Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 95

ĐAO KIẾM ĐỐI CHỌI

Nghe lời của phó tướng nói, bàn tay dưới quan bào của tri huyện Trấn Châu không khỏi run rẩy, rốt cuộc hắn nhịn không được nói: “Phó tướng đại nhân, dù sao cũng phải tìm hiểu đầu đuôi sự việc mới được.”

Phó tướng nhìn sang tri huyện Trấn Châu: “Tri huyện không nghe thấy sao? Bọn họ đã giết người, nếu thấy người của phủ nha mà chịu buông tay chịu trói là tốt nhất, nếu vọng tưởng muốn chống cự……thì bọn chúng chính là phản tặc.”

Nói xong ánh mắt của phó tướng hơi đổi: “Làm sao? Thân là tri huyện Trấn Châu mà một việc cỏn con thế này cũng không thể xử lí? Tri huyện đại nhân có cần về nha thự tìm người thương nghị một chút hay không?”

Trở về nha thự tìm ai thương nghị? Tất nhiên chính là Tống Tiện.

Trấn Châu tri huyện rùng mình một cái: “Không, không……tận mắt nhìn thấy, không cần phải thương lượng.”

Phó tướng nhếch mép cười, hắn không thể không chỉ điểm cho tri huyện Trấn Châu, tuy rằng triều đình đã giao quyền phòng thủ Trấn Châu cho Tống Tiện nhưng nơi này vẫn chưa phải là do Tống Tiện làm chủ, cũng may tri huyện Trấn Châu là một tên thức thời.

“Đi.” Phó tướng ra lệnh một tiếng, đoàn người đi về hướng người Trần gia thôn đang ẩn thân.

……

Tống Khải Chính còn đang trên đường chạy tới Trấn Châu, chỉ còn nửa canh giờ nữa là có thể đuổi tới thành Trấn Châu.

“Tướng quân.”

Có hai người cưỡi ngựa chạy đến từ hướng đối diện hô to, Tống Khải Chính tập trung nhìn sang thì thấy đó là hướng từ Kỳ Châu.

Phó tướng nọ quất ngựa chạy thẳng đến trước mặt ông, Tống Khải Chính ghìm cương dừng lại đứng chờ.

“Tướng quân, đại doanh Kỳ Châu đã xảy ra chuyện.”

Tống Khải Chính trợn tròn mắt: “Xảy ra chuyện gì?”

Phó tướng nói: “Vừa rồi Đổng Lương dẫn theo người đột nhiên động thủ ở đại doanh, muốn giết Tưởng Quyền.”

Đồng Lương từng là thuộc hạ dưới trướng Tống Tiện, Tưởng Quyền là phó tướng của Tống Khải Chính, dẫn binh đóng giữ Kỳ Châu.

Tống Khải Chính trầm giọng hỏi: “Tưởng Quyền thế nào rồi”

Phó tướng đáp: “Tưởng tướng quân bị bất ngờ không kịp phòng bị nên bị thương, may mắn thủ hạ bên người phản ứng kịp thời hỗ trợ, nếu không đã chết trong tay Đổng Lương.”

Hai bên thái dương của Tống Khải Chính giật giật: “Tên Đổng Lương đó đâu?”

Phó tướng nói: “Đã chạy, chạy về hướng Trấn Châu, Tưởng tướng quân đã phái người đuổi theo, thuộc hạ……thuộc hạ đến báo tin cho tướng quân.”

Tống Khải Chính còn chưa nói gì Tống Mân bỗng nhiên thúc ngựa tiến đến: “Phụ thân, liệu có phải là đại ca biết được chúng ta đã phát hiện manh mối? Cho nên……cho nên……”

Tống Mân không nói tiếp nhưng cũng đã đủ khái quát tình hình trước mắt.

Tống Tiện biết được chuyện đã bị phát giác, ra lệnh cho tâm phúc cướp quyền quân doanh Kỳ Châu, hắn muốn làm gì? Đây rõ ràng là muốn binh biến.

Từ eo Tống Khải Chính truyền đến một cơn đau nhói, đó là nơi bị đâm trúng trong lần ám sát năm đó, lần đó bắt được mười mấy tên, tất cả đều là tử sĩ, bất luận ông dùng thủ đoạn thẩm vấn thế nào cũng không hé nửa chữ.

Về sau không còn cách nào khác ông phải kiểm tra tất cả tướng sĩ ở phương bắc qua một lần, cuối cùng tìm ra được người đã từng gặp qua các tử sĩ này, biết được các tử sĩ đó được người dẫn từ Càn Ninh Quân đến nơi ông đang dừng chân là Mạc Châu.

Mà đoạn thời gian đó canh giữ Mạc Châu là phó tướng bên người Tống Tiện, ông điều tra sâu hơn thì phát hiện phó tướng đó có lui tới với quản sự bên người ông.

Quản sự sau bị bị nghiêm hình đã thừa nhận tất cả đều là do Tống Tiện âm thầm bố trí. Danh vọng của Tống Tiện trong quân rất cao, nếu ông không còn thì đại quân Tống gia tất nhiên sẽ do Tống Tiện kế thừa.

Tống Tiện vì để không bị người khác hoài nghi nên đã cố ý lên chiến trường, sau đó bị trọng thương, trận chiến đó Tống Tiện đã giúp ông chặn lại phần lớn quân Liêu, vốn dĩ trong lòng ông cực kỳ vui sướng vì có một trưởng tử ưu tú như thế, nhưng sau khi biết được nội tình, cẩn thận nghĩ lại thì hành động này của Tống Tiện đúng là có vẻ là vì muốn đạt được tín nhiệm của ông, sau khi ông bị ám toán sẽ không ai ngờ vực Tống Tiện.

Tống Khải Chính chỉ cảm thấy thật buồn cười, ông không hề phí công bồi dưỡng nhãi ranh này, Tống Tiện có dũng có mưu, phí tâm sức bày ra âm mưu thế này.

Việc Tống Dụ và Tống Mân bị bắt vốn có điểm kỳ quặc, phải có ai đó trộm báo tin cho quân Liêu mới có thể khiến hai huynh đệ rơi vào tay người Liêu, mà ngay sau khi sự kiện đó diễn ra ông liền bị ám sát.

Nếu nói không có quan hệ gì với Tống Tiện, ngay cả ông cũng không tin.

Những năm đó Tống Tiện ở trong quân lung lạc quá nhiều người. Có vài lần trên chiến trường ông tận mắt nhìn thấy phó tướng dưới trướng mình nghe theo lệnh của Tống Tiện, ông cũng phát hiện những gia tướng năm đó ông chọn lựa cho Tống Tiện, mặt ngoài tuy rằng cung kính ông vạn phần nhưng trong tâm lại chỉ nhận chủ là Tống Tiện.

Trước kia mọi thứ ở phương bắc đều do ông quyết định, nhưng theo Tống Tiện mỗi lúc một lớn lên, ông lại ngày một già đi, ông rõ ràng cảm giác được thế nắm giữ đại quân của bản thân đã dần dần không bằng Tống Tiện.

Thế nhưng mặc dù có chứng cứ rõ ràng nhưng ông cuối cùng cũng không giết Tống Tiện mà ở trước mặt hắn đánh chết tên phó tướng kia, ông muốn cho Tống Tiện hiểu rõ, nếu lại có chuyện tương tự xảy ra ông sẽ không nương tay.

Tình phụ tử ở một khắc đó ước chừng đã không còn lại bao nhiêu, nhưng thứ ông có thể cho cũng chỉ có được như thế, một tên dám tính kế phụ thân, đệ đệ ruột thịt, muốn lấy tính mạng của chính người thân của mình thì không có cũng chẳng sao.

Khi Tống Tiện còn nhỏ ông đã phát hiện hắn thông minh vượt hẳn người thường, vì thế một lòng bồi dưỡng, ông không muốn trách sai lầm của mẫu thân Tống Tiện lên người hắn.

Đáng tiếc, kết quả Tống Tiện lại giống với mẫu thân hắn, chính là người trời sinh lương bạc, vô tình vô nghĩa, lòng dạ dơ bẩn.

Hiện tại Tống Tiện lại cấu kết với người Liêu……

Trong mắt Tống Khải Chính lộ ra vài phần sát khí, tựa như năm đó khi ông nghe nói chuyện mẫu thân Tống Tiện đã làm thì muốn đích thân diệt trừ bà ấy.

Tống Dụ ở bên cạnh hoảng sợ nói: “Phụ thân, ngài đừng nóng vội, ta sẽ đi hỏi thăm chỗ đại ca, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm.”

Tống Dụ nói xong liền quất ngựa đi trước một bước đến Trấn Châu.

Tống Khải Chính nhìn sang Kiều phó tướng ở bên cạnh: “Ngươi đi phân phó đại doanh ở các nơi cẩn thận đề phòng, ra lệnh tất cả binh mã của Tống Tiện đều ở lại trong đại doanh chờ tin, tước hết binh khí của bọn họ, không có mệnh lệnh của ta không được ra khỏi doanh.”

Hai mắt Tống Mân giật giật, trong lòng không khỏi oán trách quyết định của Tống Khải Chính, quả nhiên là như thế này, đến lúc cuối cùng phụ thân vẫn không chịu ra tay với Tống Tiện.

Kiểm soát binh mã của Tống Tiện chỉ là vì muốn ngăn không cho xuất hiện binh biến, mặc dù tội danh là thông đồng với địch thì ông vẫn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, nói đi nói lại vẫn muốn chừa một đường lui cho Tống Tiện.

Tống Mân thầm cười lạnh trong lòng, may mà hắn đã có chuẩn bị trước.

“Phụ thân,” Tống Mân nói, “Để Kiều phó tướng đi theo người đi, để con đi, nếu có gặp được đại ca, huynh đệ chúng ta cũng có thể nói được vài lời.”

Tống Khải Chính hơi chần chờ, cuối cùng đồng ý, phân phó vài người đi theo Tống Mân đến các đại doanh.

Tống Mân dẫn theo người phóng ngựa rời đi, một đường chạy tới đại doanh gần nhất.

Nửa canh giờ sau Tống Mân xuống ngựa trước quân doanh, hắn bước nhanh đi vào trong, chờ đến khi các tướng lĩnh đều tập trung đông đủ, hắn lấy ra lệnh bài trong tay: “Các tướng sĩ trong doanh nghe lệnh, Tống Tiện cấu kết với người Liêu không chịu nhận tội, còn dám phát động binh biến ở Kỳ Châu, mọi người đi cùng ta sang đó tiêu diệt binh mã của Tống Tiện.”

Tống Mân vừa dứt lời, nét mặt của các tướng lĩnh đều biến sắc.

“Thế nào?” Tống Mân lạnh lùng nói, “Các người không nghe lệnh? Cũng muốn cùng Tống Tiện phản lại Đại Tề?”

“Mạt tướng không dám.” Có người trước tiên cúi đầu, những người còn lại cũng theo đó đáp lời.

“Điểm binh,” Tống Mân nói, “Đi cùng với ta.”

Thấy các tướng lĩnh đi triệu tập binh mã, Tống Mân cũng mặc vào giáp trụ, tay cầm trường đao, tối nay hắn muốn lấy cái đầu trên cổ Tống Tiện, ai cũng đừng hòng ngăn cản.

……

Trấn Châu.

Tạ Lương Thần nghe thấy bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân nặng nề, ngay sau đó có người hô to: “Người Trần gia thôn, tri huyện Trấn Châu đang ở đây, nhanh chóng bước ra nói chuyện.”