Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 3

CHẺ CHO ĐỆ XEM

Hòa Vân Sinh nhíu mày hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Hòa Yến vẫn không nhúc nhích, nghiêm túc lặp lại: “Ta nói, đệ chẻ củi như vậy, không được.”

Thiếu niên không kiên nhẫn, “Hòa Yến, ngươi có bệnh thì về phòng đi, đừng ở chỗ này gây chuyện.”

“Đệ cứ chẻ như vậy thì đến tối cũng chẻ không xong.” Hòa Yến vẫn đứng đó không chút lung lay.

Hòa Vân Sinh giống như đột nhiên bùng lửa giận, thả rìu trong tay xuống khiến nó nện trên phiến đá xanh, phát ra một tiếng vang lớn. Hắn tiến lên một bước, giận dữ nói: “Nếu không phải bởi vì ngươi sinh bệnh tiêu tiền thì cha cũng sẽ không đuổi gã sai vặt đi. Ngươi còn biết phải chẻ đến khi trời tối à, ngươi chưa từng chẻ củi thì đừng có mà ở đây khoa tay múa chân, ngươi biết chẻ như vậy thì tới chẻ đi!”

Trong lòng Hòa Yến khẽ động, thì ra trong nhà có gã sai vặt, nhưng vì nhà nghèo để tiết kiệm tiền mời đại phu mà đã cho gã sai vặt rời đi, thiếu niên này vì thế phải làm việc của gã sai vặt. Xem bộ dạng của cậu thì cũng đã chất chứa oán hận với vị tỷ tỷ này đã lâu, lời mỉa mai cứ thế bùm bùm tuôn ra một hồi dài, quả thật là một chút tình cảm cũng không có.

Nhà nghèo cũng có chỗ tốt của nhà nghèo, ví dụ như trong viện không có người khác, tình huống xấu hổ của đôi tỷ đệ này cũng không bị ai bắt gặp. Nếu đổi thành Hòa gia kia hoặc là Hứa gia thì sợ là nha hoàn xem náo nhiệt có thể tụ thành một chi binh mã.

Hòa Vân Sinh nói xong liền chờ Hòa Yến dậm chân mắng chửi, thế nhưng lần này lại ngoài dự kiến của cậu, lúc này đây Hòa Yến không những không mắng chửi mà còn khom người, nhặt lên chiếc rìu bị hắn vứt trên mặt đất.

Chiếc rìu trong tay nàng nặng nề mà trì xuống, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn như dường như chịu không nổi sắp gãy đến nơi, trông rất đáng sợ.

Hòa Yến nhìn hai tay của chính mình cũng hơi nhíu mày, ngay cả rìu cũng cầm lên không nổi, thật so với nàng lúc trước thì kém quá xa.

Hòa Vân Sinh ngẩn người, hồ nghi hỏi: “Ngươi làm gì?”

“Ta chẻ cho đệ xem.” Hòa Yến trả lời.

Hòa Vân Sinh nghe vậy thì càng tức giận nói: “Ngươi đừng có lại càn quấy, ngươi……”

Cậu nhóc còn chưa nói xong thì một tiếng “rẹt” vang lên, đánh gãy lời cậu.

Chiếc rìu được Hòa Yến vung lên lưu loát dứt khoát chẻ khúc củi trước mặt làm hai.

“Đệ nhìn đi.” Nàng nói: “Rất đơn giản, đệ không thể nắm vào chỗ đằng trước của cán rìu mà phải nắm vào phía đoạn cuối của nó, với lại phải chẻ theo hoa văn của khúc gỗ, như vậy sẽ có thể tiết kiệm được sức lực.”

Hòa Vân Sinh nhìn nàng ngây ngốc, một lát sau, sắc mặt của thiếu niên lại trướng lên đỏ bừng, ngữ khí phẫn nộ đến tột đỉnh, cậu chỉ tay về phía Hòa Yến nói: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi quả nhiên là có rắp tâm khác! Tay của ngươi……cha trở về nhìn thấy nhất định sẽ mắng ta! Hòa Yến, ngươi đúng là tâm cơ thâm trầm, gian xảo gian trá!”

“Hử?” Hòa Yến khó hiểu, ngay sau đó một giọng nữ kinh hoảng vang lên: “Cô nương, người chảy máu!”

Hòa Yến theo bản năng cúi đầu nhìn lại, lòng bàn tay không biết từ khi nào đã trầy rách da, vết máu in trong lòng bàn tay, nổi bật đến độ có vài phần động lòng người.

Nàng chỉ là cầm rìu chẻ một cây củi mà thôi, thế mà rách da tay? Thân thể này rốt cuộc là mềm mại đến độ nào? Từ nhỏ đến lớn Hòa đại tiểu thư đã từng cầm qua đồ vật có chút nặng nào không, nàng ấy làm từ bông và đậu hủ sao?

Trong lúc Hòa Yến rơi vào trầm tư thì nô tỳ Thanh Mai đã xông tới kéo nàng đi vào trong phòng, vừa đi vừa vội vàng nói: “Trước tiên phải nhanh chóng bôi thuốc, không biết có để lại sẹo hay không……”

Hòa Vân Sinh giận dữ trừng mắt nhìn nàng, ném xuống một câu: “Hòa Yến, ngươi cứ giở trò đi, sớm muộn gì cũng tự tìm đường chết.” Nói xong liền xoay người chạy.

Hòa Yến dở khóc dở cười, đời trước từ lúc nàng hiểu chuyện đến khi gả chồng thành gia, mãi cho đến khí chết đi rồi đến hiện tại, đây là lần đầu tiên có người bảo nàng “giở trò”.

Cảm giác này thật mới lạ, trong lòng một quân nhân mà nói, “giở trò” là một từ thật xa xôi.

Thanh Mai đặt tay của Hòa Yến lên đầu gối của mình, dùng đầu ngón tay tỉ mỉ bôi thuốc vào lòng bàn tay Hòa Yến, sau đó lại rơi nước mắt: “Nếu để lại sẹo thì phải làm sao bây giờ, phải nghĩ cách tìm chút thuốc trị sẹo mới được.”

“Không sao,” Hòa Yến không thể nhìn được cô nương rơi nước mắt, đặt biệt là cô nương xinh đẹp mười lăm, mười sáu tuổi, còn nhỏ tuổi hơn nàng đời trước, nàng trấn an: “Bị sẹo thì bị sẹo thôi, vết thương lành là được.”

Thanh Mai mở to hai mắt, nước mắt cũng quên lau đi cứ thế nhìn chằm chằm Hòa Yến nói không nên lời.

“Làm sao thế?” Hòa Yến hỏi.

“Không, không làm sao.” Thanh Mai xoa xoa nước mắt, đứng dậy, “Cô nương không tức giận thì tốt rồi.”

Ngữ khí trong lời này……Hòa Yến nhìn sang son phấn, trang sức bày trên bàn trang điểm, trong lòng cũng sáng tỏ vài phần. Hòa đại tiểu thư vốn rất chú trọng cái đẹp, làn da non mịn này có thể nghĩ được là phải kiều dưỡng thế nào, nếu bình thường có hơi chút trầy sước thôi cũng đã tính là đại sự chọc trời.

Trời cao có phải là vì thấy nàng đời trước quá mức thô ráp, chưa từng trải qua cảm nhận của nữ nhi thế nên đời này mới tìm cho nàng một thân thể kiều hoa thế này, mưa gió đều không chịu nổi.

Thanh Mai hỏi: “Cô nương, nô tỳ rót cho người ly trà nóng nhé, vừa rồi bên ngoài đổ mưa, không khí lạnh lẽo.”

“Từ từ.” Hòa Yến gọi tiểu cô nương lại, “Ta nhớ tới một chuyện, lúc trước khi ta tỉnh lại, có một số việc ta nhớ không rõ lắm……” Nàng nhìn Thanh Mai, “Ta vì sao lại sinh bệnh?”

Ban đầu nhà này là có gã sai vặt, về sau vì để xem bệnh cho Hòa Yến mà bị cho rời đi, có thể thấy được bệnh này không phải bẩm sinh mà có. Nhưng nếu là bệnh đột phát thì nhiều ngày qua nàng cũng không cảm thấy có chỗ nào không khỏe. Người nhà nhìn thấy nàng thì đều cẩn thận che chở như sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hòa Yến cảm thấy là lạ.

Thanh Mai nghe vậy thì giật mình, sắc mặt tái nhợt, tiểu cô nương nắm lấy hai tay Hòa Yến, suýt chút nữa lại rơi lệ: “Cô nương, người đã vì Phạm công tử mà thương tâm một trận, không thể lại lăn lộn một lần nữa. Cứ cho là không vì chính người thì cũng phải nghĩ cho lão gia và thiếu gia!”

Phạm công tử? Nam nhân?

Hòa Yến hỏi: “Phạm công tử nào?”

“Cô nương, lời này của người là có ý gì……Đúng rồi, Phạm công tử vô tình như thế, không phải là lương xứng, cô nương quên hắn ta đi cũng đúng. Nô tỳ sẽ không lại chủ động nhắc tới Phạm công tử nữa, chỉ cần cô nương tốt là được.” Nói xong, Thanh Mai lại dụi mạnh hai mắt.

Tiểu tỳ nữ này cũng thật thích khóc quá, những tân binh dưới trướng nàng lần đầu lên chiến trường cũng không hay khóc như vậy. Còn chưa hỏi được mấy câu vạt áo đã ướt một mảng, cứ như vậy sợ chưa đến một nén nhang thì sẽ “thủy mãn Kim Sơn” mất.

*Thủy mãn Kim Sơn:  bắt nguồn từ truyện dân gian Bạch Xà Truyện. Khi giao chiến với Pháp Hải, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đã dâng nước lũ nhấn chìm chùa Kim Sơn.

“Được rồi.” Hòa Yến bất đắc dĩ nói, “Vậy không nhắc đến nữa, ngươi đi thay quần áo đi, quần áo của ngươi ướt rồi.”

Thanh Mai trừng to hai mắt nhìn Hòa Yến, thấy sắc mặt của Hòa Yến bình tĩnh, không hề có bộ dạng đau lòng chết đi sống lại, tiểu cô nương do dự một lát mới nói: “Vậy nô tì đi thay……Cô nương đợi nô tỳ, nô tỳ lập tức quay lại ngay.” Lúc này mới một bước đi ba lần ngoái đầu mà chậm chạm ra khỏi phòng.

Trong phòng liền an tĩnh lại.

Hòa Yến vươn tay mở ra bàn tay.

Thuốc Thanh Mai vừa bôi vẫn còn trong lòng bàn tay, nàng nhìn bàn tay tinh tế non nớt này mà xuất thần. Nữ tử trời sinh sức lực yếu hơn nam tử, năm đó vì để luyện tập lực tay, từ khi còn bé mỗi ngày trời còn chưa sáng Hòa Yến đã chuồn ra từ cửa sau của phủ, bò đến trên núi ở phía đông ngoài thành giúp hòa thượng trong miếu gánh nước chẻ củi, những ngày đầu cũng rách da chảy máu giống thế này, đợi dần dần về sau sinh ra vết chai là được, sau đó nữa một lần gánh hai thùng nước nàng cũng có thể nhẹ nhàng bước đi, thậm chí còn có thể treo đá lên cổ tập quyền.

Nàng không thông minh, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch chăm chỉ luyện tập, tích lũy qua tháng ngày, cuối cùng cũng có tư cách tranh đua cao thấp với nam tử.

Chỉ là hiện tại, hết thảy lại quay về điểm xuất phát. Chưa nói đến việc lấy lại những thứ thuộc về mình, chỉ với thân thể yếu ớt này thì cũng không cách nào có thể chịu nổi tuyệt lộ che kín bụi gai mà nàng sẽ phải đi.

“Vậy lại luyện thôi.” Hòa Yến tự nói với mình, “Giống như ngày trước vậy.” Đây có lẽ là khảo nghiệm mà trời cao ban cho nàng, là cái giá nàng phải trả cho việc trọng sinh một đời, vả lại cũng có gì đáng sợ đâu.

Chỉ là làm lại từ đầu mà thôi.