GỌI MỘT TIẾNG LÃO ĐẠI NGHE THỬ
Trên Diễn Võ Trường, Hòa Yến đã chậm rãi giương cung.
Mắt được bịt kín, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể “nghe” con mồi.
Và không gì có thể nghe rõ mọi thứ trên đời hơn một người mù.
Trong khoảng thời gian bị mù nàng cũng đã từng suy sụp tinh thần. Một người mù đi lại trên thế giới này có rất nhiều bất tiện, ngay cả tự chiếu cố chính mình cũng làm không được, há có thể nào trở thành người xuất sắc. Nàng từ trước đến nay luôn luôn nỗ lực, lấy cần cù bù tư chất tầm thường của bản thân, nhưng hôm nay tai họa bất ngờ này trong nháy mắt đã lấy đi hết mọi nỗ lực của nàng, thậm chí cả tư chất “tầm thường” của nàng cũng trở thành ảo tưởng, biến thành tro bụi.
Nàng nhớ rõ trong lúc tuyệt vọng nhất, không cam lòng nhất, có người đã nói với nàng, “Nếu ngươi thật sự muốn trở nên mạnh mẽ thì mù có làm sao, cho dù là mù, cũng có thể làm người mù đặc biệt nhất.”
Đây thật sự không tính là một câu an ủi quá tốt, thế nhưng thần kỳ là nó lại bị nàng ghi tạc trong lòng. Khi nàng sờ soạng luyện tập sinh hoạt không cần dùng đôi mắt thì thường nhớ về câu “làm người mù đặc biệt nhất.” đó.
Nàng không biết bản thân có phải là người mù đặc biệt “nhất” không, nhưng hẳn có thể coi là khác với người mù bình thường. Nàng có thể tự lo cho sinh hoạt của bản thân, thậm chí có thể chiếu cố người khác, âm thầm khoa tay múa chân luyện kiếm sau lưng hạ nhân, lắc xúc xắc, cũng sẽ bướng bỉnh mà lén giấu đi ná gỗ của tiểu hài tử, trộm bắn chim.
Đọc
