Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 135
CẦU TÌNH NHÂN
Khi Hòa Yến về đến phủ Tiêu Giác vẫn còn chưa quay lại. Nàng nói với Thúy Kiều và Hồng Tiếu: “Hôm nay là ta tùy hứng, ta sợ phu quân trở về sẽ trách ta ra ngoài mà không mang theo thị vệ, nên chuyện ba người chúng ta ra ngoài hôm nay đừng nhắc với phu quân.”
Thúy Kiều và Hồng Tiếu gật đầu.
“Hai muội lui xuống đi.” Nàng ngã xuống giường: “Ta nghỉ ngơi một lát.”
Hai nha hoàn lui ra ngoài, để lại Hòa Yến nằm trên giường tâm sự trĩu nặng. Liễu Bất Vong có thể đang ở trong thành Tế Dương, nhưng nàng phải làm sao mới tìm được ông đây? Nếu biết trước thế này, năm xưa khi từ biệt đáng lẽ nên hẹn với Liễu Bất Vong một địa điểm cụ thể. Chỉ dựa vào một quán trà không biết tên quả thật quá qua loa.
Nhưng dù có tìm thấy Liễu Bất Vong nàng cũng không biết nên nói gì với ông. Hòa Yến của hiện tại sớm đã không còn là dáng vẻ của năm đó, chuyện mượn xác hoàn hồn này nói ra ngay cả bản thân nàng cũng thấy hoang đường.
Thế nhưng nàng vẫn rất muốn gặp Liễu Bất Vong. Dù sao trong quãng đời kiếp trước của nàng, ông là một trong số ít những người cho nàng sự ấm áp chân thật. Vừa là sư phụ cũng vừa là bằng hữu, Hòa Yến có thể trở thành Phi Hồng tướng quân cũng chính là nhờ vào một thân bản lĩnh mà Liễu Bất Vong truyền dạy.
Nghĩ đến Phi Hồng tướng quân nàng lại không khỏi nhớ đến Hòa Như Phi. Không biết lúc này hắn như thế nào, những thuộc hạ cũ của nàng liệu có phát hiện điều gì khác thường không. Còn Hứa Chi Hằng…… chắc hẳn cũng đã thành thân với Hòa Tâm Ảnh, tiểu thư Hòa gia danh chính ngôn thuận, khuê các tú hộ chân chính.
Trong lòng Hòa Yến bỗng dâng lên một nỗi buồn bực khó hiểu, nàng ôm chăn lăn vào góc giường sát tường, quay mặt vào tường ủ rũ không vui.
Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói: “Ngươi đang úp mặt vào tường hối lỗi gì đấy?”
Hòa Yến quay đầu lại: “Thiếu gia?”
Nàng lộc cộc ngồi dậy: “Ngài về rồi!”
Tiêu Giác liếc nhìn nàng, cởi áo khoác ngoài nói: “Ngươi buồn chán đến phát điên à?”
“Ở đây thật sự rất chán.” Nàng ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn Tiêu Giác hỏi: “Thế nào rồi, hôm nay có tìm được tung tích của Sài An Hỉ không?”
“Không có.”
“Sao lại không tìm thấy?” Hòa Yến ngạc nhiên: “Tình báo có sai sao?”
“Chết rồi.”
Hòa Yến ngây người.
“Một mồi lửa, thiêu chết rồi, đến cả thi cốt cũng không còn.”
Hòa Yến cau mày: “Không đúng, sao không sớm không muộn lại chết vào ngay lúc này, còn chết cháy, chẳng để lại dấu vết gì, chẳng phải là gạt người sao?”
Khóe môi Tiêu Giác khẽ cong lên: “Lừa gạt rất có kinh nghiệm nhỉ.”
“Ta đây là mắt sáng như đuốc.” Hòa Yến ngồi xếp bằng, bắt đầu phân tích: “Có khi nào người này đã nghe được phong thanh gì trước đó rồi không? Nhưng thiếu gia làm việc lúc nào cũng kín đáo, làm sao người ngoài có thể biết được chúng ta đến Tế Dương? Huống hồ Tế Dương dễ vào khó ra, nếu hắn thực sự muốn trốn ai thì Tế Dương mới là nơi trú ẩn tốt nhất, lẽ nào lại nỡ rời đi?”
Tiêu Giác nhấp một ngụm trà, lười nhác lên tiếng: “Tiếp tục.”
“Vậy là hắn đã ẩn nấp ở đâu đó, đợi thời cơ ra tay làm chuyện lớn.” Hòa Yến nói: “Thời cơ tốt nhất để thừa nước đục thả câu chính là lúc nước đục nhất. Tế Dương lúc nào nước đục nhất? Còn không phải chính là lễ tế Thủy Thần sao. Mấy ngày nay ai cũng bảo lễ Thủy Thần là lễ hội lớn nhất Tế Dương, cảnh tượng náo nhiệt như thế, nếu muốn gây chuyện thì đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.”
Tiêu Quân bật cười, ngữ khí không rõ là tán thưởng hay chế giễu: “Hòa đại tiểu thư đúng là thần cơ diệu toán.”
“Thần cơ diệu toán thì không dám nhận.” Hòa Yến xua tay khiêm tốn, “So với thiếu gia vẫn còn kém xa.”
Tiêu Giác liếc nhìn nàng, không biết vì sao tâm trạng nặng nề trước đó bỗng nhẹ nhõm hơn không ít, hắn lắc đầu, khẽ cười: “Nịnh nọt.”
“Thiếp thân nịnh nọt phu quân thiên kinh địa nghĩa.” Hòa Yến cố ý chọc hắn.
Chọc ghẹo vài lần người trước mắt này cũng đã quen. Tiêu Giác nhìn nàng, cười như không cười nói: “Trước khi gọi mình là ‘thiếp thân’, phiền ngươi xem lại tư thế ngồi của bản thân đã. Tướng ngồi này của ngươi trượng phu cũng không bằng.”
Hòa Yến cúi đầu, vội vàng thu chân lại, ho khẽ hai tiếng: “Quên, quên mất.”
“Ta thấy chính ngươi cũng rất hỗn loạn,” hắn bật cười một tiếng, “Rốt cuộc là nam hay nữ đây?”
“Ta cũng không phải không muốn làm nữ tử,” Hòa Yến lẩm bẩm, “Chỉ là phải có người chịu xem ta là nữ tử trước đã.”
Tiêu Giác thoáng giật mình, giương mắt nhìn về phía nàng. Nói xong câu đó thiếu nữ lại ôm chăn lăn vào góc giường, không tim không phổi tiếp tục cười đùa, dường như không nhận ra trong lời nói vừa rồi của bản thân ẩn chứa một nỗi buồn khẽ khàng.
Nhưng người bên cạnh đã kịp nhận ra.
……
“Ngày mồng bốn tháng ba, xuân vừa chia hai sắc.
Trăng vương trên cánh đồng xanh, mây lững lờ trời trong.”
*仲春初四日,春色正中分。
绿野徘徊月,晴天断续云。
Hai câu thơ trong bài thơ “Ngày xuân phân” (春分日) của Từ Huyền (徐铉), phỏng dịch.
Ngày xuân phân ấy cũng chính là ngày lễ hội Thủy Thần được tổ chức rộn ràng khắp thành Tế Dương.
Sáng sớm, Hòa Yến nằm trên giường, vừa tỉnh dậy đã cảm thấy bụng dưới có chút đau. Nàng đưa tay sờ sờ, trong lòng giật mình vội vàng ngồi dậy, ngay cả Tiêu Giác cũng không kịp chào hỏi, nhanh chóng lén lút lấy băng nguyệt sự trong hành lý rồi rón rén đi vào tịnh phòng phía sau.
Mấy ngày qua ở Tế Dương hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra liên tục, khiến nàng suýt nữa quên mất tính thời gian thì cũng đến kỳ rồi.
Nếu hỏi điều gì khiến Hòa Yến phiền não nhất khi ở trong quân doanh kiếp trước lẫn kiếp này thì đó chính là ngày nguyệt sự đến. Mỗi tháng luôn sẽ có mấy ngày bất tiện này, phải cẩn thận tránh ánh mắt của người bên cạnh. Kiếp trước còn đỡ vì thể chất nàng cũng khỏe mạnh nên không cảm thấy có gì khó chịu. Nhưng thân thể của Hòa đại tiểu thư lúc này lại khác, được nuông chiều từ bé nên khi nguyệt sự đến luôn có chút đau. Trước kia lúc ở quân doanh nàng không còn cách nào ngoài cắn răng chịu đựng, nhưng hiện tại đã lâu không rèn luyện, thân thể cũng có phần yếu ớt hơn, cảm giác khó chịu cũng rõ ràng hơn.
Thay đai nguyệt sự xong, Hòa Yến bước ra, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Sớm không tới, muộn không tới, lại cứ nhằm ngay hôm nay lễ hội Thủy Thần mà tới, chẳng phải là thêm phiền sao?
Nàng uể oải trở về phòng, Thúy Kiều bưng tới một chén sữa dê ướp lạnh. Đồ ăn của Thôi gia thật sự rất ngon, Hòa Yến cực kỳ ưa thích mấy món ăn vặt này, nhưng hôm nay nàng lại xoa bụng, lắc đầu: “Ta không ăn.”
Tiêu Giác bất ngờ nhìn sang nàng.
Hòa Yến thở dài đi vào phòng trong rót trà uống. Tiêu Giác nhìn theo bóng lưng nàng, không hiểu chuyện gì nên hỏi Hồng Tiếu: “Nàng ấy làm sao thế?”
Hồng Tiếu lắc đầu: “Nô tỳ cũng không rõ. Phu nhân đi từ tịnh phòng ra đã như thế.”
“Chuyện này mà ngươi cũng không biết?” Lâm Song Hạc vừa từ ngoài bước vào, nghe vậy liền ghé sát lại Tiêu Giác, thấp giọng nói: “Muội ấy hẳn là đã đến kỳ nguyệt sự. Trong thời gian này ngươi phải để tâm chiếu cố cô nương gia cẩn thận, đừng để nàng làm việc nặng, cũng đừng cho ăn đồ lạnh. Tâm trạng cũng sẽ dễ cáu kỉnh, có khi sẽ có thể phát cáu với ngươi nữa đấy.”
Lời vừa dứt, từ phòng trong vang lên tiếng Hòa Yến gọi: “Thúy Kiều, thôi, đem chén sữa dê lại đây đi. Ta nghĩ kỹ rồi, vẫn muốn ăn.”
Tiêu Giác: “……”
Hắn nói với Thúy Kiều: “Đem ra ngoài đi. Đừng đưa cho nàng.”
Thúy Kiều hơi do dự, nhưng đứng giữa phu nhân dịu dàng và thiếu gia lạnh lùng, tiểu cô nương vẫn chọn nghe lời thiếu gia, bưng chén sữa dê ra ngoài.
Hòa Yến ngồi trên giường một lúc, không thấy động tĩnh gì nên bước ra gian ngoài. Nhìn quanh nàng chỉ thấy Tiêu Giác và Lâm Song Hạc, trên bàn cũng không còn điểm tâm nào, liền hỏi:
“Thúy Kiều đâu rồi?”
“Lát nữa phải xuất phủ, ngươi tranh thủ chải tóc trang điểm đi.” Tiêu Giác nói: “Đừng để lâu quá.”
Hòa Yến ngạc nhiên: “Bây giờ sao?”
“Đúng vậy.” Lâm Song Hạc cười tủm tỉm đáp: “Thôi đại nhân và mọi người đều đã chờ ở chính sảnh.”
Hòa Yến không dám trì hoãn nữa.
Lễ tế Thủy Thần là một ngày hội truyền thống của Tế Dương. Hằng năm, vào tiết xuân phân, trên con kênh lớn giữa thành sẽ diễn ra nhiều hoạt động náo nhiệt. Nam tử không có lưu ý gì đặc biệt, nhưng nữ tử thì phải búi tóc theo kiểu của Tế Dương.
Hồng Kiểu vốn sống ở vùng phụ cận Tế Dương nên tay nghề chải tóc theo kiểu truyền thống bản địa của tiểu cô nương rất khéo, trong chốc lát đã giúp Hòa Yến búi xong kiểu tóc thiếu nữ đặc trưng của Tế Dương—trên trán quấn một vòng tóc tết mảnh rồi đan vào mái tóc dài phía sau, vô cùng tinh xảo. Bên tóc mai cài một chiếc trâm hoa hồng nguyệt quý, váy dài màu đỏ tươi ôm gọn vòng eo nhỏ nhân, dưới chân là đôi hài đen thêu hoa nhỏ, cả người toát lên vẻ linh động đáng yêu, mắt ngọc mày ngài, thực sự trông không khác gì một cô nương Tế Dương.
Hòa Yến bước ra ngoài, Lâm Song Hạc hai mắt sáng lên, tấm tắc tán thưởng: “Phu nhân của chúng ta thực sự quá xinh đẹp, mặc gì cũng đẹp.”
“Quá khen, quá khen.” Hòa Yến khiêm tốn đáp, sau đó đi theo Tiêu Giác và mọi người đến sảnh chính. Đúng như lời Lâm Song Hạc nói, Thôi Việt Chi và mấy vị tiểu thiếp đã ngồi đợi sẵn.
“Hoán Thanh đến rồi.” Thôi Việt Chi đứng dậy cười nói: “Hôm nay Ngọc Yến ăn vận thế này, người không biết sợ sẽ thật sự tưởng rằng là cô nương Tế Dương chúng ta đấy, mọi người nhìn xem có phải hay không?”
Mấy vị tiểu thiếp đều nhu thuận phụ họa: “Đúng vậy.”
“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta xuất phát thôi.” Thôi Việt Chi hô lớn một tiếng.
Hôm nay trong thành Tế Dương không thể ngồi xe ngựa vì người dân trong thành đều đổ ra đường, phố xá đông như mắc cửi, đi xe chỉ thêm bất tiện, thế nên đoàn người cùng đi bộ đến kênh đào.
Con kênh nằm giữa thành, chảy xuyên qua trung tâm rồi vòng ra ngoài, ôm trọn Tế Dương thành một vòng tròn. Hòa Yến cảm thấy lễ hội Thủy Thần của Tế Dương có nét tương đồng với Tết Đoan Ngọ ở Trung Nguyên. Trên tất cả những con kênh lớn nhỏ trong thành, chỉ cần có nước thì sẽ có thuyền trang trí rực rỡ, thuyền nào cũng có những người chèo thuyền mặc áo đỏ, vấn khăn đen, vừa chèo thuyền vừa hát những khúc ca dân gian của Tế Dương. Hai bên bờ, các thiếu nữ cũng cất giọng hòa theo, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
“Lễ hội Thủy Thần của Tế Dương chúng ta cũng là ngày kết duyên của các nam thanh nữ tú đấy.” Vệ di nương giải thích cho Hòa Yến: “Ngoài việc cúng tế Thủy Thần, còn có rất nhiều hoạt động dành cho những người hữu tình. Nghe nói Ngọc Yến tiểu thư và công tử nhà chúng ta vừa mới thành thân không lâu, có thể tham gia cho vui.”
Hòa Yến: “……cũng không cần đâu.”
Lời nói của bọn họ bị Thôi Việt Chi nghe thấy, đại hán cười ha hả nói: “Đúng vậy, đúng vậy! Ta nhớ ở Tế Dương chúng ta có một cây cầu tên là cầu Tình Nhân, hai đứa nhất định phải qua đó một chuyến. Trong truyền thuyết của Tế Dương, những cặp đôi bước qua cầu Tình Nhân vào ngày lễ Thủy Thần thì cả đời này sẽ không bao giờ chia lìa.”
Hòa Yến nhỏ giọng nói với Tiêu Giác: “Nghe thấy không? Cả đời không chia lìa.”
Ánh mắt Tiêu Giác dừng trên mặt nàng: “Thật đáng sợ.”
Hòa Yến: “……”
Dù sao bọn họ cũng không phải phu thê thật sự, câu “cả đời không chia lìa” này với hai người bọn họ mà nói không giống một lời chúc phúc mà ngược lại giống như một lời nguyền hơn. Đáng tiếc, Thôi Việt Chi lại dường như có tâm lực vô tận trong việc quan tâm đến gia sự của cháu trai mới tìm về của mình. Khi đoàn người đi đến gần con kênh, ông liền chỉ tay về phía trước: “Nhìn xem, đó chính là cầu Tình Nhân.”
Hòa Yến nhìn theo hướng tay ông chỉ thì thấy phía trên con kênh, ở độ cao khoảng bảy tám trượng có một cây cầu. Hai đầu cầu ẩn sâu trong vách đá cao vút hai bên.
Đây là một cây cầu treo đang không ngừng đung đưa trong gió. Cầu cực kỳ hẹp, miễn cưỡng chỉ đủ cho một người đi qua, nếu là hai người thì buộc phải đứng sát nhau. Mặt cầu làm bằng những tấm ván gỗ, nhưng khoảng cách giữa các tấm ván khá lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị rơi xuống.
Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta rợn tóc gáy. Nếu bước lên đó, cúi đầu chính là dòng nước chảy xiết cuồn cuộn bên dưới, độ cao lại lớn, người nhát gan e rằng sẽ bị dọa đến mức tè ra quần.
“Đây chính là cầu Tình Nhân của Tế Dương chúng ta.” Ngữ khí Thôi Việt Chi đầy đắc ý. “Chỉ những người đủ dũng khí và thật lòng yêu nhau mới dám đi qua cây cầu này. Nếu có thể bước qua được, Thủy Thần sẽ ban phúc lành, một đời một thế sẽ không tách rời.” Nói đến đây, ông còn vỗ vỗ ngực mình: “Ta đi qua bốn lần rồi đấy!”
Hòa Yến liếc nhìn bốn vị tiểu thiếp đứng phía sau lung ông, không nói gì nhưng trong lòng không khỏi thấy khó hiểu—loại thử thách này, đi nhiều lần như vậy thật sự sẽ được Thủy Thần ban phúc sao? Ngài ấy không cảm thấy bị mạo phạm ư? Huống hồ cùng một lúc không chia lìa với nhiều người như thế, nghe cũng thật có chút thiếu tôn trọng người khác.
Nếu là nàng, một đời sẽ chỉ bước một lần, và cũng chỉ với một người mà thôi.
Nghĩ đến đây, nàng lại tự cảm thấy bản thân đúng là nghĩ nhiều, chuyện này có liên quan gì đến nàng chứ? Kiếp này sợ là cũng chẳng có cơ hội.
“Đây là một cơ hội khó có được, Hoán Thanh, Ngọc Yến, hai đứa cũng đi thử đi!”
Hòa Yến: “?”
“Ngọc Yến sợ độ cao sao?” Thôi Việt Chi cười lớn: “Không cần lo lắng, lỡ như có rơi xuống thật thì xung quanh cũng có người chuyên trách đỡ lấy. Phải biết rằng hằng năm số cặp đôi hữu tình bước lên cầu Tình Nhân phải tính theo số hằng ngàn, nhưng thật sự có thể bước qua bờ bên kia lại lác đác chẳng có mấy. Nếu thật sự nguy hiểm thì cầu đã sớm bị cấm rồi. Cây cầu này cũng chỉ là một thử thách về dũng khí và tình yêu mà thôi.” Bề ngoài ông trông có vẻ thô kệch, vậy mà khi nói đến chuyện này, giọng điệu lại vô cùng tinh tế: “Tình yêu sẽ cho người dũng khí, mà dũng khí sinh ra từ tình yêu sẽ giúp con người ta trở nên không gì địch được.”
Hòa Yến thầm nghĩ—nhưng giữa nàng và Tiêu Giác lại không có tình yêu, lấy đâu ra dũng khí đây chứ?
Vệ di nương tươi cười phụ họa: “Đúng đấy, Ngọc Yến cô nương, chẳng phải cô nương từng nói Hoán Thanh công tử luôn luôn chiều chuộng, sủng ái cô nương sao? Ngài ấy yêu thương cô thương như thế, chắc chắn sẽ bảo vệ cô nương thật tốt, bình an bước qua cầu!”
Đầu bên này bọn họ thảo luận quá rôm rả nên những người chung quanh đó đều nghe thấy. Hòa Yến và Tiêu Giác lại có diện mạo xuất chúng, khiến đám đông hào hứng trêu ghẹo: “Công tử, đi một chuyến cùng cô nương đi nào!”
“Qua cầu Tình Nhân, bên nhau dài lâu, ân ái bạc đầu!”
“Đi đi! Hai người đúng là trai tài gái sắc, Thủy Thần nhất định sẽ ban phúc lành!”
Hòa Yến bị đám đông vây quanh, nghe những lời thúc giục nhiệt tình ấy nàng vô cùng bất đắc dĩ. Lại thêm Lâm Song Hạc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười nói: “Đúng đó! Đến cũng đã đến rồi thì đi một chuyến cho mọi người xem đi! Thiếu gia Hồ Châu chúng ta lá gan cũng rất lớn đấy nhé!”
Thôi Việt Chi vỗ vỗ vai Tiêu Giác,: “Hơn nữa, Vương Nữ yêu thích nhất chính là những cặp đôi có tình cảm kiên cố hơn vàng. Nếu hai đứa có thể qua được cầu Tình Nhân, khi ta dẫn hai đứa vào vương phủ bái kiến Vương Nữ điện hạ ắt cũng sẽ thuận lợi hơn.”
Vương Nữ Mông Tắc—Mục Hồng Cẩm. Hòa Yến thoáng sững người, Tiêu Giác cũng hơi nhíu mày, một lát sau hắn lại đáp: “Được.”
Hòa Yến: “……Thiếu gia?”
Đừng nói thật sự thật sự phải đi qua cầu Tình Nhân này đó nhé?
Nàng không sợ độ cao, không sợ Thủy Thần, cũng không sợ đi qua cầu. Nhưng khi ba điều này kết hợp lại, cộng thêm một Tiêu Giác, sao lại cảm thấy rùng mình thế này?
Thật hoang đường.
Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu lãnh đạm: “Sợ à?”
“Ta không phải sợ cái gì khác,” Hòa Yến nói nhỏ: “chỉ sợ làm tổn hại thanh danh của ngài thôi.”
Ánh mắt của hắn bình thản, giọng điệu nhàn nhạt: “Đã tổn hại nhiều lần vậy rồi, thêm một lần nữa cũng không khác gì.”
Hòa Yến: “……?”
Trong một khắc lơ đãng, Hòa Yến và Tiêu Giác đã bị đám đông đẩy lên đến trước đầu cầu Tình Nhân.
Đến tận nơi nhìn thấy rõ ràng nàng mới phát hiện cây cầu này còn hẹp hơn so với tưởng tượng khi đứng bên dưới. Khoảng cách giữa các tấm ván cực kỳ lớn, gần như phải nhảy qua từng đoạn mới có thể đi hết. Một người đi còn tạm ổn, nhưng hai người thì e rằng phải dán sát vào nhau. Ở đây cũng không thể dùng khinh công, chỉ có thể cố gắng giữ thăng bằng, phối hợp nhịp nhàng với người bên cạnh, cộng thêm một chút may mắn mới mong đi qua được.
Sau khi quan sát xong, Hòa Yến thầm oán trong lòng, nếu là người có võ công thì còn đỡ, nhưng thử nghĩ xem, nếu một thư sinh yếu đuối dẫn theo tiểu thư khuê các mà đi qua cây cầu này, không ngã xuống mới là chuyện lạ. Dù bên dưới có người đỡ sẵn để tránh nguy hiểm, nhưng nhất định vẫn sẽ bị dọa sợ một trận! Hơn nữa, đi cầu mà bị rơi xuống nước chẳng phải điềm xui hay sao? Điều kiện của Thủy Thần cũng quá hà khắc rồi.
Thôi Việt Chi và những người khác không đi lên mà đứng ở dưới cầu bên bờ đối diện nhìn họ từ xa. Lâm Song Hạc lớn tiếng hô: “Thiếu gia, phu nhân, Thủy Thần nhất định sẽ phù hộ hai người!”
Xích Ô không nói gì, chỉ nhỏ giọng thì thầm với Phi Nô: “Thiếu gia lần này đúng là hy sinh lớn quá rồi.”
Nếu Thủy Thần không có thật thì chẳng sao, coi như chỉ đi một chuyến vô nghĩa. Nhưng nếu Thủy Thần thật sự linh thiêng…… Quá đáng sợ! Hai nam nhân một đời một thế không phân ly? Thiếu gia nhà bọn họ lại chẳng có sở thích đoạn tụ, nếu lão gia dưới suối vàng biết chuyện này e là sẽ tức đến bật dậy mất. Nghĩ đến đây Xích Ô càng cảm thấy không ổn, chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng: Chỉ là kế tạm thời, chỉ là kế tạm thời mà thôi, xin Thủy Thần đại nhân rộng lòng đại lượng, tuyệt đối đừng linh nghiệm thật!
Hòa Yến nhìn cây cầu chật hẹp mà rối rắm không biết nên làm thế nào mới tốt, cuối cùng quay sang hỏi Tiêu Giác: “Chúng ta đi thế nào đây? Từng người một à?”
Tiêu Giác hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ có thể đi từng người một sao?”
Hòa Yến cúi đầu nhìn dân chúng bên bờ đang hăng hái bừng bừng xem náo nhiệt, bất đắc dĩ đáp: “Có lẽ không thể.”
Tiêu Giác đưa tay ra nói: “Nắm lấy ta.”
Bàn tay thon dài vươn ra từ ống tay áo, các khớp ngón tay mảnh khảnh rõ ràng. Hòa Yến do dự một chút, không nắm lấy tay hắn mà chỉ bắt lấy cổ tay, thấy hắn không có phản ứng gì nàng mới thầm thở phào, tự nhủ với bản thân: Chỉ là một tập tục địa phương thôi, không phải tình nhân thật sự, không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần nhanh chóng qua cầu là xong.
“Đi thôi.” Tiêu Giác đi về phía trước.
Hai người cùng nhau bước lên cầu.
Vừa đặt chân lên, cầu treo liền rung lắc dữ dội như muốn hất văng hai người xuống. Những tấm ván gỗ mỏng manh không chịu nổi hai người đi song song, cách duy nhất là phải áp sát mặt vào nhau, có điều Hòa Yến và Tiêu Giác không thể làm tới mức như thế nên Hòa Yến đành phải đi chếch về phía trước, Tiêu Giác ở phía sau một tay vòng qua bảo vệ nàng, tuy nhiên dù đã cố tình giữ khoảng cách, nhưng tư thế này lại khiến cả hai trông như đang ôm nhau, cùng nhau bước về phía trước.
Khoảng cách gần đến mức này khiến Hòa Yến có chút không tự nhiên. Chỉ cần hơi ngẩng đầu, trán nàng gần như có thể chạm vào cằm của Tiêu GIác. Nàng đành phải nhìn thẳng về phía trước, giả vờ điềm nhiên như không nói: “Đô đốc, cầu này lắc lư quá, đi một bước cũng khó, nếu không chúng ta dùng khinh công đi? Hoặc giả vờ đi không được rồi trực tiếp ngã xuống? Dù sao bên dưới cũng có người đỡ.”
Tiêu Giác trầm mặc một lát rồi nói: “Người dẫm lên giày ta, nắm chặt vào.”
Hòa Yến sửng sốt: “Không……không ổn đâu?”
“Mau lên.”
Hắn đã nói vậy, Hòa Yến cũng không tiện cự tuyệt nữa. Huống hồ, nếu hai người cùng đi trên cây cầu Tình Nhân này, cách này quả thực đơn giản hơn nhiều.
Chỉ là…… dẫm lên giày hắn thì tay nên đặt ở đâu? Nếu đặt lên eo……không khỏi có phần mập mờ. Nhưng nếu vẫn nắm lấy cổ tay hắn như lúc nãy lại không đủ vững chắc. Nghĩ một lát, Hòa Yến bèn vươn tay bám lấy bả vai hắn, miễn cưỡng giữ được thăng bằng.
“Giữ chắc.” Tiêu Giác nói, đồng thời nắm lấy hai sợi dây thừng hai bên cầu, chậm rãi bước về phía trước.
Trong quá khứ không phải chưa từng có người nghĩ ra cách khác, chẳng hạn như nam nhân cõng cô nương trong lòng băng qua cầu. Nhưng kiểu dẫm lên giày đối phương, để một người đi thay cho cả hai thì đây là lần đầu tiên. Nếu nói là thông minh thì đúng là có phần thông minh, nhưng nếu nói thân mật lại có vẻ hơi khắc chế giữ chừng mực.
Những người đứng bên dưới cầu cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem là công tử và tiểu thư ở Hồ Châu không cởi mở như dân phong Tế Dương, không thích những cử chỉ quá thân mật nơi đông người nên mới như thế.
Nhưng trong mắt những người đồng hành cùng họ lại hoàn toàn khác.
Xích Ô lập tức hít một hơi lạnh, nhìn Hòa Yến với ánh mắt như thể nàng vừa làm chuyện đại nghịch bất đạo với chủ tử nhà mình, căm phẫn nói: “Đâu ra chuyện như vậy! Tên tiểu tử kia đúng là chiếm hết lợi rồi!”
Nhưng rốt cuộc là ai đang chiếm lợi của ai đây chứ? Hòa Yến trên cầu lại chỉ muốn khóc không thành tiếng. Cây cầu treo quá không chắc chắn, mỗi khi Tiêu Giác bước một bước cầu lại rung lắc dữ dội. Dù bước chân hắn vô cùng ổn định, thần sắc cũng chẳng gợn sóng, nhưng tim Hòa Yến lại đập nhanh hơn. Lúc đi đến giữa cầu, một tấm ván dưới chân Tiêu Quân bỗng chênh vênh, hắn vừa đặt chân xuống, cả người nghiêng đi, suýt chút nữa rơi xuống dưới.
Hòa Yến bị dọa giật mình, theo phản xạ vươn tay ôm lấy cổ hắn, đợi đến khi lấy lại tinh thần, cả hai đều sững người.
Khoảng cách quá gần—chỉ cần dịch thêm một ly nữa, môi hắn sẽ chạm vào khóe môi nàng. Ánh mắt Hòa Yến khẽ ngước lên, chạm vào đôi đồng tử nước hồ thu của hắn. Lúc này, đôi mắt sâu thẳm ấy tựa như hồ nước sâu không thấy đáy, khẽ gợn lên tầng tầng gợn sóng. Thanh niên tuấn mỹ mím chặt môi, yết hầu khẽ chuyển động như thể muốn nói gì đó, nhưng chỉ chốc lát sau hắn lại lặng lẽ nghiêng đầu đi.
Hòa Yến lúng túng vô cùng. Nàng nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Tiêu Giác không đáp lời.
Hòa Yến không dám nhìn mặt hắn, bỗng dưng cảm thấy bầu không khí trở nên thật khó xử, trong lòng chỉ mong cây cầu này nhanh chóng đi hết. Ở đầu bên kia, đám đông hóng chuyện vẫn đang háo hức chờ đợi. Tiêu Giác ổn định bước chân, tiếp tục tiến về phía trước. Hòa Yến thấy đã sắp đến đích, trong lòng vui mừng khôn xiết thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ rằng chuyện này còn dày vò hơn cả huấn luyện hàng ngày trên Diễn Võ Trường.
Khi Tiêu Giác bước đến cuối đầu kia của cây cầu, Hòa Yến vội vàng reo lên: “Tới rồi tới rồi!” rồi lập tức lùi ra sau một bước để kéo ra khoảng cách với hắn. Nào ngờ cây cầu treo cũ này đã nhiều năm không được tu sửa, vốn chẳng chắc chắn gì, nàng lui lại một bước như thế khiến tấm ván dưới chân đột nhiên lật nghiêng khiến nàng hụt chân, rơi vào khoảng không.
Tiêu Giác thấp giọng quát: “Cẩn thận!” rồi nhanh tay giữ chặt lấy nàng, kéo mạnh về phía mình. Hòa Yến theo lực ấy mà lao về phía trước, chỉ cảm thấy bản thân đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp.
Nàng theo phản xạ giữ chặt người đối diện, định ngẩng đầu lên nhìn, nhưng khi nàng vừa động đối phương cũng cùng lúc cúi xuống, một thứ mềm mại lướt nhẹ qua trán nàng, như lông vũ phớt qua, như gần như xa, chỉ trong một chớp mắt liền rời đi.
Nàng sững sờ tại chỗ.