Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 115

KHÔNG SỢ

Tống Tiễn đi bộ một mạch về thành, hắn không ghé qua nha môn mà đi thẳng về tiểu viện của mình.

Sau khi hầu hạ Tống Tiễn rửa mặt, thay y phục xong xuôi, Thường An mới nhẹ nhàng khép cửa lại.

“Đại gia làm sao thế? Có phải trong người không được thoải mái không?” Thủ hạ của Thường An tiến lại hỏi thăm, theo thói quen thường ngày, đại gia sẽ không đi ngủ sớm như vậy.

Thường An trừng mắt nhìn sang: “Đến nha môn báo một tiếng, những việc đó để ngày mai hẵng xử lý.”

Tên thủ hạ vẫn còn ngó nghiêng vào trong phòng, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Sao hả?” Thường An nhíu mày nói, “Đại gia bận rộn bao nhiêu ngày nay, không thể nghỉ ngơi một chút sao?”

“Được, được chứ.” Người kia không dám nói thêm gì, chạy biến đi như một làn khói.

Thường An canh giữ trước cửa, nghe trong phòng im ắng tĩnh mịch, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn luôn đi theo bên cạnh đại gia, trơ mắt nhìn đại gia mỗi ngày bận rộn như vậy, luôn lo sợ ngài ấy sẽ lao lực quá độ làm tổn hại đến căn cơ.

Đại gia là người không biết tự chăm sóc bản thân, ngay cả lời khuyên can của người bên cạnh cũng bỏ ngoài tai, may mà hiện giờ đã có Tạ đại tiểu thư.

Thường An thầm tính toán trong lòng, đợi uống hết chỗ trà tam thất này, hắn có nên gửi thư cho Thường Duyệt, bảo Thường Duyệt nhắc Tạ đại tiểu thư nấu thêm trà gửi tới hay không?

Tống Tiễn ngủ rất yên ổn, nằm lên giường chưa được bao lâu đã chìm vào mộng đẹp. Chẳng biết ngủ bao lâu, bên tai hắn lờ mờ nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Đó là bên ngoài trướng tướng quân của Tống Khải Chính, có người đang thấp giọng bàn tán.

“Đại gia chỉ mới mười sáu tuổi, để ngài ấy dẫn dắt quân tiên phong thì chẳng phải là trò đùa sao, không biết tại sao tướng quân lại đồng ý.”

“Ngươi đúng là đầu gỗ, đại gia là đích trưởng tử của Tướng quân, đối chiến với người Liêu sẽ tăng sĩ khí quân ta, hơn nữa… điều mà ngươi và ta đều biết… Đại gia tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại không sợ chết. Tướng quân còn phải dẫn chúng ta công thành, không thể xảy ra sai sót, cho nên ngài ấy làm tiên phong là tốt nhất.”

Tống Tiễn biết đó là những lời hắn nghe được trong quân doanh vào lần đầu tiên xin lệnh làm tiên phong.

Tiên phong chuyên đánh những trận ác liệt, đôi khi còn phải lấy thân mình làm mồi nhử, đây là vị trí mà hắn tự tìm cho mình trong quân đội.

Không cần bất cứ kẻ nào che chở, chỉ có một đường tiến về phía trước.

Giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tạ Lương Thần, sự tàn nhẫn và quyết đoán giữa mi mắt nàng khiến hắn cảm thấy quen thuộc, tựa như nhìn thấy chính bản thân mình năm xưa.

Cơn buồn ngủ lại ập đến, cuốn hắn vào giấc mộng sâu hơn.

Không biết qua bao lâu, khi cảnh tượng hiện ra trước mắt, xung quanh một mảnh tối tăm, chỉ có nước biển đục ngầu từ bốn phương tám hướng ùa tới.

Tống Tiễn cảm giác mình bị nhốt trong một chiếc lồng gỗ, nước biển tràn ngập trong lồng, hắn lờ mờ trông thấy một bóng người đang bơi về phía mình.

Đôi mắt bị thương bị nước biển mặn chát làm đau nhói, nhưng hắn vẫn không chớp mắt nhìn người nọ càng lúc càng đến gần.

Cuối cùng bóng dáng ấy cũng đến trước mặt hắn, bàn tay trắng nõn nắm chặt lấy hắn, lôi kéo hắn, muốn kéo cả hắn và chiếc lồng gỗ nặng nề lên trên.

Hiển nhiên sức lực của nàng không đủ, chỉ có thể cùng hắn và chiếc lồng gỗ chìm dần xuống dưới.

Trong lúc nôn nóng, hắn muốn hất bàn tay kia ra, nhưng năm ngón tay nàng siết chặt đan vào kẽ tay hắn, dù thế nào cũng không chịu buông.

Nước biển tràn vào mũi khiến ngực hắn đau tức, gần như sắp ngất đi. Bỗng nhiên có một luồng sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống, nước biển đục ngầu trong nháy mắt trở nên xanh thẳm trong veo, người trước mắt cũng ngày càng rõ nét.

Đó không phải là một đứa trẻ, mà là một thiếu nữ.

Trong đôi mắt sáng ngời hiện lên đầy sự kiên định, bình tĩnh và quật cường. Y phục trên người nàng được bao phủ dưới chùm nắng kia, tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ.

Đó chính là Tạ Lương Thần.

Lồng gỗ của hắn bỗng nhiên được mở ra, cả người hắn nương theo nàng bơi lên trên, nước biển xung quanh không còn lạnh lẽo thấu xương nữa mà mang theo một luồng hơi ấm.

Mặt biển ngay trên đỉnh đầu, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước, cảm giác đau tức nơi lồng ngực cũng theo đó mà tan biến…

Tống Tiện bỗng nhiên mở mắt, ánh nắng ban mai tràn vào phòng, tuy rằng chưa chiếu đến trước giường nhưng hắn đã cảm nhận được sự ấm áp đó.

Tống Tiễn mở to mắt, nằm bất động suy tư, vạt nắng này cực kỳ giống với cảnh tượng trong mơ.

Hồi lâu sau Tống Tiện ngồi dậy, có lẽ vì đã ngủ đủ giấc nên tinh thần sảng khoái lạ thường, hắn cầm lấy y phục Thường An đã chuẩn bị sẵn mặc lên người.

Một lát sau Tống Tiện bước ra khỏi phòng, Thường An từ trong bếp bưng ra một bát trà tam thất đã hâm nóng.

“Đại gia.”

Thường An tiến lên định nói chuyện, nào ngờ vừa mới gọi một tiếng, cái bát trong tay đã bị Tống Tiện đón lấy.

Tống Tiện uống cạn bát trà tam thất, sau đó nhìn Thường An.

Tống Tiện nói: “Pha thêm nước rồi à?”

Thường An ngẩn người trước câu hỏi: “Đâu, đâu có ạ.”

“Không còn khó uống như trước nữa,” Tống Tiện nói, “Chuẩn bị chút cơm nước mang theo, đi cùng ta đến thao trường luyện binh.”

Hắn đã sớm không cần ai phải thay hắn chém gai mở lối ở phía trước, hay che chở ủng hộ ở phía sau, hắn sẽ dùng chính sức mạnh của mình để ổn định cục diện, khiến kẻ khác không dám tùy tiện dòm ngó.

Tống gia.

Tống Khải Chính bước ra từ thư phòng, bất kể là ông hay đám thân tín mưu sĩ, trên mặt đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Sau khi Tống Mân xảy ra chuyện, phủ Trấn Quốc tướng quân bề ngoài thì yên ổn nhưng thực chất bên trong lại hỗn loạn, lòng người trong quân doanh càng thêm dao động.

Bàn bạc suốt một đêm, mọi người đi đến kết luận thống nhất: Lý Hữu sẽ áp giải Tống Mân vào kinh, triều đình cũng sẽ yêu cầu Tống Khải Chính cùng đi theo. Lần vào kinh này chỉ sợ cái mạng của Tống Mân không giữ được nữa, Tống Khải Chính còn phải thuyết phục hhoàng đế tin rằng ông hoàn toàn không hay biết gì về việc nhi tử thông đồng với giặc Liêu.

“Đại gia đi đâu rồi?” Tống Khải Chính hỏi quản sự trong phủ.

Quản sự đáp: “Hôm qua đại gia nghỉ lại ở viện của ngài ấy, sáng sớm nay đã đến quân doanh luyện binh rồi.”

Nói là luyện binh, kỳ thực là để ổn định quân tâm, nói cho các tướng sĩ biết dù có xảy ra chuyện gì, Tống gia vẫn sẽ luôn ở lại Bắc Cương.

Tống Khải Chính nhìn thoáng qua thân tín bên cạnh.

Thân tín lập tức nói: “Chúng thuộc hạ cũng về doanh trại ngay đây.” Bọn họ có thể canh chừng tướng sĩ không chủ động lấy lòng Tống Tiện, nhưng không ai có thể ngăn cản được lòng người hướng về đâu.

Vào lúc ai nấy đều cảm thấy bất an, đều sợ bị chụp lên đầu cái tội danh thông địch, thì Tống Tiện lại có thể khiến bọn họ an lòng.

Tống Tiện làm không sai, giống như mỗi lần chinh chiến, không cần ai nhắc nhở cũng có thể xuất hiện ở nơi thích hợp nhất.

Tống Khải Chính không thể oán trách Tống Tiện, cũng không thể nghi ngờ Tống Tiện trước mặt tướng sĩ, bởi vì hành động của Tống Tiện không bắt bẻ được chỗ sai nào, không thể để Tống gia nội đấu làm liên lụy đến tướng sĩ dưới trướng. Tống Tiện làm việc ngày càng có quy củ, không kiêu ngạo không nóng nảy, từ từ từng bước một.

Đợi đến khi thân tín và gia tướng rời đi, Tống Khải Chính mới đi về phía nội trạch. Vừa đi đến viện của Vinh phu nhân, một bóng người trong chính viện đã lao ra.

Chính là Vinh phu nhân với gương mặt tiều tụy, dáng vẻ vô cùng chật vật.

“Lão gia,” đôi mắt Vinh phu nhân sưng đỏ, bà ta nắm chặt lấy tay Tống Khải Chính, “Thế nào rồi? Đã bàn ra đối sách cứu Mân ca nhi chưa?

Lần này Mân ca nhi biết sai rồi, nó không dám nữa đâu, chỉ cần để nó sống sót, thế nào cũng được, triều đình muốn đánh muốn phạt đều được. Nếu không được, lão gia còn có chiến công hiển hách, kiểu gì cũng có thể đổi lại cái mạng cho Mân ca nhi mà đúng không?”

Tống Khải Chính chỉ lẳng lặng nhìn Vinh phu nhân, hồi lâu sau ông ta mới mở miệng: “Sửa soạn lại một chút, thay bộ y phục khác đi, ta đưa bà vào lao ngục thăm Mân ca nhi.”

Vinh phu nhân vui mừng mở to hai mắt: “Lão gia, thiếp thân biết ngay lão gia nhất định có cách mà.”

Tống Khải Chính vung tay đẩy Vinh phu nhân ra rồi đi về phía trước, đi được vài bước ông ta lại dừng chân: “Lần cuối cùng.”

Nụ cười trên mặt Vinh phu nhân cứng lại: “Lão gia, lời này của ngài là ý gì? Tại sao lại là lần cuối cùng?”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3