Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 93
ĐIỀU BINH
Trần Vịnh Thắng dẫn theo vài tiểu tử trong thôn cùng đi vào núi, đoàn người mới đi đến cửa thôn thì nghe tiếng gọi với theo từ trong thôn, quay người lại nhìn thì thấy Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh đang chạy tới.
Vương quản sự nhìn thấy hai tỷ đệ thì trong lòng vui vẻ không thôi nhưng lại giả vờ như không có việc gì, lão gia đã dặn dò tốt nhất là khiến Tạ Lương Thần cũng cùng đi, cả cái Trần gia thôn thì lợi hại nhất chính là tiểu cô nương này, để nàng ta cũng bị cuốn vào thì Trần gia thôn nhất định sẽ xong đời.
Vương quản sự đang suy nghĩ thì ánh mắt lại nhìn thấy tỷ đệ hai người trên lưng đeo cung săn, trong lòng hắn thoáng trầm xuống tuy nhiên cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần, chỉ là hai đứa nhỏ mà thôi, cho dù có thể sử dụng cung săn thì có thể làm được gì đâu?
Trần Vịnh Thắng nhíu mày, muốn bảo Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh trở về: “Hai đứa đi theo làm gì?”
Tạ Lương Thần duỗi tay sửa lại mũ lông trên đầu Trần Tử Canh, đó vốn dĩ là làm cho Đông Li tiên sinh, nhưng vì tiên sinh đau lòng quan môn đệ tử nên cho Tử Canh đội.
Trước khi ra tới đây hai tỷ đệ còn vì chiếc mũ này mà nhường qua nhường lại cả nửa ngày.
Tạ Lương Thần nói với Trần Vịnh Thắng: “Nhị cữu cữu yên tâm, khu núi đó cháu và Tử Canh đã từng đi qua, Tử Canh giỏi nhất là nhớ đường, chúng cháu có lẽ cũng có thể giúp đỡ.”
Trần Vịnh Thắng nghe vậy cũng không tiện nói gì thêm, dặn dò Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh: “Phải đi ở phía sau cữu cữu, không được chạy loạn.”
Hai tỷ đệ gật đầu đồng ý, Trần Tử Canh nắm lấy tay Tạ Lương Thần, muốn truyền sự ấm áp từ chiếc mũ lông sang cho a tỷ.
Sau khi đoàn người rời khỏi Trần gia thôn, Trần lão thái thái tập tễnh trở về nhà ngồi, trong lòng tràn đầy lo lắng cho tôn nữ và tôn nhi.
Tim bà như sắp dâng tới cổ, ngay cả hô hấp cũng chầm chậm, Trần lão thái thái thở ngắn thở dài, bà có phải không nên để Thần nha đầu làm những việc này hay không.
“Con cháu đã lớn, không thể lúc nào cũng rúc mãi ở phía sau lão thái thái.” Hứa Đinh Chân dựa trên ghế nằm, rõ ràng thời tiết rất lạnh nhưng trong tay bà vẫn phe phẩy chiếc quạt hương bồ cầm ra từ phòng bào chế thuốc.
Trần lão thái thái biết lời Hứa tiên sinh nói có lý.
Hứa Đinh Chân nói tiếp: “Không cần biết thế đạo ra sao, học thêm chút bản lĩnh luôn là chuyện tốt.”
Trần lão thái thái cảm thấy an tâm hơn phần nào: “Hứa tiên sinh dùng cơm đi!”
Hứa Đinh Chân lắc đầu: “Vẫn chưa đói bụng, chờ Thần nha đầu trở về rồi cùng ăn.”
Trần lão thái thái nhìn Hứa bà tử với vẻ mặt nhẹ nhàng không có việc gì, còn khuyên bà không cần lo lắng mà trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bà ấy còn không phải lo lắng đến ăn không ngon à.
Thần nha đầu gặp được một sư phụ như vầy cũng thật là có phúc khí.
……
Phủ Định Châu.
Tống Khải Chính bước vào phủ Trấn Quốc tướng quân, quan phục trên người ông như bao phủ một tầng huyết tinh.
Vinh phu nhân nghe được tin tức vội chạy ra đón, lại bị sắc mặc nghiêm nghị của Tống Khải Chính dọa sợ.
“Lão gia,” Vinh phu nhân cẩn thận tiến đến, “Ngài đây là làm sao vậy?”
“Giúp ta thay quần áo,” Tống Khải Chính phân phó, “Ta phải đi Trấn Châu.”
Vinh phu nhân vội vàng đi theo Tống Khải Chính vào nhà chính, hai người bước vào nội thất, Vinh phu nhân cởi quan phục trên người Tống Khải Chính, khi tay sờ đến eo thì thấy ẩm ướt, bà vội cúi xuống nhìn thì thấy máu dính đỏ cả bàn tay.
Vinh phu nhân cố gắng nhẹ nhàng thở ra: “Ngài đã gặp phải chuyện gì? Vì sao lại đổ máu?”
Thanh âm của bà ta có chút run rẩy.
Tống Khải Chính không biết đang nhíu mày suy nghĩ cái gì, ánh mắt dừng trên vết máu trên tay Vinh phu nhân, lúc này mới lấy lại tinh thần: “Bắt được vài tên người Liêu trà trộn vào, vừa mới ở nha thự thẩm vấn bọn chúng.”
Lòng Vinh phu nhân lập tức nặng nề, không khỏi có chút khẩn trương, một lát sau mới bình phục hô hấp: “Người……người Liêu gì cơ?”
Tống Khải Chính nói: “Bọn chúng vận chuyển chiến mã và da lông các thứ vào Đại Tề.”
Tim Vinh phu nhân nhảy thình thịch, nhìn chằm chằm Tống Khải Chính hỏi: “Bọn chúng vẫn chuyển mấy thứ này……là cho ai? Lão gia có thẩm tra ra được gì không?”
Nét mặt Tống Khải Chính xanh mét không trả lời.
Vinh phu nhân chỉ sợ nghe được tin tức khác: “Lão gia vì sao không nói gì?”
Tống Khải Chính nhắm hai mắt lại, gương mặt cương nghị hiện lên biểu tình phức tạp, sau một lúc ông mới thở dài một hơi, một lần nữa nhìn về phía Vinh phu nhân: “Bà cứ xử lý tốt việc nội trạch là được, chuyện bên ngoài đừng hỏi.”
Sau khi Vinh phu nhân giúp Tống Khải Chính thay xong quần áo ông liền cầm lấy trường kiếm trên bàn, dẫn theo vài gia tướng bước nhanh ra phủ Trấn Quốc tướng quân.
Vinh phu nhân siết chặt khăn tay, đứng tại chỗ đợi một hồi lâu rốt cuộc có quản sự tiến đến bẩm báo: “Tam gia sai nô tài truyền tin cho phu nhân, mấy tên người Liêu lão gia bắt được đã nhận tội, bọn chúng vẫn luôn lén lui tới với đại gia, dùng ngựa để đổi dược liệu, lá trà cùng với vải vóc.
Ngoài trừ chiến mã, bọn chúng đều chở các thứ khác như da lông đến Trấn Châu, lão gia đi Trấn Châu là vì muốn bắt cả người lẫn tang vật.”
Nghe xong Vinh phu nhân gật gật đầu, vừa nãy khi nghe thấy lão gia bắt được người Liêu bà chỉ sợ sẽ thẩm ra tin tức gì khác, hiện tại cuối cùng cũng có thể yên tâm.
Vinh phu nhân ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà.
Vị trà thanh thanh dần vuốt phẳng tâm tình của bà. Vừa rồi bà có thể cảm nhận được lão gia tức giận, nếu lần này bắt được nhược điểm của Tống Tiện, lão gia hẳn là sẽ không mềm lòng nhỉ? Bà lần này thật là đã bị Mân ca nhi hống đến hôn mê đầu óc, thế nhưng lại nghĩ đến nhờ “hắn” hỗ trợ, “hắn” quả nhiên đã phái người tới, hơn nữa có vẻ còn là tử sĩ.
Sau khi đối phó với Tống Tiện bà sẽ không bao giờ lui tới với “hắn” nữa.
Vinh phu nhân mới hoãn được một hơi thì lại nghe thấy có tiếng bước chân, là Tống Mân đã bước nhanh vào phòng.
Vinh phu nhân nhìn Tống Mân: “Con không cùng đi Trấn Châu với phụ thân sao?”
Tống Mân nói: “Bây giờ con sẽ đuổi theo phụ thân.”
Nói xong Tống Mân dừng một chút, hắn nhìn thẳng Vinh phu nhân: “Binh phù của phụ thân đâu? Mẫu thân có lấy được chưa?”
Vinh phu nhân khẩn trương nói: “Con đừng làm bậy.”
“Mẫu thân yên tâm,” Tống Mân nói, “Không có binh phù của Hoàng Thượng sẽ không thể điều động binh mã rời khỏi nơi phòng thủ, con dùng binh ở đây thì có thể có vấn đề gì chứ? Còn không phải chỉ cần một câu của phụ thân là có thể giải quyết? Chờ sau khi phụ nhân suy nghĩ cẩn thận tuyệt đối sẽ không trách tội chúng ta.”
Vinh phu nhân vào nội thất lấy ra một tráp nhỏ: “Binh phù lúc nào cũng được phụ thân con mang theo bên người, trong nhà chỉ có lệnh bài điều binh của ông ấy.”
Lệnh bài không điều động được nhiều binh mã lắm, tuy nhiên nghĩ lại nhân thủ trong tay Tống Tiện, miễn cưỡng cũng coi như đủ dùng.
Tống Mân nhận lấy tráp: “Mẫu thân cứ ở nhà đợi tin tốt của con đi.”
Vinh phu nhân nhìn theo bóng lưng của nhi tử rời đi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy hoảng loạn, hy vọng tất cả đều thuận lợi.
Định Châu cách Trấn Châu cũng không gần.
Tống Khải Chính nhìn sang Kiều phó tướng bên người: “Ngươi có nắm rõ nhân thủ ở phía Trấn Châu không?”
Kiều phó tướng đáp: “Sau khi nhận được tin thuộc hạ đã phái người đi nhìn chằm chằm động tĩnh của Trấn Châu. Nếu có người vận chuyển hàng hóa đến bọn họ nhất định sẽ phát hiện, có lẽ khi chúng ta đuổi tới bọn họ đã bắt được người, chỉ sợ……”
Kiều phó tướng không tiếp tục nói tiếp, trong lòng Tống Khải Chính cũng hiểu được, Trấn Châu là địa bàn của Tống Tiện, chỉ sợ Tống Tiện biết được sẽ nhúng tay che đậy.
Tống Khải Chính trầm giọng nói: “Nếu thật là nó……tội danh thông đồng với địch, ngay cả ta cũng không chấp chứa nó được nữa.”
Kiều phó tướng không dám nói gì thêm, đoàn người tăng tốc lên đường.
Phía chân trời mây đen cuồn cuộn, dường như muốn bành trướng giăng khắp không trung.