Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 33

TỬ VÂN THÀNH – 3

Ba người nghe ngóng một hồi, vừa nghe thấy lọt vào vòng trong sẽ được các cung chủ Thập Nhị cung chỉ điểm một câu, Kiều Tâm Viên không nhịn được hỏi: “Cung chủ Phiên Tiên Cung Hồ Điệp phu nhân thì sao?”

Người qua đường dõng dạc nói: “Đương nhiên cũng có thể gặp, nhưng mà dựa vào các ngươi, e rằng còn kém xa lắm.”

Chưa nói đến mỹ thực, Phù Thánh cũng có lai lịch rất lớn, bọn họ trước đây đã từng gặp, biết đâu ông ấy biết về loại bùa Sưu Thần Nhập Mộng đã thất truyền này. Huống hồ còn có nhiều linh thạch như vậy! Kiều Tâm Viên vẫn còn nhớ mình nợ Nhan đạo quân một triệu linh thạch, cộng thêm việc nàng nhất định phải gặp Hồ Điệp phu nhân một lần, đây là manh mối duy nhất Bạch Nhược để lại cho nàng.

Tìm được Bạch Nhược, vì nàng ấy là người triệu hồi mình, vậy thì Bạch Nhược tự nhiên cũng biết cách đưa mình về nhà. Nếu nàng ấy không còn trên đời, vậy thì chỉ còn cách tìm Hồ Điệp phu nhân.

Ngay sau đó, hai người một rùa dựa theo sự chỉ dẫn của người qua đường tìm đến điểm đăng ký trên phố quẻ Đoài. Đại hội tuyển chọn ngoại tông của thập nhị cung ai cũng có thể tham gia, khổ nỗi dòng người đông như mắc cửi, Hạ Hầu Ngọc đang định chen ngang thì bị Kiều Tâm Viên nắm tay giữ lại: “Ấy, chúng ta cứ xếp hàng đàng hoàng đi mà.”

Lòng bàn tay nàng mềm mại, còn Hạ Hầu Ngọc cả ngày luyện kiếm, nào đã từng chạm qua thứ gì mềm mại như vậy. Hắn bất chợt nhớ lại tối qua Kiều Tâm Viên thần trí không tỉnh táo ngã vào lòng mình, mái tóc đen thoang thoảng mùi hương ấm áp, huyết mạch đập rõ ràng, hại hắn phải luyện kiếm hai canh giờ mới bình tĩnh lại được, nhịn xuống ý định cắn nàng một cái!

Hạ Hầu Ngọc không được tự nhiên rút tay ra, cúi đầu “ồ” một tiếng.

Được rồi, không chen ngang nữa.

Thành Tử Vân ban ngày khác hẳn ban đêm, đường phố cực kỳ quy củ chỉnh tề. Điểm khác biệt duy nhất giữa thành tu chân và thị trấn phàm nhân là người vào thành đều là tu chân giả, các cửa tiệm ven đường cũng phần lớn là kỳ lạ cổ quái, ngay cả sư tử đá ngồi xổm trước cửa cũng biết cử động, vênh vang vẫy đuôi, ngửa đầu rũ lông, hoặc làm bộ gầm rú, sống động như thật.

Ven đường có một bà lão bán thịt viên linh thú chiên, trong giỏ trên tay bà bày đủ loại thịt viên thơm lừng. Kiều Tâm Viên vừa nhìn thấy đã bị thu hút, là món nàng chưa từng ăn bao giờ!!

Khi bà lão đi ngang qua, mắt Kiều Tâm Viên thèm đến mức sắp rơi cả vào trong giỏ.

Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng một cái: “Cô muốn ăn cái đó à?”

“Ừm, ta chưa ăn bao giờ, có ngon không?” Kiều Tâm Viên đứng dựa lưng vào người hắn, ngửa đầu ra sau, vừa vặn nhìn thấy đường quai hàm đang căng lên của Hạ Hầu Ngọc.

“… Cũng tạm, toàn mấy thứ trẻ con thích ăn.” Trước đây hắn đến thành Tử Vân cũng từng ăn, nhìn biểu cảm trên mặt nàng bèn nói, “Đứng đây xếp hàng đi, ta đi mua.

Thịt viên chiên này không rẻ, một xiên ba viên mười lăm linh thạch. Hạ Hầu Ngọc cắn răng mua ba xiên, hắn chưa từng phải sống những ngày tháng giật gấu vá vai thế này, không được, xem ra phải nghĩ cách tìm chỗ đào ít linh thạch dùng thôi. Đông Đình Quân thấy vậy thì vui vẻ: “Còn có phần của ta nữa à!”

“Không có phần ngươi, ngươi chỉ biết ngáy thì ăn cái gì.” Hắn đưa cả ba xiên cho Kiều Tâm Viên, “Chỉ có ba loại này thôi, thịt hổ, thịt hạc, thịt cá. Mua hết cho cô đấy.”

“Cảm ơn!” Nhưng Kiều Tâm Viên là người thích chia sẻ, ba vị đều cho Đông Đình Quân nếm thử. Nàng dùng tay đút, mới đút được hai lần thì công việc này bị Hạ Hầu Ngọc cướp mất: “Để ta, để ta.” Sau đó hắn quay lưng lại với nàng, một miếng ăn sạch phần thịt viên linh thú định đút cho rùa nhỏ.

Đông Đình Quân cạn lời: “Sao ngay cả khẩu phần của rùa nhỏ mà ngươi cũng cướp thế?! Còn chuyện gì mà ngươi không làm được nữa không hả?”

Khó khăn lắm mới xếp hàng đến lượt, sau chiếc bàn dài đặt ở vị trí đầu tiên là một trưởng lão râu trắng của Tử Vân tiên phủ, đại hội tuyển chọn lần này do Tử Vân tiên phủ của thành Tử Vân chủ trì.

Tử Vân tiên phủ này chính là học viện lớn nhất Vân Mộng Châu, kiếm thuật, đạo thuật, phù thuật, trận pháp, tất cả các phương diện đều có thể học được những thứ thượng thừa nhất ở đây.

Trưởng lão râu trắng đầu cũng không ngẩng lên, hỏi hai người thuộc tông môn nào, tên gì. Hạ Hầu Ngọc tùy tiện viết mấy chữ “Thiên Hạ Đệ Nhất Môn”, lại viết tên giả: Giang Ngọc, Kiều Tâm Viên.

Sau đó liếc thấy một dòng chữ.

Lông mày hắn giật giật, đăng ký cần nộp hai trăm linh thạch…

“Hai trăm linh thạch?”

Trưởng lão nhắm mắt ừ một tiếng, trong tay từ từ xoay hai vật giống như quả hạch đào.

Hạ Hầu Ngọc đập bàn: “Hai trăm? Sao các ngươi không đi cướp luôn đi!”

“Người tiếp theo.” Chấp pháp giả của thành Tử Vân lôi hắn ra, Kiều Tâm Viên vội vàng nói: “Ta có, ta có, ta có hai trăm linh thạch.”

Nàng đặt túi linh thạch của Thần Mộng cung lên bàn, vị trưởng lão kia hơi nhướng mắt lên một chút. Kiều Tâm Viên kéo hắn lại: “A Ngộ, huynh mau điền đi.”

Hạ Hầu Ngọc nhận ra túi linh thạch này, đây là hắn vay của đệ tử Thần Mộng cung tên Trương Tổng kia, Kiều Tâm Viên vẫn luôn giữ giúp hắn.

Hai người gom góp lại cũng đủ hai trăm linh thạch, chỉ là…

Vị trưởng lão kia lại lắc đầu, lạnh lùng giơ ba ngón tay: “Tông môn các ngươi chỉ có hai người? Ít nhất phải ba người mới được đăng ký.”

“Có mà, ba người, bọn ta vừa vặn có ba người.” Hạ Hầu Ngọc lôi Đông Đình Quân ra, giơ lên cho vị trưởng lão này xem.

Trên mặt trưởng lão hiện lên dấu chấm hỏi: “Người thứ ba ở đâu?”

Đông Đình Quân: “Ta đây, ta đây, ta ở đây này!”

Trưởng lão tuy không hiểu, nhưng trưởng lão rất chấn động.

“Cút, cút, cút.” Chấp pháp giả của Tử Vân tiên phủ vẫn đuổi hai người đi, “Ta làm việc ở thành Tử Vân bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên thấy loại người như các ngươi!”

Đông Đình Quân thất vọng tràn trề: “Tiêu rồi, không được ăn Bạch Lộ hầm rồi…”

Kiều Tâm Viên chọc chọc Hạ Hầu Ngọc: “A Ngộ, không phải huynh là đệ tử Mật Sơn sao, Mật Sơn là đại tông môn mà, nếu huynh đại diện cho Mật Sơn tham gia thi đấu, đợi đến lúc gặp Hồ Điệp phu nhân, huynh lén dẫn ta theo được không.”

Kiều Tâm Viên không biết hắn có nỗi khổ tâm, chỉ thấy sắc mặt hắn nhất thời trầm xuống. Hắn ngước mắt lên, bỗng nhiên liếc thấy mấy người bước ra từ một khách trọ sang trọng bên cạnh, áo bào rộng màu vàng! Rực rỡ chói mắt, không chỉ vậy, còn có một mỹ nhân ốm yếu ngồi trên xe lăn gỗ.

Mắt Hạ Hầu Ngọc sáng lên, giống như nhìn thấy túi tiền di động: “Ta có cách rồi, tìm hắn!”

Kiều Tâm Viên nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ.

Hạ Hầu Ngọc lao tới nhận lấy xe lăn gỗ từ tay Liễu Dực, đẩy Nhan Chân đi: “Xin lỗi, mượn Thiếu cung chủ của các ngươi một lát!”

Liễu Dực giơ tay: “Này…”

Nhan Chân quay đầu lại nói không sao: “Các ngươi về đi.”

Không lâu sau, ba người ngồi quây quần trong một góc tửu lâu, trên bàn còn có một con rùa. Nhan Chân rất hào phóng đưa thực đơn cho họ xem: “Các vị muốn ăn gì, cứ gọi thoải mái.”

Hạ Hầu Ngọc: “Vậy ta không khách sáo đâu, cô ăn gì?”

Đông Đình Quân: “Bạch Lộ hầm!”

“Không hỏi ngươi!” Hắn nhìn sang Kiều Tâm Viên, Kiều Tâm Viên xua tay nói mình không biết: “Ta chưa ăn bao giờ, không biết món nào ngon. Hay là cứ… Bạch Lộ hầm đi?”

Ngũ cốc tanh hôi, phần lớn người tu chân sau khi học được tích cốc thì không còn ăn uống nữa, nhưng ham muốn ăn uống cũng không dễ cai như vậy, cho nên tửu lâu ở thành Tử Vân vẫn tấp nập người ra kẻ vào.

Hạ Hầu Ngọc chưa bao giờ tích cốc, trừ khi bế quan mới bịt mũi ăn một viên Tích Cốc đan mùi vị kinh khủng, Kiều Tâm Viên lại càng không thể không ăn, còn Đông Đình Quân thì đã mấy trăm năm rồi chưa được ăn đồ ngon.

Ba con ma đói nhìn chằm chằm vào thực đơn, Đông Đình Quân chảy cả nước miếng.

Hạ Hầu Ngọc roẹt roẹt gọi một bàn đầy thức ăn, liếc nhìn Nhan Chân, thấy thần sắc hắn vẫn ung dung liền thầm nghĩ trong lòng, khá lắm, Thần Mộng cung này đúng là lắm tiền.

“Ngươi được thủ hạ đón đi, phát tiền tiêu vặt cho rồi à?”

Nhan Chân ho một tiếng, cúi đầu uống trà.

Đông Đình Quân: “Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem, góc dưới bên phải biển hiệu của tửu lâu này có cái gì?”

Hạ Hầu Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, thấy ở góc dưới bên phải ba chữ “Phong Mãn Lâu” to tướng có một huy hiệu hình vòng tròn quen thuộc.

“Đây là của nhà ngươi mở à??” Sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt.

“Ừm.” Nhan Chân phong thái như ngọc, không phủ nhận cũng không khẳng định.

“Tốt quá rồi! Tiểu nhị, tất cả các món trên thực đơn này cho ta mỗi thứ một phần!”

“Không, không, không,” Kiều Tâm Viên vội vàng ngăn cản, “Chúng ta ăn không hết đâu.”

Hạ Hầu Ngọc và Đông Đình Quân đồng thanh: “Chúng ta có thể!”

Kiều Tâm Viên bất lực, cũng không tiện ngăn cản, nghĩ ngợi một chút, đành phải từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một xấp phù chú: “Nhan đạo quân, cái này cho huynh.”

“Khu Linh phù?” Nhan Chân có chút ngạc nhiên, nhiều như vậy, xem ra là do nàng vẽ.

“Ừm ừm, huynh giúp bọn ta nhiều như vậy, chỗ phù này coi như quà đáp lễ, hy vọng có thể giúp được huynh.” Nàng nhớ Nhan Chân nói đã mua một vạn lá Khu Linh phù ở Linh Bảo Các, cho rằng hắn hẳn là rất cần vật này. Đây cũng là nàng vẽ lúc rảnh rỗi tối qua, định hôm nay đem bán cho Linh Bảo Các.

Nhan Chân nghiêm túc nhìn một lúc: “Tiểu Kiều cô nương, những lá phù này của cô phù ý thượng thừa, đạo uẩn lưu chuyển, nếu đem bán, có thể bán được giá rất tốt.”

“Không sao, ta vẽ nhanh lắm, còn có thể vẽ thêm, nếu huynh cần thì cứ tìm ta nhé!”

“… Được, Thần Mộng cung chúng ta thường ngày thu mua lượng lớn phù chú, lần sau có nhu cầu ta sẽ hỏi Kiều cô nương.” Giọng y không nhanh không chậm, luôn ôn hòa.

Hạ Hầu Ngọc vốn dĩ rất có ý kiến, hắn khẽ khịt mũi ngửi thấy là chu sa bình thường chứ không phải máu của nàng thì cũng không nói gì nữa.

Sau đó phát hiện nàng đang chào hàng, hắn liền lên tiếng: “Ngươi xem chỗ phù chú này, thế nào cũng phải hai ba trăm linh thạch một lá chứ? Thần Mộng cung các người nhà to nghiệp lớn, nếu bắt nạt nàng thì đừng trách ta động thủ đấy.”

“Tất nhiên là sẽ không, nếu không phải nhờ Giang đạo quân truyền tin cho Thần Mộng cung, ta đã không thể ngồi đây nói chuyện với hai vị.” Ý nói chuyện trước đó Hạ Hầu Ngọc cầm lệnh bài của hắn đưa cho đệ tử Thần Mộng cung, còn nhắn bảo trưởng lão đến gần trấn Hồng Diệp chờ lệnh còi.

Nhan Chân: “Giang đạo quân hôm nay tìm ta là có việc gì?”

“Ồ, chỉ là có một hoạt động nhỏ cần ngươi tham gia một chút,” Hạ Hầu Ngọc nói, “Tuyển chọn ngoại tông, cần ba người, ngươi góp cho đủ số nhé?”

Nhan Chân ngước mắt, có chút ngạc nhiên: “Giang đạo quân là đệ tử Mật Sơn, cớ sao lại tham gia tuyển chọn ngoại tông.” Cái gọi là ngoại tông chính là chỉ các tông môn lớn nhỏ ngoài Thập Nhị Cung.

Thập Nhị Cung là một tên gọi chung, đại diện cho các thế lực lớn ở Vân Mộng Châu, Thần Mộng cung, Phiên Tiên cung, Mật Sơn đều nằm trong số đó.

Mà đám kiếm tu Mật Sơn này, quân số tuy ít nhưng từ xưa đến nay luôn là những kẻ xung phong đi đầu, chiến lực đệ nhất.

Kiều Tâm Viên muốn gặp Hồ Điệp phu nhân, Đông Đình Quân muốn ăn Bạch Lộ hầm, Hạ Hầu Ngọc… hắn còn một đống nợ bên ngoài chưa trả.

Hôm đó sau khi hắn đến thành Tử Vân, biết tin trấn Hồng Diệp xảy ra chuyện, Hạ Hầu Ngọc sợ cơ thể này yếu ớt đánh không lại, ra cửa lại tình cờ gặp nữ tu Mật Sơn Thanh Âm vẫn luôn tìm hắn. Thanh Âm hỏi hắn có phải tiến giai thất bại không, hắn gật đầu thừa nhận, nghĩ nghĩ rồi hỏi:

“Có linh thạch không?”

“Cho ta vay một ít.”

Hắn cần linh thạch để mua một viên Cửu Chuyển Niết Bàn Đan, nhưng đan dược này khó tìm, lại chỉ người đoạt xá mới cần dùng, một viên ít nhất cũng mười vạn linh thạch.

Hạ Hầu Ngọc rỗng túi, mua một loại thuốc thay thế rẻ tiền uống tạm, rồi xách kiếm lao tới trấn Hồng Diệp.

Sớm trả hết linh thạch thì không cần để ý đến đám đệ tử Mật Sơn kia nữa, hắn chẳng muốn dính dáng chút nào đến Mật Sơn.

Trước mắt chỉ cần đánh một trận là có mười vạn linh thạch, đương nhiên phải đi rồi!

Hạ Hầu Ngọc gắp một đũa thức ăn vào bát, nói với Nhan Chân: “Đừng quan tâm tại sao, tóm lại bọn ta phải giành hạng nhất, ngươi dù sao cũng chỉ góp cho đủ số, số phù chú trong tay ngươi, ngươi tưởng là lấy không đấy à? Kiều tỷ của ngươi thức trắng đêm để vẽ đấy!”

Kiều Tâm Viên há hốc mồm.

Đông Đình Quân gọi nàng: “Mau ăn mau ăn, đừng ngẩn ra đó.”

Nhan Chân: “Ta là đệ tử Thần Mộng cung.” Ý nói danh không chính ngôn không thuận.

“Có gì đâu, chúng ta kiếm hai cái mặt nạ hóa hình che mặt lại, ai mà nhận ra ngươi với ta.” Hơn nữa Giang Thiên Ngộ trước kia luôn bịt mắt bằng vải trắng xuất hiện trước người khác, bây giờ tháo vải bịt mắt ra, người nhận ra hắn cũng không nhiều.

“Đã như vậy…” Nhan Chân suy tư nói, “Tại hạ cũng có một việc muốn nhờ.”

“Việc gì?”

Nhan Chân trầm ngâm: “Giang đạo quân đã là đệ tử Mật Sơn, hẳn cũng có nghe nói, gần đây các nơi xuất hiện ác quỷ Quỷ Vực, nguyên nhân không rõ, mà…” Hắn là người không biết nói dối, càng không thích vòng vo tam quốc, nói thẳng, “Tỏa Hồn Đăng là pháp khí đặc hữu của Thần Mộng cung ta, ngọn đèn này đã hút một phách thoát ra từ Miếu Quỷ, vô cùng kỳ quặc, rất có thể là mấu chốt để chúng ta điều tra, không biết… Giang đạo quân có thể trả lại Tỏa Hồn Đăng cho tại hạ không?”

Biểu cảm của Kiều Tâm Viên có chút không tự nhiên, nàng không giữ được bình tĩnh, Hạ Hầu Ngọc cười nhạt: “Đã bảo là chưa từng thấy mà.” Hắn đè tay nàng lại. Ba phách này quan hệ trọng đại, Hạ Hầu Ngọc đương nhiên không thể dễ dàng trả lại cho Thần Mộng cung.

Dường như chắc chắn Tỏa Hồn Đăng đang ở trong tay hắn, Nhan Chân nói: “Ta tuy không biết Giang đạo quân lấy vật này có tác dụng gì, nhưng nếu Giang đạo quân trả lại Tỏa Hồn Đăng cho tại hạ, ta sẽ cùng các vị tham gia tuyển chọn ngoại tông.”

“Nếu ngươi đã nói như vậy…” Hạ Hầu Ngọc ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, khóe miệng nhếch lên một đường cong, “Vậy thì một lời đã định.”

Mặt nạ hóa hình này đương nhiên cũng là Nhan Chân trả tiền. Nhan Chân hỏi nàng: “Kiều cô nương có cần không?”

Nàng nhìn giá tiền suy nghĩ một chút, rồi ngượng ngùng giơ một ngón tay: “Cho ta một cái đi…”

Khuôn mặt này còn không biết sẽ gây ra rắc rối gì, vẫn nên hóa hình đi thôi.

“Ba cái mặt nạ hóa hình.”

Đông Đình Quân: “Tại sao không ai hỏi ta có cần không?”

“Ngươi không cần!” Hạ Hầu Ngọc quạt bay ông.

Nhan Chân từ trong nhẫn trữ vật lấy ra chín viên linh thạch cực phẩm trong suốt, chưởng quầy Linh Bảo Các hai mắt trợn tròn, chín vạn linh thạch không tính là quá nhiều, nhưng người có thể lấy ra loại linh thạch cực phẩm này, trên cả Vân Mộng Châu chỉ có thể đếm trên mười đầu ngón tay!

Chưởng quầy lấy ra ba chiếc hộp, mở ra nói: “Đây là hàng hiếm đấy.”

Mặt nạ dường như được làm từ đất sét trắng, chất liệu mềm mại.

Đeo mặt nạ lên, Kiều Tâm Viên không biết cách dùng vật này, liền thấy Hạ Hầu Ngọc đưa tay qua nắn mặt nàng: “Nắn mặt cô tròn một chút nhé, mắt có muốn to hơn không? Miệng nhỏ lại một chút…” Cả khuôn mặt Kiều Tâm Viên bị hắn nắn tròn bóp dẹt, nàng cũng không cử động, thầm nghĩ, hóa ra mặt nạ là phải tự mình nắn à!

Nắn xong, Hạ Hầu Ngọc dường như có chút khó hiểu, gãi gãi đầu: “Sao giống Nhện Quỷ thế nhỉ… Thôi, cô tự làm đi.”

Kiều Tâm Viên quay đầu nhìn vào gương, liền nhìn thấy một cô nương mặt tròn như cái bánh, mắt như chuông đồng, miệng chúm chím anh đào xuất hiện trong gương đồng.

Nàng kinh hoàng há hốc mồm, bị chính mình dọa sợ, vội vàng ra tay sửa chữa, sau khi điều chỉnh một chút, một khuôn mặt hơi giống nàng nhưng lại khiến người ta hoàn toàn không nhận ra được nắn xong. Nàng cảm thấy khá hài lòng, quay đầu nhìn lại, Hạ Hầu Ngọc vậy mà tự nắn mặt mình còn kỳ quặc hơn: Lông mày như Trương Phi, mắt xếch ngược, miệng thì ngoác đến tận mang tai.

“… Ta giúp huynh nhé.”

Hắn dường như hoàn toàn không có khiếu thẩm mỹ về khuôn mặt con người, cũng như chưa từng làm công việc tỉ mỉ như nắn mặt bao giờ, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn nhưng hoàn toàn không chỉnh sửa được.

“Huynh muốn lông mày kiểu gì?” Kiều Tâm Viên hỏi hắn.

“Hung dữ, nhìn một cái là thấy sát khí.”

Kiều Tâm Viên khựng lại một chút, bắt tay vào nắn, ngón cái lướt qua đuôi lông mày hắn, đôi mắt hạnh tròn xoe tỏ ra vô cùng tập trung.

“Mắt thì sao?”

“Sát khí.”

“Miệng?”

“Sát khí!” Hạ Hầu Ngọc cụp mắt xuống, cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay nàng trên mặt mình, rất dịu dàng. Hắn có chút thất thần, dường như không thể suy nghĩ được nữa, trong miệng chỉ còn hai chữ: “Sát khí, ta muốn một khuôn mặt giết người như ngóe.”

Đông Đình Quân: “Phối cho ngươi thêm con dao mổ lợn nhé?”

“Câm mồm cho lão tử.” Hắn giẫm con rùa dưới chân.

Hồi lâu sau, Kiều Tâm Viên nắn xong cho hắn, đầu ngón tay dừng lại trên lông mày và mắt hắn một lát: “Huynh nhắm mắt lại đi.”

“A… Ừ.” Hàng mi của Hạ Hầu Ngọc rũ xuống, quét qua đầu ngón tay nàng.

Đang làm cái gì vậy chứ, lòng ạ hắn rối bời, muốn ngửa đầu nhìn trời, lại bị nàng dịu dàng giữ lại: “Đừng cử động lung tung.”

“Xong chưa?”

Hắn hỏi.

“Sao còn nắn mãi thế, ta là thú cưng của cô à.” Hạ Hầu Ngọc mặt không biểu cảm, nhưng lại ngoan ngoãn đến bất ngờ.

“Sắp… Xong rồi, xong rồi!”

Hạ Hầu Ngọc mở mắt ra, thấy nàng mắt cong cong nói: “Đừng hung dữ như vậy, huynh xem, khuôn mặt này huynh có thích không?”

Kiều Tâm Viên đặt gương đồng trước mặt hắn. Hạ Hầu Ngọc vốn tưởng sẽ nhìn thấy một khuôn mặt sát thần đằng đằng sát khí, nào ngờ nhìn vào gương một cái, hắn liền ngẩn người.

Không vì gì khác, mà là vì khuôn mặt này…

Có năm phần giống dáng vẻ trước kia của hắn, nhưng bình thường hơn.

Lông mày rậm mắt sáng, đường quai hàm cứng cỏi, sống mũi thẳng nhưng có một điểm gồ lên.

Sao nàng làm được vậy?

Hạ Hầu Ngọc không thể tin nổi, hàng mi rõ nét rũ xuống, giọng trầm thấp: “Sao chẳng hung dữ chút nào, không giống yêu cầu của ta.”

“Ta thấy thế này, nhu hòa một chút, có vẻ hợp với mắt của huynh hơn.”

Ánh mắt Hạ Hầu Ngọc nhìn người khác không có sát khí, tuy thường xuyên khiến người ta không đoán được suy nghĩ của hắn, nhưng Kiều Tâm Viên cảm thấy bản chất hắn không phải người xấu. Thỉnh thoảng sẽ phát hiện mắt hắn rất sạch sẽ, như một vũng nước trong, bất giác nắn mãi nắn mãi, liền thành ra thế này.

“Ta thích chơi trò nắn mặt nhất.” Nàng nói xong xoay người, cười ngọt ngào, “Nhan đạo quân, huynh nắn xong chưa, có cần ta giúp huynh không!”

Khóe miệng Hạ Hầu Ngọc lập tức trễ xuống.

Nhan Chân mua ba chiếc quạt xếp làm đạo cụ, ba người phe phẩy quạt đi đăng ký. Hạ Hầu Ngọc kinh ngạc phát hiện, buổi sáng chỉ cần nộp hai trăm linh thạch, buổi chiều lại cần ba trăm linh thạch!

“Thành Tử Vân các người thiếu tiền đến thế à??”

“Người đông quá mà, đám quỷ nghèo các ngươi đừng đăng ký nữa.” Có người chen Hạ Hầu Ngọc ra: “Ta có tiền! Ta đăng ký!”

“Mấy tên chen ngang cút ra cho ta,” Hạ Hầu Ngọc hai tay chiếm cứ mặt bàn, nghiến răng đập linh thạch lên bàn, “Phiền cho ta một tờ đơn đăng ký!”

Ngoại trừ Kiều Tâm Viên, hai người kia đều dùng tên giả, Nhan Chân tên là Chỉ Ngôn, Hạ Hầu Ngọc tên là Giang Ngọc. Khó khăn lắm mới làm xong việc, nhận được thông báo rằng bảy ngày sau bắt đầu vòng tuyển chọn đầu tiên.

Thành Tử Vân đã vào màn đêm, ánh trăng lưu chuyển, dải ngân hà sáng tỏ.

Hạ Hầu Ngọc nói tối nay phải huấn luyện kiếm thuật đặc biệt cho Kiều Tâm Viên, Nhan Chân lắc đầu nói: “Kiều cô nương sức lực không đủ, cô ấy không thích hợp luyện thể, vẫn nên theo tại hạ học thuật pháp thì hơn. Cô ấy rất có thiên phú về pháp tu. Phù chú, cộng thêm pháp chú đặc định, cho dù cô ấy chưa Trúc Cơ, cũng có thể loại bỏ một lượng lớn đối thủ rồi.”

“Cô ấy sao có thể học với ngươi được??” Hạ Hầu Ngọc vẻ mặt như nghe chuyện hoang đường nói, “Học nhận mặt chữ với một con rùa nhỏ đã đủ vô lý rồi, lại còn học pháp chú với ngươi??”

“Kiều cô nương,” Nhan Chân gập chiếc quạt đạo cụ lại, mang một khuôn mặt bình thường, nhưng khí độ vẫn như gió xuân ấm áp, khiến người ta không tự chủ được ngưng mắt nhìn vào khuôn mặt hắn. Nhan Chân mở miệng hỏi, “Cô thích học thuộc lòng, hay thích luyện kiếm?”

Kiều Tâm Viên nhìn Hạ Hầu Ngọc một cái, lại nhìn sang Nhan Chân, thành thật đáp: “Học thuộc lòng.”

“Cô thích học thuộc lòng đúng không, ta cũng biết thuật pháp,” Hạ Hầu Ngọc túm lấy cổ áo nàng, xách nàng sang một bên như xách con chim cút, “Thuật pháp ai mà chẳng biết? Dựa vào mồm mép là xong chứ gì.” Nhớ năm xưa một cái miệng của hắn mắng lão cung chủ Thần Mộng cung vừa thổ huyết vừa ngã xuống đất co giật, Thần Mộng cung sao xứng so với hắn.

Nhan Chân: “Thuật pháp của Thần Mộng cung ta đúng là dựa vào miệng, nhưng so với thuật pháp thông thường lại có chút khác biệt.”

Nhan Chân là Thiếu cung chủ Thần Mộng cung, được cung chủ chân truyền, hắn học là Ngôn Linh Thuật.

Hạ Hầu Ngọc đã từng chứng kiến, nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị hắn giẫm dưới chân mà đánh sao.

“Cho nên Ngôn Linh Thuật của ngươi lợi hại lắm sao, để ta mở mang tầm mắt chút xem nào?”

Nhan Chân nhìn hắn, từ từ nhả ra hai chữ: “Câm, miệng.”

Hai chữ này vừa lọt vào tai, giống như có một luồng gió lạ ập tới, môi trên môi dưới của Hạ Hầu Ngọc dính chặt lại, trong miệng ú ớ, tay chỉ trỏ lung tung có vẻ là đang chửi thề.

Ngươi vậy mà cấm ngôn ta, đồ xxx, tên xxx nhà ngươi, có phải ngươi đã muốn làm thế từ lâu rồi không, đồ xxx…

“Kiều cô nương,” Nhan Chân quay sang nàng, khẽ nói, “Trời không còn sớm nữa, đưa Giang đạo quân về đi.”

“Ừm, được…” Kiều Tâm Viên bỗng cảm nhận được một sức mạnh không thể kháng cự dường như đang thao túng nàng, giống như dây rối Ngu Hành Chi dùng trước đó, nhưng lại có chút khác biệt, khiến nàng không tự chủ được hành động theo lời hắn, nắm lấy cánh tay Hạ Hầu Ngọc đưa hắn đi, rồi lại quay đầu nói: “Nhan đạo quân, huynh về thế nào? Ta đưa huynh về trước nhé?”

Dù sao thương thế của Nhan đạo quân vẫn chưa khỏi, còn ngồi xe lăn nữa.

“Đa tạ Kiều cô nương, có người đến đón ta rồi.” Hắn vừa dứt lời, Kiều Tâm Viên liền thấy một đệ tử Thần Mộng cung xuất quỷ nhập thần đáp xuống sau lưng hắn, từ từ đẩy xe lăn đi.

“Thiếu cung chủ,” Liễu Dực lên tiếng, “Người thật sự muốn cùng bọn họ hồ nháo như vậy sao? Nếu Tỏa Hồn Đăng ở trong tay hai người đó, thuộc hạ tối nay sẽ…”

“E rằng ngươi đánh không lại hắn.”

Liễu Dực sửng sốt: “Thuộc hạ nghe nói Mật Sơn Tiểu Kiếm Tôn Giang Thiên Ngộ là tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, tương đương với ta, nhưng hắn đã tiến giai thất bại, hiện tại hẳn là không bằng Kim Đan.”

Nhan Chân vẫn lắc đầu, giọng rất nhẹ: “Coi như là giúp bằng hữu một tay đi.”

Liễu Dực liền im lặng. Hắn biết Thiếu cung chủ từ nhỏ tu hành Ngôn Linh Thuật, không thể nói chuyện, vì thân phận địa vị cao nên càng không có ai để giao lưu, không có bằng hữu.

Hai người này đã không coi y là Thiếu cung chủ Thần Mộng cung, biết đâu… lại chính là điều Thiếu cung chủ cần nhất.

Dù sao thì số lời Thiếu cung chủ nói trong mấy ngày nay cộng lại, gần như còn nhiều hơn hai mươi năm qua.

Nhưng Tỏa Hồn Đăng vẫn nhất định phải lấy về.

Hạ Hầu Ngọc ngậm chặt miệng lầm bầm chửi đổng suốt dọc đường, chửi đến khi về khách điếm, cuối cùng cũng có thể lên tiếng: “Đừng cản ta, ta phải đánh chết tên Nhan Chân đó!”

Tuy nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy Nhan Chân thật không tầm thường, Ngôn Linh Thuật vậy mà có thể luyện đến trình độ này, thiên phú cao hơn tổ tiên Nhan gia của hắn rất nhiều.

“Được rồi,” Kiều Tâm Viên vừa nói vừa tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, “Ta thấy Nhan đạo quân là người tốt mà, A Ngộ, huynh quên chúng ta đến thành Tử Vân để làm gì rồi sao?”

“Làm gì?” Hắn khựng lại một chút, đột nhiên nhớ ra, biểu cảm cứng đờ.

Kiều Tâm Viên: “Tìm Khế ước sư đó! Ta hỏi chưởng quầy Linh Bảo Các rồi, ông ấy bảo trên phố quẻ Càn có một người.”

Tìm Khế ước sư là để giải trừ quan hệ đạo lữ của hai người, vậy sau này chẳng phải nàng thổ huyết hắn không hứng được nữa sao? Hạ Hầu Ngọc vô cớ cảm thấy có chút bực bội, bản thân cũng là mối quan hệ danh không chính ngôn không thuận, ban đầu cũng là kế sách tạm thời không còn lựa chọn nào khác, đã sớm giao hẹn là sẽ giải trừ. Hắn khô khan “ồ” một tiếng: “Khế ước sư tính phí đắt lắm, ta không có tiền, cô nhìn ta giống người có tiền lắm sao?”

“Cái gì, đắt lắm thật sao…” Kiều Tâm Viên đau đớn kiểm điểm, lập tức lấy ra một xấp giấy phù trống ngồi xuống, “Vậy ta bắt đầu in tiền đây!”

“Khoan đã, ý là cô không muốn luyện kiếm với ta nữa đúng không?”

“Ta in tiền trước đã! In xong rồi luyện!” Nàng đầu cũng không ngẩng lên. Hạ Hầu Ngọc ném kiếm sang một bên, tức tối ngồi lên xà nhà.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3