Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều "Đen" Như Nhau

Kiếm Tu Trong Thiên Hạ Đều “Đen” Như Nhau – Chương 31

TỬ VÂN THÀNH – 1

Hạ Hầu Ngọc biết khả năng hồi phục của Kiều Tâm Viên không bình thường, nên hắn hỏi mượn Thanh Âm Hồi Linh Đan chính là để che giấu điểm này.

Nếu không lát nữa nàng ngồi dậy sinh long hoạt hổ kêu đói, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao.

Kết quả Hạ Hầu Ngọc lo bò trắng răng, mấy người bọn họ vừa rời khỏi trấn Hồng Diệp không xa, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Hạ Hầu Ngọc nhạy cảm dừng lại, giơ tay lên:

“Đợi đã.”

Thanh Âm có chút kinh ngạc: “Giang sư đệ?” Nhưng ngay sau đó nàng cũng phản ứng kịp, mi tâm khẽ nhíu, tay đặt lên chuôi kiếm.

Nhan Chân ngồi trên xe lăn gỗ ngẩng đầu lên, cùng hộ pháp nhà mình nhìn về phía những ngọn cây yên tĩnh xung quanh.

Hạ Hầu Ngọc từ từ nhích người che chắn thanh kiếm Ô Kim đang chở Kiều Tâm Viên ra sau lưng mình.

“Ra đi.”

Hắn vừa dứt lời, một tia ngân quang chợt lóe, một chiếc phi tiêu bắn tới, hướng thẳng về phía Nhan Chân.

“Định.”

Nhan Chân chỉ nhẹ nhàng thốt ra một chữ, thậm chí không cần hộ pháp bên cạnh ra tay, chiếc phi tiêu kia liền khựng lại, xoay tròn cách ấn đường hắn ba tấc, ngay sau đó “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

“Dùng ám tiễn đả thương người không phải hành vi của quân tử. Các hạ là ai, mời hiện thân đi.” Liễu Dực đứng chắn trước mặt Nhan Chân.

Tiếp đó, giữa những ngọn cây xung quanh, soạt một tiếng, hơn hai mươi người mặc hắc bào đeo mặt nạ bạc bỗng dưng xuất hiện. Mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo âm u.

“Thiếu cung chủ Thần Mộng cung, ngưỡng mộ đã lâu,” Kẻ cầm cất giọng khàn đặc, “Giao Tỏa Hồn Đăng ra đây, tha cho các ngươi không chết!”

Liễu Dực nói nhỏ: “Đám người này đến vì tiên hồn, khí tức trên người bọn chúng rất quái lạ, chiêu thức cũng vậy, trông có vẻ giống môn phái bên phía Vũ Uyên!”

Hạ Hầu Ngọc không ra tay, hắn phải bảo vệ sự an toàn của Kiều Tâm Viên. Ngược lại Thanh Âm đã rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng chắn trước mặt hai người bọn họ, gió nhẹ thổi bay lớp mạng che mặt của nàng.

Nhan Chân: “Tỏa Hồn Đăng không có trên người Nhan mỗ.” Hắn liếc nhìn Hạ Hầu Ngọc một cái, nhưng không nói ra.

Hạ Hầu Ngọc chỉ nhướng mày.

Xem ra hồn phách trong Tỏa Hồn Đăng thú vị đây, nhiều người tranh giành như vậy.

“Không giao ra Tỏa Hồn Đăng, vậy thì chịu chết đi!”

Hơn hai mươi kẻ mặt nạ bạc đồng loạt ra chiêu, vũ khí bọn chúng dùng đều là loan đao. Đao phong hung hăng chém tới, Thanh Âm hô lớn: “Trên đao có tẩm độc! Mọi người đừng để bị thương!” Nói xong mũi kiếm của nàng đóng băng kẻ lao tới!

Liễu Dực một tay đẩy Nhan Chân, tay còn lại phóng ra một thanh trường kiếm, nhanh như chớp bắn về phía kẻ cầm đầu.

Trên tay Hạ Hầu Ngọc không có kiếm, nhưng không dùng kiếm hắn vẫn dư sức xử lý những tên này. Hắn tung một cước vào ngực một tên mặt nạ bạc, trở tay đoạt lấy loan đao của hắn, đâm mạnh vào ngực đối phương.

Một chiêu định cao thấp!

Liễu Dực hô: “Giữ lại một tên sống!”

Động tĩnh lớn như vậy, tiếng đao kiếm va vào nhau loảng xoảng và tiếng la hét khiến Kiều Tâm Viên giật mình tỉnh giấc. Đông Đình Quân đang bò trên người nàng vội la lên: “Tiểu Kiều cô nương! Cô tỉnh rồi, cô mau mau đưa ta cùng chạy trốn đi!”

Kiều Tâm Viên yếu ớt mở mắt, nhìn tình hình trước mắt có chút ngơ ngác, nhưng phản xạ theo bản năng vẫn rất nhanh, nàng lật người nhảy xuống khỏi kiếm Ô Kim, nhanh chóng ném thanh kiếm cho Hạ Hầu Ngọc: “A Ngộ! Đỡ lấy!”

Hạ Hầu Ngọc lập tức lao về phía trước chụp lấy kiếm Ô Kim, bắt đầu tham gia cuộc chiến, chém giết điên cuồng. Khóe mắt liếc thấy sau lưng nàng xuất hiện một tên mặt nạ bạc, hắn gào lên: “Cẩn thận!”

Kiều Tâm Viên lập tức thụp người nằm rạp xuống đất. Khoảnh khắc loan đao chém tới, nàng nhanh tay móc ra mấy lá phù ném về phía đối phương. Phù nàng dùng là gì chính nàng cũng không biết, nhưng phù chú trừ tà dùng để đối phó với người sống thì không hiệu quả lắm, chỉ dẫn xuống một vài tia sét đùng đoàng. Tên mặt nạ bạc dường như bị thương một chút, bước chân thoáng khựng lại, loan đao trong tay bị lệch chém xéo về phía nàng!

Khi Kiều Tâm Viên đang không biết nên làm gì thì kiếm Ô Kim đã bay vút tới, chém rơi đầu tên thích khách nọ, cái đầu lăn lốc cốc vài vòng rồi dừng lại ngay trước mặt nàng.

Trải qua chuyện đêm qua, trái tim Kiều Tâm Viên tuy đã mạnh mẽ hơn nhưng gặp tình huống này vẫn không khỏi tái mặt.

Lúc này, một con hạc bay ngang qua giữa không trung bỗng dừng lại.

Một tiểu đạo đồng áo xanh hô lên với một lão giả râu bạc phơ: “Thánh sư! Bên dưới có người đấu pháp, dùng Lôi phù!”

Lão giả áo trắng định thần nhìn kỹ, từ trên lưng hạc tung người xuống: “Kẻ nào dám làm càn ở đây?”

Tên mặt nạ bạc: “Lão già! Không phải việc của ngươi, cút ngay!”

Lão giả tiên phong đạo cốt, nhìn thấy tiểu cô nương kia tay cầm phù chú, đã bị người ta bắt nạt đến mức phải nằm rạp xuống đất, ông dừng lại trước mặt nàng cười hì hì nói: “Lão phu, Bàn Lăng Phù Thánh.”

Mặt nạ bạc: “…”

“Mau rút!”

Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả đám mặt nạ bạc đồng loạt bỏ chạy. Liễu Dực nhanh tay lẹ mắt tóm được một tên: “Muốn chạy! Không có cửa đâu!” Hắn đưa tay định giật mặt nạ trên mặt đối phương xuống: “Ngươi là do ai phái tới?!”

Tên mặt nạ bạc kia bất ngờ cắn răng, trực tiếp cắn nát viên thuốc độc giấu trong miệng, độc phát tác tức thì, thất khiếu chảy máu mà chết.

Mặt nạ được tháo xuống, lộ ra một khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt.

Liễu Dực lộ vẻ chán ghét.

Hạ Hầu Ngọc: “Ta xem đao pháp và công pháp của bọn chúng, không giống người Trung Nguyên. Là ma tu.” Hắn vừa nói vừa kéo Kiều Tâm Viên dậy: “Cô không sao chứ?”

Nàng loạng choạng đâm vào người hắn, nàng vốn đang suy nhược, còn gặp phải chuyện này.

Hạ Hầu Ngọc cứng đờ cả người, nhưng Kiều Tâm Viên rất nhanh đã lùi ra khỏi lòng hắn, một tay vịn vào cái cây bên cạnh: “Cảm ơn huynh, ta không sao… A Ngộ huynh thì sao?”

“Ta cũng không…”

Cái đầu người dưới đất vẫn gây chấn động cho nàng. Sau đó nàng quay sang cảm tạ lão giả râu trắng áo xanh: “Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp.”

“Tiền bối là Bàn Lăng Thánh sư?” Nhan Chân lên tiếng, “Vãn bối là đệ tử Thần Mộng Cung Nhan Chân, đa tạ tiền bối cứu mạng.”

“Nhan thiếu cung chủ khách khí rồi.” Lão đầu này chính là Thánh sư của Bàn Lăng Cung, được xưng Phù Thánh, cao thủ Hóa Thần, cho nên đám người ban nãy mới vừa nghe danh hiệu của ông đã bỏ chạy.

Thánh sư quay sang Kiều Tâm Viên, lên tiếng hỏi: “Cháu gái, lá phù dẫn lôi ban nãy cháu dùng, có thể cho lão phu mượn xem thử được không?”

Một vị lão tiền bối như vậy, nói chuyện lại khách khí thế kia, Kiều Tâm Viên đương nhiên không có lý do từ chối.

“Tiền bối mời xem.” Nàng đưa những lá phù còn lại ra. Phù Thánh cúi đầu nhìn, trong mắt lóe lên tia sáng: “Khá lắm, khá lắm, là cháu tự vẽ sao?”

Kiều Tâm Viên khựng lại một chút. Hạ Hầu Ngọc chợt nhớ ra điều gì, lập tức nói: “Không phải, bọn ta mua đấy!”

Phù chú dùng máu của Kiều Tâm Viên để vẽ, lỡ như lão già này phát hiện ra chu sa không bình thường thì làm thế nào!

Kiều Tâm Viên gãi gãi mũi, gật đầu một cái.

“Ồ… Ra là vậy.” Ban nãy Phù Thánh đã động tâm muốn thu đồ đệ.

Từ những lá phù này có thể thấy được người vẽ phù hẳn là một tay mơ, nhưng phù ý liền mạch lưu loát, khí thế mạnh mẽ như vậy, quả thực hiếm có khó tìm!

Phù Thánh không nói về những lá phù nữa, chỉ thuận miệng hỏi một câu: “Đám ma tu này tại sao lại nhắm vào các ngươi?”

Liễu Dực nhanh nhảu đáp: “Không biết chúng đến vì mục đích gì, hiện tại đều chạy cả rồi, cũng không có cách nào tra hỏi nguyên do.”

Chuyện tiên hồn đương nhiên không thể nói cho người ngoài biết.

Đã vậy, Phù Thánh liền cáo từ. Kiều Tâm Viên lúc này mới nhỏ giọng hỏi: “Vị lão tiên sinh này là nhân vật như thế nào vậy? Ông ấy lợi hại thật!”

“Là Phù Thánh, Thánh sư của Bàn Lăng cung, một trong Tứ thành thập nhị cung.” Đông Đình Quân tuy biết, nhưng đối với mấy danh hiệu kiểu như “Phù Thánh”, hắn tỏ ra khá khinh thường.

Kiều Tâm Viên thực ra đến đây cũng lâu rồi, nhưng vẫn chưa biết rõ về những chuyện này, nàng hỏi tiếp: “Tứ thành thập nhị cung này, rốt cuộc là bốn thành nào, mười hai cung nào vậy? Ta chỉ biết mỗi Tử Vân thành, Tứ Phương thành.”

Đông Đình Quân lên tiếng: “Bốn thành này, chính là Trung Nguyên Tử Vân thành, Nam Hải Tứ Phương thành, Bắc Cảnh Tĩnh Ninh thành, Vũ Uyên Phạn Khuyết thành. Mà vùng Vũ Uyên này chính là địa bàn của ma tu, tu sĩ bình thường không vào được, cho nên Phạn Khuyết thành là nơi tu sĩ bình thường có thể gặp nhiều ma tu nhất. Mười hai cung à, chính là Phật tông Đàn Âm tự, Y tông Thanh Hư cốc, Kiếm tông Mật Sơn, Phi Hồng kiếm trang, Ngự thú tông Ưng Lệ cung, Trận tông Thiên Cực cung, còn có Bàn Lăng cung vừa gặp, nổi danh thiên hạ nhờ phù chú. Cùng với Khí tông Phong Lôi các, tông môn nữ tu Trục Nguyệt lâu, hiệp can nghĩa đảm Thái Hành sơn, ám khí giết người Phiên Tiên cung. Ồ đúng rồi, còn có Thần Mộng cung lắm tiền kia nữa.”

Ngay cả Liễu Dực cũng nói: “Giang đạo quân, con linh thú này của các vị hiểu biết cũng rộng thật đấy.”

Hạ Hầu Ngọc: “Cũng bình thường thôi.”

Kiều Tâm Viên: “Oa… Nhiều quá, ta nhớ không hết.”

Đông Đình Quân: “Nhớ mấy thứ này cũng chẳng có tác dụng gì, haizz, ai bảo ta chỉ biết học thuộc lòng chứ.”

“Vậy Đông Đình Quân, ngài…” Nàng dường như còn muốn hỏi gì đó, bỗng nhiên bị Hạ Hầu Ngọc túm lấy nhấc bổng lên.

“Á…”

Sau đó bị hắn xách đặt lên kiếm Ô Kim.

Kiều Tâm Viên ngửa đầu nhìn hắn.

Hạ Hầu Ngọc sa sầm mặt: “Cô không buồn ngủ à?”

“Buồn ngủ…” Nàng dụi mắt, hai má trông phúng phính mềm mại.

Hạ Hầu Ngọc nhìn nàng, đột nhiên ho một tiếng, ấn nàng xuống kiếm Ô Kim: “Vậy thì ngủ đi, đến Tử Vân thành ta sẽ gọi cô.”

Má Kiều Tâm Viên dán lên thanh Ô Kim kiếm lạnh lẽo.

Tuy bên ngoài lạnh băng, nhưng trong lòng lại ấm áp.

“Được rồi…” Nàng nhắm mắt lại, gần như rất nhanh, liền ôm lấy y bào của Thanh Âm chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Bên kia.

Sâu trong Vũ Uyên.

Tên ma tu đeo mặt nạ bạc rất nhanh đã quay về tông môn phục mệnh.

Chỉ thấy trên nơi cao u tối có một nam tử không đeo mặt nạ đang ngồi, sau lưng hắn là một nữ tử không nhìn rõ dung mạo. Ngũ quan của nam tử toát lên vẻ tà tứ, trong tay đang mân mê một viên châu trong suốt long lanh, giọng điệu lạnh lùng: “Sao chỉ có mấy người các ngươi trở về, những kẻ còn lại đâu?”

“Bẩm… Bẩm chưởng môn, thuộc hạ làm việc bất lực, không thể mang Tỏa Hồn Đăng của Thần Mộng cung về! Trong nhóm người đó có cao thủ, sau đó Phù Thánh Đỗ Minh Dung của đảo Bàn Lăng xuất hiện, mấy người thuộc hạ đành phải về trước phục mệnh.”

“Phế vật!”

“Thuộc hạ biết tội! Xin chưởng môn trách phạt!” Thuộc hạ quỳ trên mặt đất, sống lưng lạnh toát chờ đợi cực hình.

Chưởng môn ngồi trên cao giơ tay, một ngọn roi đen nhánh vụt tới, tên thuộc hạ gần như bị đánh đến hồn phi phách tán, hắn rên lên một tiếng, không dám kêu thảm thiết. Nơi bị roi quất qua, vết thương đã sâu tới tận xương.

Sau đó chưởng môn mở nắp một chiếc hũ nhỏ, một con ấu trùng màu đen ngọ nguậy, bò rất nhanh về phía tên thuộc hạ bị thương kia. Hắn lộ vẻ kinh hoàng, nhìn thấy con trùng nhỏ này, tất cả thuộc hạ đều run lên cầm cập.

Tên thuộc hạ bị thương lập tức nói: “Chưởng môn, thuộc hạ, biết… Hồ Điệp phu nhân trong tay chắc vẫn còn giữ hồn châu chứa tiên hồn!”

Chưởng môn cúi đầu nhìn hồn châu trong tay, hờ hững nói: “Ồ? Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.”

Con trùng nhỏ nhanh chóng bò đến vết thương của tên thuộc hạ, hắn ngứa ngáy không chịu nổi, giống như vạn con trùng đang gặm nhấm xương thịt, toàn thân run rẩy khó nhịn, không kìm được lăn lộn trên đất cào cấu.

“Trong vòng bảy ngày, nếu nhịn được không gãi, ngươi có thể nhặt lại một cái mạng.”

Giọng nói lạnh lẽo của chưởng môn rơi xuống.

Năm ngón tay tên thuộc hạ nắm chặt, gân xanh trên cổ nổi lên: “Thuộc hạ tạ ơn ân điển của chưởng môn.”

Những thuộc hạ còn lại không dám lộ ra vẻ gì khác thường, nhưng trong lòng đều run rẩy.

Sau khi thuộc hạ lui ra, Phong Lẫm mới đứng dậy, vẫy tay gọi nữ tử sau lưng lại.

Nữ tử bất chợt mở mắt, trong mắt trống rỗng vô hồn, sống động như một con rối. Nhưng dung mạo của nữ tử này lại giống hệt Bạch Nhược!

“Đáng tiếc a, nàng chỉ là một con rối được tạo ra.” Phong Lẫm thương tiếc vuốt ve khuôn mặt nàng ta, ánh mắt ẩn chứa chút quyến luyến lạnh lùng. Hắn bóp cằm nữ tử, nhét viên hồn châu chứa tiên hồn trong tay vào miệng nàng ta.

Khí tức trên người nữ tử trong nháy mắt tăng vọt! Nàng ta toàn thân run rẩy, dường như rất đau đớn, nhưng lại không có tri giác, trên mặt chỉ có vẻ mờ mịt.

Lúc vào thành, Kiều Tâm Viên vẫn chưa tỉnh.

Vào thành không được ngự kiếm, ngủ trên kiếm đương nhiên cũng không được, Hạ Hầu Ngọc đành phải cõng nàng lên, một người một rùa. Con rùa vẫn đang lải nhải: “Thời gian qua nàng ấy gặp không ít oan linh, việc những linh thể này tiếp cận vốn dĩ sẽ làm thể chất con người yếu đi. Có điều… ta lại rất tò mò, tại sao tiểu Kiều cô nương lại biết thi thể hai mẹ con kia ở trong rừng phong đỏ? Chẳng lẽ là linh thể nói cho nàng ấy biết? Chuyện này cũng không khả thi lắm, linh thể không thể giao tiếp với người sống…”

Đông Đình Quân đang tự nói một mình, Hạ Hầu Ngọc hoàn toàn không thèm để ý.

“Giang sư đệ.” Sắp đến khách điếm, Thanh Âm gọi hắn lại nói, “Chưởng môn biết đệ đã đến Tử Vân thành, đang ở Mật Sơn đợi đệ về phục mệnh.”

“Biết rồi, hôm nào sẽ trả tiền ngươi.”

“Giang sư đệ! Đây là lệnh của chưởng môn.”

“Biết rồi, ta chưa bao giờ quỵt nợ.” Hắn không quay đầu lại, cõng người bước vào khách điếm.

“Giang sư đệ…” Xung quanh Thanh Âm còn có vài đệ tử Mật Sơn, lần này đến tham gia đại hội tuyển minh Thập nhị cung, trước kia chỉ nghe nói Tiểu Kiếm Tôn là kẻ kiếm si, nhân kiếm hợp nhất, chẳng bao giờ để ý đến ai, hôm nay đi cùng một đường lại phát hiện sao chẳng giống Giang Tiểu Kiếm Tôn trong ký ức chút nào…

“Đại sư tỷ, hay là chúng ta nhận nhầm người rồi? Thanh kiếm kia trông cũng to hơn trước nhiều, người cũng thay đổi, luật lệ sư môn cũng không nghe, nhất định là chúng ta nhận nhầm rồi! Hắn ăn mặc như ăn mày thế kia, sao có thể là Giang Tiểu Kiếm Tôn được!”

Người này vừa dứt lời, một cái lõi lê đã được gặm sạch sẽ được ném ra từ cửa sổ khách điếm, “bốp” một tiếng trúng vào giữa đầu hắn: “Ái da!”

“Đừng có nói xấu sau lưng người khác.” Hạ Hầu Ngọc gỡ thanh chống cửa sổ xuống, giọng nói lười biếng của hắn lọt qua khe hở, “Nếu không ta gặp ngươi lần nào đánh ngươi lần đó.”

Mấy đệ tử nhảy dựng lên: “Thật sự nhận nhầm người rồi!”

Thanh Âm ngước nhìn cánh cửa sổ đã đóng chặt, khẽ cau mày không nói gì. Tính tình một người sao bỗng chốc lại biến đổi lớn như thế? Là do tiến giai thất bại, tu vi thụt lùi nên thay đổi tính nết triệt để? Hay là… nàng nghi ngờ Tiểu Kiếm Tôn bị đoạt xá rồi, nhưng chuyện này không phải chỉ dựa vào một lời nói của nàng là được.

“Ngươi đúng là không sợ thật à?” Đông Đình Quân buồn bực, “Ít nhất cũng giả vờ chút đi chứ, bị người ta phát hiện ngươi đoạt xá thì tiêu đời.”

“Lười giả vờ,” Hạ Hầu Ngọc dường như thật sự không sợ, cúi đầu nhìn y phục rách rưới trên người, liền gọi tiểu nhị bảo đi mua một bộ y phục về. Tiểu nhị đòi mười linh thạch tiền chạy việc, Hạ Hầu Ngọc lắc đầu, cất kỹ một trăm linh thạch ít ỏi còn sót lại: “Ngươi đi đi, đóng cửa lại giùm.”

Tiểu nhị liếc nhìn cô nương trên giường, dường như rất khó hiểu, loại kiếm tu nghèo kiết xác này mà cũng có cô nương đi theo sao? Lại còn là một cô nương xinh đẹp nhường này, cô nương này bị mù rồi chăng?

Hạ Hầu Ngọc cũng quay đầu nhìn lại, Kiều Tâm Viên vẫn đang quấn chiếc đạo bào Mật Sơn kia. Hắn cầm lấy chăn nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Lúc ngủ nàng rất yên tĩnh, cũng không hay cựa quậy, hai má ngủ đến hồng hồng phấn phấn. Bỗng nhiên nàng giơ tay lên, Hạ Hầu Ngọc nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy lòng bàn tay nàng, sợ nàng lại tát cho một cái.

Tuy nhiên nàng dường như chỉ muốn trở mình, đổi tư thế, nhắm mắt ngủ tiếp.

Hạ Hầu Ngọc nắm tay nàng, ngẩn ra một lúc, lại nghe thấy giọng Đông Đình Quân vang lên: “Ngươi đang làm cái gì thế?”

Hạ Hầu Ngọc lập tức hoảng hốt, hất tay nàng ra: “Này Kiều Tiểu Viên cô làm gì mà nắm tay ta thế hả!”

Đông Đình Quân: “Hả??”

“Nàng ấy nắm thật đấy! Thôi bỏ đi ta không chấp nhặt với nàng ấy!” Hạ Hầu Ngọc xoay người, giả vờ như không có chuyện gì đút tay vào tay áo, hỏi Đông Đình Quân, “Khụ… Ngươi có biết Thiên Hồng không?”

Chuyển chủ đề cũng có chút quá gượng gạo rồi, Đông Đình Quân cũng không để ý lắm, trả lời: “Thiên Hồng? Thiên Hồng chân nhân à, đó là lão tổ Mật Sơn rồi, biết thì có biết, nhưng chẳng phải ông ta đã chết rất lâu rồi sao.”

“Chết rồi?” Hạ Hầu Ngọc biết rõ ông ta chưa chết.

Chẳng lẽ chuyện Thiên Hồng giả chết giấu được đến tận ngày nay?

Đã ba trăm năm trôi qua, Thiên Hồng là đã phi thăng, hay là thật sự đã chết rồi?

Hắn liếc Đông Đình Quân một cái, nghĩ bụng chắc con rùa này cũng không biết, bèn hỏi: “Vậy bây giờ chưởng môn Mật Sơn là ai?”

“Doãn Chiếu Tinh, hắn là sư tôn của ngươi.”

“Ồ, là hắn à.” Hạ Hầu Ngọc vừa nghe tên đã có ấn tượng. Doãn Chiếu Tinh là sư điệt của hắn, đệ tử nhỏ nhất dưới danh nghĩa Triệu sư đệ. Lúc mới nhập môn, trông thể chất không quá thích hợp làm kiếm tu, nhưng căn cốt cũng không tệ. Có lần phạm lỗi bị phạt đến Bắc Võng sơn quét rác, nhìn thấy hắn liền cung kính bái một bái, gọi: “Linh Cơ sư thúc.”

Hạ Hầu Ngọc ở Bắc Võng sơn bị đông cứng thành một tảng băng, y phục, da thịt trên người đều phủ một lớp sương tuyết lạnh giá.

Hắn bất động như một bức tượng điêu khắc. Doãn Chiếu Tinh khoác cho hắn một chiếc áo choàng, nhóm lửa bên cạnh hắn, rút kiếm ra khỏi vỏ luyện kiếm, nhưng bài luyện lại sai sót chồng chất.

Hạ Hầu Ngọc thật sự nhìn không nổi nữa, chỉ điểm cho hắn một chiêu. Kiếm ý của hắn phiêu diêu khó tìm, đã hòa làm một thể với gió tuyết đầy trời này. Doãn Chiếu Tinh tỉnh mộng liền bừng tỉnh đại ngộ, quỳ trước mặt hắn nói: “Đêm qua trong mộng, mơ thấy Linh Cơ sư thúc nhập mộng chỉ điểm, được khai sáng trí tuệ, Chiếu Tinh cảm kích vô cùng! Kiếp này không bao giờ quên.”

Hạ Hầu Ngọc vẫn bất động, mắt nhắm nghiền, giống như đã tọa hóa.

Lúc Kiều Tâm Viên tỉnh lại, Hạ Hầu Ngọc đang nghịch một chiếc đèn lưu ly cổ xưa. Chiếc đèn này khắc mây, bên trong dường như có một ngọn lửa màu trắng lạnh lẽo đang lơ lửng.

Căn phòng rất tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn, chiếu lên lông mày và mắt hắn, ánh sáng chập chờn. Kiều Tâm Viên nhận ra cảnh vật chung quanh chính là quán trọ nhỏ nàng từng đến trước đó, nàng đang nằm trên giường, còn Hạ Hầu Ngọc ngồi trước bàn.

Kiều Tâm Viên từ từ ngồi dậy: “A Ngộ?”

Hạ Hầu Ngọc ngẩng đầu, dường như định cất chiếc đèn kia đi, nhưng cuối cùng lại không cất, cứ để Tỏa Hồn Đăng trên bàn: “Tỉnh rồi à?”

Nàng gật đầu: “Chúng ta về đến Tử Vân thành rồi sao?”

Lúc này cửa sổ khép hờ, để lộ màn đêm vô tận của Tử Vân thành.

“Ừ.”

Hạ Hầu Ngọc hỏi nàng có đói không, nàng lắc đầu, Hạ Hầu Ngọc liền nói: “Cô đã uống một viên Hồi Linh Đan, nhất thời sẽ không đói đâu.”

Kiều Tâm Viên nhớ lại, lúc ở trấn Hồng Diệp, dường như có người cực kỳ dịu dàng đút cho nàng một viên đan dược, là huynh ấy sao? Nàng không chắc lắm, nghe Hạ Hầu Ngọc lại hỏi: “Đêm qua cô gặp đứa bé kia, nó có nói gì với cô không?”

Kiều Tâm Viên lắc đầu: “Nó không biết nói.”

“Vậy làm sao cô biết được Cao lão gia đã giết một đứa trẻ thế mạng khác?”

Hạ Hầu Ngọc vừa nhắc tới, Kiều Tâm Viên lập tức nhớ ra, vội vàng lấy ra cuốn sách bìa trắng kia từ trong nhẫn nạp giới, nàng đứng dậy nói: “Là ‘Thiên Cơ Bạch Thư’ nói cho ta biết. Lúc đó ta sợ đứa bé kia là Nhện Quỷ, nhưng nó lại không hại ta. Trên người ta chỉ có một lá Lôi phù, ngoài Lôi phù ra thì chẳng còn pháp bảo gì, sau đó ta lấy quyển sách này ra, là sách nói cho ta biết!”

“Sách ư?” Hạ Hầu Ngọc không biết chuyện về quyển sách này, nhưng Đông Đình Quân thì biết: “Cuốn sách này tà môn lắm! Khoan đã, Tiểu Kiều cô nương, cô không biết chữ, làm sao giao tiếp được với sách?”

“Ta biết ít chữ thật, nhưng ta biết vẽ mà, cách nó trả lời ta cũng là bằng tranh vẽ.” Nàng vừa nói vừa lấy quyển sách mà trước đó đã mang đi từ ngăn bí mật của Ngu Hành Chi ra. Hạ Hầu Ngọc lật sách xem, thấy Kiều Tâm Viên vẽ một bé trai, chân giẫm lên vài chiếc lá phong, và cuốn sách quả nhiên cũng dùng hình vẽ để trả lời nàng.

Đầu tiên là hình ảnh một nam tử nghi là Cao lão gia, cầm dao giết một thai phụ. Thai phụ ôm chặt lấy con mình, nhưng đứa trẻ vẫn bị cướp đi.

Đứa trẻ không sống được, Cao lão gia liền chôn đứa bé cùng người mẹ dưới gốc cây phong đỏ. Sau đó lão lại tìm một người phụ nữ cổ và tay đều đeo gông xiềng, mổ bụng nàng ta, và đứa trẻ lần này chính là Cao Văn. Cao Văn sống đến năm tuổi thì chết, từ đó về sau vẫn luôn ở lại Cao phủ chưa từng đi đầu thai.

Kiều Tâm Viên nói: “Ta chính là dựa vào bức tranh này mà đoán đứa trẻ đó không phải là linh thể hại người. Ta không cảm nhận được khí tức hung hãn nào từ nó cả.”

Đông Đình Quân nhìn “Thiên Cơ Bạch Thư”: “Cuốn sách này cũng “có tình người” đấy, biết cô nương không biết chữ nên vẽ hẳn ra cho xem.”

Hạ Hầu Ngọc lắc đầu nói: “Sách là một chuyện, còn một chuyện ly kỳ hơn nữa, đó là không có linh thể nào quanh quẩn ở nơi mình chết mười mấy năm mà không bị đọa vào quỷ vực. Đứa trẻ này mãi vẫn không đi đầu thai, nhất định là có nguyên nhân.”

“Tại sao?”

“Ta làm sao biết được. Đứa trẻ này khi chết tuổi còn quá nhỏ, ngày ngày bị nhốt trong Cao phủ, lại chẳng ai nhìn thấy nó, càng không có ai để nói chuyện. Nhìn Cao công tử lớn lên từng ngày, còn nó thì ngày càng cô độc. Một khi nội tâm chết lặng, hồn phách sẽ bị quỷ vực hút đi. Nhưng nó thì hay rồi, vậy mà mười mấy năm trời vẫn luôn bảo vệ Cao công tử.”

Nghe hắn nói như vậy, Đông Đình Quân rốt cuộc cũng nhận ra điểm kỳ lạ: “Tiểu Cao Văn chỉ là một linh thể yếu ớt, lại còn là kẻ thế mạng, không thể nào có sức mạnh lớn như vậy để bảo vệ Cao công tử được.”

“Cho nên nhất định phải có thứ gì đó khác…”

Kiều Tâm Viên giơ tay lên, lấy ra miếng ngọc hồ điệp: “Có khi nào là cái này không? Cao công tử luôn đeo miếng ngọc này bên người, ngọc hồ điệp hộ thân cho hắn, cho nên yêu tà bất xâm…” Thấy hai người đồng loạt quay sang nhìn mình, nàng lí nhí nói, “Ta cũng chỉ đoán mò thôi.”

“Cô đoán rất đúng.” Hạ Hầu Ngọc nhận lấy miếng ngọc hồng nhạt từ tay nàng, “Miếng ngọc này không chỉ bảo vệ Cao công tử, mà còn bảo vệ hồn phách Cao Văn không tan biến. Tiếc là đã bị nhiễm ma khí.”

Hắn nắm chặt tay lại, chỉ thấy vệt đen sì trên miếng ngọc từ từ bị lòng bàn tay hắn hút đi. Kiều Tâm Viên xem không hiểu, tưởng là thuật pháp thanh tẩy, chỉ có Đông Đình Quân liếc hắn một cái. Hắn… vậy mà lại hút luồng ma khí kia đi?!

Không sợ ma khí, còn có thể hút ngược lại, chỉ có thể là Ma.

Đông Đình Quân đã từng gặp ma tu, vừa rồi cũng đã gặp vài kẻ, khí tức của bọn chúng rất tà ác, nhưng ông chưa từng thấy ai giống Hạ Hầu Ngọc. Ngày ngày thấy hắn mồm mép kêu gào đại khai sát giới, nhưng thực ra chẳng giết ai cả. Bá tánh trấn Hồng Diệp đều sống sót, hắn thậm chí còn vô thức bảo vệ tất cả mọi người, bao gồm cả chính ông.

Đúng lúc này, từ trong miếng ngọc bỗng bay ra một luồng sương mù, Kiều Tâm Viên kinh ngạc “A” lên một tiếng, liền thấy luồng sương mù đó bay thẳng về phía Tỏa Hồn Đăng trên bàn!

“Hồn phách!” Đông Đình Quân kinh ngạc hét lên, “Trong miếng ngọc hồ điệp này lại có một phách.”

Hạ Hầu Ngọc không lên tiếng, lẳng lặng nhìn luồng sương mù bị Tỏa Hồn Đăng hút vào, sau đó lượn lờ quanh ngọn lửa trắng lạnh lẽo bên trong một hồi lâu, dần dần hòa làm một.

Kiều Tâm Viên không hiểu: “Đây là… hồn phách? Nó bị cái đèn này hút vào rồi. Đây là đèn gì vậy? Là …”

Nàng đột nhiên nhớ ra điều gì: “Là thứ mà đám người đeo mặt nạ bạc kia tìm kiếm!”

“Vật này tên là Tỏa Hồn Đăng, chính là vật chứa để hồn phách không bị tan biến. Tuy nhiên nó có một công năng đặc biệt, có thể ngưng tụ lại hồn phách. Ví dụ như cô chết đi,” Hắn chỉ vào Kiều Tâm Viên, thấy nàng trợn tròn mắt liền vội vàng đổi người, chỉ vào Đông Đình Quân, “Ví dụ như ngươi.” Dưới ánh mắt câm nín của Đông Đình Quân, Hạ Hầu Ngọc mặt không đổi sắc nói tiếp: “Sau khi hắn chết, hồn phách tứ tán. Chỉ cần thu một hồn vào trong Tỏa Hồn Đăng, nếu các hồn phách khác ở xung quanh, sẽ bị Tỏa Hồn Đăng hút hết vào.”

Hắn giải thích rất rõ ràng, nhưng Đông Đình Quân chỉ muốn chửi thề.

Hạ Hầu Ngọc rũ mắt, ngón tay khẽ búng vào ngọn đèn, chỉ thấy ngọn lửa trong đèn run lên, tách ra thành ba đốm sáng nhỏ: “Đây là ba phách của cùng một người.”

Lại chạm đến vùng kiến thức mù mờ của Kiều Tâm Viên: “Ba phách? Là ba phách trong tam hồn lục phách sao?”

“Con người có tam hồn thất phách (ba hồn bảy vía), không phải lục phách.”

Hạ Hầu Ngọc chăm chú nhìn ba đốm sáng kia tụ lại rồi dung hợp, nói: “Sau khi con người chết đi, hồn phách sẽ vào U Minh giới chuyển thế. Tuy nhiên có một số trường hợp hồn phách bị phân tán, không thể đầu thai. Vật này,” Hắn chỉ vào Tỏa Hồn Đăng, “Chính là ba phách trong tam hồn thất phách của một người, còn thiếu ba hồn bốn phách nữa là thành một sinh hồn hoàn chỉnh.”

Kiều Tâm Viên: “Vậy đây là hồn phách của ai?”

Đông Đình Quân: “Của Cao lão gia chăng?”

“… Đương nhiên không phải của Cao lão gia. Ta suy đoán, đã dung hợp lại được chứng tỏ đây là ba phách của cùng một người, vấn đề nằm ở chỗ…”

Kiều Tâm Viên và Đông Đình Quân đều không chớp mắt nhìn hắn, tưởng hắn sẽ nói ra điều gì kinh thiên động địa.

Hạ Hầu Ngọc chống cằm: “Người này là ai?”

Đông Đình Quân cười khan hai tiếng: “Đúng là một câu hỏi hay, ngươi không biết mà còn làm vẻ nguy hiểm.”

Hạ Hầu Ngọc liếc ông: “Có phải muốn bị phạt đứng không?”

Kiều Tâm Viên lại giơ tay: “Có một luồng hồn phách bay ra từ ngọc hồ điệp, chứng tỏ hồn phách này nhất định có liên hệ gì đó với ngọc hồ điệp và Cao gia. Nhưng điều ta không biết là, hai luồng hồn phách kia từ đâu mà ra?”

Ngọc hồ điệp là tín vật của tỷ tỷ Bạch Nhược, vậy liệu có liên quan đến tỷ tỷ không?

Hạ Hầu Ngọc: “Một phách là do Miếu Quỷ nhả ra, một phách là do Nhện Quỷ nhả ra.”

Hắn đang nói, bỗng nhiên nhớ lại một câu Nhan Chân từng nói.

“Trong đám ác quỷ ở Quỷ Vực ẩn chứa bí mật phi thăng.”

Hạ Hầu Ngọc cau mày: “Nhiều người tranh giành như vậy, đủ để chứng minh hồn phách này không đơn giản…”

Kiều Tâm Viên: “Nhưng mà, cái đèn này chẳng phải là thứ Nhan đạo quân đang tìm sao… Là cùng một cái à? Còn có ma tu muốn cướp nữa. Liệu huynh ấy có biết không?”

Đông Đình Quân: “Đúng rồi, Tỏa Hồn Đăng không phải pháp khí đặc hữu của Thần Mộng Cung sao, ngươi lấy ở đâu ra thế?”

Hạ Hầu Ngọc mặt vô cảm dựng đứng hai cái chân rùa lên: “Ra ngoài, phạt đứng?”

“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ta không hỏi nữa…”

Kiều Tâm Viên vội vươn tay ôm Đông Đình Quân vào lòng: “Huynh đừng bắt nạt ngài ấy nữa. A Ngộ, nếu đây là đồ của Nhan đạo quân thì chắc chắn phải trả lại cho người ta rồi. Còn cả chuông truyền âm chúng ta dùng của huynh ấy nữa, ta đã hứa sẽ trả lại, không biết Nhan đạo quân đang ở đâu?”

“Hôm nào trả lại hắn sau.”

Ban đầu Hạ Hầu Ngọc mang vật này đi là vì bên trong có một phách không biết là của ai, hắn sợ đó là phách của tiểu sư đệ, sợ đệ ấy mất một phách không thể chuyển thế… cho nên mới mang đi.

Kết quả bây giờ lại xuất hiện tình huống này.

Hồn phách do Miếu Quỷ và Nhện Quỷ phun ra lại thuộc về cùng một người, ngọc hồ điệp cũng nhả ra một phách…

Hắn cau mày không nói, Kiều Tâm Viên dường như đột nhiên nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, lúc đầu khi Nhện Quỷ đuổi theo ta, ta tưởng nó muốn giết ta, kết quả không phải, hình như nó chỉ muốn miếng ngọc trên người ta thôi.”

Đông Đình Quân tiếp lời ngay: “Thứ Nhện Quỷ muốn có thể không phải ngọc, mà là hồn phách nương nhờ trong ngọc. Hồn phách này tuy không trọn vẹn nhưng có thể cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, nghĩ xem nếu “Nó” nuốt chửng một phách trong ngọc này, liệu có phải sẽ trở nên mạnh hơn không?… Đừng nhìn ta, ta cũng chỉ đoán mò thôi!”

“Vậy…” Kiều Tâm Viên nhìn ngọn lửa chập chờn như đèn trước gió trong Tỏa Hồn Đăng, “Có cách nào xác định đây là ai không?”

“Chỉ có ba phách thì không được, ít nhất còn cần thêm một hồn một phách nữa mới có thể khôi phục dung mạo lúc sinh tiền của hồn phách này.”

“Ta có một cách.” Đông Đình Quân lên tiếng.

Cả hai người đều nhìn ông. Hạ Hầu Ngọc không nhịn được đưa tay kẹp đuôi rùa, xách ông lên khỏi vai Kiều Tâm Viên, ngứa mắt nói: “Ngươi nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, đầu cứ cọ vào cổ người ta làm gì? Chiếm tiện nghi à? Đồ lưu manh.”

“Ai lưu manh chứ! Các ngươi chỉ là đạo lữ giả thôi, ngươi quản rộng quá đấy! Tiểu Kiều cô nương còn chưa nói gì!”

Kiều Tâm Viên lập tức xua tay: “Không sao đâu…” Nàng đặc biệt thích người bạn Đông Đình Quân này, đưa tay định cứu ông, nhưng Hạ Hầu Ngọc lại nhẹ nhàng gạt tay nàng ra.

“Giả thì sao, đời người như vở kịch, giả thì cũng là đạo lữ.”

Nếu Đông Đình Quân thực sự là một con rùa nhỏ thì hắn cũng chẳng thèm quản, nhưng Hạ Hầu Ngọc lại biết tỏng ông là một lão già bất tử, ngày ngày cọ vào cô nương thơm tho nhà người ta làm cái gì. Hắn liền dùng một ngón tay trấn áp ông xuống mặt bàn một cách vô tình: “Nói, ngươi có cách gì, nếu không hiệu quả, tối nay đem ngươi đi hầm, vừa hay ta còn chưa ăn cơm.”

“Đừng mà đừng mà.” Kiều Tâm Viên vươn cả hai tay ra bảo vệ Đông Đình Quân. Hạ Hầu Ngọc ngước mắt lên: “Vậy ăn cô nhé?”

Mặc dù thịt rắn và thịt rùa hình như đều chẳng ngon lành gì.

Kiều Tâm Viên thở dài: “Huynh đứng đắn một chút đi.”

“Nghe thấy chưa, bảo ngươi đứng đắn một chút, đừng có lưu manh!” Hạ Hầu Ngọc vỗ một cái lên mai rùa.

Kiều Tâm Viên thực sự cạn lời.

“Haizz, ông trời không có mắt, loại người như ngươi sao lại có đạo lữ được chứ…” Đông Đình Quân vừa lầm bầm, vừa méo mặt ngồi lên cuốn “Thiên Cơ Bạch Thư”, dịch mông một cái, chân rùa chậm chạp vỗ lên mặt sách: “Vấn đề của ngươi, hỏi nó đi”

===Lời tác giả===

Hạ Hầu Ngọc thành kính viết xuống: Tiền bối, tại sao ta lại có đạo lữ?

Tiền bối im lặng hồi lâu: Đổi câu hỏi khác.

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3