Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 104
CÓ CHỊU THIỆT KHÔNG
Tạ Lương Thần đứng yên dưới mái hiên, Tống Tiện bước nhanh đi tới.
Thường An đứng canh ở gần đó, hai người nói chuyện sẽ không bị ai nghe thấy.
Tạ Lương Thần biết Tống Tiện muốn hỏi chuyện liên quan đến răng gỗ, nàng cũng không biết nên trả lời làm sao, lại không ngờ tới sau khi Tống Tiện đi đến trước mặt thì trầm giọng hỏi: “Có chịu thiệt không?”
Tạ Lương Thần trong lúc nhất thời sửng sốt, sau một lát mới hiểu ý của Tống Tiện hỏi là bọn họ có bị Vương Kiệm đả thương, bị lừa gạt hay bị gì khác không.
“Không có,” Tạ Lương Thần nói, “Rất thuận lời, chúng ta còn chưa phải ra tay Lý đại nhân đã tới.” Ngay cả cung săn của nàng cũng chưa phải đụng đến.
Tống Tiện đã lên tiếng hỏi thăm, nếu nàng không hỏi lại thì thật có chút thất lễ.
Tạ Lương Thần nói: “Bên phía đại gia thuận lợi chứ?”
Nét mặt Tống Tiện vẫn như ngày thường: “Vẫn đang điều tra những người có quan hệ với Kiều phó tướng, tướng lĩnh thủ quan sông Cự Mã phải qua mấy ngày mới có thể áp giải đến Trấn Châu.”
Tạ Lương Thần cũng không biết Kiều phó tướng là ai, nhưng nếu đã được Tống Tiện cố ý nhắc đến thì có thể thấy được người này khá được coi trọng trong quân của Tống Khải Chính.
Bên ngoài có Vương Kiệm, bên trong có Kiều phó tướng, âm mưu lần này được sắp xếp rất chặt chẽ chu đáo, hẳn không phải là bút tích của người như Tống Mân có thể làm ra, tám phần là Tống gia thật sự có gian tế người Liêu.
“Còn có một việc,” Tạ Lương Thần nhìn Tống Tiện, “Những vị thuốc bào chế đó hẳn là của hiệu thuốc Tô gia.”
Tống Tiện nhìn Tạ Lương Thần cúi đầu rũ mi, sau đó khi một lần nữa ngước mắt lên thì hai mắt trong trẻo sáng ngời, xem ra đã xâu chuỗi xong toàn bộ sự việc.
Tống Tiện hỏi: “Làm sao ngươi biết được?”
Tạ Lương Thần nói: “Khi Quan Dược Cục tuyển chọn dược liệu ta đã cố ý quan sát, dược liệu cấp giáp của mỗi hiệu thuốc ta đều nhớ rõ, biện pháp bào chế thuốc của Tô gia ta cũng quen thuốc, ta đã xem xét cẩn thận, đúng là của Tô gia không sai.”
Hoặc là Vương Kiệm và Tô gia có quan hệ, hoặc là Tô gia ngầm lui tới với Tống Mân.
Tống Tiện nói: “Tống Mân quen biết với ca cac nhà mẹ đẻ của Tô đại thái thái.”
Thì ra là vậy.
Tạ Lương Thần nói tiếp: “Lúc ta ở Tô gia chưa từng phát hiện có người tư thông với người Liêu, tuy nhiên khi đó Lâm tri huyện đã bị giết khi quân Liêu tràn qua sông Cự Mã, Tô đại lão gia bệnh nặng, Tô đại thái thái cũng bị đoạt quyền quản gia.
Cái chết của Tô Hoài Thanh ở kiếp trước cũng có chút kỳ quặc, không biết có liên quan gì với sự việc lần này hay không.”
Nghe tới cái tên Tô Hoài Thanh Tống Tiện lúc này mới ý thức được ở kiếp trước Tạ Lương Thần là thê tử của Tô Hoài Thanh, vì hắn mà thủ tiết nhiều năm.
Tống Tiện nhíu mày, chỉ là biểu tình đó chỉ chợt lóe qua, nhanh đến độ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện.
Tống Tiện lại một lần nữa lên tiếng, không hỏi Tô gia mà lại hỏi: “Làm sao ngươi biết được về những răng gỗ đó? Kiếp trước đã từng gặp qua sao?”
Tạ Lương Thần đáp: “Không phải, có thể có liên quan đến đoạn ký ức bị mất đi, hẳn là có người dạy ta phòng bị như vậy.” Nàng không hiểu lắm nên cũng không thể nói rõ ràng với Tống Tiện, chuyện này liên quan đến gian tế, nàng không thể giấu diếm, hơn nữa hiện tại cũng không có gì phải giấu diếm.
Tống Tiện cũng không hỏi tiếp: “Ta vẫn cho Thường Duyệt đi theo ngươi, có việc gì cứ tìm hắn.”
Tạ Lương Thần gật đầu nói đã rõ, sau đó hành lễ cáo lui, tuy nhiên nàng còn chưa kịp khom người Tống Tiện đã cất bước rời đi.
Khi nàng bước ra nha thự, Trần Vĩnh Thắng, Trần lão thái thái đều đang đợi ở cửa.
Trần Tử Canh đã chạy đến nhà Đông Li tiên sinh báo bình an, mọi người chờ đến khi cậu nhóc trở lại nha thự lúc này đoàn người mới cùng nhau trở về Trần gia thôn.
Nhóm người đi trên đường lớn vô cùng náo nhiệt, trải qua một đêm kinh tâm động phách, hiện tại sự việc đã được giải quyết xong, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình nhẹ nhàng.
Trần lão thái thái vừa đi vừa mắng: “Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, lão thái thái ta lúc trước còn cảm thấy Vương lão gia là một người không tệ, không ngờ tới lòng dạ hắn ta lại đen tối như vậy, trách không được sẽ nhận hậu quả này, cái này gọi là cái gì ấy nhỉ? Đức không xứng tài tất có tai ương.”
Tạ Lương Thần nhìn Trần lão thái thái đầy cổ quái: “Lời này của ngoại tổ mẫu từ đâu mà đến?”
Trần lão thái thái chỉ chỉ vào Trần Tử Canh: “Do Canh ca nhi đọc to ta nghe được, lão thái thái ta thông minh lắm nhé, chỉ nghe mấy lần đã nhớ kỹ.”
Trần lão thái thái vừa nói trên mặt vừa khẽ hiện đắc ý, nếu bà là nam tử thì Trạng Nguyên làm gì còn phần người khác? Bà nhất định sẽ là một người tài đức vẹn toàn.
Trong lúc Trần lão thái thái thổn thức trong lòng thì ở bên cạnh, mấy tiểu hài tử Trần Ngọc Nhi và Hắc Đản nhìn theo bóng dáng câu lũ của bà đầy kính nể, bọn nhóc cảm thấy vị lão tổ mẫu này thật là cao thâm khó dò.
Mãi cho đến khi giọng nói không đúng lúc của Trần Tử Canh vang lên: “Tổ mẫu, tôn nhi đọc là đức không xứng vị, tất có tai ương.”
*Đức không xứng vị, tất có tai ương: Nếu đạo đức, nhân cách của một người không phù hợp với địa vị xã hội của mình thì chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa.
Mặt già của Trần lão thái thái đỏ lên, nhưng vẫn uy nghiêm mà phất tay: “Cũng không có khác biệt lắm, biết được ý tứ là được, Canh ca nhi con không thể đọc sách một cách cứng nhắc như vậy.”
Trần Tử Canh vẫn còn muốn giải thích chi tiết ý nghĩa câu này với bà thì Trần lão thái thái đột nhiên bước nhanh phía trước, góc váy theo đó bay bay nhìn rất mạnh mẽ, kỳ thật trong lòng lại than thầm. “Đi nhanh lên nào, Hứa tiên sinh đã đói bụng một ngày rồi, đói lả người đi thì phải làm sao. Đứa nào cũng không hiểu chuyện hết, không thể vì lấy được thẻ bài cấp Giáp rồi liền ném tiên sinh sang một bên đâu đấy.”
Địa vị của Hứa tiên sinh trong lòng Trần lão thái thái hiện tại chỉ xếp sau Táo vương công và ngoại tôn nữ, là cái tên thứ ba tỏa ra kim quang lấp lánh.
Đi tới cổng Trần gia thôn, nhìn từng gian nhà tranh lấp ló, Trần lão thái thái lại cảm thấy có chút chua xót, khi nào Trần gia thôn mới có thể có tiền đây chứ.
Trần lão thái thái đang suy tư thì đột nhiên nhìn thấy có một người mặc một thân quan phục đang đứng trước cửa thôn.
Các hài tử của Trần gia thôn vây quanh người nọ chạy tới chạy lui, người nọ nhẫn nại tươi cười với bọn nhỏ, khi nhìn thấy đoàn người Trần lão thái thái rốt cuộc đã trở lại, ánh mắt của người nọ sáng lên, gương mặt thế mà lại lộ ra vài phần kích động.
Trần lão thái thái dừng bước, cân nhắc phẩm cấp quan phục của người này thì nghe được Trần Vịnh Thắng ở bên cạnh nói: “Đây là Giả phó sử của Thái Y Viện, quan viên chủ sự của Quan Dược Cục.”
Mí mắt Trần lão thái thái giật giật, đây là dấu hiện chuyện tốt đang gần kề.
“Thần nha đầu,” Trần Vịnh Thắng quay đầu gọi Tạ Lương Thần, “Mau tới đây.”
Trần Vịnh Thắng không tự mình bước lên trước nghênh đón Giả Tự mà vẫy tay gọi Tạ Lương Thần, chờ Tạ Lương Thần đi lên trước lúc này mới đi theo sau nàng, tiếp tục đi về phía cổng thôn.
“Giả đại nhân.” Tạ Lương Thần tiến đến hành lễ.
Giả Tự không hề lãnh đạm như khi ở Quan Dược Cục mà lại cười nói: “Quan Dược Cục đã chọn xong dược liệu, bản quan cố ý tới để đưa công văn, thôn của các ngươi có mười tám vị dược có thể cung cấp cho Quan Dược Cục.”
Giả Tự ở nha thự Trấn Châu nghe nói là Lý Hữu đại nhân đã trở lại Trấn Châu để tróc nã gian tế người Liêu, Trần gia thôn lập được công lớn, có một số việc hắn vốn định đè lại, xem tình hình rồi mới quyết định, nhưng nghe thấy thông tin như vậy thì rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa, muốn nhanh chóng đứa phần công văn này cho Trần gia thôn trước khi Lý Hữu và Tống Tiện hỏi tới.
Nghe nói Trần gia thôn có mười tám vị dược liệu có thể cung cấp cho Quan Dược Cục, trên mặt toàn thể mọi người đều tràn đầy kinh hỉ, Trần lão thái thái dẫn đầu cười đến độ không khép được miệng.
Ai u, đây vậy mà lại là sự thật, thuốc bào chế của ngoại tôn nữ vậy mà thành công rồi. Để bà tính thử, ba cân thuốc bào chế có thể kiếm được một đầu heo con, Trần gia thôn từ trên xuống dưới mấy chục hộ, không bao lâu nữa trong nhà mỗi người sẽ đều có thể nghe tiếng heo con éc éc.
Trần Vịnh Thắng cung kính nhận lấy công văn, Tạ Lương Thần mời Giả Tự vào trong thôn ngồi.
“Hôm nay ta không vào thôn,” Giả Tự nói, “Bản quan còn rất nhiều việc phải xử lí phải về nha thự, tương lai còn dài.” Nếu để Lý Hữu và Tống Tiện biết hắn nhận hiếu kính của người Trần gia thôn thì hắn nhất định sẽ chẳng có quả ngon để ăn.
Giả Tự nói xong vội vàng rời đi.
Trần Tử Canh khẽ kéo góc áo Tạ Lương Thần nhỏ giọng nói: “A tỷ, đệ nhìn thấy nhiều quan viên như vậy, vẫn là sư huynh và Tống tướng quân là tốt nhất.”
A đệ đột nhiên nhắc đến Tống Tiện, bên tai Tạ Lương Thần lại vang lên lời Tống Tiện hỏi nàng.
“Có chịu thiệt không?”
Đây là xem nàng như người một nhà ư?
Chời ơi chủ thớt năng suất quá, 1 lèo up 7 chương luôn nha, chịu lai 👍
huhu mình lại drop bộ này hả add ơi