Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 108

HẸN

“Lão thái thái không cần tiễn.” Thường An tiến đến ngăn Trần lão thái thái và Trần Tử Canh.

Tạ Lương Thần nhân cơ hội đi nhanh vài bước, giống như không cẩn thận đi đến trước mặt Tống Tiện.

Thanh âm của Tống Tiện truyền đến: “Dược thiện ngươi làm lần trước tổ mẫu của ta rất thích, gần đây thân mình của người không khỏe, không muốn ăn cơm, nếu có thời gian thì ngươi nói với Thường Duyệt một tiếng, đến phủ làm chút dược thiện.”

Khó có khi Tống Tiện lại dùng ngữ khí mềm mỏng “nếu có thời gian” thế này.

Tạ Lương Thần đáp: “Sáng ngày mai ta sẽ đến.”

Tống Tiện gật đầu.

Mọi người đi tới cửa thôn, thuộc hạ của Thường An dắt ngựa tới.

Tống Tiện xoay người lên ngựa.

Tạ Lương Thần kịp nhét hộp đồ ăn đơn sơ trong tay vào tay Thường An.

Tống Tiện khẽ nhướng mắt, trà tam thất mà nàng nấu không phải đã bảo Thường An cầm rồi sao? Đó là cái gì? Đừng nói nàng chuẩn bị luôn cả bữa khuya?

“Đây là cho Trình đại nhân.”

Tạ Lương Thần giải thích, khóe mắt Tống Tiện lập tức hạ xuống.

Tạ Lương Thần nói: “Con lợn rừng lần trước Trình đại nhân cho người đưa tới, nhưng khi đó vì bận chuyện phòng bào chế thuốc nên không có thời gian tiếp đón Trình đại nhân, hôm nay chưng chút thịt gửi cho ngài ấy.”

Thường An nhận hộp đồ ăn, ánh mắt nhịn không được nhìn sang đại gia nhà mình, đại gia hẳn là nghe rõ rồi đúng không? Bởi vì lợn rừng là do Trình nhị gia đưa tới, cho nên……

Tuy nhiên ánh mắt Thường An không nhìn đến người bởi vì Tống Tiện đã giục ngựa rời đi.

Thường An lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên vạt áo rồi vờ như không có việc gì mà nói lời cảm tạ với Tạ Lương Thần: “Vậy ta thay Trình nhị gia đa tạ Tạ đại tiểu thư, vất vả rồi.”

Nói xong Thường An xoay người rời đi, vội vàng đuổi theo Tống Tiện đang đi ở đằng trước, nếu hôm nay Trình nhị gia có thể ăn được món thịt chưng này thì thật sự phải cảm ơn hắn cho thật tốt đấy, hắn đã chịu nguy hiểm có thể bị đá mông để đưa đồ ăn về cơ mà.

Nhìn thấy đoàn người đã đi xa, lúc này Tạ Lương Thần mới xoay người hỏi Trần Tử Canh: “Vừa rồi đi bắn tên Tống tướng quân có nói gì hay không?”

Trần Tử Canh nói: “Tống tướng quân nói đệ có chút tiến bộ.”

Tạ Lương Thần duỗi tay gõ gõ mũi Trần Tử Canh: “Nhân lúc trời còn chưa tối chúng ta đi lấy cung tiễn luyện thêm một chút đi.”

Bởi vì bọn họ hỗ trợ dẫn ra những tên gian tế đó nên hôm nay Tống Tiện phá lệ dễ nói chuyện, nhờ đó nàng cũng nhẹ nhàng không ít nên hiện tại cao hứng muốn cùng a đệ đi bắn tên.

Hai mắt Trần Tử Canh sáng lên: “Đệ đi lấy cung săn giúp tỷ.”

Tạ Lương Thần tươi cười nhìn theo bóng dáng Trần Tử Canh chạy đi, a đệ hình như lại cao lên rồi.

Ngày mai sau khi đi Tống gia nàng còn định sẽ thương nghị với nhị cữu cữu chuyện Trần gia thôn sắp tới sẽ qua mùa đông như thế nào, hiện tại có thể bán ra một ít thuốc bào chế nhưng vẫn phải tính toán dùng số bạc này cẩn thận.

Sau khi nhận bạc thì đầu tiên phải xây mấy bếp lò ở phòng bào chế thuốc, mua thêm chút than, ngoài ra Trần gia thôn cũng nên bắt đầu đặt mua đồ Tết.

“Thần nha đầu,” sau khi Trần Vịnh Thắng xem qua số gạo thóc và lông dê mà Tống Tiện mang tới thì đến thương lượng với Tạ Lương Thần, “Con đi nhìn thử xem mấy thứ đó nên xử lí như thế nào?”

“Nhị cữu cữu phân lông dê ra cho mọi người đi.” Tạ Lương Thần nói, “Mỗi nhà đều phân một ít, mặc kệ là làm chăn hay làm hàng dệt lông thì ít nhất phải có vài món chống lạnh, gạo thóc thì để vào kho của thôn một ít để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.”

“Mấy thứ này là Tống đại nhân cho người trong thôn, khi chia nhất định phải công bằng, còn mỗi nhà có thể mua thêm được gì thì phải xem tình hình của mỗi nhà.”

Trong thôn có vài hộ thôn dân cần chăm sóc đặc biệt, như tẩu tử Đinh gia bệnh nặng liệt giường, trong nhà lại có một nhi một nữ, nhi tử mới ba tuổi, trưởng nữ mười một tuổi tuy rằng có thể làm chút việc nhưng phần lớn thời gian phải chiếu cố mẫu thân, người trong thôn không thể bỏ mặc họ không quan tâm.

Tạ Lương Thần bàn xong chuyện này với Trần Vịnh Thắng thì lại nói tiếp: “Nhị cữu cữu cũng phải suy xét việc trồng trọt đầu xuân năm sau.”

Nhắc đến chuyện này, Trần Vịnh Thắng cũng sực nhớ: “Vùng núi mà phụ thân con để lại con có cân nhắc gì không? Con yên tâm vùng núi tuy rằng lớn nhưng nhân thủ trong thôn cũng đủ dùng, chúng ta chuẩn bị ổn thỏa trước đến lúc đó ta dẫn theo người đến đó trồng trọt.”

“Con không định trồng quá nhiều lương thực.” Tạ Lương Thần nói.

Trần Vịnh Thắng ngẩn ra, không trồng lương thực thì trồng cái gì?

Phụ thân không chỉ để lại hai ngọn núi cho nàng mà còn là những dược liệu trong đó, trên núi có không ít hoàng tinh, sài hồ và thông khí mười năm tuổi trở lên.

Tạ Lương Thần đáp: “Con định trồng dược liệu trong núi.”

Trần Vịnh Thắng vỡ lẽ, trồng dược liệu trong núi thật là một ý kiến hay, hiện tại Trấn Châu có Quan Dược Cục, có dược liệu tốt không sợ bán ra không được.

Tạ Lương Thần nói: “Năm nay khi hái thuốc con đã để lại một ít hạt giống, sang năm chúng ta thử trồng trước một ít.”

Trần Vịnh Thắng nghe vậy trong lòng không khỏi vui mừng.

Tạ Lương Thần gật đầu: “Giống như nhị cữu cữu vừa nói, số vùng núi đó chỉ dựa vào tổ tôn ba người chúng con thì không thể nào trồng xuể, phải nhờ đến người trong thôn hỗ trợ, nhưng con sẽ đưa tiền công, không thể để mọi người bận việc một cách vô ích được.”

Nét mặt Trần Vịnh Thắng liền trầm xuống: “Để con dẫn dắt mọi người cùng kiếm bạc mọi người trong thôn đã rất ngại rồi, chỉ là bỏ ra chút sức mà còn phải tính toán chi li thì sau này ai còn dám không biết xấu hổ mà nhận tiền bán dược liệu nữa? Càng đừng nói tới số ban thưởng từ triều đình và Tống đại nhân

Việc này cứ để ta lo, cứ định như vậy đi.”

Tạ Lương Thần cũng không tranh với Trần Vịnh Thắng, khi hai người nói chuyện Trần Tử Canh và mấy đứa nhỏ Hắc Đản cũng đã chạy đến, ngay cả Trần Ngọc Nhi cũng cõng một thanh cung săn đi tới, mọi người vây quanh Tạ Lương Thần đi về phía bãi đất trống.

Trần Vịnh Thắng nhìn nhóm hài tử ríu rít không ngừng mà ánh mắt càng thêm nhu hòa, không biết ông đứng đó nhìn theo bao lâu, mãi đến khi Trần lão thái thái đi đến bên người.

Trần lão thái thái nói: “Bận rộn một ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi!”

Trần Vịnh Thắng gật gật đầu, tuy nhiên chỉ mới đi hai bước lại dừng lại, ông nhìn về phía Trần lão thái thái, hai mắt dâng lên sự kỳ vọng mà ngày thường không có: “Đại nương, người nói xem Trần gia thôn chúng ta tương lai có thể đi được bao xa? Vịnh Kính nói Trần gia thôn chúng ta không phải là thôn xóm bình thường, tương lai nếu thịnh vương lên thì có thể……”

Trần Vịnh Thắng còn chưa nói hết lời thì Trần lão thái thái đã nhíu mày cắt ngang: “Lời nói mê sảng của người sắp chết đầu óc hồ đồ mà thôi, cháu cũng ngu ngốc theo nó luôn à? Trần gia thôn chính là một thôn bình thường, chạy nạn đến đây, hiện tại phương bắc yên ổn, chúng ta cứ sống tốt ngày tháng của mình thôi.

Giống như Thần nha đầu đã nói vậy, ăn no mặc ấm, con cháu hậu bối có thể đọc sách, cuộc sống thái bình, đây mới chính là chuyện mà lí chính như cháu nên nghĩ.”

Trần lão thái thái lúc này lộ ra khí thế lạnh lùng sắc bén không giống ngày thường, nhưng chỉ một lát sau bà lại trở về bộ dáng câu lũ.

“Được rồi,” Trần lão thái thái nói, “Về nhà đi, ngày mai còn phải tính toán sổ sách, Thần nha đầu định mua thêm đồ vật, cũng không biết có thể dư lại được vài đồng bạc không đây.”

Trần Vịnh Thắng phục hồi tinh thần, ho khan một tiếng nói: “Đại nương yên tâm, lần này bán được không ít thuốc bào chế.”

Cho dù có bán núi vàng thì ngoại tôn nữ nhà bà cũng có thể tiêu sạch, hiện tại bạc còn chưa đến tay nhưng đã chướng mắt nhà bếp rồi.

Haiz, hiện tại Trần lão thái thái đã rõ ràng một việc, đó là hiện tại bà mặc kệ có thể kiếm được bao nhiêu bạc, bà chỉ mong là trước năm mới có thể nhét đầy túi nhỏ ở thắt lưng, cũng không biết có thực hiện được không, bà phải về nhà lải nhải với Ông Táo vài câu mới được.

……

Thành Trấn Châu.

Tống Tiện vừa mới xuống ngựa bước vào nha thự thì liền nhìn thấy Trình Ngạn Chiêu vọt ra.

Vẻ mặt Trình Ngạn Chiêu tức giận bất bình: “Huynh lại đi Trần gia thôn?” Vừa nói hắn vừa nhìn quét qua bụng của Tống Tiện, tuy rằng không nhìn thấy được bụng nhô ra nhưng hắn tựa như một con mèo cách từ xa đã có thể ngửi được mùi cá, hắn chắc chắn rằng Tống Tiện hiện tại lại vừa ăn no trở lại.

Trước khi Trình nhị gia xông tới Thường An đã phân phó hai người một trái một phải giữ cánh tay của Trình Ngạn Chiêu kéo hắn trở vè.

“Mang về cho ngài đây.” Thường An nhấc hộp đồ ăn trong tay lên, chẳng qua hắn không nói rõ là đại gia cho người mang về hay là Tạ đại tiểu thư chủ động gửi tới.

Nếu để Trình nhị gia hiểu lầm đây là tâm ý của đại gia thì nồi này để Trình nhị gia tự cõng đi thôi.

Trình Ngạn Chiêu nở nụ cười vừa lòng, lúc này văn lại tiến đến nói: “Tống tướng quân, Tống Dụ ở ngoài cổng nha môn cầu kiến.”

Trịnh Ngạn Chiêu không nhịn được mà bật cười: “Tống nhị gia đến cầu huynh đấy.”