Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 112

TRỞ VỀ

Mọi người bên dưới cũng không thấy rõ Hòa Yến và Ba Chúc rốt cuộc đã phân thắng bại như thế nào. Chỉ thấy hai người vật lộn với nhau, Ba Chúc đánh Hòa Yến một chưởng, còn Hòa Yến dùng ám khí nào đó đâm vào cổ họng Ba Chúc.

Thủ đoạn tuy không tính là quang minh lỗi lạc, nhưng cuối cùng cũng đã chiến thắng.

“Hòa đại ca thật lợi hại!” Trình Lí Tố dẫn đầu hô lên: “Đánh hay lắm! Đánh hay lắm!”

“Ngươi câm miệng đi!” Tống Đào Đào ở bên cạnh quát hắn.

Trình Lí Tố không phục: “Ta cổ vũ cho đại ca của ta thì có sao chứ?”

“Giờ chưa phải lúc để yên tâm.” Tống Đào Đào lắc đầu, nữ hài tử dù sao cũng tỉ mỉ hơn nam hài tử, tiểu cô nương nhận ra sắc mặt Hòa Yến hơi tái nhợt hơn vừa rồi, trong lòng không khỏi lo lắng, nghĩ rằng Hòa Yến có thể đã bị thương. Nhưng Hòa Yến mặc xiêm y màu đen nên cũng nhìn không ra rốt cuộc bị thương ở đâu.

Trên đài, thiếu niên mặc kính trang màu đen khẽ nhếch cằm, cười hỏi: “Không ai dám lên đây nữa sao?”

Ngay lúc này, Nhật Đạt Mộc Tử bỗng nhiên cất tiếng cười to, hắn vừa cười vừa vỗ tay: “Thú vị, thật thú vị! Không ngờ Lương Châu Vệ còn có một người thú vị như vậy!” Vừa dứt lời hắn liền thúc ngựa phóng thẳng về phía Diễn Võ Đài.

Động tác của hắn nhanh như chớp khiến mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Một vài tân binh Lương Châu suýt chút nữa bị vó ngựa của hắn giẫm trúng, may được người bên cạnh kéo lại kịp thời. Sau đó Nhật Đạt Mộc Tử đột nhiên ghìm cương ngựa lại ngay trước Diễn Võ Đài rồi đạp ngựa phi thân nhảy lên, đáp xuống ngay trước mặt Hòa Yến.

“Thống lĩnh đây không lẽ muốn tự mình xuất chiến ư?” Thiếu niên kinh ngạc hỏi: “Ta chỉ là một tân binh, có tài đức gì chứ?”

“Ngươi giết hai dũng sĩ của ta, không giống như một tân binh bình thường chút nào.” Nhật Đạt Mộc Tử cười lớn, hoàn toàn không có chút nào không vui vì mất đi hai thân tín.

“Chỉ là may mắn mà thôi.”

“Không cần khiêm tốn. Vừa rồi ngươi đánh với hai người bọn họ ta đều đã xem, đảm đương nổi cái danh đệ nhất Lương Châu Vệ!” Nhật Đạt Mộc Tử vừa nói vừa đưa mắt nhìn mọi người dưới Diễn Võ Đài, cười khinh miệt. “Ta thấy ở đây cũng chỉ có ngươi mới xứng được gọi là có dũng có mưu. Tuy nhiên……” Giọng hắn bất ngờ thay đổi, “Không biết vết thương ở thắt lưng ngươi còn chịu đựng được bao lâu đây?”

Hòa Yến không nói gì.

Nhật Đạt Mộc Tử nhìn nàng đầy thích thú: “Ba Chúc là thủ hạ đắc lực nhất của ta. Vừa rồi hắn đã công kích hai lần vào phần eo của ngươi. Xem ra trên người ngươi có vết thương cũ. Lần cuối, khi ngươi dùng ám khí đâm vào cổ họng hắn, hắn……” Nhật Đạt Mộc Tử bước tới gần thi thể của Ba Chúc, dùng chân đá cái xác ngửa lên, rồi tiếp tục: “Hắn đã thả lỏng tay, có vẻ đã đâm thứ gì đó vào eo ngươi, là đao?”

Nhật Đạt Mộc Tử tỏ vẻ quan tâm hỏi:”Ai da, chắc là rất đau nhỉ?”

“Thực ra cũng không đến mức.” Hòa Yến mỉm cười, “Không đau bằng hắn.”

Nhật Đạt Mộc Tử nhìn nàng chằm chằm một lát rồi cười lớn: “Rất tốt, ta thích nhất là những khúc xương cứng như ngươi thế này. Đập nát rồi sẽ càng thấy thơm ngọt.”

Hắn làm y như Ba Chúc đã làm với Ngõa Lạt trước đó, tung một chân đá thi thể của Ba Chúc xuống võ đài, hắn khẽ cười một tiếng: “Phế vật vô dụng.”

Ngay sau đó, Nhật Đạt Mộc Tử chậm rãi rút loan đao bên hông ra.

Thẩm Hãn đứng bên dưới thấy vậy ánh mắt chợt sắc lại, tức giận quát lớn: “Nhật Đạt Mộc Tử! Ngươi thân là thống lĩnh, sao có thể giao thủ với một tân binh của Lương Châu Vệ ta? Nếu muốn luận bàn, để ta đấu với ngươi!”

“Ngươi?” Nhật Đạt Mộc Tử thong thả lắc đầu: “Còn không bằng hắn. Ta chỉ muốn đánh với hắn, tên này… Hòa… Hòa Yến.”

“Thẩm Tổng Giáo Đầu, vẫn để ta đi.” Hòa Yến nói.

Thực ra, dù nàng nói gì với Thẩm Hãn cũng không quan trọng, Nhật Đạt Mộc Tử đã nhắm đến Hòa Yến, đây là chuyện tệ nhất, nhưng đồng thời cũng là một điều may mắn—bọn họ sẽ có thêm nhiều thời gian hơn.

“Ngươi không định đổi binh khí sao?” Nhật Đạt Mộc Tử cười nói: “Đao của ta sẽ chặt đứt roi của ngươi đấy.”

“Nói không chừng roi của ta lại cuốn gãy đao của ngươi ấy chứ.” Hòa Yến cười khanh khách đáp, hai tay cầm lấy roi, giơ ngang trước mặt.

Binh lính tộc Khương thường sử dụng loan đao, loan đao của mỗi người lại khác nhau. Loan đao của Nhật Đạt Mộc Tử cực lớn, cực dài, cao gần bằng nửa thân người. Không biết trên đó đã xối lên bao nhiêu máu tươi mà ánh lên sắc đỏ thẫm. Khi rút đao ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời, nó phảng phất tỏa ra mùi tanh nồng của máu.

Hòa Yến chỉ có thể chọn roi. Những năm giao chiến với tộc Khương nàng luôn dùng kiếm. Chỉ cần trong đám người Khương ở đây có ai từng gặp qua “Phi Hồng Tướng Quân,” chắc chắn sẽ nhận ra ngay kiếm pháp nàng giống với vị tướng quân ấy như đúc. Còn đao lại là sở trường của người Khương, dùng đao trước mặt bọn họ chẳng khác nào lấy sở đoản của mình đối đầu với sở trường của đối thủ, chỉ chuốc lấy thua thiệt mà thôi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có roi sắt là phù hợp nhất.

Nhật Đạt Mộc Tử cầm đao xông tới.

Bước chân của hắn rất nhanh, không hề phù hợp với thân hình vạm vỡ của hắn, động tác của hắn cũng cực kỳ linh hoạt. Hắn giữ khoảng cách cực kỳ chuẩn, luôn vừa khéo nằm ngoài tầm với của roi sắt mà Hòa Yến không thể chạm tới.

Roi sắt của Hòa Yến muốn quấn lấy thanh đao của hắn, nhưng bị Nhật Đạt Mộc Tử tránh thoát, hắn trở tay chém một đao vào trên roi sắt. Một tiếng “keng” thật lớn vang lên, tuy roi sắt không bị gãy, nhưng cũng khiến người ta kinh hãi không thôi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết cây roi này còn có thể chịu được bao lâu. Những vũ khí trên giá binh khí vốn chỉ là để các tân binh luyện tập, rắn chắc dùng bền là được. Nhưng loan đao của Nhật Đạt Mộc Tử rõ ràng là một thanh bảo đao, không thể so sánh được.

Hắn cười ha hả, vung đao chém ngang, roi của Hòa Yến cuốn lấy thanh đao nhưng không thể kéo động được nó. Sức lực của Nhật Đạt Mộc Tử quá lớn. Hắn nói: “Thật ngây thơ!” rồi kéo thanh đao về phía mình, khiến cơ thể của Hòa Yến cũng không trụ vững được bị lôi về phía hắn.

“A Hòa ca, cẩn thận!” Tiểu Mạch không nhịn được hô lên.

Chỉ thấy Hòa Yến lao về phía Nhật Đạt Mộc Tử, sắp đâm thẳng vào lưỡi đao của hắn, thế nhưng thiếu niên lại đột nhiên mỉm cười, roi sắt vẽ một vòng hoa, lách qua dưới lưỡi đao, rồi nhân cơ hội vỗ một phát vào mặt Nhật Đạt Mộc Tử, còn Hòa Yến thì mượn lực bay qua đầu hắn, lăn một vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại.

Ruột gan của mọi người dưới đài lúc này mới rơi trở lại bụng.

Nhật Đạt Mộc Tử từ từ quay đầu lại.

Hắn vốn dĩ đã có nét mặt hung ác thô bạo, lúc này bị Hòa Yến quất một roi vào má, máu chảy xuống, dòng máu đỏ lăn dài trên mặt hắn. Nhật Đạt Mộc Tử vẫn không mảy may quan tâm, chỉ thản nhiên giơ tay lên quẹt đi, liếm vết máu còn vương ở khóe môi, ánh mắt hắn nhìn Hòa Yến chằm chằm, chỉ nói: “Ngươi quả nhiên lợi hại.”

Giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai người khác lại khiến người sởn tóc gáy.

Hòa Yến đáp: “Cũng thường thôi, cũng thường thôi.”

Miệng vết thương trên eo chỉ cần hơi kéo một chút liền đau buốt, cú lộn nhào vừa rồi khiến lưỡi dao trong cơ thể càng đâm vào sâu hơn. Nhưng nàng cũng không thể rút lưỡi dao ra ngay lúc này. Thứ nhất, nơi này không cho phép nàng có thời gian để làm như vậy. Thứ hai, nếu rút ra, máu sẽ chảy không ngừng, sẽ mất sức rất nhanh.

Hiện tại Hòa Yến cũng không hề nhẹ nhàng như biểu hiện bên ngoài. Thanh chủy thủ mà Ba Chúc găm vào người nàng không dài, ngắn và mảnh, chỉ rộng khoảng bằng ngón trỏ, lại được đâm ngang vào. Tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng lại đúng vào ngay vết thương cũ, khiến nó nứt toạc ra, cộng thêm nàng ở trên Diễn Võ Đài liên tục giao thủ khiến lưỡi dao càng đâm sâu hơn, chẳng khác nào sờ sờ chịu đựng cảm giác từng nhát, từng nhát dao cắt thịt của chính mình khi đang tỉnh táo.

Nàng cúi đầu, nhanh chóng cắn môi, trên môi một lần nữa xuất hiện chút huyết sắc, nhìn thoáng qua lại giống như thiếu niên khí phách hăng hái ban đầu.

“Ngươi còn chịu đựng được bao lâu nữa đây?” Nhật Đạt Mộc Tử cũng không hề lo lắng, cười nói: “Mồ hôi của ngươi sắp chảy sạch rồi.”

“Vậy sao?” Hòa Yến đưa tay lên lau một cái: “Có lẽ là do trời quá nóng.”

Nhật Đạt Mộc Tử chậm rãi giơ đao lên cao, cười dữ tợn đánh tới: “Máu của ngươi cũng sẽ chảy cạn thôi!”

Hòa Yến cũng vọt lên.

Bên dưới, các tân binh Lương Châu Vệ vừa xem lo lắng không thôi. Khi đối mặt với Nhật Đạt Mộc Tử, Hòa Yến không còn ung dung như khi giao thủ với hai tên trước đó. Nhật Đạt Mộc Tử vừa xảo quyệt lại hung tàn, dù Hòa Yến thường ngày lợi hại đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu niên mới mười sáu tuổi.

Giang Giao thì thào: “Hắn không chống đỡ nổi nữa rồi.”

“Có lẽ đã bị thương.” Hoàng Hùng nhíu chặt mày: “Nếu thật sự không được…” Hắn sờ sờ thanh kim bối đại đao trên trên người mình: “Chúng ta cùng xông lên, không thể trơ mắt nhìn hắn chịu chết một cách vô ích được.”

Vương Bá mắng: “Mẹ kiếp! Mấy lão giáo đầu kia vì sao không ngăn cản, để một tên oắt con lên ngênh chiến? Có mất mặt hay không hả!”

Thẩm Hãn đứng giữa đám đông, chăm chú dõi theo bóng dáng của Hòa Yến. Trong tay ông, mảnh giấy gần như bị bóp nát. Lương Bình đứng bên cạnh lo lắng không yên, thấp giọng nói: “Tổng giáo đầu, chúng ta không thể cứ chờ mãi thế này, không thể để bọn người Tây Khương cứ nắm thế chủ động, không bằng……”

“Đừng tự ý hành động!” Thẩm Hãn trầm giọng quát: “Chờ thêm chút nữa.”

Chờ? Chờ cái gì?

Trên đài, Hòa Yến và Nhật Đạt Mộc Tử lại giao thủ thêm mười mấy chiêu.

Động tác của nàng đã không còn nhanh nhẹn như trước, rõ ràng khiến người thấy được đã chậm lại, cánh tay bị đao của Nhật Đạt Mộc Tử xẹt qua vài đường, mỗi lần nàng đều có thể tránh được trong thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cuối cùng vẫn bị không ít thương.

Dẫu vậy ý cười trên mặt nàng từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi. Tựa như đây không phải là một trận chiến sinh tử, mà chỉ là buổi luyện tập hằng ngày, tùy ý vui sướng luận bàn với đồng đội.

Việc này khiến Nhật Đạt Mộc Tử cảm thấy khó hiểu.

Hắn hỏi: “Người Trung Nguyên đều biết giả vờ như ngươi sao?”

“Cũng không phải thế,” Hòa Yến cười, đau đến mức giọng nói cũng có chút không vững nữa: “Chỉ là ta đặc biệt biết giả vờ.”

Nụ cười của Nhật Đạt Mộc Tử không còn thoải mái như vừa rồi.

Hòa Yến không dám lơi lỏng cảnh giác với hắn.

Năm xưa, trong trận chiến với người Tây Khương, thống lĩnh của bọn chúng là Nhật Đạt Mộc Cơ nổi tiếng bạo ngược hung tàn. Thanh loan đao trong tay hắn đã cướp đi vô số sinh mạng, hắn đi đến đâu xương trắng chất chồng đến đấy. Nhật Đạt Mộc Cơ thích nhất là dùng loan đao chặt đầu tù binh, buộc vào đuôi ngựa của mình. Những chiếc đầu máu thịt lẫn lộn ấy đã trở thành cơn ác mộng cả đời của nhiều bá tánh Trung Nguyên.

Hòa Yến dẫn dắt Phủ Việt Quân ác chiến liên tục với đội quân của Nhật Đạt Mộc Cơ. Mỗi lần đối đầu, Hòa Yến đều cảm nhận được sự xảo quyệt và tàn độc của đối phương.

Trong trận chiến cuối cùng, Nhật Đạt Mộc Cơ đã chết dưới tay Hòa Yến.

Khi còn sống hắn rất thích chặt đầu người khác, có lẽ không ngờ rằng sau khi chết, chính đầu mình cũng bị người khác chặt xuống, đặt vào một chiếc hộp khảm châu ngọc, mang về hoàng cung kinh thành dâng lên hoàng đế. Cái đầu đó trở thành chiến công của tướng quân, đổi lấy ban thưởng hậu hĩnh.

Sau khi Nhật Đạt Mộc Cơ chết, người Tây Khương như rắn mất đầu, chẳng mấy chốc cuộc phản loạn bị bình định. Nhưng tên Nhật Đạt Mộc Tử trước mắt này lại có khuôn mặt giống hệt Nhật Đạt Mộc Cơ.

Hòa Yến đã tận mắt nhìn thấy Nhật Đạt Mộc Cơ tắt thở, hắn chắc chắn không thể chết đi sống lại. Huống chi, mắt của Nhật Đạt Mộc Cơ là màu xanh lục đậm, còn mắt của Nhật Đạt Mộc Tử lại là màu xanh lam. Hòa Yến liền nhớ đến đã từng nghe nói Nhật Đạt Mộc Cơ có một huynh đệ song sinh, trời sinh sức lực phi thường, hung ác thành tánh, nhưng vì tranh giành chức vị thống lĩnh mà hai huynh đệ bất hòa nên huynh đệ của hắn đã rời đi từ lâu, tung tích không rõ.

Hiện giờ xem ra, người trước mắt chính là huynh đệ sinh đôi kia của Nhật Đạt Mộc Cơ– Nhật Đạt Mộc Tử.

Hẳn là hắn cũng đã biết tin huynh đệ mình chết trận, sau đó tập hợp được tàn quân của người Khương nên mới dẫn binh mã đến Lương Châu Vệ. Hắn quả thực giảo hoạt, từ nội gián biết được Tiêu Giác hiện không có ở Lương Châu Vệ, nơi này chỉ còn đám tân binh non nớt nên mới dám trắng trợn như vậy.

Nhật Đạt Mộc Tử cũng không phải ngốc tử. Dù thuộc hạ của hắn có dũng mãnh hung bạo đến đâu, một ngàn người đối đầu với hàng vạn tân binh của Lương Châu Vệ cũng không thể nào có cửa thắng, thế nên binh lực hắn mang tới đây chắc chắn không chỉ dừng lại ở đó. Đây là một kế hoạch đã được bố trí từ lâu nhằm vào Lương Châu Vệ. Phía trước Vệ Sở là núi Bạch Nguyệt, sau lưng là sông Ngũ Lộc. Nếu hắn vẫn còn quân đội tiếp ứng thì đi xuyên qua núi Bạch Nguyệt giữa trời tuyết lớn thế này là điều không thể, khả năng lớn nhất là dùng thủy lộ, nhân lúc trời tối vượt sông sang đây.

Hòa Yến trước đây chưa từng gặp Nhật Đạt Mộc Tử, nhưng đã giao thủ nhiều lần với Nhật Đạt Mộc Cơ nên rất rõ mánh khóe của huynh đệ nhà này. Nhật Đạt Mộc Cơ khi xưa thích nhất là dựng lôi đài, ngoài miệng thì nói muốn luận bàn với đối phương, nhưng thực chất trong đó sẽ bày ra thủ đoạn nham hiểm. Các võ sĩ Trung Nguyên thường hành sự quang minh chính đại, đa phần sẽ thua dưới tay hắn, thế nên trận chiến còn chưa bắt đầu thì sĩ khí đã giảm sút. Một khi đã sinh lòng sợ hãi trước người Khương, trận đánh lúc sau nhất định sẽ tan tác. Năm đó không ít võ tướng Đại Ngụy đã trúng quỷ kế này của Nhật Đạt Mộc Cơ.

Binh bất yếm trá, sĩ trí làm trọng, Hòa Yến hiểu rõ điều này. Nhật Đạt Mộc Tử tuy bất hòa với huynh đệ, nhưng thủ đoạn lại giống y như đúc. Tân binh của Lương Châu Vệ hôm nay khó mà tránh khỏi một trận ác chiến với thủ hạ của Nhật Đạt Mộc Tử, nàng đã làm mọi thứ có thể, mà một việc cuối cùng chính là dùng cuộc đối đầu trên Diễn Võ Đài này để thổi bùng sĩ khí cho các huynh đệ Đại Ngụy.

Chỉ khi có sĩ khí bọn họ mới phát huy được thực lực chân chính trong trận chiến đầu tiên của mình.

“Ta ghét nhất lũ người Trung Nguyên giả tạo.” Nhật Đạt Mộc Tử cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Hắn liếc nhìn về phía xa, dường như đang đợi tin tức gì đó nhưng lại chưa thấy, hắn quay phắt đầu lại nói: “Kết thúc nhanh đi!”

Hòa Yến cười nói: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

Nàng duỗi tay siết đai lưng lại chặt hơn, đai lưng phủ lên miệng vết thương ngăn không cho máu chảy quá nhiều, nhưng đồng thời cũng khiến vết thương thêm đau nhức khó chịu.

Nhật Đạt Mộc Tử nhìn động tác của nàng, đột nhiên nói: “Ngươi làm ta nhớ tới một người.”

Hòa Yến: “Ai?”

“Tuy ta chưa từng gặp qua nhưng nghe tên huynh đệ xui xẻo của ta kể lại, Trung Nguyên có một tướng quân tên là Hòa Như Phi. Trên chiến trường hắn bị trúng tên mà vẫn điềm nhiêm rút tên ra tiếp tục chỉ huy binh mã. Huynh đệ của ta cuối cùng chết trong tay hắn. Ngươi rất giống hắn.”

Hòa Yến nghe vậy cười: “Sai rồi. Ta không phải Hòa Như Phi, cũng không giống hắn.”

Nàng nhìn thoáng qua mọi người đang đứng dưới Diễn Võ Đài nói: “Nhưng nhi lang Đại Ngụy chúng ta ai nấy cũng đều giống như ta, chỉ cần chưa chết, sẽ chiến đấu đến cùng! Trung Nguyên sẽ có hàng ngàn hàng vạn Phi Hồng tướng quân, còn người Tây Khương các ngươi,” nàng ngước mắt, ngữ khí mỉa mai: “Có thể sinh ra được mấy người?”

Vửa dứt lời nàng liền vung roi sắt lên, lao thẳng về phía Nhật Đạt Mộc Tử!

Nhật Đạt Mộc Tử cười lạnh một tiếng, cũng chẳng để tâm. Trong mắt hắn, Hòa Yến đã bị thương, vết thương cũ chồng vết thương mới, là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Dù khả năng chịu đựng của hắn kinh người, nhưng cũng chẳng thể cẩm cự được bao lâu.

Loan đao và roi sắt chạm vào nhau, phát ra âm thanh kim loại ma sát chát chúa.

“Hòa đại ca…” Tiểu Mạch đứng ở dưới đài tim như thắt lại, không dám rời mắt.

Động tác của Hòa Yến đột nhiên tăng tốc độ.

Động tác vung roi của nàng càng lúc càng nhanh, nhanh hơn cả tốc độ vung đao của Nhật Đạt Mộc Tử. Loan đao của hắn vừa to vừa nặng, với người bình thường, tốc độ của Nhật Đạt Mộc Tử đã được coi là rất nhanh. Nhưng hắn không thể nhanh bằng roi sắt. Nhân lúc đao còn chưa kịp vung lên, roi của nàng đã luồn qua các kẽ hở không sai một li, quất thẳng lên mặt Nhật Đạt Mộc Tử. Ban đầu chỉ là một vết máu, nhưng chỉ trong chốc lát, trên mặt hắn đã xuất hiện thêm vài đường rách máu me be bét.

“Ngươi chỉ biết có vậy thôi sao!” Nhật Đạt Mộc Tử bị những cú roi đánh trúng liên tiếp chọc giận, nét mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Hắn vung loan đao, chém thẳng về phía cổ của Hòa Yến, nhưng thân hình Hòa Yến nhỏ gầy, nhẹ nhàng tránh thoát.

“Ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi.” Thiếu niên này thậm chí còn đủ thời gian nghiêng đầu châm chọc.

Sao lại thế này? Nhật Đạt Mộc Tử càng lúc càng kinh ngạc. Vì sao theo thời gian trôi qua động tác của Hòa Yến ngược lại càng lúc càng nhanh. Hắn không phải bị thương sao? Chẳng lẽ trước đó hắn chỉ là giả vờ? Tiểu tử này căn bản không hề có vết thương cũ ư?

Hòa Yến lắc người tránh đi mũi đao, mũi chân chạm đất, nhanh chóng vòng ra phía sau Nhật Đạt Mộc Tử.

Người này thân mặc áo giáp cực kỳ cứng cáp, roi của Hòa Yến không phải chưa từng đánh trúng lên người hắn, nhưng mỗi lần chỉ đánh được vào giáp phát ra từng tiếng nặng nề, ngoài ra chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nếu vậy, trên người hắn, không giống với Ba Chúc hay Ngõa Lạt, chỉ có một nhược điểm duy nhất.

Hòa Yến khẽ híp mắt, dồn lực tấn công phía sau lưng Nhật Đạt Mộc Tử.

Nhật Đạt Mộc Tử xoay người dùng đao ngăn cản roi sắt của Hòa Yến, dựa lực chấn động hất văng nàng bay ra ra. Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng đã mượn lực bật ngược lại, một lần nữa lao thẳng về phía hắn.

Đấu pháp này quả thực là liều mạng, chỉ lo công mặc kệ thủ.

“Đừng nói là hắn đang muốn đồng quy vu tận” Giang Giao lẩm bẩm.

Trong mắt người ngoài, Hòa Yến dường như đang liều lĩnh đặt cược được ăn cả ngã về không, nhưng kỳ thật không hề tệ như vậy. Ngược lại, Nhật Đạt Mộc Tử từ chỗ ban đầu cảm giác nắm chắc phần thắng trong tay lại bắt đầu dần dần rơi vào thế yếu.

Thiếu niên này dường như nắm rõ mọi dấu hiệu xuất đao của hắn, mỗi lần giao thủ đều sớm tránh khỏi đường đao, thậm chí hắn còn nhanh chóng phát hiện ra nhược điểm trong chiêu thức của Nhật Đạt Mộc Tử, lợi dụng vào đó để phản công, khiến Nhật Đạt Mộc Tử tay chân luống cuống.

Hắn mới bao nhiêu tuổi? Bộ dáng chỉ mới mười lăm, mười sáu vậy mà chỉ trong chớp mắt đã có thể nhận ra điểm yếu của đối phương, có một địch nhân như thế đáng sợ đến mức nào. Nếu như lời của hắn là đúng, Trung Nguyên có vô số người như hắn, vậy Tây Khương thì sao? Tây Khương có thể sinh ra bao nhiêu người như vậy? Kỳ tài xuất chúng bậc này, Tây Khương không hề có, một người cũng không có.

Trong nháy mắt, Nhật Đạt Mộc Tử thế mà lại bất giác nảy sinh ý nghĩ muốn rút lui.

Sĩ khí của hắn đã sụt giảm.

Tuy nhiên, điểm này thực ra hắn đã nghĩ oan cho Hòa Yến. Hòa Yến có lợi hại đến đâu đi nữa cũng không thể chỉ qua vài chiêu đã nhanh chóng phán đoán được quỹ đạo thân thủ của đối phương, huống chi với một kẻ xảo trá như Nhật Đạt Mộc Tử. Thực ra có lẽ là bởi vì là huynh đệ sinh đôi cùng huyết thống, hoặc là vì cùng học từ một sư phụ mà đao pháp của Nhật Đạt Mộc Tử và Nhật Đạt Mộc Cơ lại giống hệt nhau.

Kiếp trước Hòa Yến giao thủ với Nhật Đạt Mộc Cơ vô số lần, biết người biết ta, sớm đã nắm rõ chiêu số của đối phương trong lòng bàn tay, lúc này lại vô tình trở thành lợi thế để nàng đối phó với Nhật Đạt Mộc Tử. Nhật Đạt Mộc Tử lại bởi vì như vậy mà sinh ra ý nghĩ sợ hãi trong lòng, vừa lúc đúng như mong muốn của Hòa Yến.

Chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi.

Bọn chúng vốn quen dùng chiêu bài đả kích sĩ khí đối phương để nâng cao sĩ khí của mình, hiện tại cuối cùng cũng đã bị chính cảm giác chán nản thất vọng đó đánh úp, đây chính là cơ hội.

Hòa Yến quất roi mỗi lúc một nhanh, nhanh đến mức mọi người chung quanh không kịp nhìn rõ, còn Nhật Đạt Mộc Tử cảm giác roi sắt kia như hóa thành một con rắn sống, uốn lượn trước mặt hắn, những bóng roi chập chờn nhảy múa, nhưng khi hắn vung đao lên chém thì lại chỉ chém vào khoảng không, ngay sau đó lại ăn một roi quất thẳng vào trán.

Hắn cuồng nộ vung đao chém về phía Hòa Yến, nhưng thiếu niên lại một lần nữa nhanh chóng lướt ra phía sau lưng hắn. Nhật Đạt Mộc Tử đã từng thấy động tác này khi Hòa Yến đối đầu với Ngõa Lạt, khiến hắn lập tức có linh cảm chẳng lành, quả nhiên, chiếc roi sắt đã bay đến trước mắt hắn, như một sợi xích nặng nề, sắp siết chặt lấy cổ hắn.

Một khi bị siết lấy, cổ họng hắn sẽ bị nghiền nát, hắn sẽ chết y hệt Ngõa Lạt.

Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhật Đạt Mộc Tử gào to một tiếng: “Khắc Mộc Trí!”

Đó tựa hồ là tên một thuộc hạ của hắn, ngay sau đó trên Diễn Võ Đài đột nhiên vang lên tiếng nữ tử kinh hô, thì ra là Tống Đào Đào bị một tên Khương tộc cao lớn ném mạnh lên võ đài.

Người Khương vốn vai hùm lưng gấu, Tống Đào Đào lại chỉ là một tiểu cô nương mảnh mai, nàng bị ném bay lên như một món hàng, nếu cứ thế rơi xuống đài, dù không mất mạng thì cũng trọng thương.

Dưới đài không một ai kịp phản ứng.

Roi sắt trong tay Hòa Yến ở ngay trước cổ của Nhật Đạt Mộc Tử chuyển hướng giữa không trung, bay về phía Tống Đào Đào. Đồng thời, cả người Hòa Yến cũng lao về phía tiểu cô nương.

Roi sắt quấn lấy thân thể Tống Đào Đào, Hòa Yến phi thân qua đón lấy Tống Đào Đào vào lòng. Cả hai cùng rơi mạnh xuống đất, Hòa Yến dùng thân mình đỡ cho Tống Đào Đào, nhưng cú ngã này lại khiến vết thương ở eo nàng bị sâu thêm. Một tiếng rên “hừ” vô thức bật ra từ miệng nàng.

“Đại ca, cẩn thận!” Đúng lúc đó, Trình Lí Tố đột nhiên hét to.

“Hòa Yến!”

“A Hòa ca!”

Những tiếng hô đầy hốt hoảng truyền đến từ bốn phương tám hướng, trong đó giọng của Lương Bình thê lương đến cực điểm. Hòa Yến quay đầu lại liền thấy một luồng ánh đao đang bổ về phía mình.

Khi nàng tiếp Tống Đào Đào đã vô tình để lộ phần lưng, loan đao hung ác này của Nhật Đạt Mộc Tử không chần chừ liền chém xuống, muốn chém nàng thành hai mảnh.

Hòa Yến vội đẩy Tống Đào Đào ra, nhưng bản thân nàng lại bị luồng gió sắc bén của lưỡi đao ép đến mức phải nhắm chặt mắt.

Nàng đã không còn sức lực để nhúc nhích.

“Đi chết đi!”

“Keng——!”

Không có cảm giác đau đớn như dự đoán, cũng không có máu bắn năm thước, có thứ gì đó đã đâm lệch mũi đao khiến nó văng ra ngoài, tựa hồ có người đang chắn trước mặt nàng.

Hòa Yến chậm rãi mở mắt ra.

Thân ảnh quen thuộc trong bộ trường bào xanh thẫm, góc áo thêu hình mãng xà bạc, nam nhân trẻ tuổi đứng ngay trước mặt nàng, dáng người thẳng tắp như tùng, điềm tĩnh khiến người an tâm. Trường kiếm trong tay hắn còn chưa ra khỏi vỏ, trong suốt như băng tuyết, phát ra ánh sáng rực rỡ.

Chính thanh kiếm Ẩm Thu mỏng hẹp ấy đã đẩy bật lưỡi đao đoạt mạng của Nhật Đạt Mộc Tử.

“Đô đốc…… Đô đốc! Là Đô đốc!” Tiếng kinh ngạc từ dưới đài vang lên, ngay sau đó đám đông tức khắc sôi trào.

“Đô đốc đã trở về!”

“Cữu cữu!”

Tiêu Giác……đã trở lại sao?

Nàng cố ngước mắt nhìn nhưng tầm mắt đã mơ hồ, không nhìn thấy rõ lắm.

Tiêu Giác bước đến, một tay kéo nàng dậy khỏi mặt đất. Hòa Yến không còn chút sức lực nào, mềm nhũn tựa vào trên người hắn. Tiêu Giác đỡ lấy eo nàng, như nhận thấy gì đó, hắn cúi đầu nhìn xuống.

Thiếu niên mặc kính trang màu đen, ngoại trừ có hơi suy yếu ra nhìn không ra có bị thương ở đâu, nhưng lúc này tay của hắn đang đỡ hông Hòa Yến lại chạm vào một mảnh ướt đẫm.

Trên tay hắn đều là vết máu.

Hắn thoáng sửng sốt trong giây lát, ánh mắt chậm rãi nhìn sang Nhật Đạt Mộc Tử, nhưng lời nói lại là nói với Hòa Yến. Giọng điệu vẫn châm chọc như mọi ngày: “Vì sao mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều có thể khiến bản thân thê thảm như thế này?”

“…”

Hòa Yến khẽ cười, nhẹ giọng nói: “Có lẽ là bởi vì… lần nào ta cũng biết… ngài sẽ đến cứu ta chăng.”