Author: admin

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 138

TÊN CỦA TA

Lễ tế Thủy Thần kéo dài đến hơn nửa canh giờ mới kết thúc.

Khi Hòa Yến và Tiêu Giác xuống khỏi lễ đài sắc trời đã không còn sớm. Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi sớm đã không biết rời đi từ lúc nào. Vệ di nương nói: “Dạo chơi cả ngày chưa dùng bữa, công tử và Ngọc Yến cô nương hẳn đã đói rồi đúng không?”

Hòa Yến sờ bụng, “Vẫn ổn.”

“Vậy chúng ta đi ăn trước đi,” Thôi Việt Chi nói, “Ở Tế Dương có mấy tửu lâu không tệ, Ngọc Yến muốn đến đâu?”

“Ta muốn……” Hòa Yến chỉ tay về hướng mấy chiếc thuyền ô bồng trên kênh, “lên đó ăn.”

Vừa rồi nàng đã thấy có không ít người ngồi trên những con thuyền nhỏ, đầu thuyền đặt một cái lò than, không biết đang nấu món gì, chắc là canh nóng. Còn rượu và thức ăn thì có thể chèo thuyền đến gần bờ hoặc những thuyền bán hàng rong trên kênh để mua. Có thể vừa ngồi thuyền thưởng thức món ngon, vừa nhìn ngắm cảnh đêm nhộn nhịp hai bên bờ sông, phong vị độc đáo khác hẳn với trên bờ.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 137

MƯỜI BÍ MẬT

Thanh niên trong bộ kỵ trang xanh đen sau khi lấy được lá cờ liền tung người xuống ngựa, sau đó đáp xuống đất một cách thuận lợi khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc thán phục.

Chủ trường đua cũng không phải người keo kiệt, lập tức giao thanh roi Tử Ngọc vào tay Tiêu Giác, tán thưởng: “Thân thủ của công tử thật xuất sắc! Trong mấy lần đoạt phong những năm gần đây, ngài là người lấy được lá cờ nhanh nhất!”

Thôi Việt Chi cũng không nhịn được mà vỗ tay: “Hoán Thanh, trước khi cháu đến Tế Dương ta đã nghe nói dưỡng phụ của cháu từng tìm võ sư phó về dạy cho cháu. Bây giờ xem ra vị võ sư đó đúng là đã dốc lòng truyền thụ. Với bản lĩnh này, dù dõi mắt khắp thành Tế Dương cũng không tìm được mấy người.”

Tiêu Giác gật đầu mỉm cười đáp: “Bá phụ quá khen.”

Hòa Yến thầm nghĩ đây là do Thôi Việt Chi vẫn còn chưa biết màn thể hiện vừa rồi của Tiêu Giác vẫn chưa dùng toàn lực đó thôi. Nếu hắn thật sự dốc sức tranh đoạt, sợ là sẽ làm kinh hãi tất cả mọi người, thậm chí còn có nguy cơ bại lộ thân phận.

Nàng còn đang mải suy nghĩ thì Tiêu Giác đã đi tới, tùy ý ném thanh roi Tử Ngọc vào lòng nàng.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 136

LÀ GIÓ ĐỘNG

Vừa rồi trên trán lướt qua gì không cần phải nghi ngờ nữa, trong lúc nhất thời Hòa Yến không biết nên làm thế nào, chỉ đứng đấy không dám nhúc nhích, cảm thấy nơi vừa bị khóe môi hắn chạm qua nóng rực.

Tiêu Giác cũng sững sờ tại chỗ bất động, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống, nhìn không rõ thần sắc.

Một vị đại ca đứng gần đó thấy vậy cười nói: “Sao lại đứng yên ở đây vậy? Công tử, đến nơi rồi.”

Tiêu Giác như bừng tỉnh, lập tức buông tay như thể vừa bị ong đốt, lạnh lùng quay đầu nói gãy gọn: “Đi thôi.”

Hòa Yến “ồ” một tiếng, cố gắng đè xuống nội tâm đang gió cuộn sóng trào, vờ như không có chuyện gì xảy ra đi theo sau hắn. Nhưng trong lòng nàng thì đang gào thét—

Vừa rồi……Tiêu Giác mới hôn nàng sao?!

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 135

CẦU TÌNH NHÂN

Khi Hòa Yến về đến phủ Tiêu Giác vẫn còn chưa quay lại. Nàng nói với Thúy Kiều và Hồng Tiếu: “Hôm nay là ta tùy hứng, ta sợ phu quân trở về sẽ trách ta ra ngoài mà không mang theo thị vệ, nên chuyện ba người chúng ta ra ngoài hôm nay đừng nhắc với phu quân.”

Thúy Kiều và Hồng Tiếu gật đầu.

“Hai muội lui xuống đi.” Nàng ngã xuống giường: “Ta nghỉ ngơi một lát.”

Hai nha hoàn lui ra ngoài, để lại Hòa Yến nằm trên giường tâm sự trĩu nặng. Liễu Bất Vong có thể đang ở trong thành Tế Dương, nhưng nàng phải làm sao mới tìm được ông đây? Nếu biết trước thế này, năm xưa khi từ biệt đáng lẽ nên hẹn với Liễu Bất Vong một địa điểm cụ thể. Chỉ dựa vào một quán trà không biết tên quả thật quá qua loa.

Nhưng dù có tìm thấy Liễu Bất Vong nàng cũng không biết nên nói gì với ông. Hòa Yến của hiện tại sớm đã không còn là dáng vẻ của năm đó, chuyện mượn xác hoàn hồn này nói ra ngay cả bản thân nàng cũng thấy hoang đường.

Thế nhưng nàng vẫn rất muốn gặp Liễu Bất Vong. Dù sao trong quãng đời kiếp trước của nàng, ông là một trong số ít những người cho nàng sự ấm áp chân thật. Vừa là sư phụ cũng vừa là bằng hữu, Hòa Yến có thể trở thành Phi Hồng tướng quân cũng chính là nhờ vào một thân bản lĩnh mà Liễu Bất Vong truyền dạy.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 134

TÌM NGƯỜI

Sau khi Tiêu Giác đàn xong, nhận được sự tán thưởng từ mọi người thì trở về chỗ ngồi của mình. Hòa Yến từ đó về sau cũng không còn hứng thú ăn uống nữa — ai biết được liệu sẽ còn ai đột nhiên muốn xem tài nghệ khác của nàng không, lỡ như muốn nàng viết chữ làm thơ thì sao? Nàng cũng không thể lại lần nữa viện cớ “vì có hẹn ước với phu quân” để thoái thác được.

Nàng cứ thế thấp thỏm mãi cho đến khi yến tiệc kết thúc, may sao cũng không có chuyện gì khác xảy ra. Cơm no rượu say, mọi người lục tục ra về, Hòa Yến cũng đi theo Tiêu Giác ra ngoài, lúc này mới có cơ hội trò chuyện riêng với Thôi Việt Chi.

Thiếp thất lớn tuổi nhất của Thôi Việt Chi — Vệ di nương đi bên cạnh Hòa Yến, cách một đoạn so với Thôi Việt Chi và Tiêu Giác ở phía trước. Vệ di nương lớn tuổi hơn Hòa Yến, dáng vẻ đoan trang hiền hòa, nhẹ nhàng nói: “Công tử đối với thiếu phu nhân thật tốt.”

Hòa Yến thoáng sững sốt, vốn định hỏi “Vì sao lại nói vậy”, nhưng nghĩ lại liền cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, phu quân ta rất thương yêu ta, ngày thường đều chiều chuộng ta hết mực, lúc nào cũng nghĩ cho ta. Ta cũng cảm thấy bản thân kiếp trước tu được phúc phần mới gặp được lang quân như ý thế này.”

Vệ di nương bật cười thành tiếng: “Ai cũng nói nữ tử Tế Dương tính tình thẳng thắn, nhưng ta thấy thiếu phu nhân mới là người có gì nói đấy.”

Trong lòng Hòa Yến cười thầm — nàng cố ý an bài cho Tiêu Giác cái danh “sủng thê vô độ”, như vậy những ngày tháng ở Tế Dương này chẳng phải có thể thoải mái vin vào cái danh này mà tung hoành ngang dọc hay sao. Tiêu Giác hẳn là cũng không ngờ mình lại vô tình đào hố cho bản thân nhảy xuống!

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 133

CẦM NGHỆ

Cuộc trò chuyện của Nhan Mẫn Nhi và Nhan phu nhân bị một nữ tử mặc váy xanh ngồi gần đó nghe thấy, nữ tử này trông nhỏ tuổi hơn Nhan Mẫn Nhi một chút, dáng vẻ thanh tú mảnh mai, nàng hỏi: “Nghe nói phu nhân của Kiều công tử là tài nữ nổi danh ở Hồ Châu, không biết dung mạo như thế nào?”

Nhan Mẫn Nhi nở nụ cười đầy ẩn ý: “Dẫu có là tài nữ nổi danh cũng không thể sánh bằng A Tú của chúng ta ở Tế Dương được.”

Lăng Tú là ái nữ của Lăng Điển nghi trong phủ vương gia. Năm tuổi đã biết làm thơ, bảy tuổi danh tiếng lan khắp Tế Dương, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Nàng còn có vẻ đẹp yếu đuối mong manh, giữa thành Tế Dương nơi phần lớn nữ tử đều rực rỡ mạnh mẽ thì quả thật gần như là đóa hoa độc nhất vô nhị. Nay nghe nói có một tài nữ từ Hồ Châu tới, trong lòng liền dấy lên ý so bì.

Một thiếu nữ khác nghe vậy liền che miệng cười nhạo: “A Tú cần gì so sánh với phu nhân của một thương nhân, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận sao? Biết đâu cái danh tài nữ ấy chỉ là thêu dệt nên, chẳng qua để sơn son thếp vàng lên người mà thôi.”

Lăng Tú cũng mỉm cười: đáp “Nếu Kiều công tử thực sự ở lại Tế Dương thì sau này sẽ không còn là thương nhân nữa.”

“Thương nhân thì vẫn là thương nhân thôi, mùi tiền bạc đã thấm vào cốt tủy, không phải thay bộ y phục là che giấu được.” Ngữ khí của Nhan Mẫn Nhi đầy vẻ khinh miệt. “Làm thế nào cũng không thể bước chân vào chốn cao nhã.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 132

GIA YẾN

“Vậy ngươi có muốn thử không?”

Khoảng cách gần đến không thể gần hơn nữa.

Hòa Yến đầu tiên là giật mình, sau đó sững sờ cả người. Khi ánh mắt nàng chạm vào đôi mắt sâu thẳm như nước hồ thu của hắn thì hai má lập tức đỏ bừng. Nàng muốn lùi lại, nhưng bờ vai đã bị giữ chặt, không thể động đậy, chỉ có thể ngửa đầu lên từ trong lòng hắn, lắp bắp cự tuyệt:”……Thử cái gì?”

“Đã xem nhiều như vậy, không muốn thử sao?” Hắn nhướng mày, cúi đầu sát lại gần, ánh mắt dừng trên môi nàng, khiến tim Hòa Yến đập dồn dập như trống trận.

Ngũ quan của nam nhân này so với thời niên thiếu rực rỡ tuấn tú thì nay lại thêm phần sắc sảo hào hùng, toát ra vẻ lạnh lùng phóng túng. Người như hắn, lúc bình thường thì thanh thanh đạm đạm như một loài hoa cao lãnh, nhưng khi lười biếng nhếch môi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nóng rực, khiến người khác rung động không thể chống cự.

Hòa Yến đáp: “Không muốn.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 131

HỒNG TRANG

Huyên náo một hồi, cuối cùng cũng vẽ xong chân mày.

Hòa Yến giật lấy chì kẻ mày từ tay hắn nói: “Được rồi, được rồi, ngài có thể đi rồi!”

Tiêu Giác nhướng mày: “Không soi gương nhìn thử sao?”

“Đợi chút ta thay y phục xong rồi xem luôn là được!” Hòa Yến cảm thấy người này mà còn ngồi đây mặt nàng e rằng sẽ mãi nóng ran, nên để hắn ra ngoài càng nhanh càng tốt. Nàng đẩy đẩy kéo kéo, cuối cùng cũng ép được hắn ra ngoài. Vừa mở cửa liền thấy Thúy Kiều và Hồng Kiều đứng ngay bên ngoài làm nàng giật nảy mình. Hòa Yến hỏi: “Hai muội đứng đây làm gì?”

Thúy Kiều bối rối đáp: “Nô tỳ mang điểm tâm tới, nhưng thấy thiếu gia đang…… vẽ mày cho thiếu phu nhân, không dám quấy rầy nên đành đứng bên ngoài chờ.”

Hòa Yến: “……”

Tiêu Giác lại chẳng có chút lúng túng nào, chỉ nhàn nhạt nói: “Nàng cứ từ từ thay y phục, ta đi tìm Lâm quản gia.”

Hai nha hoàn đi theo Hòa Yến vào phòng. Hồng Kiều đi sau lưng nàng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Thiếu gia đối với thiếu phu nhân thật tốt.”

Hòa Yến: “Hả?”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 130

VẼ MÀY

Nam tử trẻ tuổi dáng người cao ráo, thẳng tắp như tùng, khoác trên mình bộ trường bào màu xanh thẫm, vừa quý khí lại ưu nhã. Đôi mắt hắn đen như màn đêm, ánh lên từng tia lạnh lẽo, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, mang theo nét chế giễu hờ hững.

Một tiếng “Phu nhân” trầm thấp như rượu ngon, khiến những người ở đây như mê như say.
Hòa Yến cũng không ngoại lệ, chỉ cảm thấy nơi bị hơi thở của hắn lướt qua chợt cứng đờ, nhất thời không thốt nên lời.

Nhan đại tiểu thư cắn môi nhìn Tiêu Giác, trong lòng nửa là kinh diễm nửa là đố kỵ Một nam nhân phong hoa tuyệt đại như vậy lại có gia thất rồi? Mà người hắn cưới lại lại là kẻ quê mùa kia? Dựa vào đâu chứ!

Thấy Hòa Yến không nói gì, Tiêu Giác nhướng mày, giọng nói càng thêm ôn hòa: “Nàng ta bắt nạt nàng?”

Hòa Yến giật mình hoàn hồn, còn chưa kịp lên tiếng thì Nhan đại tiểu thư đã nhanh hơn một bước.: “Vị công tử này, tiểu nữ không có bắt nạt ai cả. Chỉ là trùng hợp cùng vị…… cô nương này chọn trúng cùng một bộ y phục mà thôi.”

Lúc nói chuyện với Tiêu Giác, Nhan đại tiểu thư không hề có dáng vẻ hùng hổ dọa người như ban nãy mà ngược lại, dịu dàng như biến thành một người khác vậy, ánh mắt si mê dán chặt trên người hắn không rời đi nửa phần.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 129

PHU NHÂN

Từ Lương Châu xuất phát đến thành Tế Dương, ra roi thúc ngựa cũng phải mất gần một tháng.

Sau Tết, mùa xuân vừa chớm, đoàn người một đường xuôi nam. Càng đến gần Tế Dương thời tiết càng ấm áp. Đến khi sắp tới nơi, hai bên đường đã nở đầy hoa dại, chim én chao lượn ngậm bùn xây tổ, báo hiệu mùa xuân thực sự đã về.

Ngoài cổng thành Tế Dương, Xích Ô đánh xe ngựa chạy tới nói: “Thiếu gia, đây là cỗ xe ngựa tốt nhất có thể mua được ở quanh đây.”

Xe ngựa trông rất sang trọng, bốn phía bọc lụa màu xanh lông công tinh xảo, bên trong treo màn sa trắng khẽ lay động theo gió, không gian rộng rãi thoải mái. Cưỡi ngựa nhiều ngày liên tục Hòa Yến đã mệt mỏi rã rời, bây giờ có thể ngồi xe thư thả một chút, nàng rất hài lòng. Chỉ có điều Lâm Song Hạc vẫn chưa ưng ý lắm: “Chỉ thế này thôi sao? Ở Sóc Kinh ta nhìn cũng chẳng buồn nhìn. Gỗ này cũng quá tầm thường rồi, chẳng phải ta đã bảo chọn xe đắt nhất sao?”

Xích Ô đáp: “Đây đã là xe đắt nhất rồi.”

Hòa Yến liếc nhìn Lâm Song Hạc, trong lòng thở dài. Bao nhiêu năm qua rồi vị thiếu gia này vẫn giữ nguyên tác phong hưởng lạc không chút thay đổi. Ngoài ra nàng thật sự không hiểu nổi, Tiêu Giác đến Tế Dương làm việc vì sao lại dẫn theo Lâm Song Hạc? Chẳng phải tự tìm thêm rắc rối cho mình sao?

Đọc
error: