Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 41

TỬ VÂN THÀNH – 11

“Bẩm, bẩm chưởng môn, kiếm pháp là Kiếm Tôn dạy con.” Đệ tử họ Ngô run rẩy, chưa từng thấy chưởng môn bộc lộ cảm xúc lớn như vậy.

Sau khi Doãn Chiếu Tinh trở thành chưởng môn đã trở thành Đại kiếm sư có địa vị siêu nhiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ, ở Mật Sơn, người duy nhất có thể khiến các đệ tử gọi một tiếng “Kiếm Tôn” chỉ có đệ tử thân truyền của ông – Giang Thiên Ngộ.

“Ngộ nhi?” Đồng tử ông co lại, “Là chuyện khi nào?”

“Khoảng… bảy ngày trước.”

“Người đang ở đâu?”

“Chắc… chắc vẫn còn ở trong Tử Vân Thành…”

Doãn Chiếu Tinh: “Tại sao nó lại dạy ngươi kiếm pháp? Tính tình có thay đổi lớn không?!”

“Có, có thay đổi…” Đệ tử họ Ngô nói ra đặc điểm quan trọng nhất, “Huynh ấy đã tháo băng bịt mắt. Lúc đầu còn phủ nhận mình là Giang Tiểu Kiếm Tôn, nếu không có Thanh Âm đại sư tỷ, chúng con cũng không dám xác nhận.”

“Thanh Âm?”

Thanh Âm đeo mũ rèm che mặt ngồi sau lưng chưởng môn cất giọng trong trẻo: “Thanh Âm có mặt.”

“Con nói nó tiến giai thất bại, tu vi thụt lùi, có thật không?”

“Vâng, có điều… Tiểu Kiếm Tôn tuy cảnh giới thụt lùi, nhưng tu vi lại,” giọng nàng khựng lại, “vượt xa trước kia.” Thanh Âm nghi ngờ “Giang Thiên Ngộ” đã luyện công pháp tà môn nào đó, nếu chưởng môn ra tay may ra còn có thể cứu được hắn.

Nghe đến đây Doãn Chiếu Tinh chỉ còn một câu hỏi cuối cùng, nhắm mắt nói: “Nó có từng buông lời ngông cuồng không?”

“Buông lời ngông cuồng…” Đệ tử họ Ngô ngẩn ra, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Sư huynh mắng hắn là để dạy dỗ hắn, huynh ấy chỉ cần lộ vài chiêu kiếm pháp của hắn đã tiến bộ vượt bậc, sao có thể gọi là ngông cuồng được!

“Không, không có ạ.” Hắn đáp.

Vốn dĩ khi nhìn thấy kiếm pháp Doãn Chiếu Tinh đã vô cùng nghi ngờ, nhưng nghe nói không hề ngông cuồng thì sự nghi ngờ lại giảm đi vài phần.

Linh Cơ sư thúc, là người sao?

Không… Linh Cơ sư thúc vẫn đang bị trấn áp, sao người có thể ra ngoài đoạt xá đồ tôn của mình được.

“Tuyển chọn liên minh Thập Nhị Cung này tám năm tổ chức một lần, lần nào cũng vậy, đều là đệ tử Mật Sơn giành chiến thắng, hiếm có ngoại lệ, xem ra năm nay cũng thế.”

Phù Thánh thấy Bàn Lăng Cung thua rất nhanh bèn lên tiếng: “Còn Bàn Lăng Cung ta ít khi tranh chấp, đệ tử trên đảo cũng chỉ thỉnh thoảng luận bàn vài chiêu. Kiều nha đầu, con đừng thấy phù tu thua nhanh như vậy mà cho rằng đạo pháp này không được. Nếu con học tinh thông phù lục thì thiên địa quỷ thần đều sẽ trợ giúp con, cho dù kiếm pháp kẻ khác có nhanh có mạnh đến đâu, sao có thể chống lại uy lực của quỷ thần?”

Kiều Tâm Viên gật đầu, giọng hơi khàn: “Thánh sư nói phải.” Nàng đã đỡ hơn lúc nãy một chút, ở đây có nhiều danh môn chính phái như vậy, nàng không cần phải sợ Tứ Phương Thành. Điều chỉnh lại cảm xúc, nàng cúi đầu nhìn tay mình… sao lại nắm chặt tay người ta không buông thế này! Kiều Tâm Viên ngượng ngùng, vội vàng buông ra, ngẩng đầu tiếp tục xem thi đấu.

Hạ Hầu Ngọc quay sang nhìn nàng một cái.

Không sao rồi à?

Tuy nhiên Phù Thánh vừa dứt lời thì tình thế trên sân liền thay đổi đột ngột! Đệ tử che mặt của Phiên Tiên Cung tung đao pháp quỷ mị, phóng liền mười phi tiêu, thân hình nhoáng lên, áp sát tung một chưởng! Một luồng khí lạnh từ cánh tay đệ tử Mật Sơn truyền thẳng đến tim, toàn thân run rẩy.

Công pháp thật âm tà!

Một trận gió lốc thổi qua, áo bào của đệ tử Mật Sơn bay phần phật, đệ tử Phiên Tiên Cung bất ngờ vươn tay xé nát vải đen che mặt, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu như Tu La tà mị!

Chỉ một thoáng ngẩn người đó, Mật Sơn đã không còn cơ hội đánh trả.

Cả khán đài im lặng như tờ. Công pháp của Phiên Tiên Cung xưa nay tà môn, bọn họ nổi danh về thân pháp, là tổ chức tình báo lớn nhất Vân Mộng Châu, nhưng nếu xét về đơn đả độc đấu quang minh chính đại, tuyệt đối không thể thắng nổi kiếm tu Mật Sơn.

“Chưởng môn, con thua rồi.” Đệ tử trở về khu khán đài của Mật Sơn nói với Doãn Chiếu Tinh. Doãn Chiếu Tinh vẻ mặt không đổi: “Về sơn môn, bế quan.”

“Vâng.”

Chưởng môn là người nhân hậu, cho dù thua làm mất mặt Mật Sơn, người cũng sẽ không trách phạt nặng nề.

Lại có người nói: “Phiên Tiên Cung trông có vẻ kỳ quái.”

“Bọn họ lợi hại như vậy từ khi nào thế.”

“Không phải là giở trò gì chứ, hay là cắn dược?”

“Không thể nào, nhiều cao thủ đang nhìn như vậy…”

Sắc mặt Hạ Hầu Ngọc cũng trầm xuống. Phiên Tiên Cung này… Hắn nhìn thêm một lần nữa về phía Hồ Điệp phu nhân, người phụ nữ đẹp như đồ sứ tinh xảo kia không che mặt như đệ tử bên cạnh, ngược lại còn hào phóng để lộ dung nhan, khiến rất nhiều đệ tử lén lút nhìn bà ta.

Hắn mang Tiểu Mộng theo cùng là vì lo có người dùng ảo thuật. Sự đáng sợ của ảo thuật quy mô lớn, hắn đã từng nếm trải. Con hồ ly này có thể phá giải ảo thuật, nhưng đến lúc này Tiểu Mộng vẫn lắc đầu: “Không có ai dùng ảo thuật.”

Kiều Tâm Viên tự mình nghĩ thông suốt, thở phào nhẹ nhõm chăm chú xem đánh nhau, phát hiện đệ tử Phiên Tiên Cung lợi hại không tầm thường, bèn thì thầm hỏi Hạ Hầu Ngọc: “Không phải nói Mật Sơn các huynh là lợi hại nhất sao.”

“Trước đây là thế.”

Nhưng đệ tử trẻ tuổi thế hệ này có vẻ đánh đấm không ra gì. Hạ Hầu Ngọc cũng hạ thấp giọng, nghiêng đầu nói với nàng, “Tông phái đoạt giải nhất sẽ nhận được danh hiệu Minh chủ hữu danh vô thực, và một bản vẽ trận pháp phong ấn Quỷ Vực. Cái bản vẽ quỷ trận này, ngoài Mật Sơn ra cũng chẳng ai thèm, vì phong ấn Quỷ Vực vốn là việc lao lực. Cho nên, giống như lão đầu kia nói, phần lớn là lên sân khấu giao lưu vài chiêu, phô diễn chút thực lực cho nhau xem thôi.”

Kiều Tâm Viên hiểu rồi, tức là đại hội võ lâm mang tính chất biểu diễn: “Vậy sao Phiên Tiên Cung đánh hăng thế, có phải bọn họ có quan hệ không tốt với các tông môn khác không?”

Hạ Hầu Ngọc giải thích: “Phiên Tiên Cung làm nghề tình báo, xưa nay độc lai độc vãng. Nhưng làm công tác tình báo thì không thiếu việc nghe ngóng chuyện riêng tư của các môn các phái, nào là đời tư chưởng môn, chuyện trăng hoa…”

“Chính là paparazzi.” Kiều Tâm Viên hiểu ra, “Hèn gì quan hệ không tốt.”

Hạ Hầu Ngọc: “Có đôi khi nghe ngóng quá đà khó tránh khỏi bị người ta diệt khẩu. Nhưng bọn họ lại chuyên làm nghề ám sát, người bình thường sao có thể giết nổi bọn họ?”

Kiều Tâm Viên há miệng, nàng tưởng quan hệ không tốt chỉ là trên diễn võ đài phân cao thấp, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức “diệt khẩu”, nhỏ giọng nói: “Như vậy có phải không tốt lắm không…”

Hạ Hầu Ngọc bật cười: “Đúng là không tốt lắm.”

Nghe tiếng hắn cười, nàng hỏi lại: “Ta nói sai gì sao?”

“Không, nói rất đúng.” Hạ Hầu Ngọc trầm ngâm, “Bọn họ muốn thắng như vậy, chẳng lẽ muốn lấy bản vẽ trận pháp? Cần cái bản vẽ rách nát đó làm gì…”

Hạ Hầu Ngọc hiểu biết về trận pháp này nhiều hơn người thường. Năm đó hắn bị ép học trận pháp cũng là vì phong ấn Quỷ Vực, phải chịu khó ngồi nghiên cứu vài ngày mới hiểu được thấu đáo.

Bản vẽ trận pháp cực kỳ phức tạp, nếu rơi vào tay kẻ có tâm địa e là sẽ bị lợi dụng. Thậm chí có thể thả ác quỷ bị phong ấn trong Quỷ Vực ra.

Từng chiêu từng chiêu qua đi, khả năng thắng của Phiên Tiên Cung ngày càng lớn, lối đánh cũng ngày càng quỷ dị. Thân pháp đó quái dị vô cùng, cứ như thể mình đồng da sắt, mặc kệ chảy máu vẫn cứng rắn chống đỡ, phớt lờ mọi đòn tấn công. Kiều Tâm Viên mở to mắt, nói chiêu thức nhanh quá. Hạ Hầu Ngọc nói: “Quái thì có quái, nhưng không bằng bộ thân pháp ta dạy cô đâu.”

“Tại sao Mật Sơn không để Thanh Âm sư tỷ lên thi đấu, tỷ ấy lợi hại như vậy, cảnh giới cũng đã Nguyên Anh rồi.”

Người đáp lời nàng là Đông Đình Quân: “Bởi vì khóa trước Thanh Âm đã giành giải nhất rồi. Tuyển chọn liên minh Thập Nhị Cung có quy định bất thành văn rằng đệ tử đã từng tham gia thì khóa sau không được tham gia nữa, hơn nữa cốt linh phải dưới bốn mươi. Cốt linh dưới bốn mươi đa phần chỉ là Trúc Cơ, Kim Đan cũng hiếm.”

“Vậy Thanh Âm sư tỷ trước đây nói tỷ ấy ba mươi tuổi đã kết Kim Đan, vậy chẳng phải tỷ ấy cực kỳ lợi hại sao.”

Đông Đình Quân: “Đúng là tư chất thượng thừa.”

“Oa.” Kiều Tâm Viên vẻ mặt đầy ngưỡng mộ nhìn về phía Mật Sơn, “Thanh Âm sư tỷ quả nhiên lợi hại.”

Thanh Âm đang đeo mũ rèm dường như cảm nhận được, quay đầu nhìn về phía này.

“Cô gọi Thanh Âm là sư tỷ làm gì, cô có phải đệ tử Mật Sơn đâu.”

“Tỷ ấy là sư tỷ của huynh mà.”

Lời này là ý gì? Hạ Hầu Ngọc thấy nàng vẫn cười tít mắt vô tư lự như mọi ngày, nghi ngờ mình nghĩ nhiều rồi: “Ta còn chẳng gọi thế, cô gọi cái gì… Thôi bỏ đi.”

Kiều Tâm Viên liếc nhìn Nhan Chân ở Thần Mộng Cung: “Vậy Nhan đạo quân chưa đến ba mươi tuổi đã Kim Đan rồi, chẳng phải thiên phú càng hiếm thấy hơn sao.”

Đông Đình Quân: “Có thể gọi là thiên phú tuyệt đỉnh.”

“Nàng ồ cái gì,” Hạ Hầu Ngọc hừ một tiếng, “Ta mười sáu tuổi đã Kim Đan rồi, ta có nói gì không.”

“Mười sáu tuổi!” Kiều Tâm Viên tròn mắt nhìn hắn. Đông Đình Quân cũng nhìn hắn: “Nếu ta nhớ không nhầm thì mười sáu tuổi kết Kim Đan, trong ngàn năm qua, chỉ có vị ở Mật Sơn kia…”

Hạ Hầu Ngọc vội nói: “Ta lừa các người đấy! Thế mà cũng tin?”

“Vậy A Ngộ huynh bao nhiêu tuổi kết Kim Đan?”

Hạ Hầu Ngọc nhìn sang con rùa: “Ta bao nhiêu tuổi ấy nhỉ.”

Đông Đình Quân thong thả nói: “Ngươi ấy à, mười ba tuổi Trúc Cơ, mười sáu tuổi Kim Đan, hai mươi ba tuổi Nguyên Anh.” Ông đang nói về thiên tài tuyệt thế Giang Thiên Ngộ.

Hạ Hầu Ngọc: “…”

Sao nghe giống hắn năm xưa thế nhỉ.

Kiều Tâm Viên chớp mắt: “Vậy đâu có lừa bọn ta, Đông Đình Quân cũng nói thế mà.”

Đông Đình Quân ừ một tiếng, ẩn ý nói: “Trong vài ngàn năm nay, thiên tài như vậy chỉ có hai người, một là Hạ Hầu Ngọc, hai là Giang Thiên Ngộ.”

“Hạ Hầu Ngọc…”

Đây là lần thứ hai Kiều Tâm Viên nghe thấy cái tên này. Nàng nhớ không rõ lắm, lờ mờ nhớ là: “Là tên đại ác nhân làm rất nhiều chuyện xấu phải không?”

Hạ Hầu Ngọc vẻ mặt không vui quay đầu đi chỗ khác.

Đông Đình Quân lại liếc Hạ Hầu Ngọc một cái: “Ừm… tương truyền là như vậy, nhưng ở Mật Sơn, Doãn chưởng môn cấm đệ tử nhắc đến tên hắn.”

“Tại sao?”

“Cái này ta không biết.” Tuy Đông Đình Quân thân là giới linh, rảnh rỗi thì chạy đi theo các đệ tử Mật Sơn hóng hớt nhưng vẫn không dám đến quá gần Doãn Chiếu Tinh, sợ bị ông ấy phát hiện tung tích.

Theo thời gian trôi qua, Phiên Tiên Cung cuối cùng đại thắng! Ngay sau đó Doãn Chiếu Tinh mặt không cảm xúc đứng dậy, giao một chiếc hộp gỗ trầm hương đen sì vào tay Hồ Điệp phu nhân đang cười tươi như hoa.

“Nô gia đa tạ Doãn chưởng môn nương tay.” Bà ta dung mạo như thiếu nữ, ngay cả giọng nói cũng vậy.

Doãn Chiếu Tinh không nói một lời, chỉ quét mắt nhìn tên đệ tử che mặt kia, đáy mắt xẹt qua một tia dị sắc.

“Chư vị chưởng môn, Cung chủ, chư vị Thành chủ, tuyển chọn liên minh Thập Nhị Cung đến đây là kết thúc, phiền các vị đến Thái Vân Lâu của Tử Vân Tiên Phủ ta tụ họp, có chuyện cần thương lượng.” Người nói là thành chủ Tử Vân Thành, Hoa Thú Y. Ông ta mặc đạo bào màu tím thêu vân văn, là một mỹ nam trung niên nho nhã, dáng người đĩnh đạc.

“Đã như vậy, Kiều nha đầu, con cứ đi theo đạo đồng của lão phu đến hành cung Bàn Lăng Cung nghỉ ngơi một lát đi.”

Kiều Tâm Viên đi theo đạo đồng rời đi, còn Phù Thánh đi theo thị tỳ của Tử Vân Tiên Phủ đến Thái Vân Lâu. Không lâu sau, ngoại trừ vài vị Cung chủ, Chưởng môn vắng mặt vì có việc, những người còn lại đều đã tề tựu đông đủ. Đây là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua.

“Không biết Hoa thành chủ có chuyện gì quan trọng?” Người lên tiếng là Nhan Cung chủ của Thần Mộng Cung, phụ thân của Nhan Chân.

Hoa Thú Y: “Có hai đại sự cần bàn bạc với các vị. Thứ nhất là chuyện phong ấn Quỷ Vực bị nới lỏng. Tử Vân Tiên Phủ ta phái người đi điều tra, tử thương vô số, tin rằng chư vị cũng có nghe nói đôi chút. Khắp nơi đều xuất hiện ác quỷ từ Quỷ Vực. Chỉ riêng ba tháng gần đây, đã có thêm gần mười vụ. Phiên Tiên Cung vì điều tra việc này cũng thương vong nặng nề.”

“Nhiều như vậy, là đột ngột tăng lên trong ba tháng này sao?”

Nhan Cung chủ: “Nửa tháng trước, Thần Mộng Cung chúng ta đã liên tiếp giải quyết một con Miếu Quỷ và một con Quỷ Nhện ở trấn Hồng Diệp gần Tử Vân Thành, đây là hai vụ rồi.”

“Nguyên nhân gì khiến phong ấn bị nới lỏng? Không biết Hoa thành chủ có cao kiến gì?”

Hoa Thú Y nói: “Đây chính là chuyện thứ hai ta muốn nói. Chư vị,” giọng ông ta hơi khựng lại, ánh mắt quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người chưởng môn Mật Sơn Doãn Chiếu Tinh – người từ đầu đến cuối không nói một lời, “Hạ Hầu Ngọc thoát ra rồi.”

Doãn Chiếu Tinh nghe vậy hai mắt không khỏi mở to.

“Bao lâu rồi?”

“Khoảng hai tháng trước, không biết vì nguyên do gì, hắn đã thoát ra khỏi phong ấn của Tứ Phương Thành ta.” Ngu Phong nói, “Sau khi bàn bạc với vài vị thành chủ, ta cho rằng vẫn nên đối mặt trực tiếp thương nghị với các vị chưởng môn. Việc này hệ trọng, không thể coi thường.”

“Lão già bị trấn áp ba trăm năm trước sao có thể đột nhiên phá vỡ phong ấn chạy ra ngoài? Còn là việc đã hai tháng rồi? Nếu ta nhớ không nhầm vực sâu ở Tứ Phương Thành có Trấn Tiên Đài thượng cổ, còn có kết giới La Sát Kim Cang của Thiện Thệ đại sư chùa Đàn Âm, Phục Ma Trận của Thiên Cực Cung! Hắn chạy kiểu gì? Ngu thành chủ, chuyện phong ấn Quỷ Vực lơi lỏng chẳng lẽ là do Hạ Hầu Ngọc giở trò?”

Hoa Thú Y chậm rãi nói: “Việc này không trách được Ngu thành chủ. Ba trăm năm trước, lúc phong ấn, Thiện Thệ đại sư đã nói, phong ấn này tối đa chỉ phong ấn được kẻ này năm trăm năm. Hai tháng trước, Văn Nhân đại trận sư vừa khéo cũng ở Tứ Phương Thành, đúng lúc ma tu Phục Vân Đài xâm phạm nên đại trận sư cùng Ngu thành chủ hợp sức, phát động Huyền Vũ Ấn, tuy nhiên cũng không giữ được Hạ Hầu Ngọc.”

Ba trăm năm trước, những người ngồi đây hoặc là chưa sinh ra, hoặc là tuổi còn trẻ, chỉ nghe danh tiếng xấu xa của Hạ Hầu Ngọc. Cộng thêm lúc đó hắn phát điên giết rất nhiều người, Cung chủ đời trước nữa của Thần Mộng Cung, thành chủ đời trước của Tứ Phương Thành, thậm chí cả sư tôn Thiên Hồng đạo quân của chính hắn đều bỏ mạng trong tay hắn, hắn dùng sức một người lay chuyển biết bao cường giả. Vì vậy người ở đây nghe thấy tên hoặc, hoặc là kiêng kỵ, hoặc là căm hận, hoặc là tâm trí bay xa, cảm thấy chuyện không liên quan đến mình.

Hoa Thú Y nhìn Doãn Chiếu Tinh: “Doãn chưởng môn thấy thế nào?”

Doãn Chiếu Tinh: “Thấy thế nào là thế nào?”

Hoa Thú Y: “Chuyện Hạ Hầu Ngọc phá phong ấn, hắn sẽ đi đâu, làm gì, Doãn chưởng môn có cao kiến gì không?”

Doãn Chiếu Tinh: “Không có.”

Hoa Thú Y: “À, ý ta là liệu là… ví dụ như, hắn có khả năng quay về Mật Sơn không? Nếu Doãn chưởng môn có thể cung cấp chút manh mối thì tốt quá.”

“Linh… Lúc Hạ Hầu Ngọc bị phong ấn, bản tôn vẫn còn là thiếu niên, không có giao du gì với hắn. Hơn nữa năm đó hắn bị Thiên Hồng lão tổ đuổi khỏi Mật Sơn, ngay cả lão tổ cũng chết trong tay hắn, ta không có bất kỳ manh mối nào.”

Nếu không phải Thiên Hồng lão tổ của Mật Sơn cũng chết trong tay Hạ Hầu Ngọc, e là Mật Sơn cũng sẽ bị liên lụy. Các môn phái khác không thể nào bỏ qua việc truy cứu.

“Theo bản tôn thấy chưa chắc là hắn ra tay. Có kẻ muốn tìm kiếm Tiên hồn, nên cố ý thả ác quỷ Quỷ Vực ra. Chuyện ác quỷ trở nên mạnh hơn nhờ nuốt chửng Tiên hồn, chư vị chắc cũng có nghe nói.”

Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều im lặng.

Từ khi tin đồn xuất hiện, mọi người đều lùng sục khắp nơi tìm kiếm cái gọi là hồn phách của Tiên nhân, muốn từ đó có được bí quyết cầu tiên.

Nhưng chưa từng có ai nói thẳng ra mặt.

“Đương nhiên… cũng có thể không phải là Hạ Hầu Ngọc, nhưng hiềm nghi của hắn lớn nhất.” Ngu Phong lấy ra một cuộn tranh, “Ta ở đây có chút manh mối, đây là bức tranh họa sư phủ ta vẽ lại dựa theo tướng mạo Hạ Hầu Ngọc lúc hắn có mặt, mời chư vị xem.”

Doãn Chiếu Tinh liếc qua. Người trong tranh lờ mờ vẫn là dáng vẻ năm xưa, vẫn anh khí, tướng mạo đường hoàng, không hề sa sút, càng không có vẻ hận đời, thậm chí so với lúc chịu phạt ở núi Bắc Võng còn có thần thái hơn.

“Ta sẽ sao chép bức tranh này ra, mong các môn các phái lưu tâm nhiều hơn đến những động tĩnh bất thường. Tuy nhiên, nếu hắn ra ngoài làm ác, có thể cũng sẽ dịch dung thành dáng vẻ người khác.”

“Họa sư còn có thể vẽ tranh? Ngu thành chủ, Hạ Hầu Ngọc không đại khai sát giới ở phủ ngài sao?”

“…Chưa từng, chỉ có tiểu nhi tử bị thương chút ít.”

“Ồ? Hắn không giết người, có phải do bị phong ấn quá lâu nên đã suy yếu?”

Ngu Phong vẫn lắc đầu, vẻ mặt có chút nghiêm trọng: “Kẻ này thực lực sâu không lường được. Nếu gặp phải, không được đơn đả độc đấu.”

Nhan Cung chủ cười lạnh: “Chỉ là một lão già mà thôi lại khiến các người kiêng kỵ như vậy.”

“Tuyệt đối đừng chủ quan Nhan Cung chủ, chuyện Quỷ Vực đa phần không thoát khỏi liên quan đến Hạ Hầu Ngọc!”

Trang chủ Phi Hồng Kiếm Trang cười lớn ba tiếng: “Hắn dù cho có mạnh đến đâu, có lão phu ở đây, có chư vị ở đây, cần gì phải sợ?”

“Lão già không chuyện ác gì không làm” trong miệng bọn họ lúc này đang hái táo ăn trong hành cung được Tử Vân Tiên Phủ sắp xếp cho Bàn Lăng Cung. Hắn vỗ một chưởng vào thân cây, táo rơi đầy đất. Kiều Tâm Viên vội vàng đi nhặt: “Chúng ta làm thế này có phải không tốt lắm không.”

“Mấy quả táo này sâu hết rồi, không ăn thì để sâu đục nát à. Cô không nghe nhóc con của Bàn Lăng Cung nói sao, Thánh sư bọn họ không ăn ngũ cốc, tiện cho chúng ta rồi, thật tốt.”

“Huynh nói có lý, táo thơm quá… Đủ rồi đủ rồi, huynh đừng rung cây nữa!” Kiều Tâm Viên vẫn đang nhặt dưới gốc cây, con hồ ly nàng mang theo đã nhảy lên cây ăn ngấu nghiến.

Hai tiểu đạo đồng ở bên cạnh thấy thế liền trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán.

Kiều Tâm Viên dùng Thủy Lưu Thuật rửa sạch táo, chọn hai quả tròn nhất, đỏ nhất đưa cho tiểu đạo đồng, giọng ngọt ngào: “Hai vị tiểu đạo quân, các vị có muốn ăn một quả không.”

Tiểu đạo đồng lại nghiêm túc lắc đầu.

Hạ Hầu Ngọc: “Các ngươi tuổi còn nhỏ thế này mà đã bắt đầu tích cốc rồi à? Lão đầu kia không làm người mà!”

Tiểu đạo đồng: “Không được nói bậy! Thánh sư sao có thể để ngươi bàn tán?!”

“Ta cứ bàn tán đấy, cứ bàn tán đấy, làm sao?”

Tiểu đạo đồng dậm chân: “Các ngươi!”

Hạ Hầu Ngọc cười ha hả: “Hai tiểu hòa thượng này vui thật.”

Tiểu đạo đồng: “Chúng ta không phải hòa thượng!”

Hạ Hầu Ngọc: “Tiểu hòa thượng của đạo tông.”

“Chúng ta không phải!”

Hạ Hầu Ngọc: “Tiểu trọc đầu.”

“Thôi nào A Ngộ, huynh đừng trêu tiểu đạo quân nữa, chọc người ta giận bây giờ.”

“Không sao, không sao, Bàn Lăng Cung ta đã lâu không náo nhiệt thế này rồi.”

“Thánh sư!”

“Thánh sư về rồi!” Tiểu đạo đồng như tìm được cứu tinh, vội vàng nhào tới, do dự có nên mách lẻo không, nhưng hai người này thực ra ngoài hái táo thì cũng chẳng làm gì, huống hồ táo cũng không phải của Bàn Lăng Cung, là của Tử Vân Tiên Phủ.

Tiểu đạo đồng không nói gì, Phù Thánh xoa đầu hai người, gọi Kiều nha đầu: “Theo ta xuống dưới, đến Phiên Tiên Cung.”

Kiều Tâm Viên ôm hồ ly và Đông Đình Quân, Hạ Hầu Ngọc đi bên cạnh. Phù Thánh đích thân dẫn đường, vào cổng hành cung, đi qua khu vườn rợp bóng cây xanh, núi đá cổ xưa, cả nhóm liền gặp Hồ Điệp phu nhân. Giống như lúc gặp trên diễn võ đài, bà ta trang điểm lộng lẫy, dung mạo tú lệ tinh xảo như gốm sứ, phong cách khác hẳn toàn bộ Phiên Tiên Cung.

Bà ta cười điềm đạm: “Không biết Phù Thánh đến có việc gì?”

“Ta có một tiểu bằng hữu nói có chuyện quan trọng muốn bàn với bà.” Phù Thánh nhường chỗ, “Kiều nha đầu, con có chuyện gì thì nói đi.”

Kiều Tâm Viên hơi do dự, lấy ra miếng ngọc hồ điệp màu hồng nhạt: “Cung chủ, con muốn hỏi về miếng ngọc này.”

“Hồ Điệp phu nhân” nhìn thấy miếng ngọc, sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó mỉm cười nói: “Cô nương, có thể theo ta vào trong, nói chuyện riêng một chút được không.”

Hạ Hầu Ngọc: “Không được.”

Kiều Tâm Viên đứng dậy, tiểu hồ ly nhảy lên vai nàng. Kiều Tâm Viên: “Con có thể mang theo con hồ ly này không?”

“Hồ Điệp phu nhân” khẽ gật đầu. Góc nghiêng của bà ta tú lệ như núi non trong mưa khói Giang Nam, chỉ nhìn thoáng qua cũng đẹp đến kinh người.

Hạ Hầu Ngọc kéo cánh tay Kiều Tâm Viên, đôi mắt đen như mực có chút cảnh giác, hạ giọng: “Nàng chú ý chút, ta và lão đầu đều ở bên ngoài.”

“Được, ta biết rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, ta có đem theo mấy lá phù lận!” Trong ngực nàng cất mấy lá phù khác nhau, bao gồm cả hai lá phù mẹ con Sưu Thần Nhập Mộng mà Phù Thánh đưa cho nàng.

Cùng lúc đó Doãn Chiếu Tinh vừa rời khỏi Thái Vân Lâu, nghe Thanh Âm nói nhìn thấy Giang Thiên Ngộ đi cùng người của Bàn Lăng Cung, ông vội vã chạy đến hành cung Bàn Lăng. Biết mấy người đã đến hành cung Phiên Tiên Cung, Doãn Chiếu Tinh lại sải bước như bay dọc theo bậc thang xuống núi, tay áo tung bay trong gió như mây cuộn.

Đệ tử Phiên Tiên Cung thấy ông xuất hiện liền có chút giật mình: “Bái kiến Đại kiếm sư! Mời Đại kiếm sư vào, Cung chủ chúng ta đang tiếp khách.”

“Không sao.” Khí tức ông bình ổn, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có bước chân là hơi rối loạn.

Đệ tử nói tiếp: “Phù Thánh cũng đang ở sảnh phụ.”

Doãn Chiếu Tinh gật đầu, hai tay vén tay áo bào trắng như tuyết bước qua ngưỡng cửa, vừa vào liền thấy đệ tử thân truyền “Giang Thiên Ngộ” của mình đeo một chiếc mặt nạ Hóa Hình có năm phần giống Hạ Hầu Ngọc, đang vắt chân gặm táo.

Động tác như vậy, đồ đệ kia của ông không thể nào làm ra được.

Cằm Doãn Chiếu Tinh căng cứng. Khi đối mắt với đối phương, ông nhận thấy ánh mắt đối phương rất bình tĩnh, có lẽ có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, đến mức ông không nhìn ra được.

Phù Thánh thấy ông cũng có chút bất ngờ: “Doãn chưởng môn?”

Doãn Chiếu Tinh gật đầu với ông: “Phù Thánh, ta đến đây là để gặp đồ nhi của ta.”

“Đồ nhi của ông?”

“Ngộ nhi.” Ông gọi một tiếng, thấy Hạ Hầu Ngọc giả vờ không nghe thấy, Doãn Chiếu Tinh nói với Phù Thánh, “Đây là đệ tử quan môn của ta, Giang Thiên Ngộ.”

Phù Thánh liếc nhìn con rùa nhỏ trên vai Hạ Hầu Ngọc.

Hình như hơi không hiểu lắm mối quan hệ trong này.

Ông hỏi: “Vậy Kiều nha đầu cũng là…?” Phù Thánh chỉ quan tâm đến việc này.

“Kiều nha đầu?” Doãn Chiếu Tinh rõ ràng không biết, lại nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc, “Ngộ nhi, vi sư có lời muốn nói với con.”

“Ông nhận nhầm người rồi, ta không phải Giang Thiên Ngộ.”

Lúc này Đông Đình Quân điên cuồng truyền âm cho hắn: “Ngươi xong đời rồi, sư tôn của A Ngộ đến rồi, ngươi toang rồi, mau giả vờ một chút đi!!”

Hạ Hầu Ngọc cũng có lòng muốn giả vờ, nhưng khổ nỗi không có thiên phú đó, quay mặt đi khô khốc nói một câu: “Ông nhận nhầm rồi, ta không quen biết ông.”

Doãn Chiếu Tinh nhìn về phía Phù Thánh: “Phù Thánh có thể cho thầy trò ta nói riêng vài câu được không?”

Phù Thánh vừa tránh đi, Doãn Chiếu Tinh liền vung ra một cuộn trục, một lồng ánh sáng bao phủ lấy hai người, ngăn cách sự dòm ngó từ bên ngoài.

Doãn Chiếu Tinh nắm chặt tay áo: “…Ngộ nhi.”

“Ông nhận nhầm rồi.”

Doãn Chiếu Tinh trầm giọng: “Sư thúc.”

Sắc mặt Hạ Hầu Ngọc chợt biến đổi: “Đừng có nhận vơ họ hàng.”

“Sư thúc…” Thần sắc Doãn Chiếu Tinh khó tả.

Tình huống gì thế này??

Đông Đình Quân kinh hãi nhìn Hạ Hầu Ngọc.

Tên này là ai?!

Doãn Chiếu Tinh: “Sư thúc, người là Linh Cơ sư thúc…”

Gân xanh trên trán Hạ Hầu Ngọc giật một cái, chỉ thẳng một ngón tay vào mặt ông: “Ta cảnh cáo ngươi, ngươi gọi thêm một tiếng nữa ta sẽ tẩn ngươi đấy!”

Sắc mặt Doãn Chiếu Tinh dao động, thế mà lại “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn: “Linh Cơ sư thúc.”

“…Đừng gọi nữa.” Hạ Hầu Ngọc mím chặt môi, ánh mắt quét qua, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng tiểu đệ tử quét rác ở núi Bắc Võng năm nào trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Doãn Chiếu Tinh.

“Sư thúc còn nhớ Chiếu Tinh không?”

“Không nhớ.” Hạ Hầu Ngọc làm ra vẻ bình tĩnh, mặt không cảm xúc nghĩ thầm, đây có phải là gian kế gì không? Có phải sau lưng hắn là do lão cẩu Thiên Hồng chỉ điểm, cố ý đến tìm mình không?

Nhưng Doãn Chiếu Tinh vậy mà lại nghẹn ngào: “Chiếu Tinh từng nói ở núi Bắc Võng, đại ân của Linh Cơ sư thúc, cả đời này không bao giờ quên.”

Giọng Hạ Hầu Ngọc nghe như sắp bùng nổ: “Ngươi nhìn nếp nhăn trên mặt ngươi xem, còn nhiều hơn lông chân ta, ngươi gọi ta là sư thúc, ngươi không thấy ngại à?”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3