Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh- Chương 153
ĐỊCH ĐẾN
Quẻ không thể thấy kết cục tức là vẫn chưa hoàn toàn không có đường sống. Về phần là ai đã dùng sức mình để thay đổi cục diện, Liễu Bất Vong hoàn toàn không biết được. Sư môn có luật, bói quẻ chỉ để hỏi việc, không được hỏi người. Chỉ vì một câu: “Nhân định thắng thiên.”
Không có người nào hoàn toàn bị thiên mệnh khống chế.
“Địa lợi thì chúng ta có,” Hòa Yến nhìn Liễu Bất Vong, nói, “Miệng hồ lô ở thành Tế Dương chính là lợi thế trời ban cho chúng ta. Binh sĩ Tế Dương lớn lên bên sông nước, đều giỏi bơi lặn. Về nhân lực thì hiện giờ mọi người đều đang cố gắng, nỗ lực tránh sai sót. Chỉ còn lại yếu tố thiên thời là khó lường.”
Nàng nhìn về phía Liễu Bất Vong nói: “Nếu hôm ấy gió đông nam thổi, tức là thiên ý đứng về phía ta; còn nếu gió tây bắc nổi lên, thì ngay cả trời đất cũng muốn đứng về phía bọn người Ô Thác.”
Hướng gió sẽ quyết định kế hỏa công có thể dùng hay không – mà hỏa công, là cách có phần thắng cao nhất hiện giờ.
“Tiêu Đô đốc,” Liễu Bất Vong quay sang Tiêu Giác: “Dù dân chúng trong thành có kịp sơ tán, nhưng nếu người Ô Thác hành động chỉ trong vài ngày tới, thành nhất định sẽ không giữ nổi, số bách tính còn lại trong thành ắt gặp họa sát thân. Ngoài ra những người đã rút lui cũng khó thoát được bị truy sát.”
Tiêu Giác đáp: “Thế nên người Ô Thác động thủ càng muộn càng tốt. Còn nếu chúng sớm ra tay, thì chúng ta phải giữ thành càng lâu càng hay.”
“Ý ngài là,” Liễu Bất Vong dường như hiểu ra điều gì, “Giờ đây khả năng duy nhất, là thủ thành.”
“Không phải là khả năng duy nhất,” Hòa Yến nói: “Muốn chủ động xuất kích, chỉ có thể dùng hỏa công. Nhưng mà……”
Trận chiến này không chỉ đơn thuần là đối đầu giữa tướng sĩ và binh lính, mà còn phải nhờ trời cao chiếu cố.
“Ta hiểu rồi.” Liễu Bất Vong nói, “Ta sẽ tìm cách khác. Đô đốc cũng hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Ánh mắt ông lo lắng, “Chậm nhất ba ngày nữa, quân Ô Thác sẽ hành động.”
Thực ra mọi người đều hiểu, cái gọi là “ba ngày” đã là tình huống lạc quan nhất họ có thể tính được. Để ngăn dân trong thành sơ tán quá nhiều, Ô Thác chắc chắn sẽ ra tay trong thời gian ngắn nhất.
Đây vốn là một cuộc chạy đua thời gian giữa hai bên.
Mấy người Hòa Yến đều nghĩ như vậy, nhưng lại không ngờ tới rằng, người Ô Thác lại còn nóng lòng hơn cả họ. Tối ngày hôm sau, tiếng tù và rền vang từ phía bắc kênh đào truyền tới, hàng ngàn chiến thuyền xuất hiện phía trên dòng kênh, mang theo đám người Ô Thác hung hãn và những thanh trường đao loang loáng lạnh lẽo.
Tình thế nguy cấp.
Mục Hồng Cẩm ngồi trong điện, các hạ nhân chung quanh đều cúi đầu đứng im, không khí nặng nề như đông cứng lại. Chỉ có bà vẫn như trước, bình tĩnh phân phó: “Bảo binh lính ở cửa vương phủ đều đi trấn thủ cửa thành đi.”
“Điện hạ!”
“Nếu cửa thành thất thủ, bổn điện cũng sẽ không sống một mình. So với việc bảo vệ vương phủ, không bằng đi bảo vệ bá tánh.” Giọng nói của Mục Hồng Cẩm vẫn bình thản như nước: “Bổn cung là vương nữ của bọn họ, theo lý chính là nên như thế.”
Thái độ của bà kiên quyết, nhóm các hạ nhân do dự trong chốc lát cuối cùng vẫn làm theo lời bà. Mục Hồng Cẩm ngẩng đầu, nhìn về bức bích họa mùa xuân thành Tế Dương treo trên tường — chợ hoa, chợ nổi đông vui tấp nập, dòng người rộn rã, sống động đến mức tưởng như sắp bước ra khỏi tranh.
Chiến sự căng thẳng chạm vào là nổ ngay nhưng vương nữ vẫn mỹ lệ, kiêu kỳ như ngày nào, ung dung bình tĩnh, không chút hoảng loạn. Cứ như ngoài kia chỉ là một cơn gió thoảng qua, giống như chỉ cần nghe một khúc đàn, xem một khúc vũ là có thể hóa giải mọi thứ.
Phụ thân…… nữ nhân mặc vương bào đỏ thẩm thì thầm trong lòng, nữ nhi đã gìn giữ tòa thành này hơn hai mươi năm, sau này cũng sẽ tiếp tục như vậy.
Dân chúng nơi đây thiện lương chất phác, Thủy Thần sẽ che chở cho họ. Bọn họ…… nhất định sẽ vượt qua được kiếp nạn này.
……
Thành Tế Dương đã nhiều năm không có chiến sự, nay đột ngột bùng nổ, những người già yếu bệnh tật chưa kịp sơ tán đều bị đánh thức từ trong mộng. Có người lặng lẽ ngồi trong phòng chờ đợi số phận, có người quỳ gối trên nền đất, âm thầm khấn cầu chư Phật phù hộ.
Thôi Việt Chi thay áo giáp, đeo trường đao lên hông bước ra khỏi phủ. Cả Thôi phủ không một ai hoảng loạn, ngay cả những hạ nhân cũng điềm tĩnh làm việc như thường. Vài vị thiếp vốn hay đùa giỡn cười đùa lúc này cũng im lặng ngoan ngoãn, đứng trong phòng chờ phân phó. Vệ di nương nói: “Đều đi làm việc của mình đi, lão gia còn chưa về thì ai cũng không được nói năng bừa bãi.”
Là gia quyến của Thôi Việt Chi, bọn họ vốn cũng có thể sơ tán trước nhưng đều lựa chọn ở lại, cùng ông cùng tiến cùng lùi.
Nếu thành thất thủ, những nữ nhân tay trói gà không chặt như họ rơi vào tay quân Ô Thác nhất định chẳng có kết cục tốt đẹp. Vì vậy mỗi người – ngay cả vị tam di nương vốn hay khóc lóc mặt ủ mày ê – cũng đã chuẩn bị sẵn một dải lụa trắng bên mình. Mạng sống là của bản thân, nếu thành mất, quyết không để rơi vào tay giặc.
Thôi Việt Chi ra khỏi phủ, phi ngựa đến doanh trại tại thao trường. Vừa đến nơi, nhảy xuống ngựa, liền thấy có người từ trong trướng bước ra — chính là Tiêu Giác.
Cởi bỏ bộ trường bào tinh xảo thường ngày, thanh niên ấy liền không còn chút dáng vẻ nào của công tử tự phụ chốn kinh thành. Hắn mặc giáp đen, đi ủng đen, giáp trụ ánh lên tia lạnh, càng tăng thêm khí khái uy nghiêm. Dung mạo tuấn tú, khí thế lại sắc bén như đao, giống hệt thanh bảo kiếm nơi thắt lưng – lấp lánh tinh quang, khiến người không thể ngó lơ hào quang sắc nhọn ấy.
“Tiêu Đô đốc,”, Thôi Việt Chi nhìn về phía xa. Chẳng bao lâu nữa, ánh nắng ban mai sẽ chiếu rọi khắp thành Tế Dương, thuyền chiến của quân Ô Thác cũng sẽ đến nơi, thời gian đã hoàn toàn không thể trì hoãn được nữa. “Quân thành Tế Dương đều đã tập kết tại đây. Thôi mỗ sẽ dẫn một bộ phận binh lính đi phục kích ở miệng hồ lô. Đô đốc dẫn số còn lại đi đường thủy, đối đầu trực diện với quân Ô Thác. Về việc dùng hỏa công……” Vẻ mặt ông trở nên nặng nề.
Người của Ty Thiên Đài đêm qua đã thức trắng đêm để quan sát thiên tượng. Hôm nay có thể sẽ không có gió, hoặc có gió đông nam. Nhưng dù có gió khả năng cao cũng chỉ có vào buổi chiều. Mà đến chiều thì rất có thể quân Ô Thác đã đổ bộ lên bờ.
Những gì bọn họ có thể làm là chờ đợi một trận gió đông nam “có thể xảy ra”. Và để có được khả năng đó, họ nhất định phải kéo dài cuộc chiến, cố gắng giữ chân quân Ô Thác càng lâu trên mặt nước càng tốt.
Tiêu Giác dẫn quân Tế Dương phải hoàn thành một nhiệm vụ khó như lên trời. Nhưng khó hơn nữa, chính là nhiệm vụ của người châm lửa.
Muốn lên trên thuyền của quân Ô Thác, thần không biết quỷ không hay phóng hỏa, hơn nữa mồi hỏa này phải được thả ra đúng thời khắc then chốt thì khó vô cùng. Số lượng chiến thuyền đông đảo, không thể đốt từng chiếc một. Cần phải quan sát kỹ lưỡng vị trí từng con thuyền, chọn ra những chiếc quan trọng nhất, lợi dụng lửa từ những chiếc đó để lan rộng toàn bộ thế lửa ra cả đoàn thuyền của địch. Việc này đòi hỏi người phóng hỏa phải có năng lực bao quát toàn cục và khả năng phán đoán cực cao. Nhìn khắp thành Tế Dương, người có thể làm đến mức ấy thực sự là hiếm như lông phượng sừng lân.
Thôi Việt Chi rất khó xử nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Ông quay lại, vẫy tay gọi một tốp người bước ra, dẫn đầu chính là Mộc Di – người từng đấu với Hòa Yến ở thao trường hôm trước.
“Ta đã chọn một nhóm binh sĩ, Mộc Di làm chỉ huy, tìm thời cơ thích hợp sẽ lên thuyền quân Ô Thác. Đợi khi gió đông nam nổi lên, nhân cơ hội đó châm lửa. Vì chúng ta không chắc được những con thuyền nào có thể nhân rộng thế lửa nên chỉ có thể để Mộc Di đốt nhiều một chút.”
Đốt càng nhiều, nguy cơ bị phát hiện càng lớn. Thậm chí rất có thể kết cục sẽ là bị kẹt lại trên thuyền, không thể rút lui. Nhóm quân phóng hỏa này, về bản chất chẳng khác nào quân tiên phong – và là đội tiên phong đã chuẩn bị tinh thần hi sinh.
Dùng máu thịt của họ để mở đường cho những huynh đệ phía sau.
Mộc Di chắp tay với Tiêu Giác: “Mộc Di xin tận lực.”
Tình thế bất lợi của quân Tế Dương, giờ phút này tất cả mọi người đều hiểu rõ. Mộc Di cũng không còn kiêu ngạo như trước, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
“Thôi Trung Kỵ, để ta đi phóng hỏa đi.” Một giọng nói chen vào, tấm màn lều bị vén lên, người bước ra là Hòa Yến.
Nàng mặc chiến giáp của quân Tế Dương, tóc dài được búi cao. Đôi mắt sáng rực, khuôn mặt thanh tú, lúc này không còn vẻ lộng lẫy diễm lệ như khi vận hồng y, mà toát lên khí chất cương nghị đầy thu hút. Không rõ có phải ảo giác hay không nhưng mọi người đều cảm thấy, dáng vẻ này của nàng còn nổi bật hơn khi khoác lên người bộ váy đỏ – mạnh mẽ mà tự nhiên.
Giáp nặng, nhưng bước chân nàng lại nhẹ nhàng, thần thái trấn tĩnh. Nàng nhìn Tiêu Giác nói: “Đô đốc, việc phóng hỏa, hãy để ta đi.”
“Hòa cô nương……” Mộc Di định can ngăn, “Việc này rất nguy hiểm.”
“Thuyềncủa quân Ô Thác quá nhiều, nếu có gió đông nam đến thật cũng phải là buổi chiều. Muốn ẩn mình giữa đám thuyền địch mà không bị phát hiện, không chỉ cần thân thủ mà còn cần thể lực. Hơn nữa phải hiểu cách phối hợp với quân Tế Dương do Đô đốc chỉ huy.” Hòa Yến lắc đầu: “Ngươi từ trước đến nay chưa từng tác chiến với Đô đốc, dù có đi phóng hỏa cũng khó có thể ăn ý ngay được. Ta là người dưới trướng Đô đốc, phối hợp đã quen, đội này do ta dẫn là tốt nhất. Huống hồ,” nàng mỉm cười, “trước đó ở thao trường, ngươi không phải đã từng giao thủ với ta rồi sao? Làm sao vẫn còn không tin tưởng ta như thế?”
Mộc Di hơi đỏ mặt, nhất thời không nói được gì. Hắn đã bại dưới tay nàng, tất nhiên không thể phản bác.
Những lời Hòa Yến nói nửa thật nửa giả. Thật ở chỗ nàng hiểu cách phối hợp với Tiêu Giác, chẳng hạn như chuyện Viên Bảo Trấn ở thành Lương Châu lúc trước. Vả lại suy nghĩ giữa các tướng lĩnh với nhau thường tương thông, chuyện Tiêu Giác nghĩ đến, nàng cũng nghĩ đến. Ngược lại, ám hiệu của nàng, Tiêu Giác cũng hiểu. Mộc Di thì chưa chắc.
Mặt khác, nàng cũng thấy được Mộc Di ôm quyết tâm tử chiến – dùng cái chết để đổi lấy thắng lợi. Nhưng là tướng, phải có trách nhiệm giảm thiểu những hi sinh không cần thiết trên chiến trường. Nàng không dám nói nhất định có thể toàn thân rút lui, nhưng ít nhất sẽ không đến mức toàn quân bị diệt.
Xét cả về công và tư, để nàng đi thay Mộc Di đều là lựa chọn tốt hơn.
Thôi Việt Chi thoáng do dự. Hôm trước khi bàn đến kế hỏa công ông đã biết Hòa Yến không đơn giản, tuyệt đối không thể xem thường, bản lĩnh tất nhiên hơn hẳn Mộc Di. Nhưng dù sao ông cũng không biết nàng bao lâu, rốt cuộc có thể làm được tới đâu ông vẫn chưa dám chắc. Huống hồ Hòa Yến không phải là thủ hạ của ông, dù ông có đồng ý, Tiêu Giác không đồng ý thì cũng chẳng có ích gì. Vì thế ông nhìn sang Tiêu Giác: “Bản lĩnh của Hòa cô nương, Thôi mỗ tất nhiên tin tưởng, để cô nương ấy đảm nhận việc này Thôi mỗ cũng rất yên tâm. Chỉ là không biết ý của Đô đốc thế nào?”
Tiêu Giác nhìn Hòa Yến, Hòa Yến cũng nhìn lại hắn. Ánh mắt nàng sáng trong, tràn đầy sức sống. Giáp bạc khoác trên người, toát lên vẻ anh khí bức người, rực rỡ như ngọn lửa thắp sáng cả khuôn mặt. Vẫn là thiếu niên từng tỏa sáng trên Diễn Võ Trường Lương Châu ngày trước, mỗi động tác đều linh hoạt như gió.
Gió tự do không nên bị giam cầm trong nơi chật hẹp. Hắn hơi cong khóe môi, nhàn nhạt nói: “Đi đi.”
Hòa Yến cúi đầu: “Đa tạ Đô đốc!”
Nàng vốn nghĩ Tiêu Giác có thể sẽ phản đối, đang suy tính xem nên thuyết phục thế nào. Không ngờ hôm nay lại thuận lợi như vậy. Có lẽ Tiêu Giác cũng nhìn ra, để nàng đi so với Mộc Di là sự lựa chọn tốt hơn. Là chủ soái, mỗi mệnh lệnh của hắn đều phải công chính.
“Chú ý an toàn.” Tiêu Giác căn dặn: “Không cần xông vào chỗ chết, nếu thấy tình hình không ổn lập tức lui lại, ta tự có cách khác.”
Hòa Yến gật đầu: “Rõ!”
……
Hòa Yến dẫn theo Mộc Di cùng một đội người tiến về phía trước. Trừ nàng ra, tổng cộng có năm mươi người.
Đây là năm mươi binh sĩ thân thủ tốt nhất trong quân đội thành Tế Dương. Bởi nhiệm vụ lần này là ẩn nấp trong bóng tối, phục kích, ẩn mình, phóng hỏa rồi rút lui, lại có khả năng phải giao chiến trực tiếp với một bộ phận quân Ô Thác, nên bất kỳ ai có thân thủ hơi kém cũng đều không thể được chọn. Hòa Yến nhìn họ, bất giác nhớ đến Tiên Phong Doanh năm xưa nàng từng vào ở Phủ Việt Quân—nơi ấy cũng có chừng mười mấy người, mỗi lần ra trận đều là những kẻ xung phong đầu tiên.
Thế nhưng, mỗi lần xuất trận, mười mấy người đó đều không giống nhau, bởi phần lớn bọn họ đều không thể trở về. Chính vì có họ, mới có thể tạo ra khả năng chiến thắng cho đại quân phía sau.
Miệng hồ lô đã do Thôi Việt Chi dẫn binh canh giữ, Tiêu Giác mang theo quân chủ lực lên thuyền, chuẩn bị giao chiến với quân Ô Thác sắp đến bên ngoài đoạn kênh vào thành Tế Dương. Trước khi rời đi Tiêu Giác không hề căn dặn nàng bất kỳ hành động cụ thể nào, cũng có nghĩa là, từ giờ phút này trở đi, quyền chủ động của lần hành động âm thầm phóng hỏa này hoàn toàn nằm trong tay Hòa Yến.
“Hòa cô nương,” Mộc Di nhìn nàng: “Rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào?”
Thời gian trôi qua từng chút một, trời cũng sắp sáng rồi. Họ không còn nhiều thời gian để do dự. Tuy Mộc Di biết Hòa Yến thân thủ không tầm thường, nhưng trong lòng vẫn không có đủ niềm tin rằng nàng có thể chỉ huy một trận tập kích. Hắn vốn không hề biết mưu kế hỏa công là do Hòa Yến đề xuất, chỉ tưởng nàng cũng như mình, định lợi dụng thân thủ khéo léo để lén lên thuyền lớn của quân Ô Thác rồi phóng hỏa.
“Hiện tại chúng ta đi chuẩn bị dầu?” Mộc Di chủ động nhắc, tưởng nàng chưa nghĩ ra kế sách: “Chúng ta có thể giấu dầu ở ven bờ, rồi tìm cách đưa lên thuyền của quân Ô Thác, được chứ?”
“Không cần.” Hòa Yến giơ tay, nói: “Chuẩn bị mười chiếc thuyền nhỏ.”
“Mười chiếc thuyền nhỏ?” Mộc Di cau mày: “Bây giờ thuyền đều đã giao cho Tiêu đô đốc, hiện tại vốn đã thiếu thuyền, cần nhiều như vậy để làm gì?”
Hòa Yến đáp: “Ta nghĩ rồi, đi đốt từng chiếc thuyền của bọn chúng so với đốt thuyền của chúng ta thì khó hơn nhiều. Chi bằng dùng thuyền của chúng ta để đốt chúng.”
Mộc Di sững người, mấy chục người phía sau hắn cũng không hiểu rõ, có người liền hỏi: “Lời này là ý gì? Có thể nói rõ thêm được không?”
“Ta cần mười chiếc thuyền nhỏ, phân chia hết số dầu các ngươi chuẩn bị lên mười chiếc ấy. Rồi chất đầy rơm khô, ngụy trang sao cho nhìn giống hệt thuyền chiến thông thường. Đến khi hai bên giao chiến, quân Ô Thác sẽ tưởng đây chỉ là thuyền chiến như bao thuyền khác của quân Tế Dương. Chúng ta sẽ thừa lúc gió đông nam nổi lên, giả vờ giao chiến, rồi áp sát các thuyền lớn của quân Ô Thác.”
“Đến lúc ấy, chỉ cần châm lửa đốt thuyền của chính chúng ta là được.”
“Chỉ có cách này là xác suất thành công cao nhất, mà các ngươi cũng có thể nhảy xuống sông, giữ được mạng sống của mình.” nàng nói.