Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 40

TỬ VÂN THÀNH – 10

Phù Thánh rốt cuộc cũng là người từng trải, hai mắt đảo quanh trong chốc lát sau đó giả vờ điềm nhiên gật đầu với Đông Đình Quân: “Hân hạnh.”

Dù sao cũng là đồng đạo, Đông Đình Quân dùng vuốt rùa chắp tay làm lễ một cách chẳng giống ai: “Ngưỡng mộ đã lâu.”

Khóe miệng Phù Thánh giật giật không dễ nhận thấy, trong lòng đã nắm chắc phần thắng, ổn rồi. Ông trịnh trọng giao cuốn phù thư cho Kiều Tâm Viên: “Đã như vậy, Kiều nha đầu con hãy cùng đồng môn về trước đi.” Sau đó ông đưa cho nàng một chiếc chuông truyền âm bằng ngọc: “Suy nghĩ kỹ rồi thì dùng vật này liên lạc với ta.”

Kiều Tâm Viên nghiêng đầu nhìn Hạ Hầu Ngọc, Tiểu Mộng và cả Đông Đình Quân, vội vàng trả lại cuốn phù thư cho Phù Thánh: “Không được, Thánh sư, vật này quá quý giá! Là bí mật không truyền ra ngoài, đưa cho con không thích hợp.”

“Coi như là đổi lấy Sưu Thần Nhập Mộng Phù của con đi, Kiều nha đầu, con không biết lá phù này đại diện cho điều gì đâu. Lão phu đã nghiên cứu nhiều năm không có kết quả, nó vốn đã thành tâm bệnh của lão phu. Dùng một cuốn phù thư của Bàn Lăng Cung ta để đổi, là lão phu chiếm hời của con rồi! Hôm nay con nhất định phải nhận lấy.”

Kiều Tâm Viên từ chối không được, trong lòng dao động. Hạ Hầu Ngọc nghe câu được câu không, thấy có đồ miễn phí liền cầm lấy: “Đưa cho cô thì cô cứ nhận lấy, đồ trên trời rơi xuống, không lấy phí của trời.”

“Ấy! A Ngộ… không được đâu.” Nàng khó xử.

“Trời sắp tối rồi, ta còn chưa đi lấy linh thạch của ta nữa, cô không đói bụng sao, ta đói rồi.” Hạ Hầu Ngọc nhét thẳng cuốn sách vào ngực mình rồi kéo nàng đi ra ngoài. Kiều Tâm Viên vẻ mặt lo lắng, Phù Thánh cũng gật đầu liên tục: “Đưa cho con thì con cứ cầm, nhìn sư huynh con xem, đúng là người hiểu chuyện!”

Hạ Hầu Ngọc nghe vậy cảm thấy lão đầu này cũng được, biết cư xử.

Kiều Tâm Viên đành vội vàng cáo biệt Phù Thánh. Phù Thánh chắp tay đứng đó, trong lòng đã nắm chắc, tin rằng tiểu cô nương này chẳng bao lâu nữa sẽ bái ông làm thầy. Chỉ là nghĩ lại cũng có chút chua xót, mãi đến khi ông gần đất xa trời mới tìm được truyền nhân hợp ý. Nhưng thiên phú của cô nương này cũng là điều đời này ông lần đầu mới thấy!

“Ta nói này, cô không có chút cảnh giác nào sao?” Vừa ra ngoài Hạ Hầu Ngọc liền bắt đầu khiển trách nàng, “Cô còn không biết đối phương là ai, người ta dẫn cô đi là cô gật đầu đi theo thế à? Ngộ nhỡ là muốn bắt cô thì sao, không biết nói trước với ta một tiếng à?”

“Ta quên mất…” Kiều Tâm Viên vừa rồi còn tưởng phù mình vẽ có vấn đề, nàng lẩm bẩm nói nhỏ, “Ở đây đông người như vậy, lại là hai tiểu đạo đồng đến mời ta, trẻ con đáng yêu thế kia, nhất thời ta không nghĩ nhiều. Hơn nữa, vị đó hình như là Thánh sư, Phù Thánh, ông ấy trông không giống người xấu.”

“Người tốt người xấu có viết trên mặt à? Cô nhìn ta xem giống người tốt hay người xấu?” Hạ Hầu Ngọc không nhịn được đưa tay búng vào trán nàng một cái. Nàng kêu ai da một tiếng, ôm lấy đầu: “Huynh đừng đụng vào tóc ta nữa!”

“…Đầu vẫn đau à?” Hạ Hầu Ngọc lập tức chột dạ, cúi đầu dùng tay nhẹ nhàng vén mái tóc đen của nàng, “Để ta xem thử, cũng không có vết thương nào mà, đau à? Phù phù.” Hắn thổi một hơi.

“Không phải, không đau, là tóc ta bị đứt rồi!”

“Hả…? Tóc?” Hạ Hầu Ngọc ngẩn người, bỗng nhớ tới lọn tóc đứt trên đất, “…Chỉ đứt có mấy sợi tóc mà cô định khóc đấy à?”

“Đó là mấy sợi sao?!” Nàng vội lắc đầu hất tay hắn ra, định buộc lại tóc nhưng phát hiện không còn dây buộc tóc nữa.

“Chẳng phải chỉ mười mấy… được rồi được rồi, một mảng tóc, thế cũng đâu có nhiều…” Hạ Hầu Ngọc rút dây buộc tóc màu đen của mình ra, cắt một nửa đưa cho nàng, tạ lỗi nói, “Để ta buộc tóc cho cô nhé.”

“Vậy… vậy huynh nhẹ tay chút.” Nàng ngoan ngoãn cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng ngần.

“Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, tóc không thể đứt à?”

Hắn cười khẽ một tiếng. Nữ tử yêu cái đẹp, hắn biết, nhưng nàng yêu tóc mình đến mức này làm hắn còn tưởng nàng chẳng có mấy sợi tóc, rõ ràng là cả một nắm to thế này cơ mà.

Hạ Hầu Ngọc chỉ từng buộc tóc cho mình, còn buộc cho người khác thì đây là lần đầu tiên. Tóc nàng tựa như lụa, dễ dàng trượt khỏi tay hắn, hắn phải nắm mấy lần mới giữ chắc được. Cúi đầu nhìn thấy vành tai nhỏ nhắn hồng hào kia, Hạ Hầu Ngọc rũ mắt, từ từ giúp nàng buộc tóc thành một búi.

“Xong rồi.” Tuy nhiên lúc buộc hắn không dùng sức, tóc vừa buộc xong đã bung ra.

“Haizz.” Kiều Tâm Viên thở dài, đưa tay ra sau đầu, cổ tay trắng ngần, mười ngón thon dài như những cọng hành: “Vẫn là để ta tự làm đi.”

Đông Đình Quân ở bên cạnh dường như nhìn ra điều gì đó, lắc lư cái đầu nói: “Sao ngươi đến buộc tóc cũng làm không xong thế.”

“Cần ngươi nhiều chuyện à?”

Hạ Hầu Ngọc ngước mắt, liếc nhìn mái tóc đỏ rực rỡ của Tiểu Mộng.

Được, quyết định rồi, lấy nó ra làm vật thí nghiệm.

Lúc này Kiều Tâm Viên mới hỏi Đông Đình Quân: “Phù Thánh có phải rất lợi hại không?”

“Hả? Cũng tạm được, chỉ là cảnh giới Hóa Thần, nhưng hiện giờ ở Vân Mộng Châu hình như cũng chỉ có không quá mười người Hóa Thần thôi. Cho nên nếu nói có lợi hại không thì chắc chắn là không tệ. Ông ta chịu chỉ điểm cho cô nương cũng là chuyện tốt…” Đông Đình Quân hỏi, “Đúng rồi, cô nương vẽ được Sưu Thần Nhập Mộng Phù rồi à?”

“Chắc là… vậy.” Kiều Tâm Viên gãi gãi mũi.

Đông Đình Quân nói: “Vậy ta cũng muốn xem thử.”

“Được, đợi về ta sẽ vẽ cho ngài xem!”

Do bọn họ ở vòng một quá phô trương, đánh bại cả Đại Kiếm Tông nên Đại Kiếm Tông cảm thấy rất mất mặt, tung tin đồn khắp nơi nói rằng Thiên Hạ Đệ Nhất Môn này rất phi phàm, tuy chỉ phái đến bốn đệ tử nhưng đã có đến hai người Kim Đan! Thực lực có thể gọi là khủng bố! Sánh ngang Thập Nhị Cung!

Dưới sự “thổi phồng” này, ở vòng hai Thiên Hạ Đệ Nhất Môn trở thành ngựa ô, tỷ lệ cược thấp hơn vòng trước rất nhiều.

Hạ Hầu Ngọc mua bảy mươi vạn linh thạch cược tông môn nhà mình thắng, cuối cùng cũng thắng về một trăm hai mươi vạn linh thạch.

Vào đêm, Phong Mãn Lâu.

Bốn phía đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng đỏ treo cao, ánh nến hắt lên bàn đầy rượu ngon món lạ. Hạ Hầu Ngọc đếm một triệu linh thạch đưa cho Nhan Chân: “Xong rồi, tiền bọn ta nợ Thần Mộng Cung người bây giờ đã thanh toán xong nhé.”

Nhan Chân ngẩn ra, đẩy túi linh thạch trả lại cho hắn: “Giang đạo quân, ngươi và Kiều cô nương không cần phải như vậy.”

“Ngươi đúng là người đạo mạo, bớt nói nhảm đi,” Hạ Hầu Ngọc đập linh thạch lên bàn, giọng nói mang theo vẻ lười biếng, “Ta không quen mắc nợ người khác.”

Kiều Tâm Viên cũng gật đầu: “Đúng vậy Nhan đạo quân, huynh đã giúp chúng ta rất nhiều rồi, nợ huynh tất nhiên phải trả! Huống hồ trong số linh thạch này cũng có một phần công sức của huynh.”

Nhan Chân không phải đan sư, nhưng vòng hai vẫn qua ải, ba người cùng nhau qua vòng hai mới thắng được một trăm hai mươi vạn linh thạch này.

Ánh mắt Nhan Chân chuyển qua hai người, gật đầu, thu túi linh thạch vào nạp giới. Hạ Hầu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao nhưng nợ tiền Thần Mộng Cung bọn họ cứ khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Bây giờ cuối cùng cũng sòng phẳng rồi.

Nào ngờ Kiều Tâm Viên đang nhấp từng ngụm trà nhỏ lại đột nhiên ghé đầu lại gần, đôi mắt trong veo thì thầm với hắn: “Tiền ta nợ huynh, ta cũng sẽ trả huynh.”

“Hả?” Hạ Hầu Ngọc khó hiểu, “Cô nợ tiền ta bao giờ?”

“Chính là… tám vạn linh thạch huynh đặt cược ấy.”

“Tám vạn linh thạch đó??” Hạ Hầu Ngọc trợn mắt, tức giận không biết xả vào đâu, “Cô muốn tính toán sòng phẳng với ta phải không, vậy những thứ cô nợ ta tính không rõ được đâu.”

“Ta biết.” Kiều Tâm Viên nhìn thẳng vào mắt hắn, lại nghĩ đến lời của Phù Thánh, liệu chuyện có phải là nếu nàng đến đảo Bàn Lăng bái sư là sẽ phải chia xa với bọn họ không?

Một khi rời đi, khi nào mới gặp lại?

Hạ Hầu Ngọc: “Ta không bảo cô trả ta, không cần trả, cô đã cứu mạng ta, chẳng lẽ cũng bắt ta trả lại à.”

“Không cần huynh trả…” Kiều Tâm Viên lắc đầu, lại cúi đầu uống trà, trong chén trà phản chiếu đôi mắt mông lung của nàng.

“Thế chẳng phải là xong rồi sao.” Hạ Hầu Ngọc cảm thấy nàng có chỗ nào đó là lạ, nhưng lại không nói được là lạ ở đâu, cứ như thể có điều muốn nói lại thôi, tâm sự nặng nề.

Về khách điếm Kiều Tâm Viên liền đi ngủ, nhưng nàng chỉ nằm đó, nhắm mắt, chưa ngủ say, trong đầu quẩn quanh những ý nghĩ hỗn độn.

Hạ Hầu Ngọc thấy nàng ngủ rồi liền túm lấy Tiểu Mộng, véo tai đánh thức nó: “Biến thành người đi.”

“Ngươi làm gì thế! A a a…”

“Không được kêu.” Hạ Hầu Ngọc bịt miệng nó lại, còn thi triển cấm ngôn thuật, ấn nó ngồi xuống trước gương.

Tiểu Mộng kinh hãi trợn tròn mắt.

Hạ Hầu Ngọc túm lấy tóc nó: “Ta không tin ta không chải đầu được. Nực cười, cái này mà làm khó được ta sao? Có khó bằng tính toán không?”

Hắn vừa nói vừa vò rối tung tóc của Tiểu Mộng. Tiểu Mộng muốn khóc mà khóc không ra tiếng, không biết hắn bị cái gì mà nửa đêm lại đối xử với nó như vậy, hắn có phải có bệnh không.

Kiều Tâm Viên nghe thấy tiếng động thì trở mình, nhìn thấy Hạ Hầu Ngọc không ngủ mà đang tập chải tóc trên đầu Tiểu Mộng. Hắn hình như chẳng bao giờ ngủ, thích ngồi trên xà nhà đả tọa, vừa đả tọa là quên hết mọi thứ, còn ngồi xếp bằng nhắm mắt bay qua bay lại trong phòng một cách rất “phản nhân loại”.

Bên cạnh đó Đông Đình Quân ngủ rất ngon trong cái hộp nhỏ lót nệm mềm, ngáy đều đều theo nhịp điệu.

Kiều Tâm Viên chăm chú nhìn bọn họ, thầm nghĩ, mình hình như còn rất nhiều việc phải làm, nhưng nàng không muốn rời đi. Ánh nến mờ ảo, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng sáng sủa.

Trời dần sáng, Kiều Tâm Viên mơ màng ngủ thiếp đi, giấc ngủ này kéo dài đến tận giờ Mùi (13-15h). Vừa mở mắt, tiểu hồ ly, rùa nhỏ, và cả Hạ Hầu Ngọc đều đang nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.

Kiều Tâm Viên ngớ người, lập tức cảm thấy ngại ngùng: “Mọi người làm gì mà nhìn ta như thế.”

“Có biết đã là giờ Mùi rồi không, xem sao cô ngủ giỏi thế?”

“Ta xưa nay vẫn ngủ nhiều mà…” thật ra sau khi xuyên không đã bớt đi nhiều rồi, không còn cách nào khác, việc cần làm quá nhiều, phải trở nên lợi hại, phải kiếm linh thạch, phải học tập… Trước kia nàng rất ham ngủ, thường có người nói nàng có phải bị bệnh hôn mê không.

Kiều Tâm Viên lau lau khóe miệng, từ từ ngồi dậy: “Ta không chảy nước miếng đấy chứ.”

Hạ Hầu Ngọc gật đầu: “Chảy rồi.”

“Hả??” Nàng vẻ mặt hoảng hốt. Đông Đình Quân vội nói: “Hắn lừa cô đấy!”

Kiều Tâm Viên nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện nét trêu chọc trên mặt Hạ Hầu Ngọc, mặt nàng đỏ lên, đưa tay kéo rèm giường lại: “Mọi người tránh ra, ta muốn thay y phục.”

“Ồ.” Hạ Hầu Ngọc tự giác đi xa một chút, bịt tai hồ ly và rùa lại.

Đông Đình Quân: “Ngươi không cần bịt tai ta, ta có thể rụt đầu vào mà!”

“Câm miệng.”

Rất nhanh, Kiều Tâm Viên đã thay xong y phục, vén rèm bước xuống giường, định dùng một dải dây buộc tóc trắng buộc tóc như mọi ngày. Hạ Hầu Ngọc nhanh chân bước tới, đưa tay ra nói: “Để ta! Bây giờ ta biết làm rồi!”

Tiểu Mộng với mái tóc xù bông như tổ quạ không biết nên chửi cái gì cho phải.

Kiều Tâm Viên không kịp phản ứng đã bị hắn ấn ngồi xuống, trước mặt là tấm gương đồng. Động tác của Hạ Hầu Ngọc cũng coi như thành thục, hắn búi tóc nàng lên, chia làm hai nửa, tỉ mỉ quấn quấn hồi lâu, cuối cùng dùng đóa hoa châu vừa mua cài chặt lại.

Kiều Tâm Viên nhìn hắn trong gương, thấy dáng vẻ hắn vô cùng nghiêm túc, hàng mi dài dưới đôi mày rậm rủ xuống.

“Thế nào!” Hạ Hầu Ngọc tự vỗ tay, “Ta thấy rất đẹp.”

Kiểu búi tóc song bình này chia làm hai nhánh, đỉnh đầu búi tóc, hai bên dùng tóc búi thành hai búi nhỏ, là thành quả Hạ Hầu Ngọc khổ luyện cả đêm.

Kiều Tâm Viên nhìn mình trong gương, hai bên tóc cuộn lại, trông như hai cái tai thỏ.

Nàng chưa bao giờ chải kiểu tóc này, chỉ có lúc mấy ngày ở phủ thành chủ là có thị nữ tỉ mỉ chải tóc cho nàng. Bàn tay cầm kiếm của Hạ Hầu Ngọc, hiển nhiên không khéo léo đến thế.

Nàng chợt hiểu ra, hóa ra Hạ Hầu Ngọc tối qua nghịch tóc của Tiểu Mộng là vì cái này…

“Sao cô không nói gì thế, không đẹp à? Không thể nào, ta thấy đẹp mà.”

“Đẹp.” Nàng gật đầu, ngẩng mặt lên, đôi mắt như hai hạt hắc diệu thạch trong veo: “Thật đấy, cảm ơn huynh.”

Hạ Hầu Ngọc thở phào: “Cô đừng trách ta hôm qua làm đứt tóc cô là được rồi.”

Kiều Tâm Viên nở nụ cười, đôi mắt sáng như sao: “Lần sau huynh đừng xúc động như vậy nữa, có thể nói lý thì đừng động thủ.”

“Nhưng quân tử động thủ không động khẩu!”

Đông Đình Quân: “Này! Ngươi nói ngược rồi.”

“Ngược à?” Trong từ điển của hắn thì là như thế đấy.

Kiều Tâm Viên quay đầu lại, đưa tay về phía hắn, giọng nhẹ nhàng: “A Ngộ, cuốn phù thư hôm qua của Phù Thánh còn ở chỗ huynh không?”

“Còn.” Hắn đưa tay vào ngực sờ sờ, “Nè.”

Đông Đình Quân không nhịn được lên tiếng: “Tiểu Kiều cô nương, cô thật sự muốn bái lão già đó làm sư phụ? Theo ông ta về Bàn Lăng Cung sao?”

“…Cái gì? Cô muốn bái sư?! Sao ta không biết!!”

Đông Đình Quân: “Quyển sách này là bí kíp của đảo Bàn Lăng, đã đưa cho cô nương ấy thì ta thấy Đỗ Minh Khang có ý muốn nhận cô ấy làm đồ đệ rồi. Đều tại ngươi, tự nhiên nhất quyết bắt nhận lấy, giờ thì khó mà nuốt lời.”

“Cuốn này là bí kíp của Bàn Lăng Cung??” Hạ Hầu Ngọc không thể tin nổi, “Chỉ thế này thôi á? Khoan đã, Kiều Tiểu Viên cô muốn đi Bàn Lăng Cung à?”

Kiều Tâm Viên lắc đầu, nhìn đôi mắt đen trắng rõ ràng của hắn chậm rãi nói: “Không đi, ta muốn đi trả lại quyển sách này cho Thánh sư. Đây là bí mật không truyền ra ngoài của Bàn Lăng Cung, ta đã không bái sư, sao có thể giữ được.”

“Ồ, không bái sư à…” Làm hắn hết hồn. Vừa rồi còn tưởng nàng muốn đi, khoảnh khắc ấy hắn bỗng cảm thấy một nỗi mất mát khó nói thành lời, như thể mọi người bên cạnh hắn cuối cùng rồi cũng sẽ rời bỏ hắn mà đi.

Nếu nàng đã không đi thì Hạ Hầu Ngọc cũng yên tâm rồi, lập tức mở quyển sách ra: “Ta phải xem thử đây là bí kíp gì.”

Kiều Tâm Viên không ngăn cản, vì nàng biết hắn xem không hiểu.

Quả nhiên, chưa được một lúc, hắn trực tiếp đóng sách lại: “Không xem nữa, cô trả cho lão già đó đi.”

Kiều Tâm Viên lấy ra chiếc chuông truyền âm mà Phù Thánh để lại cho nàng. Phù Thánh vốn tưởng nàng đến để báo cho ông biết nàng muốn đi theo ông, không ngờ Kiều Tâm Viên chỉ nói: “Quyển sách này con không thể nhận.”

“…Tại sao?” Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Phù Thánh, lại có người không nguyện ý theo ông học phù thuật sao!

“Vì chữ “nghĩa”…”

“Nghĩa?” Con rùa kia chẳng lẽ dạy còn tốt hơn ông? Phù Thánh vô cùng khó hiểu: “Kiều nha đầu! Con suy nghĩ kỹ lại đi.”

“Đa tạ Thánh sư ưu ái.” Nàng kiên quyết trả lại phù thư cho Phù Thánh. Phù Thánh ngay cả lý do duy nhất để uy hiếp nàng cũng không còn, ngay cả cơ hội dùng việc nàng đã học phù thuật của Bàn Lăng Cung để ép nàng bái nhập cũng không có.

Phù Thánh không phải người dây dưa, đành thở dài bỏ cuộc, trả lại lá phù mẹ Sưu Thần Nhập Mộng Phù cho nàng: “Đêm qua ta đã sao chép lại lá phù này rồi, còn lá này xin trả lại cho chủ nhân của nó vậy. Chuông truyền âm này con cứ giữ lấy, gặp khó khăn gì lão phu sẽ dốc sức tương trợ.”

Con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành, biết đâu vài ngày nữa, hoặc nửa năm, một năm nữa tiểu cô nương thay đổi ý định thì sao.

“Con có một việc muốn hỏi Thánh sư.” Nàng nói.

“Mời nói.”

“Không biết Thánh sư có quen Hồ Điệp phu nhân của Phiên Tiên Cung không?”

“Phiên Tiên Cung?” Giọng Phù Thánh khựng lại, hai hàng lông mày trắng cau lại, “Có duyên gặp một lần. Con tìm Hồ Điệp phu nhân có việc gì?”

“Bà ấy… có quen biết với người tỷ tỷ đã khuất của con, con có chuyện muốn hỏi bà ấy.”

“Thì ra là vậy,” Phù Thánh nói, “Lần tuyển chọn liên minh Thập Nhị Cung lần này nghe nói bà ta cũng đã đến Tử Vân Tiên Phủ, chỉ có điều Phiên Tiên Cung của bọn họ xưa nay hành tung bí ẩn, nếu con muốn gặp bà ta thì hôm nay có thể đi cùng lão phu đến Tử Vân Tiên Phủ. Còn chuyện bà ta có gặp con hay không thì phải xem vận may rồi.”

“Đa tạ Thánh sư!”

Hạ Hầu Ngọc nghe thấy bốn chữ Tử Vân Tiên Phủ thì thần sắc khẽ biến. Nhưng hắn cũng không thể để nàng một mình đi gặp Hồ Điệp phu nhân, chưa nói đến chuyện kẻ bắt cóc nàng trước đó có hiềm nghi liên quan đến Phiên Tiên Cung, bản thân thân phận nàng đã đặc biệt, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện là yêu thì phiền phức to.

Có điều lão đầu này cảnh giới đã Hóa Thần rồi mà ở gần như vậy cũng không phát hiện ra, chắc là cao thủ bình thường đều không thể nhìn thấu chân thân của nàng, chỉ có điều…

Đông Đình Quân thì thầm vào tai Hạ Hầu Ngọc: “Ngươi thật sự muốn đến Tử Vân Tiên Phủ?”

“Ừ, đi một chút thôi mà.”

“Nhưng ngươi biết đấy, Tử Vân Thú…”

“Ta đã làm gì đâu, chẳng lẽ Tử Vân Thú có thể vô duyên vô cớ chạy ra hét lên ta là…” Hắn nhanh mồm nhanh miệng, suýt chút nữa nói ra tên mình.

Đông Đình Quân: “Là gì?”

Hạ Hầu Ngọc: “Kẻ hạ đẳng cướp xác đoạt xá người khác.”

“Tự ngươi cũng biết cơ à?”

“Cút đi!”

Nói thì nói vậy, nhưng Tử Vân Tiên Phủ… Tử Vân Thú này, hắn quả thực không muốn đụng vào.

Tử Vân Thú là mạch sống của Tử Vân Thành, được tôn xưng là Thụy thú duy nhất còn sót lại của Vân Mộng Châu.

Hạ Hầu Ngọc là đoạt xá trùng sinh, có thể qua mặt được lão già Hóa Thần kỳ trước mắt này, nhưng không qua mặt được con ếch xanh sống chín ngàn năm kia.

Cũng may Tử Vân Thú bình thường sẽ không thức tỉnh, trừ khi có đại sự xảy ra, thành chủ tứ thành dùng bốn chiếc chìa khóa mở phong ấn, đánh thức nó dậy.

Phù Thánh là người thẳng thắn, nói lời giữ lời, trực tiếp đưa hai người đến bên ngoài hành cung được chuẩn bị cho Phiên Tiên Cung tại Tử Vân Tiên Phủ. Từ bên ngoài Tử Vân Thành nhìn vào, đảo ở giữa hồ, tức là Tử Vân Tiên Phủ tiên khí lượn lờ, mây mù giăng lối. Vào trong rồi mới biết tòa tiên phủ này lớn đến mức nào, trong đó non xanh nước biếc, cành lá xum xuê, xanh tươi rậm rạp, men theo dãy dãy núi là vô số cung điện màu trắng nguy nga.

Đạo đồng dưới trướng Phù Thánh đưa danh thiếp lên: “Bàn Lăng Thánh sư nhà ta muốn gặp quý cung Cung chủ.”

Cách ăn mặc của đệ tử Phiên Tiên Cung trong mắt Kiều Tâm Viên trông hơi giống ninja Nhật Bản, đồ bó sát màu đen tuyền, mặt còn che một nửa, bên hông giắt một thanh trường đao, trên chân buộc một hàng phi tiêu độc màu đen.

Dùng lời của Hạ Hầu Ngọc thì là: “Nhìn đã thấy không phải loại tốt lành gì.”

Nhưng Phù Thánh đích thân đến thăm, Phiên Tiên Cung không dám lơ là, nhận lấy danh thiếp, cung kính nói: “Bẩm Thánh sư, Cung chủ nhà ta đang xem thi đấu tại diễn võ đài Tử Vân Tiên Phủ, hôm nay là ngày đầu tiên của tuyển chọn liên minh Thập Nhị Cung.”

“Ồ, ta quên mất chuyện này.” Phù Thánh quay đầu nhìn Kiều Tâm Viên, “Kiều nha đầu, con và sư huynh đồng môn, chưởng môn của con, có hứng thú đi xem Thập Nhị Cung tỷ thí không? Không náo nhiệt và máu lửa như ngoại tông, nhưng cũng xem được.”

Kiều Tâm Viên nhớ ra rồi, chẳng phải là cuộc thi của Thanh Âm sư tỷ sao, nàng muốn đi!

Nhưng Hạ Hầu Ngọc có chút không tình nguyện, hơn ba trăm năm trước hắn đã tham gia rồi, chẳng có ai đánh lại hắn cả. Đi xem cái gì? Có gì hay mà xem?

“Huynh có muốn đi không.” Kiều Tâm Viên chọc chọc vai hắn, “Huynh không phải là sư huynh của Mật Sơn sao, sao huynh không lên sân đấu?”

“Không muốn đi.” Hắn liếc nhìn đôi mắt đen láy của Kiều Tâm Viên, “Nàng muốn đi?”

Hạ Hầu Ngọc khoanh tay, nhíu mày.

Thế cũng tốt, vừa hay để Tiểu Mộng xem thử bộ mặt thật của Hồ Điệp phu nhân kia. Nếu không đợi vào hành cung Phiên Tiên Cung rồi xảy ra sự cố gì thì khó xử lý.

Như vậy, mấy người liền đi theo Thánh sư đến diễn võ đài của Tử Vân Tiên Phủ. Diễn võ đài này treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới dường như không có điểm tựa, xung quanh toàn là mây mù, giống như tiên cung vậy! Bốn phía mười hai quẻ, mỗi quẻ đều có một nhóm tu sĩ y phục khác nhau ngồi. Ví dụ như quẻ Càn ở phía Bắc, chính là đệ tử Mật Sơn mặc áo bào trắng.

Hạ Hầu Ngọc liếc mắt nhìn qua, thấy chưởng môn mặc kiếm bào ngồi ở hàng đầu tiên.

Đây là Doãn Chiếu Tinh?

Đã già đi nhiều thế này rồi sao…

Tiểu sư điệt ngây thơ năm nào, giờ trên mặt đã có nếp nhăn, khí tức nghiêm nghị, ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất.

Còn Phiên Tiên Cung thì ở phía Tây, một đám quái nhân áo đen mờ ám, nhưng cung chủ của bọn họ lại ăn mặc lộng lẫy, váy áo màu lam vàng, thêu hoa văn hồ điệp, mày ngài mắt phượng, phong hoa tuyệt đại.

Hạ Hầu Ngọc thì thầm hỏi con hồ ly: “Nhìn bên kia xem, người phụ nữ kia, có phải tóc bạc mắt xanh không?”

Tiểu Mộng nhìn sang, lắc đầu.

“Vậy trên sân này, ngươi xem có nữ tử nào tóc bạc mắt xanh không? Hoặc là nam.”

Tiểu Mộng vẫn lắc đầu. Hạ Hầu Ngọc bèn nhìn sang Thương Lộc Cung của Văn Nhân thị, Văn Nhân Nặc không có ở đây.

Cung chủ, chưởng môn của Thập Nhị Cung, ngoại trừ Phù Thánh ra, chỉ có ba người vắng mặt.

Sự xuất hiện của Phù Thánh cũng gây ra một tràng xôn xao.

“Đó là Phù Thánh của Bàn Lăng Cung!”

Một vòng đệ tử xung quanh đều phấn khích không thôi, nhân vật lớn như vậy, bình thường gặp được một người đã là khó, hôm nay lại gặp được nhiều như thế!

“Kiều nha đầu, đi theo ta.” Phù Thánh hàn huyên vài câu với thành chủ Tử Vân Thành, rồi dẫn Kiều Tâm Viên và đồng môn của nàng cùng ngồi xuống khu vực phía Nam.

Kiều Tâm Viên vừa ngồi xuống, bỗng nhìn thấy cờ Bạch Hổ dựng bên cạnh. Tim nàng thót lên một cái, nhận ra Tứ Phương Thành cũng đến rồi! Ngồi phía trước kia là…

Nàng lén nhìn sang, đó là thành chủ Ngu Phong, cha của Ngu Hành Chi.

Ngu Hành Chi đâu, hắn ta có đến không…

Kiều Tâm Viên theo bản năng sờ sờ mặt, trên mặt mình đang đeo mặt nạ Hóa Hình đắt tiền, nhưng nỗi sợ hãi quen thuộc đó lại ập đến.

“Kiều Tiểu Viên cô sao thế?” Hạ Hầu Ngọc phát hiện ngón tay nàng đang run rẩy túm lấy áo hắn.

Nàng lắc đầu.

Hạ Hầu Ngọc nhướng mày, liếc thấy cờ Bạch Hổ. Tứ Phương Thành rốt cuộc đã làm gì nàng? Hắn không biết, cũng chưa từng hỏi. Nhưng nỗi sợ hãi của nàng chân thực đến vậy.

Hắn đưa tay cho nàng, giọng trầm thấp: “Bên cạnh không phải kẻ thù của cô đấy chứ? Hay là lát nữa ta đi tẩn cho hắn một trận?”

“Không cần đâu.” Nàng nắm lấy ngón tay Hạ Hầu Ngọc, hít sâu một hơi.

Kiều Tâm Viên hoàn toàn không ngờ sẽ gặp người của Tứ Phương Thành, sắc mặt dưới lớp mặt nạ đã trắng bệch.

Cùng lúc đó, bên phía Mật Sơn có một đệ tử lên sàn, Phiên Tiên Cung cũng có một đệ tử che mặt lên sàn.

Kiều Tâm Viên nhận ra đệ tử Mật Sơn này, từng gặp qua vài lần rồi, nàng nhớ hắn họ Ngô nhưng không biết tên thật là gì.

Nàng lơ đễnh nhìn bọn họ đấu pháp, ngẩn ngơ như đang mơ. Hai mươi chiêu trôi qua, đệ tử họ Ngô một kiếm phong hầu, kiếm pháp có thể gọi là quỷ quyệt! Một chiêu áp chế đệ tử Phiên Tiên Cung xuống đất.

Tuy nhiên khi đệ tử họ Ngô trở lại khu vực của Mật Sơn lại không nhận được cái gật đầu khen ngợi nào của chưởng môn, ngược lại bị ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm: “Kiếm chiêu cuối cùng đó, là ai dạy ngươi?”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3