Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 117

THIẾU NIÊN (HẠ)

“Thần, cầu xin bệ hạ ân chuẩn, nguyện đích thân dẫn Nam Phủ Binh quay lại Minh Thủy, xuất chiến Nam Man.”

Ánh đèn khẽ lay động, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng mưa rơi xuống đất rào rạt.

Thiếu niên vẫn quỳ gối trước điện không hề ngẩng đầu dậy. Một lúc lâu sau, Văn Tuyên Đế chậm rãi nói: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”

“Người Nam Man ức hiếp bá tánh Trung Nguyên ta, nay phụ thân đã tử trận, bầy sói chưa tan, thần nguyện kế thừa chí nguyện của phụ thân, tái chiến Nam Man, giành lại Minh Thủy.”

Văn Tuyên Đế không nói gì, nhưng Từ Kính Phủ lại lên tiếng trước, ông ta nói: “Tiêu nhị công tử, Quang Võ tướng quân đã mất, mặc dù lão thần hiểu được nỗi bi phẫn trong lòng ngươi lúc này, nhưng việc dẫn binh xuất chinh không phải chỉ là chuyện nói vài câu là được.”

Thấy Văn Tuyên Đế không có ý ngăn cản, Từ Kính Phủ tiếp tục: “Trong trận Minh Thủy, Quang Võ tướng quân cứng nhắc, bỏ lỡ thời cơ, khiến mấy vạn binh sĩ Đại Ngụy táng thân ở Minh Thủy, đó là trọng tội. Bệ hạ nhân từ không truy cứu, nay ngươi tới đây, hóa ra không phải để thỉnh tội, mà là vì binh quyền.”

Tiêu Giác trầm giọng nói: “Thần là vì bá tánh Đại Ngụy.”

“Bá tánh Đại Ngụy?”Từ Kính Phủ lắc đầu nói: “Tiêu nhị công tử năm nay chỉ mới mười sáu, trước giờ lại chưa từng ra chiến trường. Trong triều Đại Ngụy có bao nhiêu đại tướng còn chẳng dám tự nhận dẫn binh xuất chinh. Ngươi chỉ là một hài tử, cũng quá ngông cuồng, tự phụ rồi “

“Ngươi trở về đi.” Văn Tuyên Đế nói: “Việc này chớ nhắc lại.”

Thiếu niên ngừng một chút, nhìn thẳng vào Văn Tuyên Đế: “Thần nguyện lập quân lệnh trạng, nếu chiến bại, cam chịu trừng phạt.”

Từng câu từng chữ, khí phách mạnh mẽ.

Đôi mắt của Tiêu nhị công tử từ trước tới nay rất xinh đẹp, tựa làn thu thủy trong vắt, luôn mang theo chút lười biếng phóng túng. Nhưng lúc này, nét tản mạn ấy đã biến mất, thay vào đó là thứ gì đó chìm xuống, rồi lại dần nổi lên, khiến người ta thoáng chốc cảm thấy nóng bỏng.

Khó lòng mà coi nhẹ.

“Quân lệnh trạng nói thì dễ,” Từ Kính Phủ nói, “chỉ là nếu Tiêu nhị công tử chiến bại, chẳng qua chỉ mất một mạng, nhưng đối với những người khác, chiến tranh không phải trò đùa. Đại Ngụy vì thất bại của Quang Võ tướng quân ở trận Minh Thủy đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Nay chỉ vì một câu của ngươi lại phải đem hàng vạn Nam Phủ Binh ra làm tiền đặt cược hay sao?” Ông ta vuốt râu, lắc đầu than thở: “Đại Ngụy không thể thua thêm trận nào nữa”

Tiêu Giác im lặng trong chốc lát rồi nói: “Thần không dám.”

Ánh mắt Từ Kính Phủ lóe lên tia sáng sắc bén.

Tiêu Giác lại một lần nữa quỳ rạp người, nói: “Dị tộc Nam Man xâm hại quốc thổ ta, tàn sát bách tính ta. Phụ thân thần chiến tử, thần không muốn sống tạm. Mong bệ hạ ân chuẩn, cho thần dẫn quân xuất chinh. Chưa thấy tin chiến thắng, thần không dám nói bừa. Bệ hạ muốn cho thần bao nhiêu binh, thần sẽ dẫn theo bấy nhiêu binh. Dẫu có chết trên sa trường, thần cũng không hối hận.”

Thái độ cương quyết, mang theo ý chí quyết tử, như thể nếu Văn Tuyên Đế không đồng ý, thiếu niên sẽ quỳ mãi không đứng dậy.

Văn Tuyên Đế xoa trán, nói: “Trẫm không muốn nhắc lại chuyện này nữa.”

“Bệ hạ nhân từ.” Giọng nói của thiếu niên không có nửa phần thoái lui.

“Bệ hạ,” Từ Kính Phủ lên tiếng, “Tiêu nhị công tử khăng khăng muốn đi Nam Man xuất chinh, quả thực là tấm lòng son sắt.”

Văn Tuyên Đế liếc nhìn ông ta: “Thế nào, khanh cũng muốn nói đỡ cho hắn?”

Từ Kính Phủ vội đáp: “Lão thần không dám, chỉ là……nếu Tiêu nhị công tử tự tin đến thế, biết đâu lại có kỳ tích. Nhưng hiện tại Đại Ngụy thật sự không thể lấy hàng vạn Nam Phủ Binh làm tiền đặt cược. Vì vậy…”

“Vì vậy thế nào?” Văn Tuyên Đế hỏi.

“Ba nghìn.”

Tiêu Giác ngẩng đầu lên.

Nam Man có hàng chục vạn hùng binh, ba nghìn đối đầu với mười vạn, không một vị tướng nào sẽ chấp nhận đề nghị này. Đây là một cuộc chiến chắc chắn thất bại.

Văn Tuyên Đế nhấp một ngụm trà, trong lòng đã hiểu rõ. Từ Kính Phủ mặt ngoài đưa ra đề nghị này thực chất là muốn Tiêu Giác biết khó mà lui. Mang ba nghìn binh sĩ đi đánh người Nam Man, đây không phải làm khó, mà là nói si nói mộng. Chỉ cần Tiêu Giác không nghĩ đi chịu chết, hắn sẽ không đồng ý.

Văn Tuyên Đế đặt tách trà xuống, nhìn thiếu niên cố chấp trong điện: “Tiêu Hoài Cẩn, nếu ngươi quyết ý xuất chinh, trẫm chỉ cấp cho ngươi ba nghìn binh mã. Ngươi vẫn nguyện ý đi chứ?”

Từ Kính Phủ thu tay giấu vào trong tay áo, bàng quan đứng nhìn.

Hắn sẽ không đồng ý.

Thiếu niên từ từ cúi đầu xuống, bái lạy Văn Tuyên Đế, nói: “Thần, cảm tạ thánh ân.”

Mọi người trong điện đều sửng sốt.

Khi Tiêu Giác một lần nữa ngẩng đầu lên, thần sắc đã bình thản như nước: “Quân vô hí ngôn, ba nghìn thì ba nghìn.”

Tuyết nặng trĩu đè lên cành cây trơ trụi, “rắc” một tiếng, làm gãy cả nhành cây.

Lâm Song Hạc hơi ngẩn người.

Việc Tiêu Giác dẫn theo ba nghìn binh mã đến Minh Thủy, khi hắn biết chuyện thì đã qua lâu lắm rồi. Lâu đến mức trận Trường Cốc ở thành Quắc đã xảy ra, lâu đến mức các văn nhân thư sinh ở sau lưng mắng Tiêu Giác tàn bạo vô đạo, lâu đến mức Tiêu Hoài Cẩn đã trở thành Chiến Thần Đại Ngụy Phong Vân tướng quân, cũng lâu đến mức hai người bằng hữu bọn họ đã hai năm không gặp.

Thế sự vô thường, mỗi người một cách nói, nhưng không ai biết rằng năm đó, khi chàng thiếu niên dẫn ba nghìn binh mã rời khỏi thành, biết rõ bản thân phải đối mặt với mười vạn đại quân, trong lòng rốt cuộc có tâm tình như thế nào.

Tiêu Như Bích hoàn toàn không hay biết chuyện Tiêu Giác đã cho mình uống mê dược, nửa đêm tiến cung chỉ xin được ba nghìn binh mã. Hắn vẫn nghĩ rằng bệ hạ đã giao Nam Phủ Binh vào tay Tiêu Giác, Tiêu Giác tạm thời nắm được binh quyền.

Tất cả mọi người ở sau lưng đều mắng chửi Tiêu Giác, nói hắn chỉ một lòng tranh quyền đoạt lợi, đầu thất của mẫu thân còn chưa qua đã đợi không kịp mà vội vã vào cung trần tình, miệng lưỡi khéo léo lừa gạt bệ hạ đem mười vạn Nam Phủ Binh giao cho một mao đầu tiểu tử, thật là hoang đường cỡ nào.

Rốt cuộc ai mới là kẻ hoang đường?

Thế đạo này, thật nực cười làm sao.

Tiêu Giác rời thành lúc nửa đêm. Không ai biết ánh mắt của hắn trước lúc lên đường, cũng chẳng ai rõ, trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Ở Sóc Kinh mỗi ngày đều có vô số chuyện lý thú, về chuyện Tiêu gia, có người tiếc nuối thở dài, có kẻ hả hê cười nhạo, nhưng cũng chỉ mới mẻ trong mấy ngày. Một tháng trôi qua, số người nhắc đến đã lác đác chẳng còn mấy, rồi lại tiếp qua mấy tháng, sớm đã chìm vào quên lãng.

Cho đến khi tin chiến thắng ở Trường Cốc được báo về.

Tiêu nhị công tử thống lĩnh Nam Phủ Binh chiếm được thành Quắc, nhấn chìm sáu vạn người Nam Man trong biển nước, cả Đại Ngụy chấn kinh.

Chấn kinh vì thiếu niên dụng binh tập kích bất ngờ, càng chấn kinh hơn bởi sự tàn nhẫn lạnh lùng ở độ tuổi ấy.

Thế nhân đều rằng hắn dẫn theo mười vạn Nam Phủ Binh hoàn toàn có thể dùng cách ôn hòa hơn, chí ít có thể giữ lại tù binh, nào ngờ trong sáu vạn người bị nhấn chìm ấy, còn có cả dân thường.

Nhưng có thể làm gì được chứ?

“Ba nghìn người đối đầu mười vạn,” Hòa Yến vừa nói vừa vuốt thanh gậy trúc, sau đó ấn tay vào một chỗ nhô ra, đầu ngón tay đau nhói, “Ngài ấy không còn con đường nào khác.”

Lâm Song Hạc cười nói: “Không sai.”

Nếu không phải đã bị dồn vào đường cùng, ai sẽ lại dùng đến cách đó?

Quân Nam Man đóng quân ở thành Quắc, trước đây Tiêu Trọng Võ đã nhiều lần tấn công mà không thể hạ được. Giờ đây chỉ với ba nghìn binh mã, càng không thể chính diện đối kháng. Tiêu Giác ra lệnh cho ba nghìn người nhân lúc trời tối âm thầm xây một con đập cách thành Quắc hơn trăm dặm về phía đông, chặn dòng nước chảy xuống từ phía đông núi Trường Cốc, chờ nước dần tích tụ thành một vùng biển mênh mông, hắn ra lệnh phá đập.

Phi Nô nói: “Thiếu gia, xin người hay nghĩ kỹ. Lần này ra tay, sau này sẽ bị người đời mắng chửi.”

Nhấn chìm thành Quắc, dù thắng, trên sách sử cũng sẽ lưu lại một nét bút tàn nhẫn. Từ cổ chí kim, các tướng sĩ luôn mong được lưu danh sử sách, công danh ngàn đời. Huống chi đương kim bệ hạ tôn sùng “nhân chính”, không thích lạm sát. Thắng trận như thế, cái giá phải trả sẽ lớn hơn gấp nhiều lần những gì đạt được

Thiếu niên ngồi dưới gốc cây, ánh mắt nhìn về phía thành Quắc ở đằng xa, ngón tay lướt qua một nhánh cỏ dại mọc lên từ khe nứt dưới đất, tự giễu nói: “Ta còn sự lựa chọn nào khác sao?”

Phi Nô không nói gì.

“Người khác nói ta thế nào không quan trọng.” Hắn đứng lên, chiếc áo choàng đen phía sau vẽ thành một đường uốn lượn trong gió, nói: “Mở đập.”

Phi Nô trầm mặc, cũng không nhúc nhích.

Thiếu niên bước lên phía trước, thanh âm lãnh đạm: “Ta nói, mở đập!”

Dòng nước bàng bạc cao vạn trượng, cuồn cuộn đổ xuống.

Thành Quắc bị nhấn chìm, nước lũ tràn từ phía đông vào thành, cuốn ra phía tây. Quân Nam Man cùng dân chúng trong thành không kịp thoát thân, sáu vạn người chết đuối.

Thành vỡ, Tiêu Giác không chiến mà chiến thắng.

Tin tức truyền về triều đình, Văn Tuyên Đế vô cùng kinh ngạc.

Sau khi Tiêu Trọng Võ tử trận, những quan viên ủng hộ Tiêu gia bị một đảng Từ Tướng chèn ép, lúc này tin đại thắng của Tiêu Giác cũng xem như giúp bọn họ nở mày nở mặt. Tiêu Giác nhân cơ hội này dâng sớ lên triều đình, thỉnh cầu Văn Tuyên Đế giao toàn bộ Nam Phủ Binh vào tay hắn để thừa thắng xông lên, quét sạch quân Nam Man.

Binh quyền mà Văn Tuyên Đế giao ra, là từng chút, từng chút một.

Chiến công của Tiêu Giác, cũng là từng trận, từng trận đánh ra.

Trong những năm này quân Nam Man liên tiếp bị hắn đánh cho bại lui, cuối cùng quân lính tan rã. Thiếu niên năm nào đơn độc dẫn theo ba nghìn quân rời thành trong đêm, giờ đây đã trở thành Phong Vân tướng quân khiến ai nghe danh cũng kinh hãi.

Chân tướng rốt cuộc là như thế nào không một ai để ý. Thứ người ta để ý chỉ là năm đó hắn tham quân công, coi mạng người như cỏ rác, tùy ý tàn sát bừa bãi. Chỉ để ý đến hắn ương ngạnh ngạo mạn, không coi ai ra gì, ngay cả đích tử độc nhất của Hộ bộ thượng thư nói chém liền chém, không có nửa phần lưu tình.

Nhưng chẳng lẽ hắn thật sự muốn như vậy sao?

Khi niên thiếu cùng nhau học tập tại Hiền Xương Quán, học rằng:

“Thiếu niên tự có thiếu niên cuồng,

Khinh miệt Côn Luân, cười nhạo Lữ Lương,

Mài kiếm bao năm, hôm nay hiển phong mang.”

 *Trích từ bài thơ “Giang Thành Tử” (江城子) của Tô Đông Pha.

Khí thế hào hùng, khảng khái lẫm liệt. Nhưng những năm tháng sau này gặp lại không thể thấy ánh sáng lạn của khi xưa nữa.

Thiếu niên tuấn mỹ trong bộ áo bào trắng, đầu đội ngân quan nay đã trở thành ngọc diện sát tướng áo đen giáp đen, đó cũng không phải là một việc đáng để ăn mừng.

Từ đầu đến cuối, hắn vẫn chỉ cô độc một mình mà thôi.

Tuyết rơi mỗi lúc một lớn.

Lớn đến độ cảm giác mặt đất cũng đang phát lạnh, chân giẫm trên nền tuyết để lại từng dấu chân rõ ràng, nhưng chẳng bao lâu sau, chúng lại bị tuyết rơi xuống phủ lấp, chẳng còn dấu vết.

Hòa Yến nói: Ta không biết rằng, Đô đốc trong trận chiến tại thành Quắc năm đó chỉ mang theo ba nghìn binh mã.”

 “Muội có biết Cửu Kỳ Doanh từ đâu mà có không?” Lâm Song Hạc hỏi.

Hòa Yến lắc đầu.

“Bệ hạ để Tiêu Giác tự mình đến doanh trại Nam Phủ Binh chọn ra ba nghìn người, đó là sự nhân từ cuối cùng người dành cho Hoài Cẩn. Hoài Cẩn đứng trước mặt các binh sĩ Nam Phủ Binh, muốn bọn họ tự quyết định có sẵn lòng theo hắn đến Minh Thủy hay không.”

Trước khi đi, không ai nghĩ rằng trận chiến này sẽ thắng, đây rõ ràng là đi tìm chết. Mỗi người đứng ra đều ôm suy nghĩ sẵn sàng hy sinh, nguyện theo vị công tử tướng quân này mà lên đường.

“Tám trăm người đầu tiên đứng ra, sau này trở thành Cửu Kỳ Doanh.” Lâm Song Hạc cười nói.

Khó trách, Hòa Yến hiểu rõ trong lòng, nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thấy Tiêu Giác dễ dàng nhận người mới vào Cửu Kỳ Doanh. Tình nghĩa cùng nhau vượt qua hoạn nạn, là điều mà sau này, bất luận có tài giỏi, trung thành, dũng cảm hay thông minh đến đâu, cũng không thể sánh được. Dù là ai trong Cửu Kỳ Doanh bị thương, không thể tiếp tục ra trận, Tiêu Giác cũng sẽ thu xếp cho họ ổn thỏa.

Vì họ xứng đáng.

“Những chuyện này, lúc đó ta cũng không biết.” Lâm Song Hạc giơ tay phủi đi bông tuyết rơi trên người. “Sau này, khi tổ phụ ta chữa bệnh cho thái hậu nương nương, người đã nói cho tổ phụ, tổ phụ mới kể lại với ta. Những năm qua trong triều có không ít lời đồn rải rác, khi ghép chúng lại sẽ ra được tổng thể câu chuyện.”

“Tiêu Đô đốc không chủ động nói với Lâm đại phu những chuyện này sao?” Hòa Yến hỏi. Nàng nhớ rõ khi học tại Hiền Xương Quán, Tiêu Giác cùng Lâm Song Hạc và một thiếu niên khác vô cùng thân thiết. Lúc ấy Tiêu Giác gặp khó khăn như vậy, nhất định sẽ nói với các bằng hữu.

“Nói thật mấy năm nay ta và hắn gặp nhau cũng chỉ mấy lần.” Lâm Song Hạc lắc đầu. “Thỉnh thoảng hắn viết thư tìm đến ta, cũng đều là để vay tiền.”

“Vay tiền?”

“Không ngờ đúng không?” Lâm Song Hạc nói đến đây giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. “Tiêu gia vốn dĩ có chút tiền, nhưng sau khi Quang Võ tướng quân gặp chuyện, tất cả đã bị thu giữ. Hai năm đầu hắn dẫn binh đánh Nam Man vật tư cũng không có mấy. Đại ca Tiêu gia lại làm quan thanh liêm, hắn không nỡ làm khó đại ca mình nên tìm đến ta. Hiệu thuốc của Lâm gia chúng ta trải khắp Đại Nguỵ, trong kinh thành lại được các quý nhân tiểu thư yêu thích, mỗi ngày thu đấu vàng, nên hắn liền xem ta như cha hắn, cho hắn tiền tiêu vặt.”

Hòa Yến: “……”

“Mặc dù mấy năm nay hắn thắng trận không ít, từ chiến lợi phẩm đến ban thưởng cũng thu được nhiều, nhưng so với khoản ta cho hắn mượn lúc đầu, vẫn còn chưa đủ trả.” Lâm Song Hạc cười nói, “Tất nhiên ta đây rất rộng rãi, nếu hắn trả không nổi thì cũng thôi vậy.”

Hòa Yến: “……có được một bằng hữu như Lâm đại phu thật tốt.”

Lời này là thật tâm thật ý.

Lâm Song Hạc khiêm tốn xua tay: “Quá khen, quá khen. Thế nên lần này Tiêu Giác chủ động gửi thư bảo ta đến Lương Châu, ta cũng rất ngạc nhiên.”

“Là Đô đốc chủ động bảo Lâm đại phu đến Lương Châu sao?” Hòa Yến ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy. Trong thư hắn nói có một tâm phúc bị thương ở mắt, cần ta đến chữa trị. Ban đầu, ta tưởng rằng là Phỉ Nô hoặc Xích Ô bị thương, nhưng đi được nửa đường, lại nhận được tin người đó đã khỏi. Lúc ấy ta không muốn quay về giữa chừng, lại nghe nói hắn ở Khánh Nam nên dứt khoát đổi hướng đến Khánh Nam gặp hắn, nhân tiện theo hắn về Lương Châu Vệ, xem thử nơi hắn đang ở thế nào.”

Hòa Yến có chút ngoài ý muốn.

Trong thư Tiêu Giác nhắc đến “tâm phúc bị thương ở mắt”, nghĩ lại hẳn là nói nàng. Khi đó, nàng bị thích khách trong yến tiệc của Tôn Tường Phúc đả thương. Tuy nhiên rất nhanh sau đó liền phát hiện vết thương không đáng ngại, nhưng lúc đó nàng lại không biết rằng, Tiêu Giác đã sớm cho người mời Lâm Song Hạc đến chữa trị cho nàng.

Mặc dù Lâm Song Hạc chỉ xem bệnh cho nữ tử, nhưng y là tôn tử của Lâm Thanh Đàm, y thuật quả thực xuất thần nhập hóa, không ai dám coi thường.

Người này vậy mà lại không hề vô tình như ngoài miệng.

Trong lúc trò chuyện, cả hai đã đi đến trước cửa phòng của Hòa Yến.

“Đây,” Lâm Song Hạc đưa áo choàng trong tay mình cho Hòa Yến, “cái này, muội đưa cho hắn đi.”

Hòa Yến: “……Tại sao lại là ta?”

Lâm Song Hạc nghĩ nghĩ rồi đáp: “Bởi vì lúc này tâm trạng của Tiêu Hoài Cẩn chắc chắn không quá tốt, nếu ta vào tham gia náo nhiệt không chừng sẽ bị mắng. Nhưng muội thì khác,” hắn ghé sát lại gần Hòa Yến, hạ giọng nói: “Tiểu cô nương đáng yêu nhu thuận bước vào đó hắn chắc chắn sẽ kiềm chế tính khí, sẽ không làm khó muội đâu.”

Hòa Yến nhếch môi bất lực nói: “Chẳng lẽ Lâm đại phu cho rằng, Tiêu Đô đốc là người biết thương hương tiếc ngọc sao?”

Huống chi, hình tượng của nàng trong lòng Tiêu Giác chẳng dính dáng chút nào đến mấy chữ “đáng yêu nhu thuận”.

“Phải, tại sao lại không phải chứ.” Lâm Song Hạc vừa nhìn nàng cười tủm tỉm vừa đẩy nhẹ nàng vào trong phòng: “Hắn phát hiện ra thân phận của muội, nhưng lại không lập tức đuổi muội ra khỏi Lương Châu Vệ, chứng minh hắn đối với muội cũng không tệ lắm. Đi đi, cẩn thận chút, đừng để bị ngã.”

Hòa Yến: “Đợi đã!”

“Ngày mai ta sẽ lại đến thăm muội.”

Hòa Yến bị đẩy vào phòng mình.

Cánh cửa sau lưng khép lại, trong phòng trống rỗng yên ắng. Thức ăn mà Trình Lí Tố và Tống Đào Đào mang đến lúc nãy vẫn còn để ở cạnh giường. Hòa Yến chống gậy đi tới, ngồi xuống mép giường.

Chiếc áo choàng màu đen vẫn nằm trong tay nàng, Hòa Yến nhìn về phía cánh cửa giữa hai phòng, không biết lúc này Tiêu Giác có ở đây không?

Nếu hắn đang ở bên kia, cứ thế đưa áo qua cho hắn……liệu có phải sẽ có chút xấu hổ không?

……

Cửa sổ mở ra, những bông tuyết như hạt muối theo gió bay vào phòng.

Vị Đô đốc trẻ tuổi đứng bên cửa sổ, nhìn gió tuyết nhảy múa bên ngoài.

Lời của Lôi Hậu trong địa lao vẫn văng vẳng bên tai.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, dường như muốn mê hoặc mắt người. Ánh sáng trong mắt hắn dần tĩnh lặng trở lại.

Khi còn nhỏ, hắn từng sống trên núi, theo một ẩn sĩ học võ, học kinh thư. Trước khi xuống núi, sư phụ từng nói với hắn: “Con sẽ bước đi trên một con đường vô cùng gian nan. Con nhất định phải tự mình bước tiếp, không được quay đầu lại.”

Lúc đó hắn còn trẻ, không rõ lời này có nghĩa là gì. Cho đến khi những cơn sóng dữ của vận mệnh ập đến, lật tung con thuyền chở theo những kỳ vọng của thiếu niên, khiến hắn phải đơn độc chống chọi giữa đại dương, hắn mới tỉnh ngộ.

Hóa ra là như vậy.

Tiêu Trọng Võ chỉ có hai nhi tử. Tiêu Cảnh như bạch ngọc không tỳ vết, quang minh lỗi lạc, làm sao có thể tham gia vào những chuyện thế này? Trong hai người bọn họ, nếu bắt buộc phải có một người bước lên con đường này, gánh vác sát nghiệt, hiểu lầm, tiếng mắng chửi cùng cô độc, không bằng cứ để hắn.

Hắn không để tâm.

Đã nhiều năm như vậy, hắn không để bụng bị hiểu lầm, cũng không sợ bị nghi ngờ, những thứ chưa từng sở hữu, thì làm sao lại nói mất đi.

Chỉ là…

Chỉ là trời tuyết thế này, thật sự quá lạnh.

“Két——”

Có tiếng gì đó vang lên phía sau lưng.

Tiêu Giác quay đầu, từ cánh cửa giữa hai phòng ló ra một cái đầu. Hòa Yến chống gậy, khó nhọc đi tới, trong tay ôm theo áo choàng của hắn.

“Xin lỗi,” thiếu niên chân thành nói: “Ta vừa mới gõ cửa, ngài không trả lời, cho nên ta liền…”

Tiêu Giác: “Cho nên cô cạy khóa, không xin phép tự tiện đi vào?”

Hòa Yến ngượng ngùng nói: “Đừng nóng giận, dù sao cũng là hàng xóm mà.” Nàng hắt hơi một cái, “Hắt xì—— sao ngài không đóng cửa sổ, lạnh quá.”

“Là hàng xóm”, lời này mà nàng có thể thản nhiên nói ra như vậy sao? Tiêu Giác không buồn để ý tới nàng, duối tay khép cửa sổ lại.

Hòa Yến cũng thật ủy khuất. Nàng đứng gõ cửa hồi lâu mà Tiêu Giác không thèm để ý. Nàng còn tưởng hắn không có ở đây, nghĩ bụng vậy cũng tốt, tránh phải chạm mặt khi tâm trạng hắn đang không tốt, không bằng cứ nhân cơ hội này mở khóa lẻn vào, để áo choàng lại rồi đi ra, khỏi phải nghĩ xem gặp mặt còn phải an ủi như thế nào.

Kết quả người này vốn dĩ đang ở trong phòng, vậy mà lại không thèm đáp lời, thật quá không tôn trọng người khác.

“Đô đốc, áo choàng của ngài.” Hòa Yến đưa áo choàng cho hắn.

Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái: “Để lên giường là được.”

Hòa Yến “ồ” một tiếng, đặt áo lên giường, rồi tự mình ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng. Thấy hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không biết đang nghĩ gì, chắc hẳn là còn đang khó chịu vì những lời Lôi Hậu nói trong địa lao, trong lòng nàng không khỏi có chút đồng tình.

Những năm đó nàng ở trong Phủ Việt Quân, cũng không biết thì ra Tiêu Giác cũng gian nan như thế. Nếu là bản thân nàng thì không sao, Hòa Yến chưa bao giờ cảm thấy mình có gì đặc biệt hơn người, nhưng những chuyện này lại rơi xuống người Tiêu Giác, nàng cảm thấy ông trời thật quá tàn nhẫn.

Hóa ra ông trời cũng chẳng phải cha ruột của Tiêu Giác, cho cái gì thì phải lấy lại thứ tương xứng, thậm chí còn là một gian thương, không bao giờ làm chuyện lỗ vốn.

Nàng bèn tìm chuyện để nói: “Đô đốc, ta thấy áo choàng này của ngài thật đẹp! Ngài mua ở đâu vậy? Bao nhiêu bạc?”

Tiêu Giác đáp: “Đồ trong cung ngự tứ.”

Hòa Yến: “……”

Người này rõ ràng không muốn nói chuyện với nàng, cố tình nói sao để nàng không tiếp lời được. Hòa Yến chần chừ không biết có nên rời đi hay không, nhớ lại lúc trước Tiêu Giác đã đưa cho nàng bình thuốc uyên ương khi nàng bị thương, trong lòng thầm thở dài.

Nàng là người có ơn báo ơn, có thù báo thù. Hiện tại tâm trạng Tiêu Giác đang sa sút, nếu nàng cứ thế bỏ đi, cũng không khỏi không có nghĩa khí.

“Đô đốc, vết thương ở eo ta đau quá,” Hòa Yến đổi chủ đề, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn sang chuyện khác, “Về sau có để lại di chứng gì không?”

“Đau?” Tiêu Giác ngồi xuống trước bàn, không mặn không nhạt nói: “Ta thấy cô còn có thể xuống giường đi lại khắp nơi, vấn đề không lớn.”

Hòa Yến: “……”

Nàng nói: “Đô đốc, ngài không thể trút bực bội vì Lôi Hậu lên người của ta.”

Người này bây giờ giống như một quả pháo, không nói được câu nào tử tế.

Tiêu Giác lật từng trang công văn trước mặt, không thèm ngẩng đầu nói: “Cô nghĩ nhiều rồi.”

Hòa Yến nhìn hắn, công văn đó hẳn là do Lương Châu Vệ báo lại liên quan tới cuộc tập kích của Nhật Đạt Mộc Tử và nhân số thương vong của Vệ Sở. Hắn ngồi đó cẩn thận đọc từng trang.

Tiêu Giác thật cũng không dễ dàng.

Hòa Yến thầm nghĩ, hắn trước tiên là đến Khánh Nam, sau đó vội vã không ngừng nghỉ dẫn Nam Phủ Binh trở lại, chỉ huy tiêu diệt quân của Nhật Đạt Mộc Tử, lại dàn xếp binh sĩ thương vong. Sau đó lại đi thẩm vấn Lôi Hậu, bị hắn châm chọc vài câu, hiện tại quay về tiếp tục đọc quân báo. Một khắc cũng không nghỉ ngơi.

Hòa Yến bị thương nên tốt xấu cũng có thể ngủ một giấc, nhưng người này từ đầu đến cuối đều không hề ngơi nghỉ.

Những năm tháng ở Hiền Xương Quán, hắn là người thích trốn đi lười biếng nhất, thế nên hiện tại ngay cả Tiêu Giác cũng không thể trốn được nữa rồi ư?

Bóng dáng của hắn lúc nào cũng thẳng tắp như tùng bách, giống như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, nhưng kỳ thật sẽ mệt mỏi chứ.

Hòa Yến ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng của hắn, nói: “Đô đốc, những lời của Lôi Hậu ngài đừng để trong lòng.”

Không nghe thấy Tiêu Giác trả lời, Hoà Yến cũng không để ý, tự mình tiếp tục nói: “Hắn vốn là địch nhân, đương nhiên nhìn thấy ngài tức giận hắn sẽ rất vui. Những lời đó đều là cố tình chọc tức ngài mà thôi. Cũng đâu phải chỉ có mình ngài bị mắng, hắn cũng từng mắng ta, ừm, mắng ta ẻo lả.” Hòa Yến lại bắt đầu bịa chuyện, “Còn nói ta thân có bệnh kín, vị hôn thê sớm muộn cũng sẽ chạy theo người khác, cô đơn một mình, về sau lưu lạc đến mức bán đậu hủ ở thành đông cũng chẳng có ai mua.”

Lời an ủi này thật sự quá sứt sẹo, Hòa Yến nói xong cũng cảm thấy bản thân thật không dụng tâm. Nhưng nàng còn có thể làm gì đây? Nàng kỳ thật rất ít khi được người khác an ủi, nên cũng không biết phải an ủi người khác thế nào.

Có một số chuyện vốn không có đúng sai, tùy vào ở vị trí nào, phải đưa ra quyết định thế nào. Người ngoài không thể hiểu được cảm giác phải tự mình gánh vác tất cả, thực sự không dễ chịu, nàng cũng đã từng trải qua cảm giác đó.

Thế nên nàng cũng hiểu được cảm giác của Tiêu Giác.

Tiêu Giác vẫn không thèm để ý đến nàng, hai mắt không rời khỏi các văn kiện trên bàn.

Hòa Yến đứng dậy, chống gậy nhọc nhằn đi đến bên cạnh hắn, nắm tay phải lại rồi đặt lên bàn.

“Tặng ngài một thứ.” Nàng nói, “Ta đi đây.”

Dứt lời nàng từ từ quay lại, bước chầm chậm trở về phòng mình, đóng cửa lại.

Sau khi Hòa Yến rời đi, động tác của Tiêu Giác dừng lại, hắn nhìn xuống bàn.

Nơi nàng vừa đặt tay, là một viên đường mạch nha đen.

Thoạt nhìn rất ngọt.

— Lời tác giả —

Về sự kiện nhấn chìm thành Quắc trong truyện, có một nguyên mẫu trong lịch sử, đó là trận đánh của Bạch Khởi nước Tần tấn công thành Yên của nước Sở (trận Yên Dĩnh). Dĩ nhiên là có một số sự thay đổi nhỏ, các bạn có thể tìm hiểu thêm nếu thích. Tôi không cố gắng tẩy trắng cho Tiêu Giác, tôi chỉ muốn nói là không có ai hoàn toàn đúng hay sai trong những chuyện thế này, chỉ là quan điểm khác nhau mà thôi. Nếu phải nói sai, thì chiến tranh vốn dĩ đã sai, hưng vong đều chỉ có lão bách tính chịu khổ. Tuy nhiên, câu chuyện này chỉ là một tác phẩm giả tưởng, một truyện “Mary Sue” vui vẻ, không có gì quá sâu sắc. Tôi viết linh tinh thôi, các bạn đọc vui là được, đủ sảng đủ ngọt là ổn rồi (đội nắp nồi đào tẩu).