Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 179
Yến Hạ
Đôi mắt hắn tựa hàn tinh toái ngọc, giọng nói bình tĩnh, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã đưa Hòa Yến trở về buổi chiều năm ấy tại Hiền Xương Quán. Giọng nói của hắn chồng lên giọng thiếu niên non nớt thuở nào, khiến người ta không thể phân biệt nổi, khoảnh khắc này rốt cuộc là ai.
Bên ngoài vọng tới tiếng hô lớn của tiểu binh, giọng đầy kích động và vui mừng: “Đại nhân! Đại nhân! Viện quân tới rồi! Viện quân tới rồi!”
Viện quân ư?
Hòa Yến nhìn về phía bóng lưng Tiêu Giác, hắn đã đưa Nam Phủ binh tới sao? Sao có thể? Mới kịp nghĩ đến đây, đã thấy Lý Khuông đẩy đám người chắn trước mặt lao vọt ra ngoài. Hòa Yến liếc nhìn Tiêu Giác một cái rồi cũng chạy theo ra.
Ngoài thành vọng tới tiếng hò reo chém giết vang trời, Hòa Yến trèo lên chỗ cao trên tường thành, theo Lý Khuông nhìn xuống, chỉ thấy trên cánh đồng hoang, quân Ô Thác đang giao chiến với binh mã Đại Ngụy, trên chiến kỳ viết một chữ “Yến”. Người cưỡi ngựa đi đầu là một nam nhân trẻ tuổi, tóc bó cao, mày kiếm mắt sao, mặc bộ giáp bạc trắng, tay cầm một cây phương thiên kích, ý chí phong pha dẫn quân chém giết vòng vây.
Yến Hạ.
Hai mắt Hòa Yến nổi lên ý cười, Lý Khuông chạy tới thấy cảnh tượng này liền kích động vô cùng, lập tức hạ lệnh cho binh mã trong thành: “Theo ta xuất thành đánh quân Ô Thác!”
……
Viện quân bất ngờ kéo tới là điều Lý Khuông không ngờ tới, và Hốt Nhã Đặc cũng không ngờ tới. Vào một ngày trước khi chúng định công thành, binh mã do Quy Đức Trung Lang Yến Hạ dẫn đầu đã đánh cho chúng một ván trở tay không kịp. Lý Khuông dẫn binh mã Nhuận Đô gia nhập chiến cục, quân Ô Thác liên tiếp bại lui. Thủ lĩnh Hốt Nhã Đặc bỏ quân chạy trốn, số binh lính Ô Thác còn lại tan rã như cát rời, một phần bị Lý Khuông bắt giữ, phần còn lại theo Hốt Nhã Đặc rút về phía nam Nhuận Đô.
“Giặc cùng chớ đuổi.” Yến Hạc ngăn cản bước chân định truy kích của Lý Khuông, hắn lau vết máu quân Ô Thác bắn trên giáp trụ, tiện tay ném chiếc khăn cho tùy tùng bên cạnh, cười nhạo: “Chỉ có bấy nhiêu quân Ô Thác mà các người co rúm trong thành không dám ló mặt ra? Thật quá nhát gan.”
Lời này nghe rất khó lọt tai, lại còn là từ một tiểu tử trẻ hơn mình bao nhiêu tuổi, nhưng Lý Khuông không hề tức giận. Bởi nếu không có Yến Hạc dẫn quân tới chi viện, quân Ô Thác tuyệt đối không lui nhanh như vậy. Hắn thực lòng biết ơn Yến Hạ vô cùng, đây thật sự là điều ngoài dự liệu, ai mà ngờ được Phi Hồng tướng quân khổ công chờ đợi thì không thấy, lại đợi được Quy Đức Trung lang tướng.
“Lý mỗ thay mặt bách tính toàn thành cảm tạ Yến tướng quân đã ra tay tương trợ. Ân đức đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi này, Nhuận Đô vĩnh viễn không quên. Nhưng mà…” hắn do dự một chút, “Sao Yến tướng quân lại biết mà đến Nhuận Đô?”
Hắn chưa từng viết thư cầu viện cho Yến Hạ bao giờ.
Yến Hạ cười khẩy một tiếng, vác cây phương thiên kích lên vai, thong dong bước về phía trước: “Vào thành nói đi.”
Binh sĩ dọn dẹp chiến trường bên ngoài đến tận đêm khuya mới xong, trận này đại thắng, ai nấy đều vỗ tay ăn mừng. Không chỉ vậy, Yến Hạ không chỉ mang theo viện quân mà còn mang theo lương thực. Binh sĩ trong thành dựng những chiếc nồi lớn, dùng lương thực mang tới nấu cháo. Từng hộ gia đình bách tính còn sống sót ở Nhuận Đô bưng bát đến nhận cháo, cảm động đến rơi nước mắt. Hương gạo thơm nồng bay lơ lửng trên bầu trời thành Nhuận Đô, rất lâu không tan.
Trong phòng, Triệu Thế Minh đang bồn chồn xoa tay, nhìn hai vị đại nhân đang ngồi trên ghế chủ tọa.
Một người là Hữu Quân Đô Đốc Tiêu Hoài Cẩn, một người là Quy Đức Trung Lang Tướng Yến Hạ. Ông chỉ là một viên huyện lệnh Nhuận Đô, có đức có tài gì mà đời này lại được gặp những nhân vật lớn như vậy? Quả là tam sinh hữu hạnh, chỉ có điều hai người này, một người lạnh lùng, một người cao ngạo, chẳng ai trông có vẻ dễ gần. Triệu Thế Minh ngoài việc lặp đi lặp lại những lời cảm tạ vì đã cứu vạn dân Nhuận Đô thì cũng chẳng biết nói gì thêm cho phải.
Lúc này, Triệu Thế Minh không khỏi cảm khái trong lòng, giá mà Ỷ La còn sống thì tốt biết mấy. Một mỹ nhân lanh lợi đứng ra giao thiệp bao giờ cũng dễ dàng hơn mấy lão đàn ông khô khan như bọn họ nhiều. Trước đây gặp tình huống thế này đều là Ỷ La ra đỡ lời.
Lý Khuông có lẽ cũng nghĩ đến điều đó, thần sắc có phần cứng đờ.
Yến Hạ — vị Quy Đức Trung Lang Tướng ấy, hiện nay cũng mới ngoài hai mươi, tuổi còn rất trẻ, diện mạo cũng coi là tuấn lãng, chỉ là ánh mắt luôn mang vài phần khiêu khích, cằm cũng hơi ngẩng lên, như thể không thèm để ai vào mắt. Tóc hắn buộc rất cao, đuôi ngựa buông sau gáy, toát lên mấy phần ý khí kiêu ngạo của thiếu niên.
So với hắn, Hữu Quân Đô Đốc Tiêu Giác ngồi bên cạnh lại trầm tĩnh như thu thủy. Cởi bỏ giáp trụ, trông càng giống một vị công tử huân quý ngồi trong tửu phường lầu cao ở Sóc Kinh. Hắn không như Yến Hạ ngạo khí lộ ra ngoài, chỉ là vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng cũng tỏa ra ý vị cự người ngoài ngàn dặm.
Hai vị đại thần mà ông không dám đắc tội, Triệu Thế Minh lau lau mồ hôi, nên nói gì bây giờ đây?
Ông còn chưa nghĩ ra lời tiếp theo thì Lý Khuông đã lên tiếng trước. Lý Khuông do dự một chút, hỏi Yến Hạ: “Yến tướng quân… tại sao lại đột nhiên đến cứu viện Nhuận Đô của chúng ta?”
Yến Hạ khẽ cười một tiếng, ngồi thẳng người lên, nói: “Ta còn chưa hỏi ngươi đây, trong thành Nhuận Đô của các ngươi, có phải có một người tên Hòa Yến không?”
Lời này vừa thốt ra, thần sắc mọi người trong phòng liền khác nhau, ánh mắt Tiêu Giác hơi động nhưng cũng không nói gì.
“Xem ra là có rồi,” Yến Hạ nói: “Lý đại nhân, gọi người đó đến đây, ta gặp một chút.”
Hòa Yến đang đợi bên ngoài, quả nhiên, chẳng bao lâu sau, có người từ trong bước ra nói: “Tiểu Hòa đại nhân, Yến tướng quân mời ngài vào.”
Vương Bá giật mình: “Chuyện gì vậy? Chỉ gọi mình ngươi vào, không phải định tính sổ sau trận chiến đấy chứ??”
“Hay để bọn ta đi cùng huynh?” Giang Giao cũng có phần do dự, “Lần này huynh tự ý rời Lương Châu Vệ, nếu Tiêu đô đốc hạ quân lệnh trừng phạt…”
“Không phải vì chuyện đó đâu.” Hòa Yến nhìn về phía cửa phòng, lắc đầu nói: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Nàng vỗ vỗ vai Giang Giao, quay người một mình bước vào phòng của Lý Khuông.
Mọi người trong phòng đều theo bước chân Hòa Yến đi vào, ánh mắt đổ dồn lên người nàng.
Người trẻ tuổi mặc giáp bạc kia nhìn Hòa Yến, ánh mắt đánh giá nàng mấy lượt, hỏi: “Ngươi chính là Hòa Yến?”
“Đúng vậy.”
Yến Hạ đứng dậy khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống Hòa Yến. Hắn cao hơn Hòa Yến một cái đầu, đưa tay ướm thử trên đỉnh đầu Hòa Yến, “Chậc” một tiếng rồi quay sang nghiêm túc hỏi Tiêu Giác: “Bây giờ trong quân doanh còn có người lùn thế này à?”
Hòa Yến: “…”
Hắn rút tay lại, xoa cằm đánh giá Hòa Yến: “Người thì không cao, nhưng gan thì to phết, chính ngươi viết thư cầu viện để ta đến Nhuận Đô?”
Lời này vừa thốt ra, Lý Khuông nhìn về phía Hòa Yến, ánh mắt Tiêu Giác cũng rơi lên người nàng. Hòa Yến thản nhiên đón nhận những ánh mắt khác nhau của mọi người, “Đúng vậy.”
“Vậy thì mắt nhìn của ngươi cũng khá đấy,” Yến Hạ đắc ý nói, “Không đi mời tên phế vật Hòa Như Phi ngay trước mắt kia, lại thiên vị đi mời ta đến chi viện Nhuận Đô. Xem ra ngươi rất rõ, bản tướng quân đáng tin hơn Hòa Như Phi nhiều.”
Hòa Yến không nói gì, biết trả lời sao đây? Thuận theo lời hắn mà nói thì chẳng khác nào tự đạp mình một cái. Còn phủ nhận lời hắn… thực ra Hòa Yến cũng khá thích nghe người khác mắng Hòa Như Phi như vậy.
Ngày đó nàng và Lý Khuông tan rã trong không vui, ssau khi nhận thấy tình hình Nhuận Đô không ổn, nàng đã mượn vài người từ Triệu Thế Minh để đi Lăng Quận cầu cứu Yến Hạ. Nàng nhớ Yến Hạ đang đóng quân trấn thủ Lăng Quận, dù không gần bằng Hoa Nguyên. Thực tế, danh tiếng của Yến Hạ cũng không vang dội bằng Hòa Như Phi, nếu là người bình thường cầu viện, đầu tiên hẳn đều sẽ nghĩ đến Hòa Như Phi chứ không phải Yến Hạ. Chỉ là Hòa Yến hiểu rõ, Hòa Như Phi căn bản sẽ không đến nên đành phải chọn phương án thứ hai.
Binh mã ở Kim Lăng không dễ điều động, Yến Hạ so ra thì tự do hơn nhiều. Chỉ là Yến Hạ cũng chưa chắc sẽ đến, nên trong bức thư đó, ngoài việc viết rõ tình hình nguy cấp hiện tại của Nhuận Đô, nàng còn viết không ít về những hành vi hỗn trướng thấy chết không cứu của Hòa Như Phi.
“Những lời mắng Hòa Như Phi trong thư ngươi viết, bản tướng quân nghe rất sướng tai.” Yến Hạ nhìn về phía Hòa Yến, “Ngươi quả thực rất hiểu lòng bản tướng quân.”
Hòa Yến thầm nghĩ, nàng sao có thể không hiểu chứ? Với tư cách đồng môn, trong những năm ở Hiền Xương Quán, người trước mặt này không ít lần ức hiếp nàng. Chính Yến Hạ cầm đầu mấy thiếu niên cứ cách vài hôm lại gây chuyện với nàng. Không trêu chọc thì cũng bắt nạt. Nhìn thấy người này nàng gần như có thể thấy lại những ngày đen tối trong Hiền Xương Quán năm xưa.
Yến Hạ ghét nàng, từ khi cùng học ở Hiền Xương Quán đã bắt đầu ghét rồi, bao nhiêu năm qua hắn vẫn kiên trì ghét một cách không đổi. Để chiều theo sở thích của hắn, Hòa Yến cũng viết không ít lời xấu về Hòa Như Phi trong thư. Tục ngữ nói hay lắm, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Giờ xem ra quả nhiên không sai. Yến Hạ vì Hòa Yến mắng chửi Hòa Như Phi mà tự nhiên xếp Hòa Yến vào phe mình.
“Tuy dáng người nhỏ bé gầy yếu một chút, nhưng ta thấy ngươi cũng rất lanh lợi,” khoảnh khắc tiếp theo, tay Yến Hạ đặt lên vai nàng, “Hay là từ nay về sau, ngươi đi theo ta đi.”
“Yến Nam Quang,” ánh mắt Tiêu Giác rơi xuống bàn tay hắn, nhắc nhở, “Hắn ấy là người của Lương Châu Vệ.”
“Lương Châu Vệ?” Yến Hạ thu tay lại nhìn Hòa Yến, nghi hoặc hỏi, “Ngươi không phải người Nhuận Đô sao?”
“Bẩm Yến tướng quân,” Hòa Yến đáp, “Tại hạ trước đó ở trong doanh tân binh Lương Châu Vệ, sau được bệ hạ thân phong Vũ An Lang, nghe tin Nhuận Đô gặp nạn, đặc biệt đến chi viện thủ thành.”
Nàng nhấn ba chữ “Vũ An Lang” rất nặng. Tuy Tiêu Giác xếp nàng vào người của Lương Châu Vệ, nhưng nếu không muốn liên lụy hắn, tốt nhất là phân rõ quan hệ.
“Ngươi là người của Lương Châu Vệ, tự mình đến Nhuận Đô?” Yến Hạ liếc nhìn Tiêu Giác một cái, rồi lại nhìn Hòa Yến, mối quan hệ trong này đại khái quá phức tạp, hắn cũng nghĩ không ra, dứt khoát quay lại chỗ ngồi tựa vào ghế ngồi xuống, cười khẩy một tiếng: “Thôi, những nội tình rối rắm phức tạp của các ngươi ta cũng không muốn biết. Nhưng mà cái Hòa… Hòa gì nhỉ?”
Hòa Yến sớm đã quen với tính tự đại của người này, nhắc nhở: “Hòa Yến.”
“Hòa Yến, ta không phải vì bức thư cầu viện của ngươi mà đến đâu. Cho dù có đến, cũng không nhanh như thế này.”
Triệu Thế Minh cẩn thận hỏi: “Vậy xin hỏi Yến tướng quân, là vì sao…”
Yến Hạ cười một tiếng, khiêu khích nhìn về phía Tiêu Giác:
“Đường đường Hữu Quân Đô Đốc của chúng ta đích thân mời ta đến chi viện, lớn chừng này tuổi đầu đây là lần đầu tiên hắn cầu cạnh ta đấy. Bản tướng quân đại lượng như vậy, đương nhiên phải đến giúp rồi, đúng không, Tiêu Đô Đốc?”
Thần sắc Tiêu Giác lãnh đạm, chẳng thèm để ý đến lời hắn.
Trong lòng Hòa Yến kinh ngạc, ý của Yến Hạ là… Tiêu Giác cũng đã mời Yến Hạ đến giúp sao? Đúng rồi, hắn không mang theo Nam Phủ Binh đến, Lương Châu xét cho cùng không gần bằng Lăng Quận, nàng không ngờ vậy mà lại có cùng suy nghĩ với Tiêu Giác. Như vậy thì cho dù nàng không viết bức thư cầu viện kia, Yến Hạ cũng sẽ đến đúng hẹn.
Thành Nhuận Đô số vẫn chưa tận.
“Lý đại nhân, Triệu tri huyện,” Yến Hạ nghịch mái tóc của mình, “Lần này tuy là cái tên Hòa… Hòa Yến và Tiêu Đô Đốc mời ta đến chi viện, nhưng người mang binh mã đến kịp thời chính là ta, Yến Hạ. Công lao lần này thuộc về ai, trong lòng các người tự hiểu rõ.”
“Đại thắng Nhuận Đô lần này, toàn bộ đều nhờ cậy Yến tướng quân.” Triệu Thế Minh vội vàng nói, lời vừa thốt ra, lại ý thức được trong phòng còn có một người nữa, lập tức nhìn sang Tiêu Giác, thấy người trẻ tuổi này thần sắc bình tĩnh, không có nửa phần không vui, liền thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà người này không màng công lao, nếu cả hai người đều tranh công thì ngôi miếu nhỏ thành Nhuận Đô làm sao chứa nổi hai vị đại Phật đấu pháp đây.
Hòa Yến sớm đã nghe nói Yến Hạ là người thích tranh công, nhưng lần này thành Nhuận Đô giữ được vốn dĩ hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của hắn, hắn muốn nhận công cũng không có gì sai.
Yến Hạ lười biếng vươn vai, ngáp một cái: “Mấy ngày liền vội vã hành quân, vừa đến đã đánh bọn Ô Thác, chưa được nghỉ ngơi cho tử tế. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Phiền các vị chuẩn bị phòng ốc, nước nóng cho ta, cơm nước thì khỏi cần, nghe nói người ở đây đói đến mức sắp ăn thịt người rồi, ta thì không có sở thích đó đâu.”
Triệu Thế Minh vội vã vâng dạ, nhanh chóng sai hạ nhân đi chuẩn bị cho Yến Hạ.
Yến Hạ đứng dậy, định bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Tiêu Giác lại dừng bước, nhìn Tiêu Giác, giọng điệu tự phụ nói: “Dù ngươi có thừa nhận hay không, Tiêu Hoài Cẩn, lần này ta đã thắng ngươi rồi.”
Nói xong câu ấy, hắn dường như tâm trạng rất tốt, hai tay gối sau đầu, nghênh ngang bước ra ngoài.
Hòa Yến nhìn theo bóng lưng hắn, có chút khó hiểu. Thực lòng mà nói, Yến Hạ năm xưa chướng mắt Tiêu Giác, luôn đối đầu với Tiêu Giác chẳng qua vì Tiêu Giác về văn hay võ đều luôn vượt mặt hắn một bậc. Làm người đứng thứ hai quá lâu, hắn muốn nếm thử mùi vị của kẻ đứng nhất, chỉ là cái vị trí thứ nhất kia cứ sừng sững không chịu lung lay, quả thực có chút đáng ghét. Nhưng ngay cả kẻ đứng bét bảng là nàng mà hắn cũng thường xuyên kiếm chuyện, Hòa Yến thật sự không hiểu nổi, nàng đã cản trở gì hắn đâu? Người tranh vị trí đứng bét với nàng là Lâm Song Hạc chứ đâu phải Yến Hạ, cớ sao Yến Hạ lại có oán khí lớn với nàng đến thế. Oán khí này vậy mà còn kéo dài suốt bao nhiêu năm.
Tuy nhiên tính khí của Yên Hạ quả thật vẫn y hệt ngày xưa, tranh cường hiếu thắng, buồn vui giận hờn gì đều viết hết lên mặt.
Nàng đang mải suy nghĩ, Tiêu Giác ở bên cạnh đã đứng dậy từ lúc nào không hay, khi đi ngang qua nàng, lạnh lùng buông một câu: “Đi theo ta.”
Hòa Yến: “…”
Nàng thở dài trong lòng, tuy sớm biết ngày này trước sau gì cũng tới, nhưng vạn lần không ngờ lại tới sớm như vậy. Dẫu sao cũng phải, ai mà ngờ Tiêu Giác lại đi cùng Yến Hạ đến Nhuận Đô chứ.
Mấy người Giang Giao đứng ngoài phòng mãi mới đợi được Hòa Yến bước ra, nào ngờ thấy nàng lại đi theo Tiêu Giác ra ngoài, ai nấy đều mặt mày nghiêm trọng. Cái thế này trông chẳng khác nào sắp bị kéo ra một chỗ kín để hỏi tội. Hồng Sơn ra hiệu hỏi nàng có cần đi cùng để xin tha không, Hòa Yến khẽ lắc đầu với họ.
Đây không phải chuyện vài câu cầu xin là có thể qua được.
……
Căn phòng tối sầm lại, chỉ có ánh đèn dầu đặt trên bàn hắt bóng người lên tường.
Triệu Thế Minh sắp xếp cho Tiêu Giác một căn phòng có thể nói là xa hoa nhất. Hòa Yến theo hắn bước vào, cúi gằm mặt, trong lòng đang tính toán xem lát nữa nên giải thích chuyện này thế nào cho tròn trịa. Chẳng ngờ người phía trước đột ngột dừng lại xoay người, khiến nàng đâm sầm vào lồng ngực Tiêu Giác.
Hòa Yến lùi hai bước đứng vững, ngẩng đầu lên, ánh mắt người trước mặt lạnh nhạt nhìn xuống, rơi trên người nàng. Tuy không nói gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
Không khí tĩnh lặng đến mức giữa ngày hè mà cũng sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Hòa Yến ngập ngừng giây lát, ho nhẹ một tiếng: “Đô đốc…”
Hắn nhìn về phía thanh kiếm trong tay Hòa Yến.
Đó là thanh kiếm nàng đoạt từ tay thị vệ trước cửa phòng Lý Khuông trong lúc cấp bách cứu mấy nữ tử tù binh, quên chưa trả lại. Hòa Yến giật mình, lật đật đặt thanh kiếm lên chiếc bàn bên cạnh, giải thích: “Đây là kiếm của người khác.”
Tiêu Giác bước lên một bước, Hòa Yến nín thở, còn tưởng hắn sắp hưng sư vấn tội. Khoảnh khắc sau, cánh tay nàng bị nắm lấy, lòng bàn tay bị lật ngửa lên.
Trong lòng bàn tay có một vết dao cứa, không sâu lắm, nhưng do nãy giờ cứ nắm chặt nên máu đã cầm lại, trông có chút dọa người. Có lẽ lúc nãy tranh chấp đánh nhau với thị vệ của Lý Khuông mà bị thương, lúc đó tình thế nguy cấp nên không để ý, giờ nếu không phải Tiêu Giác làm vậy, Hòa Yến cũng chẳng nhận ra.
Hắn không nói gì, quay người bước sang một bên. Hòa Yến đang không biết phải làm sao thì nghe hắn nói: “Lại đây.”
Một chiếc khăn tay được thấm nước nóng sạch sẽ đắp lên lòng bàn tay nàng. Có một chút đau xót, nhưng phần nhiều là cảm giác ngứa ngáy, như một chú bướm rực rỡ đậu xuống lòng bàn tay, chậm rãi bò qua, để lại dư vị tê tê.
Hắn cúi đầu tỉ mỉ rắc bột kim sang dược lên vết thương trong lòng bàn tay Hòa Yến, thần sắc chuyên chú và yên tĩnh. Hòa Yến nhìn hắn chăm chú, lông mi hắn rậm và dài, bóng nghiêng dưới ánh đèn tuấn tú như tranh vẽ.
Lặng lẽ, dịu dàng, bình yên.
Không có màn hưng sư vấn tội như nàng tưởng tượng, cũng không có những lời châm chọc lạnh lùng.
Hòa Yến bỗng nảy sinh một cảm giác tội lỗi, như thể mình đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo, vô cùng có lỗi với Tiêu Giác. Nàng ngập ngừng mở lời: “Đô đốc, thực ra ta… không phải đi theo Sở tứ công tử đến Nhuận Đô.”
Sở Chiêu ở đây chỉ là trùng hợp, nhưng rơi vào mắt Tiêu Giác, chưa chắc hắn đã không nghĩ nhiều. Nàng tuy đã quyết tâm tránh xa Tiêu Giác để khỏi gây phiền phức cho hắn, nhưng cũng không muốn hắn hiểu lầm đến mức nghĩ rằng nàng đứng về phía Sở Chiêu.
“Ta biết.” Giọng hắn thanh lãnh, không gợn sóng.
Hòa Yến nhất thời lại không biết nên nói gì nữa.
Động tác của hắn rất nhẹ, còn nhẹ hơn cả khi nàng tự bôi thuốc cho mình. Lại vì vóc dáng cao lớn, lúc bôi thuốc hắn phải hơi cúi người. Hòa Yến ban đầu chỉ dõi theo ánh mắt hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, nhưng nhìn mãi, ánh mắt lại dời lên khuôn mặt Tiêu Giác.
Phong tư tuấn mỹ, bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp dùng trên người hắn đều thấy vẫn còn thiếu sót.
Nàng đang nhìn đến xuất thần thì đột nhiên Tiêu Giác ngẩng đầu. Bất thình lình va vào ánh mắt hắn, đôi mắt đen láy long lanh như mặt nước mùa thu trong vắt.
Bị bắt quả tang tại trận, vành tai nàng đỏ ửng, nhưng mặt vẫn phải cố làm ra vẻ trấn định, chỉ vào lòng bàn tay mình nói: “… Được rồi.”
Vết thương đã rắc thuốc bột lên, trông không còn đáng sợ như trước nữa. Hòa Yến rụt tay lại, có chút bất an.
Điều này dường như không phải phong cách của Tiêu Giác. Với tính cách thường ngày của Tiêu Giác, đến đây đáng lẽ phải tra hỏi rồi. Hôm nay hắn lại trầm mặc vô cùng, khiến bao nhiêu lời lẽ Hòa Yến chuẩn bị sẵn đều không biết bắt đầu từ đâu.
Tại sao lại đổi tính rồi? Hòa Yến không hiểu nổi.
Nhưng Tiêu Giác không hỏi, nàng cũng không biết nói thế nào.
Sau khi bôi thuốc xong cho Hòa Yến, hắn ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, không bảo nàng đi, cũng chẳng có ý định tra hỏi. Một lát sau, ngược lại là Hòa Yến không nhịn được, hỏi hắn: “Đô đốc, sao ngài không hỏi ta vì sao tự ý rời khỏi Lương Châu vệ đến Nhuận Đô?”
“Ngươi là Võ An Lang do Bệ hạ thân phong, có ấn tín và quan phục, có thể tự mình quyết định đi hay ở, không cần bàn bạc với ta.” Tiêu Giác bình thản nói: “Đi hay ở là do chính ngươi.”
Đây vốn là lời mà Hòa Yến chuẩn bị sẵn cho mình, không ngờ Tiêu Giác lại nói trước nàng một bước, khiến những lời phía sau của Hòa Yến không còn cách nào mở miệng.
“Bọn Vương Bá là do ta ép buộc đi cùng, xin Đô đốc đừng trừng phạt bọn họ, chuyện này một mình ta gánh chịu. Ta cũng không có ác ý gì, thực sự là vì lo lắng Nhuận Đô thất thủ, mới không tự lượng sức mình đến chi viện.”
Thôi vậy, đã Tiêu Giác không chịu mở miệng, nàng sẽ chủ động nhận trách nhiệm trước, thái độ nhận lỗi tốt một chút.
“Tại sao ngươi lại cho rằng,” Tiêu Giác hỏi: “Hòa Như Phi sẽ không chi viện cho Nhuận Đô?”
Cuối cùng hắn cũng hỏi đến vấn đề này. Hòa Yến thở dài trong lòng, nhìn hắn: “Nếu ta nói Hòa Như Phi không phải người tốt, Đô đốc có tin ta không?”
Tiêu Giác lạnh nhạt liếc nàng một cái, khẽ nhếch khóe môi: “Chứng cứ.”
“Ta không đưa ra được chứng cứ, cũng không cách nào thuyết phục được Đô đốc. Tuy nhiên, theo quan điểm của ta, Hòa Như Phi không phải vị anh hùng trong miệng thế gian.” Nàng gọi là “Hòa Như Phi” chứ không phải “Phi Hồng tướng quân”.
“Đô đốc,” Hòa Yến nhìn hắn, chậm rãi mở lời, “Nếu có một ngày, ta và Hòa Như Phi đứng ở hai lập trường khác nhau, rút đao hướng về nhau, ngài sẽ đứng về phía bên nào?”
Câu hỏi này thực ra nàng đã muốn hỏi từ lâu rồi. Nàng và Hòa Như Phi sớm muộn gì cũng có ngày đó. Hòa Như Phi mà Tiêu Giác quen biết là “Hòa Như Phi” của Hiền Xương Quán năm xưa, còn Hòa Yến mà Tiêu Giác biết là “Hòa Yến” bây giờ. Cả hai thực chất đều là nàng, nhưng Tiêu Giác sẽ chọn ai?
Hòa Yến thực ra cũng không rõ lắm. Dường như mỗi một phiên bản của nàng đều có quan hệ không tệ với Tiêu Giác, nhưng lại chưa đến mức giao tâm như tri kỷ. Nàng rốt cuộc là hình dáng gì, có trọng lượng thế nào trong lòng Tiêu Giác, dù là quá khứ hay hiện tại, Hòa Yến đều không rõ.
Tiêu Giác im lặng nhìn nàng, một lát sau hắn nói: “Hôm nay muộn rồi, ngươi ra ngoài đi.”
Hắn không trả lời câu hỏi của Hòa Yến.
Trong lòng Hòa Yến, dâng lên một cảm xúc không biết là thất vọng hay may mắn. Nàng thất vọng vì Tiêu Giác không trực tiếp trả lời, lại mừng vì Tiêu Giác không cho nàng câu trả lời phủ định.
Nàng gật đầu: “Vâng.”
Hòa Yến lui ra ngoài, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Ánh mắt thanh niên rơi xuống lọ thuốc kim sang trên bàn, đôi mắt đẹp đẽ cụp xuống, không biết đang nghĩ gì.
Một lát sau, có người bước vào, chính là Phi Nô. Hắn đi đến bên cạnh Tiêu Giác, hạ giọng nói: “Thiếu gia, tin tức từ Loan Ảnh đã về, tạm thời chưa phát hiện vấn đề gì của Hòa Tuy.”
“Nàng ấy không có vấn đề gì.” Tiêu Giác cắt ngang lời hắn.
Phi Nô giật mình. Nghi điểm trên người Hòa Yến nhiều vô kể, từ đầu đến giờ, mấy ngày trước không nói với bất kỳ ai, chỉ dẫn theo mấy tân binh Lương Châu Vệ đã đến Nhuận Đô, dù thế nào cũng không ai đưa ra được một lời giải thích hợp lý. Lại còn đi cùng lúc kẻ trước người sau với Sở Chiêu, giờ đến Nhuận Đô, quả nhiên lại thấy Sở Chiêu. Cả Xích Ô lẫn Phi Nô đều không khỏi nghi ngờ, Hòa Yến có lẽ là người của Sở Chiêu. Nhưng lại cảm thấy, nếu thực sự là người của Sở Chiêu, hành sự kiểu này lại quá ngông cuồng, chẳng buồn che đậy.
Nam nhân trẻ tuổi đứng dậy, bóng đổ dài dưới ánh đèn. Hắn trầm ngâm nhìn ngọn lửa nơi góc bàn, chỉ một lát sau, nhàn nhạt nói: “Bảo Loan Ảnh không cần tra Hòa Yến nữa, tra Hòa Như Phi.”

