông và gối trong phòng, chăn gối đã cũ đến mức có thể tuột ra bông.

Hòa Vân Sinh bước vào phòng nàng nói: “Hòa Yến, tỷ qua xem này!”

Hòa Yến còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy Hòa Vân Sinh lấy ra một tờ giấy từ ngực áo, nói với nàng: “Hôm qua đệ đã viết ra tất cả các học quán tạm ổn trong kinh thành, hôm nay chúng ta đi xem đi?”

“Bây giờ?” Hòa Yến hỏi, “Đệ muốn ta cùng đi với đệ?”

Trên mặt Hòa Vân Sinh hiện lên vẻ quẫn bách vì bị nói toẹt ra, thẹn quá hóa giận quay người, “Đệ chỉ là báo một tiếng với tỷ thôi!”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 18

MỚI GẶP

Thế nhân luôn nói Phi Hồng tướng quân và Phong Vân tướng quân như nước với lửa, tranh đấu gay gắt. Nhưng thật ra Hòa Yến cảm thấy cũng không khoa trương như vậy.

Nhiều nhất cũng chỉ là vì đều đầu quân lúc niên thiếu, lập được công lớn, được ngự tứ thân phong khi còn trẻ nên mọi người mới thích gom hai người lại mà so sánh. Số khác đều chỉ là tin đồn, thêm mắm dặm muối rồi truyền tai nhau, tam sao thất bản thành những câu chuyện thật khiến người ta dở khóc dở cười.

Ít nhất là trong lòng Hòa Yến mười bốn tuổi tuyệt đối không hề có nửa điểm địch ý với vị tiểu thiếu gia của Tiêu gia này.

Khi đó nàng giả dạng nam tử đã nhiều năm, làm “Hòa Như Phi” thuận buồm xuôi gió. Chỉ có một điểm khó khăn đó là đến tuổi này thì nam hài tử nên đi học quán theo tiên sinh học văn luyện võ.

Nam tử và nữ tử khác nhau, nữ tử có thể mời tiên sinh vào trong phủ dạy dỗ, nam tử lại không thể như thế. Hòa gia vốn vẫn luôn thỉnh tiên sinh vào phủ, nhưng theo tuổi tác ngày một lớn, nếu truyền ra cũng không hay. Hòa gia dù sao cũng muốn giữ sĩ diện.

Vì thế dây dưa dây cà, cọ tới cọ lui, cuối cùng vào năm Hòa Yến mười bốn tuổi, đưa nàng vào Hiền Xương Quán.

Hiền Xương Quán là học quán nổi tiếng nhất kinh thành, người sáng lập từng là thái phó của đương kim bệ hạ khi người còn là thái tử. Học quán dạy lục nghệ, các tiên sinh đều là nhân tài kiệt xuất trong triều, người tới đây học tập đều là huân quý trong huân quý.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 17

CÙNG TRƯỜNG

Tay không đi giáo trường, lúc trở về trong tay lại nắm một con ngựa.

Cảm giác như tay không bắt sói vậy, Hòa Vân Sinh nghĩ đến đây thì trong lòng nhanh chóng thầm phun phì phì vài tiếng, đây làm sao có thể gọi là tay không bắt sói? Phải gọi là anh hùng trao tặng.

*空手套白狼: tay không bắt sói, ý chỉ bỏ ra sức lực ít nhưng nhận được nhiều

Chỉ là không ngờ Phong Vân tướng quân còn tuấn mỹ ưu nhã hơn so với lời đồn, đến lúc nào cậu mới có thể biến thành người như Tiêu nhị công tử đây chứ?

Hòa Tuy nhìn sang Hòa Vân Sinh, vẻ mặt của thiếu niên mơ màng, không biết tâm hồn đã bay đến tận đâu rồi, khó có khi nhìn thấy nhi tử có thần thái sáng láng như thế. Ông lại nhìn sang Hòa Yến, tuy rằng che mặt nhưng dường như lại có vẻ có tâm sự nặng nề.

Một nhi một nữ của ông hôm nay làm sao vậy! Trên đường về nhà chẳng nói chẳng rằng, mỗi người chỉ nghĩ ngợi chuyện của mình, Hòa Vân Sinh thì cũng thôi đi, còn có thể giải thích là vì chuyện Tiêu Hoài Cẩn tặng cho nó một con ngựa, nhưng vì sao Hòa Yến cũng trầm mặc theo? Tiêu Hoài Cẩn kia tuổi trẻ tài cao, tuấn mỹ oai hùng số một, số hai Đại Ngụy, chẳng lẽ nữ nhi nhà mình coi trọng người ta? Này phải làm sao mới được đây? Mới đi một tên Phạm công tử, lại tới một Tiêu đô đốc? Kinh thành có vô số Phạm công tử, nhưng cả Đại Ngụy lại chỉ có một Tiêu Hoài Cẩn mà thôi!

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 16

TẶNG NGỰA

Gió thổi qua tấm lụa trắng khẽ phất phơ, Hòa Yến cúi đầu xuống rất thấp. Nàng nghe thấy Hòa Vân Sinh ở bên người hít sâu một hơi, dường như nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Tiêu đô đốc!”

Hẳn là vì gặp được vị anh hùng trong lòng, mới có thể phát ra thanh âm tràn ngập ngưỡng mộ như thế.

“Tiêu đô đốc……sao ngài lại tới đây?” Triệu công tử tuy rằng ở trước mặt mấy người Hòa Tuy kiêu căng ngạo mạn nhưng ở trước Tiêu Giác lại như chó nhà vẫy đuôi lấy lòng, khiến người nhìn vào không khỏi tấm tắc.

“Ngươi mua con ngựa này bao nhiêu bạc?” Thanh niên ngồi trên lưng ngựa bình tĩnh hỏi.

“Hả?” Triệu công tử có chút mờ mịt, tuy nhiên vẫn thành thật trả lời: “Ba mươi lượng bạc.”

Tiêu Giác nhếch khóe miệng, ngay sau đó từ túi vải xanh trên tay hắn bay ra hai thỏi bạc, rơi trên cỏ. Mọi người lúc này mới thấy rõ, vừa rồi bắn vào cổ tay Triệu công tử cũng là một thỏi bạc.

“Ngựa của ngươi, ta mua.” Hắn nói.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 15

NGŨ LĂNG QUÝ CÔNG TỬ

Triệu công tử khóc thút thít vừa lấy mu bàn tay quẹt đi nước mắt vừa nhỏ giọng mắng chửi, lúc xuống ngựa chân mềm xem tí nữa thì ngã lăn ra đất.

Một gã sai vặt vội vàng chạy qua đỡ hắn hỏi: “Công tử, công tử, người không sao chứ?”

Triệu công tử đá hắn một chân, “Ngươi thấy ta giống không sao hả!”

“Mới vừa rồi thật làm ta sợ muốn chết.” Hòa Yến nói: “Đều là do ta không tốt, nếu không phải ta khăng khăng muốn đua ngựa với công tử thì công tử cũng sẽ không bị kinh hách.” Nàng xin lỗi thập phần thành khẩn, “Mong công tử không trách.”

Trách? Hắn có thể trách cái gì? Đối phương là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn có thể trách như thế nào? Triệu công tử miễn cưỡng cười cười, nhưng trong lòng lại nghẹn một bụng tức giận, nhìn sang tuấn mã còn đang cúi đầu gặm cỏ bên cạnh, không thể nhịn được nữa, vung tay lên : “Súc sinh ăn cây táo rào cây sung này, thiếu chút nữa hại bổn thiếu gia bị thương, kéo ra ngoài chém cho ta! Ta muốn xẻ nó ra làm tám khúc, làm thịt ngựa khô!”

Hòa Vân Sinh nhíu mày, nụ cười của Hòa Yến cũng biến mất.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 14

CƯỠI NGỰA

“Ta ấy à, chỉ là một người thuần ngựa.”

Hai tay thiếu nữ chắp sau người, còn cầm một cây thiết đầu côn, nghịch ngợm khẽ đong đưa, ngữ khí nhẹ nhàng.

“Yến Yến?” Hòa Tuy ngẩn ra, ngay sau đó nhỏ giọng trách cứ nói: “Con đang nói bậy bạ gì đó?”

Hòa Yến cũng không nhìn sang Hòa Tuy, chỉ nhìn chằm chằm Triệu công tử, nói: “Công tử có đồng ý hay không?”

Triệu công tử dù sao vẫn là một tên tự xưng là thương hương tiếc ngọc, thiếu nữ trước mặt tuy rằng đeo một tầng sa mỏng nhưng từ đôi mắt có thể thấy được dung nhan không tệ, huống hồ duỗi tay không đánh người mặt cười, thanh âm của nàng thanh thúy, hẳn cũng là một mỹ nhân, nếu mỹ nhân nũng nịu đưa ra yêu cầu, hắn cũng ít nhiều thuận theo.

“Cô nương có điều không biết, con ngựa này tính tình cương liệt, nếu bị nó đả thương tại hạ sẽ đau lòng vạn phần.” Hắn còn tốt bụng nhắc nhở, tự cảm thấy bản thân thật có phong độ quân tử.

Nhưng hắn vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười khẽ của thiếu nữ, ngay sau đó chỉ thấy trước mắt nhoáng lên, làn váy đỏ phất lên như một đóa phù dung tung bay, mang theo một làn gió thơm. Ngước mắt nhìn lên đã thấy Hòa Yến ngồi đoan chính trên lưng ngựa, tay cầm dây cương.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 13

NHỤC NHÃ

Mãi cho đến khi ra cửa, trong đầu Hòa Vân Sinh vẫn văng vẳng câu nói vừa rồi của Hòa Yến.

“Đệ có muốn đi học đường không, Vân Sinh?”

Muốn, tất nhiên là muốn, học đường có cả tiên sinh dạy văn và tiên sinh dạy võ, cậu có thể cùng học tập với các thiếu niên cùng tuổi, đợi đến khi mùa thi đến, bất kể là thi văn hay thi võ, cậu đều có thể dựa vào chính mình mưu cầu một phần tiền đồ. Mà không phải như hiện tại, tự mình luyện tập lung tung, thực sự chẳng thấm vào đâu.

Lúc trước nhà bọn họ không có bạc, nhưng hôm nay đã có bạc rồi, khát vọng được đi học bị đè nén dưới đáy lòng Hòa Vân Sinh lại một lần nữa trỗi dậy.

Cậu trộm nhìn thiếu nữ đang đi bên cạnh, Hòa Yến……Từ sau khi Hòa Yến khỏi bệnh, mọi thứ trong nhà dường như cũng tốt lên theo, không còn nặng nề như một vùng nước tù đọng, vùng nước này không biết từ khi nào được gió thổi qua, sóng gợn lăn tăn, vì thế không khí cũ kĩ cũng theo đó bị thổi đi bay biến, hoa thắm liễu xanh.

Giống như mùa xuân về.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 12

MỘT ĐÊM PHẤT NHANH

Hòa Yến ôm bạc về đến nhà.

Thanh Mai vẫn không phát hiện ra hành động của nàng, Hòa Yến gom hết các hộp to nhỏ trên bàn lại, đổ sạch sẽ phấn son bên trong ra, sau đó bỏ hết toàn bộ số bạc và châu báu thắng đêm nay vào đó, rồi mới mò mẫm lên giường đi ngủ.

Hẳn là vì thắng bạc nên tâm tình của nàng rất tốt, nỗi lo về sau đều đã được giải quyết. Một đêm này nàng ngủ hết sức ngon giấc. Ở trong mộng, nàng đang đánh cược với các huynh đệ trong doanh trướng, các binh sĩ gân cổ hét to: “Mở! Mở!”. Vẻ mặt Hòa Yến hiện vẻ lúng túng, có người cười ha hả: “Tướng quân, sao ngài lại thua nữa rồi?”

“Đêm nay thượng tướng quân có từng thắng lần nào sao?” Phó tướng làm bộ làm tịch lắc đầu. “Ai chà, tướng quân ở phương diện này thật là không được rồi.”

“Lăn đi đồ nghé con, cái gì mà không được, chưa từng nghe qua câu đen tình đỏ bạc sao? Tướng quân đây là thua trên sòng bạc nhưng lại tung hoành vô địch trên tình trường, lão quang côn như ngươi thì biết cái gì?”

Hòa Yến nghe vậy bật cười ha hả.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 11

TIÊN NHÂN DƯỚI ÁNH TRĂNG

Bóng đêm bao trùm bốn phía, trong hẻm nhỏ không có một ai, chỉ thỉnh thoảng có mèo hoang nhẹ nhàng nhảy qua, tiếng kêu khe khẽ mềm mại như lan xa trong đêm xuân kinh thành.

Thiếu niên ôm chặt ngực áo căng đầy đồ vật, nhẹ nhàng quỷ dị đi nhanh qua con hẻm.

Thất phu vô tội hoài bích có tội, nàng thắng nhiều bạc ở Nhạc Thông Trang như vậy, khó tránh khỏi sẽ chọc giận người khác. Nếu đi theo đường lớn bị người khác theo dõi, để lộ Hòa gia thì chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được, nàng không muốn mang đến thêm phiền toái cho Hòa gia.

Tuy nhiên……càng sợ cái gì thì lại càng gặp cái đó, Hòa Yến dừng bước chân.

Cuối hẻm nhỏ dẫn sang một con đường khác, bởi vì bên này không náo nhiệt như đầu Nhạc Thông Trang bên kia nên chỉ chủ yếu chỉ có các cửa hàng và tửu quán nhỏ, giờ phút này cũng đã sớm cửa đóng then cài, cả con phố đen nhánh, một người cũng không có. Chỉ có ánh trắng rơi trên mặt đất, chiếu lên một chút ánh sáng.

Hòa Yến quay đầu nhìn lại, sau đó ngồi xổm xuống nhặt mấy viên đá trên đường, nàng trầm ngâm một lát chợt đột nhiên xoay người ném mấy viên đá về phía sau.

Đọc
error: