Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 27
DẪN DẮT RỜI ĐI
Hắn đã chết.
Hòa Vân Sinh ngơ ngác nhìn về phía trước mặt.
Miệng vết thương của Phạm Thành vẫn còn đang chảy máu, một dao kia đâm gọn vào trong bụng hắn. Hòa Vân Sinh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, một lát sau cậu rốt cuộc mở miệng, thanh âm vẫn run rẩy nhưng mang theo quyết tâm thấy chết không sờn.
Cậu nói: “Đệ sẽ đi nha môn đầu thú, người là do đệ giết.”
Cậu đứng lên, ngơ ngác đi về phía trước, mới đi được hai bước liền bị người giữ chặt lại, suýt chút nữa ngã nhào.
Hòa Yến hỏi: “Đệ đi đầu thú cái gì?”
“Hắn đã chết, đệ đền mạng.” Hòa Vân Sinh nghẹn ngào đáp, “Thiên kinh địa nghĩa.”
“Vì loại người này mà đền mạng không đáng.” Hòa Yến nhìn thoáng qua Phạm Thành nằm trên sàn, “Ta vốn nghĩ rằng cho dù chuyện hôm nay có kết thúc thì Phạm Thành cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hòa gia sớm hay muộn cũng sẽ gặp rắc rối, nhưng bây giờ thật ra lại ít đi phiền toái, hắn đã chết, ít nhất ngày sau Hòa gia cũng có thể thanh tịnh.”
“Đệ còn nhớ lời mà hắn đã nói vừa nãy chứ?”
Hòa Vân Sinh nhớ rõ, lúc ấy Phạm Thành muốn giết cậu, nói “Chờ sau khi ngươi chết ta sẽ giam tỷ tỷ ngươi lại làm nô dịch, mỗi ngày tiêu khiển cho ta, sau khi chơi chán rồi thì bán vào thanh lâu.” Lời nói tự đại cuồng vọng như thế mà hắn ta lại nói một cách rất đương nhiên.
“Đệ phải biết rằng, hôm nay trên chiếc thuyền này nếu Phạm Thành giết hai người chúng ta thì chẳng cần phải đền mạng, dựa vào cái gì đệ lỡ tay giết hắn thì lại phải bồi vào một đời của mình? Mệnh của chúng ta như cỏ rác còn mệnh của hắn lại quý giá, dựa vào cái gì chứ?”
Hòa Vân Sinh tuổi còn nhỏ, lòng lại tràn đầy nhiệt huyết, vì người như Phạm Thành mà đền mạng quá không đáng.
“Đệ cũng không muốn vậy,” Hòa Vân Sinh nghe vậy thì trong lòng cũng bi phẫn không thôi: “Nhưng hiện tại chẳng lẽ chúng ta còn đường nào khác sao?”
Hòa Vân Sinh nghĩ đơn giản, cậu đã giết Phạm Thành, Phạm gia tìm tới cửa thì bản thân một mạng đền một mạng, chuyện này liền kết thúc. Nhưng Hòa Yến biết chuyện này không thể nào xong như vậy, đời trước nàng xuất thân từ nhà cao cửa rộng nên tất nhiên hiểu rõ gia đình như Phạm gia, cho dù Hòa Vân Sinh có ra đầu thú lấy mạng đền mạng thì Phạm gia cũng sẽ không bỏ qua, Hòa Tuy và nàng, bao gồm cả Thanh Mai và Song Khánh, một người cũng sẽ không thoát.
“Đệ lại đây.” Hòa Yến vỗ vỗ vai cậu.
Hòa Vân Sinh nghi hoặc nhìn nàng.
“Vừa rồi đệ nói tự mình bơi lên đây, nên đệ bơi khá giỏi đúng không? Có thể nín thở không?” Hòa Yến hỏi.
Hòa Vân Sinh gật đầu, “Có thể.”
“Đệ mặc vào quần áo của ta, đợi chút nữa nghe hiệu lệnh của ta thì liền nhảy từ trên thuyền xuống, bơi xuống hạ du, sau đó lại thay quần áo sạch rồi lẻn về nhà, nhất định phải nhanh, có biết không?”
Hòa Vân Sinh ngơ ngác gật đầu, rồi lại lắc đầu, cậu nhìn về phía Hòa Yến, “Vậy còn tỷ?”
Hòa Yến nhặt lên tay nải trên sàn thuyền, trong đó là quần áo mới mà hôm nay nàng đã lấy từ tiệm may cho Hòa Vân Sinh, nàng nói: “Ta cũng thay quần áo rồi dẫn dắt bọn chúng rời đi.”
“Bọn chúng” chính là chỉ hộ vệ của Phạm Thành.
Hòa Vân Sinh kinh hãi, buột miệng hô to, “Không được!”
“Tỷ làm sao dẫn dắt bọn chúng rời đi? Tỷ chỉ là một nữ tử, bọn chúng bắt được sẽ tra tấn, sẽ giết chết tỷ, với sức lực hai tay trói gà không chặt của tỷ, rơi vào trên tay bọn chúng sẽ sống không bằng chết……”
Cậu còn đang dong dài thì bị Hòa Yến đè lại một bên vai.
“Sẽ không, ta có thể thoát khỏi bọn chúng.” Nàng nói.
Dưới ánh đèn u ám, ánh mắt của thiếu nữ trong trẻo kiên định, lúc này, nàng thậm chí còn nở nụ cười. Một nụ cười thật nhẹ thế nhưng lại có thể an ủi tâm tình đang hoảng loạn của Hòa Vân Sinh, đồng thơi cũng làm cậu muốn khóc.
“Đệ không thể để cho tỷ đi.” Hòa Vân Sinh nhỏ giọng nói.
‘Nghe lời, Vân Sinh, đệ mặc quần áo của ta nhảy xuống thuyền, ta dẫn dắt bọn chúng rời đi, mấy ngày tới chúng ta không cần gặp mặt, ta phải tránh đầu sóng ngọn gió nên không thể trở về Hòa gia. Qua năm ngày sau, đệ hãy đi đến thành tây, ở đó có một tửu quán tên Liễu Tuyền Cư, ngay cửa sau của quán có một hàng liễu, đệ đếm cây liễu thứ ba từ trái sang sau đó đào xuống ba tấc, ta sẽ để lại tin tức ở đó cho đệ. Đến lúc đó chúng ta gặp lại, biết chưa?”
Hòa Vân Sinh lắc đầu: “Đệ không thể để tỷ đi……”
“Đệ không phải tiểu hài tử, đệ là một nam nhân, ngày sau sẽ phải gánh vác Hòa gia, đệ phải bình tĩnh lại, làm theo lời ta nói, ta sẽ không sao, đệ biết mà, lần nào ta cũng đều không có việc gì cả.” Nàng nói.
Hòa Vân Sinh nói không nên lời.
Đúng là lần nào tỷ ấy cũng đều không có việc gì, mặc kệ là Vương Cửu Quý, cá cược ở sòng bạc hay là đua ngựa ở giáo trường, mỗi lần tỷ ấy đều có thể gây bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người, nhưng lần này không giống như thế, lần này là mang theo mạng người.
“Bên phía phụ thân đệ hãy giải thích giúp ta.” Hòa Yến nói, “Một lát nữa hộ vệ của Phạm Thành sẽ qua tới, chúng ta không có nhiều thời gian. Hiện tại phải thay quần áo nhanh lên.” Nàng nói, “Đệ xoay lưng qua đi, ta cởi áo ngoài trước cho đệ.”
Thuyền lẳng lặng trôi trên sông, khi Hòa Vân Sinh và Hòa Yến một lần nữa đứng đối mặt nhau thì hai người đã đổi xong y phục. Hòa Yến mặc một thân nam trang mới tinh, tóc cột gọn thành búi tóc nam tử, anh khí ngời ngời, quả thực thành một thiếu niên lang tuấn tú. Mà Hòa Vân Sinh lại mặc váy dài của Hòa Yến, tay chân không biết đặt vào đâu, vẻ mặt xấu hổ.
Hòa Yến “phụt” cười một tiếng.
“Đã là lúc nào rồi tỷ còn cười được.” Hòa Vân Sinh mang tâm sự nặng nề, không có tâm tư đấu võ mồm với Hòa Yến.
“Vẫn còn chưa tới lúc cười không nổi,” Hòa Yến nhặt một chiếc khăn từ trên sàn thuyền, buộc lại thật chặt che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Nhưng trong ánh mắt cũng vẫn mang theo ý cười, “Đệ nên làm quen với việc này.”
Làm quen việc này? Việc này là việc gì? Giết người bỏ mạng nơi thiên nhai? Hòa Vân Sinh chỉ cảm thấy mỏi mệt cùng với lo lắng và sợ hãi tận sâu trong lòng.
“Ta đếm một, hai, ba đệ liền nhảy xuống có biết chưa?” Hòa Yến nói, “Đừng lo lắng cho ta, chúng ta sẽ gặp lại.”
Hòa Vân Sinh đi về phía đầu thuyền.
Đi được hai bước, cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Hòa Yến hỏi: “Tỷ sẽ không sao, đúng không?”
Hòa Yến xoa xoa đầu cầu, tóc của thiếu niên vẫn còn ướt đẫm do bơi tới vừa rồi, lạnh băng xù lên.
Nàng nở một nụ cười tươi, ôn nhu trả lời, “Tất nhiên.”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3

