Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 137

MƯỜI BÍ MẬT

Thanh niên trong bộ kỵ trang xanh đen sau khi lấy được lá cờ liền tung người xuống ngựa, sau đó đáp xuống đất một cách thuận lợi khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc thán phục.

Chủ trường đua cũng không phải người keo kiệt, lập tức giao thanh roi Tử Ngọc vào tay Tiêu Giác, tán thưởng: “Thân thủ của công tử thật xuất sắc! Trong mấy lần đoạt phong những năm gần đây, ngài là người lấy được lá cờ nhanh nhất!”

Thôi Việt Chi cũng không nhịn được mà vỗ tay: “Hoán Thanh, trước khi cháu đến Tế Dương ta đã nghe nói dưỡng phụ của cháu từng tìm võ sư phó về dạy cho cháu. Bây giờ xem ra vị võ sư đó đúng là đã dốc lòng truyền thụ. Với bản lĩnh này, dù dõi mắt khắp thành Tế Dương cũng không tìm được mấy người.”

Tiêu Giác gật đầu mỉm cười đáp: “Bá phụ quá khen.”

Hòa Yến thầm nghĩ đây là do Thôi Việt Chi vẫn còn chưa biết màn thể hiện vừa rồi của Tiêu Giác vẫn chưa dùng toàn lực đó thôi. Nếu hắn thật sự dốc sức tranh đoạt, sợ là sẽ làm kinh hãi tất cả mọi người, thậm chí còn có nguy cơ bại lộ thân phận.

Nàng còn đang mải suy nghĩ thì Tiêu Giác đã đi tới, tùy ý ném thanh roi Tử Ngọc vào lòng nàng.

Hòa Yến giật mình, lắp bắp: “Đa……đa tạ.”

Nàng cứ cảm thấy hôm nay Tiêu Giác có gì đó rất khác, dường như dễ nói chuyện hơn, bụng dạ cũng đặc biệt rộng rãi.

Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra lý do, Hòa Yến đành lắc đầu.

“Hiện tại roi Tử Ngọc cũng đã lấy được.” Vệ di nương cười nói: “Hay là chúng ta đến bờ sông xem tế lễ đi, náo nhiệt lắm, hơn nữa còn có thể nhận được cống phẩm được Thủy Thần ban phúc. Ăn cống phẩm sẽ được Thủy Thần gột rửa, cả năm sẽ được thần linh che chở, bình an may mắn.”

Thôi Việt Chi vỗ trán: “Đúng đúng đúng! Suýt nữa thì quên mất chuyện này. Hoán Thanh, Ngọc Yến, hai đứa cũng đi đi, cầu điềm lành! Đã đến lễ Thủy Thần mà không tham gia tế lễ sao được?”

Tễ lễ Thủy Thần là gì vậy? Hòa Yến nghe mà không hiểu gì cả, nhưng vì thịnh tình không thể chối từ nên đành phải đi theo mọi người về phía con kênh. Khi gần đến nơi nàng nhìn thấy khoảng đất trống rộng rãi ven kênh đã được dọn dẹp sạch sẽ, ở giữa dựng lên một đài tròn lớn, trên đài có rất nhiều người mang mặt nạ đang vừa ca hát vừa nhảy múa. Có lẽ là dân ca của Tế Dương, giai điệu rất rộn ràng, người lớn trẻ nhỏ đều tham gia, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Vừa mới đứng lại bỗng nghe thấy một giọng nữ tử vang lên: “Thôi đại nhân.”

Mọi người quay đầu nhìn thì thấy thì ra là Lăng Tú – vị tiểu thư của Điển nghi phủ mấy ngày trước đã đến Thôi phủ làm khách và biểu diễn tấu khúc. Bên cạnh nàng ta là Nhan Mẫn Nhi, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía này.

Hôm nay Lăng Tú cũng ăn vận lộng lẫy, mặc một chiếc váy kiểu bản địa Tế Dương màu hồng nhạt, chân mang giày ống nhỏ, mái tóc dài tết thành từng lọn, trông vừa dịu dàng lại vừa hoạt bát. Nàng ta tươi cười nói: “Ta và Mẫn Nhi vừa tới đây liền gặp Thôi đại nhân, thật trùng hợp! Đúng là duyên phận.”

Thôi Việt Chi cũng mỉm cười: “A Tú, Mẫn Nhi, phụ mẫu của hai cháu đâu?”

“Phụ mẫu ta đều đang trên thuyền hoa, ta và Mẫn Nhi dẫn theo gia nhân thị vệ đến đây dạo một vòng, định bụng xem tế lễ sẵn tiện mang một ít cống phẩm về.” Ánh mắt nàng ta dừng trên người Tiêu Giác, nhưng Tiêu Giác lại chỉ nhìn về hướng lễ đài, hoàn toàn không nhìn nàng ta dù chỉ một chút, trong lòng Lăng Tú liền dâng lên một tia âm u.

Thực ra nàng ta và Nhan Mẫn Nhi không phải chỉ mới thấy Tiêu Giác ở đây mà là đã nhìn thấy từ lúc hắn tranh cờ ở trường đua ngựa. Nam tử trẻ tuổi phong thái như trăng, kinh diễm tuyệt luân, hình ảnh hắn cầm lấy lá cờ rồi khẽ mỉm cười lập tức khắc sâu vào tâm trí người khác, muốn quên cũng khó. Thế nhưng nam tử bậc này trước mặt bao người phô trương như thế lại chẳng qua chỉ là vì giành về một thanh roi mà nữ tử kia thích.

Lăng Tú đố kỵ đến cực điểm.

Nàng ta vốn có dung mạo xinh đẹp, lại có tài học, xuất thân cũng là danh môn khuê tú, trong thành Tế Dương có biết bao công tử tài tuấn ngưỡng mộ nàng ta, nhưng nàng chưa từng để mắt đến ai. Thế vậy mà có một ngày lại xuất hiện một người xuất sắc hơn tất cả, nhưng đáng tiếc lại đã có thê thất, hơn nữa còn đối xử với thê tử tầm thường của mình tốt đến như thế.

Nếu ban đầu người gặp gỡ Kiều Hoán Thanh là nàng ta chứ không phải Ôn Ngọc Yến kia…… kết cục có lẽ đã khác. Nữ nhân đó có gì tốt chứ? Kiều Hoán Thanh đúng là bị mỡ heo che mắt mới có thể xem mắt cá như châu ngọc.

Hòa Yến đang hào hứng xem những người trên đài hát ca nhảy múa, nàng tò mò hỏi Vệ di nương: “Vì sao bọn họ đều đeo mặt nạ vậy?”

“Mỗi chiếc mặt nạ đại diện cho một thân phận trong những điển tích xưa về Thủy Thần. Vào buổi tế lễ mọi người lên đài ca hát nhảy múa thật ra là đang kể lại truyền thuyết Thủy Thần.”

Vệ di nương cười nói: “Nếu Ngọc Yến cô nương thích cũng có thể lên đài tham gia, đóng một vai nào đó. Đến cuối buổi lễ, các trưởng lão sẽ dùng nhánh liễu chấm vào nước phúc lành vẩy lên mọi người. Nhận được nước phúc cả năm sau sẽ gặp nhiều may mắn.”

Hòa Yến chưa từng nghe qua tập tục này, cảm thán: “Thật là thú vị.”

Lăng Tú bước đến cười nói: “Kiều phu nhân cũng muốn lên đài sao?”

Hòa Yến xua tay: “Ta chỉ nói vậy thôi.”

“Ta và Mẫn Nhi cũng định lên đài nhảy múa, nếu phu nhân cùng tham gia nhất định sẽ càng náo nhiệt.” Nàng ta nhìn Hòa Yến nở nụ cười dịu dàng, nhưng không hiểu vì sao Hòa Yến lại cảm thấy có chút bài xích. Nàng kỳ thật không tinh ý với những mưu mô giữa các nữ nhân, thậm chí có thể nói là vô tâm vô phế, nhưng ít nhất vẫn có thể phân biệt được giữa thiện ý và địch ý.

Lăng Tú đối với nàng có một sự địch ý khó che giấu, nhưng là vì sao chứ? Hòa Yến nghĩ trái nghĩ phải cũng không biết mình đã từng đắc tội với vị cô nương này ở đâu.

“Hai cháu tuổi tác xấp xỉ,” Thôi Việt Chi cười nói, “Ngọc Yến cứ lên tham gia cùng đi, lễ tế Thủy thần của Tế Dương rất đơn giản, không khó đâu. Nếu có chỗ nào không hiểu, cứ để A Tú và Mẫn Nhi giải thích cho cháu.”

Lời đã nói đến mức này, nếu Hòa Yến từ chối nữa thì trông có vẻ không tôn trọng tập tục địa phương, nàng bèn đáp: “Vậy cũng được, nhưng ta không biết nhảy, mọi người đừng cười ta nhé.”

“Không đâu.” Lăng Tú cười ngọt ngào. “Chúng ta sẽ dạy phu nhân.” Nói rồi nàng ta kéo Nhan Mẫn Nhi đi về phía lễ đài: “Chúng ta đi lấy mặt nạ trước.”

Hòa Yến bất giác thở dài. Thôi vậy, mặc dù Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi có địch ý với nàng nhưng hai nàng ấy cũng không biết võ công, chẳng thể làm gì nàng, cùng lắm chỉ là những trò đùa vô hại, chỉ cần nàng cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có chuyện gì.

Nàng vừa nghĩ vậy, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên bên cạnh: “Tại sao không từ chối?”

Hòa Yến giật mình, nghiêng đầu nhìn lại liền thấy ánh mắt Tiêu Giác đang dừng trên mặt nàng, nhìn không rõ vẻ mặt có ý gì , chỉ nghe hắn nhẹ giọng trào phúng: “Rõ ràng không thích, vì sao không từ chối?”

“Như thế không hay lắm,” Hòa Yến chần chừ, “Nếu từ chối, sợ là Thôi đại nhân sẽ không vui.”

Hắn khẽ cười, như thể không đồng tình với cách làm của nàng, chậm rãi nói: “Không thích liền từ chối. Ngươi có quyền từ chối, Hòa đại tiểu thư,” hắn nhắc nhở, “Ngươi không thể làm hài lòng tất cả mọi người.”

Lời này của hắn không sai, nhưng mà……

Tận lực làm cho mỗi người đều vui vẻ, để mọi chuyện viên mãn, dường như đã trở thành một thói quen của nàng.

Ở phía bên kia, Nhan Mẫn Nhi kéo Lăng Tú sang một bên, nhỏ giọng nói: “Ngươi làm gì vậy? Ai muốn nhảy múa cùng nàng ta? Ta phiền nàng ta còn không kịp! Ta không đi!”

“Đợi đã.” Lăng Tú túm chặt tay nàng “Ngươi nghe ta nói hết đã.”

“Nói cái gì?”

“Chuyện ở Tú La Phường lần trước ta đã nghe nói qua.”

Nhan Mẫn Nhi nghe xong sắc mặt lập tức đỏ bừng, nghẹn một lúc mới cất giọng lắp bắp: “Sao ngươi biết được!”

“Chuyện này hiện tại ai mà không biết, đã sớm lan truyền khắp nơi rồi.” Lăng Tú nhìn nàng ta, vẫn giữ nụ cười trên môi nói tiếp: “Ngươi đừng giận, ta đương nhiên đứng về phía ngươi. Hơn nữa ta cũng chẳng ưa gì Ôn Ngọc Yến kia, đã như thế làm sao có thể để nàng ta được như ý chứ?”

“Ngươi định làm gì?” Nhan Mẫn Nhi nhíu mày.

“Chẳng phải chỉ là một điệu múa thôi sao?” Lăng Tú nhướng mày chỉ tay về phía những chiếc mặt nạ đặt bên cạnh: “Không để nàng ta được nổi bật, phải khiến nàng ta xấu mặt mới được. Cô nương Tế Dương chúng ta không dễ bị bắt nạt như thế.”

……

“Ta còn chưa từng thấy phu nhân múa bao giờ.” Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, cười đầy hàm ý: “Hôm nay có dịp mở mang tầm mắt rồi, thật đáng mong chờ.”

Hòa Yến thầm nghĩ, nàng không biết nhảy múa, cùng lắm chỉ biết múa kiếm thôi. Nhưng nàng là người nơi khác, dù có vụng về khi nhảy tế lễ chắc hẳn mọi người cũng sẽ không quá khắt khe, chỉ cần không gây ra lỗi lầm quá lớn là được, quan trọng là hòa vào không khí náo nhiệt.

Đang suy nghĩ, Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi đã bước tới. Nhan Mẫn Nhi cầm mấy chiếc mặt nạ trong tay, còn Lăng Tú thì ôm một chiếc hộp gỗ. Khi đi đến trước mặt Hòa Yến, Lăng Tú lộ vẻ mặt khó xử nói: “Vừa nãy ta hỏi người trong nhóm ty lễ, hôm nay có rất nhiều người tham gia nhảy tế lễ nên số mặt nạ còn lại chỉ có bấy nhiêu. Ta cũng không biết chia thế nào, hay là chúng ta rút thăm đi?”

Không phải chỉ là một chiếc mặt nạ thôi sao? Hòa Yến không quá để tâm, liền hỏi: “Có gì khác nhau sao?”

“Các mặt nạ đại diện cho những nhân vật khác nhau trong truyền thuyết về Thủy Thần của Tế Dương, có cả những vai gian ác, vai xấu xí…” Lăng Tú thoáng dừng một chút rồi lại cười nói: “Nhưng phu nhân hẳn không đến mức rút trúng vai xấu xí đâu, sẽ không đâu.”

Hòa Yến “ừm” một tiếng, khiêm tốn nói: “Hai vị rút trước đi.”

“Phu nhân không phải người Tế Dương, vẫn nên là phu nhân rút trước.” Lăng Tú cười đáp.

Chuyện này cứ đùn qua đẩy lại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, Hòa Yến bèn nói: “Được thôi.” Vừa nói, nàng vừa đưa tay vào trong chiếc hộp gỗ mà Lăng Tú đang cầm, rút ra một mảnh giấy gấp lại.

Nàng mở tờ giấy ra xem, thấy bên trên viết hai chữ “Ly Hoang”.

“Ly Hoang… nghĩa là gì?” Nàng ngập ngừng hỏi.

Thần sắc của Thôi Việt Chi khẽ sững lại, Vệ di nương cũng có chút bất ngờ. Ngược lại, Lăng Tú đưa tay che miệng khẽ kinh hô một tiếng: “Không ngờ lại là Ly Hoang, hôm nay phu nhân…… thật đúng là quá không khéo rồi.”

“Có gì không ổn sao?” Hòa Yến khó hiểu.

“Như ta vừa nói, trong truyền thuyết về Thủy Thần Tế Dương, có không ít vai gian ác, vai xấu xí. Ly Hoang chính là một trong số đó. Ly Hoang là một kẻ lừa đảo chuyên phỉnh phờ dối trá, gây họa khắp các vùng sông nước, lừa lấy tài sản của không biết bao nhiêu người, ngay cả người già và trẻ nhỏ cũng không tha. Những chuyện vô liêm sỉ nhất trên đời hắn ta đều đã làm qua. Các vị thần trên trời không nhìn được nữa bèn phái một vị tiên nhân dưới trướng Thủy Thần xuống trần gian thu phục hắn. Tên lừa đảo này có thể nói dối trước mặt người phàm, nhưng trước pháp thuật của tiên nhân, hắn chỉ có thể nói ra sự thật trong lòng. Hắn tự khai ra ra mười bí mật của bản thân, sau cùng bị tiên nhân nhốt vào thủy lao dưới đáy biển, vĩnh viễn không thể lên bờ.”

Hòa Yến nghe đến đây bất giác cảm thấy mình như chính là nhân vật ấy, khi nghe đến câu “vĩnh viễn không thể lên bờ”, nàng không nhịn được mà thốt lên: “Thật thê thảm.”

“Đúng là rất thảm.” Nhan Mẫn Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nhưng mà phu nhân đã rút trúng tờ giấy rồi thì chỉ có thể đóng vai Ly Hoang thôi. Nếu đã nhận vai trong tế lễ Thủy Thần mà giữa chừng lại đổi ý sẽ bị Thủy thần trừng phạt đấy.”

Hòa Yến rất muốn hỏi, vậy xin hỏi Thủy thần sẽ trừng phạt nàng thế nào? Nhưng nghĩ lại đời trước nàng cũng chết dưới nước, chẳng biết có phải là trùng hợp hay không.

Nàng nói: “Vai gian ác thì vai gian ác vậy, trên đời này cũng phải có người đóng vai ác chứ đúng không?”

Thôi Việt Chi vẫn còn do dự: “Nhưng mà Ngọc Yến, mặt nạ này……”

“Mặt nạ thế nào?”

Lăng Tú nhận mặt nạ từ tay Nhan Mẫn Nhi, đưa cho Hòa Yến: “Đây chính là mặt nạ Ly Hoang.”

Hòa Yến nhìn thấy mặt nạ, lúc này mới hiểu vì sao Thôi Việt Chi lại có biểu cảm như vậy. Mặt nạ của Ly Hoang thoạt nhìn trông như một con chồn, nhưng là một con chồn xấu xí vô cùng. Nó được họa với vẻ hung thần ác sát, lại còn bôi một mảng trắng lớn ngay giữa mắt và mũi, tạo cảm giác không những xấu mà còn gian trá, nữ hài tử tất nhiên không ai nguyện ý đeo thứ này lên mặt. Chưa kể chiếc mặt nạ còn rất nặng, khi đội lên đầu nó làm cho cả đầu nàng lớn hẳn một vòng.

Hòa Yến ước lượng thử: “Cũng còn ổn.”

Những đồ vật ngoài thân thế này trước nay nàng cũng không quá để ý, nhưng sắc mặt Vệ di nương lại không được tốt như thế. Những ngày qua tiếp xúc với Hòa Yến, bà cảm thấy nàng có tính tình ôn hòa rộng rãi, đối đãi với mọi người đều hòa khí dễ gần. Người khác có thể không nhìn ra, nhưng bà lớn lên trong chốn hậu trạch, những trò tranh giành đấu đá giữa nữ nhân với nhau bà chỉ cần liếc mắt là thấu. Đây rõ ràng là Lăng Tú cố tình ngáng chân Hòa Yến.

Thử nghĩ xem, trước mặt người trong lòng mà phải đóng vai gian ác, còn phải thực hiện đủ loại hành động khôi hài buồn cười, chưa bàn đến ánh mắt người ngoài nhìn thế nào, bản thân của nữ tử đó nhất định sẽ cảm thấy xấu hổ không thôi. Trên đời này có nữ nhân nào không mong mình trong mắt tình lang đều tuyệt sắc động lòng người như Tây Thi Điêu Thuyền đâu chứ?

Vệ di nương bèn lên tiếng: “Sao có thể để Ngọc Yến cô nương đóng vai gian ác được? Không thể nói với ty lễ một tiếng sao?”

“Không sao đâu.” Hòa Yến mỉm cười: “Những chuyện như tế lễ này quan trọng nhất vẫn là lòng thành, không cần quá để ý mấy chuyện vụn vặt.”

Thôi Việt Chi không nhận ra không khí có gì bất ổn, thấy Hòa Yến nói vậy liền cười lớn: “Tốt! Ngọc Yến quả nhiên rất phóng khoáng!”

Phía bên này Lâm Song Hạc và Tiêu Giác đồng loạt nhíu mày.

Lâm Song Hạc giơ quạt che mặt, thấp giọng nói với Tiêu Giác: “Đúng là lam nhan họa thủy, ngươi gây tai họa cuối cùng lại để Hòa muội muội của ta chịu trận.”

Sắc mặt Tiêu Giác trầm xuống, liếc hắn một cái, im lặng một lúc lại bất chợt mở miệng: “Ngươi vừa nói, bí mật của Ly Hoang phải thổ lộ với tiên nhân?”

Lăng Tú thấy Tiêu Giác chủ động nói chuyện với nàng ta thì trong lòng liền vui vẻ, tươi cười đáp: “Đúng vậy, lát nữa phu nhân lên lễ đài sẽ phải thổ lộ với người đóng vai tiên nhân mười điều bí mật của mình.” Nàng ta dừng một chút rồi lại cười dịu dàng nói tiếp: “Hơn nữa, mười điều bí mật ấy đều phải là bí mật thật sự. Bởi vì trong truyền thuyết, Ly Hoang vốn là kẻ nói dối không chớp mắt, nhưng khi đối diện với tiên nhân lại bị tiên pháp trói buộc, chỉ có thể nói ra sự thật. Phu nhân khi ấy cũng phải nói trọn mười điều bí mật mới được.”

Hòa Yến thật không biết nên nói gì, thầm nghĩ vị tiên nhân này nhất định là một người cuồng thích tọc mạch chuyện riêng tư của người khác.

“Vai tiên nhân cũng cần người đóng sao?” Ánh mắt Tiêu Giác thản nhiên lướt qua Lăng Tú, “Nếu đã vậy, ta đóng.”

“Cái…… gì?” Lăng Tú sững người.

Hòa Yến cũng giật mình.

“Không hiểu?” Ánh mắt nam nhân sắc bén như tia chớp, tuy giọng điệu bình thản, nhưng nét mặt lại lạnh lùng: “Ta muốn đóng vai người lắng nghe.”

Hòa Yến suýt chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết, ý của Tiêu Giác là hắn muốn lên đài nhảy múa? Là Tiêu Giác điên rồi hay thế đạo này điên rồi, Hòa Yến không biết nữa. Tiêu nhị công tử lại đi làm chuyện này, nói ra nhất định không ai ở Sóc Kinh tin nổi!

Xích Ô và Phi Nô cũng không dám tin, hoài nghi rằng tai mình có vấn đề, nghe nhầm rồi.

Lăng Tú không ngờ tới Tiêu Giác lại chủ động đề ra việc này, nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Nhưng ánh mắt nam tử trước mắt này quá lạnh lẽo, khiến nàng ta có chút sợ hãi, vô thức buột miệng hỏi: “Vì……vì sao?”

“Bởi vì,” Tiêu Giác cười như không cười nói: “Bí mật của phu nhân ta, sao có thể để người khác biết được.”

Chỉ một câu liền khiến gương mặt Lăng Tú vốn đang thấp thỏm vì sợ hãi tức khắc tái xanh vì tức giận.

Hòa Yến: “……”

Nàng gần như muốn ngất xỉu, chỉ cảm thấy hôm nay Tiêu Giác thực sự không giống Tiêu Giác, không hiểu được.

Tiêu Giác không để ý đến sắc mặt của Hòa Yến, chỉ hỏi Lăng Tú: “Mặt nạ nào?”

Lăng Tú chỉ vào chiếc mặt nạ trong tay Nhan Mẫn Nhi, Nhan Mẫn Nhi vốn đã sợ Tiêu Giác, lập tức đưa qua. Hòa Yến nhìn thoáng qua, thấy chiếc mặt nạ của tiên nhân cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một khối huyền thiết che nửa mặt, giữa trán vẽ một họa tiết vân mây.

“Làm thế nào?” Hắn hỏi.

Vệ di nương như nhìn ra điều gì đó, cười đáp: “Thực ra khi nhảy múa trên tế đàn cũng không có quá nhiều quy củ. Nếu là người bản địa đương nhiên sẽ hiểu, nhưng nếu là khách phương xa thì chỉ cần thành tâm cầu nguyện Thủy Thần là được, nhảy như thế nào cũng chỉ là hình thức mà thôi. Thủy Thần nương nương rất khoan dung, sẽ không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt.”

Tiêu Giác: “Đã hiểu.”

Hắn nhìn về phía Hòa Yến, thấy nàng vẫn còn cầm mặt nạ, liền nắm lấy cổ tay nàng: “Đi nào.”

Khi cả hai bước về phía tế đàn, Hòa Yến ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy ánh mắt của Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi vẫn đang dán chặt vào mình, địch ý so với vừa rồi chỉ tăng chứ không giảm. Nàng hỏi: “Ngài làm sao thế? Đô đốc, ngài điên rồi à?”

“Là ngươi điên mới đúng.” Tiêu Giác không vui đáp: “Vì sao lại đồng ý với nàng ta?”

“Không phải ta nói rồi sao, đến cũng đã đến rồi, ta sợ Thôi đại nhân không vui. Hơn nữa cũng chỉ là đeo mặt nạ nhảy một điệu, cũng không cần múa đao lộng thương, không mất miếng thịt nào, có gì to tát đâu.”

Tiêu Giác quay đầu nhìn chằm chằm nàng, khẽ nhếch môi cười châm chọc: “Sao lúc đối với ta lại không thấy ngươi ngoan ngoãn thế này?”

Hoa Yến: “…… Ta còn chưa đủ ngoan ngoãn sao?”

Tiêu Giác người này đúng thật là khó hầu hạ!

“Về sau những chuyện như thế này, không muốn làm có thể từ chối.” Đôi mắt đẹp của Tiêu Giác hơi nheo lại: “Đừng để người khác cảm thấy ngươi đang ép mình làm điều mình không muốn, nhìn thật khó coi.”

“Ta không có ép mình.”

“Ngươi có.” Hắn rũ mắt nhìn nàng, giọng điệu mang theo ý trào phúng: “Ngươi thích gạt người, chẳng lẽ ngay cả bản mình cũng lừa gạt?”

Hòa Yến á khẩu không nói được gì nữa. Nàng theo bản năng muốn phản bác nhưng lại thầm cảm thấy lời của Tiêu Giác không sai.

Thế nhưng có nhiều lúc, hy sinh cảm xúc và sở thích của bản thân đã trở thành thói quen của nàng, có nhiều thứ quan trọng hơn cần cân nhắc. Và cũng chẳng ai từng nói với nàng rằng, ngươi có thể từ chối, có thể tùy hứng, có thể không vui.

Vậy nên dần dần, những điều đó cũng chẳng còn nữa.

Tiêu Giác thấy Hòa Yến mặt rũ mày chau thì dừng một lát rồi gõ nhẹ vào đầu nàng nói: “Mau đeo lên đi.” Nói rồi hắn giơ mặt nạ trong tay lên, chuẩn bị đeo lên mặt.

Mặt nạ được làm bằng sắt, dù được mài rất nhẵn nhưng vẫn khá nặng. Tiêu Giác một tay cầm mặt nạ đặt lên mặt, tay kia vòng ra sau đầu để cài khóa, nhưng mãi vẫn không thể cài đúng. Hoa Yến thấy vậy liền đặt mặt nạ Ly Hoang sang một bên, nói: “Để ta giúp ngài.”

Nàng đi ra phía sau hắn nói: “Ngài đặt mặt nạ vào vị trí phù hợp đi, ta sẽ giúp cài khóa từ phía sau.”

Thân hình Tiêu Giác cao lớn nên nàng chỉ có thể kiễng chân lên để cài chốt sau đầu cho hắn, vừa cài vừa nói: “Ngài chưa từng đeo mặt nạ sao, đơn giản thế này cũng không biết?”

Tiêu Giác châm chọc: “Ngươi từng đeo nhiều lắm à?”

Hoa Yến ngẩn ra, rồi bật cười: “Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy rồi chứ.” Sau khi giúp hắn cài xong, nàng cũng cầm lấy chiếc mặt nạ Ly Hoang và đeo lên mặt mình.

Hai người, một người đeo mặt nạ vào thì càng toát lên vẻ thần bí cao quý, người còn lại thì trông gian xảo, lố bịch vô cùng, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Tiêu Giác kéo nàng cùng bước lên tế đàn. Ty lễ khẽ gật đầu với bọn họ rồi đẩy họ vào giữa đàn tế.

Bốn phía đều là dân chúng mang mặt nạ đang ca múa tưng bừng, Hòa Yến cũng không biết nên làm thế nào liền hỏi Tiêu Giác: “Đô đốc, nhảy thế nào đây?”

Tiêu Giác: “Không biết.”

Hòa Yến học nhảy theo những người xung quanh một lúc, nhưng chỉ trong chốc lát đã thấy quá khó, bèn bỏ cuộc. Nàng kéo Tiêu Giác ra một góc khuất trên đàn tế, nơi không ai chú ý đến, rồi nói: “Thôi thôi, không nhảy nữa, làm chuyện khác đi.”

Tiêu Giác đeo mặt nạ nên không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng chắc hẳn bên dưới mặt nạ giờ phút này viết đầy ba chữ không kiên nhẫn.

“Đô đốc, chúng ta làm qua loa thế này, liệu có bị Thủy Thần quở trách không?”

Tiêu Giác: “Sợ rồi à?”

“Thà tin là có còn hơn tin là không.”

Người nọ thờ ơ: “Vậy ngươi nhảy tiếp đi.”

“Ta thật sự nhảy không nổi.”

Một lát sau Hòa Yến lại nói: “Đô đốc……vừa rồi vị Lăng cô nương đó nói, Ly Hoang phải nói ra mười bí mật với tiên nhân, nếu hai ta đã lên đây rồi thì diễn cho tròn vai đi. Ta sẽ nói với ngài mười bí mật của ta, coi như xong chuyện. Biết đâu Thủy Thần thấy chúng ta thành tâm như vậy sẽ bỏ qua chuyện không nhảy múa.”

Tiêu Giác bật cười, lười biếng nói: “Được thôi, ngươi nói đi.”

Mười bí mật, lại còn phải là bí mật thật sự. Đúng là khó nói.

Nàng bèn đếm đếm ngón tay rồi nói:

“Tửu lượng của ta trước kia rất tốt, bây giờ đã kém đi.”

“Ta thuộc lòng Ngô Tử Binh Pháp.”

“Ta là đệ nhất Lương Châu Vệ.”

“Ta rất muốn vào Cửu Kỳ Doanh.”

“Khuy áo của Trình Lý Tố là do ta giật ra, có thể bán lấy tiền.”

Mới đó đã năm điều rồi. Tiêu Giác nghe xong cũng thấy cạn lời, chỉ nói: “Nhàm chán.”

Nhưng Hòa Yến lại như được khích lệ, tiếp tục hăng hái kể.

“Trong lòng ta, Đô đốc là một người rất tốt, ta rất biết ơn Đô đốc.”

Tiêu Giác cười lạnh: “Ta sẽ không để ngươi vào Cửu Kỳ Doanh đâu.”

“Mỗi lần Đô đốc hiểu lầm ta, ta đều rất đau lòng!”

Tiêu Giác: “Tiếp tục nói dối đi.”

“Ta và Đô đốc kiếp trước đã có duyên phận rồi!”

Tiêu Giác thậm chí chẳng buồn nhìn nàng.

“Kiếp trước ta là một nữ tướng quân.”

Càng nói càng vô lý.

Chỉ còn lại một bí mật cuối cùng.

Hòa Yến ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Gương mặt hắn bị mặt nạ che khuất, chỉ lộ ra chiếc cằm xinh đẹp, đường nét hoàn mỹ, khóe môi khẽ cong lên đầy vẻ lười biếng, vừa toát ra sự vô tình, vừa mang theo nét dịu dàng.

Khuôn mặt nàng cũng bị mặt nạ che giấu, ẩn mình trong bóng tối, như ở giữa màn đêm, mang đến cảm giác an toàn vô tận.

“Bí mật cuối cùng,” nàng nhón chân, tiến sát lại gần cằm hắn, thanh âm nhẹ nhàng: Ta thích ánh trăng.”

“Nhưng ánh trăng không biết.”