Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 22

TƯ TÌNH

Mười mấy ngày kế tiếp, gió êm sóng lặng.

Nóc nhà đã được sửa, chăn mền cũng đã được thay mới. Hòa Yến lại đi tìm cho Hòa Vân Sinh một gã sai vặt, thường ngày có thể hỗ trợ Hòa Vân Sinh xách đồ và chạy việc vặt, Thanh Mai ở nhà cũng có người để nói chuyện.

Hòa Vân Sinh nộp quà nhập học cho tiên sinh, mỗi ngày bắt đầu đi học, trong nhà chỉ còn lại một mình Hòa Yến. Hòa Tuy cũng không thường ở nhà, chỉ có mỗi Thanh Mai, thế nên Hòa Yến có thể quang minh chính đại ở trong sân luyện kiếm……khụ, luyện bằng một nhánh cây nàng nhặt được.

Tuy thân thủ, kỹ xảo của nàng đã khắc sâu vào tâm trí thế nhưng thân thể này thật sự, rất, rất yếu đuối. Chỉ cần vấp nhẹ thì đã có ngay vết bầm tím rõ ràng. Hơn nữa sức lực cũng không lớn, tuy rằng dưới sự luyện tập của Hòa Yến đã tốt hơn rất nhiều nhưng so với nàng trước kia thì vẫn kém quá xa.

Sức lực thế này lên chiến trường thật là không được. Hòa Yến thở dài trong lòng, buông nhánh cây xuống.

“Cô nương, cô nương,” Thanh Mai chạy chậm tiến vào, “Bên ngoài lại có người mang đồ tới.”

Hòa Yến nhíu mày: “Sao lại tới nữa?”

“Nô tỳ cũng không rõ, bọn họ đặt đồ xuống liền đi rồi.” Thanh Mai cực kỳ khó xử, “Cô nương, bây giờ phải làm sao đây? Thiếu gia tan học trở về nhìn thấy sẽ lại tức giận mất.”

Người tới tặng đồ không phải ai khác mà chính là hạ nhân của Phạm gia. Từ ngày đó nhìn thấy Hòa Yến ở tiệm may, thỉnh thoảng Phạm Thành lại cho người tặng đồ đến đây. Không phải son phấn thì cũng là tơ lụa trang sức, hoặc là thuốc bổ.

Lần nào Hòa Yến cũng đều bảo hạ nhân Phạm gia cầm về, vài lần Hòa Vân Sinh bắt gặp được đều nổi trận lôi đình, ở trong phòng nàng đi tới đi lui, dặn dò dong dài khiến lỗ tai Hòa Yến sắp mọc kén. Cũng vì thế nên mấy ngày nay Hòa Yến cũng không ra cửa, lỡ như gặp phải Phạm Thành, lại bị dây dưa một phen thì chỉ sợ Hòa Vân Sinh sẽ thật sự đi xốc nóc nhà Phạm gia.

Hôm nay bọn họ lại càng quá quắt hơn, đặt đồ xuống liền chạy mất, đây là có ý gì? Chắc chắn rằng nàng sẽ nhận sao?

Hòa Yến nói: “Ném chúng ra ngoài đi.”

“Chỉ là,” Thanh Mai chần chừ nói, “Đều là tơ lụa, trang sức quý giá, ném ra ngoài……cũng không tốt lắm đâu.”

Hòa Yến đột nhiên cảm thấy đau đầu.

Cao xanh ơi, kiếp trước nàng sống như một nam nhân, chưa từng gặp phải người lì lợm la liếm theo đuổi như thế này. Dù cho lúc sau khi khôi phục lại thân phận nữ nhi trở lại Hòa gia, đính thân với Hứa Chi Hằng, thì Hứa Chi Hằng không hề vượt quá khuôn phép, thậm chí đối với nàng còn có nhàn nhạt xa cách chứ đừng nói tới lấy lòng tới tấp như thế này, nàng cũng không biết các cô nương gặp phải trường hợp này sẽ ứng phó như thế nào.

Đồ vật quý trọng như vậy, ném ra ngoài, Phạm gia không nhận thì phải làm sao?

Hòa Yến thở dài nói: “Ta tự mình trả lại cho bọn họ.”

Thanh Mai trừng to mắt: “Cô nương muốn đi tới cửa Phạm gia sao?”

“Bằng không còn cách nào tốt hơn ư?” Hòa Yến nói: “Ngươi cũng dọn dẹp một chút đi, cùng đi với ta?”

“Nô tỳ cũng phải đi cùng sao?” Thanh Mai co rúm lại một chút.

“Đương nhiên.” Hòa Yến nhìn nàng đầy kỳ quái, “Ta không nhớ đường tới Phạm phủ.”

Nàng không phải là Hòa đại cô nương chân chính, thậm chí Phạm gia ở hướng nào cũng không biết, tất nhiên cần phải có người dẫn đường. Tuy nhiên nhìn bộ dáng sợ hãi của Thanh Mai, xem ra lần trước đi Phạm gia tình hình không tốt một chút nào.

Thanh Mai xác thật rất lo lắng. Tiểu cô nương còn nhớ rõ lần trước khi đến Phạm gia, hai mắt Hòa Yến đỏ ửng, thiếu chút nữa đã đâm đầu chết trước cửa Phạm phủ, lúc ấy vị ma ma kia của Phạm gia liếc mắt nhìn các nàng, nói cái gì mà: “Ngươi phải biết rõ thân phận của mình, đừng mơ tưởng leo lên cành cao, đừng suốt ngày nhìn chăm chăm vào thứ không thể nào có được để rồi trèo cao ngã đau khiến người khác chê cười.”

Lời châm chọc thật sự chói tai, cuối cùng Hòa Yến không thể thở nổi, tức đến té xỉu. Hòa Tuy mời đại phu đến xem, đại phu nói đây là do lửa giận công tâm, là tâm bệnh. Lúc ấy mọi người đều cho rằng Hòa Yến chịu phải đả kích này sẽ không thể nào gượng dậy nổi, không biết ngày sau sẽ tiếp tục sống thế nào. Không ngờ tới sau một giấc tỉnh lại, cô nương nhà mình lại dường như thay đổi thành một người khác, cũng chẳng còn nhắc đến Phạm Thành.

Dù cho hiện giờ Phạm Thành lại xuất hiện dây dưa thì nàng vẫn là bộ dáng muốn cắt đứt rõ ràng.

Thanh Mai có chút vui mừng, lại có chút lo lắng, Hòa Yến vỗ vỗ vai nàng, an ủi: “Yên tâm, sẽ không có ai khi dễ ngươi.”

Thanh Mai không hiểu sao liền cảm thấy an tâm hơn.

Hai người cùng nhau ra cửa, Phạm phủ cách Hòa gia rất xa, đi hồi lâu mới đến. Thanh Mai chỉ vào một tòa nhà có đại môn đỏ thắm nói: “Đây là Phạm gia.”

Hòa Yến nghĩ nghĩ nói, “Ta không tiện qua đó, ngươi cầm mấy thứ này giao cho hộ vệ là được, nói là Phạm công tử dặn đưa đến đây, nhất định phải giao đến tay Phạm công tử.”

Thanh Mai gật đầu: “Nô tỳ đã rõ.”

Nói xong Hòa Yến tránh ở sau một cây cột ven đường, nhìn Thanh Mai đi đến gần hộ vệ nói vài câu, đưa rổ đựng đồ cho hộ vệ rồi trở lại bên người nàng, cười khanh khách nói: “Nô tỳ đã nói y như lời tiểu thư dặn!”

“Làm tốt lắm,” Hòa Yến nói, “Trở về thôi.”

……

Nhà chính Phạm gia, vì tân hôn vừa mới qua không lâu nên bày trí trong phòng vẫn là màu đỏ rực rỡ vui mừng. Phạm đại nãi nãi Đường Oanh là đích trưởng nữ của Thừa Vụ Lang, từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình kiêu căng ương ngạnh, vì mối quan hệ với Đường đại nhân, người Phạm gia đều phải chiều chuộng, nhường nhịn nàng. Chỉ mới gả vào Phạm gia mấy tháng nhưng Đường Oanh đã nắm quyền quản lý đại phòng Phạm gia, trong ngoài đều là người của nàng.

Gã sai vặt ở bên ngoài gõ gõ cửa.

“Vào đi.” Đường Oanh đang ngồi trên giường nệm thưởng thức hoa văn vừa thêu xong.

Sau khi gã vặt tiến vào, đầu tiên là quỳ gối dập đầu với Đường Oanh, sau đó mới nói: “Đại nãi nãi, vừa rồi bên ngoài cửa có một nha hoàn đưa tới một cái rổ, nói là phải giao cho đại thiếu gia.”

Đường Oanh nghe vậy động tác liền dừng lại, nhìn về phía gã sai vặt: “Nha hoàn? Rổ gì, lấy lại đây cho ta xem.”

Gả sai vặt cầm rổ tiến đến.

Đường Oanh lật tới lật lui vài cái, thấy toàn là tơ lụa, son phấn cho nữ tử dùng thì tức giận không thôi, “Đây là cái gì?”

Gả sai vặt lúng túng không dám mở miệng.

Một thị nữ bên cạnh nói: “Đây đều là đồ mà nữ tử dùng, đại nãi nãi, thiếu gia thường ngày không cần tới những thứ này, tất nhiên là……”

“Tất nhiên là hắn muốn xum xoe lấy lòng, nhưng người khác lại trả về!” Đường Oanh đột nhiên đứng lên, vung tay gạt hết bộ dùng trà trên bàn xuống đất, đồ sứ vỡ nát phát ra âm thanh chói tai đáng sợ, thế nhưng cũng không bằng biểu tình dữ tợn của nàng, “Phạm Thành, tên hỗn đãn này!”

“Đại nãi nãi, việc cấp bách hiện tại không phải truy cứu chỗ thiếu gia, tuyệt đối không được rút dây động rừng……” Thị nữ bên người nhắc nhở.

Đường Oanh thoáng bình tĩnh hơn, nói: “Ngươi nói không sai, nào có đạo lý ngàn ngày phòng cướp. Nếu là nữ tử nhà lành thì làm sao lại có thể thông đồng với Phạm Thành. Ta thấy tiện nhân kia đang ra vẻ lạt mềm buộc chặt mà thôi, thật đáng chết!”

Nàng phân phó gã sai vặt vẫn đang cúi đầu im lặng, “Mấy ngày nay ngươi đi theo Phạm Thành, xem hắn rốt cuộc đi đâu, gặp ai, ta muốn nhìn xem, là con hồ ly tinh nào câu dẫn trái tim của hắn. Đợi ta tìm được tiện nhân đó……ta nhất định phải cho đôi cẩu nam nữ trả giá đắt!”

Gã sai vặt nhận lệnh, lui ra ngoài.

Nha hoàn dẫn dắt từng bước: “Đại nãi nãi, mấy ngày tới người ngàn vạn đừng biểu hiện gì ra ngoài, tránh cho thiếu gia phát hiện manh mối, giấu nữ nhân kia đi.”

“Ta biết.” Đường Oanh thầm siết chặt hai tay, “Lúc trước ta đã phân phát đi vài thị thiếp của hắn, thế mà xem bộ dáng của hắn hôm nay vẫn chứng nào tật nấy, không hề đặt chính thê là ta vào mắt.”

“Nếu đã vậy, cũng đừng trách ta ra tay vô tình!”

Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal:
paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426

Xin đa tạ <3