Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 109
ĐỊA LAO
“Người không phải do ta giết.” Hòa Yến đứng dậy, đối mặt với bọn họ nói.
Tên tân binh vừa rồi phát hiện ra Hòa Yến đầu tiên sợ hãi chỉ vào nàng, hét lên: “Không phải ngươi thì là ai?”
“Buổi tối ta đến Diễn Võ Trường để luyện cung nỏ, vô tình thấy có người cưỡi ngựa đi về hướng núi Bạch Nguyệt. Tình huống lúc ấy nguy cấp nên ta đã tự mình đuổi theo. Sau khi giao thủ với hắn một phen, hắn bỏ chạy. Trước khi chạy hắn đã ném huynh đệ này xuống. Khi ta cứu được người thì hắn đã chết rồi,”
“Vậy thanh loan đao này của ngươi từ đâu mà ra?” Thẩm Hãn trầm giọng hỏi.
“Là của đối phương. Lúc đó hắn cũng ném đao sang đây.”
“Hắn bị điên sao? Tự ném vũ khí của mình đi? Trước khi nói dối ngươi có thể động động não của mình một chút không?” Đỗ Mậu không tin nổi thốt lên.
“Không, ta cho rằng hắn rất thông minh,” Hòa Yến bình tĩnh đáp, “Hiện tại, với thanh đao này, ta liền trở thành người bị nghi ngờ.”
Hung khí đều nhét vào tay nàng, chẳng phải chính là để ấn đầu nàng vu oan nàng chính là hung thủ sát hại tân binh hay sao.
Thẩm Hãn nhìn chằm chằm Hòa Yến: “Khi lên núi, ngươi có mang theo binh khí không?”
“Mang theo một thanh thiết đầu côn.” Hòa Yến nói, “Vừa rồi khi lăn xuống cùng với huynh đệ đã mất này, nó bị rơi trên đường. Tổng giáo đầu có thể sai người tìm thử dọc theo đường đi, sẽ có thể tìm thấy.”
Thẩm Hãn phân phó Lương Bình: “Ngươi dẫn người đi tìm, cẩn thận một chút, có chuyện gì thì phát tín hiệu.”
Lương Bình gật đầu nhận lệnh.
Hòa Yến cảm thấy hơi mệt nên ngồi xuống một tảng đá. Vết thương của nàng chưa lành hẳn, hôm nay lại lăn lộn như vậy, vết thương cũ ở thắt lưng âm ỉ đau, thật sự rất muốn nghỉ ngơi một lát.
Một lúc sau, Lương Bình dẫn theo nhóm tân binh quay lại, nói với Thẩm Hãn: “Tổng giáo đầu, không tìm thấy thiết đầu côn.”
“Ta thấy hắn rõ ràng đang nói dối,” Đỗ Mậu nhíu mày, “Hắn vốn lên núi chỉ mang theo thanh loan đao này.”
Hòa Yến thầm thở dài trong lòng, đối phương nếu đã nhắm vào nàng thì tất nhiên sẽ không để lộ sơ hở. Hẳn là lúc nàng đi cứu tân binh, thiết đầu côn đã bị nhặt đi.
Tuy nhiên, nàng cũng coi như có để lại hậu chiêu.
“Ta nghi ngờ người này là Hồ Nguyên Trung,” Hòa Yến nói: “Khi ta giao thủ với hắn, thiết đầu côn đã bổ trúng vai phải của hắn. Chỉ cần trở về Vệ Sở, tra xem ban đêm hắn có ra ngoài hay không và vai phải có vết thương hay không là sẽ có thể biết được.”
“Có phải ngươi đang ngụy biện?” Một tân binh hoài nghi nhìn nàng.
Hòa Yến nhún vai: “Hiện tại ta tay không tấc sắt, các ngươi đông người như vậy, còn sợ ta sao? Oan uổng một mình ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng dẫn sói vào nhà chính là chuyện lớn. Nếu để hung thủ thực sự trà trộn vào Lương Châu Vệ, nói không chừng người bị ám sát tiếp theo chính là ngươi đó, huynh đệ.”
Lời nàng nói không nhanh không chậm, nhưng ngữ khí lại lạnh lùng, khiến tên tân binh kia bị dọa nhảy dựng, không dám nói gì thêm nữa.
Mã Đại Mai nhìn về phía Thẩm Hãn: “Tổng giáo đầu, việc này…” Bình tĩnh lại mà nói ông khá thích Hòa Yến, một thiếu niên chỉ mới ở độ tuổi này mà lại xuất sắc về mọi mặt như thế, thật sự khó mà có được. Tính tình lại rộng rãi hiền hòa, không chút kiêu ngạo, khiến người khác yêu mến. Nhưng chuyện liên quan đến mạng người, không thể qua loa được.
“Trước dẫn hắn về, xem lời hắn nói có phải là thật không.” Thẩm Hãn xoay người nói: “Nghe lệnh ta, lập tức xuống núi.”
Hòa Yến thầm nhẹ nhàng thở ra, cũng may Thẩm Hãn là một người nói đạo lý, không lập tức xử chết nàng tại chỗ.
Khi xuống núi, có lẽ vì vừa mất đi một đồng đội nên bầu không khí trở nên nặng nề. Hòa Yến hỏi Mã Đại Mai: “Mã giáo đầu, mọi người vì sao lại lên núi?”
Mã Đại Mai gặp người lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt, đối xử với nàng cũng thường rất hòa nhã, dù trong tình cảnh như hiện tại, ông vẫn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Hòa Yến.
“Một tân binh nửa đêm dậy đi nhà xí thấy có người cưỡi ngựa lên núi Bạch Nguyệt, liền báo cho tổng giáo đầu. Tổng giáo đầu bảo chúng ta lên núi kiểm tra. Trước khi đến đây, chúng ta cũng không biết người đó là ngươi.”
Đây chẳng phải giống y đúc quá trình nàng đuổi theo kẻ bịt mặt sao? Trong lòng Hòa Yến ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng không nói gì.
“Ngươi nói ngươi đã giao đấu với đối phương,” Mã Đại Mai hỏi: “Thân thủ của hắn thế nào?”
“Rất khá, nếu không phải vì trên người ta có thương tích, kéo dài thêm chút nữa thôi thì hẳn đã có thể bắt được hắn. Nhưng kẻ này giảo hoạt tàn nhẫn, dùng thi thể đồng đội dẫn dụ ta rời đi, còn hắn thì trốn thoát.” Hòa Yến nhắc đến chuyện này, trong lòng liền đầy phẫn nộ, “Tất cả mọi việc hôm nay đều do hắn sắp đặt.”
Mã Đại Mai cười cười, giọng điệu không rõ hàm ý hỏi: “Thiếu niên lang, mặc dù ta luôn rất thưởng thức ngươi, nhưng cũng không thể không hỏi một câu, ngươi có gì đặc biệt, tại sao đối phương lại phải hao tâm tổn sức bày ra một vòng lớn như vậy để vu oan tính kế ngươi?”
Có gì đặc biệt ư?
Hòa Yến cẩn thận nhớ lại, nàng luôn hòa thuận với mọi người chung quanh, hoàn toàn không có bất luận xung đột gì với các tân binh trong Lương Châu Vệ, nếu có cũng chỉ là vài ngày trước từng “đùa giỡn” với Hồ Nguyên Trung.
Hồ Nguyên Trung hẳn là người duy nhất trong Lương Châu Vệ có địch ý với nàng.
Nhưng nàng đã làm gì đâu chứ? Nàng chưa bao giờ trực tiếp dò hỏi lai lịch của Hồ Nguyên Trung, cùng lắm chỉ hỏi bóng gió vài câu. Dù nghi ngờ hắn là người Khương, nàng cũng chưa từng lộ ra chút dấu vết nào. Nếu chỉ vì lý do này mà hắn thiết kế hãm hại nàng, chẳng phải là “lạy ông tôi ở bụi này” sao?
Trong lúc nàng suy nghĩ miên man, đoàn người cuối cùng cũng xuống núi về tới Lương Châu Vệ.
Nửa đêm, Lương Châu Vệ bỗng trở nên náo nhiệt lên.
Hòa Yến bị các giáo đầu bao quanh tứ phía, trước tiên họ đến phòng của Hồ Nguyên Trung. Mọi người trong phòng vẫn còn đang ngủ. Khi giáo đầu gọi dậy, ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tiểu Mạch mơ mơ màng màng hỏi một câu: “Sao hôm nay dậy sớm vậy? Còn chưa tới canh giờ mà.”
Đến khi nhìn rõ người đến thì cậu nhóc giật mình đến độ suýt mang ngược giày.
Hòa Yến không hề do dự mà nhìn về phía đầu giường sát tường, chỉ liếc một cái, lòng nàng liền trầm xuống.
Đầu giường phía đó có một người đang cuộn tròn ngủ rất ngon, sau khi bị đánh thức hắn chậm rì rì ngồi dậy, dáng vẻ mơ màng buồn ngủ, không ai khác chính là Hồ Nguyên Trung.
Hắn thế mà lại ở trong phòng!
Thẩm Hãn hỏi mọi người trong phòng: “Có ai nhìn thấy Hồ Nguyên Trung ra ngoài đêm nay không?”
“Không… không có ạ.”
“Hồ lão đệ bị thương ở chân, mỗi ngày đều ngủ sớm hơn chúng ta. Chưa từng thấy hắn ra cửa.”
Hòa Yến nhìn sang Hồng Sơn, Hồng Sơn khẽ lắc lắc đầu với nàng.
Thật sự không ra cửa?
Thẩm Hãn bước tới một bước, vẻ mặt khó đoán: “Cởi áo ra.”
Hồ Nguyên Trung ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng khi Thẩm Hãn trầm mặt không nói gì, khí thế liền có vài phần đáng sợ. Hắn do dự một lát rồi bắt đầu chậm rãi cởi áo. Áo ngoài được kéo xuống đến cánh tay, để lộ vai phải. Ngoại trừ vài vết trầy xước nhỏ do vướng phải bụi gai trên núi trước đó, hoàn toàn không có gì khác.
Bị một thanh thiết đầu côn bổ xuống ít nhất cũng phải bầm tím một mảng lớn. Nhưng vai phải của hắn cái gì cũng không có.
Không phải hắn!
Hòa Yến trừng to mắt, không những không thở phào nhẹ nhõm mà sắc mặt lại càng khó coi hơn. Đây rõ ràng là một cái bẫy! Hồ Nguyên Trung sắm vai gì trong bẫy rập này còn chưa rõ, nhưng nếu hắn vô tội, điều đó chỉ có thể chứng minh một chuyện, hắn không phải chỉ có một người.
Lương Châu Vệ có nội gián, nội ứng ngoại hợp mới có thể sắp đặt được màn kịch hoàn mỹ vô khuyết như vậy.
“Thẩm giáo đầu,” nàng lạnh lùng nói, “kẻ đó rất có thể hiện giờ đang ở ngay trong Lương Châu Vệ. Mau dẫn người đi điều tra ngay!”
“Ta thấy người đáng nghi nhất chính là ngươi.” Một giáo đầu nhìn chằm chằm nàng nói.
“Ngươi trước đó khăng khăng nói người là do Hồ Nguyên Trung giết, bắt chúng ta quay về xem vết thương của hắn. Bây giờ Hồ Nguyên Trung đã xóa được hiềm nghi, ngươi lại muốn đổi sang người khác. Ngươi kéo dài thời gian như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì?”
“Ta không nói dối,” Hòa Yến nhíu mày, “Chỉ cần điều tra toàn bộ Lương Châu Vệ sẽ biết lời ta nói là thật.”
“Câm miệng!” Thẩm Hãn quát.
Tiếng tranh cãi lập tức im bặt. Hòa Yến nhìn Thẩm Hãn: “Thẩm giáo đầu, ngài không tin ta?”
“Ta chỉ tin hai mắt của mình,” Thẩm Hãn đáp. “Người đâu, giải hắn vào địa lao!”
Hòa Yến nói: “Ngài có thể giam ta lại, nhưng nhất định phải điều tra rõ sự thật! Nếu không, Lương Châu Vệ e rằng sẽ gặp đại nạn.”
“Đến lúc này rồi mà còn nguyền rủa người khác,” một giáo đầu giận dữ quát, “thật quá kiêu ngạo!”
Hòa Yến bị áp giải đi, những người còn lại trong phòng muốn hỏi nhưng không dám. Mấy người Tiểu Mạch thần sắc lạnh lùng, Hồ Nguyên Trung nghi hoặc hỏi: “Thẩm giáo đầu, đã xảy ra chuyện gì? Có… có người chết sao?”
Thẩm Hãn không nói gì, xoay người rời khỏi phòng, các giáo đầu đi theo ông đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Lương Bình ngập ngừng một lát, hỏi Thẩm Hán: “Tổng giáo đầu, ngài định xử trí Hòa Yến thế nào?”
Dù sao Hòa Yến cũng là tân binh dưới trướng mình, Lương Bình cũng không muốn tin hắn là kẻ có bụng dạ khó lường, chỉ là nhân chứng vật chứng đều có, dù muốn giải vây cho hắn cũng tìm không ra lý do nào thuyết phục.
“Việc này trọng đại, thân phận Hòa Yến cũng không bình thường,” Thẩm Hãn trầm giọng nói. “Trước cứ giam lại, chờ Đô đốc về lại nói sau.”
“Vâng.”
……
Địa lao của Lương Châu Vệ không lớn, nhưng đủ tối tăm và ẩm ướt, lại thêm đang là mùa đông, bước vào trong này liền cảm giác cái rét len lỏi tận xương tủy. Không có giường mà chỉ có một lớp rơm rạ trải trên nền đất, chăn cũng chỉ là một lớp vải mỏng, rách lỗ chỗ, không biết là do chuột cắn hay do thế nào.
Hòa Yến ngồi xuống đất, đánh giá chung quanh.
Địa lao này ngoại trừ nàng ra vậy mà lại chẳng có ai khác. Khóa của địa lao là loại đặc chế, không giống loại đơn giản hình chữ nhất như trong phòng nàng và Tiêu Giác, vừa nhìn thấy Hòa Yến liền biết mình không thể mở được.
Sống lại một đời, còn chưa kịp đại triển thân thủ đã tự đưa mình vào đây, nàng vốn nên cảm thán một phen, thế nhưng hiện tại Hòa Yến thật sự không có tâm trạng nào.
Nàng hiện tại có thể chắc chắn rằng Lương Châu Vệ đã sớm có nội gián, tên nội gián đó chỉ sợ cũng đã theo dõi nàng từ lâu, mới có thể biết nàng mấy ngày này cứ cách ba ngày buổi tối sẽ đến Diễn Võ Trường tập luyện. Chính vì vậy hắn mới sắp xếp người chờ sẵn ở đó, dẫn dụ nàng lên núi Bạch Nguyệt.
Dù là việc lên núi giữa đêm hay việc giết tân binh, tất cả đều nhằm mục đích gán cho nàng tội danh “có ý đồ bất chính.” Còn về câu hỏi của Mã Đại Mai là vì sao phải tốn công vu oan và hãm hại nàng? Đáp án chính là vì nàng đã phát hiện ra thân phận người Khương của đối phương.
Nàng vốn đã nghi ngờ các nốt đỏ trên tay Hồ Nguyên Trung và những hành động trước sau bất nhất của hắn, sau đó trên núi Bạch Nguyệt lại bắt gặp kẻ bịt mặt sử dụng loan đao cùng với đao pháp mà binh lính tộc Khương hay dùng, trong lòng Hòa Yến đã khẳng định đến tám phần.
Hiện tại Hòa Yến thân bị giam trong lao, trong Lương Châu Vệ lại có người Khương trà trộn, việc này thực sự khiến người ta không khỏi rùng mình. Tiêu Giác không ở Lương Châu Vệ, mấy vạn tân binh chưa bao giờ chân chính bước lên chiến trường, nếu lúc này gặp người Khương e rằng sẽ giống như tao ngộ năm xưa nàng gặp phải ở huyện Mạc, toàn quân bị diệt. Đối phương đã bày ra trăm phương ngàn kế như thế, chắc chắn mưu đồ không nhỏ. Nếu tin tức người Ô Thác quấy rầy bá tánh ở Chương Đài là giả, chỉ vì để dẫn dắt Tiêu Giác rời khỏi đây thì Lương Châu Vệ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, chỉ chờ mặc người xâu xé.
Tiêu Giác đã rời đi được hai mươi ngày. Nếu sau khi hắn đến Chương Đài phát hiện tình báo là giả và ngựa không ngừng vó lập tức quay về, thì cũng phải mất ít nhất mười ngày nữa mới về đến Lương Châu Vệ. Như vậy, thời điểm đối phương chọn để ra tay chắc chắn nằm trong vòng mười ngày tới. Thời gian còn lại không nhiều, mà lúc này Hòa Yến lại bị nhốt trong địa lao, không một ai tin lời nàng nói.
Khi Thẩm Hãn ra lệnh áp giải nàng vào địa lao, Hòa Yến không phải chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp ra tay với bọn họ để thoát thân. Nhưng nếu làm vậy thì dù người không phải do nàng giết thì cũng sẽ thật sự trở thành là nàng giết. Sống sót nhưng lưng đeo tội danh giết người không phải là điều nàng mong muốn. Huống hồ các tân binh của Lương Châu Vệ đều là đồng đội của nàng, ngày ngày ở cùng với nhau, nàng không muốn bo bo giữ mình để bọn họ chịu chết oan uổng.
Ván cờ này, không biết từ khi nào đã thành một thế cờ chết.
Chỉ là, loạn Tây Khương đã bị nàng bình định, binh lính tộc Khương trong trận chiến ấy cũng đã tổn thất nặng nề, ít nhất trong vòng mười năm không thể ngóc đầu quay lại, tại sao giờ đây bọn chúng lại dám đi nước cờ hiểm như thế này?
Hòa Yến cũng nghĩ không ra.
Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng cãi cọ ồn ào: “Các ngươi cho ta đi vào, ta chỉ muốn vào đó nói một câu thôi! Cha ta là Phó Đô ti Tống đại nhân của Nội Thị Tỉnh, xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm!”
Là giọng của Tống Đào Đào.
Hòa Yến thoáng sững sờ. Tống Đào Đào ngày thường cứ cách vài ba ngày lại mang bánh kẹo đến cho nàng, không ngờ chuyện hôm nay ngay cả tiểu cô nương cũng biết.
Tiểu binh thủ vệ bên ngoài lại nói gì đó, Hòa Yến nghe thấy Tống Đào Đào cao giọng ngang ngạnh đáp: “Ngươi lại cản ta thử xem? Ngươi mà còn cản, chờ Tiêu nhị công tử trở về ta sẽ tố cáo ngươi phi lễ ta!”
Tiếp đó là một tiếng “leng keng” như vật gì đó rơi xuống đất. Ngay sau đó, Hòa Yến thấy một bóng váy hồng nhạt xông vào trong.
Tống Đào Đào gọi lớn: “Hòa đại ca!”
Hòa Yến mỉm cười: “Tống cô nương.”
Tống Đào Đào bổ nhào đến, cách song sắt, tiểu cô nương nhét vội vào tay Hòa Yến hai cái bánh bao: “Trời tối quá, ta chỉ lấy được hai cái bánh bao còn thừa từ bữa tối của Thẩm y nữ. Ta từng nghe cha ta nói người bị tống vào ngục mỗi ngày không được cho ăn cơm. Ta sợ mình không thể đến đây mỗi ngày nên mang hai cái, huynh ăn tiết kiệm một chút.”
Trong mắt mỗi người Lương Châu Vệ lúc này đều xem nàng là ác quỷ giết người không gớm tay, vậy mà tiểu cô nương này không những không sợ nàng mà còn lo lắng nàng bị đói. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng Hòa Yến.
Nàng nhẹ giọng nói: “Tống cô nương, cô không nên đến đây.”
“Vì sao ta không nên đến? Ta nghe bọn họ nói huynh giết người?”
“Người không phải do ta giết.”
Tống Đào Đào gật đầu: “Ta cũng đoán là vậy. Tâm địa huynh tốt như thế, ngày thường thấy chuyện bất bình đều rút đao tương trợ, làm sao sẽ giết người? Nhất định là huynh đã bị kẻ khác tính kế. Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ cứu huynh ra ngoài.”
Hòa Yến dở khóc dở cười: “Tống cô nương, cô không nên dính dáng đến chuyện này.”
Tiểu cô nương lại thập phần cố chấp: “Huynh là ân nhân cứu mạng của ta. Cha ta từng nói,*tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo. Bây giờ các giáo đầu ở Lương Châu Vệ cổ hủ cứng nhắc, không nghe lời ta nói, đợi Tiêu Nhị công tử trở về, ta sẽ nói chuyện với ngài ấy, xem có thể giúp được gì không.”
*Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo (滴水之恩当涌泉相报): ý chỉ sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù nhận ơn chỉ bằng một giọt nước cũng phải báo đáp bằng dòng suối
Hòa Yến thầm nghĩ, e rằng đến khi Tiêu Giác trở về mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Nàng ngước mắt nhìn Tống Đào Đào, vẻ mặt tiểu cô nương rất trịnh trọng nghiêm nghị, Hòa Yến có chút buồn cười, nhưng nghĩ đến tình cảnh trước mắt lại cười không nổi.
Nếu người tộc Khương thực sự tấn công, Tống Đào Đào rơi vào tay chúng không biết sẽ như thế nào? Ý nghĩ đó khiến Hòa Yến không rét mà run.
“Tống cô nương,” một lát sau, nàng nói: “Nếu cô nương muốn giúp ta, vậy hiện tại ta sẽ nhờ cô làm một việc.”
“Việc gì?” Tống Đào Đào nhìn nàng hỏi
Hòa Yến khẽ thở dài: “Cũng chỉ đành xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa vậy.”
……
Trong phòng Thẩm Hãn, Trình Lí Tố đang giằng co với ông.
“Trình tiểu công tử, ngài quay về đi, không có mệnh lệnh của Đô đốc, tại hạ không dám thả Hòa Yến ra.” Thẩm Hãn bất đắc dĩ nói.
Trình Lí Tố ngồi ngay trước cửa phòng, chặn đường không cho ông ra ngoài, chỉ nói:
“Thẩm giáo đầu, ông hãy tin ta. Hòa đại ca tuyệt đối không thể là hung thủ.”
Đỗ Mậu đứng ở bên cạnh nhịn không được mở miệng nói: “Tiểu công tử, mọi người đều biết ngài và Hòa Yến giao tình không cạn, nhưng khi chúng ta lên núi, nhân chứng vật chứng đều có đủ, này làm sao có thể chối cãi? Dù có Đô đốc ở đây cũng phải xử lý theo quy củ. Huống hồ bây giờ chúng ta cũng chưa định tội Hòa Yến ngay, mọi chuyện đều phải đợi Đô đốc trở về mới có quyết định.”
“Nhưng hiện tại cữu cữu căn bản không có ở Lương Châu Vệ!” Trình Lí Tố lớn tiếng nói: “Các người nói thật dễ nghe, nhưng các người có biết địa lao kia có bao nhiêu lạnh lẽo, có bao nhiêu tối tăm, Hòa đại ca ở trong đó lẻ loi mình có bao nhiêu sợ hãi không hả!”
Đỗ Mậu: “……”
Những lời này của Trình Lí Tố nghe như hắn đã từng ở trong địa lao nên đồng cảm với Hòa Yến vậy. Còn nói đến Hòa Yến sợ hãi khi ở một mình thì có hơi quá rồi, với tính cách của Hòa Yến, có lẽ hắn chẳng thèm để tâm đến chuyện này.
Thật sự không cần Trình Lí Tố nhọc lòng không đâu.
Thấy thái độ của Thẩm Hãn kiên quyết, Trình Lí Tố cũng chẳng còn cách nào, đành phải tự mình nhượng bộ một bước: “Các người không thả huynh ấy ra cũng được, nhưng ta có một điều kiện.”
Thẩm Hãn hỏi: “Tiểu công tử có gì phân phó?”
“Đồ ăn thức uống trong địa lao quá kham khổ, đại ca ta không thể chịu được cảnh khổ cực như vậy. Ta cũng không đòi hỏi gì quá đáng, bình thường huynh ấy ăn gì, ở trong lao cũng phải được cho ăn như thế. Còn có trời lạnh thế này, phải thêm cho huynh ấy hai tấm chăn dày, nước ấm hằng ngày cũng phải có ……”
“Trình tiểu công tử,” Thẩm Hãn ngắt lời hắn, “Việc này không hợp quy củ.”
“Thế này không được thế kia cũng không được, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Nói đến đây Trình Lí Tố cũng nổi giận, đứng dậy, lớn tiếng nói: “Các ngươi không đồng ý thì ta tự mình đi, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đối xử với đại ca của ta như vậy, nhất định sẽ hối hận!”
Dứt lời liền xoay người chạy ra ngoài..
Cửa bị ‘rầm’ một tiếng đóng sầm lại. Thẩm Hãn không khỏi cảm thấy đau đầu, hài tử ở tuổi này, đặc biệt là tiểu công tử bị trong nhà sủng hư thật đúng là khiến người khác ăn không tiêu. Tiêu Giác ngày thường nhìn lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng có thể ngày ngày ở chung với Trình Lí Tố lâu như vậy cũng coi như rất có kiên nhẫn rồi.
Mấy vị giáo đầu còn lại trong phòng đều nhìn về phía Thẩm Hãn.
Lương Bình hỏi: ‘Tổng giáo đầu, bây giờ chúng ta phải làm gì?’
Quân doanh vừa chết một người, mặc dù hiện tại đã nhốt Hòa Yến lại nhưng dù sao cũng đã nhấc lên trong lòng mọi người một gợn sóng. Nếu như Lương Châu Vệ thật sự có nội gián, đến lúc này kẻ đó vẫn còn ẩn mình giữa các tân binh, lại còn thần không biết quỷ không hay giết chết một đồng đội, chắc chắn không phải là vì đùa giỡn cho vui.
Kẻ này rốt cuộc là ai, chủ mưu đứng sau lưng là ai, mục đích của chúng là gì, khi nào mới để lộ dấu vết, tất cả đều không có đáp án. Kẻ đó có thể là Hòa Yến, cũng có thể là một ai khác. Nếu là Hòa Yến thì còn dễ xử lý, nhưng nếu là người khác thì chuyện sẽ vô cùng nghiêm trọng.
“Cử người nhìn chằm chằm tên Hồ Nguyên Trung đó,” Thẩm Hãn trầm ngâm nói, “Nếu như lời của Hòa Yến là thật, người này nhất định sẽ có động tác.”
Mã Đại Mai hỏi: “Đã nhiều ngày qua có nhận được thư gì từ phía Đô đốc không?’
Thẩm Hãn lắc đầu, ánh mắt nhuốm một tầng lo lắng.
Phía Chương Đài cho đến bây giờ vẫn chưa truyền về tin tức gì, việc này trước đây… rất hiếm có.
Mong là không có chuyện gì xấu xảy ra.
…,,,
Trình Lí Tố chạy ra ngoài, bất ngờ va phải một người. Người nọ lấy tay che trán, “Ui da” một tiếng rồi trách mắng: “Ngươi đi đường không có mắt sao?”
Trình Lí Tố tập trung nhìn lại, thì ra là Tống Đào Đào.
Hắn mới vừa ở chỗ Thẩm Hãn nghẹn một bụng khí, lúc này lại gặp Tống Đào Đào, cơn giận lại bùng lên, “Ai bảo cô tự đâm đầu vào chứ?”
Tống Đào Đào trừng mắt với hắn một cái, “Lười nói chuyện với ngươi.” Nói xong tiếp tục đi thẳng về phía trước.
“Đứng lại!”
Tống Đào Đào quay đầu hỏi: “Chuyện gì?”
“Cô đây là đi tìm lão Thẩm à?” Trình Lí Tố chỉ tay về phía phòng của Thẩm Hãn.
Tống Đào Đào dứt khoát quay người lại, tức giận hỏi: “Thế nào, không được à?”
Lúc này Trình Lí Tố thế mà lại hăng hái lên, hắn tiến tới vài bước hỏi: “Cô muốn cầu tình cho đại ca của ta à?”
Tống Đào Đào liếc nhìn hắn một cái, mặc dù nàng cực kỳ không thích bộ dáng phế vật không chịu cầu tiến này của Trình Lí Tố, nhưng không thể phủ nhận là tiểu tử này còn khá để bụng Hòa Yến. Thỉnh thoảng còn mang đồ ăn đến cho Hòa Yến, quan hệ giữa hai người cũng khá tốt. Nàng hỏi lại: “Thì thế nào?”
“Đừng nhắc nữa,” Trình Lí Tố vẫy vẫy tay, bộ dáng uể oải: “Ta vừa mới ra khỏi phòng lão Thẩm, người này cố chấp vô cùng, ta khuyên can mãi bọn họ vẫn không tin Hòa đại ca của ta không giết người. Cũng không chịu cho người mang đồ ăn và chăn đến cho huynh ấy.”
“Ngươi ngốc à,” Tống Đào Đào thật hận sắt không thành thép, “Bọn họ không đồng ý ngươi không biết tự mình đi sao?” Tiểu cô nương lại nhìn thoáng qua vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi của hắn, tức giận nói: “Ta vừa rồi mới qua đó rồi, đã mang bánh bao cho Hòa đại ca, ngươi không cần lo lắng nữa!”
“Thật sao?” Hai mắt Trình Lí Tố sáng lên nhìn Tống Đào Đào: “Không ngờ con người cô còn rất trọng nghĩa khí.”
Tống Đào Đào cười lạnh một tiếng: “Đa tạ Trình công tử đã khen.”
Vừa dứt lại nàng lại nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.
“Này, này, này,” Trình Lí Tố ngăn nàng lại: “Sao cô còn muốn đi tìm lão Thẩm? Đã nói rồi, người này không đáng tin cậy, còn không bằng dựa vào chúng ta đâu.”
Vì Hòa Yến, hai người này hiện tại cũng đã tự xưng là “chúng ta”, nếu Hòa Yến ở đây nhất định sẽ không thể tin vào tai mình.
“Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ai bảo Hòa đại ca tin tưởng ông ấy cơ chứ.” Tống Đào Đào bất đắc dĩ nói: “Ta đã nhận lời nhờ vả thì phải làm hết sức mình, là Hòa đại ca bảo ta đi tìm Thẩm giáo đầu.”
“Đại ca bảo cô đi à?” Trình Lí Tố sửng sốt.
“Đúng vậy.” Tống Đào Đào đi vòng qua hắn: “Cho nên người đừng quấy rầy ta làm chính sự, ta đi trước tìm người đây.” Nói xong thì cũng không để ý đến Trình Lí Tố nữa, bước thẳng đi tiếp.
Đi được hai bước nàng lại quay trở lại, đi đến bên cạnh Trình Lí Tố đang phát ngốc, thấp giọng thì thầm bên tai hắn: “Hòa đại ca còn căn dặn rằng mấy ngày tới ngươi phải ở yên trong Lương Châu Vệ, chớ đi lại lung tung, nếu có tân binh tìm ngươi thì đừng đi theo, tốt nhất thời thời khắc khắc luôn đi theo bên người Thẩm giáo đầu.”
“Lão Thẩm?” Trình Lí Tố nhíu mày: “Ta đi theo ông ta làm gì? Ta phiền chán ông ấy còn không kịp!”
“Đây là Hòa đại ca dặn dò!” Tống Đào Đào nghiêm mặt: “Ngươi tốt nhất nên nghe lời.”
Nàng nhớ tới thiếu kiên kia đứng trong địa lao tối tăm, đưa đồ vật trong tay cho nàng với vẻ mặt lo lắng, sốt ruột căn dặn: “Lương Châu Vệ sợ là đã có kẻ gian trà trộn vào, ta không có ở đó, hãy theo sát Thẩm Hãn, để ông ấy bảo hộ các người.”
“Ngàn vạn phải cẩn thận.”