Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 110

KINH BIẾN

Hòa Yến đã ngây người trong địa lao hai ngày.

Hai ngày này, ngoại trừ Thẩm Hãn có ghé qua một lần, ngoài ra không còn ai khác. Dù Thẩm Hãn có đến ông cũng không đề cập gì đến tình hình bên ngoài với nàng, hẳn là tạm thời còn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng càng như vậy Hòa Yến càng cảm thấy không ổn. Đáng tiếc chính là địa lao của Lương Châu Vệ kiên cố như bàn thạch, nàng khó tìm được cách nào để trốn thoát. Tống Đào Đào và Trình Lí Tố có vẻ đã bị quản thúc, hai ngày nay cũng không thấy bóng dáng của bọn họ.

Ăn ngủ thô sơ đối với Hòa Yến không phải là điều gì quá khó chịu đựng. Điều đáng sợ nhất lúc này là nguy cơ vô hình đang dần dần ập đến theo từng chút thời gian trôi qua.

Đáng tiếc cho đến hiện tại vẫn chưa ai phát hiện ra.

Nửa đêm bắt đầu có tuyết rơi.

Bông tuyết lớn như lông ngỗng, từng mảnh bay lượn, rơi xuống trên người, áo bông cũng không ngăn được cái lạnh thấu xương. Hai lính gác đứng trên tháp canh, lạnh đến mức không nhịn được mà xoa hai tay vào nhau, hà hơi vào lòng bàn tay. Lập tức, một làn hơi trắng thoáng qua trước mắt, rồi lại rất nhanh tan biến.

Lương Châu Vệ chìm trong tĩnh lặng, Vệ Sở mùa đông không náo nhiệt như mùa hè, không có những tân binh đi tắm đêm ở sông Ngũ Lộc, cũng không có tiếng ve kêu inh ỏi, chỉ có cái lạnh từ tuyết tan thấm vào đất.

“Ta đi nhà xí một chuyến,” một lính gác dậm dậm chân nói, “Không nhịn được nữa.”

Đồng đội thúc giục: “Đi nhanh về nhanh.”

Người đó đặt dùi trống xuống, cầm theo một thanh đao rồi quay người đi về phía nhà xí. Tuyết rất lớn, chỉ trong chốc lát đã phủ thành một lớp dày, giẫm xuống liền ngập cả phần trên của giày, cái lạnh từ chân bò lên đến đầu. Lính gác lạnh đến rùng mình một cái, vội vã chạy đến nhà xí phía sau.

Bên ngoài nhà xí có đốt đuốc, lúc trước có một tân binh nửa đêm dậy đi vệ sinh, do không nhìn rõ đường nên bị trượt ngã trên mặt đất đóng băng, gãy chân. Sau đó Thẩm Hãn đã cho đặt đuốc ở đây để soi đường rõ hơn.

Khi lính gác bước vào, bên trong cũng có một người khác. Hắn nhìn người đó qua ánh sáng lờ mờ của ánh đuốc, cười nói: “Ồ, ngươi cũng dậy đi nhà xí à?”

Đối phương cười đáp: “Vừa tới.”

“Lạnh quá, nếu không phải nhịn không nổi, ta cũng không đi chuyến này.” Lính gác phàn nàn.

Hắn xong việc thì kéo quần lên, chuẩn bị bước ra ngoài. Người kia cũng vừa xong, đi theo hắn ra cửa, một trước một sau.

Ánh sáng từ ngọn đuốc bên ngoài nhà xí hắt lên nền tuyết, tạo thành bóng người chập chờn. Lính gác tùy ý nhìn thoáng qua, thấy cái bóng phía sau hắn không biết từ lúc nào đã dang rộng hai tay, trong lòng hắn cả kinh, đang định kêu lên—

Một bàn tay bịt kín miệng mũi hắn. Người phía sau thuận tay rút ra thanh đao bên hông hắn, kề sát cổ lính gác mà rạch mạnh một nhát.

Máu bắn tung tóe, thân thể trẻ tuổi lặng yên không một tiếng động đổ xuống, không còn hơi thở.

Bóng đen không chút do dự cúi người kéo xác lính gác đi. Tuyết rơi càng lúc càng dày, chỉ trong chốc lát đã che phủ vết máu vừa rồi. Khoảng một nén nhang sau, lính gác một lần nữa lại bước ra.

Hắn nắm một vốc tuyết, lau sạch vết máu trên đao rồi giắt lại vào thắt lưng, chỉnh lại mũ nỉ trên đầu, rồi đi về phía trạm gác.

Trên tháp canh, đồng đội còn lại đang chờ đến sốt ruột. Đột nhiên nghe thấy tiếng động, nhìn lại thấy lính gác vừa đi vệ sinh đã quay lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, mắng: “Sao lại đi lâu như thế? Có phải đã đi lười biếng hay không?”

Lính gác lắc đầu, sau đó cúi đầu hà hơi vào lòng bàn tay, như thể lạnh đến mức không mở miệng nổi. Đồng đội thấy vậy cũng không nhịn được mà xoa tay, lẩm bẩm: “Mẹ kiếp, lạnh chết đi được.”

Lính gác lại vươn tay kéo mũ nỉ xuống thấp hơn nữa, đồng đội thấy vậy liền mắng: “Ngươi tưởng kéo mũ xuống là không lạnh à? Kéo lên đi, che như thế mắt mũi còn thấy gì nữa mà gác đêm!” Nói xong, hắn vươn tay định xốc mũ của lính gác lên. Nhưng ngay khi đến gần, hắn bỗng khựng lại.

Xiêm y của lính gác khác với xiêm y tân binh chỉ thuần màu đỏ đậm hoặc màu đen, ở cổ áo của họ có viền một lớp vải trắng. Giờ đây, trên viền trắng đó xuất hiện hai vệt đỏ.

Đây không phải là vết mực cũ, mà là màu đỏ tươi, còn đang từ từ lan rộng. Một khắc trước khi người này đi vệ sinh, chỗ đó không hề có gì.

Đồng đội nhìn người lính gác từ lúc trở lại vẫn không nói lời nào, trong lòng dâng lên cảm giác bất thường, định rút đao ra. Nhưng động tác của hắn vẫn chậm hơn một bước.

Đối phương có hai thanh đao.

Một thanh đao là lấy từ người lính gác đã chết, đâm thẳng vào ngực hắn. Thanh đao thứ hai, lưỡi đao cong cong, rạch ngang qua yết hầu hắn.

Hắn không kịp hô lên tiếng nào, lảo đảo ngã xuống đất. Kẻ sát nhân đã xoay người, đi xuống khỏi tháp canh.

Lính gác hấp hối gắng gượng bò trên mặt đất, cố gắng với lấy dùi trống rơi cách đó không xa.

Chỉ cần chạm tới dùi trống, gõ vang trống báo động, toàn bộ Lương Châu Vệ sẽ lập tức tỉnh lại.

Đây là việc cuối cùng mà hắn có thể làm.

Máu từ cơ thể hắn kéo thành một vệt dài trên mặt đất, đỏ rực ghê người. Hắn dồn hết sức lực toàn thân bò đến bên cạnh dùi trống, cầm lấy nó, cố gắng nâng người lên để đánh vào mặt trống.

Ngay khi mới nâng được nửa người, đột nhiên một cơn đau nhói ập đến. Máu bắn tung tóe lên mặt trống, bàn tay đang cầm dùi trống cũng rơi xuống đất.

Hắn đã bị chặt mất bàn tay phải.

Kẻ sát nhân quay lại, đứng trước mặt hắn, khẽ nói: “Suýt thì quên mất.”

Tiếng động bên này dường như đã kinh động đến lính tuần tra mặt đất ở cách đó không xa. Có người hô lên: “Này! Các ngươi không sao chứ?”

Kẻ sát nhân kéo mũ nỉ thấp xuống, phất phất tay với phía xa: “Không sao! Ngã một cái thôi.”

Trên mặt đất, máu chảy lênh láng khắp nơi. Người lính gác vốn chỉ còn thoi thóp giờ đã trừng lớn mắt, hoàn toàn mất đi hơi thở.

Đêm tối như vực sâu thăm thẳm, dần dần nuốt chửng Lương Châu Vệ.

……

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tảng sáng, các tân binh thức dậy, ăn sáng rồi ra Diễn Võ Trường tập chạy buổi sáng.

Hồng Sơn và mấy người Tiểu Mạch đang ngồi ăn cùng nhau. Không lâu sau, Vương Bá, Hoàng Hùng và Giang Giao cũng đến. Hoàng Hùng hỏi: “Hòa Yến vẫn chưa được thả ra à?”

Hồng Sơn lắc đầu.

“Cứ tiếp tục thế này không ổn,” Giang Giao nói, “Mấy ngày qua trời cực kỳ lạnh, ta nghe Trình công tử nói trong địa lao không có cái gì cả, không bị chết cóng thì cũng sẽ bị lạnh đến sinh bệnh.” Dù sao cũng là đồng đội từng cùng nhau cướp cờ, tuy từng có chút bất mãn với Hòa Yến vì chuyện “đội nón xanh” lúc trước, nhưng tới mức này cũng không phải là hoàn toàn không có chút lo lắng nào.

“Các ngươi nói xem, sau khi Đô đốc trở lại Vệ Sở, Hòa Yến có thể được thả ra không?” Vương Bá hỏi.

“Khó nói,” Thạch Đầu đáp.

“Vì sao?” Vương Bá ngạc nhiên.

“Hiện tại toàn bộ Lương Châu Vệ đều biết Hòa Yến đã giết người, cần phải có chứng cứ đệ ấy không giết người mới được, nhưng ngặt nỗi không ai tìm ra được.” Hồng Sơn thở dài.

“Còn cần gì chứng cứ nữa? Hắn lại không phải ngốc tử, giết người xong không lo chôn xác phi tang mà lại cố tình để lại thi thể để người ta bắt tội sao? Đây chính là chứng cứ!”

Tiểu Mạch nhỏ giọng nói: “Như vậy thì miễn cưỡng quá.”

Vương Bá trừng mắt: “Miễn cưỡng chỗ nào? Ngươi nói thử xem miễn cưỡng ở đâu?”

Đang nói, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào, giữa cơn hỗn loạn có người kinh hô: “Có người chết! Có người chết! Mau đi tìm giáo đầu tới!”

“Cái gì thế?” Mọi người đứng dậy chạy ra ngoài, chỉ thấy một tân binh thấp người, ánh mắt lanh lợi, đang gấp gáp nói: “Diễn Võ Trường, các huynh đệ canh gác Diễn Võ Trường đều chết hết rồi!”

Đều chết hết rồi!

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, đồng loạt chạy về phía Diễn Võ Trường.

Trong Diễn Võ Trường, máu chảy thành sông.

Tuyết không biết khi nào đã ngừng rơi. Một số vết máu bị tuyết che phủ, một số thì đã đông lại thành băng rải rác khắp trong Diễn Võ Trường, mơ hồ có thể nhìn ra được cuộc tàn sát kinh hoàng đêm qua.

Hàng chục lính gác, từ những người đứng trên tháp canh đến những người tuần tra xung quanh Diễn Võ Trường, không một ai sống sót. Thi thể của họ bị chất đống ở giữa Diễn Võ Trường, ngổn ngang chồng lên nhau như chất thức ăn cho heo dê. Những tân binh tử vong đều bị một đao mất mạng, yết hầu bị cắt đứt, cực kỳ thê thảm. Trong số đó, người bị chồng lên chỗ cao nhất trên đống thi thể cánh tay phải bị chặt lìa từ khuỷu tay, người này mặc trang phục lính gác, có lẽ khi hắn muốn gõ trống báo động đã bị chém đứt tay phải.

Đây đều là những đồng đội sớm chiều ở chung, giờ đây lại bị người sát hại ở nơi chỉ cách một bức tường, trong lúc nhất thời mọi người trong Diễn Võ Trường ai nấy đều đỏ hốc mắt. Có người nghiến răng căm hận nói: “Là kẻ nào? Nếu để ta tìm ra, ta nhất định……ta nhất định……”

Lúc này đột nhiên một giọng nói truyền tới, nặng nề mà đầy ngạo mạn: “Ngươi nhất định sẽ làm gì?”

Không biết từ khi nào, một đoàn kỵ binh phần phật xuất hiện từ con đường phía sau Diễn Võ Trường nối lên núi Bạch Nguyệt, đội kỵ binh này có khoảng vài trăm người, nhiều nhất là một ngàn. Cầm đầu là một nam tử tóc dài, hắn cưỡi trên lưng ngựa, mặc áo giáp sắt, tay cầm một thanh loan đao cao bằng nửa người, dáng vóc cực kỳ cường tráng, vai rộng lưng dài, cái mũi rất cao, đôi mắt lại có màu xanh đậm tựa như một hồ nước lạnh lẽo. Diện mạo của hắn hoàn toàn khác với người Trung Nguyên, nụ cười trên môi như con kền kền đang nhấm nháp máu thịt, mang theo huyết khí âm trầm, khiến người ta không rét mà run.

“Các ngươi là ai?” Các tân binh hô lên.

Nhưng nam nhân tóc dài không thèm để ý đến họ. Hắn chỉ thúc ngựa tiến tới gần tân binh vừa lên tiếng lúc nãy: “Nếu ngươi tìm ra ta, ngươi nhất định sẽ làm gì?”

Nụ cười của hắn mang theo sự tàn khốc bạo ngược. Đối mặt với người này, tân binh kia không khỏi run rẩy. Hắn cố lấy hết dũng khí nói: “Ta……ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho các chiến hữu đã khuất!”

“Vậy ư?” Nam tử tóc dài bật cười, “Ngươi định đòi lại công đạo như thế nào đây?” Không đợi tân binh kia trả lời, hắn đã vung lên loan đao trong tay, chém xuống!

“Keng!” một tiếng, một bóng người lao đến, chặn lại loan đao của hắn. Nhưng cú chém mạnh đến mức ép người đó phải lùi lại vài bước. Đợi khi đứng vững, người đó nhìn chằm chằm vào nam nhân tóc dài nói: “Các hạ thật to gan, dám đến Lương Châu Vệ giết người!”

Là Thẩm Hãn.

“Thẩm giáo đầu! Là Thẩm tổng giáo đầu tới!” Các tân binh kích động hô to, lập tức có cảm giác yên tâm hơn.

“Tổng giáo đầu?” Nam tử tóc dài nhìn về phía Thẩm Hãn: “Ngươi chính là Tổng giáo đầu của Lương Châu Vệ?”

“Các hạ là ai?” Thẩm Hãn lạnh lùng hỏi, ánh mắt sắc bén như đao.

“Ta tên là Nhật Đạt Mộc Tử. Nghe nói Đại Ngụy các ngươi là đất sinh ra tướng tài, Phong Vân tướng quân Tiêu Hoài Cẩn danh vang thiên hạ, trăm trận không bại. Ta đặc biệt đến đây để lĩnh giáo. Sao hả? Tiêu Hoài Cẩn không dám ra mặt nghênh chiến sao?”

“Ngươi nói hưu nói vượn cái gì!” Một tân binh không nhịn được mà phản bác: “Ngươi rõ ràng biết Đô đốc không có ở đây nên mới dám…”

“Câm miệng!” Đỗ Mậu quát lớn ngắt lời hắn, nhưng đã quá muộn.

“Không có ở đây?” Đôi mắt Nhật Đạt Mộc Tử nheo lại: “Vậy thật là trùng hợp.”

Các giáo đầu nhìn nhau, trong lòng dần trầm xuống. Cái gọi là “đến tìm Tiêu Hoài Cẩn để lĩnh giáo” chẳng qua chỉ cái cớ, chỉ sợ kẻ này đã sớm biết Tiêu Giác không có ở Lương Châu Vệ nên mới dẫn người đến đây khiêu khích. Nhưng… chỉ mang theo nhiều nhất một ngàn nhân mã, đối mặt với mấy vạn nhi lang Lương Châu, dù là những tân binh chưa từng ra chiến trường, cũng chẳng phải quá cuồng vọng sao? Hay là chúng còn có……âm mưu nào khác?

Nhóm lính gác bị người giết sạch trong một đêm. Nếu là kẻ địch thì không có khả năng làm được như thế, trừ phi thật sự có nội gián. Những lính gác này chỉ có thể chết dưới tay chính đồng đội của mình.

Mã Đại Mai nhỏ giọng nói: “Vậy ra lời Hòa Yến nói là thật.”

Hòa Yến nói đúng, mấy ngày nay bọn họ theo dõi Hồ Nguyên Trung, nhưng Hồ Nguyên Trung vẫn an phận thủ thường, không có bất kỳ dị động nào. Nếu hắn còn có đồng bọn lẫn trốn trong hàng ngũ tân binh thì mọi chuyện đều có thể giải thích.

“Dàn trận!” Thẩm Hãn ra lệnh.

Phía sau ông, hàng vạn tân binh đồng loạt rút vũ khí ra, sẵn sàng nghênh chiến.

Nếu đối phương đã ôm ý đồ bất lương mà đến, nhi lang Đại Ngụy cũng không có đạo lý lùi bước.

Nhật Đạt Mộc Tử thấy thế cất tiếng cười to: “Ha ha, Tổng giáo đầu, ta đến đây không phải để đánh nhau với các ngươi.”

“Các hạ tựa hồ là người Khương.” Thẩm Hãn cười lạnh. “Nhiều năm trước, Phi Hồng tướng quân từng giao chiến với tộc Khương, ta cứ tưởng tộc Khương đã không còn dám gây hấn. Giờ đây lại đến Lương Châu Vệ chúng ta, giết hàng chục người, nếu không phải để đánh nhau, chẳng lẽ là để cầu hòa?”

Nghe đến tên Phi Hồng tướng quân, sắc mặt Nhật Đạt Mộc Tử hơi thay đổi. Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt hắn lại giằng co với Thẩm Hãn, cười nham hiểm: Tổng giáo đầu chớ có vu khống ta. Ý định ban đầu của ta chỉ là muốn luận bàn với Tiêu Hoài Cẩn. Nào ngờ đêm qua đi ngang qua đây, lính gác của các ngươi thật quá không hữu hảo, gây sự với huynh đệ của ta. Bất đắc dĩ, ta mới giết sạch bọn chúng.”

Hắn nói với giọng điệu nhẹ tênh: Ta vốn nghĩ rằng binh lính được Tiêu Hoài Cẩn dẫn dắt sẽ có chút bản lĩnh. Không ngờ thật sự không chịu nổi một kích. Khi chết, bọn chúng thậm chí còn không kịp kêu lên tiếng nào—”

“Ngươi!” Các tân binh nghe vậy căm phẫn không thôi.

“Tổng Giáo đầu đừng tức giận, ta đến đây thật sự chỉ là để luận bàn thôi.” Nhật Đạt Mộc Tử nhìn về phía các tân binh phía sau Thẩm Hãn đầy hứng thú. “Nếu Tiêu Hoài Cẩn không nghênh chiến, vậy để binh lính của hắn lên đi. Nếu không, mấy giáo đầu các ngươi lên chiến cũng được.”

Lương Bình tiến lên một bước: “Các hạ không khỏi quá xem trọng bản thân mình rồi. Dựa vào đâu mà cho rằng chúng ta nhất định phải tiếp chiến?”

“Không muốn ư?” Nhật Đạt Mộc Tử không chút hoang mang, vỗ vỗ tay. Từ xa, một nhóm người áp giải hai bóng dáng đang giãy giụa tiến lại gần.

“Thả ta ra—”

Thẩm Hãn lập tức biến sắc.

Vài binh sĩ dị tộc xách hai người như xách gà đến, một người là Trình Lí Tố, người còn lại là Tống Đào Đào. Cả hai bị trói chặt tay chân, bộ dạng chật vật, đang cố sức vùng vẫy.

“Thẩm giáo đầu!” Trình Lí Tố vừa nhìn thấy Thẩm Hãn như nhìn thấy cứu tinh, lập tức kêu lên: “Bọn chúng là ai? Tại sao lại bắt chúng ta?”

Là ai? Thẩm Hãn chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt, ông đã sắp xếp rất nhiều người canh giữa ở cửa, âm thầm bảo vệ Trình Lí Tố và Tống Đào Đào, vậy mà bọn họ vẫn bị bắt. Điều này chứng tỏ thực lực của đối phương không thể khinh thường. Chưa kể, bọn chúng biết bắt lấy Trình Lí Tố và Tống Đào Đào để khống chế Lương Châu Vệ cho thấy chúng rất quen thuộc Lương Châu Vệ.

“Bây giờ,” Nhật Đạt Mộc Tử vừa lòng nhìn sắc mặt âm u của Thẩm Hãn: “Giáo đầu có sẵn lòng luận bàn với chúng ta chưa?”

Tống Đào Đào hô to: “Sao có thể luận bàn? Bọn chúng nào có tốt bụng như thế? Nhất định là có trá!”

Thẩm Hãn chỉ đáp: “Được.”

“Sảng khoái lắm!” Nhật Đạt Mộc Tử ngồi thẳng người dậy: “Thời tiết lạnh thế này, ta cũng lười phải đánh nhiều, chỉ cần ba trận. Các ngươi cứ chọn ba người đi.”

Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn về phía sau: “Các huynh đệ, ai nguyện ý lên thì lên đi!”

Một người trong đám binh lính dị tộc bước ra nói: “Thống lĩnh, Ngõa Lạt nguyện ý xuất chiến!”

Người này là một nam nhân lực lưỡng, người tộc Khương từ trước tới nay thể trạng luôn rất cường tráng, đứng cùng một chỗ với người Trung Nguyên liền khiến người Trung Nguyên trông có vẻ gầy yếu. Tuổi tác của hắn không lớn, chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, nhưng thân cao chín thước, trông như người khổng lồ của thời viễn cổ. Khuôn mặt hắn dữ tợn, đôi mắt lồi ra như mắt bò, tay cầm một thanh loan đao, vừa nhìn liền biết không dễ chọc.

“Tốt lắm!” Nhật Đạt Mộc Tử vỗ tay tán thưởng: “Ngõa Lạt kiêu dũng như vậy, không hổ là nhi lang tộc Khương ta!” Hắn quay lại, nhìn về phía Thẩm Hãn: “Các ngươi thì sao?”

Vóc người cao lớn, khí thế ác liệt của Ngõa Lạt khiến người sinh tâm lùi bước, lại thêm các thi thể trên Diễn Võ Trường vẫn còn nằm đó chứng tỏ người Khương hung tàn đến độ nào. Lương Châu Vệ nhất thời không ai lên tiếng.

Nhật Đạt Mộc Tử cười chế nhạo: “Thật sự không ai dám tiếp chiến sao, vậy thì các giáo đầu lên đi. Chiến trường thế này chính là lúc cho tân binh các ngươi học thực chiến đấy.”

Lương Bình nghiến răng, định tiến lên thì một giọng nói bất ngờ vang lên: “Ta tới.”

Đây là một thiếu niên của Tiên Phong Doanh, tên Vệ Hoàn. Thẩm Hãn nhận ra hắn, đao thuật cũng khá xuất sắc, ở Tiên Phong Doanh có thể tính là đệ nhất đệ nhị. Chỉ là tính cách có chút trầm tĩnh nhút nhát, không xuất sắc như Lôi Hậu, thế nên tuy rằng đều là tân binh ưu tú, nhưng hắn lại không được mọi người chú ý như Lôi Hậu.

Đúng rồi, nhắc đến Lôi Hậu, Thẩm Hãn chợt ngẩn ra, Lôi Hậu đâu?

“Ngươi sao?” Nhật Đạt Mộc Tử liếc nhìn Vệ Hoàn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Dũng khí đáng khen.”

Vệ Hoàn chậm rãi tiến lên, đi đến trước mặt Ngõa Lạt: “Ta đồng ý luận bàn với ngươi.”

Ngõa Lạt cười lớn, nhìn nhìn xung quanh, nhìn thấy đài cao của Diễn Võ Trường thì nói: “Ở đó đi, độ cao rất tốt. Nếu ta ở trên đó chém rớt đầu ngươi, những người bên dưới cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, có phải rất tốt hay không?”

Sắc mặt Vệ Hoàn vẫn không đổi. Ngõa Lạt cười ha hả, nhảy vọt lên đài cao hô lên: “Lên đây chiến đi!”

Đài cao trong Diễn Võ Trường nhiều ngày qua đã từng có vô số người bước lên, nhưng đều là các tân binh của Lương Châu Vệ luận bàn học hỏi. Các tân binh đứng xem bên dưới cũng là với tâm tình nhẹ nhàng, vừa xem vừa chỉ ra những điểm sai sót hay những điểm đặc sắc, mỗi trận đều thu hoạch được kinh nghiệm.

Vì họ biết rằng những cuộc so tài như thế sẽ còn nhiều.

Nhưng chưa từng có trận nào lại nặng nề như hôm nay, đặc biệt là khi Nhật Đạt Mộc Tử chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn nhìn Thẩm Hãn, cao giọng nói để tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy: “Tổng giáo đầu, quên nói với các người một chuyện. Quy tắc của tộc Khương chúng ta là đã lên đài sinh tử thì không bàn sống chết, chỉ khi một bên chết thì mới phân được thắng bại.”

“Cái gì?” Lương Bình phẫn nộ quát lớn.

“Chiến binh phải có ý thức hy sinh bất cứ lúc nào, đó là vinh dự cao nhất.” Nhật Đạt Mộc Tử lạnh lùng nói: “Không có ngoại lệ.”

Trên đài, Vệ Hoàn chậm rãi rút thanh đao bên hông ra, khẽ gật đầu với Ngõa Lạt.

……

Địa lao vẫn âm u và ẩm ướt như vậy.

Lính canh ở cửa không biết từ khi nào đã biến mất không thấy đâu, bên trong nhà giam yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy rõ tiếng kim rơi. Lúc này một tiếng bước chân vang lên, phá lệ chói tai trong sự tĩnh lặng này.

Một bóng đen men theo cầu thang, từng bước, từng bước đi xuống. Ánh sáng từ ngọn đuốc ở cửa chiếu rọi làm cái bóng nhẹ nhàng lung lay. Trong buồng giam cuối cùng, có một người đang cuộn mình lại, dựa vào tường ngủ. Có vẻ như người đó đã bị lạnh đến mức nhiễm phong hàn, người không ngừng run bần bật, sắc môi tái nhợt.

Bóng đen dừng chân bước trước buồng giam Hòa Yến.

Trên đất đặt một chiếc bát rỗng. Không rõ trong đó trước đây là nước hay cơm, nhưng đã bị liếm sạch đến mức bóng loáng. Chiếc chăn mỏng quá ngắn, không đủ che hết người. Dù cuộn mình lại, chân vẫn lộ ra ngoài. Cơ thể hắn khẽ run rẩy, gương mặt tái nhợt khác thường. Bóng đen nhìn một lúc rồi đưa tay tra chìa khóa vào ổ. Một tiếng “cạch” vang lên, khóa được mở.

Người bên trong buồng giam vẫn không hề hay biết.

Hắn bước vào.

Bộ dáng thiếu niên khí phách hăng hái trước kia nay hoàn toàn biến mất, hắn hiện tại không khác gì những tù nhân khác. Bóng đen dường như có vài phần tiếc nuối, lại thêm vài phần cảnh giác, đứng yên tại chỗ bất động, nhìn chằm chằm gương mặt của thiếu niên.

Thiếu niên vẫn không nhúc nhích.

Một lúc sau, bóng đen chậm rãi tiến lại gần.

Thế nhưng ngay vào lúc này, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt hắc bạch phân minh, hoàn toàn không có nửa phần buồn ngủ, ngược lại rất tỉnh táo.

“Ngươi—” Hắn chỉ kịp thốt ra một chữ, đao trong tay còn chưa kịp hạ xuống thì liền cảm giác hạ thân đau nhói. Một cú đá trúng ngay hồng tâm khiến hắn đau đến mức quỳ rạp xuống, ngay sau đó, một dải lụa trắng từ phía sau vòng tới siết chặt cổ hắn. Giọng nói của Hòa Yến vang lên:

“Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi, Lôi Hậu.”

Lôi Hậu bị siết đến mắt trợn trắng. Sức lực của Hòa Yến cực lớn, hai chân nàng đè chặt lên chân hắn khiến hắn không thể động đậy. Mắt thấy Lôi Hậu sắp bị Hòa Yến siết chết thì Hòa Yến lại chợt buông tay. Lôi Hậu đột nhiên có thể hít thở, liền ôm cổ thở dốc từng ngụm, nhưng ngay sau đó Hòa Yến chỉ hai ba bước đã đi đến trước mặt hắn, bóp miệng hắn như cạy miệng một con vịt, rót thứ gì đó vào miệng hắn.

Lôi Hậu đang há miệng thở dốc, không cách nào phản kháng được nên nuốt xuống hết không sót một giọt. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại không thể điều khiển được cơ thể. Toàn thân tê dại, chỉ trong giây lát, hắn liền ngã sang một bên bất tỉnh, không còn động tĩnh gì nữa.

Hòa Yến dùng chân đá vào mặt hắn vài cái, xác nhận hắn không có phản ứng gì thì xé dải lụa trắng vừa rồi thành hai đoạn, trói chặt tay chân của Lôi Hậu lại.

Ngày hôm đó nàng nói với Tống Đào Đào có việc muốn nhờ, hỏi xem trên người tiểu cô nương có vũ khí gì không. Nhưng Tống Đào Đào là một cô nương gia, làm sao sẽ mang theo đao hay kiếm trên người. Tiểu cô nương lục hết cả người cũng chỉ có một lọ mê hồn dược, là lọ mà nàng thuận tay “mượn” từ trên bàn của Thẩm Mộ Tuyết, nghĩ rằng lỡ như gặp kẻ xấu thì còn có thứ để dùng. Hòa Yến cũng đành cố đấm ăn xôi, nhận lấy nó.

Như thế còn chưa đủ, nàng còn mượn luôn cả đai lưng của Tống Đào Đào. Đai lưng của tiểu cô nương là sau khi đến Vệ Sở đã nhờ Xích Ô vào thành Lương Châu mua cho nàng, chất vải đặc thù, bền chắc không thua gì dây thừng.

Khi cần thiết, đai lưng cũng có thể siết chết người.

Hòa Yến nghĩ, nếu đối phương đã trăm phương nghìn kế vu hãm nàng giết người, đẩy nàng vào địa lao của Lương Châu Vệ thì xem ra đối phương khá kiêng dè nàng. Chờ sau khi nàng bị giam vào địa lao, đối phương chắc chắn vẫn sẽ không từ bỏ ý định, sẽ đến giết người diệt khẩu. Thế nên nàng phải mang theo vũ khí bên mình, tùy thời phản sát.

Nhưng tất cả vũ khí của nàng đều đã bị tịch thu, chỉ còn lại một lọ mê hồn dược và đai lưng của Tống Đào Đào.

Sáng nay không có ai mang cơm sáng đến cho nàng, điều này rất kỳ lạ. Những ngày trước vào giờ này đáng lẽ bữa sáng đã được mang đến. Nhờ sự nài nỉ của Tống Đào Đào và Trình Lí Tố, dù Thẩm Hãn không cho bọn họ đến thăm nàng, nhưng cũng không khắt khe thức ăn của Hòa Yến.

Vệ Sở ngày thường luôn cực kỳ chú ý đến việc đúng giờ, lúc này vẫn chưa có người đến đây, chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Ruột gan Hòa Yến cồn cào, nhưng lại không ra ngoài được, không biết tình hình bên ngoài như thế nào rồi. Sau đó nàng dần bình tĩnh lại, nếu thật sự xảy ra chuyện, nói không chừng đối phương sẽ nhân lúc hỗn loạn đến đây giết nàng diệt khẩu.

Trước khi Tống Đào Đào rời đi hôm trước, không biết có thể giúp đỡ được gì nên đã đưa hết mọi thứ mình có cho Hòa Yến, trong đó có cả một hộp phấn. Hòa Yến bôi một ít lên mặt, lại bôi thêm lên môi rồi cuộn mình lại, giả vờ như một tù nhân đang bệnh nặng không dậy nổi.

Lúc nàng đang suy đoán bên ngoài đã xảy ra chuyện gì thì nghe thấy tiếng bước chân. Sau đó mọi chuyện đã diễn ra như một màn vừa rồi.

Hòa Yến kéo Lôi Hậu vào góc, để hắn nằm xuống quay mặt vào tường. Mê hồn dược có tác dụng tám canh giờ, trong thời gian này, Lôi Hậu chắc chắn sẽ không tỉnh lại.

Nàng ra khỏi buồng giam, xoay người khóa cửa lại.

Lôi Hậu giờ đây đã trở thành tù nhân.