TẬP LUYỆN BAN ĐÊM
Hòa Yến đang ngồi cùng Thạch Đầu và Tiểu Mạch.
Nét ưu sầu trên mặt Hồng Sơn sắp tích thành nước, hắn chau mày ủ ê nhìn Hòa Yến hỏi: “A Hòa, hiện tại ngay cả cung đệ cũng kéo không ra, ngày sau phải làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta đi nói với Lương giáo đầu cho đệ đi làm hỏa đầu binh. Mặc dù nghe không vinh quang lắm nhưng mạng lớn, đúng không Tiểu Mạch?” Hắn huých khuỷu tay vào Tiểu Mạch, ý bảo Tiểu Mạch cũng nói vài lời.
Tiểu Mạch lắp bắp phụ họa, “Không sai, A Hòa ca, dù huynh có làm hỏa đầu binh thì chúng ta cũng sẽ thường xuyên tới thăm huynh.”
Hòa Yến chỉ cười cười không nói.
Hồng Sơn nhìn thấy vậy thì thật sự sốt ruột, mấy ngày qua ở chung với Hòa Yến, tính cách của thiếu niên này cực kỳ hợp ý hắn. So với đệ đệ ở nhà được nuông chiều đôi khi khiến người đau đầu thì Hòa Yến thật sự hiểu chuyện hơn nhiều. Huynh đệ trong lý tưởng của hắn chính là như thế, vì vậy trong vô thức hắn cũng xem Hòa Yến như đệ đệ ruột mà đối đãi.
Chỉ là Hòa Yến ngay cả cung cũng kéo không ra, ngày sau lên chiến trường thì chính là đi nạp mạng, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn huynh đệ nhảy vào hố lửa?
Đọc
