Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 118
SỞ TỬ LAN
Sau cuộc tập kích của Nhật Đạt Mộc Tử, trên dưới Lương Châu Vệ bận rộn cả một đoạn thời gian.
Sau khi chôn cất và lập bia cho các tân binh tử trận, còn phải ký danh vào sổ quân tịch, đợi ngày sau khi trở về Sóc Kinh sẽ phát tiền trợ cấp mai táng cho gia đình của các tân binh này. Các tân binh hy sinh đều là lính gác, đa phần đều rất trẻ. Bọn họ mới đến Lương Châu Vệ chưa đầy một năm đã ngã xuống, những đồng đội sớm chiều ở chung cũng suy sụp tinh thần một thời gian.
Tuy nhiên dù buồn bã thế nào cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đặc biệt sau sự việc lần này Lương Châu Vệ không còn an toàn như trước. Tiêu Giác ra lệnh cho Thẩm tổng giáo đầu huấn luyện bày trận mới. Một khi gặp phải kẻ địch, các tân binh phải học được cách bày cục bố trận mới có thể giết địch giành chiến thắng.
Tiêu Giác cũng không điều toàn bộ Nam Phủ Binh đến Lương Châu, khi từ Khánh Nam trở về hắn chỉ dẫn theo một vạn Nam Phủ Binh, còn Cửu Kỳ Doanh vẫn ở lại Khánh Nam, không đi theo. Hiện tại thành Lương Châu đã là tâm điểm chú mục, thật sự không thích hợp gây ra thêm náo động gì.
Nội dung huấn luyện hằng ngày của Nam Phủ Binh khác hẳn với Lương Châu Vệ, đúng như lời Tiêu Giác đã nói, thời gian và cường độ huấn luyện mỗi ngày của bọn họ gấp ba Lương Châu Vệ. Các tân binh Lương Châu mỗi khi nhìn thấy khí thế huấn lyện của Nam Phủ Binh đều không nhịn được cảm thán bội phục.
Trong lúc nhất thời, Diễn Võ Trường vốn trống trải lúc này lại trở nên nhộn nhịp lên. Dưới chân núi Bạch Nguyệt, bên bờ sông Ngũ Lộc, lúc nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng các tân binh luyện tập.
Vết thương của Hòa Yến cũng dần dần hồi phục.
Y thuật của Lâm Song Hạc quả thực cao minh hơn Thẩm Mộ Tuyết rất nhiều. Trước kia cứ ngỡ vết thương này không nằm nửa năm một năm thì khó mà khỏe được, nhưng với tốc độ hồi phục như hiện tại, Hòa Yến nghĩ tầm hai tháng nữa nàng sẽ lại có thể ra Diễn Võ Trường nhảy nhót.
Tống Đào Đào đặt bát canh xuống trước mặt Hòa Yến, thấy nàng uống cạn thì bưng bát không ra ngoài. Bản thân tiểu cô nương không biết xuống bếp, nhưng nàng đi đến nhà bếp của Lương Châu Vệ, dựa vào thân phận đại tiểu thư mà “vơ vét”, mang về cho Hòa Yến. Ban đầu Hòa Yến còn có chút ngượng ngùng, cảm giác như mình đang “ăn bám”, nhưng lâu dần nàng cũng tập mãi thành quen.
Dù sao thì canh uống rất ngon, nhưng nếu tiểu cô nương không dùng ánh mắt nhìn bảo bối nhìn nàng thì còn tốt hơn nữa.
Ở phía phòng bên kia loáng thoáng truyền tới tiếng của Lương Bình, dường như còn có chút kích động.
Hòa Yến nằm trên giường suy nghĩ một lát rồi chậm rãi chống gậy đứng dậy. Nàng lấy từ trong tay áo ra một sợi dây bạc, luồn vào trong ổ khóa. Chuyện cạy khóa này làm nhiều cũng trở nên xe nhẹ đường quen. May là Tiêu Giác đối với chuyện này cũng nhắm một mắt mở một mắt, không đổi khóa thành loại chữ sĩ (士) phức tạp hơn. Những công văn quan trọng của hắn cũng không để trong phòng này nên mới lơi lỏng như thế.
Hòa Yến đẩy cửa giữa hai phòng hé ra một khe nhỏ, thấy có một người đang quỳ trước mặt Tiêu Giác, là Đỗ Mậu đã lâu không gặp. Từ sau chuyện của Nhật Đạt Mộc Tử, thân phận nội gián của Lôi Hậu bị bại lộ, Đỗ Mậu vốn là thân thích của Lôi Hậu và cũng là người tiến cử hắn vào Lương Châu Vệ liền biến mất không dấu vết. Nghe Trình Lí Tố nói Đỗ Mậu dường như đã bị giam lại, Hòa Yến liền hiểu rõ, Lôi Hậu đã là nội gián, ai có thể đảm bảo Đỗ Mậu trong sạch?
Hiện tại Đỗ Mậu xuất hiện ở đây, hẳn là oan khuất đã được làm sáng tỏ.
Trong phòng, ngoài trừ Đỗ Mậu đang quỳ còn có các giáo đầu khác đang đứng chung quanh. Hòa Yến thấy Lương Bình bước lên một bước, khẩn cầu: “Đô đốc, Đỗ giáo đầu đã nhiều năm không gặp Lôi Hậu. Chuyện Lôi Hậu là nội gián hắn thật sự không hề hay biết. Xin Đô đốc tha cho hắn một mạng.”
“Đúng vậy, Đô đốc,” Mã Đại Mai cũng không nhịn được mà lên tiếng, “Đỗ giáo đầu đã ở Lương Châu Vệ mười năm, chưa từng mắc phải sai lầm nào. Nếu không phải Lôi Hậu cố tình che giấu thì cũng đã không ra cớ sự thế này. Xin Đô đốc niệm tình không có công lao cũng có khổ lao bao năm qua của Đỗ giáo đầu, giơ cao đánh khẽ.”
Các giáo đầu khác cũng đồng loạt phụ họa, cầu tình cho Đỗ Mậu.
Đỗ Mậu hơn hai mươi tuổi đã đến Lương Châu Vệ, cứ thế ngây người ở vùng đất cằn cỗi này hơn mười năm. Nơi đây chẳng có gì tiêu khiển, nhiều nhất là vào các dịp lễ tết các giáo đầu tụ tập uống rượu với nhau. Ngày thường không luyện binh thì là canh gác.
Tình nghĩa giữa các giáo đầu sâu đậm, đương nhiên không đành lòng nhìn Đỗ Mậu bị Lôi Hậu liên lụy mà mất mạng nên mới đồng loạt đến đây cầu xin cho ông.
Thẩm Hãn mấp máy môi những cuối cùng không nói gì. Không phải vì tình nghĩa của ông với Đỗ Mậu không sâu mà bởi vì dù chỉ mới ở chung chưa đến một năm thời gian, nhưng Thẩm Hãn cũng đã có thể nhìn ra được vị Tiêu nhị công tử này tuyệt đối không phải là người chỉ vì vài lời cầu tình mà thay đổi chủ ý.
Quả nhiên, Tiêu Giác không hề để ý đến lời nói của mọi người, chỉ nhìn về phía Đỗ Mậu hỏi: “Ngươi định thế nào?”
Hòa Yến vẫn còn nhớ rõ khi nàng mới đến Lương Châu Vệ, vị giáo đầu tên Đỗ Mậu này quan hệ với Lương Binh không tệ, ngày thường hay trêu chọc cãi vã với nhau. Trong số các giáo đầu Đỗ Mậu có thể tính là trẻ tuổi, vậy mà chỉ ngắn ngủi mấy ngày trông ông như đã già đi mười tuổi, bên tóc mai đã lốm đốm vài sợi bạc, thần sắc cũng già nua đi nhiều.
Đỗ Mậu mở miệng, trong giọng nói không giấu được vẻ mệt mỏi: “Đỗ Mậu nguyện ý nhận trách phạt.”
“Đỗ Mậu!” Lương Bình nôn nóng kêu lên.
“Là do ta không điều tra kỹ càng thân phận hiện tại của Lôi Hậu đã tùy tiện tiến cử hắn vào Vệ Sở, đây là thất trách.” Đỗ Mậu nói: “Đô đốc trách phạt ta cũng là đương nhiên.”
“Quả thật ngươi đã thất trách.” Tiêu Giác bình tĩnh nói, “Vì ngươi, rất nhiều tân binh Lương Châu Vệ đã chết.”
Các giáo đầu còn đang định mở miệng khuyên giải lập tức khựng lại, không dám nói thêm gì.
“Người đã chết không thể sống lại.” Tiêu Giác nói: “Hiểu không?”
“Thuộc hạ hiểu rõ.” Đỗ Mậu đáp.
Căn phòng rơi vào im lặng, Lương Bình nhìn Đỗ Mậu, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng.
“Ta không lấy mạng ngươi.”
Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng đều ngẩn người, ngay cả Hòa Yến cũng giật mình.
Tiêu Giác nói tiếp: “Ngươi đi đi.”
“Đô đốc……”
“Từ hôm nay trở đi ngươi không còn là giáo đầu của Lương Châu Vệ.” Tiêu Giác đứng dậy, bước ra khỏi phòng. “Về sau cũng không cần quay lại.”
Bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa. Trong phòng im lặng một lúc lâu Mã Đại Mai mới lấy lại tinh thần, bước tới kéo Đỗ Mậu vẫn đang còn quỳ trên mặt đất dậy: “Được rồi, được rồi, Đô đốc cũng đã khoan hồng tha cho người một mạng rồi. Mau đứng lên đi.”
Đỗ Mậu ngẩn ngơ đứng đó, đột nhiên gào khóc nức nở.
Tiếng an ủi của mọi người cùng với tiếng khóc của Đỗ Mậu khiến Hòa Yến cảm thấy đau đầu. Nàng tiện tay quơ lấy áo choàng khoác tạm lên người rồi chống gậy bước ra khỏi cửa. Vừa ra ngoài liền lập tức bị gió tuyết bên ngoài thổi tới, lạnh đến rùng mình.
Tiêu Giác đâu? Nàng nhìn quanh một lượt, người này vừa mới ra cửa, giờ lại không thấy bóng dáng đâu? Chẳng lẽ biết bay sao?
“Tìm ta à?” Một giọng nói từ phía sau truyền tới làm nàng giật thót mình, hít một hơi khí lạnh, suýt chút nữa không cầm vững được cây gậy trong tay.
Nàng xoay người lại thì thấy Tiêu Giác đang đứng ngay sau lưng nàng, nhướng mày nhìn nàng hỏi: “Có việc?”
“Không… không có gì.” Hòa Yến giả vờ nhìn trời nhìn mây, “Thời tiết rất đẹp nên ta ra ngoài đi dạo một chút”.
Hắn liếc nhìn bầu trời âm u tuyết bay lả tả, trào phúng: “Ta còn tưởng vừa rồi cô nghe trộm chưa đủ, có chuyện muốn tự mình hỏi ta.”
Hắn biết nàng đang nghe trộm sao? Thật là xấu hổ. Hòa Yến gãi gãi đầu, cười gượng đáp: “Thính lực của Đô đốc thật tốt.”
Tiêu Giác cong môi cười nói: “Không bằng cô.”
“Nói đi,” hắn hỏi: “Tìm ta làm gì?”
Tìm hắn làm gì ư? Hòa Yến cũng không biết, chỉ theo bản năng đi theo ra ngoài. Nàng ngập ngừng một lúc, nghĩ nghĩ, nói: “Đô đốc, đối với Đỗ giáo đầu ngài vẫn thủ hạ lưu tình nhỉ.”
Các giáo đầu có quan hệ thân thiết với Đỗ Mậu là một chuyện, Đỗ Mậu phạm lỗi lại là chuyện khác. Hòa Yến còn tưởng với tính cách của Tiêu Giác, Đỗ Mậu sẽ khó thoát khỏi cái chết, nào ngờ cuối cùng cũng chỉ là bị trục xuất khỏi Lương Châu Vệ.
Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, như thể cảm thấy nàng rất buồn cười: “Thủ hạ lưu tình?”
“Đúng vây, nếu đổi lại là ta……”
“Đổi lại là cô thì thế nào?”
Hòa Yến đột nhiên không biết nên trả lời thế nào.
Đổi lại là nàng, nàng sẽ làm gì? Từ một tiểu binh cho đến khi trở thành phó tướng rồi tướng quân, nàng không phải chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy. Thật ra, dưới trướng của Phi Hồng tướng quân, kỷ luật cũng không nhân từ hơn Tiêu Giác là bao. Chỉ là phần lớn thời gian mọi người sẽ thường vô thức lờ đi bởi vì nàng thường gần gũi với các thủ hạ, lại không có những chiến tích tàn nhẫn “lẫy lừng” như Tiêu Giác.
Nếu là nàng, liệu nàng có hạ lệnh lấy mạng Đỗ Mậu không?
“Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ không làm vậy.” Hòa Yến nói: “Lấy mạng Đỗ Mậu, thoạt nhìn thì là quân lệnh nghiêm minh, nhưng kỳ thật lại khiến lòng người lạnh lẽo. Lương Châu Vệ vừa trải qua chuyện Nhật Đạt Mộc Tử, lòng quân còn đang rời rạc. Nếu lòng người chia năm xẻ bảy, Lương Châu Vệ chẳng khác nào một đống cát rời, làm sao có thể đứng vững?”
Ánh mắt Tiêu Giác nhìn nàng mang theo vài phần ngạc nhiên: “Không tệ.”
Hòa Yến đắc ý nói: “Ta đã nói rồi mà, ta là đệ nhất Lương Châu Vệ! Ta thông minh như vậy, thế nào, Đô đốc, có thể cho ta vào Cửu Kỳ Doanh chứ?”
Tiêu Giác cong cong khóe môi: “Không được.”
Người này thật đúng là cố chấp, Hòa Yến đang định tranh luận thêm vài câu thì lại thấy hắn quay người tiếp tục đi về phía trước. Nàng chống gậy đi theo, hỏi: “Đô đốc đi đâu vậy?”
“Diễn Võ Trường.”
“Ngài đi xem luyện binh à?” Hòa Yến nói: “Ta cũng đi!”
Sau khi bị thương, Hòa Yến tất nhiên không thể tham gia huấn luyện hằng ngày. Mỗi ngày, ngoài việc nằm trên giường, nàng chỉ có thể chống gậy đi vài vòng bên ngoài phòng, thật sự rất nhàm chán. Cho dù Tống Đào Đào và Trình Lí Tố thường xuyên chạy đến bầu bạn với nàng, nhưng một người chỉ biết bàn những chuyện vụn vặt như nhà nào trong kinh thành có tiểu thư xinh đẹp hay vị phu nhân nào vừa hạ sinh quý tử, còn người kia thì ngoài ăn uống vui chơi chẳng biết gì khác. Hòa Yến trò chuyện với họ cảm thấy tốn sức vô cùng. Người duy nhất có thể hàn huyên vài câu là Lâm Song Hạc thì lại bị Thẩm Mộ Tuyết mời đến y quán giúp sắc thuốc cho các binh sĩ bị thương.
Thế nên khi Tiêu Giác vừa nói muốn đến Diễn Võ Trường, trong lòng Hòa Yến liền rục rịch muốn đi theo.
Tuyết đã rơi ít lại, ngoài trời cũng không còn lạnh như vừa rồi. Hòa Yến chống gậy bước đi chậm chạp, vừa đi vừa than phiền: ““Đô đốc, ngài chờ ta một chút!”
Ngữ khí thẳng thừng như vậy khiến bước chân của Tiêu Giác không nhịn được mà khựng lại một chút. Hắn hỏi lại: “Ta là người hầu của ngươi sao?”
“Không phải,” Hòa Yến hoàn hồn, vội giải thích: “Ý của ta là, chúng ta có thể đi chậm lại một chút, tiện thể trò chuyện về những việc khác. Khụ, phía Lôi Hậu có khai ra gì chưa, Nhật Đạt Mộc Tử vì sao lại đến Vệ Sở chúng ta gây chuyện? Chẳng phải loạn Tây Khương đã sớm được Phi Hồng tướng quân dẹp yên rồi sao? Tộc Khương từ đâu lại có nhiều binh sĩ như vậy?”
Hàng vạn binh sĩ… Hiện tại tộc Khương thật sự có nhiều binh mã như vậy sao? Hòa Yến từng giao đấu với Nhật Đạt Mộc Cơ, nàng nắm rõ tình huống của Khương tộc hơn ai hết, lần này nàng cứ cảm thấy không thích hợp.
“Không phải tộc Khương,” Tiêu Giác khó có khi trả lời câu hỏi của Hòa Yến, “là người Ô Thác.”
“Người Ô Thác?” Lần này thật sự vượt ngoài dự liệu của Hòa Yến.
Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, thu hết vẻ kinh ngạc của nàng vào mắt, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi có suy nghĩ thế nào?”
Đây là đang kiểm tra nàng sao? Hòa Yến hỏi: “Nhật Đạt Mộc Tử là người Ô Thác sao?”
Tiêu Giác im lặng trong chốc lát mới đáp: “Hắn không phải người Ô Thác, nhưng trừ hắn và mấy tên thân tín từng giao đấu với ngươi trước đó, toàn bộ số binh sĩ còn lại đều là người Ô Thác.”
“Đô đốc chắc chắn chứ?”
Tiêu Giác ung dung đi về phía trước: “Chắc chắn.”
“Nếu thật sự là người Ô Thác,” giọng Hòa Yến lúc này đã mang theo ba phần nghiêm trọng, “thì toan tính của bọn người Ô Thác này không chỉ đơn giản là Lương Châu Vệ.”
“Lời này có ý gì?”
“Những năm gần đây người Ô Thác nuôi quân dưỡng binh, thế lực hùng hậu, thường xuyên quấy nhiễu bách tính biên quan, vốn đã mang ý đồ thăm dò. Hiện giờ chúng đến Lương Châu Vệ lại lấy tộc Khương làm lí do để che giấu hành tung, rõ ràng là muốn dùng danh nghĩa tộc Khương làm lá chắn để gây loạn trong Đại Ngụy.”
“Đô đốc thử nghĩ xem, nếu lúc ấy ngài thật sự đi Chương Đài mà không kịp cứu viện, đợi đến khi người Ô Thác chiếm được Lương Châu Vệ, sau đó chiếm luôn thành trì. Thành Lương Châu rơi vào tay người Ô Thác chẳng khác nào vùng biên cương Đại Ngụy bị xé toạc một lỗ hổng lớn. Từ đó bọn chúng có thể tiến thẳng về phía tây, tiến quân thần tốc theo đường sông đến kinh thành.”
Tiêu Giác khẽ nhướng mắt: “Chỉ có vậy?”
“Đại Ngụy e rằng có nội gián thông đồng với địch phản quốc,” Hòa Yến nói, “Kẻ này bí mật qua lại với người Ô Thác, hơn nữa còn là người quen cũ của Đô đốc.”
Tiêu Quân: “Nói tiếp đi.”
“Có thể thần không biết quỷ không hay sắp xếp thân tín vào Lương Châu Vệ, lại còn truyền ra tin tức giả từ Chương Đài, kẻ này địa vị hẳn không thấp, nhân mạch rộng rãi, hiểu rõ rằng chỉ cần Đô đốc còn ở Lương Châu Vệ thì nơi này sẽ vững như bàn thạch, thế nên hắn mới dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn dụ Đô đốc rời đi. Kẻ này nhất định rất kiêng dè ngài. Thế nên,” Hòa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, “có lẽ có một người có địa vị rất cao trong triều, từng đối đầu với đô đốc nhưng không chiếm được lợi thế. Nếu quả thực có một người như vậy, thì tám chín phần mười chuyện này chính là do hắn làm.”
Ánh mắt Tiêu Giác chăm chú nhìn nàng, dứt khoát nói: “Vậy không bằng ngươi đoán thử xem, người đó là ai?”
Lần này Hòa Yến thật sự bị làm khó rồi. Nàng và Tiêu Giác tuy từng là đồng môn nhưng cũng chỉ học chung có một năm. Sau đó mỗi người một nơi, một người xuôi nam, một người ngược lên phía bắc. Tiêu Giác vì chuyện của Tiêu Trọng Võ mà bị cuốn vào vòng xoáy chính trị trong triều, còn nàng thì đường đường chính chính dựa vào quân công để tiến chức, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở biên cương và doanh trại. Những chuyện rối ren trong triều đình nàng có thể biết được bao nhiêu? Nàng làm sao có thể đoán được kẻ đó là ai?
Dù chỉ là kiểm tra nhưng đề mục này cũng không khỏi khó quá. Nào phải ai cũng như hắn, đến cả ngủ cũng có thể ngủ thành đệ nhất Hiền Xương Quán.
Lúc này trong đầu lóe lên chuyện Viên Bảo Trấn trước đó, Hòa Yến buột miệng nói: “Từ Kính Phủ?”
Tiêu Giác khẽ giật mình.
Hòa Yến thấy biểu cảm của hắn, lòng bỗng chốc chấn động: “Thật là ông ta sao?”
Tiêu Giác không trả lời.
“Từ Kính Phủ dám thông đồng với địch phản quốc?” Hòa Yến kinh hãi, “Ông ta điên rồi! Ông ta là Tể Tướng đương triều, làm chuyện này thì được lợi ích gì cơ chứ!”
“Cô có thể nói lớn hơn chút nữa,” Tiêu Giác nhàn nhạt nói, “chuyện không bằng không chứng, bất cứ lúc nào cũng có thể buộc tội cô vu khống quan viên triều đình.”
Hòa Yến nghĩ bụng, ai mà chẳng là quan viên triều đình? Đời trước nàng làm Phi Hồng tướng quân cũng làm công cho triều đình đấy thôi.
“Nhưng mà, nhưng mà…” Nàng còn muốn nói thêm gì đó thì Tiêu Giác đã dừng bước. Ở phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng binh sĩ bày trận hô to.
Không biết từ lúc nào hai người họ đã đi đến Diễn Võ Trường rồi.
Diễn Võ Trường trước kia chỉ có tân binh Lương Châu Vệ luyện tập hằng ngày, giờ đây đã chia thành hai khu đông và tây. Phía đông là Nam Phủ Binh đang luyện quân, còn phía tây mới là người của Lương Châu Vệ. Lúc này cả hai bên cùng huấn luyện, sự khác biệt liền hiện rõ.
Phó tổng binh của Nam Phủ Binh đang cho binh sĩ luyện bước đi dàn trận, thậm chí chẳng cần ai chỉ huy, nhìn vào đã khiến người ta cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, bất khả chiến bại. Trong khi đó tân binh của Lương Châu Vệ mới bắt đầu học xếp trận, không tránh khỏi luống cuống tay chân. Thẩm Hãn đứng trên đài cao đang dốc sức gào thét.
Nhìn một hồi, Hòa Yến chần chừ hỏi: “Đây là đang luyện… trận Ngư Lân (vảy cá) sao?”
Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, hỏi: “Ngươi biết?”
Lại nữa rồi, lại bị hắn kiểm tra. Hòa Yến tuy không hiểu sao Tiêu Giác hay đặt câu hỏi bất ngờ, nhưng nghĩ có lẽ hắn đang khảo nghiệm để xem nàng liệu có đủ tiêu chuẩn vào Cửu Kỳ Doanh không nên đành nghiêm túc cẩn thận đáp:
“Trận hình này phân bố theo từng cấp bậc thang, phần đầu hơi nhô lên, trọng binh tập trung ở trung tâm, trọng binh lại chia thành các trận vảy cá nhỏ hơn. Khi giao chiến, có thể tập trung binh lực tấn công mạnh vào trung tâm trận địch. Tuy nhiên, nhược điểm nằm ở phần đuôi, nếu quân địch phá vỡ được từ đuôi, trận này sẽ bị đánh tan. Đây chính là trận vảy cá không sai. Chỉ là…” Nàng khẽ cau mày, nói tiếp: “Bọn họ quá lỏng lẻo.”
Thật sự quá lỏng lẻo! Nếu theo tiến độ xếp trận chậm rì rì của họ thì quân ta đã bị đánh chết năm lần rồi.
Tiêu Giác nhìn nàng, ánh mắt thoáng điều suy ngẫm rồi đột nhiên câu môi cười: “Không tệ.”
Hòa Yến rất đắc ý. Cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp, ai mà ngờ được người từng đệ nhất đếm ngược ở Hiền Xương Quán năm xưa nay lại thuộc binh pháp nằm lòng. Dù đối mặt với những câu hỏi từ đệ nhất Hiền Xương Quán cũng có thể dễ dàng trở lời được. Những năm qua đánh trận không uổng phí, sách cũng không phí công đọc, thế là đủ.
“Đã từng học qua binh pháp?” Tiêu Giác nhướng mày.
“Chỉ biết sơ một chút.”
“Biết bày trận?”
“Không dám nhận, không dám nhận.”
“Tốt,” Tiêu Giác nhìn về phía những binh sĩ đang thao luyện dưới đài hỏi: “Nếu như ngày Nhật Đạt Mộc Tử kéo quân đến Lương Châu Vệ mà cô không bị giam vào địa lao, Thẩm Hãn giao binh quyền cho cô chỉ huy, trận đó cô sẽ đánh thế nào?”
Nhanh vậy lại tiếp tục ra đề sao?
Hòa Yến ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Những tên Tây…… Ô Thác đó binh hùng tướng mạnh, lại hung bạo tàn nhẫn, trong khi tân binh của Lương Châu Vệ chưa từng lên chiến trường, sĩ khí không đủ, khó mà đối đầu trực diện, cũng không thể giải quyết chỉ trong thời gian ngắn. Nếu là ta… ta sẽ dùng trận Xa Huyền.”
Tiêu Giác yên tĩnh nhìn nàng: “Nói tiếp.”
“Ta sẽ là chủ tướng, áp trận ở trung tâm trận hình, bố trí binh lực theo từng tầng, phân tán binh lực bên ngoài, kết thành trận du động. Khi giao chiến, toàn trận sẽ xoay theo một hướng, liên tục luân phiên tấn công vào đội hình địch, giống như một bánh xe đang quay. Như vậy, ta có thể duy trì áp lực không ngừng lên một phần quân địch, khiến binh sĩ Ô Thác mệt mỏi suy sụp. Trong khi đó, quân ta nhờ luân phiên xuất kích sẽ có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục chiến lực.”
“Cô làm chủ tướng?” Tiêu Giác trào phúng.
“Ý của ta là, tạm thời làm chủ tướng áp trận, còn muốn chân chính đánh thì vẫn phải dựa vào Đô đốc ngài. Sở dĩ chọn trận Xa Huyền cũng là vì kéo dài thời gian để Đô đốc có thể kịp thời quay về tiếp viện” Hòa Yến mười phần khẩn thiết nói.
Tiêu Giác xoay người lại, hơi cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, khóe môi cong lên: “Hòa đại tiểu thư học binh pháp không tệ, không làm tướng quân thật đáng tiếc.”
Tiêu Giác này nói gì thì nói nhưng mắt nhìn người vẫn rất chuẩn. Hòa Yến gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy. Ta cảm thấy mình trời sinh đã thích hợp tướng quân. Thậm chí, đôi lúc ta còn nghĩ đời trước mình chắc chắn là một nữ tướng quân.”
Tiêu Giác: “……”
“Đô đốc không tin sao?” Hòa Yến cầm gậy trúc chọc vào tuyết, đâm ra một cái hố nhỏ. “Hay là Đô đốc cho rằng, nữ tử thì không thể làm tướng?”
“Ta không cho rằng như thế.”
Hòa Yến ngẩng đầu nhìn hắn. Thế nhân thường nghĩ rằng nữ nhân chỉ nên quanh quẩn trong khuê phòng, thêu thùa vẽ mày, đợi chờ phu quân sủng hạnh. Đừng nói đến việc làm nữ tướng quân, ngay cả ra ngoài xuất đầu làm nữ chưởng quầy, nữ tiên sinh hay nữ đại phu cũng đã phải chịu ánh mắt dị nghị của bao người.
Người dám bước qua ranh giới ấy cực kỳ hiếm hoi. Dù có bước qua được, cũng khó mà được người khác thấu hiểu.
“Muốn làm gì thì cứ làm,” nam nhân trẻ tuổi với đôi mắt lười biếng khẽ nhếch môi, “chỉ cần làm được là được.”
Hòa Yến ngơ ngác một chút, nhìn hắn mà không nói lời nào.
Ánh mắt của hắn lại hướng về Diễn Võ Trường ở đằng xa, dõi theo những tân binh đang luyện tập, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt chăm chú của Hòa Yến từ phía sau.
“Đa tạ” Hòa Yến thầm nói trong lòng.
Tuyết dần ngừng rơi. Tân binh dưới sự chỉ huy của Thẩm Hãn đã luyện tập được vài lượt, bắt đầu thành thục hơn, không còn lóng ngóng như lúc đầu. Trận hình dần có hiệu quả, Tiêu Giác và Hòa Yến cũng đứng đó xem hồi lâu.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Hoài Cẩn! Hòa… huynh!”
Hòa Yến ngoảnh lại, thì ra là Lâm Song Hạc. Lâm Song Hạc leo lên lầu các, phủi tuyết bám trên giày, nói: “Khó trách tìm hai người khắp nơi không thấy, hóa ra là ở đây. Sao vậy?” Hắn nhìn Tiêu Giác, cười ranh mãnh, nói: “Đưa Hòa muội muội của chúng ta đến xem luyện binh à?”
Hòa Yến: “… Lâm đại phu, ở bên ngoài xin đừng gọi ta là muội muội.”
“Xin lỗi,” Lâm Song Hạc giơ quạt lên che miệng lại,: “Nhất thời quên mất. Dù sao ở đây cũng không có người ngoài.” Hắn liếc nhìn cây gậy trúc mà Hòa Yến đang chống, hỏi nàng: “Hôm nay đã có thể xuống giường đi xa như vậy rồi sao? Thế nào, vết thương còn đau không?”
“Không đau lắm.” Hòa Yến đáp: “Lâm đại phu y thuật cao siêu, hôm nay ta đã đỡ hơn nhiều rồi.”
“Vậy thì tốt quá,” Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, nói: “Nếu không chữa khỏi cho huynh, ta sẽ cảm thấy rất áy náy.”
Hai người thay phiên tán thưởng đối phương, Tiêu Giác ở bên cạnh lạnh nhạt đứng nhìn, dường như không chịu nổi nữa, không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Lâm Song Hạc ngẩn người, rồi chợt nhớ ra, nói: “Ôi! Suýt nữa đã quên mất chính sự, vừa rồi có người đến Lương Châu Vệ. Ta định tìm Thẩm giáo đầu nhưng Thẩm giáo đầu không có ở đây, ta tìm mãi mới thấy ngươi ở đây.”
“Ai đến?”
“Là người trong cung đến, nói lần này Lương Châu Vệ đại thắng, bệ hạ ban thưởng cho ngươi. À đúng rồi, còn có tên kia, tên…” Hắn nghĩ mãi không ra tên người nọ, nghẹn một lúc rồi mới nói nên lời: “Tứ công tử của Thạch Tấn Bá phủ, Sở Tử Lan! Đúng rồi, Sở Tử Lan cũng đến.”
“Sở Chiêu?” Tiêu Giác nhíu mày: “Hắn đến làm gì?”
Lâm Song Hạc nhún vai: “Làm sao ta biết được? Người hiện giờ đang đợi ở cổng Lương Châu Vệ, ngươi không đi xem thử à?”
Tiêu Giác trầm ngâm một chút rồi đi xuống lầu: “Đi thôi.”
“Đô đốc, còn ta thì sao?” Hòa Yến vội vàng chống gậy, muốn theo sau, nhưng lại không biết trường hợp này có thể đi theo không. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Giác cũng không giống như là gặp lại bạn cũ.
Tiêu Giác liếc nhìn nàng, nói: “Cô về đi, không cần theo.”
“Được.” Hòa Yến ngoan ngoãn đáp, Lâm Song Hạc vẫy tay với nàng rồi cùng Tiêu Giác xuống lầu, bóng dáng của họ nhanh chóng khuất trong tuyết trắng.
Hòa Yến nhìn một mảnh tuyết mênh mông, trong lòng nghi hoặc.
Người tên Sở Tử Lan này rốt cuộc là ai?