Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 32

TỬ VÂN THÀNH – 2

Đông Đình Quân mô tả sơ qua một hồi, cuốn sách này có linh tính, lại còn tà môn: “Người sở hữu cuốn sách này trước đây chắc chắn là đã luyện tà công ghi trên sách!”

“Tà công gì, không phải sách của ngươi sao?” Hạ Hầu Ngọc nhìn Kiều Tâm Viên, “Cô luyện rồi à?”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Lúc ta nhìn thấy, công pháp trên sách cứ từng dòng từng dòng biến mất. Ngoài cái đó ra, trên sách còn có một phương pháp cải tử hoàn sinh.”

Hạ Hầu Ngọc từ từ ngước mắt lên: “Thuật pháp cải tử hoàn sinh, viết cái gì?”

Đông Đình Quân vội ngắt lời: “Sách này viết chưa hết thì chữ đã biến mất rồi, hiện tại chúng ta cứ hỏi thử xem, làm thế nào để tìm được chủ nhân của ba phách này. Thế nào?”

Hạ Hầu Ngọc không có ý kiến, Kiều Tâm Viên đương nhiên cũng không. Hắn đặt bút viết xuống một dòng chữ, mọi người im lặng nhìn chằm chằm vào cuốn sách, thế nhưng một lúc lâu trôi qua, cuốn sách này chẳng nhả ra được cái rắm nào.

“Đốt đi, đồ giả.” Hạ Hầu Ngọc giả vờ muốn châm lửa, bị Kiều Tâm Viên vội vàng giằng lại. Nàng xem như đã giành đồ với hắn có kinh nghiệm rồi, tay trái nắm lấy cổ tay hắn, tay phải rút cuốn 《Thiên Cơ Bạch Thư》 từ trong lòng bàn tay hắn ra: “Để ta thử xem.”

“Nhưng cô đâu biết viết chữ.”

“Không phải huynh đã viết rồi sao, ta cứ tô theo là được.” Kiều Tâm Viên cầm bút lông nắn nót tô lại từng nét một, vậy mà cũng học được bảy tám phần bút pháp. Hạ Hầu Ngọc lắc đầu, nói đầy ẩn ý: “Có rảnh thì cô nên đọc sách nhiều vào, không có văn hóa khó lăn lộn giang hồ lắm.”

“Ừm, Đông Đình Quân nói rồi, hôm nay sẽ bắt đầu dạy ta.”

“Cô muốn học với hắn?” Vẻ mặt Hạ Hầu Ngọc không thể tin nổi.

“Ừm, Đông Đình Quân muốn dạy ta phù thuật.” Trong lúc nói chuyện, Kiều Tâm Viên đã viết xong câu hỏi, một màn quen thuộc lại hiện ra, giống như có một người vô hình đang viết chữ lên sách, từng nét bút trả lời hiện ra bên dưới. Đông Đình Quân đọc: “Tử Dạ Mộng Hồi Trận.”

Kiều Tâm Viên không hiểu liền giơ tay, nàng của năm đó đúng chuẩn là một học sinh ngoan được thầy cô yêu thích: “Đây là trận pháp gì?”

Đông Đình Quân: “Chưa từng nghe qua.”

Khi chữ trên sách hiện ra ngày càng nhiều, Hạ Hầu Ngọc nghi thần nghi quỷ xách đèn Tỏa Hồn lắc lư qua lại bên cạnh, trông cứ như muốn tóm một con quỷ từ trong sách ra vậy.

“Trận này có thể tìm hồn, nhập mộng. Cần hai lá Sưu Thần Nhập Mộng Tử Mẫu Phù, chín viên Hư Không Thạch bậc cao lần lượt trấn áp tại chín cung Kỳ Môn,” ánh nến chập chờn, giọng nói của Đông Đình Quân cũng trở nên u tối, “Mắt trận Trung cung cần thêm một khối Nam Hải Tuyết Ngân để trấn trận.”

“Nam Hải Tuyết Ngân?” Hạ Hầu Ngọc chú ý đến cái tên này.

Đây chẳng phải là vật liệu của bức tượng Quan Âm mà hắn đã phải đối mặt suốt ba trăm năm sao, dưới vực sâu đáy Tứ Phương Thành đầy rẫy.

Sớm biết thế lúc đi hắn đã bẻ một miếng.

Chết tiệt, lỗ to rồi.

“Hư Không bậc cao…” Đông Đình Quân trầm ngâm, “Đây là một loại vật liệu luyện khí dùng để chế tạo pháp bảo không gian, thường thì túi Càn Khôn, nhẫn trữ vật mà chúng ta hay dùng đều được luyện từ đá Hư Không. Một viên đá Hư Không bậc thấp phối hợp với các vật liệu khác có thể luyện ra một chiếc nhẫn trữ vật nhỏ. Còn Sưu Thần Nhập Mộng Phù, là một loại phù chú đặc biệt đã thất truyền.”

Kiều Tâm Viên: “Thất truyền rồi?”

“Thất truyền không phải vì tác dụng của loại phù này quá nghịch thiên, mà là vì các phù sư hiện nay đều không vẽ được. Nó gồm một lá phù Tử và một lá phù Mẫu, đem phù Tử dán lên người người khác, đến đêm khi ngủ mơ, người đeo phù Mẫu có thể đi vào giấc mộng của người đeo phù Tử. Nếu quá chìm đắm, rất dễ đánh mất bản thân trong mộng.”

“Ý là, nếu ta dán một lá phù Tử lên người Đông Đình Quân, buổi tối ngài mơ gì ta đều biết hết hả?” Kiều Tâm Viên ngộ ra.

“Không sai.”

“Vậy ngươi biết vẽ không?” Hạ Hầu Ngọc chọc chọc Đông Đình Quân.

Đông Đình Quân: “Không biết.”

“Ngươi không phải lợi hại lắm sao, ngươi còn đòi dạy nàng ấy đọc sách viết chữ, có một lá phù cỏn con thế này cũng làm khó được ngươi à.”

Đông Đình Quân không thèm để ý đến hắn, nói với Kiều Tâm Viên: “Tiểu Kiều cô nương, tuy ta không biết vẽ lá phù này thế nào, nhưng đã nói 《Thiên Cơ Bạch Thư》 thần thông quảng đại như vậy, chi bằng hỏi nó xem sao.”

Hạ Hầu Ngọc đưa tay ra, đã chuẩn bị sẵn sàng để viết, thì thấy Kiều Tâm Viên nhấc bút, nắn nót chép lại năm chữ “Sưu Thần Nhập Mộng Phù” theo nét chữ của vị tiền bối bên trên.

Thế nhưng lần này, vị tiền bối trong sách không cho nàng đáp án nữa.

“Nói không chừng cuốn sách này mỗi ngày chỉ được hỏi một lần thôi,” Đông Đình Quân nói, “Trận pháp là sự mở rộng của phù pháp, yêu cầu đối với chủ trận sư cực cao, cho dù Thiên Cơ Bạch Thư cho chúng ta trận phổ, chúng ta cũng rất khó bố trận, trừ khi là thiên tài trận pháp.”

Hạ Hầu Ngọc lên tiếng: “Ngươi nhìn ta có giống loại thiên tài mà ngươi nói không?”

Kiều Tâm Viên gật đầu, Đông Đình Quân cười khẩy. Nghe tiếng cười khẩy của hắn, Kiều Tâm Viên phản xạ có điều kiện ôm Đông Đình Quân lên, tránh để Hạ Hầu Ngọc hất bay hắn. Vì thế Hạ Hầu Ngọc chỉ giơ tay lên, nhìn nàng, một lúc sau lại hạ xuống, đưa tay rút thanh kiếm bên cạnh đeo lên lưng nói: “………… Ta ra ngoài đả tọa đây.”

“Tại sao phải ra ngoài?” Kiều Tâm Viên ôm con rùa nhỏ đứng dậy.

Hạ Hầu Ngọc: “Đại hội tuyển minh Thập nhị cung tám năm mới có một lần, khách điếm trong thành này không còn phòng trống nữa, cô… cô là nữ tử, ở cùng ta một phòng có nhiều bất tiện. Trước đó côhôn mê, ta vì trông chừng nên mới ngồi bên cạnh, hiện giờ cô tỉnh rồi, ta ra ngoài tìm…”

“A Ngộ,” Kiều Tâm Viên lại ngắt lời hắn, đôi mắt hạnh cong cong, “Tối nay ta học chữ vẽ phù với Đông Đình Quân, huynh cứ ngồi một bên đả tọa là được, ta chắc chắn sẽ giữ trật tự, không làm phiền huynh đâu!”

Hạ Hầu Ngọc quay đầu, chăm chú nhìn nàng một hồi, ấn đường dần dần giãn ra: “Ừm.”

Năm xưa khi hắn mới xuất đạo giang hồ, ai mà chẳng biết hắn là người ghét cái ác như thù, nghe tin nơi nào có yêu tà quỷ quái là cứ thế xông pha. Trên đường gặp người dân đẩy xe bò nặng nhọc lên núi, hắn không nói hai lời vác cả con bò lên, lão nông dân thở hồng hộc đuổi theo phía sau, Hạ Hầu Ngọc lại nhanh chóng quay lại vác luôn cả ông lão lên, sức lực và nghĩa khí dùng mãi không hết.

Ai ngờ sau này lại thành ra thế kia, lời đồn hắn mang Thiên Thần Tà Cốt, tu luyện tà công, giết người như ngóe, hại chết đồng môn… Người nguyện ý tin tưởng hắn chẳng còn bao nhiêu.

Hắn đến giờ vẫn không hiểu tại sao Thiên Hồng lại đối xử với mình như vậy. Hận thù trong lòng như ngọn lửa dữ, nhưng có đôi khi, lại đột nhiên không còn hận mãnh liệt như thế nữa.

Tâm trạng Hạ Hầu Ngọc rất mâu thuẫn.

Nàng chịu tin tưởng hắn, chẳng qua là vì nàng không biết hắn là ai. Nếu như biết được…

Kiều Tâm Viên nở nụ cười, xích lại gần hỏi hắn: “Đúng rồi, hôm qua ở trấn Hồng Diệp huynh có bị thương không?”

“Không.” Hạ Hầu Ngọc ngả người ra sau, tự nhiên lại gần thế làm gì——

Hắn lắc đầu, khựng lại một chút rồi hỏi: “Kiều Tiểu Viên, bí phương gia truyền kia của cô còn không?”

Kiều Tâm Viên ngẩn người, gật đầu nói: “Vẫn còn.”

Hạ Hầu Ngọc nhất thời cạn lời, hắn không biết đã nhắc nhở nàng bao nhiêu lần rồi, vậy mà lúc này lại còn dám nói là có! Đúng là chưa gặp người xấu bao giờ! Không biết máu của mình sẽ khiến những kẻ có dã tâm thèm khát thế nào sao!

“Ta không bị thương, ta xin giúp Nhan Chân, cô có không?” Hạ Hầu Ngọc đổi cách hỏi.

“Nhan đạo quân… Ngài ấy bị thương, nặng lắm sao?” Kiều Tâm Viên vẫn còn nhớ sau lần Nhan Chân thỉnh thần nhập thân xong, cả người trở nên yếu ớt như một tờ giấy mỏng manh.

Hạ Hầu Ngọc lắc đầu, nhìn nàng: “Không nghiêm trọng lắm, thuốc, còn không?”

Kiều Tâm Viên rõ ràng rơi vào thế khó xử, Nhan đạo quân chắc chắn là người tốt, nhưng thuốc này… là lấy máu của nàng làm thuốc dẫn, nếu bị Nhan đạo quân phát hiện, hoặc hỏi tới, rồi phát hiện ra nàng là yêu thì phải làm sao?

Thực ra Kiều Tâm Viên đối với việc mình bị nghi là yêu quái nhận thức vẫn chưa sâu sắc lắm, dù sao từ lúc xuyên không đến giờ, nàng vẫn luôn tồn tại trong hình dáng con người, trong thâm tâm nàng vẫn coi mình là người, nhưng cũng không ngăn được Trừ Yêu Sư diệt yêu tiện tay sẽ diệt luôn cả nàng.

“Hay là, ta… ngày mai mang qua cho huynh ấy?” Giọng nàng ngập ngừng.

Hạ Hầu Ngọc tức mà không biết phải xả vào đâu, chỉ thấy đôi mắt nàng có chút do dự nhưng vẫn trong veo lấp lánh, hắn thở dài: “Thôi bỏ đi, Thần Mộng Cung bọn họ giàu nứt đố đổ vách, cũng chẳng cần dùng đến thuốc của cô đâu. Bí phương đó cô giữ lại cho mình đi, đừng cho người khác.”

“Ừm…” Kiều Tâm Viên vẫn không yên tâm lắm, “Vậy ngày mai ta vẫn nên qua thăm huynh ấy một chút!”

Hạ Hầu Ngọc tùy tiện ừ một tiếng rồi bắt đầu tu luyện. Tư thế đả tọa của hắn rất kỳ lạ, vừa nhập định liền lơ lửng giữa không trung. Kiều Tâm Viên dù sao cũng là người hiện đại, chữ viết ở đây và chữ giản thể có nhiều nét tương đồng, nàng nhận mặt chữ rất nhanh, học được một lúc, Đông Đình Quân ngáp một cái, giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Kiều Tâm Viên đắp cho ông một chiếc khăn nhỏ, rồi cũng bắt đầu ngồi lên giường đả tọa, nàng vẫn dùng phương pháp mà Ngu Hành Chi đã dạy trước đó, thả lỏng tĩnh tâm, lưỡi đặt hàm trên bắc cầu cho hai mạch Nhâm Đốc, từ từ thổ nạp linh khí, dẫn qua mười hai kinh mạch toàn thân, thế nhưng chưa vận chuyển xong một tiểu chu thiên thì đã bị tắc lại ở luồng linh khí màu xanh lục tại đan điền.

Đây là Mộc Linh Tủy nàng uống trước đó, những ngày qua sinh khí linh tủy bên trong vẫn luôn tẩm bổ kinh mạch nàng. Kiều Tâm Viên cẩn thận thử vận khí xung kích, nhưng cú này lại hỏng bét, linh lực toàn thân bất ngờ không kịp đề phòng bị Mộc Linh Tủy hút sạch vào trong, tiếp đó một cơn đau dữ dội ập đến, trán lấm tấm mồ hôi, linh lực toàn thân chạy tán loạn hỗn loạn, nàng căn bản không khống chế được!

Hạ Hầu Ngọc đang lơ lửng mở mắt ra, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân run rẩy, lập tức dừng đả tọa. Tẩu hỏa nhập ma rồi?

Hắn đưa một tay qua, cảm nhận được khí huyết nàng đang cuộn trào, vội vàng móc ra một cái đèn, à không, hắn ném đèn qua một bên, nhanh chóng trút sạch bình Hồi Linh Đan, kề miệng bình vào khóe miệng nàng.

“Khụ——” Trên mặt nàng hiện lên vẻ đau đớn, ộc ra một ngụm máu tươi, hắn vốn định hứng lấy máu, nhưng thấy nàng như vậy thì có chút hoảng, vứt bình sứ trắng sang một bên, khoanh chân ngồi sau lưng nàng, một tay vận khí áp lên lưng nàng: “Đừng phân tâm.”

Kiều Tâm Viên nghe thấy trong đầu xuất hiện một giọng nói.

“Cô vận khí theo ta.”

“Đại… Ô Quy tiền bối?”

“…” Hạ Hầu Ngọc nổi giận, đã bao lâu rồi mà còn nhớ giọng con rùa lớn chứ!

Giọng thật của Hạ Hầu Ngọc và Giang Thiên Ngộ có sự khác biệt. Lúc nói chuyện thì không sao, nhưng khi truyền âm sẽ bị lộ.

“Bảo cô đừng phân tâm! Mộc Linh Tủy trong cơ thể cô, ta sẽ giúp hóa giải, nghe theo khẩu quyết của ta.”

Có lẽ vì hai người là đạo lữ đã kết khế ước, linh lực của Hạ Hầu Ngọc tham nhập vào mà không gặp chút trở ngại nào. Kiều Tâm Viên không biết chừng mực, dám hùng hổ uống hết một bình Mộc Linh Tủy, người bình thường không thể nào chịu nổi. Đồ tốt thì đúng là đồ tốt, nhưng uy lực bá đạo, người thường vô phúc hưởng thụ.

Hắn dẫn khí vào mạch Đốc, qua ba quan Vĩ Lư, Giáp Tích, Ngọc Chẩm, trước tiên từ từ để cơ thể nàng làm quen với khí tức của hắn, thế nhưng kinh mạch nàng rất mảnh mai yếu ớt, cách tu luyện của yêu quái cũng không chính thống, cứ lặp đi lặp lại, linh lực cuồn cuộn của Hạ Hầu Ngọc hóa thành từng tia từng tia đi vào, đây vốn là một quá trình rất trôi chảy, trước đây Hạ Hầu Ngọc cũng từng giúp sư đệ hóa giải trị thương, nhưng mà…

Nhưng hắn chưa từng chạm vào nữ tử, hình như… cấu tạo cũng không giống lắm, từng tia linh lực này, tựa như cách một lớp lụa mỏng đang thăm dò toàn thân nàng, làn da nàng trắng nõn mịn màng, như mỡ đông, khi hơi thở phập phồng còn hay phát ra tiếng, âm thanh như khóc như không, giống như một giọt mực nhỏ xuống đáy lòng hắn, dấy lên những gợn sóng khó tả, lòng bàn tay trở nên mơ hồ nhớp nháp, lòng bàn tay hắn trở nên ươn ướt dính dấp mồ hôi trộm.

Hắn cúi đầu, tin chắc Kiều Tâm Viên không cố ý, lúc này nàng đang vô cùng đau đớn, ý thức mơ hồ.

Lúc này, Hạ Hầu Ngọc chợt nghe thấy tiếng ngáy như sấm của con rùa kia, giật mình thu hồi tâm trí, đấu tranh tư tưởng giữa việc đánh chết con rùa và đoạn tuyệt tà niệm, tự răn đe bản thân không được suy nghĩ lung tung, định tâm lại, chuyên tâm giúp nàng hóa giải Mộc Linh Tủy.

Nhưng đây không phải là việc nhẹ nhàng, nhất là bản thân hắn vẫn đang là thân thể sống nhờ đan dược, linh lực tu luyện vất vả hơn nửa tháng nay, cú này gần như lỗ vốn hết cho nàng rồi!

Khi trời tờ mờ sáng, Kiều Tâm Viên mở mắt, thấy hắn đang ngồi đả tọa trong ô nắng bên cửa sổ, tia nắng kia dát lên sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Hạ Hầu Ngọc, khẽ quét qua đuôi lông mày hắn, trông có vẻ rực rỡ lấp lánh.

Kiều Tâm Viên sờ sờ bụng, Mộc Linh Tủy?

Nàng nhắm mắt cảm nhận một chút, đan điền quả nhiên không còn khối linh khí xanh lục cản trở nàng vận khí tu luyện nữa.

Đêm qua…

Nàng ngẫm nghĩ, thấy con rùa nhỏ đang ngồi ngẩn ngơ trên bàn, bèn gọi: “Đông Đình Quân, đêm qua đại ca ngài là Đại Quy tiền bối có phải đã hiện hồn về không?”

Hạ Hầu Ngọc thính tai: “…?”

“Ta hình như… mơ thấy ngài ấy giúp ta giải quyết vấn đề.”

Đông Đình Quân: “Hả, vấn đề gì?” Rõ ràng con rùa này đêm qua ngủ như chết.

“Trước đó ta lỡ ăn phải Mộc Linh Tủy, vốn dĩ không thể vận khí, nhưng sáng nay ngủ dậy, kỳ lạ thay lại khỏi rồi.”

“Mộc Linh Tủy? Cái gì, cô nương ăn Mộc Linh Tủy?!” Trọng điểm của hắn là Mộc Linh Tủy, chứ không phải con rùa lớn.

“Chắc là thế, thứ đó là cái gì vậy?”

“Cô nương không biết mà còn ăn? Không cẩn thận là chết người đấy, cô nương thế mà vẫn sống!”

“Ta đã thề rồi, sau này tuyệt đối sẽ không ăn bậy bạ nữa! Vậy Mộc Linh Tủy này có tác dụng gì không?”

“Ngũ hành linh tủy, mỗi loại đều có hiệu quả kỳ diệu riêng, nói chung, Mộc Linh Tủy dùng để làm thuốc, Mộc Linh Tủy cấp thấp có thể chữa lành mọi vết thương ngoài da, Mộc Linh Tủy cực phẩm thì có thể tái tạo xương thịt, người chết sống lại, cô nương nói xem có lợi hại không? Cô nương đã ăn loại nào?”

“Ta cũng không biết, hình như là… cực phẩm? Tái tạo xương thịt, vậy ta ăn vào, sẽ bị béo lên à?” Kiều Tâm Viên lại sờ sờ bụng mình.

“Đương nhiên không phải rồi, cô nương cứ thử rạch nhẹ một đường trên da thịt xem, chắc khoảng một nén nhang là có thể từ từ hồi phục.”

Để điều chế chu sa, Kiều Tâm Viên thường xuyên tự lấy máu mình, đã lấy quen rồi, vì hồi phục nhanh nên hình như cũng không đau lắm. Nàng nghe vậy liền dùng dao găm rạch nhẹ vào lòng bàn tay, máu còn chưa kịp chảy ra, phảng phất như từ trong thịt mọc ra một sợi dây leo mảnh khảnh, nhanh chóng như kim chỉ khâu lại vết thương, trong chớp mắt vết thương của nàng đã lành.

Ánh mắt Đông Đình Quân lập tức thay đổi: “Chuyện, chuyện này không thể nào! Chẳng lẽ cô nương ăn Mộc Linh Tủy cực phẩm thật à?! Cho dù là Mộc Linh Tủy cực phẩm,cũng không thể như thế này được! Một dao cứa qua máu còn chưa chảy đã lành, chuyện này quả thực chưa từng nghe thấy.”

“Hình như là thế…” Kiều Tâm Viên cũng cảm thấy thần kỳ, lại nhẹ nhàng rạch một đường nữa, một đường rồi lại một đường, nàng vừa ồ ồ cảm thán, vừa nói: “Vậy chẳng phải ta có thân thể bất tử rồi sao!”

Hạ Hầu Ngọc lặng lẽ quay mặt lại, mũi khịt khịt, xem ra sau này nàng sẽ không dễ dàng chảy máu nữa.

Haizz, tâm trạng thật phức tạp.

Đông Đình Quân lại nói: “Mộc Linh Tủy cực phẩm chỉ có Kim Linh Tủy cực phẩm mới khắc chế được, với tu vi của cô nương không thể nào thu phục nó, cho nên chỉ có thể dùng Kim Linh Tủy để khắc chế, chẳng lẽ tối qua cô đã ăn Kim Linh Tủy?”

Nàng lắc đầu, nói: “Tối qua ta hình như mơ thấy Đại Ô Quy tiền bối chỉ dạy ta trong mộng, ta cũng nhớ không rõ lắm…” Nàng tự mình nghĩ không thông, nhìn Hạ Hầu Ngọc một cái, Hạ Hầu Ngọc không nói gì, Đông Đình Quân cũng liếc nhìn hắn.

Tên này làm à?

Vậy sao hắn không kể công?

Việc này không ai nhận công, Kiều Tâm Viên hỏi Hạ Hầu Ngọc có phải là hắn không, Hạ Hầu Ngọc chối bay chối biến: “Không biết, không quen, liên quan gì đến ta.”

Hai người một rùa đành phải xuống lầu, vừa bước xuống nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao: “Lần tuyển minh ngoại tông này, người đứng đầu sẽ được thưởng mười vạn linh thạch, một tấm phù lục cao cấp do Phù Thánh đích thân hạ bút! Chỉ cần lọt vào vòng trong, cho dù là hạng bét, đều có Bạch Lộ Tiên Thuẫn (khiên Bạch Lộ)! Quan trọng là ai cũng có thể đăng ký!”

Hạ Hầu Ngọc ghé tai lại gần: “Bạch Lộ (cò trắng) hầm tươi *?”

 * Tiên thuẫn (仙盾 – Xiān dùn): khiên

   Tiên đôn (鲜炖 – Xiān dùn): hầm tươi

Kiều Tâm Viên mở to mắt, mí mắt hai mí xếp thành hình rẻ quạt xinh đẹp: “… Cò trắng?”

Đông Đình Quân liếm mép: “Đăng ký ở đâu? Rùa nhỏ ta là người ăn đầu tiên!”

Hạ Hầu Ngọc cốc đầu hắn một cái rõ đau: “Ta ăn trước.”

Kiều Tâm Viên rất vui vẻ: “Vậy ta ăn cuối cùng cũng được!”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3