Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 60
UYÊN ƯƠNG ĐAO
Trước kệ binh khí trên đài cao của Diễn Võ Trường, Hòa Yến đang nghiêm túc suy nghĩ.
Trước đây nàng không dùng đao nhiều nên có chút bất tiện. Đao trên kệ binh khí phần lớn đều là đao lá liễu hoặc đại hoàn đao, những loại này không quá thuận tay với nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hòa Yến duỗi tay cầm lấy một thanh tiểu đao ở tầng thấp nhất.
Các tân binh bên dưới dõi theo động tác của nàng thấy thế thì đều sửng sốt.
Có người không hiểu lên tiếng hỏi: “Thanh đao này sao lai nhỏ như vậy? Còn không dài bằng cánh tay một người nữa.”
Giang Giao kiến thức rộng rãi, nghe thế liền giải thích: “Đây là uyên ương đao, không phải một thanh, là một đôi.”
Uyên ương đao đúng là không lớn, chỉ dài khoảng đến cẳng tay của một người, hai thanh đao được đựng trong cùng một vỏ đao, có thể dễ dàng cất giấu trong tay áo hoặc trong giày ủng. Lưỡi đao dày rộng, chỉ được mài bén vài tấc ở đoạn mũi đao, giúp tiện lợi trong việc đỡ đòn và phản kích.
Hòa Yến chậm rãi rút đao ra khỏi võ, một thanh dài hơn một thanh ngắn hơn, hẳn là thường ngày có rất ít người dùng uyên ương đao nên hai thanh đao này vẫn còn khá mới.
Không tệ, Hòa Yến thầm khen trong lòng, nàng thử thử đao trong tay, cảm thấy khá tốt.
Vương Bá cũng đã đi tới bên dưới đài, nhìn thấy uyên ương đao trong tay Hòa Yến thì ngạc nhiên trong chốc lát, nói: “Hắn vậy mà lại dùng uyên ương đao?”
Cùng nghi hoặc như thế còn có Hoàng Hùng đang ở trên đài, hắn thấy Hòa Yến cầm lên đặt xuống một hồi lại cầm lên thanh đao này thì ánh mắt nhìn Hòa Yến liền thay đổi, hỏi: “Song đao?”
Hòa Yến gật đầu: “Song đao.”
“Không ngờ ngươi tuổi còn trẻ mà ngay cả song đao cũng biết dùng?” Hoàng Hùng nói: “Đúng là không ngón nghề nào không thông!”
Hòa Yến khiêm tốn trả lời, “Đều là do sinh hoạt bức bách mà thôi.”
Mọi người bên dưới nghe thấy không khỏi cảm thấy không biết nên nói gì, Đỗ Mẫu dùng khuỷu tay huých huých Lương Bình hỏi, “Nhà của tên Hòa Yến này tột cùng là làm cái gì vậy? Làm gì mà sinh hoạt bức bách đến độ hắn mười tám ban võ nghệ cái gì cũng tinh thông? Hay là từ nhỏ hắn bị mẹ mìn bắt cóc ép bán nghệ ở đầu đường xó chợ?”
“Ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây?” Lương Bình tức giận đáp, ngay cả uyên ương đao cũng biết dùng, gia đình đứng đắn nào sẽ cho hài tử dùng uyên ương đao, đa phần người dùng uyên ương đao đều là hạng lục lâm thảo khấu!
Đây rốt cuộc là loại người gì vậy chứ!
Không nói nhiều thêm nữa, Hoàng Hùng chậm rãi rút trường đao ra khỏi vỏ, hơi gật đầu với Hòa Yến, “Thỉnh Hòa đệ chỉ giáo.”
Hòa Yến thầm nghĩ, sao lại gọi là “đệ” rồi, cho dù kiếp trước nàng đã sống đến mười chín tuổi thì vẫn nên gọi Hoàng Hùng một tiếng “thúc”. Hiện giờ Trình Lí Tố gọi nàng là đại ca, nếu nàng theo Trình Lí Tố thì nên gọi Tiêu Giác một tiếng cữu cữu, nhưng gọi Tiêu Giác cữu cữu rồi lại gọi Hoàng Hùng là đại ca ư?
Tuổi tác Hoàng Hùng để làm cha Tiêu Giác còn dư một đống lớn!
Trong lúc nàng suy nghĩ lung tung thì Tiểu Mạch dưới đài kinh hô một tiếng “A Hòa ca cẩn thận”, nàng ngước mắt thì thấy Hoàng Hùng cầm đại đao đã vọt tới.
Đại đao sống vàng bị vị đại hán uy vũ này khua khoắng ra gió, hắn nghiêng mũi đao sang phải, chân phải khẽ động liền xông về phía trước chém về phía Hòa Yến.
Hòa Yến bị hù nhảy dựng, cúi thấp người né tránh đồng thời trở tay dùng sống đao đẩy ra mũi đao của đối phương, uyên đao chém tới trước, ương đao theo sát phía sau, nàng ngay lập tức phản kích vung đao tới gần Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng sức lớn lực đại, chỉ vung lên một đao thật mạnh liền có thể đẩy ra hai thanh đao của Hòa Yến, Hòa Yến nhắm ngay hắn phóng ra một thanh đao, Hoàng Hùng nghiêng đầu tránh đi, ngay sau đó Hòa Yến liền xoay người ngẩng đầu đầu tiếp lấy thanh đao bay trở về. Hai người đồng loạt lui về phía sau vài bước, thế trận lâm vào giằng co, hai người đều nhìn chằm chằm đối phương.
Hoàng Hùng không phải Giang Giao, Giang Giao dù sao vẫn còn trẻ, nhưng đao của Hoàng Hùng đã theo hắn ba mươi năm, giữa người và đao sớm đã hình thành sự ăn ý tuyệt hảo. Lúc giao thủ Hòa Yến đã nhìn ra được, thân thủ của hán tử này cao hơn nàng.
Cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu không sẽ bị vả mặt, Hòa Yến tính toán trong lòng.
Trong lòng Hoàng Hùng cũng là sông cuộn biển gầm, nhiều năm qua, người giao thủ với hắn có hàng trăm hàng ngàn, tốt có kém cũng có. Nhưng thiếu niên này mới có bao lớn, vừa rồi một tay ném đao, tiếp đao đó, một loạt động tác nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Hắn làm sao làm được như vậy? Ba tuổi đã bắt đầu dùng đao sao?
Hòa Yến nghĩ, dáng người Hoàng Hùng cường tráng, đao pháp hung hãn nhưng lại vụng về, yếu ở chỗ không đủ linh hoạt. Như vậy xem ra, nàng chọn uyên ương đao lại gãi đúng chỗ ngứa, có thể đột phá dựa vào “nhanh”.
Ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, quát “Tiếp tục!” rồi liền xông lên.
Hoàng Hùng cầm đao trong tay phải, bước chéo sang trái vung đao đâm thẳng về phía Hòa Yến.
Hòa Yến dùng uyên đao đỡ lấy sau đó liên tiếp ra chiêu đỡ chiêu với Hoàng Hùng, tuy nhìn nàng nhỏ gầy nhưng sức lực cũng không yếu, uyên đao như dính với đao của đối phương, nhưng Hòa Yến vẫn còn một thanh đao khác. Thanh đao còn lại được Hòa Yến xoay tít rồi nhanh như chớp cong khuỷu tay đỡ sống đao, đưa qua đầu đâm về phía Hoàng Hùng.
Hoàng Hùng tránh không kịp, y phục bị tước mất một góc. Dưới đài liền vang lên tiếng ồ lên kinh ngạc.
Từ lúc đó trở đi mọi người đều phát hiện động tác của Hòa Yến bắt đầu nhanh hơn.
Bộ pháp của nàng linh hoạt đến cực điểm, một thanh đao quấn lấy đại đao sống vàng của Hoàng Hùng, một thanh đao khác lại như rắn ẩn nấp có thể xông ra bất cứ lúc nào. Hoàng Hùng dù chưa bị đâm trúng nhưng cũng không chiếm được ưu thế. Đơn đao hung hãn, song đao linh hoạt, lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh.
“Vừa rồi ngươi bảo ta chỉ giáo, ta vừa nhớ ra, song đao có một bài quyết,” nàng vậy mà còn rảnh rỗi để nói chuyện, “Ta đọc cho ngươi nghe.”
Hoàng Hùng sửng sốt, lúc này một thanh đao của nàng lại thình lình ném tới.
“*Sóc phong tháng sáu sinh hai tay, muốn dùng tả hữu như một thể.” Hai tay trái phải của nàng mỗi tay cầm một thanh đao, thế công ào ạt.
*Sóc phong: gió sóc, gió Bắc
“Hai cánh tay như uốn lượn trước mắt, sau đó nhận được một thanh cô kiếm ở Ngư Dương.” Hai thanh đao giao điệp khiến người khó có thể nhìn thấy rõ thần sắc của thiếu niên, chỉ nghe thấy thanh âm nhẹ cười của hắn.
“Một tay đơn đấu nhanh như điện, vừa qua vị trí liền vào cửa.” Hòa Yến từng bước ép sát nhưng lại không hề loạn mảy may.
“Biết rằng trước kia đao không có tác dụng, trái phải đều dùng cũng chỉ là chuyện nhỏ.” Mũi đao quét tới trước cổ Hoàng Hùng, nhưng hắn tránh được trong gang tấc.
“Nay dùng kiếm pháp cho đao phải, vừa qua vị trí lại dùng trái.” Một trái một phải, hai thanh đao được nàng dùng một cách tự do tự tại. Cảm giác như đao chính là tay nàng mà tay nàng cũng chính là lưỡi đao.
Trên đài cao trên Diễn Võ Trường rộng lớn, nàng vừa đọc vừa múa đao. Thanh âm thì không nhanh không chậm rõ ràng từng chữ, nhưng động tác thì lại như chớp xẹt.
Đao và đao đối chiêu, thanh âm keng keng chói tai vang lên không ngừng, khiến cho lòng người theo đó như thắt lại.
Khi nhóm người Trình Lí Tố tới nơi vừa lúc thấy một màn này.
“Cữu cữu, người nhìn xem, ta đã nói mà, đại ca của ta tất thắng!” Trình Lí Tố hưng phấn hô to.
Tiếng hô này cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn sang, có người nhận ra Tiêu Giác, lập tức kích động la lên: “Là Đô đốc, Tiêu Đô đốc, Phong Vân tướng quân cũng tới Diễn Võ Trường!”
Phong vân tướng quân?
Người nọ vừa dứt lời ánh mắt của các tân binh liền đổ dồn về phía Tiêu Giác. Thanh âm bàn tán xôn xao truyền đi khắp Diễn Võ Trường, đến tai Hòa Yến, Tiêu Giác?
Nàng quay đầu nhìn sang thì thấy quả nhiên thấy được cách võ đài không xa, người đứng bên cạnh Thẩm Hãn và Trình Lí Tố đúng là Tiêu Giác.
Thanh niên mặc một thân trường bào xanh đậm có hoa văn tiên hạc chìm, phong nghi tuấn tú, mặt mày như họa, trông hắn và các tân binh đứng đầy Diễn Võ Trường như không phải người của cùng một thế giới. Một bên thô ráp thô lỗ, một bên minh nguyệt thanh phong. Cách quá xa, Hòa Yến nhìn không rõ được biểu tình trên gương mặt hẳn, nhưng hẳn cũng là bộ dáng đạm mạc như hoa trên núi cao.
Không ngờ Tiêu Giác vậy mà tự mình đến xem nàng tỉ thí, đây có phải có nghĩa rằng hôm qua việc nàng bày trò mở võ đài cuối cùng cũng đã truyền tới tai người cần biết. Tiêu Giác đã chú ý tới nhân tài tuyệt luân siêu quần là nàng rồi ư?
“Đại ca cẩn thận!” Trong lúc Hòa Yến đang suy tư, bên tai đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của Trình Lí Tố, nàng ngước mắt nhìn lại thì thấy đại đao sống vàng đã tới trước mặt.
Cảm ơn chủ thớt đã dịch truyện mượt đến vậy. ❤️