Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 46
ĐẢO BÀN LĂNG – 2
Đảo Bàn Lăng là nơi biệt lập với trần thế, nằm cách xa đất liền, ban ngày dài đằng đẵng, ban đêm lại rất ngắn.
Ngoài Tích Cốc Đan các đệ tử trên đảo quanh năm còn ra khơi đánh cá, cá và các loại rong biển trở thành món ăn thường gặp nhất trên bàn ăn của đệ tử Bàn Lăng Cung. Mặc dù chủng loại cá khá phong phú, nhưng ăn đi ăn lại cũng chỉ có một mùi vị, Kiều Tâm Viên đành phải hạ thấp ham muốn ăn uống của mình xuống mức tối thiểu, chọn dùng Tích Cốc Đan cho nhanh gọn nhất, ăn một viên có thể no bụng mười lăm ngày.
Mấy ngày bế quan đột phá này cũng vậy. Khi mở mắt ra, nàng ngửi thấy mùi hương cỏ cây thoang thoảng rõ rệt, nhắm mắt lại lần nữa, mùi gỗ, đá trong phòng, mùi hoa tú cầu trước cửa, mùi thạch xương bồ, mùi lá trúc, tất cả các mùi hương ùa tới, men theo cầu thang đá hẹp và cao vút đi lên, xuyên qua từng cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn rồng cổ kính, cho đến khi gặp phải một rào chắn——
Cùng lúc đó, chạm phải ánh mắt của Phù Thánh đang ngồi đả tọa trên bồ đoàn.
Cảm giác trong khoảnh khắc này vô cùng nhanh và rõ ràng, Kiều Tâm Viên kinh ngạc mở mắt, vừa rồi là…?
Chỉ là sự thăng tiến cảnh giới thôi sao, vậy mà có thể mở rộng cảm nhận đến mức này ư!
Dường như nàng không cần bước chân ra khỏi cửa cũng có thể dùng “ý thức” dạo chơi khắp đảo Bàn Lăng, nhìn thấy vài đệ tử chèo thuyền ra khơi, vớt lên những con cá linh thú hình thù kỳ quái từ làn nước biển xanh thẫm!
Nàng ngồi trong động phủ dùng “ý thức” dạo chơi như vậy hồi lâu, dường như cũng không thấy mệt, còn nghe thấy vài đệ tử đang bàn tán về mình, nói rằng: “Nghe Thẩm Hàm sư đệ nói, tiểu sư cô là người rất tốt, dung mạo như tiên nữ, mấy hôm trước còn chia táo cho bọn họ ăn. Nghe bảo là quả mang từ Tử Vân Tiên Phủ về đấy.”
Đây là chuyện hôm nàng đi nhận giấy phù và chu sa, thấy mọi người xung quanh đều đối xử với mình cực kỳ cung kính khách sáo, sự cách biệt về vai vế như vậy khiến Kiều Tâm Viên vô cùng không tự nhiên, cộng thêm việc trong tay ngoài phù chú ra cũng chẳng có quà gặp mặt gì, nghĩ rằng phù chú với mọi người ở đây cũng chẳng lạ lẫm gì nên nàng tặng hết số táo mang theo cho các tiểu đệ tử xung quanh. Nhắc lại cũng khiến nàng thấy ngại ngùng.
Trên hòn đảo khép kín này, các đệ tử ngoài đọc sách, vẽ phù cũng chẳng có chuyện bát quái nào khác để bàn tán.
Dần dần, nàng còn nhìn thấy sau vách núi dựng đứng có thứ gì đó lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời chói chang, lại gần hơn chút nữa, dường như thấy một đứa trẻ có đuôi cá lặn xuống nước bơi lội, người có đuôi cá, là người cá sao?
Kiều Tâm Viên cứ thế đi theo người cá kia, ý thức càng lúc càng xa, biển cũng càng lúc càng sâu, trở nên kín mít không một kẽ hở. Nhưng càng xuống sâu lại càng như bị thứ gì đó nắm lấy, có một lực hút mạnh mẽ đang kéo nàng chìm xuống, cứ như thể… trong biển có thứ gì đó đang thu hút nàng!
“Kiều nha đầu.” Giọng nói của Phù Thánh như một giọt nước tỉnh thần rót thẳng vào tâm trí nàng, Kiều Tâm Viên bừng tỉnh mở mắt, đôi mắt mờ mịt: “Thánh sư?”
“Vừa rồi con đang dùng thần thức sao?”
“Thần thức?” Không phải từ ngữ xa lạ nhưng quả thực đây là lần đầu tiên nàng thực sự sử dụng thần thức. Kiều Tâm Viên vỡ lẽ: “Hóa ra đây chính là thần thức.”
“Thông thường, thần thức của tu sĩ Trúc Cơ có thể mở rộng trong vòng mười trượng, vừa rồi con dùng thần thức thâm nhập vào Thần Hôn Điện của ta, khoảng cách này chừng ba mươi trượng,” Phù Thánh rất hài lòng, “Vừa mới Trúc Cơ mà đã có thần thức như vậy, không tệ.”
“Mười trượng? Ba mươi trượng,” ba trượng đổi ra cũng chỉ là mười mét, mười trượng khoảng chừng ba mươi mét, hình như còn chẳng bằng dùng mắt nhìn nữa. Nàng trông có vẻ hơi ngẩn ngơ, nghiêng đầu hỏi, “Sư tôn, tu sĩ Trúc Cơ bình thường thần thức chỉ nhìn thấy vài chục trượng thôi sao?”
“Đó là tu sĩ Trúc Cơ bình thường, nhưng thiên phú của con vượt xa họ. Giống như vi sư năm xưa, khi vừa Trúc Cơ đã có thể dùng thần thức bao trùm cả dãy núi, đến Kim Đan thì đại khái có thể bao quanh cả đảo Bàn Lăng. Tuy nhiên sức mạnh thần thức này có hạn, tu vi con không đủ, linh lực trong cơ thể sẽ rất nhanh cạn kiệt.”
Kiều Tâm Viên nghĩ nghĩ, rõ ràng đã phát hiện ra điểm bất thường trên người mình, bèn hỏi: “Sư tôn, vậy nếu thần thức có thể đi vào trong biển thì sao, tu vi nào mới làm được?”
“Vào biển? Vậy phải xem vào sâu bao nhiêu, biển cả sâu không lường được, nếu có một ngày thần thức của con có thể quét qua trăm dặm, đó chính là cảnh giới Hóa Thần.”
Từ khi xuyên không đến nay Kiều Tâm Viên chưa bao giờ được học tập bài bản như thế này. Phù Thánh tỉ mỉ giảng giải cho nàng từng cảnh giới, cuối cùng nói: “Như kiếm tu, họ luyện thể thuật; như pháp tu, luyện linh lực; còn phù tu chúng ta luyện chính là sức mạnh thần thức. Sức mạnh thần thức không đủ thì không vẽ được phù chú cao cấp. Giống như con, tu vi Luyện Khí mà đã có thể vẽ được một số loại phù cao cấp, đó là do tinh thần lực và thần thức của con vượt xa người cùng cấp.”
Điều này khá giống với cách nói của Đông Đình Quân. Lúc đầu nàng vẽ được phù cao cấp như Độ Linh Phù, Đông Đình Quân đã nói linh lực nàng yếu ớt, rất có thể vẽ được một nửa sẽ vì cạn kiệt linh lực mà ngất đi. Còn thao tác vừa hấp thụ linh thạch vừa vẽ phù mà Kiều Tâm Viên nghĩ ra, Đông Đình Quân càng chưa từng thấy bao giờ: “Vẽ phù tuyệt đối không thể một lòng hai việc, cô nương vừa dùng linh thạch hồi phục linh lực, vừa vẽ phù, không đủ tập trung, lá phù này không thể thành được.”
Sau đó Kiều Tâm Viên dùng thực tế vả vào mặt rùa nhỏ.
Nàng thực sự làm được.
Đông Đình Quân lúc đó nghĩ mãi không thông, nói lấp lửng: “Vậy là do thiên phú cô nương kinh người, thần thức và ý chí đều khác thường, cộng thêm rơi vào đường cùng, phát huy ra sức mạnh thần thức vượt xa người thường.”
Tuy nhiên phải đến hôm nay nghe Phù Thánh giảng giải một cách hệ thống, Kiều Tâm Viên mới hiểu mình rốt cuộc đã làm chuyện kinh người đến mức nào.
Tại sao?
Vì nàng là yêu sao?
Tuy Kiều Tâm Viên không biết mình đã theo đuôi người cá xuống biển sâu bao nhiêu, bơi xa bao nhiêu, nhưng rõ ràng đó không phải là thần thức mà cảnh giới này của nàng nên có.
Nàng thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói cho Thánh sư biết mà trước tiên giấu đi. Chỉ là sự ngạc nhiên mà nàng mang lại cho Phù Thánh hôm nay cũng chẳng ít hơn những kiến thức mới nàng học được là bao.
Một phù sư có thể vẽ ra Sưu Thần Nhập Mộng Phù, đối với phù lục một đạo lại hoàn toàn lơ mơ, chỉ có thể nói là thiên phú rồi.
Khi trời sập tối Thánh sư rời đi, Kiều Tâm Viên mới phát hiện chiếc chuông truyền âm đặt bên gối đã biến mất!
“Tiểu Hàm sư điệt,” Kiều Tâm Viên tìm một vòng không thấy, bèn gọi tiểu sư điệt mấy hôm nay ra vào chỗ nàng đến, “Con có nhìn thấy một cái chuông đồng màu đen, bên trên có huy hiệu hình vòng tròn của Thần Mộng Cung không?”
Tiểu sư điệt đến để hầu hạ nàng sinh hoạt, nhưng Kiều Tâm Viên không bảo cậu nhóc làm việc gì. Sư điệt lắc đầu nói chưa từng thấy. Kiều Tâm Viên nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể nào mất được, bèn dùng thần thức tìm kiếm khắp nơi, tìm trong nhà ngoài sân, không thấy, khi tìm xuống chân núi, suýt chút nữa vô tình nhìn thấy các đệ tử khác đang tắm, dọa nàng vội vàng thu hồi thần thức. Thánh sư nói đúng, quả thực không thể dùng lung tung.
Đến hôm sau nàng mới dám hỏi Phù Thánh chuyện này.
Phù Thánh bảo nàng mở sách phù chú ra: “Quyển 《Phù Dữ Tâm Đồng》 này người nhập môn đều phải học hết trong vòng năm năm. Nếu con có thể trong vòng một năm hiểu thấu đáo cuốn sách này, vi sư sẽ trả lại chuông truyền âm cho con.”
Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn ông một lúc, chau mày, đôi mắt mở to: “Sư tôn…”
“Sư tôn…”
“Sư tôn…” Trong ánh mắt nàng càng lúc càng tủi thân, như chú mèo nhỏ không được ăn cá, “Ít nhất, xin người cho con dùng một chút, nói với mọi người một tiếng, nếu không họ sẽ lo lắng, được không, sư tôn…”
Phù Thánh mặt đỏ lên, ho một tiếng, đưa chuông truyền âm cho nàng: “Nửa nén hương.”
“Vâng!” Nàng vội vàng nhận lấy, lắc cái chuông trong tay, liền nghe thấy tiếng nói: “…Ai đấy?”
Giọng Hạ Hầu Ngọc lười biếng, Kiều Tâm Viên nói: “Là ta!”
“Ồ, là nàng à, ngài cuối cùng cũng nhớ tới ta rồi sao?” Hạ Hầu Ngọc ngồi trên cây, bứt lá xé thành từng mảnh nhỏ.
Kiều Tâm Viên bỏ qua giọng điệu ba gai của hắn, vẫn rất vui vẻ: “Ta vừa đến đảo Bàn Lăng, đêm đó liền có cảm ngộ, sau đó bế quan đột phá Trúc Cơ. Mấy ngày nay là đang bế quan, xin lỗi A Ngọc, ta không kịp nói với huynh một tiếng.”
Nghe nàng nói vậy cơn giận của Hạ Hầu Ngọc liền tan biến hết, hoặc có thể nói vốn dĩ hắn cũng chẳng giận, nghe vậy bèn hỏi: “Đảo Bàn Lăng thế nào, vui không?”
“Ta còn chưa chơi nữa! Nhưng ta có một động phủ rất lớn, sau lưng là núi, trước mặt là biển, trong biển hình như còn có người cá! Ngay cả mây cũng rất trắng.” Hôm nay nàng nói nhiều hơn một chút, tổng kết hết ưu điểm của đảo Bàn Lăng một lượt, “Các tiểu sư điệt đều rất đáng yêu, học với Thánh sư cũng học được rất nhiều…”
Những chia sẻ rất vụn vặt, Hạ Hầu Ngọc lại nghe cực kỳ nghiêm túc, sau đó nói: “Ta vẫn ở Đồ Sơn, Đồ Sơn ấy mà… nàng biết đấy, cũng chẳng có gì vui, buổi tối có đom đóm, còn có cỏ ánh trăng, cả dãy núi đều lấp lánh, chỉ là không có nàng.”
Kiều Tâm Viên lại hỏi về tiểu hồ ly và rùa nhỏ, Hạ Hầu Ngọc che chuông truyền âm lại: “Đều đang ngủ cả rồi.”
“A, bây giờ không phải buổi trưa sao, đều đang ngủ, bên huynh là ban đêm à?” Chẳng lẽ có chênh lệch múi giờ.
“Không, là chiều muộn. Nhưng nàng biết đấy, bọn chúng đều lười, sao có thể giống ta, bất kể ngày đêm đều luyện công đả tọa chứ.”
Hai con vật nhỏ bị thi pháp cấm ngôn mắt ngấn lệ, không nói nên lời.
Hai người cứ thế trò chuyện một lúc, Kiều Tâm Viên vội vàng nói: “Ta không thể nói nhiều nữa!”
“Sao thế?”
“Vì… ta không được dùng chuông truyền âm.”
Hạ Hầu Ngọc vẻ mặt hoang đường: “Ai quy định?? Quy tắc của Bàn Lăng Cung à?”
“Thánh sư nói, đợi ta học xong cả cuốn sách về phù lục mới trả lại chuông truyền âm cho ta.” Ý là bị sư tôn tịch thu rồi, giọng nàng càng lúc càng nhỏ, “Ta phải trả lại cho Thánh sư rồi…”
Hạ Hầu Ngọc im lặng một lúc, đột nhiên chửi ầm lên: “Lão già chết tiệt, lão già chết tiệt ông nghe thấy không! Ông đây sẽ phóng hỏa đốt trụi cái đảo Bàn Lăng của ông, ông xxx, xxx…”
Kiều Tâm Viên sợ Phù Thánh không vui, vội giấu chuông truyền âm vào lòng: “Sư tôn, huynh ấy không có ý đó… Huynh ấy không phải người như vậy, người đừng hiểu lầm.”
Phù Thánh lắc đầu, thu lại chuông truyền âm: “Ta biết.”
Đến giờ Tuất, Kiều Tâm Viên rời khỏi Thần Hôn Điện của Phù Thánh về động phủ của mình, đóng chặt cửa sổ, che kín mít không một khe hở, trùm chăn kín người, lén lút lắc lắc chuông truyền âm——
Chiếc chuông màu đen, giống hệt chiếc Phù Thánh vừa thu đi.
Hạ Hầu Ngọc vô cùng kinh ngạc: “Kiều Tiểu Viên, nàng ba canh giờ đã học xong một cuốn sách phù chú rồi ư?” Hắn không rõ tốc độ này có bình thường không, nhưng hắn đọc kiếm phổ thì thường cũng mất vài canh giờ.
“A Ngọc, huynh nói nhỏ thôi, ta dùng Bút Sơn Hà vẽ một cái y hệt đưa cho Thánh sư, còn cái này là ta lén giấu, không thể để người phát hiện được.”
Hạ Hầu Ngọc: “…”
Hạ Hầu Ngọc: “Ha ha ha ha ha ha…”
Kiều Tâm Viên quả thực có tật giật mình, giấu cái chuông xuống dưới gối.
“Chiêu tráo đổi này bây giờ nàng cũng biết rồi à?” Hắn cố tình hạ thấp giọng, cũng để đảm bảo lão đầu chết tiệt kia không nghe thấy.
“Ta, ta học theo huynh đấy.”
Kiều Tâm Viên cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm chuyện này, có chút sợ hãi.
“Vì… Thánh sư nói, cuốn sách này các đệ tử đảo Bàn Lăng đều yêu cầu trong vòng năm năm phải hiểu thấu đáo. Tuy ta đã tự học được mười mấy trang rồi, nhưng ta lo phần sau khó. Nhỡ ta học mất năm năm lâu như thế, năm năm sau huynh quên ta mất thì sao.” Giọng nàng nghèn nghẹt, vùi vào trong gối.
Lần này Hạ Hầu Ngọc im lặng, hắn dường như đã bị chôn vùi trong lòng đất tối tăm rất lâu, rất lâu rồi, đột nhiên có một ngày, chính là hôm nay, ánh nắng chiếu rọi lên mặt đất, cho nên hắn đã nảy mầm.
“Sẽ không quên đâu, trí nhớ ta kém thế sao.” Chiếc lá trong tay bị hắn vò nát thành nước, Hạ Hầu Ngọc giục nàng mau đi đọc sách, ngay sau đó một chưởng đánh đổ một cái cây, mỗi chưởng một cây, ầm ầm như đang hủy diệt, dọa Tiểu Mộng nhảy dựng lên: “Ai chọc gì ngươi thế???”
“Không ai chọc ta cả.” hai mắt Hạ Hầu Ngọc cong cong, tung một cú đá cách không đá gãy một cái cây bay xa tít tắp, cả nhà thỏ rừng trên mặt đất kéo nhau chạy trốn. Hắn lại bẻ một cành cây, vù vù lộn ngược múa kiếm giữa không trung. Tiểu Mộng há hốc mồm, đập con rùa một cái: “Hắn phát điên cái gì thế, hắn là thổ phỉ à.”
“Ta quen rồi.” Đông Đình Quân vẻ mặt buông xuôi, “Đừng cố hiểu hắn, không thì ngươi cũng điên giống hắn đấy.”
Tiểu Mộng ban đầu ngây ngốc nhìn, nghĩ bụng mấy cái cây này chặt ra làm củi cũng được, coi như Hạ Hầu Ngọc là lao động miễn phí, sau đó nhịn hết nổi: “Núi của ta sắp xong đời rồi, còn cả mộ phần của ta nữa! Á!!! Cầu xin ngươi, ngươi tha cho mộ phần của ta đi?!”
Mộ phần trong miệng Tiểu Mộng là một ngôi mộ cây. Hạ Hầu Ngọc dùng cành cây làm kiếm, đang định thu kiếm, nhưng kiếm khí ầm ầm quét qua, cây đổ rạp xuống, lộ ra không gian rộng chừng ba thước vuông bên dưới.
“Đây là…” Hạ Hầu Ngọc cúi đầu nhìn, “Mộ phần của ngươi à?”
Bên trong tối om, có một chiếc hộp gỗ phủ bụi.
Tiểu Mộng đau thương nhìn chiếc hộp gỗ: “Năm xưa nương ta đã chôn ta ở đây, Đằng Yêu cứu ta ra khi ta chưa tắt thở, nhưng ta chưa từng biết bên trong có cái này.”
Hạ Hầu Ngọc: “Đây là cái gì?”
Tiểu Mộng lắc đầu: “Ta cũng không biết, chắc là bà ấy… để lại cho ta.” Nói rồi nó mở hộp ra, bên trong là một thẻ ngọc trắng được cuộn lại. Trải thẻ ngọc ra, Tiểu Mộng sốt ruột nói: “Ta không biết chữ, các ngươi xem cho ta đi.”
Hạ Hầu Ngọc cầm thẻ ngọc trên tay, xúc cảm lạnh lẽo, hắn cúi đầu nhìn, chữ viết trên đó qua hơn ba trăm năm vẫn còn rõ ràng.
“Nương ngươi nói bà ấy đi theo ân nhân rời khỏi Đồ Sơn rồi, mong con ngủ yên nơi đây, dưới gốc cây dương hoa, không còn phiền nhiễu.”
Ngón tay Hạ Hầu Ngọc vuốt ve thẻ ngọc, thẻ ngọc trắng ở các đại tông môn rất phổ biến. Hắn tháo lệnh bài Mật Sơn Doãn Chiếu Tinh đưa cho bên hông xuống, chất ngọc đặt cạnh nhau, màu sắc và xúc cảm gần như giống hệt.
Hồ yêu Đồ Sơn, làm sao có được loại thẻ ngọc quý hiếm như vậy?
Có lẽ… ba trăm năm mươi năm trước, nương của Tiểu Mộng đã đi theo ân nhân Mật Sơn rời đi.
Ảo thuật có thể mê hoặc được hắn, thế gian hiếm có.
Mà Hạ Hầu Ngọc hơn ba trăm năm trước, vừa khéo rơi vào ảo thuật quy mô lớn, lại bị hãm hại, cuối cùng gánh trên lưng tiếng xấu tàn hại đồng môn.
Mặc dù đã sớm nghi ngờ, nhưng Hạ Hầu Ngọc vẫn luôn không muốn nghĩ đến chân tướng là gì. Sau khi rời khỏi Trấn Tiên Đài ở Tứ Phương Thành, hắn thậm chí từng trốn tránh việc này. Cho đến hôm nay, chân tướng dường như không sai lệch chút nào so với suy đoán của hắn, trần trụi phơi bày trước mắt.
Nửa tháng sau.
Nhan Chân bình phục, Hạ Hầu Ngọc đưa hắn xuống núi, tiện thể chuẩn bị thông báo cho Thần Mộng Cung đến đón, kết quả Nhan Chân nói muốn đi theo hắn.
Hạ Hầu Ngọc mắng: “Thần Mộng Cung các người chết nhiều người như vậy mà ngươi còn muốn đi theo ta, theo ta làm gì.”
“Tỏa Hồn Đăng.”
Hạ Hầu Ngọc giật mình: “Không phải bị cướp rồi sao?”
Nhan Chân đôi mắt sáng ngời, giọng điệu chính nghĩa thẳng thắn: “Tỏa Hồn Đang mà Hạ Hầu đạo quân đưa cho ta là đồ giả.”
Hạ Hầu Ngọc: “…”
Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi nói giả là giả à!”
Nhan Chân nói: “Cha ta…Cung chủ, ông ấy đã dùng thuật gọi hồn kiểm tra qua, nói là hồn phách trong đèn là của một phàm phu tục tử, nhưng theo tin tức Thần Mộng Cung chúng ta chặn được, đó là Tiên hồn.”
Hạ Hầu Ngọc quay đầu đi: “Ta chả biết cái gì cả.”
“Hạ Hầu đạo quân… tiền bối, nếu quả thực là Tiên hồn, việc này hệ trọng, tại hạ nguyện cùng tiền bối tra rõ việc này!”
“Cái gì với cái gì, ta không biết, ngươi đừng theo ta nữa!”
“Tiền bối!”
Hạ Hầu Ngọc vội vàng cắt đuôi hắn, dọc đường hỏi Đông Đình Quân: “Hạc Cốc đi đường nào?”
Lúc Kiều Tâm Viên đi đảo Bàn Lăng đã đưa đôi mắt của Hồ Điệp phu nhân cho hắn. Tóc bạc, mắt xanh, nữ nhân.
Vừa khéo trùng khớp với những gì Hạ Hầu Ngọc nhìn thấy khi dùng Sưu Thần Thuật lên người tên áo đen bắt cóc Kiều Tâm Viên lần trước. Hồ Điệp phu nhân rốt cuộc đang lợi dụng Tiên hồn để làm gì?
Hồ Điệp phu nhân và Thiên Cực Cung, đám người họ Văn Nhân kia lại có quan hệ gì? Tóc bạc mắt xanh này chính là một trong những đặc điểm của dòng máu Văn Nhân thị thuần chủng. Truyền nhân của Thiên Cực Cung sao lại làm Cung chủ Phiên Tiên Cung.
Có lẽ mọi bí mật đều ẩn giấu trong đôi mắt này.
Hạ Hầu Ngọc không nhịn được làm động tác dùng hai ngón tay móc mắt, ướm thử đôi mắt xanh Hồ Điệp phu nhân để lại lên trước mắt mình, vẻ mặt khó xử lắc đầu.
Eo, máu me quá.
Thời gian một tháng đủ để Hạ Hầu Ngọc đi từ Đồ Sơn đến Hạc Cốc. Đông Đình Quân lắc đầu: “Theo bản đồ ghi chép, Hạc Cốc ở ngay gần đây, nhưng cụ thể ở đâu, ta không biết, chưa đi bao giờ.”
Hạ Hầu Ngọc: “Vậy cần ngươi có tác dụng gì?”
“Ta biết cách vào.” Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Hạ Hầu Ngọc hoảng hốt quay đầu lại, thấy một nam tử tuấn tú mặc đồ trắng đội nón lá, đội một chiếc nón lá khác lên đầu hắn: “Hạ Hầu đạo quân, nơi này quanh năm mưa dầm, nếu Hạ Hầu Đạo quân không muốn ướt nhẹp vào Hạc Cốc, thì đi theo ta.”
“Nhan Chân?! Sao lại là ngươi nữa, ngươi theo dõi ta làm gì, ngươi muốn hại ta à.”
Nón lá hơi che mắt, Hạ Hầu Ngọc khẽ nâng lên, nhưng hành động này của Nhan Chân, lại đột nhiên khiến hắn nhớ tới một người.
Giọng Nhan Chân vẫn ôn hòa nho nhã như mọi khi: “Lúc trước ta nghe ngài và Đông Đình Quân nhắc đến Hạc Cốc, đoán chừng các ngươi muốn đến đây, cộng thêm nội thương của ta chưa khỏi, cũng cần cầu kiến thần y Hạc Cốc nên đã sớm đến đây đợi hơn nửa tháng rồi.”
“Tại sao ngươi lại đến sớm hơn bọn ta nửa tháng??”
“Bởi vì tại hạ đi đường quan đạo gần nhất.”
Hạ Hầu Ngọc xách móng rùa lên, trong tiếng kêu gào thảm thiết của Đông Đình Quân phẫn nộ chất vấn: “Không phải ngươi nói đường ngươi chỉ là đường tắt gần nhất sao??”
Cùng lúc đó, Kiều Tâm Viên mất hai tháng trời cuối cùng cũng gặm xong cuốn bí kíp không truyền ra ngoài của đảo Bàn Lăng.
Phù Thánh tròn mắt: “Xem xong hết rồi?”
“Biết vẽ hết rồi à?”
“Vâng!” Kiều Tâm Viên cho ông xem một xấp phù dày đặc trên bàn, “Đều biết vẽ rồi ạ.”
Cơ mặt Phù Thánh giật giật hồi lâu, ông lật xem hết một lượt đống phù chú này. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, nhưng bản lĩnh này của Kiều nha đầu vẫn quá sức tưởng tượng.
Vẽ phù sao có thể là chuyện đơn giản như vậy được.
Nhưng dường như đối với nàng chuyện này cũng giống như ăn cơm uống nước, viết vài chữ lên giấy vậy.
“Sư tôn! Con xem xong hết rồi, có thể trả chuông truyền âm cho con chưa?”
Tuy nàng đã tráo đổi rồi, nhưng những ngày này cũng chỉ dám lén lút trùm chăn dùng một lúc vào ban đêm, không dám quá lộ liễu, sợ bị Thánh sư phát hiện.
Học sinh ba tốt như nàng luôn luôn nghe lời thầy cô, chưa bao giờ dám làm chuyện trái quy định.
Đây cũng là lần đầu tiên trong đời.
Phù Thánh trầm ngâm một lát: “Đã vậy… nếu cuốn sách này con xem hai tháng là xong, ta còn một thử thách khó hơn, không biết con có tự tin không?”
Tịch thu chuông truyền âm của nàng là để nàng cách biệt với thế giới đọc sách hai tháng mà đã có hiệu quả thế này, vậy chẳng phải cách ly khoảng tám mười năm là có thể vượt qua ông rồi sao?!
Chuông truyền âm này ông tạm thời không định trả lại cho nàng nữa. Phù Thánh đưa Kiều Tâm Viên đến một vách núi dựng đứng, tu vi của Phù Thánh có thể ngự không, Kiều Tâm Viên vẫn chưa được, chỉ có thể dùng Ngự Không Phù tạm thời lơ lửng.
“Trong vách đá này là truyền thừa thực sự của Bàn Lăng Cung.”
“Truyền thừa thực sự?”
“Không sai, mọi trí tuệ của tiền nhân đều ở trong đó. Con có biết, hàng vạn năm trước đảo Bàn Lăng là nơi nào không?”
Kiều Tâm Viên lắc đầu, nghe ông tiếp tục nói: “Dưới đáy biển này là Nam Hải Long Cung, mà đảo Bàn Lăng ta xuất hiện sau khi Long Cung suy tàn nên còn gọi là Bàn Long Đảo. Cho nên, khí vận của Long Cung vạn năm trước đều tụ hội trên hòn đảo Bàn Lăng này. Mà khí vận, đây là thứ huyền ảo nhất trong đạo tu phù lục. Có người bản lĩnh không nhỏ, nhưng phù vẽ ra lại không có tác dụng lớn, chỉ có thể đi làm luyện khí sư, hoặc luyện đan, pháp tu, chính là vì cái gọi là khí vận này!”
Kiều Tâm Viên “ồ” một tiếng, đôi mắt hạnh mở to tròn xoe, hiển nhiên không hiểu ý ông lắm. Khí vận và vận may, có giống nhau không?
“Nói tóm lại, khí vận của con người chính là số trời. Khí vận của con vượt xa người thường, cho nên có thể vẽ ra Sưu Thần Nhập Mộng Phù. Khí vận con có rồi, cái con thiếu là thời gian. Truyền thừa trong này là trí tuệ tổ tông để lại, có thể giúp con nhanh chóng ngộ ra tất cả phù lục cổ kim.”
“Nhanh chóng ngộ ra?”
“Ừm, vi sư năm xưa ở trong đó tròn hai mươi năm mới hiểu được thấu đáo mà ra ngoài.”
“Hai mươi… năm?”
“Thế là nhanh rồi đấy!” Phù Thánh nói xong dùng lệnh bài của mình ấn vào chỗ lõm trên vách đá, hai tảng đá từ từ tách ra một khe hở chỉ đủ cho một người đi qua.
“Kiều nha đầu, con vào trước đi.”
Kiều Tâm Viên từ từ nghiêng người, cuối cùng cũng len vào được. Đến đảo Bàn Lăng thời gian này nàng không ăn không uống, chỉ dựa vào Tích Cốc Đan nên người gầy đi không ít, ngược lại làm nổi bật vóc dáng.
Phù Thánh thắp sáng đèn ở bốn góc tường. Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn, hang đá này rất cao, trên những bức tường đá đen kịt chi chít những phù lục nàng xem không hiểu, bốn mặt và cả trên trần đều có, nhìn thoáng qua như thể cả đầu óc bị nhồi đầy chữ, dường như còn có tiếng người nói chuyện.
Trước khi đi, Phù Thánh quả nhiên giữ lời hứa, đưa Truyền Âm Linh cho nàng.
Nàng vui mừng: “Đa tạ sư tôn!”
“Không cần đa tạ.” Phù Thánh để lại cho nàng một túi lớn Tích Cốc Đan, “Chỗ Tích Cốc Đan này đủ dùng hai mươi năm, mười năm sau, vi sư sẽ vào thăm con.”
Kiều Tâm Viên: “…”
Phù Thánh vừa đi, ánh sáng của bốn ngọn đèn trường minh chiếu rọi vào đáy mắt nàng. Kiều Tâm Viên ngồi ở giữa, thử dùng chuông truyền âm, lắc ra tiếng lanh canh.
Tuy nhiên không có chút phản ứng nào.
Lúc này nàng mới nhớ ra, từng nghe Đông Đình Quân nói, chuông truyền âm và thuật không gian ở một số nơi là không thể sử dụng được, ví dụ như bí cảnh.
Nơi này… được coi là bí cảnh sao?
Vậy A Ngọc không liên lạc được với mình thì làm thế nào?
Nàng ngẩn người một lúc lâu, chẳng lẽ thật sự phải hai mươi năm mới ra được?
Kiều Tâm Viên chết lặng, không được, nàng phải ra ngoài sớm hơn!
Kiều Tâm Viên ngẩng đầu nhìn những phù văn triện khắc đủ màu sắc tưởng chừng như hỗn loạn trên tường. Nếu là nửa năm trước nàng chắc chắn xem không hiểu, nhưng giờ lại lọt vào tầm mắt một cách có quy luật, tỏa ra ánh kim quang mông lung, chiếu rọi nơi đáy mắt không kịp nhìn hết.
Sau khi Phù Thánh rời đi, trong lòng cũng không yên tâm về nàng. Miệng nói mười năm sau mới đến thăm nhưng mới cách một năm đã không kìm được, sợ nàng một mình ở bên trong sợ hãi, khó chịu, lại không có ai giải buồn, định đưa cho nàng một người giấy nhỏ biết nói chuyện để giải khuây.
Dù sao chính ông nói mình hai mươi năm ngộ đạo thấu đáo mới ra ngoài, thực ra hai mươi năm chỉ ngộ ra được một nửa, sau đó quá nửa đời người Phù Thánh đều bế quan trong đó, cũng không thể hiểu thêm được nửa phần nào.
Phù Thánh dùng lệnh bài mở bí cảnh ra, cảnh tượng bên trong lại khiến Phù Thánh suýt trừng rớt cả hai mắt.
Đệ tử quan môn của ông, tóc dài đến eo, mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng đả tọa lơ lửng cách mặt đất hơn một thước, bàn tay phải trắng như ngọc cầm một cây bút phù bằng ngọc đen, không ngừng vẽ giữa không trung. Không có một tờ giấy phù nào, nhưng trong bóng tối trôi nổi dày đặc những phù văn cao cấp! Thứ ập vào trước mắt ông này không phải là khí vận mà các phù sư hằng mơ ước thì còn là gì?
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

