Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 177

Sủng thiếp

Liên tục mấy ngày liền, Hòa Yến đều không gặp được Lý Khuông.

Lý Khuông dường như đang cố tình tránh mặt nàng. Hòa Yến tìm không thấy hắn, thuộc hạ của hắn cũng không chịu tiết lộ hắn đi đâu. Hòa Yến chặn đường Lý Khuông mấy lần, nhưng hắn đều tỏ vẻ không muốn nói chuyện nhiều. Hòa Yến đành nói: “Lý đại nhân, trước khi đến Nhuận Đô ta đã nhờ người đi cầu viện binh rồi. Hơn nữa ta cũng đã nói, binh mã Nhuận Đô hiện tại không phải là không có khả năng đánh một trận với người Ô Thác. Lý đại nhân hà tất phải ôm khư khư con đường chết, tự bịt lối đi của chính mình?”

“Đây là Nhuận Đô, không phải Lương Châu.” Thái độ của Lý Khuông cũng rất cứng rắn, hoàn toàn không bị lay động bởi lời của nàng. “Tuy ngươi là Vũ An Lang do bệ hạ đích thân sắc phong, nhưng quyền lực cũng chưa lớn đến mức có thể ra lệnh cho ta. Về chuyện đột kích doanh trại địch ban đêm, ta rất cảm kích sự giúp đỡ của ngươi, nhưng đến đây là hết. Sau này ta làm gì, ngươi đừng xen vào nữa.”

Hòa Yến chăm chú quan sát hắn. Lúc mới đến Nhuận Đô, tuy giữa lông mày Lý Khuông cũng phảng phất sầu lo, nhưng dù sao vẫn còn chút sinh khí. Giờ đây thần sắc của hắn đã khác hẳn, ánh mắt trầm trầm u uất, như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó, một sự cố chấp tuyệt không lay chuyển.

Tâm trạng hắn rõ ràng rất tồi tệ, nhưng Hòa Yến cảm nhận được không phải chỉ vì người Ô Thác.

“Lý đại nhân… định ứng phó với nạn đói trong thành như thế nào?” Hòa Yến nhìn theo bóng lưng hắn, hỏi.

Lý Khuông giật mình, nói: “Ta đã bảo rồi, ta tự có cách, chuyện này không liên quan đến ngươi!”

Hòa Yến đi vòng ra trước mặt Lý Khuông, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Lý đại nhân, ta quả thực không phải người Nhuận Đô, nhưng ta cũng rất rõ tình hình trước mắt. Sự việc chưa đến bước tồi tệ nhất. Chúng ta đã đốt được lương thảo của người Ô Thác một lần, lần sau có thể chém giết binh mã của chúng. Nếu Lý đại nhân cứ mãi ôm tâm lý ngọc đá đều tan, trận này không có cách nào đánh, thành này sẽ hoàn toàn không thể giữ nổi.”

Lời nàng nói thực sự nặng nề. Trên mặt Lý Khuông nổi lên vẻ tức giận: “Ngươi thì biết cái gì!”

“Ta biết, nếu Lý đại nhân đánh giá sai tình hình trước mắt, sẽ đưa ra quyết định sai lầm.”

Trong mắt Lý Khuông hiện lên chút bồn chồn sốt ruột. Hắn nhẫn đi nhẫn lại, cuối cùng vẫn không nhịn được, đẩy mạnh Hòa Yến sang một bên, nói: “Làm thế nào, ta tự có chủ trương, không cần ngươi chỉ điểm!”

Hắn sải bước đi tiếp, hoàn toàn không cho Hòa Yến cơ hội nói thêm.

Hòa Yến cau mày nhìn theo bóng lưng hắn, nỗi bất an trong lòng ngày càng dày đặc.

Nàng không phải lần đầu tiếp xúc với Lý Khuông. Phản ứng này của hắn, rõ ràng là sự bực bội của kẻ đã đến đường cùng. Hắn không chịu tin vào phương án khác của Hòa Yến, mà Hòa Yến không thuyết phục được hắn thì cũng không có cách nào chỉ huy binh mã Nhuận Đô. Dù nàng có đánh cho Lý Khuông bất tỉnh, binh sĩ Nhuận Đô cũng sẽ không nghe theo hiệu lệnh của nàng, Lý Khuông đã dẫn dắt đám binh này quá lâu rồi.

Có lẽ cũng chính vì vậy, hắn càng không chọn cái quyết định “mạo hiểm” mà Hòa Yến đề cập.

Nàng chầm chậm bước ra khỏi phòng, lòng nặng trĩu tâm sự. Mấy ngày nay, ngay cả Triệu Thế Minh cũng ít ra ngoài hơn. Thức ăn ngày càng ít, bụng đói mà không vận động thì còn đỡ, hễ vận động liền càng thêm cồn cào ruột gan, chỉ hận không thể biến vạn vật thành đồ ăn nhét hết vào miệng.

Hốt Nhã Đặc vẫn chưa phát động tấn công Nhuận Đô, đêm hôm đó bị đánh lén, lương thảo bị đốt, e rằng mấy ngày nay người Ô Thác cũng không yên ổn như bề ngoài. Hốt Nhã Đặc chắc chắn muốn lập tức công thành, chỉ là sự tồn tại của “Phi Hồng tướng quân” khiến chúng vẫn còn vài phần kiêng dè.

Nhưng sự kiêng dè ấy rồi sẽ tan biến, Hốt Nhã Đặc sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện sự thật, chỉ cần phái người đến vùng Hoa Nguyên là sẽ biết kẻ đang ở trong thành Nhuận Đô hiện giờ là giả. Khoảnh khắc Hốt Nhã Đặc phát hiện “Phi Hồng tướng quân” là giả, chúng sẽ lập tức phát động công thành. Cho nên mấy ngày này thực ra là khoảng thời gian Hòa Yến giành được cho bách tính Nhuận Đô.

Khổ nỗi Lý Khuông lại cố chấp và bảo thủ.

Đang đi, nàng chạm mặt Ỷ La. Cô nương này trông cũng gầy đi vài phần so với lúc Hòa Yến mới đến Nhuận Đô, khuôn mặt trái xoan ngày nào giờ đói đến cằm nhọn hoắt, bớt đi mấy phần ngọt ngào, thêm vào mấy phần yêu kiều. Chỉ là vừa nhìn thấy Hòa Yến, nàng ấy liền cười tít mắt, lộ ra nụ cười quen thuộc: “Tiểu Hòa đại nhân.”

“Ỷ La cô nương.”

“Người với lão gia cãi nhau rồi sao?” Ỷ La chỉ ra ngoài cửa, “Thiếp vừa thấy lão gia hầm hầm bước ra ngoài. Tiểu Hòa đại nhân đừng giận lão gia, lão gia tính tình cương trực thẳng thắn hơn người, nhưng thật ra là người tốt. Nếu có đắc tội Tiểu Hòa đại nhân, thiếp thay lão gia xin lỗi đại nhân.”

Nàng ấy quả thật một lòng một dạ vì lão gia nhà mình. Hòa Yến cười khổ lắc đầu: “Không sao, chúng ta chỉ là có chút bất đồng ý kiến mà thôi.”

Ỷ La vừa hiểu vừa không, gật gật đầu.

Hòa Yến thấy trong tay nàng cầm một vòng hoa, có phần kỳ lạ, hỏi: “Bây giờ vẫn còn hoa sao?”

Nhuận Đô phàm là thứ gì ăn được sợ là đều đã bị những người đói bụng bới ra ăn sạch rồi. Sao còn có hoa để kết vòng hoa được, Ỷ La cười hì hì đưa vòng hoa cho Hòa Yến. Hòa Yến đỡ lấy, thấy vòng hoa kết rất nhỏ nhắn, không biết là dùng loại cỏ gì kết thành, trong đó điểm xuyết vài bông hoa tím nhỏ lác đác. Hòa Yến đưa lên ngửi, bị Ỷ La hoảng hốt ngăn lại: “Không ngửi được đâu, Tiểu Hòa đại nhân, hoa này có độc!”

Hòa Yến: “Có độc?”

“Đoạn trường thảo mà, nở càng đẹp thì càng độc. Người Nhuận Đô đều biết, cho nên dù đói đến mấy cũng không ai hái ăn. Nếu không sao thiếp dám dùng nó kết vòng hoa chứ.” Nàng ấy lại thở dài một tiếng, “Bất kể lúc nào, cỏ dại có độc luôn mọc xanh tốt bất thường, giá mà lúa mạ ngoài ruộng cũng được như vậy thì tốt biết mấy.”

Thấy Hòa Yến không nói gì, Ỷ La lại cười: “Tiểu Hòa đại nhân có hứng thú với vòng hoa này sao? Thiếp có thể dạy đại nhân kết loại vòng hoa này, biết đâu tặng cho người trong lòng đại nhân, người ấy sẽ rất vui.”

Ỷ La vẫn còn nhớ “người trong lòng” có cũng như không của Hòa Yến, Hòa Yến dở khóc dở cười, trong lòng nghĩ nếu kết một vòng hoa tặng cho Tiêu Giác, Tiêu Giác chắc sẽ tưởng nàng bị bệnh, không đánh chết nàng đã là may rồi.

“Thôi vậy,” Hòa Yến lắc đầu, “Hắn không thích mấy thứ hoa cỏ này đâu, hảo ý của Ỷ La cô nương, tại hạ xin nhận.”

Ỷ La có chút thất vọng, đỡ lấy vòng hoa từ tay Hòa Yến nói: “Vậy thôi vậy, nhưng sao lại có cô nương không thích hoa cỏ chứ? Lúc lão gia hái hoa cho thiếp, thiếp vui mừng xiết bao.”

“Lý đại nhân sao?” Hòa Yến thầm nghĩ, không ngờ Lý Khuông với tính tình hung dữ ấy lại còn biết hái hoa tặng cho ái thiếp.

“Đúng vậy,” Ỷ La gật đầu lia lịa, như sợ Hòa Yến không tin vậy, “Sáng nay lão gia vừa hái cho thiếp đó, thiếp tiện tay kết thành vòng hoa.”

Hòa Yến vốn đang mỉm cười bỗng khựng lại, “Hôm nay?”

“Đúng vậy,” Ỷ La cười tươi, “Dạo này lão gia đối với ta rất tốt.” Nàng quên cả xưng “thiếp thân”, chỉ mải chia sẻ niềm vui với Hòa Yến, “Ngài hứa đợi chiến sự Nhuận Đô kết thúc sẽ đổi cho ta một căn phòng lớn hơn, còn cho phép ta trồng cây mai trong sân. Hôm qua còn nhường phần lương khô của mình cho ta ăn.”

Nói đến đây, trên mặt Ỷ La cũng hiện lên vẻ bối rối, “Chẳng lẽ dạo gần đây thiếp lại đẹp hơn trước? Hay là do mẹ đã mất của thiêps đang ở trên trời phù hộ, lão gia chiều chuộng thiếp như vậy, thiếp gần như không nhận ra ngài ấy nữa.”

Lòng Hòa Yến chìm xuống, phỏng đoán đáng sợ kia lại hiện lên trong đầu. Nàng hỏi Ỷ La, “Ngoài chuyện này ra, gần đây Lý đại nhân còn có gì bất thường không?”

“Không có.” Ỷ La lắc đầu, rồi hơi trách Hà Yến: “Nhưng mà tiểu Hà đại nhân, đối tốt với người khác sao lại gọi là bất thường được? Lão gia trước đây cũng đối với thiếp rất tốt, bây giờ chẳng qua là tốt hơn trước mà thôi. Chắc là do “hoạn nạn thấy chân tình”, thiếp bầu bạn bên lão gia lúc này, lão gia chắc hẳn cảm động rồi.”

Hòa Yến cau mày, tiến lên một bước, “Ỷ La cô nương, mấy ngày tới, cô tốt nhất nên tránh xa Lý đại nhân.”

“Vì sao?” Ỷ La ngạc nhiên hỏi.

Hòa Yến nhìn nàng, cô gái xinh đẹp như hoa như nguyệt đã lớn lên nhiều, nụ cười lúc nào cũng mang vài phần ranh mãnh như cáo, khiến nàng trông lanh lợi hoạt bát, rất đáng yêu, chỉ là trong ánh mắt vẫn lộ ra vẻ ngây thơ trong trẻo.

Một mỹ nhân ngây thơ quyến rũ, một… nữ nhân tay trói gà không chặt.

“Có lẽ… Lý đại nhân sẽ hại cô.” Hòa Yến trầm giọng nói.

Ỷ La sững sờ trong giây lát rồi bật cười, “Tiểu Hà đại nhân, lời này là ý gì, lão gia sủng ái thiếp còn không kịp, sao có thể hại thiếp?”

Hòa Yến biết nàng không tin, thực ra, nữ nhân luôn nghĩ đàn ông chung tình hơn thực tế, nào hay… nào hay, chút chung tình ấy cũng cần phải có tiền đề.

“Lúc thái bình thịnh thế, cô nương đương nhiên rất đáng được sủng ái.” Giọng Hòa Yến trầm xuống, trầm đến mức người ta gần như không nghe thấy nỗi đau thương trong đó, “Nhưng trong loạn thế, mạng người như cỏ rác, đối với Lý đại nhân mà nói, tình cảm với cô nương có nặng đến đâu, cũng nặng không bằng thành Nhuận Đô.”

Ỷ La: “Thiếp vẫn không hiểu.”

“Không hiểu cũng không sao.” Hòa Yến ngẩng đầu nhìn nàng, “Lý đại nhân cả ngày đều rất bận, mấy ngày tới, cô đừng ở một mình với hắn nữa. Ban ngày lúc rảnh rỗi, hãy đi chỗ khác dạo dạo, đi tìm Triệu đại nhân cũng được, người khác cũng được, tóm lại, có thể không gặp Lý đại nhân thì đừng gặp Lý đại nhân.”

Ỷ La nhìn nàng lạ lẫm, vị Vũ An Lang trẻ tuổi này nói chuyện thật chẳng đầu chẳng đuôi, làm sao lại có người khuyên mình tránh xa lão gia nhà mình chứ? Nếu không phải vì biết mấy ngày trước Hòa Yến dẫn tinh binh đột kích doanh trại địch, cứu những nữ tù nhân bị bắt về thì Ỷ La đã nghi ngờ người này là kẻ xấu rồi.

Nàng nói: “Tiểu Hà đại nhân, thiếp… thiếp là thiếp thất của lão gia, không thể không gặp lão gia được.”

“Đợi chiến sự Nhuận Đô qua đi, cô muốn gặp thế nào thì gặp, nhưng bây giờ, tránh xa ông ta!”

Đôi mắt thiếu niên rất trong, cũng rất đen, khi nhìn thẳng vào người khác, vô cùng có sức nặng. Ỷ La không ý thức gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Hòa Yến trong lòng cũng do dự, nàng hiện giờ là “Vũ An Lang”, dù có nghi ngờ hay lo lắng cho Ỷ La đến đâu cũng không thể đem tiểu thiếp của người khác đặt bên cạnh mình, để thiên hạ dị nghị. Thật sự làm vậy, chỉ sợ Lý Khuông sẽ cho rằng mình trở thành Giang Giao thứ hai, biết đâu lại thật sự chém chết Ỷ La mất. Nàng nói: “Nàng đi tìm phu nhân của Triệu đại nhân, ban ngày cứ ở bên bà ấy. Nếu Lý đại nhân bỗng nhiên tìm cô nương, cô cứ sai người báo cho ta một tiếng, ta sẽ đi cùng cô.”

Ỷ La có chút hồ nghi, nhưng Hòa Yến hết sức kiên quyết, cuối cùng nàng vẫn đồng ý. Sau khi dặn dò đi dặn dò lại, Hòa Yến mới đi tìm mấy người Vương Bá.

Đêm tập kích hôm ấy, nhóm Vương Bá theo nàng cùng ra trận cũng bị thương. Thạch Đầu và Giang Giao còn đỡ, Vương Bá bị thương ở chân, cũng không quá nghiêm trọng. Vết thương của Hoàng Hùng sâu hơn một chút, thương ở tay trái, vết đao rất sâu, may mà không phải tay phải, nếu không chỉ sợ sau này không thể cầm đao được nữa.

Dù sao thì bọn họ đều đang dưỡng thương. Khi vào đến phòng, Hồng Sơn và Hoàng Hùng đều đang ngủ, Thạch Đầu và Tiểu Mạch thì đi giúp sửa chữa binh khí rồi, chỉ có Giang Giao và Vương Bá ngồi ở bậc cửa.

Thấy Hòa Yến, hai người ngẩng đầu lên, Giang Giao hỏi: “Hòa huynh, thế nào rồi?”

Hòa Yến lắc đầu.

Vương Bá tức giận không thôi: “Tên họ Lý rốt cuộc nghĩ cái gì? Nhìn cũng cao to lực lưỡng, sao mà lá gan nhỏ thế? Cứ thu lu trong thành làm rùa rụt cổ sao? Mẹ kiếp mấy ngày nay lão tử gầy đói rồi, cứ thế này tiếp thì mọi người cùng chết đói hết, xuống dưới suối vàng vẫn là ma đói, thà chết lúc đánh bọn Ô Thác còn hơn!”

Giang Giao nói: “Lý đại nhân cũng sợ thành vỡ, cả thành bách tính phải chôn theo, chỉ là…” Hắn nhìn về phía Hòa Yến, “Ta đã hỏi binh sĩ ở đây, lương thực đã cạn rồi. Mấy ngày nay chúng ta cũng hoàn toàn dựa vào lương khô mang từ Lương Châu đến, mà chút lương khô đó cũng đã ăn hết từ hôm qua. Từ hôm qua đến giờ chúng ta không ăn gì cả, cứ thế này không ổn.”

“Đúng thế! Cái thành Nhuận Đô này đến chuột cũng bị người ta moi ra ăn hết rồi, sâu bọ cũng chẳng thấy một con, mẹ kiếp định bắt bọn ta gặm bàn hay sao? Lý Khuông rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Biết vậy ngày đốt lương thảo, mang nhiều không được thì ít ra cũng vốc một nắm nhét vào người, còn cầm cự được nửa ngày.”

Giang Giao vừa buồn cười vừa bực mình: “Lúc đó đâu còn tâm trí lo nhiều vậy. Hòa huynh,” hắn nhìn Hòa Yến, “huynh cũng không có cách nào khác sao?”

“Lương thảo của người Ô Thác bị đốt, nhưng bọn họ ở ngoài thành, còn có thể săn bắt, không đến nỗi chết đói.” Hòa Yến lo lắng không yên, “Nếu chỉ so xem ai cầm cự được lâu hơn, bách tính Nhuận Đô chắc chắn không thể cầm cự lâu bằng người Ô Thác. Cho nên, ý định của Lý Khuông tuyệt đối không khả thi. Mà hiện tại hắn không chịu đồng ý xuất thành đối đầu trực diện với người Ô Thác, ta không có quyền chỉ huy binh mã Nhuận Đô, chỉ có thể tìm kiếm viện binh bên ngoài, chỉ là…”

Chỉ là chỉ sợ chưa đợi được đến ngày đó, Nhuận Đô đã loạn lớn trước rồi. Thái độ của Lý Khuông mấy ngày nay, rất không bình thường.

Nàng thở dài một tiếng, không nói gì nữa.

……

Ở đầu kia, Ỷ La đi tìm Triệu phu nhân.

Tuy rằng biểu hiện của Hòa Yến kỳ kỳ quái quái, nhưng lạ thay, Ỷ La đối với Hòa Yến luôn có một cảm giác thân thiết khó tả. Vì vậy dù nàng không hề tin lời Hòa Yến nói, nhưng vẫn sẵn lòng làm theo những gì Hòa Yến bảo. Hiện giờ Lý Khuông mỗi ngày đều rất bận, cũng chẳng để ý đến nàng, ban ngày nàng muốn đi đâu cũng được, ngược lại còn tự do hơn ngày trước.

Triệu phu nhân đang ôm đứa cháu nhỏ, gương mặt đầy ưu sầu. Con dâu bà đang nằm liệt giường vì bệnh nặng, đại phu đến mấy lần cũng chẳng ích gì. Ai nấy đều hiểu rõ trong lòng, bệnh này rõ ràng là do đói mà ra. Không có cái ăn, dĩ nhiên không thể dưỡng nổi thân thể. Bản thân Triệu phu nhân cũng gầy rạc đi trông thấy, đường đường một tri huyện phu nhân, giờ đây quần áo rộng thùng thình, cánh tay lộ ra gầy guộc mảnh mai, tưởng chừng chỉ cần dùng sức là có thể bẻ gãy.

Ỷ La trong lòng nghĩ thầm, trước đây những tiểu thư khuê các trong thành ngày ngày kêu ca phải ăn ít đi, trông cho mảnh mai thon thả để người ta thương xót, chỉ e chiến sự qua đi rồi sẽ chẳng còn ai nghĩ như vậy nữa. Mùi vị của đói khát thực sự khó mà chịu nổi, một đóa hoa phải tự mình uống đủ sương rồi mới có thể nở rộ cho người khác ngắm.

Triệu phu nhân chỉ nói với Ỷ La được hai câu liền ngậm miệng lại, thần sắc uể oải rã rời. Lúc này, đói lắm rồi, ngay cả nói cũng chẳng buồn nói.

Ỷ La ngồi bầu bạn với bà một lúc, bên ngoài có một tiểu binh đi tới, nói với Ỷ La: “Ỷ La cô nương, đại nhân tìm cô.”

“Tìm ta?” Ỷ La có chút kinh ngạc. Lý Khuông suốt ngày bận rộn với chiến sự Nhuận Đô, nếu không phải nàng chủ động đi tìm thì Lý Khuông nhất định sẽ không chủ động tìm nàng. Nhưng nghĩ đến mấy ngày gần đây Lý Khuông đặc biệt sủng ái nàng, Ỷ La trong lòng bỗng dâng lên niềm vui. Chiến sự Nhuận Đô có lẽ chỉ có duy nhất một điều tốt, đó là khiến Lý Khuông nhìn thấy lòng trung thành của nàng. Biết đâu sự sủng ái này không chỉ kéo dài ba năm, mười năm cũng hoàn toàn có thể.

Khoảnh khắc ấy, nàng chỉ tràn ngập niềm vui huyễn hoặc trong đầu, sớm đã ném lời dặn dò của Hòa Yến ra sau đầu, vui vẻ nâng vạt váy, cười tươi rói nói: “Được, ta đi gặp lão gia ngay đây.”

Ỷ La theo tiểu binh đến trong phòng. Trong phòng không chỉ có mỗi Lý Khuông, còn có các phó tướng của ông ta, mấy vị đại nhân trong thành Nhuận Đô, cùng mấy tâm phúc của Lý Khuông. Ỷ La hơi lấy làm lạ, nàng vốn tưởng Lý Khuông nhớ nàng, muốn cùng nàng ân ái âu yếm, nhiều người thế này, trông chẳng giống kiểu muốn âu yếm chút nào. Hay là có nhân vật quan trọng nào sắp đến? Nàng, cô nương đẹp nhất Nhuận Đô, phải cùng Lý Khuông đón tiếp? Nhưng cũng không đúng, nếu có nhân vật quan trọng, sao tri huyện Triệu Thế Minh lại không có mặt?

Nàng bước lên phía trước, cất tiếng: “Lão gia.”

Lý Khuông đang quay lưng lại phía nàng, nghe vậy mới xoay người. Mấy ngày này ông ta tiều tụy già đi rất nhiều, đứng cạnh Ỷ La trông rất giống cha của nàng. Ngày trước vị danh tướng Phi Hồng tướng quân của Đại Ngụy cũng từng trêu đùa như vậy, nhưng Ỷ La chẳng thấy có gì. Cha ruột nàng mất sớm, Lý Khuông cho nàng thức ăn, cho nàng chỗ ở và sự che chở. Trên đời này biết bao người cha ruột đối với con gái mình còn chẳng làm được như thế. Hơn nữa Lý Khuông là anh hùng bảo vệ bách tính, nàng kính phục ngài ấy, chưa bao giờ thấy ngài ấy có gì không tốt.

Lúc này, “phu quân” của nàng ngẩng mắt nhìn Ỷ La. Ánh mắt cuồn cuộn một thâm ý mà nàng không đọc nổi, dường như đau đớn, lại dường như pha lẫn lạnh lùng tàn nhẫn. Cứ nhìn như vậy thật lâu, ông ta mới cất giọng khàn khàn hỏi: “Ỷ La, nàng theo ta bao lâu rồi?”

Ỷ La nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Bẩm lão gia, thiếp theo lão gia đã hơn ba năm, đợi qua mùa hè này là tròn bốn năm.”

Lý Khuông rất sủng ái nàng, nên đi đến đâu cũng mang theo bên mình. Phu nhân và con trai hắn ấy đều ở Sóc Kinh, còn phải phụng dưỡng song thân bêb không thể nào đi theo đến nơi biên quan khổ hàn. Vậy mà Ỷ La, một tiểu nương tử trông trẻ trung xinh đẹp thế kia lại theo hắn một mạch nhiều năm liền không hề một lời oán thán.

Tính tình hắn thẳng thắn hào sảng, không thích chuyện phụ nhân ngầm đấu đá với nhau. Ỷ La có chút tâm cơ nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng nhiều hơn cả là một thứ nhiệt tình đơn thuần. Nàng ấy rất dễ thỏa mãn, lúc nào cũng viết rõ hai chữ “tranh sủng” lên mặt. Nàng đối đãi với người khác rất lễ phép, đồng liêu ai nấy đều ghen tị hắn có một đóa hoa hiểu chuyện như thế. Thực tế, Ỷ La chưa từng thật sự được hưởng thụ điều gì.

Là ái thiếp của hắn nhưng cuộc sống của Ỷ La còn chẳng bằng những nữ tử trong kinh thành.

Lý Khuông lẩm bẩm: “Bốn năm rồi đấy…”

Ngữ khí hắn trầm nặng, Ỷ La không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng nghiêng đầu nhìn những người xung quanh, những binh sĩ ngày thường vốn thân quen với nàng lại quay mặt đi, tránh ánh mắt của nàng.

Vì sao lại thế?

Dù ngày thường nàng có thông minh đến mấy cũng không nghĩ ra được đạo lý trong đó, bèn dùng đôi mắt ướt rượt như nho đen nhìn chằm chằm vào Lý Khuông, trong mắt đầy sự khó hiểu.

Trong mắt Lý Khuông cũng lóe lên một tia đau đớn, giây lát sau nói: “Lại đây.”

Ỷ La nghe lời bước lên phía trước.

……

Hòa Yến nói chuyện với Giang Giao bọn họ một lúc, Hoàng Hùng và Hồng Sơn cũng tỉnh dậy. Tiểu Mạch và Thạch Đầu giúp sửa sang xong binh khí, quay về phòng thấy Hòa Yến, chỉ hỏi: “A Hòa huynh, hôm nay huynh không đi tìm Lý đại nhân sao?”

“Đã tìm rồi.” Hòa Yến nhún vai.

Giang Giao suy nghĩ một lát: “Hay là chúng ta cùng đi tìm Lý đại nhân một chuyến đi? Mọi người cùng thuyết phục ông ấy?”

Hòa Yến thực ra cảm thấy việc Giang Giao làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, thái độ của Lý Khuông quá kiên quyết rồi. Nhưng đã đến nước này, thôi thì cứ coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa. Bèn đứng dậy nói: “Được, chúng ta thử lần nữa xem sao.”

Năm xưa Liễu Bất Vong vì bị nàng quấy phiền chết đi được nên mới thu nàng làm đồ đệ, kiên nhẫn của Lý Khuông còn không bằng Liễu Bất Vong, biết đâu cũng có thể được như thế, tuy rằng kết quả của cách làm này rất có thể là Lý Khuông rút đao đối mặt với nàng.

Hòa Yến dẫn theo mọi người lại đi tìm Lý Khuông, đi đến nửa đường, đi ngang qua sân nhà Triệu Thế Minh, thấy phu nhân Triệu Thế Minh đang ôm cháu nhỏ ngồi trước cửa ngẩn ngơ. Hòa Yến giật mình, bước lên trước hỏi: “Triệu phu nhân, bà có thấy Ỷ La cô nương không?”

Trước khi nàng đi rõ ràng đã nói với Ỷ La, bảo Ỷ La đi tìm Triệu phu nhân, sao bây giờ nhìn đi nhìn lại chỉ có mình Triệu phu nhân?

Triệu phu nhân dường như không hiểu rõ lắm lời Hòa Yến, một lúc sau mới đáp: “Nàng ấy bị tổng binh đại nhân gọi đi rồi.”

Trong lòng Hòa Yến “thình” một tiếng, không nói thêm lời nào, lập tức chạy về phía sân Lý Khuông. Vương Bá và mọi người phía sau không hiểu chuyện gì, Vương Bá hỏi: “Hắn căng thẳng cái gì thế? Hắn với nữ nhân kia có tình riêng à?”

Hồng Sơn: “Đừng nói bậy! A Hòa mới đến Nhuận Đô chưa được bao lâu.”

“Thế hắn cũng có thể chiêu ong dẫn bướm chứ.” Vương Bá lẩm bẩm một câu.

Hòa Yến một mạch chạy đến sân Lý Khuông, hôm nay trước phòng Lý Khuông lại có binh sĩ canh giữ. Trong lòng nàng rợn lạnh, định xông vào bên trong thì bị binh sĩ trước cửa chặn lại: “Ngươi làm gì thế? Đại nhân có lệnh, người ngoài không được phép vào!”

Hòa Yến nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Hắn đang làm gì ở trong đó?”

Ánh mắt nàng lạnh lẽo như dao băng, binh sĩ bị nàng dọa giật mình, chưa kịp mở miệng nói thì thấy Triệu Thế Minh cũng đi tới, nhìn thấy cảnh tượng này, cau mày nói: “Sao lại cãi nhau nữa rồi? Đây là Tiểu Hòa đại nhân, còn không tránh ra.”

Hai tên binh sĩ như bừng tỉnh lại, lúc này mới nhìn lại Hòa Yến, giọng kiên quyết: “Đại nhân có lệnh, người ngoài nhất loạt không được phép vào, Vũ An Lang cũng vậy.”

Hòa Yến: “Cút ra!”

Nàng thuận tay rút thanh kiếm đeo bên hông một người, hai tên lính giơ tay cản nhưng nào cản nổi. Hòa Yến một chưởng đánh hai người ngã lăn ra đất, đạp cửa bước thẳng vào trong. Vừa bước vào, nàng liền sững sờ.

Trong phòng ngoài Lý Khuông ra còn có nhiều phó tướng và binh sĩ. Bên cạnh ghế, một nhóm nữ tử đang quỳ gối. Những nữ tử này ăn mặc chỉnh tề, có người mặt đẫm lệ, có người thần sắc bình tĩnh. Nhưng Hòa Yến vẫn nhận ra một hai gương mặt trong đó, đây chính là những tù binh Đại Ngụy mà đêm ấy nàng đột kích doanh trại địch cứu về từ tay người Ô Thác.

Giữa nền nhà, một người phụ nữ đang nằm đó, thân thể được phủ kín bằng vải trắng, không nhìn rõ là ai. Thế nhưng trong tay nàng ta vẫn nắm chặt một vòng hoa nhỏ xinh tinh xảo, điểm xuyết vài đóa tím lác đác.

Hốc mắt Hòa Yến lập tức đỏ hoe.