Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 113
Y GIẢ
“Tiêu Hoài Cẩn?” Nhật Đạt Mộc Tử nhìn người trước mặt, ánh mắt khó lường.
“Phi Nô.”
Phi Nô xuất hiện sau lưng Tiêu Giác, Tiêu Giác giao Hòa Yến cho hắn: “Đưa bọn họ xuống dưới.”
Phi Nô đỡ Hòa Yến. Tống Đào Đào cũng nhanh chóng đứng dậy tập tễnh theo sau. Khi hai người xuống đến bên dưới Diễn Võ Đài, đám đông nhanh chóng ùa tới vây quanh.
Phi Nô hỏi Hòa Yến: “Còn chịu đựng được không?”
Hòa Yến gật gật đầu.
“Trước ngồi xuống đây đi,” Phi Nô dìu nàng đến dưới tàng cây, để nàng tựa lưng vào thân cây, “Đại phu sẽ lập tức đến ngay.”
Đại phu? Hòa Yến không hiểu lắm, Lương Châu Vệ cũng chỉ có một y nữ là Thẩm Mộ Tuyết, lúc này nàng ấy cũng đang bị binh lính tộc Khương nhìn chằm chằm như hổ rình mồi — nữ tử mỹ mạo trong quân doanh từ trước đến nay vẫn luôn chọc người chú ý.
Nàng giương mắt nhìn về phía trên đài.
Trên Diễn Võ Đài.
“Không phải ngươi muốn tìm ta để luận bàn sao?” Tiêu Giác nhàn nhã rút kiếm ra, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào người đối diện, khóe môi hơi cong lên: “Lên đi.”
Nhật Đạt Mộc Tử hỏi lại: “Ngươi thật sự là Tiêu Hoài Cẩn?”
Tiêu Giác khẽ cười: “Cam đoan không giả.”
Thế nhân đều biết Đại Ngụy có hai đại danh tướng, Phong Vân Tướng Quân Tiêu Hoài Cẩn, Phi Hồng Tướng Quân Hòa Như Phi. Nhưng giống như Hòa Yến chưa từng đối đầu với quân Nam Man, Tiêu Giác cũng chưa từng giao chiến với người Tây Khương. Uy danh tuy đã nghe qua từ lâu, nhưng chân chính đối mặt vẫn là lần đầu tiên.
Bọn họ chưa từng gặp qua diện mạo thật của Tiêu Giác, trước đó chỉ thu được tin tức Tiêu Giác đã dẫn người đi Chương Đài. Từ Chương Đài đến Lương Châu, tính thời gian đi về hắn không có khả năng có mặt ở đây.
Nhưng thanh kiếm trong tay hắn… dường như không phải kiếm bình thường.
Thấy hắn chậm chạp không động, Tiêu Giác nhướng mày: “Sợ?”
Nhật Đạt Mộc Tử cười lạnh một tiếng: “Làm bộ làm tịch!”, ngay sau đó giơ đao lao tới.
Chỉ thấy thanh niên vẫn không hề nhúc nhích, thanh kiếm trong tay hắn như tỏa ra khí lạnh thấu xương, sắc bén không gì sánh được. Mỗi một động tác của hắn đều nhẹ nhàng như cánh hoa rơi, thế nhưng từng chiêu lại trực tiếp phá vỡ thế đao của Nhật Đạt Mộc Tử, tấn công như cuồng phong khiến người xem hoa cả mắt không nhìn kịp. Nhật Đạt Mộc Tử vừa rồi giao thủ với Hòa Yến đã bị đánh tan sĩ khí, lúc này lại là càng trở tay không kịp, liên tiếp bại lui, kiếm Ẩm Thu đâm thẳng về phía ngực hắn.
“Thống lĩnh!” Bộ hạ của hắn kêu lên thất thanh.
Nhật Đạt Mộc Tử ngửa người lùi về sau, tránh thoát bị Tiêu Giác đâm trúng ngực, nhưng lớp áo giáp trước ngực đã bị chém rách toạc, bị mũi kiếm gạt rơi xuống sàn, chỉ trong nháy mắt trước ngực hắn đã mất đi lớp giáp che chắn.
“Dũng sĩ Tây Khương?” Tiêu Giác khẽ nhếch môi, trào phúng nói: “Cũng chỉ thế này mà thôi.”
Nhật Đạt Mộc Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vừa rồi giao thủ hắn đã nhìn ra bản thân hắn không phải là đối thủ của Tiêu Giác. Lương Châu Vệ đúng là ngọa hổ tàng long, tên Hòa Yến vừa nãy cũng thế, chỉ là một tên tân binh mà đã có năng lực bậc này, ai biết được liệu còn có kẻ nào ghê gớm hơn nữa không? Cuộc luận bàn này hiện tại không còn cần thiết tiếp tục nữa, lần này vừa mất phu nhân lại thiệt quân, hắn đã mất đi hai hai ái tướng, lại còn bị thủ hạ nhìn thấy bộ dáng chật vật bất kham, hiện tại sĩ khí đã mất, càng kéo dài chỉ càng thêm bất lợi, phải đặt chính sự làm đầu.
Nhật Đạt Mộc Tử nghiêng đầu nhìn xuống dưới đài, nhưng… vì sao vẫn chưa có động tĩnh?
Thanh niên trẻ tuổi ưu nhã lau chùi thân kiếm, cười như không cười nhìn hắn nói: “Ngươi đang chờ cái gì? Chờ tin chiến thắng của phục binh bên bờ sông Ngũ Lộc sao?”
Nhật Đạt Mộc Tử chấn động trợn trừng mắt, từ từ ngẩng đầu lên.
“Vậy thì e rằng ngươi phải thất vọng rồi.” Tiêu Giác khẽ cười, nhưng ý cười không đạt đến đáy mắt.
“Khắc Mộc Trí!” Nhật Đạt Mộc Tử vội vàng lùi lại, hét lớn: “Kho lương! Kho lương!”
“Vẫn chưa có tin tức,” giọng của tên thuộc hạ cũng mang theo chút hoang mang: “Thống lĩnh, bọn họ vẫn chưa quay lại!”
Tiêu Giác thoáng ngẩn ra.
Dưới đài, có người cười rộ lên.
Nhật Đạt Mộc Tử lần theo tiếng cười nhìn lại, thấy kẻ vừa cười không ai khác chính là thủ phạm khiến hắn suýt nữa ngã ngựa lúc trước, thiếu niên mặc hắc y tên Hòa Yến kia, trên mặt hắn đang nở nụ cười đắc ý, mặc dù hắn đã suy yếu đến độ giọng nói đã nhẹ tênh, nhưng lời nói ra vẫn khiến người chán ghét như cũ:” Hành vi trộm đến kho lương của người khác phóng hỏa cũng quá đê tiện rồi, thế nên sớm đã có cung thủ chờ sẵn ở đó. Thống lĩnh, thuộc hạ của ngươi không có đường về đâu.”
Thì ra đã có chuẩn bị từ trước?!
Nhật Đạt Mộc Tử chợt nhận ra tình thế đã có điều không ổn. Hắn vốn đã chuẩn bị kế hoạch kỹ càng, cho tới vừa rồi vẫn còn tưởng rằng lần này có thể vừa lòng thu lưới, nào ngờ lại rơi vào cảnh “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau”. Hắn tưởng mình là bọ ngựa, lại không biết rằng phía sau còn có một con chim sẻ đã đứng chờ sẵn.
Trúng kế rồi!
Chỉ e rằng chuyện Tiêu Giác đi Chương Đài chỉ là giả, lời đồn tân binh Lương Châu Vệ yếu ớt không chịu nổi một kích cũng là giả, hết thảy đều là giả. Mọi thứ từ đầu đến cuối đều nhằm mục đích khiến bọn họ mắc mưu. Nội ứng ở đây sớm đã bại lộ!
“Trúng kế rồi! Nhanh rút lui!” Hắn quát lên với đám người bên dưới: “Bờ sông có phục binh!”
Phục binh? Đám binh sĩ tộc Khương cũng không hiểu chuyện là như thế nào, phục binh bên bờ sông chẳng phải chính là người của họ sao? Phục binh sẽ phối hợp một lưới bắt hết toàn bộ tân binh Lương Châu Vệ, nhưng hiện tại ý của lời này là……
“Đã đến rồi,” Tiêu Giác nhìn hắn, nói: “Thì đừng hòng rời đi.”
Nhật Đạt Mộc Tử nghiến răng, giơ cao đao ngang trước người. Tình thế đã đến nước này, quân Tây Khương của hắn sĩ khí không đủ, lại còn rơi vào bẫy, việc duy nhất còn có thể làm lúc này chính là tử chiến đến cùng. Chỉ cần còn rừng không sợ không có củi đốt, chỉ cần hắn có thể thoát thân, ngày sau tất có cơ hội ngóc đầu trở lại!
“Các dũng sĩ!” Hắn giơ cao đao, hét lớn: “Giết bọn chúng! Giết sạch bọn chúng!”
Đám binh lính phía sau hắn đồng loạt giơ đao, xông lên chém giết điên cuồng, lao vào hỗn chiến với tân binh Lương Châu Vệ. Có kẻ lén phóng tín hiệu, ống khói bay vút lên không trung, phát nổ thành tiếng vang lớn.
Nhật Đạt Mộc Tử quay người, định lợi dụng hỗn loạn để chạy trốn.
Vừa mới quay đầu, hắn liền cảm nhận được một bàn tay ấn mạnh xuống vai mình.
“Muốn chạy?” Vị đô đốc trẻ tuổi lúc này ngũ quan xinh đẹp khiến người kinh diễm, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo khiến người kinh hãi: “Chạy thoát được sao?”
Trận chiến bắt đầu.
Đúng lúc này, từ phía trước đột nhiên truyền đến tiếng vang rung trời, lần theo phương hướng âm thanh thì thấy từ hướng sông Ngũ Lộc có một đội quân đang lao đến. Tất cả đều mặc giáp đen, mũ đen. Người đi đầu cưỡi ngựa, tay cầm chiến kỳ, trên đó viết một chữ “Nam”.
“Là quân Nam Phủ Binh! Cửu Kỳ Doanh!”
“Nam Phủ Binh tới rồi!”
Hai mắt của Hòa Yến gần như không mở ra nổi nữa, Phi Nô vì để bảo vệ nàng không bị liên lụy trong lúc hỗn loạn nên đã nhanh chóng dìu nàng lui về phía sau, Hòa Yến chỉ kịp liếc nhìn thoáng qua tình hình.
Từng đợt quân Nam Phủ Binh không ngừng từ bờ sông ùn ùn kéo tới, phảng phất như vô cùng vô tận.
Viện binh đã đến… Trước khi ngất đi, Hòa Yến nhìn về phía Tiêu Giác, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.
Thì ra… đây chính là ý đồ của hắn.
…
Đây là một trận chiến thảm thiết.
Nhật Đạt Mộc Tử không ngu ngốc đến mức chỉ dẫn theo một đội quân ngàn người tới khiêu khích Lương Châu Vệ, hắn đã chiếm một ngôi làng gần sông Ngũ Lộc, nhân lúc trời tối tranh thủ vượt sông suốt đêm, sau đó sắp xếp phục binh dọc theo bờ sông. Nếu tân binh Lương Châu Vệ chống cự không nổi muốn rút lui thì sẽ như dê vào miệng cọp, bị một lưới bắt hết.
Chỉ là, người tính không bằng trời tính. Có lẽ ngay cả Nhật Đạt Mộc Tử cũng không ngờ rằng, khi hắn đang “luận bàn” với người khác trên Diễn Võ Đài thì bộ phận phục binh ở bờ sông Ngũ Lộc cũng không quá thuận lợi. Người Tây Khương vốn dĩ tưởng rằng toàn bộ tân binh đã tập trung quanh Diễn Võ Trường, nhưng không hiểu sao lại có một đội cung nỏ ẩn mình trong rừng cây ven sông Ngũ Lộc. Khi quân Khương vừa xuất hiện, họ lập tức bắn ra mưa tên khiến đội hình quân Khương rối loạn, buộc phải giao chiến sớm với đội tân binh này. Sau đó, Tiêu Giác vốn không nên trở về vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện, còn mang về theo một vạn quân Nam Phủ Binh.
Một vạn quân Nam Phủ Binh đối đầu với hơn một vạn quân Khương vốn cũng không thể thắng quá dễ dàng, thế nhưng cộng thêm tân binh Lương Châu Vệ sĩ khí đang tăng vọt và Cửu Kỳ Doanh bất khả chiến bại thì thế tiến công lập tức như chẻ tre, không gì cản nổi.
Thế trận vốn tưởng như nắm chắc phần thắng trong tay của Nhật Đạt Mộc Tử chỉ trong chớp mắt đã bị đảo ngược hoàn toàn.
Đám thân tín xung quanh Nhật Đạt Mộc Tử lần lượt tử trận, tự biết hôm nay không còn đường thoát, hắn cũng không muốn trở thành tù binh mặc người khác xâu xé, nên liền dùng loan đao cắt cổ tự sát.
Thủ lĩnh chết, quân Khương như rắn mất đầu, đám tàn binh nhanh chóng tháo bỏ giáp trụ, bỏ chạy tán loạn.
Trận chiến kết thúc nhanh hơn dự kiến.
Trên Diễn Võ Trường trong Lương Châu Vệ, dưới chân núi Bạch Nguyệt, trên đường cái, bên bờ sông Ngũ Lộc, khắp nơi đều là thi thể ngổn ngang. Trong trận chiến này tân binh Lương Châu Vệ cũng chịu tổn thất không ít. Bi thảm nhất có lẽ là những lính gác bị ám sát đêm qua, tiếp đến là đội cung nỏ ở ven sông Ngũ Lộc — bọn họ là những người đầu tiên giao chiến với quân Khương.
Những binh sĩ còn sống sót hoặc bị thương nhẹ đang giúp đỡ dọn dẹp chiến trường, đưa thi thể đồng đội ra ngoài. Những người bị thương nặng thì được chuyển đến y quán để Thẩm Mộ Tuyết và y đồng ở đó chữa trị.
Tiêu Giác bước ra ngoài, Thẩm Hãn theo sát phía sau.
“Cữu cữu!” Trình Lí Tố được Xích Ô đưa đến, vừa nhìn thấy Tiêu Giác liền lao tới, trên mặt vẫn chưa hết vẻ kinh hãi: “Sao người bây giờ mới trở về! Làm ta sợ muốn chết, ta cứ tưởng hôm nay sẽ bỏ mạng ở đây rồi!”
Tiêu Giác còn chưa kịp nói gì, Trình Lí Tố đã liếc thấy Thẩm Hãn đi ở phía sau hắn, nhớ lại ấm ức mình đã chịu ở chỗ Thẩm Hãn mấy ngày trước, hiện tại có trưởng bối ở đây hắn lập tức cáo trạng: “Cữu cữu! Cữu phải hỏi chuyện Thẩm giáo đầu cho ra nhẽ! Hôm nay nếu không nhờ Hòa đại ca, cái tên kia, tên Mộc gì đó chắc chắn đã sớm đại khai sát giới Lương Châu Vệ rồi. Hòa đại ca đã giúp chúng ta, kết quả thì sao, mấy ngày trước huynh ấy lại bị Thẩm giáo đầu giam vào địa lao! Thật quá ủy khuất mà!”
“Địa lao?” Tiêu Giác liếc nhìn Thẩm Hãn một cái: “Chuyện này là sao?”
Thẩm Hãn đầu phình to như cái đấu, vội trả lời: “……Chuyện này nói ra thì rất dài. Khi đó tình thế khẩn cấp, thuộc hạ cũng không dám xác nhận thân phận của Hòa Yến.”
“Các người còn vu oan huynh ấy giết người! Kết quả thì sao? Kết quả các người bắt Hòa đại ca lại, nhưng lại thả hung thủ thật sự ra! Hôm nay đại ca của ta không chấp nhặt mà cứu các người, sau này các người phải tạ lỗi với huynh ấy!”
“Đủ rồi.” Tiêu Giác nghiêm giọng mắng: “Xích Ô, đưa Trình Lí Tố về.”
“Ơ? Cữu cữu, cữu đi đâu?”
“Ta đi thay bộ quần áo.” Tiêu Giác không để ý đến hắn nữa, quay sang nói với Thẩm Hãn: “Ngươi đi theo ta, ta có chuyện muốn hỏi.”
Hắn ngựa không ngừng vó vội vàng trở về, không ăn không ngủ suốt quãng đường, vừa rồi lại trải qua một trận ác chiến, toàn thân đều là vết máu và tro bụi. Vừa về đến phòng liền nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ xiêm y sạch sẽ. Vừa bước ra cửa liền đụng phải một thanh niên trẻ tuổi mặc một thân bạch y.
Người thanh niên này trạc tuổi Tiêu Giác, tướng mạo tuấn tú, hào hoa phong nhã, trên mặt lúc nào cũng treo ba phần ý cười, trên y phục có thêu một con tiên hạc nghịch nước, ngày mùa đông nhưng tay vẫn cầm một cây quạt xếp phe phẩy, cũng không sợ lạnh.
Vừa nhìn thấy Tiêu Giác hắn liền cười nói: “Ngươi bị thương à? Có cần ta xem giúp không?”
Tiêu Giác giơ tay ngăn động tác tiến lên của hắn: “Không cần, cách vách có người sắp chết, ngươi xem cho người đó đi.”
“Ồ?” Thanh niên nhìn về phía phòng bên cạnh, lộ ra vẻ mặt không quá nguyện ý: “Ta là Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc, từ trước đến nay chỉ chữa trị cho nữ tử. Ngươi đã là ngoại lệ, chúng ta mấy năm không gặp, vừa đến đã bắt ta phá vỡ quy củ, hiện tại ngay cả thủ hạ của ngươi cũng bắt ta chữa? Vậy thì ta có gì khác những đại phu mở sạp ven đường đó đâu chứ?”
Tiêu Giác: “Đi hay không?”
Lâm Song Hạc “soạt” một tiếng mở cây quạt ra, làm bộ làm tịch đáp: “Đi thì đi.”
Thẩm Hãn đứng một bên nghe thấy vậy trong lòng thầm kinh ngạc, công tử nhìn có vẻ thư sinh văn nhã này lại chính là Bạch Y Thánh Thủ Lâm Song Hạc? Lâm Song Hạc xem bệnh cho Hòa Yến? Như vậy xem ra quan hệ giữa Hòa Yến và Tiêu Giác thật sự không bình thường, nghĩ đến trước đó ông đã nhốt Hòa Yến vào địa lao, Thẩm Hãn không khỏi cảm thấy đau đầu.
Lần này đúng thật là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi!
Mấy người cùng đi đến phòng kế cạnh phòng Tiêu Giác, trong phòng, Tống Đào Đào đang ngồi bên giường lau mồ hôi cho Hòa Yến. Hòa Yến đến giờ vẫn chưa tỉnh, nhưng chiếc đệm dưới thân đã bị máu thấm đỏ, cũng không biết rốt cuộc bị thương ở đâu. Tống Đào Đào muốn giúp nhưng không dám hành động tùy tiện, Thẩm Mộ Tuyết lại đang bận rộn chữa trị cho các thương binh bị trọng thương ở y quán, không thể phân thân. Lúc này thấy Tiêu Giác dẫn một người trẻ tuổi đi đến, Tống Đào Đào lập tức mừng rỡ nói: “Tiêu Nhị công tử!”
“Đại phu đến rồi.” Tiêu Giác nói: “Cô nương ra ngoài đi.”
Tống Đào Đào nhìn về phía Lâm Song Hạc, sửng sốt trong thoáng chốc: “Lâm công tử?”
Sóc Kinh nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, phụ thân Tống Từ của Tống Đào Đào có quen biết với phụ thân của Lâm Song Hạc, hai người cũng từng gặp mặt, xem như người quen cũ.
“Tống cô nương, đã lâu không gặp.” Lâm Song Hạc phe phẩy quạt xếp, cười nói: “Ta đến đây để xem bệnh cho vị tiểu huynh đệ này.”
“Nhưng ngài không phải, không phải là…” Tống Đào Đào ngập ngừng.
“Ta đúng là chỉ khám bệnh cho nữ tử,” Lâm Song Hạc thở dài, “Chỉ là đã nhận lời nhờ vả thì phải làm hết sức mình, đành phải phá lệ. Nhưng cũng chỉ một lần này thôi, không có lần sau.”
Tống Đào Đào còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Tiêu Giác lại lên tiếng: “Nếu Tống cô nương không còn việc gì nữa xin mời ra ngoài trước, tránh chậm trễ đại phu xem bệnh.”
“… Được.” Tiểu cô nương đứng dậy bước ra ngoài, Tiêu Giác đi theo sau đóng cửa lại. Tống Đào Đào nhìn cánh cửa bị đóng lại, đột nhiên nhận ra Tiêu Giác không phải cũng ở trong đó sao? Sao hắn ở lại thì không tính là chậm trễ đại phu chữa bệnh?
Có lý nào như vậy chứ!
Trong phòng, Lâm Song Hạc bước đến trước giường của Hòa Yến, đặt hòm thuốc của mình lên bàn nhỏ bên cạnh, vừa mở hòm, vừa hỏi: “Huynh đệ này có lai lịch như thế nào mà lại được ở phòng ngay sát cạnh ngươi? Thân thủ rất khá ư? Nhưng nhìn có hơi hơi gầy yếu đấy.”
Tiêu Giác: “Bớt phí lời đi.”
Lâm Song Hạc không hề bận tâm, nói tiếp: “Vừa nãy ngươi thực ra không cần đuổi Tống cô nương ra ngoài, nhìn bộ dạng cô nương ấy rất quan tâm đến vị huynh đệ này. Dù có ở lại bên cạnh cũng chẳng sao, cũng không cản trở gì. Ngươi cần gì phải đuổi người ta đi, để tiểu cô nương lo lắng đứng chờ ngoài cửa?”
Tiêu Giác im lặng một lúc mới đáp: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta bảo Tống cô nương ra ngoài là vì sợ dọa đến ngươi.”
“Dọa đến ta?” Lâm Song Hạc ngạc nhiên hỏi: “Sao lại dọa đến ta? Đây cũng có phải là bệnh nan y khó chữa gì đâu chứ.” Nói rồi hắn liền duỗi tay định cởi y phục của Hòa Yến ra để kiểm tra vết thương.
Tiêu Giác giữ tay hắn lại.
Lâm Song Hạc ngẩng đầu lên, thắc mắc: “Làm gì vậy?”
“Bắt mạch trước.”
“Hắn bị ngoại thương, bắt mạch cái gì! Ta vừa nhìn là biết bị thương tích thế nào rồi, việc cần làm là băng bó vết thương trước!”
Tiêu Giác liếc hắn một cái: “Ta nói là bắt mạch trước.”
“Tiêu Hoài Cẩn, ngươi đây là bị làm sao thế?” Lâm Song Hạc khó hiểu: “Ngay cả cách ta hành y cũng muốn quản à?”
“Bắt hay không?”
“Bắt, bắt, bắt!” Lâm Song Hạc bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Giác ép cho không dám phản kháng, đành phải duỗi tay bắt mạch cho Hòa Yến trước. Vừa chạm vào mạch tượng, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Ban đầu hắn không dám tin vào cảm giác của mình, lại bắt thêm hai lần nữa. Cuối cùng, hắn trợn tròn mắt nhìn về phía Tiêu Giác: “Nàng là…”
Tiêu Giác nhướng mày: “Đúng vậy.”
Lâm Song Hạc lập tức bật dậy: “Tiêu Giác! Ngươi thế mà lại kim ốc tàng kiều!”
Tiêu Giác nhíu mày, liếc nhìn ra cửa: “Ngươi lớn tiếng như vậy là sợ người biết chưa đủ nhiều hay sao?”
“Người khác không biết à, vậy hiện giờ có ai biết?” Lâm Song Hạc thấp giọng hỏi.
“Chỉ có ta, ngươi, và Phi Nô.”
“Vị muội muội này được nha.” Lâm Song Hạc luôn gọi các cô nương là “muội muội,” ánh mắt nhìn Hòa Yến lập tức thay đổi: “Ta đã nói mà, ngươi làm sao sẽ để người khác ở ngay phòng cách vách, thì ra *ý của túy ông không phải ở rượu. Quan hệ hai người là thế nào? Lâu rồi không gặp, ngươi cuối cùng cũng có cô nương trong lòng rồi? Sao không nói sớm? Đệ muội là người ở đâu? Làm sao đến được Lương Châu Vệ? Chắc chắn là đến vì ngươi, có đúng không? Nhưng ngươi cũng thật là, cô nương là phải nâng niu, ngươi lại mang người ta đến nơi hoang vu hẻo lánh này chịu khổ, ngươi có còn là người không?”
*Ý của túy ông không phải ở rượu (醉翁之意不在酒): tục ngữ TQ, ý chỉ có dụng ý khác
Tiêu Giác cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa: “Nói xong chưa? Ngươi nói thêm vài câu nữa thì nàng tắt thở luôn rồi.”
“Nào có ai như ngươi trù ẻo một cô nương như vậy?” Lâm Song Hạc mắng hắn: “Ngươi qua đây, giúp ta cởi y phục của nàng ra, tìm một mảnh vải che những chỗ khác lại, chỉ để lộ phần eo là được.”
Tiêu Giác suýt nữa hoài nghi mình nghe lầm, hỏi lại: “Ngươi vừa nói cái gì?”
“Bảo ngươi tới giúp ta. Tuy rằng trước mặt y giả không có cha mẹ, nếu đây chỉ là một cô nương bình thường thì ta cũng chẳng cần bận tâm nhiều, nhưng đây lại là người của ngươi, đương nhiên phải để ngươi cởi y phục. Nếu sau này có gì không ổn, ngươi sinh ra hiềm khích với ta, tìm ta gây phiền phức thì phải làm sao?”
“Cái gì mà người của ta?” Gân xanh trên trán Tiêu Giác nhảy lên: “Ta và nàng ấy chẳng liên quan gì cả.”
“Đã sống cùng nhau rồi mà còn nói chẳng liên quan, nếu thân phận của nàng ngươi cũng đã biết rõ thì chắc chắn quan hệ không cạn. Mau lên đi! Vừa rồi ta bắt mạch, tình huống không khả quan, cơ thể nàng đã suy yếu lắm rồi.” Lâm Song Hạc thúc giục: “Ta sẽ chuẩn bị nước ấm để làm sạch vết thương cho nàng ấy, miệng vết thương ở trên eo.”
Tiêu Giác nhớ lại khi nãy đỡ Hòa Yến, bàn tay dính đầy máu, hắn hít sâu một hơi rồi đi đến bên cạnh Hòa Yến, rửa sạch tay, sau đó chậm rãi cởi từng lớp y phục của nàng.
Hắn quay mặt sang hướng khác, ánh mắt đặt ở nơi góc phòng, cố ý không nhìn thẳng vào nàng. Nhưng dù thế nào cũng không tránh khỏi việc tay hắn chạm vào cơ thể của Hòa Yến. Làn da dưới tay hắn tinh tế mềm mại, hoàn toàn khác biệt với nhóm hán tử trong quân doanh. Chỉ đến lúc này, hắn mới thực sự ý thức được, Hòa Yến thật sự là một nữ tử.
Người này thường ngày tung tăng nhảy nhót, xưng huynh gọi đệ với mọi người trong Lương Châu Vệ, tính tình lại hào sảng, so với nam tử chỉ hơn chứ không kém, lâu dần, mặc dù hắn biết nàng là nữ tử nhưng vẫn xem nàng là nam tử mà đối đãi.
Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh đêm đó tại phủ tri huyện Lương Châu, đêm mà hắn phát hiện thân phận nữ nhi của nàng, kiếm Ẩm Thu cắt nát y phục của Hòa Yến, một khắc đó, hắn mới nhận ra thân thể nhìn như cương nghị vô song ấy lại có một làn da trắng ngần.
Yếu ớt không kham nổi một kích.
Tiêu Giác kéo tấm chăn mỏng bên cạnh bao lại nửa người trên của Hòa Yến, sau đó tay hướng xuống dưới tháo đai lưng của nàng, vừa mới động tay, hắn liền cảm thấy ngạc nhiên, đai lưng của Hòa Yến thắt quá chặt, là vì cô nương thích cái đẹp sao? So với hành vi thường ngày của nàng, tuyệt không có khả năng này.
Hắn vừa tháo đai lưng ra lập tức liền cảm thấy bàn tay ướt đãm, phần đệm dưới thân Hòa Yến đã thấm đầy máu loang thành một mảng đỏ lớn. Lâm Song Hạc cũng thu lại dáng vẻ bông đùa, nghiêm túc đưa tay kiểm tra, chỉ sau một lát hắn liền sững người, nghiêm nghị nói: “Trong cơ thể nàng có cắm một con dao.”
Tiêu Giác: “Cái gì?”
Lâm Song Hạc lấy từ trong hòm thuốc ra một cái kẹp vàng nhỏ và một cây kim bạc, sau đó cẩn thận luồn kẹp vào vết thương chỗ eo của Hòa Yến. Trên giường, dù đang hôn mê nhưng Hòa Yến vẫn nhíu chặt mày, tựa như cơn đau làm nàng bừng tỉnh, nhưng cuối cùng vẫn không thể tỉnh lại.
Chiếc kẹp khẽ khàng kéo ra một lưỡi dao mỏng sắc bén từ miệng vết thương trên eo nàng.
Giữa mày Tiêu Giác giật giật.
Lâm Song Hạc nửa cảm thán, nửa khâm phục: “Vị muội muội này thật là có thể chịu đựng!”
Tiêu Giác nhìn lưỡi dao được thả vào trong khay, mỏng như tờ giấy nhưng lại bén nhọn vô cùng. Hòa Yến đã mang theo thứ này trên người suốt trận luận bàn trên Diễn Võ Đài? Từ lúc nào đã có? Là bị đâm trúng khi giao đấu với Nhật Đạt Mộc Tử, hay là trước đó nữa? Nếu là trước đó nữa, nàng đã đấu hai trận, mỗi lần nàng đối đầu với một đối thủ, lưỡi dao lại càng cắm vào sâu hơn, giống như đang sống sờ sờ bị xẻo thịt, chắc chắn đau đớn khôn kể. Ngay cả một nam tử bình thường cũng khó lòng chịu nổi, Hòa Yến đã chịu đựng như thế nào? Như thế cũng thôi đi, nhưng Tiêu Giác còn nhớ rõ khi mình đuổi đến nơi, trên mặt thiếu niên ấy thậm chí vẫn treo ý cười, không hề có một dấu hiệu bất thường nào, lừa gạt tất cả mọi người.
Kẻ lừa đảo đã quen làm bộ làm tịch, nhưng nếu ngay cả bản thân mình nàng cũng tự lừa dối thì thật không khỏi có vài phần đáng thương.
“Cô nương này có lai lịch thế nào?” Lâm Song Hạc vừa giúp Hòa Yến xử lý vết thương, vừa hỏi Tiêu Giác.
“Nữ nhi của Giáo úy cổng thành.”
“Giáo úy cổng thành?” Tay Lâm Song Hạc khẽ khựng lại, “Vì sao lại chạy đến đây? Tới vì ngươi sao?”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi,” Tiêu Giác cười khẩy: “Muốn kiến công lập nghiệp.”
“Sao cơ?”
“Chính nàng ấy tự nói như vậy.” Tiêu Giác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lâm Song Hạc ngẫm nghĩ một hồi lâu vẫn không hiểu ý của lời này, bèn nói: “Cô nương này thật đúng là lợi hại, có thể chịu được thứ mà người khác không chịu nổi. Ta hành nghề y bao năm nay, chữa trị cho vô số nữ tử, nhưng người như nàng đây lần đầu tiên mới thấy.”
Lâm Song Hạc lấy ra vải trắng sạch sẽ băng lại vết thương đã được bôi thuốc cho Hòa Yến. Trong lòng không khỏi cảm thán, ở Sóc Kinh, số nữ tử tìm đến hắn để chữa bệnh nhiều không kể siết, bệnh thiên kỳ bách quái gì cũng có. Có người cảm thấy vết bớt trên trán không đẹp, nhờ hắn giúp xóa đi. Có người từ khi sinh ra đã yếu ớt, muốn kê đơn thuốc điều dưỡng thân thể. Có người thành thân đã lâu mà không thể sinh nhi dục nữ, cầu hắn cho bí đơn thụ thai. Cũng có người không được phu quân sủng ái, đến nhờ hắn điều chế thực đơn dưỡng nhan dưỡng dung.
Người có thể mời nổi hắn, phần lớn là nữ tử gia đình phú quý, chưa từng chịu phải đau khổ gì về thân thể. Vì thế hắn đã nhìn quen những bông hoa phú quý nhân gian, hiện tại lại gặp một nhành cỏ dại chồng chất vết thương thế này liền cảm thấy phá lệ đặc biệt.
“Ngươi với nàng có quan hệ gì?” Hắn hỏi.
Tiêu Giác: “Không có quan hệ gì.”
“Không có quan hệ gì mà ngươi lại chiếu cố nàng như vậy? Ngay cả ta cũng bị ngươi triệu hồi tới.” Lâm Song Hạc “chậc chậc chậc” lắc đầu nói: “Thôi, sau này ngươi định xử trí nàng thế nào?”
“Xử trí?”
“Đừng tưởng cô nương mặc đồ của tân binh các ngươi thì thật sự là lính của ngươi. Ta thấy nàng cũng là một giai nhân thanh tú, nhìn xem bây giờ bi tra tấn thành bộ dạng gì rồi? Ngươi cũng không thể cứ để nàng lăn lộn trong doanh trại làm tân binh mãi được. Chi bằng đưa nàng qua chỗ Thẩm Mộ Tuyết, phụ việc cho Thẩm y nữ. Vừa có thể ở lại bên cạnh ngươi, lại không phải đi đến mấy chỗ nguy hiểm. Cô nương nhu nhu nhược nhược thế này, nên để ở trong nhà mà chở che chẩn thận, ngươi thì hay rồi, ác độc bẻ hoa, tàn nhẫn đuổi nhạn…”
“Nhu nhược?” Tiêu Giác giống như bị lời nói của hắn chọc cười, nhếch môi chậm rãi nói: “Trước khi ta chạy về đến nơi, nàng vừa mới chém đầu hai tên Tây Khương.”
Lâm Song Hạc: “……”
“Nếu ta về muộn chút nữa, nàng đã chém đến tên thứ ba.”
Tay đang băng bó của Lâm Song Hạc khẽ run lên, mãi một lúc sau mới gượng cười nói: “……Vậy thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, không thể xem mặt mà bắt hình dong, ha ha, ha ha.”