Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 111
NGƯỜI TIẾP THEO
Trên đài cao của Diễn Võ Đài , đao thủy long của Vệ Hoàn và rìu đá của Ngõa Lạt đang giằng co với nhau.
Một bên là tân binh Trung Nguyên trẻ tuổi chất phác của Tiên Phong Doanh, một bên là một tên Tây Khương hung tàn bạo ngược, tay già đời trên chiến trường. Dù dao thuật của Vệ Hoàn có xuất chúng nhưng kinh nghiệm thực chiến của hắn vẫn còn non nớt. Huống chi, đối thủ lại còn là một lực sĩ có sức mạnh nhấc ngàn cân.
So với sự linh hoạt của Vệ Hoàng, rìu đá của Ngõa Lạt vừa lớn vừa nặng, những cú bổ tưởng như không có quy tắc lại cực kỳ uy lực. Rìu đá cồng kềnh, sức của hắn lại lớn, mỗi khi Vệ Hoàn tránh né, rìu đá nện xuống sàn đấu, ngay cả đá lót cũng bị bổ nứt toát.
Thể lực của Vệ Hoàn dần không theo kịp nữa.
Hắn vốn tuổi còn nhỏ, thân hình lại không cường tráng bằng Ngõa Lạt. Đối mặt với những cú chém liên tục dữ dội ấy rốt cuộc không thể chống đỡ được bao lâu. Ngoài việc để lại một vết thương nhỏ trên mặt Ngõa Lạt thì ngay cả đến gần đối phương Vệ Hoàn cũng không làm được — đối phương còn mặc áo giáp!
Đây vốn dĩ là một trận chiến không công bằng, vết thương trên người Vệ Hoàn mỗi lúc một nhiều, trong khi Ngõa Lạt lại có vẻ không muốn lấy mạng hắn. Mỗi khi có cơ hội hạ sát, Ngõa Lạt lại nghiêng rìu lệch đi một hai phân, không bổ trúng chỗ hiểm, nhưng lại khiến Vệ Hoàn thương tích chất chồng.
Giống như mèo vờn chuột, không vội cắn chết ngay mà chơi đùa đến khi chuột kiệt sức mới nuốt chửng.
Đây rõ ràng là một màn đơn phương hành hạ đến chết.
Dưới đài, Thẩm Hãn nhìn thấy cảnh tượng này thì nắm tay siết chặt đến mức kêu “rắc rắc”, định lao lên nhưng bị Nhật Đạt Mộc Tử ngăn lại.
Nam nhân vạm vỡ ngồi ngã ngớn trên lưng ngựa, nở nụ cười khát máu như kền kền nói: “Giáo đầu, không thể hỗ trợ đâu nhé .”
Thẩm Hãn rút đao ra.
“Sao hả? Ngươi cũng muốn đấu một trận với ta?” Nhật Đạt Mộc Tử bật cười ha hả, ánh mắt âm trầm: “Vậy thì ta tất nhiên sẽ phụng bồi đến cùng.”
Lúc này bên dưới chung quanh Diễn Võ Đài, một nhóm binh lính người Khương cố tình tụ tập lại, một khi tân binh Lương Châu Vệ muốn lên đài hỗ trợ, những người Khương này sẽ lập tức ra tay. Dù có thể cứu người trên đài thì cũng đã chậm,
Trên đài, tầm nhìn của Vệ Hoàn đã dần trở nên mơ hồ, tốc độ tránh né những cú bổ xuống về sau cũng mỗi lúc một chậm hơn, sức lực của hắn đang nhanh chóng cạn kiệt, thở dốc nặng nề từng tiếng. Trong một khoảnh khắc không kịp tránh, hắn bị một rìu của Ngõa Lạt chém trúng đùi phải, cơn đau như xuyên tim truyền tới, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không phát ra tiếng kêu nào.
Ngõa Lạt đi đến trước mặt hắn. Vệ Hoàn đã không còn sức để chạy trốn. Hắn thấy Ngõa Lạt cao cao tại thượng nhìn xuống bản thân, giống như một đồ tể nhìn chú cừu non trên thớt. Ngõa Lạt cười nhạo: “Chậc, nhanh như thế đã xong rồi, thật chẳng thú vị gì cả. Người Trung Nguyên các ngươi thật quá yếu ớt, chẳng bằng một đầu ngón tay của người Khương ta.”
Vệ Hoàn không nói lời nào, trên trán hắn từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng tuôn xuống, hòa lẫn với máu trên mặt, trông thập phần thê thảm.
“Ngươi yên tâm, sẽ không đau,” Ngõa Lạt liếm môi, ánh mắt đầy tham lam nhìn chằm chằm Vệ Hoàn: “Một rìu này bổ xuống, óc của ngươi sẽ bắn ra tung tóe, đẹp lắm. Chỉ tiếc là bản thân ngươi không thể nhìn thấy.”
Vừa dứt lời, hắn vung lên chiếc rìu khổng lồ, nhằm thẳng vào đầu của Vệ Hoàn mà chém xuống!
“Vệ Hoàn!” Mã Đại Mai hoảng loạn hét lên. Trước khi vào Tiên Phong Doanh, Vệ Hoàn từng là tân binh do ông dẫn dắt, tình nghĩa thâm hậu. Ông lao lên muốn cứu người nhưng lại bị một tên Tây Khương rút đao ngăn lại, trơ mắt nhìn tính mạng của Vệ Hoàn khó mà giữ được.
Thế nhưng vào ngay lúc này.
Phía sau Diễn Võ Đài có một cây đa cành lá sum xuê. Dù đang giữa mùa đông nhưng tán cây vẫn không hề nhuốm chút vàng úa nào. Mọi người đều tập trung ở đằng trước của Diễn Võ Đài nên không ai chú ý thấy trên cây đã có một người ngồi đó từ khi nào.
Khi mọi người phát hiện ra, người đó đã như một tia chớp đen xẹt xuống, nắm lấy một dải vải quấn lên cành cây, dùng nó như một chiếc xích đu để đu tới, lướt đến khoảng không giữa Diễn Võ Đài thì buông tay ra. Hết thảy những việc này chỉ diễn ra trong chớp mắt! Hắn đáp người xuống Diễn Võ Đài, đá văng chiếc rìu đang bổ xuống đầu Vệ Hoàn—
Theo đà lực, dù Ngõa Lạt thân cường lực đại cũng bị cú đá này ép ngả ngửa về phía sau, chiếc rìu vừa nặng lại sắc bén trong lúc vung vẩy cũng chém chính hắn bị thương. Nếu không nhờ hắn to cao cường tráng thì hẳn đã không thể chỉ lùi lại hai bước đã đứng vững lại, vết thương từ rìu cũng sẽ không chỉ là vài vết rạch nông như thế.
“Hòa Yến?” Vệ Hoàn lẩm bẩm.
Các tân binh Lương Châu Vệ cũng ngây ngẩn cả người.
Hòa Yến vì chuyện trên núi Bạch Nguyệt lúc trước đã bị nhốt vào địa lao Lương Châu Vệ, việc này ai cũng biết, hắn vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hắn đã được thả ra rồi ư?
Ngõa Lạt nhìn người đang đứng trước mặt.
Thiếu niên mặt một bộ kính trang màu đen hai tay chống hông, nghiêng đầu cười khanh khách nói: “Các hạ cũng thật quá hung bạo rồi, vừa rồi nếu không phải ta ra tay thì cái đầu của huynh đệ này e rằng khó mà giữ nổi.”
Tân binh Lương Châu Vệ ai nấy cũng đều xem người Khương bọn họ là cái gai trong mắt, công thêm bọn họ đã tàn sát toàn bộ lính gác, nên càng là huyết hải thâm thù. Tên nào nhìn người Khương cũng đều đỏ hai mắt, nhiều nhất cũng là mặt vô biểu tình như Vệ Hoàn. Thế mà thiếu niên này lại cười hì hì như thể không có chuyện gì xảy ra, khiến Ngõa Lạt sinh ra hứng thú, giống vừa tìm thấy một con mồi mới.
“Ngươi lại là kẻ nào đây?” hắn hỏi.
Thiếu niên hắc y phủi phủi mái tóc rối trên đầu, cười nói: “Tại hạ là Hòa Yến, thời gian trước từng là đệ nhất cướp cờ ở Lương Châu Vệ.” Nàng nhìn về phía Ngõa Lạt: “Có lẽ các ngươi cũng không biết cái gì gọi là cướp cờ, nhưng không sao, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta là đệ nhất Lương Châu Vệ là được.”
“Đệ nhất?” Nhật Đạt Mộc Tử ở dưới đài nheo mắt nhìn nàng, nói: “Ngươi?”
Hòa Yến nhìn qua trông thật sự quá thấp bé yếu ớt. Nếu nói Ngõa Lạt và Vệ Hoàn đứng cạnh nhau giống như mãnh hổ và cừu non thì Hòa Yến thậm chí còn gầy yếu hơn Vệ Hoàn, so với Ngõa Lạt chẳng khác nào gà con đối đầu với diều hâu.
“Xin lỗi, ta đến muộn, không biết chư vị đây là đang làm gì?” Thiếu niên cười híp mắt: “Nếu là đang luận bàn võ nghệ, không tìm ta mà lại tìm người khác thì thật đúng là phí phạm của trời.”
Ngõa Lạt cười ha hả: “Ngươi đúng là ngông cuồng!”
“Hòa Yến!” Thẩm Hãn gọi nàng.
“Thẩm tổng giáo đầu,” Hòa Yến nhìn về phía ông: “Ta đã nghẹn một bụng khí nhiều ngày qua không có chỗ trút. Đánh một trận để xả giận cũng tốt. Xin tổng giáo đầu châm chước, đừng ngăn cản ta.”
Thẩm Hãn không biết nói gì thêm.
Nhật Đạt Mộc Tử rõ ràng nhắm đến tân binh của Lương Châu Vệ, kiên quyết không cho giáo đầu ra mặt, chỉ có thể để tân binh lên tiếp chiến. Trong số các tân binh, ngoại trừ Hòa Yến, số người có thể đấu ngang tay với Ngõa Lạt kỳ thật cũng không nhiều. Có tài nghệ xuất chúng thì kinh nghiệm thực chiến lại không đủ, có kinh nghiệm thực chiến thì tuổi lại hơi lớn, thể lực không bằng người trẻ tuổi. Hòa Yến võ nghệ tuyệt luân, tâm tư lại thông minh nhanh nhẹn, tính ra, hắn chính là người có cơ hội thắng lớn nhất.
Để Diễn Võ Đài ở đầu này hấp dẫn ánh mắt của người Khương cũng tốt, càng quan trọng hơn là……
Hòa Yến nói: “Xin hỏi bây giờ có phải luận bàn hay không? Nếu đúng, ta thay vị huynh đệ này tiếp chiến được chú?”
“Ngươi sao?”
“Không sai. Ta là đệ nhất Lương Châu Vệ, đánh bại ta so với đánh bại hắn.” Hòa Yến liếc nhìn Vệ Hoàn đang nằm trên sàn đấu, “đáng tự hào hơn nhiều.”
Đám người Tây Khương dưới đài bật cười ha hả.
Nhật Đạt Mộc Tử nhìn nàng: “Tính nết tên này, ta rất thích! Đổi người, để hắn lên!”
Hòa Yến nói: “Người đâu, làm ơn đưa huynh đệ này xuống dưới.”
Vệ Hoàn được nâng xuống, trước khi rời đi, hắn nhìn Hòa Yến, khẽ nói: “Ngươi… cẩn thận.”
Hòa Yến đáp: “Ta biết rồi.”
Trên đài cao của Diễn Võ Trường, một lần nữa chỉ còn lại hai người.
Các tân binh Lương Châu Vệ ở phía dưới nhìn lên đều thay Hòa Yến toát mồ hôi.
Hơn nửa năm qua, Hòa Yến ở trên võ đài này nổi bật không chỉ một hai lần, có người thật lòng bội phục sùng bái nàng, cũng có kẻ ghen ghét khó chịu. Nhưng vào giờ phút này, tất cả tân binh Lương Châu Vệ đều đồng lòng chung kẻ địch, chỉ mong Hòa Yến có thể đánh bại Ngõa Lạt, cho đám người Khương một bài học, để chúng biết Lương Châu Vệ không phải dễ bắt nạt!
Dưới đài, các tân binh Lương Châu vệ đều thấp thỏm lo lắng, nhưng trên đài, Hòa Yến lại không có chút khẩn trương nào. Nàng mỉm cười: “Đúng rồi, ta cũng không biết bên này tỷ thí thì phần thưởng là gì. Hay là thế này, ta thua, tùy các ngươi xử trí. Còn nếu ngươi thua…” Nàng nhớ đến thiếu niên nọ trong ký ức, bất giác bật cười khúc khích, cợt nhả nói: “thì phải gọi ta một tiếng cha.”
Lời này khiến các tân binh Lương Châu Vệ cười ầm lên.
Lương Bình vừa lo lắng vừa tự hào: “Lúc nào rồi mà còn đùa giỡn!”
Ngược lại đám người của Nhật Đạt Mộc Tử không một ai cười nổi. Ngõa Lạt âm u nhìn Hòa Yến, đưa tay lên lau đi vệt máu bên khóe môi, nói: “Chúng ta không cần phần thưởng. Đấu ba trận, thua thì chết, thắng thì sống. Đây là quy tắc.”
“Không bàn sinh tử?” Hòa Yến hỏi.
“Sao? Ngươi sợ à?”
“Cũng không hẳn.” Hòa Yến đáp, sau đó quay sang nói với Thẩm Hãn: “Giáo đầu, phiền ngài ném cho ta một roi thép, loại dài một chút!”
Thẩm Hãn lấy từ giá binh khí xuống một đoạn roi thép dài nhất rồi ném lên. Hòa Yến đưa tay bắt lấy, cầm roi trên tay, nghịch qua nghịch lại, sau đó nhìn Ngõa Lạt: “Ta có thể dùng vũ khí chứ?”
“Có thể.” Ngõa Lạt cười lạnh: “Tuy nhiên ngươi xác định không đổi sang đao hay kiếm à? Roi, giết không chết người.”
Thiếu niên khẽ nhếch môi: “Giết ngươi, thế này là đủ rồi.”
Ngõa Lạt còn chưa hiểu hết ý trong lời nói của nàng thì đã thấy thiếu niên cầm roi vọt đến. Hắn thoáng sững sốt, ngay sau đó phá lên cười, vung chiếc rìu khổng lồ nghênh chiến.
Thiếu niên lao tới trước mặt hắn nhưng lại không ra tay, chỉ khẽ chạm mũi chân xuống đất, né tránh đi cú chém xuống của rìu đá, sau đó vòng ra sau lưng Ngõa Lạt. Đợi Ngõa Lạt xoay người lại, vừa định vung rìu lên, nàng lại nhẹ nhàng tránh sang một bên.
Nàng nhìn như đang chủ động, nhưng thực ra không hề tấn công. Roi thép được quấn quanh tay, không rõ nàng định làm gì, chỉ thấy nàng dường như đang chạy vòng quanh Ngõa Lạt. Nhưng bỗng nhiên chốc lát sau, nàng bất ngờ xoay người chạy đi.
Ngõa Lạt lập tức đuổi theo, nhưng vừa nhấc chân lên thì cảm thấy có thứ gì đó cuốn lấy chân mình, khiến hắn không giữ được thăng bằng, nghiêng người ngã sang một bên.
Tuy nhiên tên to xác này phản ứng rất nhanh. Khi nhận ra chân mình bị roi thép của Hòa Yến quấn lấy thì lập tức nện mạnh chân xuống muốn trụ vững, nhưng Hòa Yến sao có thể cho hắn cơ hội? Nàng vòng roi qua lưng mình, như đang kéo một món hàng nặng, giật một cú thật mạnh.
Ngõa Lạt rốt cuộc không chống đỡ nổi. Thân hình to lớn cồng kềnh của hắn vốn dĩ cần cả hai chân để giữ thăng bằng. Khi mất đi điểm tựa của một chân, chân còn lại không thể đứng vững, cộng thêm lực kéo từ phía Hòa Yến, hắn “rầm” một tiếng ngã đổ xuống đất.
Thanh roi thép thoạt nhìn cũng dài tầm cỡ chiều cao một người, nhưng không ai rõ Hòa Yến đã làm cách nào mà có thể nhanh chóng kéo mạnh roi từ dưới thân Ngõa Lạt ra, thu lại vào trong tay. Nàng chưa ngừng lại ở đó, lao thẳng tới chỗ Ngõa Lạt. Một tay nàng vòng qua cổ hắn, dây roi lập tức cuốn chặt một vòng quanh cổ hắn.
Ngõa Lạt theo bản năng đưa tay lên kéo.
Hòa Yến dùng cả hai tay siết thật mạnh.
Mỗi ngày nàng đều luyện tập ném khóa đá, lực của hai tay không thể khinh thường, tuy sức lực của Ngõa Lạt rất mạnh, trên người lại mặc áo giáp, nhưng cổ hắn lại không có bất kỳ thứ gì che chắn, chỉ là máu thịt bình thường – cũng là nơi yếu nhất trên người hắn, dù sao hắn cũng không phải thật sự là mình đồng da sắt.
Mọi người trên Diễn Võ Trường chỉ nghe thấy một tiếng “rắc” ê răng vang lên.
Đầu của Ngõa Lạt mềm như bông rủ xuống.
“Ngươi không tính là người, ngươi là súc sinh,” Hòa Yến nói khẽ. “Cho nên, giết ngươi, roi là đủ rồi.”
Nàng ngẩng đầu lên, dù trên môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương. Hòa Yến nhìn xuống dưới đài, bình thản lên tiếng: “Hắn đã chết, ta thắng. Thắng bại đã phân, người tiếp theo.”
Cục diện trên Diễn Võ Đài đột ngột xoay chuyển.
Mới vừa rồi Ngõa Lạt hành hạ Vệ Hoàn như mèo vờn chuột, chậm chạp không ra đòn cuối cùng. Hắn ắt chừng cũng không ngờ được bản thân sẽ chết trong tay thiếu niên thoạt nhìn gầy yếu này.
Giết một người cần bao nhiêu thời gian? Một tách trà, một nén hương, hay một khắc?
Hết thảy đều không đến.
Các tân binh Lương Châu Vệ đều biết Hòa Yến lợi hại. Cảnh tượng nàng tỷ thí với Hoàng Hùng và Giang Giao trước đây vẫn còn rõ ràng trước mắt. Nhưng Hòa Yến trước mắt này cùng với Hòa Yến “luận bàn” trên Diễn Võ Đài trước đó tựa hồ có điểm bất đồng. Khi thiếu niên này thu lại vẻ vui đùa hài hước thì cả người liền toát ra vẻ lạnh lẽo, thân mang sát khí, không thể nhìn thẳng.
Nàng mở miệng cười nói: “Trên chiến trường không cần biểu diễn hoa hòe lòe loẹt. Nghĩ rõ ràng nên giết như thế nào thì cứ thế mà động thủ.” Ánh mắt nàng dừng lại trên người Nhật Đạt Mộc Tử.
Nhật Đạt Mộc Tử nhìn lại nàng.
Dần dần, các tân binh Lương Châu Vệ dưới đài bắt đầu phản ứng lại, sôi nổi kích động hò reo: “Hòa Yến thắng rồi! Hòa Yến giết Ngõa Lạt rồi!”
“Hòa đại ca thật lợi hại!” Trình Lí Tố dù đang bị bắt làm con tin nhưng vẫn không quên cổ vũ cho Hòa Yến, “Đánh cho bọn chúng sưng đầu lên đi!”
Lương Bình và Mã Đại Mai hai mặt nhìn nhau, tốc độ giết người của Hòa Yến, dù có là kỳ tài ngút trời thì cũng quá nhanh rồi.
“Các ngươi,” thiếu niên đứng trên đài cao, nhìn xuống đám người Tây Khương cười nói, “không lẽ là chịu thua không nổi, tiếp theo là ai lên?”
Phía Tây Khương không một ai lên tiếng.
Nàng lại nở nụ cười mang theo chút khiêu khích: “Ta hiểu, lấy mạng sống làm tiền cược quả thật có chút đáng sợ. Chỉ là không ngờ các dũng sĩ Tây Khương luôn mồm tự xưng không sợ gì cả lại có lúc không dám bước lên võ đài. Nhưng cũng không sao, nhi lang Đại Ngụy chúng ta từ trước đến nay tâm địa nhân từ, nếu thật sự không muốn lên, vậy thì nhận thua đi. Như ta đã nói lúc nãy, gọi ta một tiếng ‘cha,’ trận luận bàn này đến đây coi như kết thúc, thế nào?”
“Chỉ là, ai sẽ kêu ta một tiếng cha đây?” Hòa Yến nhìn chằm chằm Nhật Đạt Mộc Tử: “Ngươi là đầu lĩnh của bọn họ, không bằng để ngươi gọi, thế nào?”
“Hỗn trướng!” Một binh sĩ phía sau Nhật Đạt Mộc Tử bước lên, giận dữ quát lớn.
Hòa Yến chẳng chút sợ hãi, ngữ khí vô tội đáp: “Chỉ vậy mà cũng không được sao?”
Vương Bá thấp giọng nói: “Thật sảng khoái!”
“Hắn đang cố ý chọc giận đối thủ,” Hoàng Hùng trầm giọng nói, “Nhưng trong tình huống này, vốn dĩ cũng không cần phải làm vậy.”
Tính tình Hòa Yến trước nay đều tự tin cuồng vọng như thế, trước đây người khác chỉ cho rằng đó là bản tính của thiếu niên trẻ tuổi nông nỗi, nhưng trong tình huống hiện tại, chọc giận Nhật Đạt Mộc Tử không phải là chuyện gì tốt.
“Ta tới đấu với ngươi.” Một giọng nói vang lên từ phía sau Nhật Đạt Mộc Tử, “Thống lĩnh, Ba Chúc nguyện ý ra trận.”
Nhật Đạt Mộc Tử liếc nhìn hắn một cái, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ nói: “Đi đi.”
Nam nhân tên Ba Chúc bước lên đài cao trong Diễn Võ Trường.
Không giống như Ngõa Lạt vừa rồi, Ba Chúc mặc dù cũng tráng kiện nhưng không khổng lồ như Ngõa Lạt, tuổi tác cũng lớn hơn, khoảng trên dưới ba mươi. Toàn thân hắn được bọc trong một chiếc áo choàng đen tối tăm, thậm chí đầu cũng giấu trong chiếc mũ trùm, chỉ để lộ ra nửa cằm, mắt mũi mờ ảo khó nhìn rõ. Cả người hắn trông nhợt nhạt lại kỳ quái, tựa như một bóng ma. Giọng nói của hắn cũng khàn đặc, như bị lửa đốt qua, khó nghe như tiếng quạ kêu.
Ba Chúc đi đến bên cạnh thi thể của Ngõa Lạt, dù là đồng đội nhưng lại không có nửa phần thương cảm nào, một chân đá xác của Ngõa Lạt xuống võ đài, mắng: “Đồ cản đường vô dụng.”
Thi thể của Ngõa Lạt lăn lông lốc xuống dưới, Ba Chúc cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái, chỉ nói với Hòa Yến: “Trên người ngươi có vết thương cũ.”
Trong lòng Hòa Yến thoáng trầm xuống, tên Ba Chúc này so với Ngõa Lạt còn khó đối phó hơn.
Ngõa Lạt đơn giản chính là một tên lực điền tứ chi phát triển, không biết ứng biến, đối phó với loại người này, chỉ cần bắt lấy nhược điểm của hắn và tung đòn chí mạng là có thể kết thúc nhanh chóng. Nhưng trong mỗi trận chiến, đáng sợ nhất chính là gặp phải kẻ địch có đầu óc như tên trước mặt này. Hắn có thể nhìn ra điểm yếu của đối thủ, từ đó mỗi bước tiếp theo đều sẽ dựa vào đó để áp chế.
Hắn chậm rãi giơ thanh đao trong tay lên, Hòa Yến quấn chặt roi sắt vào tay, lao thẳng về phía đối phương.
Trận chiến giữa Vệ Hoàn và Ngõa Lạt vừa rồi, Hòa Yến là người ngoài cuộc đứng xem nên đã sớm nhìn ra điểm yếu và sơ hở của Ngõa Lạt, vì thế khi đối đầu mới có thể nhanh chóng chính xác giải quyết đối phương. Nhưng lần này, Ba Chúc là người mà nàng chưa từng gặp qua, trong khi nàng đấu với Ngõa Lạt đã bị người này quan sát một cách rõ ràng.
Nói cách khác, Ba Chúc hiểu rõ Hòa Yến, còn nàng lại hoàn toàn không biết gì về hắn.
Dưới lớp áo choàng của hắn dường như cất giấu không ít thứ, Hòa Yến khá đề phòng. Người này lại thập phần giảo hoạt, không hề đối đầu trực diện với nàng, sau vết xe đổ vừa ngoài của Ngõa Lạt, Ba Chúc luôn giữ khoảng cách với Hòa Yến. Hễ roi sắt vung về phía hắn, hắn sẽ lập tức đổi hướng, thân thể của hắn linh hoạt hơn Ngõa Lạt nhiều, trong lúc nhất thời roi sắt không thể tiếp cận được Ba Chúc.
Vết thương trên eo Hòa Yến bắt đầu âm ỉ đau.
Trước đó khi ở thành Lương Châu, nàng đã bị thương trong lúc giao thủ với Đinh Nhất. Sau lại bị nội gián lừa lên núi Bạch Nguyệt, lại vật lộn một phen với kẻ bịt mặt, năm lần bảy lượt như vậy, miệng vết thương vốn đã gần khỏi hoàn toàn lại một lần nữa nứt toạc. Chưa hết, nàng lại bị ném vào địa lao của Lương Châu Vệ, địa lao sẽ không có y nữ như Thẩm Mộ Tuyết ngày ngày tới đưa thuốc, địa lao vừa lạnh lại ẩm ướt, khiến vết thương ước chừng đã trở nặng hơn.
Vừa rồi khi giết Ngõa Lạt, nàng đã dùng sức quá lớn, động đến vết thương, trong thời gian ngắn còn đỡ, lúc này thời gian đối chiến với Ba Chúc kéo dài, càng lúc càng cảm thấy đau thấu xương.
Ba Chúc cười nói: “Sao sắc mặt ngươi kém thế? Có phải vì vết thương cũ ở eo tái phát rồi không?”
Hòa Yến giật mình. Đúng lúc đó, loan đao trong tay Ba Chúc đã cuốn lấy roi sắt của nàng, kéo mạnh một cái khiến nàng chúi về phía trước. Dưới đài, mọi người đồng loạt hô to. Lưỡi đao trong tay Ba Chúc bị roi quấn lấy, nhưng một tay khác của hắn không hề do dự mà tung ra một chưởng nhắm thẳng vào vết thương cũ trên eo của Hòa Yến.
Hòa Yến lãnh trọn một chưởng này của Ba Chúc, nhưng động tác của nàng cũng không hề dừng lại. Tay nàng buông lỏng roi sắt, vung lên quấn lấy mặt của Ba Chúc. Dù Ba Chúc kịp né tránh, nhưng mũ trùm đầu lại bị roi cuốn rớt, lộ ra gương mặt của hắn.
Cả hai cùng lùi lại đứng yên tại chỗ.
Một chưởng kia đánh thẳng vào vết thương cũ của nàng, Hòa Yến miễn cưỡng nuốt xuống ngụm máu đã trào lên trong cổ họng, trên mặt vẫn treo vài phần ý cười, nàng nhìn người đối diện, mỉa mai: “Chậc, thật xấu xí.”
Không còn chiếc mũ trùm che chắn, gương mặt của Ba Chúc lộ rõ. Một nửa khuôn mặt của hắn lành lặn, thậm chí có thể xem là anh tuấn, nhưng nửa còn lại bị bỏng nặng, chi chít những vết thẹo sâu hoắm gồ ghề lồi lõm. Những vết sẹo đỏ sậm trông như những con rết ngoằn ngoèo trên da, làm biến dạng toàn bộ ngũ quan của hắn.
Dưới đài, có người sợ tới mức kinh hô thành tiếng.
Hòa Yến đánh rơi mũ trùm khiến dung mạo của hắn lộ ra trước bao người làm sắc mặt Ba Chúc khó coi đến cực điểm. Hai mắt hắn gắt gao nhìn Hòa Yến, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
Hòa Yến khẽ cười, giơ một ngón tay ngoắc ngoắc: “Đến nữa đi!”
Ba Chúc cười lạnh, lập tức vọt qua.
Hòa Yến vừa cử động đã nhận thấy không ổn, một chưởng vừa rồi của Ba Chúc không hề nương tay, giờ máu đã thấm ra ngoài. May mắn là lúc đến đây, vì muốn giữ ấm, nàng đã thay bộ kính trang màu đen của Lôi Hậu, nên dù có chảy máu cũng không dễ nhận ra. Chỉ là cứ tiếp tục như vậy nàng không chắc bản thân còn kiên trì được bao lâu.
Thật ra ngay từ đầu những trận luận bàn trên Diễn Võ Đài này đều không phải là trọng tâm, trọng tâm thực sự là dùng ba trận luận bàn này để kéo dài càng nhiều thời gian càng tốt. Nếu không ai có thể chống đỡ được loan đao của người Tây Khương, để tình thế trở thành cuộc tàn sát một chiều thì mọi việc sau đó sẽ không còn cơ hội nữa.
Phải giết bằng được Ba Chúc, mới có trận thứ ba.
Người Tây Khương thiện dùng loan đao, loan đao của mỗi người lại sẽ được căn cứ theo dáng người và sức lực khác nhau mà điều chỉnh cho phù hợp. Loan đao của Ba Chúc thiên về sự linh hoạt, roi sắt của Hòa Yến muốn cuốn lấy đao của hắn cũng không dễ dàng.
Hòa Yến dùng roi nhằm vào chân của Ba Chúc. Ba Chúc khinh miệt nói: “Dùng một chiêu để đánh hai người? Ngươi cũng ngây thơ quá rồi!” Dứt lời, hắn tránh khỏi roi của nàng, đồng thời bổ thẳng loan đao về phía cổ Hòa Yến.
Không giống như Ngõa Lạt, ngay từ đầu Ba Chúc đã nhắm đến mạng của Hòa Yến, không hề có nửa phần hư chiêu. Hai tay Hòa Yến siết chặt roi, cố cản loan đao của Ba Chúc dừng lại ngay trước mặt. Ba Chúc cười dữ tợn một tiếng, bất ngờ ngả người ra sau, Hòa Yến không kịp tránh, chỉ thấy tay phải của hắn lại nhanh chóng rút từ trong áo choàng ra một thanh chủy thủ.
Thanh chủy thủ này chỉ dài bằng ngón cái, mỏng như tờ giấy, thay vì gọi là chủy thủ thì càng giống lưỡi dao hơn, nếu không ở gần thật sự khó có thể nhìn thấy được. Ba Chúc xòe bàn tay, khiến người ngoài nhìn vào chỉ tưởng hắn đang tung một chưởng vào eo Hòa Yến. Nhưng ngoại trừ Hòa Yến, không ai biết được lưỡi dao sắc nhọn trong lòng bàn tay hắn đã cắm sâu vào da thịt nàng.
Hòa Yến chỉ cảm thấy từ eo truyền đến cơn đau nhói tim. Hòa Yến nghiến răng chịu đựng, nắm chặt tay, đấm thẳng về phía mặt Ba Chúc. Khuôn mặt hắn ở ngay trước mắt nàng, hắn cười nham hiểm nói: “Có đau hay không? Nếu đau thì ngươi cứ—”
Hắn chưa nói hết câu lại đột nhiên im bặt.
Nắm đấm của Hòa Yến tung thẳng vào cổ họng hắn, ép chặt không buông tay.
Ba Chúc điên cuồng giãy giụa, nhưng không biết từ lúc nào, roi sắt đã trói chặt chân hắn và Hòa Yến lại với nhau, hắn không thể thoát, hắn giãy giụa kịch liệt, nhưng càng giãy giụa hắn càng trợn trắng mắt. Cuối cùng, miệng hắn tràn ra máu tươi, toàn thân dần dần bất động.
Hòa Yến mặt vô biểu tình dùng sức ấn mạnh thêm một lần nữa vào cổ họng Ba Chúc, sau khi xác nhận kẻ dưới chân mình đã hoàn toàn tắt thở, nàng mới buông tay.
Trên cổ họng của Ba Chúc lộ ra một vật nhỏ bằng sắt, chỉ có một chấm nhỏ, phần còn lại không nhìn thấy rõ nữa, hẳn là đã cắm sâu vào trong yết hầu. Đó là một cái chông sắt mà Hòa Yến đã nhặt được trên mặt đất khi đến đây.
Bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu cũng mang theo một ít ám khí trên người, chỉ có lợi chứ không có hại. Không ai biết mình sẽ gặp phải loại kẻ địch nào, cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đến khi gặp phải thì điều duy nhất có thể làm chính là tăng thêm cơ hội sống sót cho bản thân.
Nàng không thể tới gần Ba Chúc vì hắn đã luôn cảnh giác với nàng, một kích cuối cùng vừa rồi cũng chỉ là hạ sách tổn thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, lưỡng bại câu thương. Nhưng dù sao nàng vẫn tốt hơn hắn một chút, nàng chỉ bị lưỡi dao nhỏ đâm vào vết thương cũ ở eo, còn Ba Chúc thì đã mất mạng.
“Ngươi có át chủ bài, làm sao biết ta không có?” Nàng lẩm bẩm.
Một lúc sau, Hòa Yến khó nhọc rút roi sắt ra khỏi chân của cả hai, một lần nữa cuộn lại vòng quanh cổ tay, nàng đứng dậy, kính trang màu đen mặc trên người nàng không có vẻ hoạt bát như bộ kính trang màu đỏ thường ngày, mà thêm phần sắc lạnh, nghiêm nghị. Hòa Yến đứng thẳng tắp, thoạt nhìn không có vẻ gì là mệt mỏi. Nàng nghịch chiếc roi quanh cổ tay, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra lời giống y đúc vừa nãy.
“Hắn đã chết, ta thắng. Thắng bại đã phân, người tiếp theo.”