Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 65
HOÀI NGHI
Lương Bình và Đỗ Mậu cuối cùng cũng về đến đích. Khi hai người xuống ngựa thì cảnh tượng đập vào mắt là Hòa Yến vô cùng vui vẻ uống nước giải khát, còn Mã Đại Mai đứng ở bên cạnh bộ dáng suy tư.
Nhìn dáng vẻ này không giống như là Mã Đại Mai thắng.
Trong lòng hai người không hẹn mà cùng nghĩ, không phải chứ? Mã Đại Mai cũng không thắng được Hòa Yến ư?
Lương Bình đi đến bên cạnh Mã Đại Mai, không đợi ông mở miệng Mã Đại Mai liền chủ động nói: “Ta thua.”
Thật sự là thua?
Lương Bình trợn to hai mắt, “Làm sao có thể? Ông làm sao sẽ thua tiểu tử đó chứ?”
Mã Đại Mai là giáo đầu cưỡi ngựa bắn cung tốt nhất trong số bọn họ, nếu Mã Đại Mai cũng không thắng được Hòa Yến thì chẳng phải là nói, toàn bộ Lương Châu Vệ này về mặt cưỡi ngựa bắn cung không ai mạnh hơn Hòa Yến nữa. Vậy Hòa Yến còn phải đi học cưỡi ngựa bắn cung gì nữa, tự hắn tự làm giáo đầu cho mình cũng được.
“Có phải tiểu tử kia giở trò gian lận không?” Đỗ Mậu thấp giọng hỏi, “Ông rơi vào bẫy của hắn à?” Vừa rồi Hòa Yến dùng roi ngựa cuốn hết số mũi tên của ông vứt xuống đất, Đỗ Mậu nghĩ lại vẫn còn tức giận. Nhìn xem, đó là việc một tân binh có thể làm sao?
Mã Đại Mai trừng mắt nhìn ông, “Là kỹ năng của ta không bằng người, được rồi chứ?” Ông đi đến bên người Hòa Yến, nói với nàng: “Tiểu oa nhi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Giáo đầu muốn hỏi ta rốt cuộc ta đã nói gì với ngựa của ngài mà có thể khiến nó ngừng nổi điên, còn ngoan ngoan nghe theo điều khiển của ta đúng không?” Hòa Yến buộc chặt túi nước, “Nếu giáo đầu muốn hỏi chuyện này thì không cần nói thêm đâu, tay nghề tổ truyền, không thể nói ra bên ngoài.” Nàng vừa nói vừa chớp chớp mắt với Mã Đại Mai, sau đó đột nhiên hô lên với Lương Bình: “Lương giáo đầu, nếu không còn chuyện gì khác thì ta đi trước nhé, ta còn phải về Diễn Võ Trường huấn luyện.”
Lương Bình phất phất tay với nàng, mắt không thấy tâm không phiền.
Đỗ Mậu nhìn theo bóng dáng dần của nàng, có chút không thể tưởng tượng nổi, “Hắn chạy một chuyến mà tinh thần vẫn phơi phới như thế, vẫn còn sức đi Diễn Võ Trường huấn luyện, đây là người gì thế này?”
“Người không giống với chúng ta.” Lương Bình tức giận trả lời.
……
“Khiến Đô đốc chê cười rồi.” Thẩm Hãn có chút xấu hổ. Giáo đầu dưới trướng ông đều bại dưới tay Hòa Yến, thậm chí dưới tình huống là đã dùng đến thủ đoạn vẫn không thắng được, thật là không thể nói nổi.
“Không sao, ngươi làm rất tốt.” Tiêu Giác rũ mắt uống trà, “Vốn cũng không phải để các ngươi đi so thuật cưỡi ngựa bắn cung mà là đi thử người, hiện tại người cũng đã thử ra.”
“Đô đốc vẫn cảm thấy hắn có vấn đề ư?” Thẩm Hãn hỏi.
“Có.”
“Bởi vì Hòa Yến quá mức nổi bật?” Nếu là bởi vì chuyện này thì chỉ có thể tính là hoài nghi, không có chứng cứ.
“Động tác ngự mã cuối cùng vừa rồi của hắn, xuất phát từ Man tộc.” Tiêu Giác buông chén trà trong tay.
“Man tộc?” Thẩm Hãn lập tức đứng dậy.
Man tộc ý chỉ bao gồm người Tây Khương, Nam Man cùng với Ô Thác. Năm đó Tây Khương chi loạn đã được Phi Hồng tướng quân bình định, Nam Man xâm lấn cũng đã bị Tiêu Giác tự tay đuổi đi. Hiện giờ người Ô Thác đang ngo ngoe rục rịch, Man tộc và Đại Ngụy trước giờ đều là thế như nước với lửa, cho dù là với Tây Khương và Nam Man hiện tại quan hệ cũng rất nhạy cảm, không thể không đề phòng.
“Hay, hắn ta là người Man?”
“Vậy thì cũng chưa chắc.” Tiêu Giác lắc đầu, “Sổ quân tịch có mang đến không?”
Thẩm Hãn trình lên sổ quân tịch, “Quân tịch của Hòa Yến ở đây.”
“Nếu người này có dị, không thể rút dây động rừng, chú ý nhất cử nhất động của hắn, cẩn thận hành sự.”
“Đô đốc là muốn……”
“Thả dây dài câu cá lớn, phải lôi ra được người sau lưng.” Tiêu Giác nhàn nhạt trả lời.
Thẩm Hãn đi rồi Tiêu Giác vẫn còn xem sổ quân tịch trong tay, dừng lại ở trang thông tin của Hòa Yến một hồi lâu. Một lát sau hắn nói: “Phi Nô.”
Một người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn, phảng phất như một cái bóng, thấp giọng nói: “Thiếu gia.”
“Ngươi cho người đi điều tra xem gia đình Hòa giáo úy canh cửa thành có nhi tử tên là Hòa Yến hay không?”
Phi Nô nhận mệnh, đang định rời đi thì lại bị Tiêu Giác gọi lại.
“Lại tra thêm là Hòa gia và Từ Kính Phủ có âm thầm lui tới hay không”
……
Khi Hòa Yến trở lại Diễn Võ Trường thì liền có một đoàn người sớm đã trông mòn con mắt xông tới.
“Thế nào, thế nào, kết quả thế nào?”
“Vì sao không thấy các giáo đầu đâu? Ngươi thắng hay là các giáo đầu thắng?”
Hòa Yến cười cười, chỉ nói hai chữ: “Bí mật.”
Câu trả lời này tất nhiên không thể nào thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, tuy nhiên vì miệng của Hòa Yến quá kín không ai có thể cạy ra được tin tức mọi người hậm hực tan đi, tự mình suy đoán bàn luận.
“Hẳn là thắng rồi? Nhìn bộ dáng của Hòa Yến không giống đã thua.” Đây là nhóm tin tưởng nàng.
“Nếu thắng thì vì sao không lớn tiếng nói ra? Không nói ra khẳng định là đã thua, sợ mất mặt mà thôi!”
Đây là nhóm không tin nàng.
“Các ngươi cãi tới cãi lui thì cũng không cãi ra được kết quả, Hòa Yến không nói thì các người cứ đi hỏi giáo đầu không phải sẽ biết sao!” Đây là nhóm bình tĩnh suy nghĩ.
Vì thế chờ khi các giáo đầu tới nơi các tân binh như đàn ong vỡ tổ bao vây lấy bọn họ, các giáo đầu ban đầu cũng không hiểu chuyện gì, khi nghe ra là hỏi bọn họ kết quả tỉ thí thì đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Hòa Yến. Thầm nghĩ tiểu tử này còn tính là phúc hậu, còn biết chừa chút mặt mũi cho các giáo đầu. Nhóm các giáo đầu xua tay: “Đừng hỏi nữa, giải tán đi!”
Rốt cuộc vẫn là không nói gì.
Buổi tối khi Hòa Yến lên giường trong phòng chung, Tiểu Mạch vẫn còn tâm tâm niệm niệm muốn biết kết quả, cậu hỏi Hòa Yến: “A Hòa ca, cho nên cuối cùng kết quả là như thế nào vậy?”
“Kết quả như thế nào không quan trọng.” Hòa Yến vỗ vỗ đầu Tiểu Mạch, “Quan trọng là hiện tại ta muốn đi ngủ.”
Nàng trở mình đối mặt với tường, để cái ót lại cho Tiểu Mạch. Tiểu Mạch hỏi không ra đáp án cũng chỉ đành phải từ bỏ.
Hòa Yến ngủ không được, trong lòng vẫn nghĩ về chuyện phát sinh trên đường đua ban sáng. Bất luận thế nào, ba giáo đầu đột nhiên đến tìm nàng tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung, việc này thật sự quá kỳ quái. Ba người bọn họ liên thủ đối phó nàng, nếu là tân binh bình thường tất nhiên sẽ không thể nào chống đỡ được. Nhưng bọn họ giống như cũng không suy xét xem nàng có thể cân được cuộc tỉ thí như vậy hay không, không giống là một trận đá quán mà ngược lại giống như là……khảo nghiệm, hoặc là chứng thực cái gì đó.
Cuối cùng khi nàng thuần phục ngựa của Mã Đại Mai đã dùng đến thuật thuần ngựa năm đó khi nàng tòng quân đã học được từ một tù binh Man tộc. Tù binh đó là chuyên gia thuần ngựa phía đối phương, kỹ thuật thuần ngựa lẫn cưỡi ngựa đều xuất thần nhập hóa, khiến cho bọn họ lúc ấy ăn không ít đau khổ. Sau khi bị Hòa Yến bắt được, người này tham sống sợ chết đã viết xuống thuật thuần ngựa và cưỡi ngụa trân quý của tộc mình giao cho Hòa Yến xin một đường sống.
Tuy nhiên thuật thuần ngựa và cưỡi ngựa này quá mức phức tạp, nàng cũng chỉ học được da lông. Cho dù là như thế thì bảo ngựa bình thường nổi điên ngừng lại cũng đủ dùng. Hôm nay nếu không phải nhờ như thế thì nàng nhất định sẽ không thể thắng được Mã Đại Mai.
Chỉ là, nếu thật là khảo nghiệm thì có thể huy động được giáo đầu Lương Châu Vệ Sở cũng chỉ có thể là tổng giáo đầu hoặc là Tiêu Giác. Nếu là Tiêu Giác thì mục đích của hắn là gì? Chẳng lẽ hiện tại hắn đã phải chọn ra người đi Cửu Kỳ Doanh thế nên mới vội vàng lệnh cho giáo đầu tới kiểm tra xem nàng rốt cuộc có đủ tư cách và khả năng không ư?
Là như thế sao? Hòa Yến ẩn ẩn cảm thấy bản thân có thể đã nghĩ sai rồi, nhưng lại không tìm ra được lí do nào khác. Suy nghĩ một hồi thì dứt khoát không nghĩ nữa. Đến đâu hay đến đó, tóm lại trận này nàng không thua là được.