Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 47
THẦN Y CỐC – 1
Người từng trải như Phù Thành cũng trợn tròn rớt cả tròng mắt. Một lúc sau ông mới bình tĩnh nhặt mắt lên lắp lại, đặt người giấy xuống đất rồi lặng lẽ rời đi, không làm phiền quá trình ngộ đạo của Kiều Tâm Viên.
Chuyện này quả thực quá sức tưởng tượng, nhất thời ông vẫn chưa nghĩ thông. Nha đầu này… là loại thiên phú yêu nghiệt gì đây? Không, đây có thể không phải là thiên phú nữa, chẳng lẽ tiểu cô nương có huyết mạch Thần tộc thượng cổ nào đó? Ví dụ như Nhược Thủy tộc, bộ tộc này ẩn thế đã lâu, chỉ có chút ghi chép trong một vài điển tịch. Tương truyền, vạn năm trước đây là bộ tộc hầu hạ Long Quân.
Nghĩ lại thì nha đầu này rất có khả năng là người sở hữu huyết mạch thượng cổ như vậy.
Thiên phú dị bẩm thế này, đừng nói là để một con rùa nhỏ dạy, cho dù để lợn dạy cũng có thể thành tài.
Phù Thánh đỡ con mắt của mình rời đi. Khi Kiều Tâm Viên tỉnh lại liền nhìn thấy bên cạnh có một người giấy nhỏ đang ngồi trên đất. Người giấy nhỏ to hơn bàn tay nàng một chút, trong tay còn ôm một tờ giấy.
Nàng không biết mình đã nhắm mắt bao lâu, chỉ biết là sau khi nàng ăn một hơi rất nhiều Tích Cốc Đan khó nuốt thì cảm thấy phù văn xung quanh không ngừng tràn vào não bộ. Giờ nhìn thấy người giấy xuất hiện bên cạnh, tự nhiên biết là Phù Thánh đã vào đây, Kiều Tâm Viên còn tưởng đã qua mười năm!
Nhanh vậy sao?!
Nàng đưa tay sờ sờ mặt mình, sao… cũng không có cảm giác già đi.
Nàng ngồi dưới đất, cúi đầu hỏi người giấy: “Là Phù Thánh bảo ngươi đến à?”
Người giấy nhỏ có cái đầu tròn vo, có tứ chi nhưng không có ngũ quan, là dùng giấy cắt ra, nghe vậy lập tức ngồi dậy từ dưới đất: “Đúng vậy ạ!”
Giọng nói giống đứa trẻ ba bốn tuổi, nhưng phát âm rõ ràng. Ngay sau đó người giấy nhỏ đưa tờ giấy Phù Thánh để lại cho nàng: “Đây là Thánh sư để lại cho chủ nhân.”
Kiều Tâm Viên cúi đầu nhìn chữ viết bên trên.
“Nha đầu, người giấy thuật pháp này là để bầu bạn giải sầu cho con. Nếu con muốn ra ngoài sớm, hoặc cần gì thì cứ bảo người giấy báo cho vi sư.”
Loại người giấy nhỏ này là loại thuật pháp thực dụng nhất trong phù thuật của Bàn Lăng Cung. Trước đây Kiều Tâm Viên từng thấy trong sách, phương pháp chính là cắt hình người nhỏ từ giấy ra, cần to bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu.
Sau đó vẽ phù văn tương ứng lên lưng người giấy là có thể sai khiến người giấy nhỏ đi làm việc nó cần làm, ví dụ như nấu cơm quét dọn, hoặc theo dõi, truyền tin. Cũng có thể phát triển thành hạc giấy thuật pháp, bướm giấy thuật pháp…
“Chẳng lẽ bây giờ đã qua mười năm rồi sao?” Kiều Tâm Viên không thể phán đoán, chỉ có thể nắm lấy đuôi tóc mình ngắm nghía, hình như… dài hơn một chút so với trước khi vào.
Người giấy nhỏ lắc đầu nghiêm túc: “Ta không biết, nhưng mà bây giờ là năm Thiên Nguyên thứ một ngàn ba trăm mười một, ta vào bầu bạn với chủ nhân đã được ba tháng rồi.”
Ba tháng?
Lúc mình vào là năm nào nhỉ? Kiều Tâm Viên cũng nhớ không rõ nữa, chỉ cảm thấy dường như sau khi đến đảo Bàn Lăng nàng có một sự thân thiết tự nhiên với nơi này, phảng phất như tất cả linh khí đều chạy về phía nàng, gấp mấy chục mấy trăm lần so với Tử Vân Thành.
Có lẽ là do tác dụng của phù văn và trận pháp khắc trên đảo và trong động phủ.
“Vậy ngươi…” Kiều Tâm Viên nghĩ ngợi, chống cằm hỏi người giấy: “Ngươi tên là gì?”
“Chủ nhân muốn đặt tên cho ta sao?” Người giấy nhỏ phấn khích ngẩng cao đầu, rõ ràng là một tờ giấy trắng, Kiều Tâm Viên lại cứ như nhìn thấy đôi mắt lấp lánh trên mặt nó.
Thông thường loại người giấy này đều không có tính cách, chủ nhân sai gì làm nấy, nhưng người giấy Phù Thánh vẽ vậy mà lại khác biệt đến thế.
Nàng không nhịn được nhẹ nhàng lật người giấy nhỏ lại, xem phù văn khắc sau lưng nó có gì khác so với trong sách. Người giấy nhỏ kêu ái một tiếng, rồi ngoan ngoãn để nàng dùng ngón tay đè lên.
Kiều Tâm Viên nghiêm túc nghiên cứu một canh giờ, cũng hiểu ra đôi chút.
Thực ra phù thuật có thể dung hội thông hiểu và sáng tạo. Người giấy thuật pháp tổ tiên truyền lại không có tính cách, nhưng cái Thánh sư vẽ lại có, là vì Thánh sư đã thêm các phù văn khác lên người giấy, ví dụ như các loại vân thú khác nhau, từ đó ban cho nó một chút “tính cách”, hoặc phải nói là nó đã có “linh hồn”.
Xem ra mình còn phải học rất nhiều.
Kiều Tâm Viên trò chuyện với người giấy nhỏ một lúc, nàng nằm thẳng trên mặt đất nhẵn bóng lạnh lẽo, từ từ nhai một viên Tích Cốc Đan rồi lấy từ nạp giới ra hai cái chuông truyền âm.
Hai cái chuông truyền âm, một trong số đó là nàng vẽ nhưng ở đây đều không dùng được. Nàng nghiêng đầu nhìn cái chuông ngẩn ngơ: “Người giấy nhỏ, ngươi nói ngươi thông kim bác cổ, vậy… gọi ngươi là Tiểu Thông Minh nhé. Tiểu Thông Minh, ngươi… có biết người tên Hạ Hầu Ngọc không?”
Kiều Tâm Viên quả thực không có khiếu đặt tên, cứ thế gọi luôn.
May mà người giấy nhỏ không để ý tên mình rất qua loa, ra vẻ suy tư nghiêm túc đáp: “Từ xưa đến nay, sử liệu ghi chép có tổng cộng tám người cùng tên. Hạ Hầu Ngọc mà chủ nhân muốn hỏi là Hạ Hầu Ngọc nào?”
“Ừm… người bị gọi là Tà Thần, ba trăm năm trước bị phong ấn ở Tứ Phương Thành ấy.”
“…A! Tìm thấy rồi! Hạ Hầu Ngọc, gia thế không rõ, đệ tử thứ hai của Thiên Hồng lão tổ Mật Sơn, thiên phú kinh tài tuyệt diễm, tương truyền mười hai tuổi Trúc Cơ, mười sáu tuổi Kim Đan, hai mươi hai tuổi Nguyên Anh, hai mươi chín tuổi Hóa Thần, bốn mươi đã Đại Thừa, bảy mươi Độ Kiếp, gần trăm tuổi đã nửa bước thành tiên! Nhân vật như vậy xưa nay hiếm có, đếm trên đầu ngón tay, chỉ tiếc kẻ này trời sinh tà cốt, làm nhiều việc ác, tàn hại mấy chục đồng môn, sau bị trấn áp tại Tứ Phương Thành.”
Giọng điệu Tiểu Thông Minh như đang đọc sách, kể lại cho nàng nghe.
Thiên phú nghe có vẻ hơi vô lý, mấy câu miêu tả ngắn gọn phía sau, Kiều Tâm Viên càng nghe càng thấy khó tin.
Hoàn toàn không giống với Hạ Hầu Ngọc mà nàng biết.
Gương mặt trắng như ngọc của nàng nghiêng sang áp xuống mặt đất lạnh lẽo, nhìn chuông truyền âm thất thần nói: “Hạ Hầu Ngọc, rốt cuộc huynh đã làm gì mà khiến người ta nói về huynh như thế…”
Trong một hang đá tối tăm u ám, hai bên vách chỉ treo hai ngọn đèn bão, gió lùa qua khe hẹp thổi đèn kêu lạch cạch.
Lờ mờ truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.
Ngu Hành Chi đứng một mình trong hang đá.
“Nhược nhi!” Đột nhiên Ngu Hành Chi kinh hô thành tiếng, nhìn nữ tử giống hệt Bạch Nhược kia, quay đầu trừng mắt nhìn nam tử ngồi trước mặt ả ta, “Ngươi là ai?! Tại sao nàng ấy lại ở chỗ ngươi?!”
“Công tử.”
Khuôn mặt nam tử đang nói chuyện dưới ánh đèn bão trông như ma quỷ, toàn thân quấn chặt vải, đeo một chiếc mặt nạ bạc trên mặt, giọng nói khàn khàn khó nghe như quạ kêu: “Chỉ cần ngươi hoàn thành một việc, ta sẽ đem nàng ấy,” nam tử hơi nghiêng người, ngón tay đeo găng tay khẽ nâng lên, “giao cho ngươi, thế nào?”
Ngu Hành Chi nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng gằn từng chữ: “Ngươi rốt cuộc là ai.”
===
“Sao ta nhìn ngươi lại trông quen quen?”
Nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa, Hạ Hầu Ngọc đang phơi nắng trong sân đứng dậy đẩy hàng rào gỗ lung lay sắp đổ ra, thấy một vị công tử áo gấm đứng bên ngoài. Hắn ngẫm nghĩ một lúc nhưng vẫn không nhớ ra, chỉ thấy rất quen mắt, là ai nhỉ.
“Tại hạ đến Hạc Cốc là để cầu kiến Lâm Thần Y, dám hỏi các hạ là…?” Công tử áo gấm lịch sự chắp tay.
Hạ Hầu Ngọc đánh giá một lượt từ trên xuống dưới: “Ta là ai liên quan gì đến ngươi, ngươi lại là ai?”
Công tử áo gấm kiên nhẫn, lấy từ thắt lưng ra một chiếc Bạch Hổ Ấn: “Tại hạ là thiếu thành chủ Tứ Phương Thành, Ngu Hành Chi, đặc biệt đến đây cầu kiến Lâm Cốc chủ, phiền… huynh đài thông báo một tiếng.” Nói xong, Ngu Hành Chi cung kính đưa Bạch Hổ Ấn ra.
“Ha, là ngươi à!” Hạ Hầu Ngọc chợt nhớ ra, mở toang cửa, sau đó lùi lại ba bước. Ngu Hành Chi vốn cho rằng là ý mời mình vào. “Đa tạ.” Hắn vừa bước lên một bước, không ngờ nam tử mặc áo đen, mày kiếm mắt sáng này lấy đà một cái, tung một cước, bất ngờ đá hắn bay ngược trở lại vũng nước đọng vừa bước qua lúc vào Hạc Cốc——
“Tõm!”
Ngu Hành Chi lộn nhào, vùng vẫy nhảy lên từ vũng nước, toàn thân ướt sũng, ngơ ngác.
Hắn… đã làm sai gì sao?
Sao cứ bị người ta đá thế này?
Đông Đình Quân thấy vậy liền mắng Hạ Hầu Ngọc: “Này, sao ngươi lại vô cớ đánh người?”
Hạ Hầu Ngọc: “Đánh người hay đánh rùa, ngươi tự chọn một cái đi.”
Đông Đình Quân lập tức im bặt.
Hạ Hầu Ngọc cười khẩy, nghênh ngang ngồi xuống cửa: “Ta gặp hắn lần nào, đánh hắn lần đó.”
Quả nhiên, một lát sau, Ngu Hành Chi giận đùng đùng đi tới: “Kẻ thô lỗ nhà quê! Ngang ngược vô lý, ta đến cầu kiến Lâm thần y, ngươi rốt cuộc là ai?!”
Hạ Hầu Ngọc mặt không cảm xúc, uể oải vung cây rìu đang cắm trên đất lên, ném ra một cái vèo. Chỉ nghe “phập” một tiếng, cây rìu cắm phập ngay trên đầu Ngu Hành Chi.
Ngu Hành Chi sững sờ hồi lâu mới hiểu ra, người này công lực thâm hậu, cảnh giới khó lường, vượt xa hắn.
Hắn từ từ lại gần cổng Hạc Cốc, lần này nén giận, chắp tay nói: “Dám hỏi tiền bối là người phương nào? Tại sao lại động thủ với Ngu mỗ?”
“Nhìn ngươi ngứa mắt.” Hạ Hầu Ngọc đứng dậy, trong lúc Ngu Hành Chi còn đang nghi hoặc khó hiểu, thì Hạ Hầu Ngọc lại nghiêng người tung một cước, đá bay hắn lần nữa.
Ngu Hành Chi mặt mũi bầm dập đứng chần chừ ở cửa Hạc Cốc cách đó một dặm suốt nửa tháng trời, cuối cùng cũng gặp được Lâm thần y đi hái thuốc về. Ngu Hành Chi suýt trào nước mắt tại chỗ: “Lâm tiền bối! Tử Hành… bái kiến tiền bối!!”
Lâm Hàm mặc áo xanh, đeo giỏ thuốc, che ô trúc đi xuống từ trong mây mù, nhìn từ xa như tiên nhân giáng trần, không nhiễm bụi trần.
Lâm Hàm nhìn thấy Ngu Hành Chi thì vẻ mặt hơi ngẩn ra, một lúc sau mới lờ mờ nhận ra: “Ngươi là… Tử Hành? Sao ngươi lại đến đây, chẳng lẽ lại phát độc rồi?”
Lúc nhỏ Ngu Hành Chi trúng kỳ độc, độc ngấm vào xương. Lúc đó để giải độc cho hắn, ngày nào Lâm thần y cũng thi châm dẫn nước độc máu me đầm đìa ra ngoài, cho nên trên người và mặt hắn luôn sưng vù bầm tím, giống hệt như bây giờ.
Lâm Hàm khó hiểu: “Cây rìu trên đầu ngươi là sao thế kia?”
Ngu Hành Chi khóc lóc kể lể: “Trong cốc của Lâm thần y có một vị tiền bối mặc áo đen phải không? Vị tiền bối này không biết vì sao nhưng lại tuyên bố gặp ta lần nào đánh ta lần đó, ta bị ngài ấy đánh thành ra thế này đây.”
“…Đó là khách của Hạc Cốc ta, sao hắn lại đánh ngươi?”
“Tử Hành không biết.”
Lâm Hàm nói: “Ngươi đi theo ta, ta chữa trị vết thương trên người ngươi trước đã. Cây rìu trên đầu này may mà ngươi không tự rút ra.
Chuyện này phải kể từ một năm trước.
Một năm trước Hạ Hầu Ngọc theo Nhan Chân men theo một khe núi hẹp, giẫm lên những rãnh nước nông sâu không đều, phá ba cái trận pháp mới vào được Hạc Cốc.
Lối vào là một đầm sâu, đủ loại bướm bay lượn giữa hoa cỏ. Hạc Cốc nơi này hẳn là có bố trí trận pháp ổn định nhiệt độ, bốn mùa như xuân, dăm ba bữa lại có một trận mưa xuân.
Còn chỗ ở của thần y nằm dưới một thửa ruộng bậc thang xanh ngát, trong cốc ngoài y ra chỉ có hai đồ đệ tuổi còn nhỏ.
Hạ Hầu Ngọc nói được người nhờ vả, giao đôi mắt của Hồ Điệp phu nhân cho Lâm Hàm cốc chủ Hạc Cốc.
Lâm Hàm mở hộp gỗ, nhìn thấy vật bên trong liền sững sờ: “Bà ấy bị hại rồi?”
Nhan Chân giải thích mọi chuyện xảy ra ở Tử Vân Tiên Phủ ngày hôm đó, Hạ Hầu Ngọc thêm mắm dặm muối: “Hồ Điệp Cung chủ để lại di ngôn nói trong đôi mắt này ẩn chứa chân tướng, nói nếu ta muốn biết chân tướng về Hồn Châu thì hãy mang vật này đến Hạc Cốc tìm ngài. Bà ấy nói ngài nhìn thấy, tự nhiên sẽ hiểu.”
Lâm Hàm nghe hắn nói chi tiết như vậy thì tin tám phần, hỏi hắn là ai. Hạ Hầu Ngọc thuận miệng nói: “Đạo lữ của nghĩa nữ bà ấy.”
“Nghĩa nữ? Đạo lữ của nghĩa nữ?” Đây là cái gì với cái gì.
Hạ Hầu Ngọc: “Chính là tỷ tỷ của tiểu đạo lữ nhà ta, là bằng hữu tốt của Hồ Điệp Cung chủ, tên là Bạch Nhược.”
Trên gương mặt bình thản như màn mưa núi xanh của Lâm Hàm cuối cùng cũng lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng hỏi: “Người ngươi nói, là Bạch Lung, cô nương ấy đang ở đâu?”
“…Đi bái sư học nghệ rồi, cho nên bảo ta đến tìm ngài.” Hạ Hầu Ngọc tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn tiếp lời cực kỳ tự nhiên. Hắn dù không hiểu ý nghĩa trong đó, nhưng chuyện trong đôi mắt này chắc chắn ẩn chứa bí mật về nhà họ Văn Nhân, về Tiên hồn là điều chắc chắn.
Qua lại vài câu, không biết đã gây ra hiểu lầm gì, khiến Lâm Hàm lộ vẻ vỡ lẽ: “Xem ra… nàng ấy muốn ta dùng cách đó.”
Hạ Hầu Ngọc nhướng mày: “Cách gì?”
“Cách này… hơi cực đoan, nhiều năm trước đã thử hai lần, có lẽ sẽ hơi đau đớn. Giang đạo quân xin hãy đi theo ta.”
Sau đó Hạ Hầu Ngọc theo Lâm Hàm đi vào một con suối sâu trong cốc.
“Đây là Sinh Cơ Tuyền, ngươi ngâm mình trong suối sẽ hồi phục nhanh hơn một chút.”
Lúc Hạ Hầu Ngọc cởi quần áo ngâm mình vào, Đông Đình Quân còn thì thầm bên tai hắn: “…Đại ca, ngươi có phải chơi quá trớn rồi không, hắn định thay mắt cho ngươi đấy.”
Đôi mắt này của Giang Thiên Ngộ từng nhắm chặt hai mươi năm chưa từng mở ra, sau khi bị sét đánh chết, Hạ Hầu Ngọc đoạt xá trưng dụng, giờ lại muốn thay cho hắn một đôi mắt khác.
Đông Đình Quân cũng không khỏi cảm thán một câu vận mệnh đa đoan.
Hạ Hầu Ngọc cảm nhận chân thực Lâm Thần Y dùng dao nóng và kim châm, sống sượng khoét mắt mình ra. Nỗi đau này rất khó chịu đựng, nhưng hắn không rên một tiếng nào.
Có lẽ vì bị phong ấn như vậy suốt ba trăm năm, những đau đớn từng trải qua còn đau hơn thế này nhiều. Hắn im lặng chịu đựng, cuối cùng Lâm Hàm thay đôi mắt xanh thẫm kia cho hắn.
Ngay sau đó đắp lên một lớp thảo dược, dùng băng gạc đen buộc lại.
Khi Hạ Hầu Ngọc thích ứng với đôi mắt mới này, trước mắt nhắm nghiền luôn lóe lên ảo giác, chân thực hơn cả Sưu Thần Thuật. Những gì chủ nhân đôi mắt này từng nhìn thấy, cứ thế hiện lên rõ mồn một trước mắt hắn.
Ban đầu, hắn dường như biến thành một bé gái, dường như ngũ quan nhập vào thân xác bé gái đó, nhưng hắn không thể điều khiển mọi thứ xung quanh.
Bên cạnh bé gái có một bé trai trông non nớt hơn, bé trai bẩm sinh mù lòa, mở mắt ra toàn là lòng trắng, còn có một mái tóc bạc.
Tuy nhiên nam hài có giọng nói lại êm tai, gọi bé gái là “tỷ tỷ”.
Bé trai không nhìn thấy, rời xa tỷ tỷ là không sống nổi. Ngũ quan Hạ Hầu Ngọc đồng bộ với người tỷ tỷ, cảm nhận được nàng vì sinh tồn mà chịu người ta đánh đập ghẻ lạnh, thậm chí gọi hai tỷ đệ là yêu tà, đòi đem họ lên giàn hỏa thiêu.
Hai tỷ đệ nhanh chóng không thể ở lại trong thôn nữa, chỉ có thể trốn trong ngôi miếu đổ nát trên núi, sống nhờ nước mưa và rau dạ. Lúc khó khăn nhất chỉ có thể ăn giun đất, vỏ cây.
Trong hình ảnh phản chiếu dưới sông, Hạ Hầu Ngọc nhìn thấy hình bóng của mình, mái tóc bạc, tết bím tóc xiêu vẹo, đôi mắt hiện lên màu xanh thẫm lạnh lẽo.
Đây là Hồ Điệp phu nhân lúc nhỏ.
Đệ đệ gọi nàng là tỷ tỷ, nàng gọi đệ đệ, hai tỷ đệ thậm chí không có tên. Đệ đệ tưởng mình là yêu quái, vì dân làng gọi họ như vậy.
“Chúng ta không phải yêu quái.” Tỷ tỷ nói. Nàng nhìn chằm chằm hình bóng trong nước, phẫn nộ đập tan hình bóng, mặt nước gợn sóng. Nàng dùng những chiếc lá to che kín tóc mình.
Ngày tháng khổ cực trôi qua từng ngày, tỷ tỷ bắt đầu phát hiện sự khác biệt của mình. Đôi khi nàng nhìn mặt nước, nói muốn một con cá, mặt nước sẽ xuất hiện một con cá nhảy tanh tách bơi về phía nàng. Nàng liều mạng bắt lấy, vui vẻ ôm cá về miếu, lại phát hiện đó chỉ là một chiếc lá rụng, không phải cá gì cả.
Nàng muốn màn thầu, bánh bao thịt, đống đá trước mắt liền biến thành bánh bao thịt. Đệ đệ nói: “Đệ ngửi thấy mùi thịt.”
Nàng lại tự nhủ: “Ta muốn tóc đen, mắt đen.”
Soi xuống mặt nước lần nữa, quả nhiên, nàng biến thành một bé gái bình thường.
Hạ Hầu Ngọc nghĩ, Hồ Điệp phu nhân lúc này vẫn chưa biết thiên phú này gọi là gì. Đây là ảo thuật bẩm sinh, giống như hồ ly Tiểu Mộng, nó là hồ tộc nên có thiên phú ảo thuật bẩm sinh.
Tỷ tỷ sau khi có dung mạo người bình thường liền biến đá thành một xâu tiền rồivào trấn mua bất cứ thứ gì nàng muốn ăn, mua hai bộ quần áo.
Nàng vừa ăn bánh bao thịt vừa đi trên đường, trong lòng còn giấu bánh thịt, chạy như bay về miếu, đưa đồ cho đệ đệ ăn.
Đệ đệ ăn một miếng, nước mắt liền rơi xuống, nhét bánh lung tung vào miệng, nghẹn ngào hỏi nàng: “Là trộm được sao?”
Nàng lắc đầu, lần đầu tiên vui vẻ như vậy từ khi sinh ra: “Tỷ dùng tiền mua đấy, ăn đi, ăn xong tỷ vẫn còn tiền!”
Hai ngày đầu, nàng quả thực dùng “tiền” mua được thứ mình muốn, thịt, màn thầu, quần áo. Nàng thậm chí có thể biến ra thỏ, bướm cho đệ đệ: “Đệ sờ thử xem, đây là con bướm.”
Bướm đậu trong lòng bàn tay đứa trẻ, cậu bé sờ sờ: “Bướm biết bay không?”
Nàng nói biết.
Cậu bé nói khẽ: “Đệ cũng muốn bay.”
Nhưng nàng chỉ là một đứa trẻ, lấy đâu ra nhiều tiền thế. Tiền là do ảo thuật biến ra, chẳng mấy chốc biến lại thành đá, nàng bị người ta bắt lại, nhưng không giống nàng tưởng tượng là nhốt nàng vào chuồng heo tra tấn.
Nàng bị đưa đến một gia đình giàu có, bọn họ cho nàng cẩm y ngọc thực, bàn đầy thức ăn ngon. Gia chủ là một lão đầu trông rất phú quý, họ Chung.
Chung lão gia cười híp mắt hỏi nàng: “Tiểu cô nương, cháu có phải biết pháp thuật không?”
Ông ta đẩy một đống đá đến trước mặt nàng: “Biến nó thành vàng, ngày nào cháu cũng được ăn thịt, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.”
Nàng sợ hãi lùi lại: “Cháu không biết biến vàng.”
Chung lão gia nhìn nàng chằm chằm: “Ta biết cháu biết, người hầu trong phủ ta tận mắt nhìn thấy, đồng tiền cháu đưa ra biến thành sỏi nhỏ.”
Nàng lo lắng cho đệ đệ: “Cháu biến xong, ông sẽ cho cháu đi chứ?”
Hồ Điệp phu nhân lúc đó đã chứng kiến quá nhiều sự xấu xa của lòng người, nàng đoán nếu mình thực sự biến ra được, Chung lão gia nhất định sẽ không thả mình đi. Ông ta giàu có như vậy, nếu mình cứ biến vàng cho ông ta, thì ông ta có nuôi mình ăn mặc mãi không?
Nàng nói: “Cháu không thể biến một mình, pháp thuật của cháu cần đệ đệ cháu mới thi triển được.”
Chung lão gia bèn đón cả đệ đệ nàng đến. Ban đầu, hai tỷ đệ quả thực đã thấy được vinh hoa phú quý chưa từng dám mơ ở Chung phủ. Dần dần, yêu cầu của Chung lão gia trở nên quá đáng, bắt nàng biến nha hoàn thành mỹ nhân, biến đá thành ngọc tỷ, nhưng lần nào pháp thuật của nàng cũng không duy trì được quá lâu.
Kho báu nàng dùng ảo thuật biến ra nhanh chóng rước họa sát thân cho Chung phủ. Nàng nhân lúc hỗn loạn đưa đệ đệ bỏ trốn, lợi dụng ảo thuật, hai tỷ đệ cuối cùng cũng sống cuộc sống tự do tự tại. Nàng còn đặt tên cho mình, mình tên là Hồ Điệp, đệ đệ tên là A Nặc.
Cuộc sống này kéo dài cho đến khi Thiên Cực Cung xuất hiện thì đột ngột chấm dứt.
Hồ Điệp và đệ đệ bị Thiên Cực Cung đưa về, lúc này hai tỷ đệ khoảng mười sáu mười bảy tuổi. Thiên Cực Cung đời này chỉ xuất hiện một bé gái là Hồ Điệp phu nhân sở hữu huyết mạch thuần khiết nhất, tức là đặc điểm tóc bạc mắt xanh.
Tuy nhiên khi kiểm tra linh lực, gia chủ họ Văn Nhân phát hiện, đứa em trai có vẻ vô dụng này lại có thiên phú mạnh hơn về trận pháp. Tuy bẩm sinh mù lòa nhưng lại có khả năng lĩnh ngộ hiếm thấy. Gia chủ lúc bấy giờ coi cậu ta là truyền nhân, ban tên Văn Nhân Nặc.
Hạ Hầu Ngọc vốn đang dựa vào ngũ quan của Hồ Điệp phu nhân thời thiếu nữ, bỗng cảm thấy đau đớn xé gan xé phổi trong khoảnh khắc, ngay sau đó rơi vào bóng tối hoàn toàn.
Bóng tối này kéo dài không lâu, hắn từ từ mở mắt.
Nghe thấy có người gọi hắn: “Thiếu chủ.”
Ồ, Hạ Hầu Ngọc hiểu ra, hóa ra đôi mắt này đã bị tráo đổi, chuyển sang người Văn Nhân Nặc.
Giống như Cao lão gia ở trấn Hồng Diệp nuôi Anh Quỷ làm kẻ chết thay – đôi mắt của Hồ Điệp phu nhân cuối cùng bị đổi sang người đệ đệ có giới hạn thiên phú linh lực cao hơn.
Gia chủ nói với hắn: “Đây là tỷ tỷ con tự nguyện cho con, nếu con làm ta thất vọng, ta cũng không thể giữ nó lại.”
Còn Hồ Điệp phu nhân đi đâu, lúc này Hạ Hầu Ngọc cũng không biết. Văn Nhân Nặc chịu sự huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc ở Thiên Cực Cung, mục đích là để huấn luyện hắn thành gia chủ đời kế tiếp. Vì thể diện của quý tộc, sự truyền thừa của đại trận sư, hắn bắt buộc phải sở hữu huyết mạch thuần chính nhất, cũng chính là đôi mắt chứa đựng tất cả khổ nạn và chứng kiến mọi thứ sau khi tỷ đệ bị bỏ rơi thời thơ ấu này.
Những năm này Văn Nhân Nặc vẫn luôn ngầm tìm kiếm tung tích tỷ tỷ, vì thế đã nghiên cứu lượng lớn trận pháp tìm người. Trong đó có hai lần, Hạ Hầu Ngọc còn nhìn thấy hắn xuất hiện ở Tứ Phương Thành, gia cố Phục Ma Trận do tổ tiên Văn Nhân Triệt bố trí.
Cuối cùng, Văn Nhân Nặc trưởng thành đến mức khiến gia chủ phải e sợ. Hắn giam lỏng gia chủ, dùng xích sắt trói tứ chi ông ta, ép hỏi: “Tỷ tỷ ta ở đâu?”
Gia chủ nhìn hắn, trong ánh mắt không biết là sự an ủi về sự trưởng thành của hắn, hay là sự thất vọng vì hắn phản bội như vậy: “Tỷ tỷ ngươi à, nó chết rồi.”
Lão gia chủ cứ thế bị Văn Nhân Nặc bóp chết.
Mãi đến mấy chục năm sau, Văn Nhân Nặc mới tìm thấy tỷ tỷ. Hồ Điệp phu nhân lúc đó đã trở thành thiếp thất của lão cung chủ Phiên Tiên Cung. Vì không nhìn thấy, trước mắt bà bịt một dải lụa mỏng. Lão cung chủ trông già hơn bà mấy chục tuổi, dường như rất sủng ái bà.
Bà không bao giờ nhắc đến những chuyện đã qua, luôn dịu dàng, không nịnh nọt cũng không kiêu ngạo.
Lão cung chủ sủng ái bà, đưa bà đến Hạc Cốc, nói để thần y đổi cho bà một đôi mắt khác: “Như vậy nàng có thể nhìn thấy rồi.”
Lâm Hàm không dễ mời như vậy, lão cung chủ Phiên Tiên Cung phải tốn một bình Kim Linh Tủy cực phẩm mới mời được y ra tay.
Văn Nhân Nặc tìm đến cửa vào lúc này, biết y đang tìm Ngũ Hành Linh Tủy, bèn dùng một bình Hỏa Linh Tủy cực phẩm, để Lâm Hàm đổi mắt của mình cho bà.
Như vậy, đôi mắt này đi một vòng lớn, lại quay về trên mặt Hồ Điệp phu nhân.
Khi thay mắt cho bà, Lâm Hàm phát hiện trên người Hồ Điệp phu nhân có không ít vết sẹo, hỏi bà, bà cũng không nói.
Còn Văn Nhân Nặc thì dùng đôi mắt lão cung chủ Phiên Tiên Cung gửi tới. Kết quả phu nhân của lão cung chủ Phiên Tiên Cung lúc bấy giờ đã động tay động chân vào đôi mắt này. Vừa thay vào mắt Văn Nhân Nặc, ban đầu còn ổn, chưa đầy nửa tháng đã bắt đầu nóng rực, chảy máu, như có sâu chui vào trong. Nếu không nhờ Lâm Hàm diệu thủ hồi xuân, đừng nói là đôi mắt mà sợ là nửa cái mạng Văn Nhân Nặc cũng không còn.
Sau chuyện này Văn Nhân Nặc còn lại một con mắt người phàm, miễn cưỡng nhìn thấy được vật.
Lúc này giác quan của Hạ Hầu Ngọc lại theo sự chuyển dời của đôi mắt đến trên người Hồ Điệp phu nhân.
Mấy người này phiền phức thật, chỉ là một đôi mắt mà cứ đổi qua đổi lại.
Sau khi Văn Nhân Nặc rời khỏi Hạc Cốc, hắn bày mưu giết chết lão cung chủ Phiên Tiên Cung và phu nhân. Còn Hồ Điệp phu nhân bịt mắt trị thương trong Hạc Cốc, lại gặp Bạch Nhược đến thăm Hạc Cốc.
Bạch Nhược nhận ra bà: “Cô là cô bé bốn mươi năm trước?”
Hóa ra, sau khi Hồ Điệp phu nhân bị Thiên Cực Cung khoét mắt, Thiên Cực Cung đã vứt bà ra bãi tha ma.
Bà có sức sống mãnh liệt hơn cả cỏ dại, bò ra từ bãi tha ma, bị người ta coi là ăn mày, lại vì mái tóc bạc bị coi là yêu tà. Bà trát đầy bùn lên mặt, da thịt lộ ra toàn là bùn đất, như vậy người qua đường nhìn thấy bà, cũng chỉ tưởng là lão bà ăn xin.
Bà mất đi đôi mắt nên mất đi tất cả năng lực, bà không còn ảo thuật hộ thân nữa. Khi đói đến cực điểm, chỉ có thể nằm trên đất, bị mặt trời thiêu đốt, không nhìn thấy gì cả, trước mắt mờ mịt, chỉ cảm nhận được ánh sáng.
Bà tưởng mình sắp chết, nhưng trời không tuyệt đường người, bà lại được người cứu.
Bạch Nhược mớm cho bà một chút nước thuốc không rõ mùi vị, cho bà thức ăn. Hồ Điệp phu nhân không nhìn thấy, chỉ biết đây là một nữ tử có tâm địa lương thiện.
Bạch Nhược hành y cứu người trong trấn, cũng để bà ở lại y quán của mình nửa năm.
Hồ Điệp phu nhân còn phát hiện, Bạch Nhược nuôi một con rắn đen nhỏ tính tình rất hiền lành. Con rắn đen này luôn lười biếng, thích ngủ, một năm bốn mùa thì quá nửa thời gian là ngủ đông, cuộn tròn nằm lì trên người Bạch Nhược.
Hồ Điệp phu nhân nghe nàng nói: “Đây là muội muội của ta.”
Tại sao lại nhận một con rắn làm muội muội? Lúc đó bà còn chưa biết nguyên do.
Sau đó nữa Hồ Điệp phu nhân gặp Cung chủ Phiên Tiên Cung nhất kiến chung tình với bà, bà tự nguyện đi theo ông ta. Bốn mươi năm sau, bà đổi lại mắt ở Hạc Cốc. Khi đôi mắt mở ra lần nữa, Hồ Điệp phu nhân mới nhìn thấy bộ mặt thật của Bạch Nhược.
Nàng ta là một con yêu bạch xà đạo hạnh không cạn.
Đôi mắt này của Hồ Điệp phu nhân có thể nhìn thấu hư vọng, nhìn thấu yêu ma, thi triển ảo thuật, lừa gạt tất cả mọi người.
Bà giả vờ không biết gì cả. Hồ Điệp phu nhân còn phát hiện, con rắn đen nhỏ cuộn trong tay áo Bạch Nhược ngủ nướng kia, qua bao nhiêu năm vẫn nhỏ như vậy, không chút động tĩnh, cũng chưa từng mở mắt.
Bà đi theo bên cạnh Bạch Nhược vài năm, quay lại Phiên Tiên Cung, cầm thánh vật trở thành Cung chủ.
Vì biết bà không nhìn thấy, lão Cung chủ giấu đồ chưa bao giờ tránh mặt bà. Phiên Tiên Cung nguyên khí đại thương, rắn mất đầu, bà dựa vào thánh vật Phiên Tiên Cung, cộng thêm ảo thuật có thể thao túng tất cả mọi người, cứ thế trở thành tân Cung chủ.
Thực tế, ngoài ảo thuật ra, bà chẳng có bản lĩnh gì.
Hạ Hầu Ngọc mượn đôi mắt này nhìn thấy Văn Nhân Nặc tìm được bà, bà lại cười lắc đầu hỏi: “Văn Nhân gia chủ có việc gì không?”
Hồ Điệp phu nhân không nhận lại người em trai này.
Vì biết Bạch Nhược hành y cứu người là để tích lũy công đức thành tiên, cũng như giúp muội muội hắc xà nhỏ hóa hình. Những năm này, Hồ Điệp phu nhân vẫn luôn mượn mạng lưới tình báo của Phiên Tiên Cung, giúp nàng ta tìm kiếm phương pháp cho yêu vật hóa hình.
Sau này Hồ Điệp phu nhân tình cờ biết được trên đời tồn tại một cuốn 《Thiên Cơ Bạch Thư》 có thể nhìn thấu thiên cơ, biết gì nói nấy, trả lời mọi câu hỏi.
Nhưng sau khi Hồ Điệp phu nhân và Bạch Nhược tốn bao tâm tư tìm được 《Thiên Cơ Bạch Thư》, Hồ Điệp phu nhân lại phát hiện phương pháp cung cấp trên 《Thiên Cơ Bạch Thư》 thực sự quá tà môn.
Yêu sở dĩ tu luyện thành yêu, cũng giống như người, đều là hấp thụ linh khí đất trời. Linh khí giúp yêu vật khai trí, mà hút hồn phách người là con đường tắt để công lực tăng vọt. Con người sở dĩ giết yêu, chính là vì trên đời tồn tại rất nhiều yêu tà như vậy.
Câu trả lời của 《Thiên Cơ Bạch Thư》 là giết một con thụ yêu tu vi ngàn năm, để tịnh hóa hồn phách con người, rồi đem hồn phách cho linh thú không thể hóa hình ăn, lâu dần, sẽ có thể khiến động vật và linh thú hóa hình thành người. Thiên phú khác nhau, số lượng hồn phách cần thiết cũng khác nhau.
“Không được, Bạch tỷ tỷ, cách này quá âm tà, dù tỷ trước đây có bao nhiêu công đức cũng không đủ! Huống hồ, ai biết cuốn sách này nói thật hay giả!”
Bạch Nhược đóng sách lại, im lặng hồi lâu không nói.
Hồ Điệp phu nhân cũng đốt 《Thiên Cơ Bạch Thư》 thành tro bụi.
Bạch Nhược nói: “Trên đời này, có người tốt thì có kẻ xấu, ví dụ như kẻ từng móc mắt muội, đó là ác nhân không bằng cầm thú! Loại người này sống cũng chỉ làm hại nhân gian.”
Bạch Nhược càng ra sức hành y cứu người, cứu chết, giúp bị thương. Mỗi khi nàng cứu được mạng sống của hai người, nàng sẽ ghi lại một số, điều này đại diện cho việc nàng có thể giết một kẻ mà nàng cho là ác nhân, lấy hồn phách kẻ đó, làm chất dinh dưỡng cần thiết cho muội muội hóa hình.
Thông qua góc nhìn của Hồ Điệp phu nhân, Hạ Hầu Ngọc nhìn thấy những việc nàng ta làm, thấy nàng ta càng ngày càng sai lầm nghiêm trọng. Bạch Nhược mưu tính vài năm, cuối cùng cũng tìm được một con Đằng Yêu tu luyện vài ngàn năm.
Con rắn đen nhỏ cuộn tròn, nuốt chửng từng hạt từng hạt hồn phách đã được tịnh hóa, nó từ từ mọc ra tứ chi thon dài như dây leo, trong lòng bàn tay Bạch Nhược, mở ra đôi mắt ngây thơ mờ mịt.
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3


Đăng chương tiếp nhé bạn. Cám ơn bạn nhiều