Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 111

ƯỚC ĐỊNH

Tạ Lương Thần cảm nhận được ánh mắt của Tống Tiện nên ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem Tống chủ nợ có phân phó gì khác không.

“Con nhìn đi, gương mặt như thế,” Tống lão thái thái nói, “ai nhìn vào có thể ăn cơm nổi cơ chứ?”

Câu nói này của Tống lão thái thái thật hợp cảnh hợp tình, khiến Tạ Lương Thần suýt chút nữa bật cười. May mắn nàng là người tâm chí kiên định, sẽ không để cảm xúc hiện rõ trên mặt.

Tống Tiện thấy nàng vẻ mặt thản nhiên cúi đầu xuống lần nữa, nhưng trong ánh mắt tưởng chừng như không có biểu hiện gì đặc biệt ấy rõ ràng ẩn chứa một chút ý cười.

Tống lão thái thái quay đầu dặn dò quản gia: “Chuẩn bị bữa ăn cho đại gia ở phòng ngoài.”

Tống Tiện nhìn nàng biểu tình thản nhiên một lần nữa cúi đầu, nhưng trên gương mặt tưởng như nhìn không ra chút manh mối nào lại rõ ràng ẩn chứa một chút ý cười.

Tống lão thái thái quay đầu dặn dò quản sự mụ mụ: “Chuẩn bị thức ăn cho đại gia ở gian ngoài đi.”

Nói xong Tống lão thái thái nhìn về phía Tạ Lương Thần: “Để nó ra gian ngoài, cháu ở trong phòng ăn cơm với ta, được không?”

Vì tị hiềm, Tống lão thái thái chỉ với một câu đã đuổi tôn nhi ra ngoài, Tạ Lương Thần không còn cách nào thoái thác: “Đều nghe theo lão thái thái.”

“Tốt.” Tống lão thái thái vô cùng vui vẻ.

Tống Tiện đành phải đứng lên nói với Tống lão thái thái: “Tổ mẫu ăn nhiều một chút.” Sau đó bước ra phía ngoài.

Quản sự mụ mụ dẫn Tống Tiện ra gian ngoài, vừa đi vừa cười nói: “Lão thái thái đã lâu rồi không vui như thế, tinh thần hôm nay cũng rất tốt, còn bảo Tạ đại tiểu thư cùng đi dạo trong vườn, ngay cả chúng tôi cũng thấy không khí náo nhiệt hơn không ít.”

Tống Tiện theo bản năng nói: “Không hẳn…” So với Trần gia thôn, nơi này của tổ mẫu không tính là náo nhiệt, nhưng ngẫm lại thì Trần gia thôn được như thế cũng là nhờ Tạ Lương Thần.

Quản sự mụ mụ không hiểu ý trong lời của Tống Tiện.

Tống Tiện cũng không nói gì thêm, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ vừa rồi rốt cuộc mình đang nghĩ gì.

Tống Tiện hỏi: “Phu nhân có đến đây không?”

Quản sự mụ mụ đáp: “Phu nhân muốn đến để thỉnh an lão thái thái, nhưng lão thái thái không đồng ý. Sau đó, lão gia trở về, liền gọi phu nhân đi.”

Những điều này đều nằm trong dự liệu của Tống Tiện.

Tống Tiện đến gian ngoài ngồi xuống, cầm tách trà lên uống, hạ nhân bận rộn dọn thức ăn lên, từ phòng trong lại vang lên tiếng cười nói, cũng không biết hai người đang nói chuyện gì.

Tiếng nói chuyện truyền ra rất khẽ, dù ở gần nhưng Tống Tiện cũng không nghe rõ, nhưng thanh âm nhỏ nhẹ của một già một trẻ lại khiến hắn cảm thấy tinh thần thư thái hơn.

Hiếm khi tâm trạng tốt như vậy.

Tống Tiện nhìn về phía Thường An đang đứng canh ở cửa, Thường An lập tức hiểu ý, ra lệnh cho thủ hạ bên cạnh: “Canh giữ bên ngoài viện của lão thái thái, bất kể là ai đến cũng đều ngăn lại.” Bên ngoài tiền viện hiện tại đều là các tướng lĩnh thân cận của lão gia, lúc này lão gia đang bận không thể thoát thân, người có thể đến cũng chỉ có thể là Vinh phu nhân hoặc nhị gia.

Tống Tiện cả ngày chưa ăn cơm, vừa ngửi thấy mùi thơm của những món ăn quen thuộc bụng liền cảm thấy đói cồn cào.

Quản sự mụ mụ ở bên cạnh thấy vậy trong lòng càng thêm kinh ngạc, tay nghề của Tạ đại tiểu thư quả nhiên không tầm thường, không chỉ lão thái thái ăn không ít cơm mà ngay cả đại gia cũng đã bắt đầu ăn đến chén thứ ba. Bà ở bên cạnh lão thái thái nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy đại gia ăn ngon lành thế này.

Sau bữa ăn, Tống lão thái thái nhờ Tạ Lương Thần đỡ bà đi dạo trong vườn.

Tống lão thái thái nói: “Dược thiện mà ta thường dùng, hoàng tinh vừa đắng vừa chát, không thể so với món mà cháu mang đến.”

Tạ Lương Thần mỉm cười: “Đây là dược liệu do chính Trần gia thôn chúng cháu bào chế.”

Tống lão thái thái đến bây giờ vẫn cảm thấy ngạc nhiên, một thôn xóm nhỏ mà có thể làm được đến mức này thực sự không dễ dàng.

Tống lão thái thái hỏi: “Sau khi bào chế thuốc xong, tất cả thuốc đều đưa đến Dược Cục sao?”

Tạ Lương Thần lắc đầu: “Chỉ bán cho Dược Cục một phần, còn lại sẽ theo các thương đội bán đi khắp nơi.” Trong tương lai sẽ bán cả ra biển, đến những nơi xa hơn.

Tống lão thái thái nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Tạ Lương Thần, đứa nhỏ này tuy chỉ là một tiểu cô nương, nhưng lại có thể làm nên đại sự.

Tống lão thái thái nói: “Thân thể ta không được tốt, nếu không nhất định sẽ đến Trần gia thôn một lần, xem phòng bào chế thuốc mà cháu nói, còn cả khung dệt mà cháu nhắc đến nữa, ta cũng là người đã thấy qua không ít việc đời, có khi lại biết cách dùng khung dệt đó đấy.”

Tạ Lương Thần cười nói: “Khi nào tâm tình lão thái thái tốt cứ cho người báo trước một tiếng, cháu sẽ đến đón người vào thôn.”

Tống lão thái thái không nhịn được bật cười: “Cháu đấy.” Nàng không nhắc đến bệnh tình của bà, mà lại nói về tâm trạng, nghĩ kỹ thì bà cũng không phải là bệnh đến mức không thể cử động, chỉ là mỗi ngày đều uể oải, không có tinh thần.

Thấy canh giờ đã muộn, Tạ Lương Thần đưa Tống lão thái thái trở về phòng, rồi khom người cáo từ.

Tống lão thái thái nói: “Có thời gian thì đến đây trò chuyện với ta.”

Tạ Lương Thần đáp: “Cháu sẽ đến ba ngày một lần, làm dược thiện cho người, lão thái thái thấy thế có được không?”

Tống lão thái thái mỉm cười, không biết đã là lần thứ mấy trong ngày: “Được, chúng ta cứ quyết định như vậy. Ta sẽ ở nhà chờ cháu.”

Tạ Lương Thần hành lễ một lần nữa rồi chậm rãi rời khỏi viện của Tống lão thái thái.

“Đại tiểu thư,” quản sự mụ mụ đuổi theo nói, “Lão thái thái đã sai người chuẩn bị xe ngựa, các đầu bếp nữ trong phủ cũng làm ít điểm tâm cho bọn nhỏ trong thôn, mong tiểu thư cầm về theo.”

Tạ Lương Thần vội cảm ơn: “Phiền mụ mụ thay ta cảm tạ lão thái thái.”

“Chỉ là việc nhỏ mà thôi,” quản sự mụ mụ nói, “Tiểu thư đã giúp lão thái thái vui vẻ như thế, chút quà đáp lễ này không đáng kể gì. Ba ngày sau, trong phủ sẽ phái xe ngựa đến Trần gia thôn tiếp tiểu thư…”

Lần nào cũng đến Trần gia thôn đón sao?

Tạ Lương Thần vội từ chối: “Làm phiền lão thái thái đã quan tâm, nhưng xe ngựa thì không cần đâu…”

Lời còn chưa dứt, giọng Tống Tiện liền truyền đến: “Quan Dược Cục vừa mới dùng dược liệu của Trần gia thôn, hiện tại Trần gia thôn không nên quá phô trương. Xe ngựa của Tống gia quá mức bắt mắt, mỗi lần Tạ tiểu thư đến phủ, ta sẽ sai người âm thầm hộ tống.”

Quản sự mụ mụ nghe được lời này mới hiểu ra: “Vẫn là đại gia suy nghĩ chu toàn.”

Tống Tiện nhìn Tạ Lương Thần nói tiếp: “Đồ vật hôm nay ta sẽ cho người đưa đến Trần gia thôn cùng ngươi.”

Tạ Lương Thần gật đầu cảm tạ.

Thường An nói với quản sự mụ mụ: “Những món đồ đó ở đâu, phiền mụ mụ dẫn ta đi lấy.”

Quản sự mụ mụ dẫn Thường An rời đi, trong khi các hạ nhân đang do dự không biết có nên tiến lên dẫn Tạ Lương Thần ra phủ hay không thì từ đằng xa đột nhiên vọng đến tiếng la hét của Vinh phu nhân.

“Tránh ra, ta muốn nói với Tiện ca nhi một câu.”

Tạ Lương Thần quay đầu nhìn lại, mơ hồ thấy được bóng dáng của Vinh phu nhân, nàng định lẩn tránh thì bóng dáng cao lớn của Tống Tiện đã chắn trước mặt nàng.

Tống Tiện nói: “Đi theo lối nhỏ giữa rặng trúc.”

Tạ Lương Thần gật đầu, chuẩn bị tìm đường đi.

“Đêm nay ta rảnh.”

Giọng của Tống Tiện lại vang lên từ đằng sau khiến Tạ Lương Thần sủng sốt, không hiểu lời này có ý gì.

Tống Tiện nói tiếp: “Có thể xem xem quyền cước công phu của ngươi có tiến bộ hay không.”

Thì ra là ý này, Tạ Lương Thần gật đầu đáp lời đã biết.

Tống Tiện muốn chỉ điểm nàng tất nhiên không tiện cự tuyệt, chỉ là trong lòng có chút do dự, không biết có phải là hắn đã nhớ tới một quyền lúc say rượu, bây giờ muốn trả lại hay không?

Tạ Lương Thần nhanh chóng bước về phía trước, còn chưa kịp rời khỏi viện đã nghe thấy tiếng khóc bi ai của Vinh phu nhân.

“Tiện ca nhi, mẫu thân cầu xin ngươi, hãy cứu tam đệ của ngươi!”

Tạ Lương Thần thoáng quay đầu lại, chỉ thấy phu nhân Vinh đang quỳ rạp trước mặt Tống Tiện. So với dáng vẻ bi thảm của Vinh phu nhân, Tống Tiện trông vô cùng lạnh lùng xa cách.

Tống gia này, Tạ Lương Thần không khỏi lắc đầu. Dù Trần gia thôn nghèo khó nhưng so với nơi này ấm áp hơn rất nhiều.

Đi ra đại môn của Tống gia, Thường An đã dẫn người đợi sẵn ở cửa.

Nhìn thấy mấy hộp thức ăn trên lưng ngựa, Tạ Lương Thần gần như có thể nhìn thấy được cảnh tượng khi những món đồ này được mang về thôn bọn nhỏ sẽ hào hứng đến độ nào.