Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 148

VỌNG NGUYỆT

Trên đường trở về, Hòa Yến cứ nhìn mãi giỏ hoa trong tay Sở Chiêu.

Giỏ hoa ấy trông thật đẹp, chủ sạp đã viết hai chữ “Tử Lan” vô cùng cẩn thận. Nét chữ vốn đã thanh thoát tao nhã, đặt bên trong giỏ hoa đầy hương sắc kia lại càng thêm hài hòa, tôn nhau thêm phần xinh đẹp.

“Sở huynh, sau khi về nhớ ăn sớm nhé.” Hòa Yến nói: “Bằng không với thời tiết ở Tế Dương chắc sẽ tan chảy rất nhanh.” Nàng cũng mua một con kỳ lân, sớm đã ăn xong từ lâu. “Ta đã nếm thử rồi, vị cũng khá ngon, không quá ngọt.”

Sở Chiêu mỉm cười dịu dàng: “Đa tạ A Hòa, sau khi về ta sẽ cẩn thận.”

Hòa Yến lúc này mới yên tâm.

Sau khi mua xong tranh đường, hai người men theo bờ sông quay về, khi không còn chuyện gì để nói, Hòa Yến lại hỏi đến Hứa Chi Hằng.

“Lần trước Sở huynh trở về dự hỷ sự của bằng hữu, thế nào? Có náo nhiệt không?”

Sở Chiêu khẽ giật mình, sau đó cười đáp: “Ừ, rất náo nhiệt. Dù sao cũng là muội muội của Phi Hồng tướng quân, thái tử điện hạ còn đích thân đến chúc mừng.”

Lời này khiến trong lòng Hòa Yến sinh nghi, thái tử điện hạ? Thái tử tham gia hôn sự của Hứa Chi Hằng là vì bản thân Hứa Chi Hằng hay là vì Hòa Như Phi, hay là cả hai? Âm mưu giữa nhà họ Hòa và nhà họ Hứa, chẳng lẽ cả thái tử cũng tham dự vào? Hoặc thậm chí là, thái tử cũng biết thân phận thật sự của nàng?

“Chỉ là……” Sở Chiêu lại thở dài, “Hứa đại gia có lẽ vẫn còn quá si tình với vong thê, ngay trong tiệc mừng còn rơi lệ.”

Hòa Yến: “Hả?”

Có lẽ vẻ mặt nàng viết rõ hai chữ khó tin, khiến Sở Chiêu cũng có chút dở khóc dở cười: “Sao vậy? Là không tin trên đời có nam tử si tình sao?”

Trong lòng Hòa Yến thầm nghĩ, nàng đương nhiên tin trên đời có người nam tử si tình, tỉ như phụ thân hiện tại của nàng, Hòa Tuy. Sau khi Hòa phu nhân qua đời, ông một thân một mình nuôi hai nhi nữ khôn lớn. Hòa đại tiểu thư kiêu căng như thế cũng là vì Hòa Tuy thấy nàng giống thê tử đã khuất nên hết mực dung túng. Có thể thấy được trên đời này tất nhiên có nam tử thâm tình không oán không hối, người đó có thể là bất cứ ai nhưng tuyệt đối không thể là Hứa Chi Hằng.

“Không phải không tin,” Hòa Yến che giấu sự châm chọc trong ánh mắt: “Chỉ là nếu hắn thật sự như vậy, vị tân phu nhân kia chẳng lẽ không tức giận sao?”

“Vị Hứa đại nãi nãi hiện tại tâm địa thuần lương, thấy Hứa đại gia buồn bã cũng đỏ cả vành mắt.” Sở Chiêu nói: “Không những không giận, còn rất đồng cảm. Khiến Phi Hồng tướng quân và người nhà họ Hòa ai nấy đều cảm động. Cho nên nói, náo nhiệt thì có náo nhiệt, nhưng hôn lễ này không khỏi có chút u sầu.”

Hòa Yến cảm thấy trong bao nhiêu chuyện cười mà nàng được nghe năm nay thì chuyện Sở Chiêu vừa kể là buồn cười nhất. Người nhà họ Hòa sẽ buồn thương vì nàng? Câu này mà nói với heo trong chuồng heo nhất định sẽ cảm thấy đầu óc nó bị xúc phậm. Nhưng nhìn vẻ mặt Sở Chiêu khi nói chuyện này, rõ ràng là đa số mọi người đều nghĩ như vậy.

Làm chuyện xấu thì thôi đi, làm xong rồi còn bày ra bộ dạng đáng thương sầu não, giả vờ như là người có tình có nghĩa hiếm có trên đời, thật khiến người ta buồn nôn.

“A Hòa dường như không đồng tình với lời của tại hạ?” Sở Chiêu để ý đến vẻ mặt nàng.

Hòa Yến mỉm cười: “Không có gì, chỉ cảm thấy Hứa đại gia đó thật thú vị.”

“Vì sao lại nói vậy?”

“Nếu thật lòng si tình, nhớ mãi không quên vong thê thì cho dù là hoàng thượng đích thân ban hôn, hắn muốn từ chối thì vẫn có thể từ chối. Dù sao hắn cũng là nam nhân” Hòa Yến khẽ cười giễu, “Nếu là nữ tử, không thể tự quyết định hôn sự là chuyện thường tình. Sở huynh từng nghe qua công tử cường ép đoạt người, từng nghe qua cường hào áp bức lương dân, từng nghe qua phụ thân bán con cầu vinh, nhưng có từng nghe qua nữ tử làm những chuyện đó chưa?”

“Nghe lời Sở huynh vừa nói, vị Hứa đại gia kia như thể là một nữ tử yếu ớt bị ép cưới, còn tân nương lại như là kẻ ác ép hắn thành thân. Đây là ý gì? Hắn không muốn cưới, ai có thể kéo hắn lên hỉ đường? Hắn không muốn động phòng, chẳng lẽ Hứa đại nãi nãi có thể cường thủ hào đoạt? Hôn sự đã thành, sau này hắn vẫn cứ luyến tiếc “vong thê” thì vị tân Hứa đại nãi nãi kia phải sống ra sao? Ta thấy như thế đối với tân phu nhân là không công bằng, mà vị bằng hữu kia của Sở huynh cũng có phần giả tạo.”

Nàng nói không chút khách khí, Hòa Tâm Ảnh là muội muội ruột cùng cha cùng mẹ với nàng. Dù nàng cực kỳ chán ghét người Hòa gia nhưng Hòa Tâm Ảnh chưa từng làm gì có lỗi với nàng. Hòa Yến không thể yêu thương, nhưng cũng chẳng thể căm hận, chỉ có thể xem như người xa lạ.

Bất kỳ một người tỉnh táo nào nghe chuyện này đều sẽ thấy Hứa Chi Hằng chính là kẻ sai nhiều nhất. Hòa gia hại một người còn chưa đủ, lại còn đưa thêm một người nữa đến làm vật hy sinh.

Máu lạnh như thế, thật quá hoang đường.

Sở Chiêu sững sờ trong chốc lát, rồi bất chợt nở nụ cười, dừng bước, chắp tay nói với Hòa Yến: “Là tại hạ thiển cận, vẫn là Hòa huynh thân là nữ tử, có thể đứng ở lập trường nữ giới mà cảm thông.”

“Là bởi căn bản chưa từng có ai nghĩ tới phải đứng ở lập trường của họ cả.”

“A Hòa quả thật không giống những nữ tử bình thường.”

Hòa Yến nhìn hắn: “Không giống ở chỗ nào?”

Sở Chiêu tiếp tục bước về phía trước, giọng vẫn ôn hòa: “Đa phần nữ tử, dù có đối mặt với khốn cảnh như vậy cũng đã sớm chết lặng, thờ ơ, không nghĩ được nhiều như A Hòa. A Hòa hiện tại đang nghĩ thay cho họ, nhưng rất có thể, chính họ lại vui vẻ trong hoàn cảnh ấy, thậm chí có thể oán trách A Hòa xen vào chuyện người khác.”

Hòa Yến mỉm cười: “Lời này của huynh, nghe có chút cao cao tại thượng.”

Nụ cười của Sở Chiêu thoáng nhạt đi: “Vì sao lại nói như thế?”

“Triều đình là của nam nhân, chuyện lớn trong thiên hạ cũng là chuyện của nam nhân, ngay cả đọc sách, ra chiến trường cũng là những việc nam nhân độc chiếm phong quang. Thiên hạ tán thưởng nam nhân là anh hùng, nhưng khi nói đến nữ tử, giỏi lắm cũng chỉ là một tiếng ‘mỹ nhân’. Thật sự vô lý. Nam nhân chiếm hết ưu thế trên đời, lại quay ra trách nữ nhân tư tưởng trì trệ, không chịu phát triển, đây không phải cao cao tại thượng thì là cái gì?”

“Huynh cho rằng ta không giống những nữ nhân khác, là vì ta đã từng đọc sách, từng bước ra khỏi cửa lớn, thậm chí còn cả gan trái đạo lý thông thường mà tiến vào quân doanh. Trong thiên hạ, nữ nhân như ta quả thực không nhiều. Nhưng nếu những nữ nhân khác cũng như ta, từng thấy tuyết ở Lương Châu Vệ, từng thấy nước sông ở thành Tế Dương, từng thấy ánh trăng dài trên đại mạc, từng thấy núi cao biển rộng, huynh nói xem, liệu họ có còn cam tâm bị giam cầm trong nội viện chỉ để tranh giành tình cảm, sẽ còn tự mãn, ngu muội nữa không?”

Hòa Yến mỉm cười, nụ cười lúc này mang theo vài phần chế giễu, không hiểu sao lại trông giống Tiêu Giác mấy phần: “Ta thấy, điều mà nam nhân trong thiên hạ lo sợ nhất chính là chuyện này. Thế nên mới đặt ra bao nhiêu quy củ hoang đường để trói buộc nữ tử, dùng tam cương ngũ thường để bẻ gãy đôi cánh của họ, lại dùng những hư danh như ‘hiền thê mỹ nhân’ để phán xét họ. Nữ nhân càng ngu muội, nam nhân càng yên tâm. Rõ ràng là do một tay bọn họ tạo thành, vậy mà còn dám nói: ‘Nhìn đi, nữ nhân nông cạn!’”

“Bởi vì họ cũng biết, một khi nữ tử có cơ hội được ‘lựa chọn’, thì quyết sẽ không cam tâm trở thành một bình hoa trong hậu trạch, chỉ biết đưa tay chờ phu quân nuôi dưỡng. Những nữ nhân xuất chúng sẽ trở thành tướng lĩnh, trở thành hiệp khách, trở thành văn sĩ, mưu sĩ, cùng nam nhân tranh đoạt hào quang thiên hạ, mà nam nhân bọn họ, chưa chắc có thể thắng.”

Ánh mắt của thiếu nữ trong vắt như dòng nước mùa xuân ở thành Tế Dương, thấu triệt và sáng rõ, tựa như có thể phản chiếu ánh dương rực rỡ nhất.

Sở Chiêu nhất thời ngây người, xưa nay hắn khéo ăn khéo nói, chưa từng để bầu không khí trở nên lúng túng, vậy mà lúc này lại chẳng biết nên nói gì. Cảm giác như bất kể nói gì cũng không thể phản bác được người trước mặt. Rõ ràng là nực cười, không biết tự lượng sức, ngay thẳng đến mức khiến người ta khó chịu, nhưng lại như một tấm gương phản chiếu hết thảy, phơi bày mọi góc khuất không chốn dung thân.

Trong lòng Hòa Yến cũng không khỏi phẫn uất.

Giả làm “Hòa Như Phi” tuy mang đến cho nàng nhiều đau khổ, nhưng đồng thời cũng khiến nàng thấy được những cảnh sắc mà cả đời nhiều nữ nhân cũng chưa từng được thấy. Nếu không nhờ giả làm “Hòa Như Phi”, nàng sẽ không biết, so với nữ nhân, nam nhân lại có nhiều việc có thể làm đến như vậy. Nếu có tài văn chương, họ có thể trở thành văn sĩ đầy bụng kinh thư. Nếu võ nghệ cao cường, có thể trở thành tướng quân chiến công hiển hách. Dù chẳng có gì đặc biệt, họ vẫn có thể trở thành những người bình thường ngoài phố. Nói khó nghe thì, ngay cả trong sòng bạc Nhạc Thông Trang, nữ nhân ở đó thì là kỹ nữ mua vui nhưng nam nhân lại là khách đánh bạc.

Chính vì về sau nàng còn trở thành “Hứa đại nãi nãi”,  vừa từng là nam, cũng từng là nữ, nàng mới biết thế đạo đối đãi với nam nữ khác nhau đến bậc nào. Nam nhân không phải không khổ, nhưng những khổ cực của họ lại có thể trở thành tiêu chuẩn đánh giá bản thân. Còn nữ nhân, cả đời chịu khổ chỉ để được nam nhân công nhận.

Rõ ràng đều là đầu thai làm người, ai cao quý hơn ai? Nực cười là có nam nhân còn khinh thường nữ nhân từ trong tâm khảm, thật khiến người ta không biết nên nói gì.

Nàng nói một hơi xong, phát hiện Sở Chiêu nhất thời không nói gì, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ những lời vừa rồi của nàng đã đắc tội hắn rồi?

Nhưng nghĩ lại, đắc tội thì đắc tội vậy. Dù sao hắn hai tay trói gà không chặt, có đánh nhau cũng không phải đối thủ của nàng.

“Sở huynh, vừa rồi ta nói có hơi nóng nảy.” Hòa Yến mỉm cười, “Hy vọng huynh đừng trách ta thất lễ.”

“Không đâu,” ánh mắt Sở Chiêu nhìn nàng nhiều thêm một tia cảm xúc khác lạ: “Tấm lòng của A Hòa, thật khiến người kính phục, Sở Chiêu tự thấy không bằng. Sau này tuyệt đối sẽ không nói lời hồ đồ như hôm nay. Lời của A Hòa, ta sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.”

Sở Chiêu này quả là người phong độ, vừa rồi nàng xả một tràng như thế hắn vẫn ôn hòa như gió xuân, cực kỳ nhã nhặn.

Hòa Yến mỉm cười: “Vậy chúng ta nhanh về thôi.”

Sở Chiêu gật đầu cười.

Hai người tiếp tục đi trên con đường về Thôi phủ, Hòa Yến cúi đầu, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

Sở Chiêu và Tiêu Giác, rốt cuộc vẫn không giống nhau. Đối với nữ tử, họ đều cho rằng nữ nhân yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình. Nhưng lời đánh giá của người trước mang theo sự phủ định và kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống, còn người sau – chỉ cần nhìn cách hắn đối đãi với những nữ thi trong hậu viện của Tôn gia ở thành Lương Châu – lại chứa đầy thương xót.

Kẻ làm tướng, ngoài sự cương trực, dũng cảm, điều quan trọng hơn là phải có lòng thương cảm với kẻ yếu.

……

Khi Hòa Yến và Sở Chiêu quay về thì đã rất muộn. Sân của Chu Chiêu ở xa hơn viện của Hòa Yến. Khi đến trước cửa phủ, Sở Chiêu nói: “A Hòa nghỉ ngơi sớm đi.”

“Sở huynh nhớ ăn kẹo đi.” Hòa Yến vẫn không quên giỏ kẹo đường kia, căn dặn thêm lần nữa.

Sở Chiêu nhìn giỏ hoa kẹo trong tay, khẽ lắc đầu cười: “Nhất định.”

Hòa Yến nhìn hắn rời đi rồi mới xoay người định về phòng, vừa quay lại liền thấy dưới hành lang trong đình nhỏ có một người đứng đó, đang mỉm cười nhìn nàng, bạch y phiêu dật, không ai khác chính là Liễu Bất Vong.

“Sư phụ còn chưa nghỉ ngơi sao?” Hòa Yến bước tới hỏi. Gần đây vào buổi tối nàng rất hiếm khi gặp được Liễu Bất Vong.

“Ra ngoài hóng gió một chút.” Liễu Bất Vong nhìn nàng, “Đi mua tranh đường về đấy à?”

Hòa Yến gật đầu: “Sở tứ công tử giúp ta che giấu thân phận, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên tặng hắn chút quà. Có câu bắt người tay ngắn, như thế hắn cũng sẽ ngại mà không dễ đi rêu rao bí mật của ta. Tranh đường ở thành Tế Dương rất rẻ, ta tặng hắn cái đắt nhất. Ở Sóc Kinh ít ra cũng phải mười văn tiền trở lên, chỗ này chỉ tám văn, vừa rẻ vừa đẹp.”

Liễu Bất Vong bật cười, nhìn nàng nói: “A Hòa, hiện giờ con so với trước kia, hoạt bát hơn nhiều.”

Hòa Yến hơi sững người.

Kiếp trước nàng gặp Liễu Bất Vong vào lúc gian nan nhất, vừa trốn khỏi những ngày tháng yên ổn ở Sóc Kinh, bước vào quân doanh thiết huyết tàn khốc, lại mang theo không ít bí mật, cho nên làm việc gì cũng luôn thận trọng. Dù sau này ở trên núi cùng Liễu Bất Vong đôi lúc có bộc lộ chút bản tính bướng bỉnh, nhưng phần lớn thời gian đều cố gắng không gây phiền phức cho người khác.

Nghĩ lại mới thấy, từ sau khi nàng trở thành “Hòa đại tiểu thư”, chẳng hay từ lúc nào đã buông lỏng rất nhiều. Như hôm nay cùng Sở Chiêu ra phố mua tranh đường, chuyện này trước kia tuyệt đối không thể nào.

Là bởi vì bây giờ nàng là nữ tử, hay là vì không còn bị Hòa gia trói buộc nên mới có thể muốn cái gì thì làm cái đó, cũng không cần lo lắng bí mật đằng sau lớp mặt nạ bị người khác nhìn thấu?

“Như bây giờ không tốt sao ạ?” Hòa Yến cười hì hì, “Cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải đoan trang ổn trọng.”

Liễu Bất Vong nói: “Như bây giờ rất tốt.”

Khi ông nói lời này vẻ mặt có chút hoài niệm, không rõ đang suy nghĩ gì. Hòa Yến định hỏi, nhưng thấy ánh mắt đượm buồn kia, lời đến miệng lại nuốt xuống.

Liễu Bất Vong dường như có chút đau lòng.

Trăng mùa xuân không sáng tỏ như trăng mùa thu, ánh trăng mờ ảo mềm mại. Ánh mắt Lưu Bất Vong rơi trên khóe môi khẽ cong lên của tiểu đồ đệ, trong đầu lại hiện lên một bóng hình khác.

Mục Hồng Cẩm.

Mục Hồng Cẩm năm đó cũng như thế này, ánh mắt trong sáng thuần khiết, đôi lúc hiện lên tia lanh lợi. Nàng luôn mặc váy đỏ rực, dưới gấu váy thường thêu một ít hoa hoặc chim muông, tinh xảo mà diễm lệ. Tiểu cô nương thường thắt hai bím tóc dài, dưới đuôi tóc buộc một chuông bạc nhỏ, mỗi lần bước đi đều phát ra tiếng leng keng vui tai. Đôi khi còn chưa thấy người, chỉ cần nghe tiếng chuông đã biết là nàng đến.

Khi ấy, mỗi ngày bên cạnh hắn luôn có cái “đuôi” như vậy, thật sự khiến người ta phiền đến cực điểm. Đã nói không biết bao nhiêu lần rằng mong cả hai chia đường ai nấy đi, nhưng lần nào Mục Hồng Cẩm cũng bĩu môi sắp khóc. Dù Liễu Bất Vong có cứng rắn đến đâu cũng không biết làm sao ứng phó với nước mắt nữ nhi. Thế là lần nào cũng bị nàng dễ dàng hóa giải, đến cuối cùng đành ngầm mặc nhận nàng là miếng kẹo da trâu dính mãi không rời, mặc cho nàng đi theo gây phiền toái.

Mục Hồng Cẩm rất biết hưởng thụ, rõ ràng mang theo một túi bạc đầy nhưng chưa đến nửa tháng đã tiêu sạch. Lúc ấy Liễu Bất Vong vẫn chưa biết Mục Hồng Cẩm là ái nữ của Mông Tắc Vương, chỉ thấy nàng sống xa hoa hoang phí nên đầy khinh thường. Nhưng nàng chẳng mảy may quan tâm cái nhìn của Liễu Bất Vong, cứ thoải mái vung bạc, còn ép hắn cùng hưởng thụ.

Nửa tháng sau, Mục Hồng Cẩm cạn túi, đành phải theo Liễu Bất Vong sống cảnh cơ hàn.

Khách điếm chỉ trọ loại đơn giản nhất, bữa ăn cũng hết sức đạm bạc, cũng không còn tiền mua đồ chơi nhỏ trên phố, Mục Hồng Cẩm nhẫn nhịn được nửa ngày, cuối cùng phản kháng với Liễu Bất Vong: “Thiếu hiệp, chúng ta có thể ăn một bữa ngon được không?”

“Không thể.”

Liễu Bất Vong cũng chẳng dư dả gì. Bảy đồ đệ của đạo trưởng Vân Cơ xuống núi rèn luyện, nói là rèn luyện nhưng thực ra là đi trải nghiệm hồng trần thế tục một phen. Còn ngày thường làm gì, thì là mấy việc mà các sư huynh trước đó nhận rồi, chia cho y một phần—nói trắng ra là nhận người tiền tài, thay người trừ tai. Chỉ là môn phái của bọn họ có quy định, không được làm điều ác, không được mưu cầu trục lợi, nên cuối cùng thật sự làm cũng chỉ là mấy chuyện lặt vặt như “giúp người trong thôn tìm dê lạc”, “gửi thư mật về nhà mẹ đẻ thay một tân nương mới gả”, những chuyện vặt vãnh như thế, tiền nhận cũng chẳng được bao nhiêu. Có khi còn phải giúp người khác viết thư nhà, việc gì cũng làm, không từ chối ai.

Một thiếu niên bạch y thanh lãnh xuất trần dắt theo một con dê lạc đi trên con đường nhỏ trong làng, hình ảnh ấy không khỏi có phần buồn cười. Mục Hồng Cẩm liền cười nhạo hắn: “Sư môn các người là kiểu gì vậy? Chuyện gì cũng phải tự mình làm. Chi bằng theo ta, ta……”

“Ngươi làm sao?” Liễu Bất Vong tức giận hỏi nàng.

“Ta……” Đôi mắt trong trẻo của Mục Hồng Cẩm đảo một vòng, “Ta trả cho huynh gấp đôi!”

Liễu Bất Vong tức đến mức chẳng muốn nói chuyện nữa.

Nhưng quả thật đúng như thế, bởi nhiệm vụ mà sư huynh giao vẫn chưa làm xong, mà những việc này đều chẳng mấy tiền, nếu chỉ có mình hắn thì còn xoay xở được. Nhưng hiện tại có Mục Hồng Cẩm đi theo, lại tiêu sạch tiền của mình, một người biến thành hai người, tiền khách điếm, tiền ăn uống…… dần dần tình cảnh trở nên giật gấu vá vai, hận không thể một văn tiền cũng xé đôi ra mà tiêu.

Có thể nhìn ra được Mục Hồng Cẩm cũng đang cố gắng thích nghi với cuộc sống kham khổ này. Nàng ầm ĩ vài ngày, nhưng khi thấy Liễu Bất Vong thực sự tức giận thì cũng không dám nói thêm gì nữa. Thành thật theo hắn trải qua sinh hoạt ăn cơm rau ngủ giường cứng.

Nhưng thói quen từ trong xương cốt thấy gì cũng muốn mua của nàng vẫn không thay đổi.

Liễu Bất Vong vẫn còn nhớ, có một ngày nọ bọn họ ở quán trà ngoài thành Tế Dương gặp một bà lão bán hoa dại. Trước mặt bà đặt hai giỏ trúc cùng một thanh đòn gánh, trong giỏ đầy những đóa cúc dại nhỏ xinh, màu hồng nhạt, màu trắng, rất xinh xắn. Giá cũng rất rẻ, hẳn là vừa được hái từ chân núi Tê Vân.

Mục Hồng Cẩm tò mò ghé lại nhìn, bà lão thấy vậy, liền cười nói: “Công tử à, mua cho cô nương một đóa hoa cài tóc đi.”

“Không cần.”

“Được đấy được đấy!”

Hai người đồng thời cất tiếng, Liễu Bất Vong liếc Mục Hồng Cẩm một cái cảnh cáo, nàng uất ức bĩu môi. Bà lão ngược lại cười vui vẻ, chọn một đóa hoa đưa cho Mục Hồng Cẩm: “Cô nương xinh đẹp, đóa này tặng cô. Cài lên tóc là đẹp lắm!”

Mục Hồng Cẩm vui vẻ nhận lấy, ngọt miệng cảm tạ bà lão: “Cảm ơn bà ạ!”

Đã như vậy, Liễu Bất Vong cũng không tiện bỏ đi, liền lấy một đồng tiền từ trong tay áo đưa cho bà lão.

“Không cần không cần,” bà lão cười móm mém nhìn hắn, “Tiểu cô nương đáng yêu, lão bà tử ta yêu thích. Về sau công tử đối xử tốt với cô ấy là được rồi.”

Liễu Bất Vong quay đầu nhìn lại, Mục Hồng Cẩm vừa nhận được hoa, tươi cười cài lên bên tai, quay sang hỏi: “Có đẹp không?”

Liễu Bất Vong hơi mất tự nhiên: “Liên quan gì đến ta.”

Mục Hồng Cẩm trừng mắt nhìn hắn, rồi cúi người xuống, nhìn vào giỏ đồ trang sức và son phấn trên đòn gánh. Một lát sau, nàng lấy ra một chiếc vòng tay bạc, kinh ngạc thốt lên: “Cái này đẹp quá!”

Chiếc vòng rất đơn giản, dường như là tự tay ai đó mài giũa, đến cả mép vòng cũng không mấy mượt mà. Nhưng trên viền lại khắc một vòng hoa cúc dại sinh động như thật, trông rất bắt mắt.

“Thật sự rất đẹp!” Mục Hồng Cẩm khen không tiếc lời.

“Đây là vòng “Duyệt Tâm”, là lão bà tử ta với phu quân ta cùng nhau khắc nên,” bà lão cười bảo, “Tặng người trong lòng đeo lên tay thì cả đời sẽ không chia lìa. Tiểu ca không bằng mua tặng cô nương một cái? Một đời một kiếp không lìa xa.”

“Nghe chưa, Liễu thiếu hiệp,” Mục Hồng Cẩm năn nỉ, “Mau tặng cho ta một cái đi!”

Liễu Bất Vong lạnh lùng nhìn nàng, cầm lấy chiếc vòng bạc trong tay nàng đặt lại vào giỏ, rồi mới thản nhiên nói với bà lão: “Nàng không phải người trong lòng của ta.”

Ánh mắt Mục Hồng Cẩm hiện lên một tia mất mát, cuối cùng cũng không cầm lấy chiếc vòng bạc kia nữa, chỉ lẩm bẩm: “Làm sao người biết ta không phải.”

Làm sao biết được?

Đúng vậy, hắn làm sao biết được?

Thiếu niên kiêu ngạo, không hiểu được niềm rung động thuở thiếu thời luôn đến nhẹ nhàng mà lặng lẽ—đợi đến khi hiểu ra thì đã thành cơn lũ cuộn trào không sao tránh được.

Qua rất nhiều năm về sau, Liễu Bất Vong thường nghĩ lại: nếu hôm đó, ông mua chiếc vòng bạc ấy, đeo vào tay Mục Hồng Cẩm trước mặt nàng, thì có phải họ cũng sẽ không đi đến bước đường sau này? Có lẽ sẽ giống như lời bà lão nói—một đời một kiếp, không lìa xa.

Nực cười là ông cũng sẽ tin vào chuyện số phận an bài, trời định nhân duyên.

Ánh trăng rọi xuống đất như lớp sương trắng phủ mờ, tiếng chuông bạc trong ký ức dần xa khuất, trong tai chỉ còn lại tiếng gió thổi qua thành Tế Dương sau nhiều năm, cô đơn hiu quạnh, se lạnh tận sâu vào lòng người.

“Con thích Tiêu Giác?”

Câu hỏi bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Hòa Yến. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy  Liễu Bất Vong đã thu lại ánh mắt, quay sang nàng, khẽ mỉm cười như đã thấu tỏ, lặp lại lần nữa: “A Hòa, có phải con thích Tiêu Giác không?”

“……Không có.” Hòa Yến theo bản năng phản bác, rồi lại hỏi: “Sư phụ vì sao lại nói vậy?”

“Con không nhận ra sao,” Liễu Bất Vong nhẹ giọng, “Khi ở bên hắn con rất thoải mái. Con tin hắn, còn hơn tin ta.”

Hòa Yến sững người—nàng như vậy thật sao?

Có lẽ là thật. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hình ảnh Tiêu Giác trong lòng nàng có thể có hiểu lầm, có thể lạnh lùng hay xấu tính, nhưng từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nghi ngờ hắn sẽ làm tổn thương mình. Nhìn bề ngoài thì Hòa Yến là người chẳng bận tâm gì, nhưng sâu trong lòng lại luôn mang một phần cảnh giác. Phần cảnh giác này khi đối mặt với Liễu Bất Vong của kiếp trước nàng cũng chưa từng buông lỏng. Khi đối mặt với Hứa Chi Hằng, nàng không buông lỏng. Khi đối mặt với Hòa Như Phi lại càng không. Thậm chí đối với cha con Hòa Tuy – những người không có lấy chút sát khí – nàng vẫn giữ sự phòng bị.

Nhưng đối với Tiêu Giác, nàng lại luôn tin tưởng.

“Có thể khiến con thả lỏng như bây giờ, không phải là thời gian, cũng không phải là trải nghiệm, mà là hắn” giọng Liễu Bất Vong vẫn ôn hòa, “A Hòa, con vẫn còn muốn chối sao?”

Hòa Yến không đáp.

Một lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên mái hiên. Trăng sáng tròn vằng vặc, ánh bạc trải đầy sân, dịu dàng soi xuống người trong đêm.

“Sư phụ, người xem mặt trăng kia kìa,” nàng chậm rãi mở lời, “Từ hậu viện nhà giàu đến rãnh nước nơi bãi tha ma, ánh trăng đều có thể rọi đến. Nhưng liệu người có nắm bắt được nó không?”

“Ta không nắm bắt được ánh trăng, cũng không thể khiến ánh trăng vì ta mà đến, nên đứng ở đây nhìn từ xa…… là đủ rồi.”