Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 147
TỬ LAN
“Đã có tin tức của Sài An Hỉ chưa?”
Ứng Hương lắc đầu, “Nô tỳ nghe ngóng được, hiện vương nữ Mông Tắc đang cho người tìm kiếm tung tích của Sài An Hỉ khắp nơi.”
Sở Chiêu không quá để tâm cười một tiếng: “Tiêu Hoài Cẩn đến Tế Dương cũng chẳng qua là để tìm người.” Dừng một lát, hắn lại quay sang hỏi Ứng Hương: “Liễu Bất Vong là ai?”
“Trước đây chưa từng nghe qua cái tên này, ngoài mặt thì là võ sư phó của Tiêu Đô đốc.”
“Tiêu Hoài Cẩn làm gì có võ sư phó.”
Ứng Hương cũng gật đầu: “Tuy nhiên bọn họ đối với Liễu tiên sinh đó có vẻ vô cùng tin tưởng và coi trọng.”
Sở Chiêu đặt chén trà trong tay xuống: “Những chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất là phải tìm được Sài An Hỉ trước Tiêu Hoài Cẩn.”
“Nô tỳ đã rõ.” Một lúc sau, Ứng Hương chần chờ nói tiếp: “Chỉ là công tử định xử lý Hòa cô nương thế nào?” Mặc dù trước đó từ miệng Sở Chiêu đã biết rằng Hòa Yến là một cô nương, trong lòng cũng đã có chuẩn bị, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy Hòa Yến trong bộ dáng nữ tử qua cửa sổ, nàng tựa hồ mới cảm nhận được rõ ràng. Thật sự rất khó để liên hệ thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt với thiếu niên oai phong hiên ngang trong trí nhớ.
“Ngươi không cảm thấy kỳ lạ là Tiêu Hoài Cẩn lại dẫn theo một nữ nhân bên người sao?” Sở Chiêu mỉm cười: “Ta rất muốn biết nữ tử này rốt cuộc đã khiến hắn tín nhiệm đến mức nào.”
Ứng Hương rũ mắt, không nói gì thêm, chỉ có làn khói mỏng bốc lên từ chén trà, rất nhanh liền tan vào không khí, không để lại dấu vết.
……
Ở bên kia, mọi người trong phòng đều đã an vị.
“Đây là sơ đồ bố phòng của người Ô Thác.” Hòa Yến đưa quyển trục cho Liễu Bất Vong xem.
“Tứ công tử của phủ Thạch Tấn Bá mang tin đến, nói rằng ít ngày nữa người Ô Thác sẽ tiến đánh Tế Dương, nhưng hiện vẫn chưa biết thật hay giả. Sư phụ nhìn xem sơ đồ này có điểm nào bất thường không?”
Liễu Bất Vong xem một lát rồi đặt quyển trục xuống: “Ta không chắc sơ đồ này là thật hay giả, tuy nhiên nếu người Ô Thác thực sự muốn tấn công Tế Dương thì đúng là sẽ ra tay từ con kênh như trên sơ đồ.”
Dù sao trong thành Tế Dương, thứ quan trọng nhất chính là con kênh này, cắt đứt kênh tức là cắt đứt huyết mạch của cả thành.
“Trước đây tiên sinh từng nói là truy đuổi người Ô Thác đến Tế Dương.” Tiêu Giác nhìn về phía Liễu Bất Vong, “Có thể nói rõ nguyên do được không?”
Liễu Bất Vong trầm ngâm một lát rồi đáp: “Mỗi năm trước và sau Lễ Thủy Thần ta đều quay về Tế Dương một chuyến. Năm nay còn chưa vào thành thì đã gặp một vụ thảm án diệt môn ở ngoài thành. Có kẻ thừa đêm khuya tàn sát cả một trang viên, rồi mặc quần áo của bách tính trong điền trang, làm giả thân phận để trà trộn vào thành. Có một hài tử may mắn thoát được đã kể lại cho ta chuyện này. Ban đầu ta cứ tưởng là cừu gia trả thù, hoặc là giết người cướp của, nhưng khi bắt tay điều tra lại phát hiện những kẻ đó không phải người Đại Ngụy. Những tên Ô Thác này cải trang làm dân thường, lẩn vào trong thành không phải chuyện một sớm một chiều. Những gì ta tra được chỉ là phần nhỏ, e rằng trước đó đã có không ít dân chúng ngoài thành bị sát hại, trong thành Tế Dương hiện tại cũng đã có không ít người Ô Thác ngụy trang trà trộn vào.”
“Sư phụ nói là, đã có nhiều người Ô Thác lọt vào thành rồi?” Hòa Yến hỏi.
Liễu Bất Vong gật đầu: “Đúng thế, bọn chúng đã mưu tính từ lâu. Chỉ đợi đến dịp Lễ Thủy Thần để làm loạn, thế nên mới bắt cóc tiểu điện hạ, chỉ là kế hoạch này trời xui đất khiến lại bị hai người phá vỡ nên e rằng chúng sẽ sớm ra tay lần hai.”
“Ý của Liễu sư phụ là, sắp có chiến sự ở Tế Dương?” Lâm Song Hạc lo lắng nói: “Chẳng phải nơi này rất không an toàn sao?”
“Không cần lo lắng.” Hòa Yến an ủi: “Vương nữ Mông Tắc đã nói với chúng ta rằng trong mấy ngày tới sẽ cho dân trong thành sơ tán đến nơi an toàn hơn. Lâm huynh lúc đó cứ đi cùng dân chúng trong thành, sẽ không có chuyện gì.”
Lâm Song Hạc lúc này mới yên tâm hơn chút, nhưng ngay lập tức lại tỏ vẻ chính khí lẫm liệt: “Đi cùng dân trong thành gì chứ? Ta há là loại người tham sống sợ chết, đương nhiên là phải cùng các huynh đệ vào sinh ra tử, cùng tiến cùng lùi, các ngươi đừng khuyên ta nữa, ta nhất định sẽ ở lại với các ngươi, quyết không sống một mình.”
Hòa Yến im lặng một lúc mới quay sang Liễu Bất Vong: “Sư phụ, vương nữ Mông Tắc đã giao quân giữ cửa thành cho Đô đốc, người có muốn đi xem thử không?”
“Hòa nhi, con quên rồi sao,” Liễu Bất Vong có chút bất đắc dĩ, “Ta chỉ biết bày trận, chứ không biết đánh trận.”
Cũng đúng, Liễu Bất Vong tinh thông kỳ môn độn giáp, giỏi cung mã đao thương, nhưng đều là công phu một người. Năm xưa tuy ông dạy nàng kỳ môn độn giáp nhưng cũng là Hòa Yến tự mình nghiền ngẫm, ứng dụng vào bày binh bố trận, mới dần đúc kết ra được phương pháp riêng của mình.
“Ngài không biết đánh trận sao,” Lâm Song Hạc kinh ngạc, “Vậy mà Hòa muội muội của ta lại đọc binh thư giỏi như thế, ta còn tưởng là danh sư xuất cao đồ, hóa ra Hòa muội muội là tự học thành tài à?”
Hòa Yến xấu hổ cười: “Thiên phú hơn người mà thôi, có khi kiếp trước ta là một nữ tướng quân, nên học cái gì cũng nhanh!”
Tiêu Giác khẽ nhếch môi cười một tiếng, không nói gì.
“Mấy ngày tới ta vẫn sẽ tiếp tục truy tìm tung tích đám người Ô Thác kia.” Liễu Bất Vong nói: “Nếu tìm được đầu lĩnh của chúng có lẽ giải quyết được không ít việc. Còn về quân giữ thành Tế Dương, xin giao cho Tiêu Đô đốc.” Liễu Bất Vong nhìn sang Tiêu Giác – ông hiện tại đã biết thân phận thật sự của y – “Quân số của quân giữ thành không quá chiếm ưu thế, mong Tiêu đô đốc để tâm hơn. Dân chúng Tế Dương, xin nhờ cả vào ngài.”
Ông dường như có tình cảm rất sâu đậm với Tế Dương, Tiêu Giác khẽ gật đầu.
Mọi người lại nói thêm một chút về chuyện người Ô Thác, từ mai Tiêu Giác sẽ đi huấn luyện quân giữ thành Tế Dương, thời gian rất gấp gáp, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Liễu Bất Vong thì tiếp tục truy tìm tung tích của những kẻ Ô Thác đã lẩn trốn vào thành, còn Lâm Song Hạc vốn dĩ cũng chẳng trông mong gì ở hắn, chỉ cần yên ổn ở lại Thôi phủ chờ lệnh là được. Về phần Hòa Yến, ngược lại trở thành người lúng túng nhất. Nàng có ý muốn đi theo Tiêu Giác đến xem quân giữ thành nhưng Mục Hồng Cẩm lại không nói nàng có thể đi, nàng sợ đi nhỡ xảy ra chuyện gì lại không hay. Cuối cùng chỉ đành sao lại một bản bản đồ bố phòng, định đêm nay nghiên cứu xem có thể dựa vào địa hình Tế Dương để bày lại trận mới không. Nếu bản đồ này là thật thì sẽ là làm ít công to, nếu là giả cũng có thể nhân đây mà phát hiện lỗ hổng, tránh bị mắc lừa.
Nói chuyện xong mọi người định trở về phòng mình, nhưng vừa đẩy cửa ra liền thấy dưới gốc cây trong sân viện có một thị nữ xinh đẹp đang đứng, chính là thiếp thân thị nữ của Sở Chiêu – Ứng Hương. Không biết nàng ta đứng đó đã bao lâu, thấy mọi người bước ra liền tiến lên hành lễ với Hòa Yến: “Hòa cô nương.”
Hòa Yến gật đầu đáp lễ.
“Công tử có chuyện muốn nói với Hòa cô nương.” Ứng Hương mỉm cười nói: “Hiện người đang chờ ở tiền sảnh, không biết liệu Hòa cô nương có thời gian?”
Hòa Yến thoáng quay đầu nhìn lại, Lâm Song Hạc khoát khoát tay ra hiệu đừng đi, còn Tiêu Giác thì vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhìn không ra đang nghĩ gì. Ứng Hương thấy vậy cười nói: “Công tử nói, trước đây sợ là đã có chút hiểu lầm với Hòa cô nương, muốn đích thân làm rõ. Lần trước ở Lương Châu Vệ chưa kịp từ biệt cô nương đã rời đi, thật sự thất lễ, mong cô nương đừng để bụng, hôm nay coi như đến bồi tội.”
Chuyện nhỏ như việc rời đi không lời từ biệt Hòa Yến vốn dĩ không để trong lòng. Trong Lương Châu Vệ nhiều việc như thế, làm gì có thời gian để ý đến những tiểu tiết thế này. Đường đường là công tử phủ Thạch Bá Tấn vậy mà lại nhớ kỹ như vậy, còn nói năng nhỏ nhẹ tử tế như thế, nếu nàng còn làm bộ làm tịch thì chẳng phải là có chút không biết tốt xấu sao? Huống chi…… Hòa Yến cũng rất muốn biết, hiện tại Sở Chiêu lấy thân phận gì, lập trường gì để đến Tế Dương, cái gọi là đối phó người Ô Thác, rốt cuộc là lời khoái thác của hắn hay còn có mục đích khác.
Nghĩ vậy, nàng liền đáp: “Được thôi.”
Lâm Song Hạc sắc mặt đại biến: “Hòa muội muội!”
“Đa tạ công tử khoan dung.” Ứng Hương mừng rỡ.
“Đô đốc, ta đi trước xem thử,” Hòa Yến nói với Tiêu Giác, “Buổi tối cũng không cần đợi ta dùng cơm.” Nói xong, lại cáo từ với Liễu Bất Vong: “Sư phụ, con đi trước.”
Lâm Song Hạc còn muốn khuyên thêm vài câu, tiếc là Hòa Yến đã đi theo Ứng Hương mất rồi. Liễu Bất Vong còn có việc nên khẽ thi lễ với hai người Tiêu Giác rồi nhanh chóng rời đi.
Đợi họ đi rồi, Lâm Song Hạc hỏi Tiêu Giác: “Ngươi cứ để nàng đi vậy sao?”
“Bằng không thì?”
“Đó là Sở Tử Lan đấy! Hòa muội muội trước kia chẳng phải thích hắn đến nỗi thất hồn lạc phách, bị thất hứa mà vẫn một mình đi ngắm trăng sao, tên bạc tình vô trách nhiệm đó giờ lại quay về tìm Hòa muội muội của ta, ngươi chờ mà xem, hắn nhất định sẽ giở trò cũ, dùng chiêu ôn nhu để lay động tấm lòng nữ nhi của Hòa muội muội!”
“Vậy chẳng phải tốt sao.” Tiêu Giác xoay người, lười biếng giễu cợt: “Kẻ lừa đảo cuối cùng cũng được như ý nguyện.”
“Ngươi không lo lắng sao?” Lâm Song Hạc vừa phe phẩy quạt vừa vội đi theo sát bên hắn, “Lỡ như Sở Tử Lan thấy Hòa muội muội của ta ăn vận nữ trang kinh diễm như thế, nhất thời thú tính nổi lên, làm chuyện gì cầm thú với Hòa muội muội thì làm sao bây giờ?”
Tiêu Giác bước vào phòng, rót cho mình chén trà, thản nhiên nói: “Ngươi có hiểu lầm gì với con mắt của Sở Tử Lan à? Kẻ lừa đảo mặc nữ trang xứng với hai chữ “kinh diễm”?”
“Sao lại không xứng?” Lâm Song Hạc tức tối, “Tiêu Hoài Cẩn, ngươi không thể lấy gương mặt của mình ra mà so với thiên hạ.”
Tiêu Giác mặc kệ hắn, chỉ nói: “Hơn nữa, Sở Tử Lan làm chuyện cầm thú với nàng?” Ánh mắt hắn lướt qua một tia trào phúng, “Gia hỏa đó tay không cũng có thể vặn rơi đầu Sở Tử Lan, thay vì lo cho trong sạch của nàng thì chi bằng ngươi lo cho Sở Tử Lan thì hơn.”
Lâm Song Hạc: “……”
…
Hòa Yến gặp Sở Tử Lan ở tiền sảnh.
Sở Tử Lan thấy nàng đến, liền mỉm cười đứng dậy: “Hòa cô nương.”
“Sở tứ công tử.” Hòa Yến cũng đáp lễ.
Trời đã sập tối, đêm ở thành Tế Dương vẫn náo nhiệt phồn hoa. Sở Chiêu nhìn ra ngoài nói: “Ra ngoài đi dạo một chút?”
Hòa Yến không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, chỉ là trong Thôi phủ nhiều người nhiều miệng, nói chuyện cũng không tiện, nàng liền đáp: “Được.”
Hai người cùng nhau xuất phủ.
Đêm xuân ở Tế Dương vốn đã ấm áp dễ chịu, dọc hai bên bờ sông, các hàng quán nhỏ giăng cao đèn lồng, tiếng rao hàng rộn vang khắp phố, lầu các san sát, phong cảnh phong quang rực rỡ. Quả thực đúng là *“Giữa xóm làng ngõ nhỏ, tiếng nhạc ca vang, hội họp vui vầy, suốt ngày lẫn đêm”.
*Phỏng dịch lời miêu tả Thành Đô, Tứ Xuyên vào thời Ngũ Đại Hậu Thục của Trương Đường Anh trong “Thục Đường Vật”, câu gốc “村落闾巷之间,弦管歌声,合筵社会,昼夜相接”
Chỉ là, trong đêm yên ả và phồn hoa thế này ai biết được đang tiềm ẩn bao nhiêu sát khí? Những gương mặt tươi cười rạng rỡ của người bán rong qua lại ấy, dưới lớp da kia, không biết có bao nhiêu kẻ trong số họ là người Ô Thác đang ôm mưu hiểm ác. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, khung cảnh dù có náo nhiệt thú vị đến đâu cũng bỗng trở nên vô vị, lông mày Hòa Yến bất giác cau lại.
“Hòa cô nương đang giận tại hạ sao?” Sở Chiêu ở bên cạnh nhẹ giọng lên tiếng.
“Sao lại thế được?” Nàng có chút ngạc nhiên.
“Vậy sao vừa đi cùng tại hạ ra ngoài cô nương lại cứ nhíu mày, trông như đang mang tâm sự nặng nề?”
Hòa Yến bật cười: “Không phải, ta chỉ đang nghĩ đến chuyện người Ô Thác, trong lòng có phần lo lắng thôi.”
Trầm mặc một lúc, Sở Chiêu lại nói: “Hòa cô nương không cần lo lắng, vương nữ điện hạ sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa, huống chi còn Tiêu Đô đốc không phải sao?”
Hắn lại không tiếc lời khen Tiêu Giác. Hòa Yến có ý thăm dò, liền hỏi: “Ta còn tưởng Sở tứ công tử và Đô đốc chúng ta không quá hợp nhau.”
“Tiêu Đô đốc có chút hiểu lầm với tại hạ.” Sở Chiêu mỉm cười: “Chỉ là lập trường giữa ta và ngài ấy có chút khác biệt mà thôi. Đều chỉ là vì chủ mà làm việc.”
Hắn cứ thế liền thẳng thắn thừa nhận? Hòa Yến có chút ngoài ý muốn.
“Nhưng trong chuyện người Ô Thác, ta và Tiêu Đô đốc có cùng lập trường. Hòa cô nương không cần lo,” Sở Chiêu nói tiếp, “Ta là người Đại Ngụy, tất nhiên không muốn thấy giang sơn Đại Ngụy bị dị tộc xâm lược.”
Hòa Yến gật đầu: “Tất nhiên, tổ chim tan tác làm sao có trứng còn nguyên, vốn nên đồng lòng chống giặc.”
“Ta nói vậy, Hòa cô nương đã yên tâm chưa?” Hắn hỏi.
Hòa Yến: “Sao lại nói là yên tâm?”
“Ta sẽ không làm hại Tiêu Đô đốc, Hòa cô nương cũng không cần vì chuyện của Tiêu Đô đốc mà quá đề phòng ta.”
Hòa Yến cười khan hai tiếng: “Sở tứ công tử nghĩ nhiều rồi, ta cũng đâu có đề phòng ngài.”
“Vậy sao?” Sở Chiêu cười có chút thương tâm, “Từ lúc gặp lại đến giờ, cô nương không còn gọi ta là ‘Sở huynh’ nữa, mà chỉ gọi là Sở tứ công tử, nghe như cố ý vạch rõ ranh giới.”
Cái này cũng để ý được sao? Hòa Yến đáp: “Không có chuyện đó đâu, nếu ngài thấy không thoải mái, ta có thể gọi lại là Sở huynh.”
“Vậy ta có thể gọi cô nương là A Hòa không?”
Hòa Yến thoáng sững người.
Nam tử trẻ tuổi mỉm cười phá lệ ôn hòa, như một đóa lan nhã nhặn vô hại nở rộ trong đêm xuân Tế Dương, áo bào phảng phất như mang hương, dung mạo tuấn tú, khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn. Đối mặt với một người vừa đẹp mắt vừa có tính cách dịu dàng thế này, thật khó mà nỡ nói ra lời gì nặng nề. Hòa Yến do dự một chút, rồi nói: “Ngài muốn gọi như vậy thì cứ gọi.”
Đáy mắt Sở Chiêu thoáng qua một tia ý cười, tiếp tục cùng Hòa Yến bước dọc theo bờ sông, nói: “Chuyện trước đây, ta vẫn chưa bồi tội với A Hòa. Hôm đó rõ ràng đã hẹn cùng cô nương lên núi Bạch Nguyệt uống rượu, vậy mà đột nhiên có việc, không thể giữ hẹn, hôm sau lại lên đường sớm, ngay cả câu từ biệt cũng chưa kịp nói với A Hòa. Sau này về Sóc Kinh nhớ lại, vẫn luôn cảm thấy hối hận.”
“Chuyện nhỏ như vậy, Sở huynh không cần để trong lòng.” Hòa Yến nói: “Huống chi huynh cũng không phải cố ý, ta không giận vì chuyện đó.” Nếu không phải vì Sở Chiêu, đêm hôm đó nàng đã không đến chân núi Bạch Nguyệt, sẽ không gặp được Tiêu Giác, càng không biết người năm xưa trên đỉnh núi sau chùa Ngọc Hoa đã cứu nàng ra khỏi bóng tối chính là hắn.
Có lẽ đó chính là nhân họa được phúc?
“A Hòa không chấp nhặt, là lòng dạ A Hòa độ lượng.” Sở Chiêu mỉm cười, “Nhưng ta thì không thể xem như không có chuyện gì, nhất định phải tạ lỗi với A Hòa.” Hắn nhìn về phía trước: “Ta muốn tặng A Hòa một vật.”
Hòa Yến ngẩn ra: “Cái gì?”
Sở Chiêu đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc tua nhỏ, đầu tua là một đóa hoa lựu cực kỳ tinh xảo được chạm khắc từ hồng ngọc, bên dưới là chùm tua vải đỏ rực, vật tuy nhỏ nhưng được chế tác rất khéo léo.
“Sáng nay khi đứng ở cổng vương phủ, ta thấy bên hông A Hòa có đeo một chiếc roi dài.” Sở Chiêu ôn hòa nhìn nàng, “Ta từng may mắn có được một chiếc tua hoa, nhưng bản thân ta không biết võ, cũng chẳng mang theo vũ khí gì, giữ vật này ở chỗ ta cũng chỉ là phí hoài. Nhưng chiếc tua hoa này lại rất hợp với thanh roi của A Hòa, A Hòa thử xem, biết đâu sẽ càng đẹp hơn?”
Hòa Yến theo bản năng liền từ chối, “Vô công bất thụ lộc, Sở huynh, vẫn là thôi đi, huống hồ vật này trông cũng không rẻ.” Khối hồng ngọc đó tuy nhỏ nhưng sáng trong như ánh chiều, ai biết có phải lại là một món “vài trăm lượng vàng” nữa hay không? Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, nàng cả ngày cứ chỗ này nhận món này, chỗ kia nhận “lễ mọn”, người không biết nhìn vào chẳng phải sẽ nghĩ nàng đến đây chỉ để chơi sao?
“A Hòa gọi ta một tiếng Sở huynh, tức đã xem ta là bằng hữu, mà giữa bằng hữu với nhau, tặng lễ vật là chuyện bình thường. Huống hồ A Hòa đừng lo, chiếc tua này không hề đắt, ngọc này cũng là giả, A Hòa không cần cảm thấy là gánh nặng. Thứ này để lại chỗ ta cũng chỉ vô dụng. A Hòa không nhận là vì ghét bỏ tại hạ, hay là vì trong lòng vẫn còn xem tại hạ là kẻ địch?”
Dù là những lời mang theo tủi thân trách móc, nhưng từ miệng hắn nói ra vẫn ôn hòa điềm đạm, khiến Hòa Yến có chút do dự: “Đóa hoa lựu này thật sự là ngọc giả sao?”
Sở Chiêu mỉm cười: “Nếu A Hòa muốn ngọc thật, tại hạ sợ là phải đi gom bạc rồi.”
Đã là ngọc giả thì cũng không quý giá gì, nhận lấy cũng thoải mái hơn. Hòa Yến cười nói: “Vậy thì đa tạ Sở huynh.” Nàng đưa tay tháo roi dài ở bên hông xuống, buộc tua rua lên cán gỗ của thanh roi, thanh roi đen bóng lập tức trở nên sinh động, trông đẹp mắt hơn vài phần.
“Quả nhiên rất hợp với roi của A Hòa.” Sở Chiêu mỉm cười nói.
“Có qua có lại, Sở huynh đã tặng ta tua hoa, ta cũng nên tặng lại huynh một vật nào đó.” Hòa Yến vẫn cảm thấy nhận không lễ vật của người khác không được tốt lắm, nếu không đáp lễ thì cứ như chiếm lợi của Sở Chiêu vậy. Nàng nói: “Hôm nay Sở huynh nhìn trúng thứ gì ở chợ đêm này, ta đều có thể tặng huynh.” Nói rồi, nàng đưa tay vào tay áo, mò ra một chuỗi tiền đồng ít ỏi, không chắc chắn nói thêm, “Chỉ là hôm nay ra ngoài vội vàng, không mang theo nhiều bạc, Sở huynh……xem mà chọn nhé.”
Dù sao hôm nay không có Lâm Song Hạc đi theo, không thể nói mua là mua được.
Sở Chiêu bật cười, nhìn nàng: “Được.”
Hòa Yến đi bên cạnh hắn, chợ đêm ở Tế Dương rất náo nhiệt, bày bán đủ thứ, từ điểm tâm đến son phấn, từ sách cổ đến binh khí cũ, cái gì cũng có. Hai người họ dung mạo xuất chúng, đi đến đâu cũng nhận được những lời mời chào nhiệt tình.
Đi tới cuối con đường, thấy một đám người đang vây quanh một sạp hàng, Hòa Yến và Sở Chiêu tiến lại gần nhìn xem thì thấy ra là một người bán tranh đường. Người bán là một thanh niên trẻ tuổi, mặc áo vải xanh sạch sẽ, ngồi trước quầy nhỏ, trước mặt là một tấm đá được lau sạch bóng, bên cạnh là một nồi đường đỏ lấp lánh đang sôi. Hắn dùng một chiếc muôi sắt lớn múc đường từ nồi, đổ lên tấm đá, động tác nhanh nhẹn, muôi như bút vẽ, từng sợi đường chảy ra tạo thành những họa tiết tinh xảo, nhanh chóng đông cứng lại, rồi hắn dùng xẻng nhỏ xúc bức tranh lên, gắn vào que tre.
“Đây là bánh đường đổ.” Hòa Yến vui mừng, “Không ngờ Tế Dương cũng có.”
Trước đây ở Sóc Kinh, mỗi năm đều có hội chùa, nàng vì thân phận nhạy cảm, sợ bị phát hiện nên những nơi đông người như vậy thường tránh đi, vì thế chưa từng đến hội chùa lần nào. Chỉ có thể đợi các tỷ muội trong nhà đi hội chùa về, lén nghe họ kể lại những cảnh náo nhiệt, những món đồ mới lạ. “Bánh đường đổ” là một trong số đó. Ở Sóc Kinh có một sư phụ làm bánh đường rất giỏi, Hòa Yến mỗi lần nghe kể đều rất ao ước. Có lần nàng không nhịn được đã lén cầu Hòa đại phu nhân mua cho mình một cái. Có lẽ thấy nàng tội nghiệp, Hòa đại phu nhân động lòng trắc ẩn nên thật sự đãmang về cho nàng một cái từ hội chùa. Hòa Yến còn nhớ đó là hình một con chim, nàng không nỡ ăn, cắm nó vào ống bút, nhưng do trời nóng, chỉ hai ngày sau đã chảy ra, đường keo dính đầy bàn, bị Hòa đại phu nhân mắng một trận.
Lúc đó nàng cũng chẳng thấy bẩn, chỉ thấy tiếc, còn lấy tay nhặt lại, nghĩ rằng giá mà tranh đường có thể giữ được lâu hơn một chút thì tốt biết bao.
Món ăn mới lạ khi còn bé chưa từng được thấy, không ngờ lại bắt gặp ở Tế Dương. Nhìn tay nghề của người trẻ tuổi này chắc hẳn cũng chẳng thua gì vị sư phụ lúc trước ở Sóc Kinh. Hòa Yến kéo Sở Chiêu chen lên phía trước, thấy trên đống cỏ bên cạnh đã cắm đầy tranh đường làm sẵn, nào là hoa điểu phượng hoàng, chim muông thú rừng, sống động như thật.
Sở Chiêu nhìn thoáng qua Hòa Yến, chợt mỉm cười: “Ta rất thích cái này, nếu A Hòa muốn tặng đồ cho ta, không bằng tặng ta một bức tranh đường?”
“Huynh thích cái này à? Vậy thì đơn giản!” Hòa Yến hào sảng phất tay: “Tiểu ca, chỗ ngươi cái nào đắt nhất?” Bên cạnh có bảng giá ghi rõ, hai văn một cái, nàng mang theo cả nắm tiền đồng, thế nào cũng đủ.
Chủ quầy cười nói: “Đắt nhất là giỏ hoa, tám văn một cái. Cô nương muốn một cái chứ?”
Giỏ hoa là cái nào? Nhưng chọn cái đắt nhất là đúng rồi, Hòa Yến liền hỏi Sở Chiêu: “Sở huynh thấy được không?”
Sở Chiêu cố nhịn cười: “Vậy là được rồi.”
“Tiểu ca,” Hòa Yến đưa ra tám văn tiền, “phiền ngươi làm một giỏ hoa, đẹp một chút nhé.”
Chủ quầy nói: “Không thành vấn đề!”
Hắn múc một muôi đường từ nồi, trước tiên làm một miếng bánh tròn mỏng, rồi rót các sợi đường lên tạo thành khung giỏ, dần dần vẽ đứng lên. Hòa Yến nhìn không chớp mắt, thấy chiếc giỏ từ đáy bằng phẳng bắt đầu trở nên sinh động. Có khung giỏ, lại thêm quai xách, người bán còn rất nhiệt tình cho thêm không ít hoa vào giỏ. Hòa Yến đếm: hoa nguyệt quý, thủy tiên, cúc, đào, sen… Hoa của đủ mùa gom lại trong một cái giỏ, rực rỡ và sôi động.
Hòa Yến nhìn một lát, bỗng nảy ra ý tưởng, hỏi chủ quầy: “Tiểu ca, giỏ hoa này ta để tặng bằng hữu, có thể viết tên người đó lên giỏ không?”
“Dĩ nhiên là được!”
Sở Chiêu khựng lại, nụ cười nhạt đi: “A Hòa, cũng không cần đâu……”
“Sao vậy?” Hòa Yến khó hiểu, “Tên huynh hay như thế, không để lên giỏ hoa thì thật đáng tiếc.”
“Hay…… sao?”
“Đúng vậy,” Hòa Yến gật đầu, “Chiêu nghĩa là ánh sáng, còn Tử Lan là một loài cỏ thơm. Người đặt cho huynh cái tên này nhất định rất yêu thương huynh, hy vọng huynh có phẩm hạnh cao quý, tương lai rạng rỡ, nên mới chọn cái tên tao nhã như thế.”
Sở Chiêu ngẩn người, còn cô nương kia đã quay người lại, nói với chủ sạp: “Tiểu ca, phiền viết hai chữ Tử Lan là được rồi.”