Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 92
SƠ SUẤT
Khi Tống Tiện mở mắt trời đã sáng rõ.
Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Trình Ngạn Chiêu.
“Huynh ấy vẫn còn chưa thức? Không phải một ngày huynh ấy chỉ ngủ một, hai canh giờ thôi sao?”
“Hay là các ngươi rốt cuộc nhịn không nổi nữa nên một gậy đập huynh ấy hôn mê? Ta đã từng nói sao nào? Nên sớm động thủ mới đúng, nổi dậy làm phản, tiểu gia chống lưng cho các ngươi.”
Không ai đáp lại Trình Ngạn Chiêu.
Trình Ngạn Chiêu vẫn tiếp tục ồn ào: “Mà như vậy cũng không đúng lắm đâu nhé? Cho dù là đau lòng đại gia nhà các ngươi thì cũng phải chọn thời gian chứ, đêm qua tiểu gia ta cái gì cũng không biết, chỉ biết theo lời phân phó của huynh ấy mà chạy cả đêm như gia súc vậy.”
Tống Tiện khó có khi ngủ được một giấc an ổn như thế, cả người sảng khoái không nói nên lời, tuy nhiên tâm tình tốt đẹp lại bị Trình Ngạn Chiêu lải nhải vơi bớt đi phân nửa.
Tên này không thể ngừng nói một chút sao?
Tống Tiện ngồi dậy bước xuống giường, lưu loát kéo xuống quần áo trên giá nhanh chóng mặc vào người.
Tống Tiện vừa cài thắt lưng vừa cẩn thận nhớ lại chuyện tối hôm qua, không khỏi khẽ nhíu mày.
Ngày hôm qua hắn ở thư phòng nói chuyện với Tạ Lương Thần, nàng làm một chén rượu nhưỡng trứng gà, sau đó hắn nhắc đến chuyện phụ thân của nàng, hắn thu được tin tức cha con Triệu quản sự ở Đăng Châu đã gặp qua ông ấy.
Có thể xác định tháng sáu năm ấy phụ thân của Tạ Lương Thần không chết trên biển vì tháng chín Triệu quản sự mới gặp được ông, còn hắn lại được người cứu vào tháng mười.
Tống Tiện nghĩ đến đây càng cảm thấy rằng người cứu hắn rất có khả năng là một nhà Tạ Lương Thần, có lẽ chuyện này vẫn chưa thể cứ thế mà xác định, nhưng càng điều tra thì càng có thể thấy phụ thân của Tạ Lương Thần không đơn giản.
Hắn đã phái người đến khu vực biển ở Đăng Châu để hỏi thăm tin tức, tuy rằng chuyện này đã qua sáu, bảy năm nhưng cẩn thận tra xét hẳn là vẫn có thể tìm được dấu vết.
Tống Tiện nghĩ nghĩ đột nhiên cảm thấy mũi có chút khác thường, hắn nâng tay lên sờ sờ thì cảm giác chóp mũi có hơi đau.
Tống Tiện nhíu mày, trong đầu hắn không hề có chút ký ức nào liên quan đến chuyện này, hắn cố gắng vắt óc nhớ lại, hắn và Tạ Lương Thần nói chuyện phụ thân của nàng, sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Hình như hắn muốn đưa tin tức thủ hạ truyền về cho nàng xem, sau đó……cái gì hắn cũng không nhớ.
Tống Tiện luôn là người nghiêm túc cẩn trọng, bất cứ lúc nào khi bị người hỏi về một việc gì đó hắn đã làm, hắn đều có thể rành mạch mà nói ra.
Nhưng về chuyện tối hôm qua, có một đoạn thời gian ký ức của hắn lại trống rỗng.
“Đại gia.”
Thường An nghe được động tĩnh trong phòng, hắn hít sâu một hơi, làm bản thân nhìn qua không có gì khác thường, lúc này mới bưng nước vào để Tống Tiện rửa mặt, chải đầu.
Tống Tiện sửa soạn xong thì đi thư phòng nói chuyện với Trình Ngạn Chiêu.
“Rốt cuộc huynh cũng tỉnh ngủ.” Hai mắt Trình Ngạn Chiêu nhìn chằm chằm Tống Tiện, phảng phất như đang nhìn mặt trời mọc đằng tây.
Tống Tiện vẫn như thường ngày, trên mặt không hiện hỉ nộ, hắn vén vạt áo ngồi ngay ngắn trên ghế, ngẩng đầu nhìn Trình Ngạn Chiêu.
Tống Tiện hỏi: “Nhìn thấy người không?”
Nét mặt Trình Ngạn Chiêu cũng trở nên nghiêm túc: “Tống Mân tối hôm qua ở Trấn Châu, sau đó lại đi Kỳ Châu, phía Kỳ Châu cũng có người đi theo, hôm nay sẽ có tin tức truyền về.”
Tống Mân đã gặp ai, những kẻ đó một tên cũng đừng hòng thoát.
Tống Tiện nói tiếp: “Trận này động tĩnh trong quân doanh không nhỏ.”
Trình Ngạn Chiêu cân nhắc một lát: “Bọn chúng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ định sau khi vu hại huynh, không đợi người triều đình tới thẩm vấn cứ thế khởi binh trấn áp?”
Tống Tiện nhàn nhạt nói: “Hiện giờ chiến sự với quân Liêu tạm thời bình ổn, bọn chúng giữ lại ta cũng không còn tác dụng, lại còn phí công sức dựng lên tội danh ta thông đồng với địch thế này, tất nhiên sẽ không chừa cho ta một đường sống nào, còn thủ hạ dưới trướng ta, bọn chúng cũng không có cách nào mua chuộc, để lại cũng là mối họa, không bằng lại chụp thêm một tội danh binh biến, cứ thế nhổ cỏ tận gốc.”
Trình Ngạn Chiêu biết Tống Khải Chính vẫn luôn phòng bị Tống Tiện, nhưng cũng không ngờ rằng Tống Khải Chính lại xuống tay tàn nhẫn như thế.
Trình Ngạn Chiêu nói: “Nhưng dù sao huynh vẫn là đích trưởng tử của ông ấy đấy.” Ngay cả người ngoài như hắn nghĩ một chút thôi cũng thấy bi thương khôn xiết, Tống Tiện……
Nghĩ đến đây Trình Ngạn Chiêu nhìn về phía Tống Tiện, Tống Tiện cứ như đang nói một chuyện chính vụ thường ngày, mặc kệ là Tống Khải Chính hay Tống Mân dường như đều là người chẳng có liên quan gì đến hắn.
Trong lòng Trình Ngạn Chiêu bùng lên lửa giận, mấy năm nay chinh chiến bọn họ không ít lần xung phong tuyến đầu cho Tống Khải Chính, thế mà vừa mới an ổn không bao lâu đã gấp không chờ nổi mà tá ma giết lừa.
*Tá ma giết lừa: tá ma là gỡ cối xay, ý chỉ xay xong lúa gạo thì gỡ cối xay ra giết lừa đi, tương đương với câu “qua cầu rút ván”.
“Bây giờ ta đi ngay ra đại doanh ngoài thành.” Trình Ngạn Chiêu vừa dứt lời liền đứng lên đi ra ngoài.
Sau khi Trình Ngạn Chiêu rời khỏi, Thường An bưng bữa sáng gồm cháo và một ít thức ăn kèm vào phòng.
Ánh mắt Tống Tiện dừng trên chén đĩa được bày trên bàn.
Thường An vừa muốn lui ra ngoài thì bị Tống Tiện gọi lại: “Tối hôm qua là chuyện như thế nào?”
Trong lòng Thường An giật mình đánh thót, ngẩng đầu nhìn Tống Tiện: “Đại gia, tối hôm qua ngài ăn rượu nhưỡng trứng gà do Tạ đại tiểu thư làm, sau đó đi ngủ.” Hắn nói dối nhưng xin ông trời đừng đánh hắn.
Đôi mắt lạnh lùng của Tống Tiện nhìn thẳng Thường An: “Đi ngủ?”
Thường An đáp lời: “Thuộc hạ cũng không nghĩ tới đại gia ăn rượu nhưỡng cũng sẽ say.”
Tống Tiện nghe đến đây thì khẽ hít một hơi thật sâu, xem ra là sự thật, ngoài trừ say rượu thì không còn lí do nào khác có thể giải thích.
Hắn đi ngủ, vậy Tạ Lương Thần thì sao?
Tống Tiện hỏi tiếp: “Trước khi đi ngủ ta có nói cái gì không?”
Đại gia đây là đang lo lắng ném mặt mũi trước mặt Tạ đại tiểu thư, Thường An cố quên đi hình ảnh đại gia cố ý không cho Tạ đại tiểu thư lấy phong thư, hắn che lương tâm nói: “Không có, đại gia nói tin tức về phụ thân của Tạ đại tiểu thư xong thì cứ thế ghé vào bàn ngủ mất.”
Thường An nói ra lí do thoái thác mà hắn đã nghĩ ra đêm qua: “Tạ đại tiểu thư hoảng sợ nên vội gọi thuộc hạ vào, thuộc hạ thấy đại gia không có gì đáng ngại nên nói là hai ngày nay đại gia mệt mỏi quá mức.”
Thường An ho khan một tiếng nói tiếp: “Sau đó thuộc hạ để Thường Duyệt đưa Tạ đại tiểu thư về Trần gia thôn.”
Lời của Thường An làm Tống Tiện hơi an tâm hơn, hắn đứng lên chuẩn bị dùng bữa sáng, lúc này trong đầu có một hình ảnh xẹt qua, nhưng vì quá nhanh nên hắn không thể bắt kịp.
Rượu nhưỡng.
Quả nhiên là sơ suất của hắn.
……
Tạ Lương Thần và Hứa tiên sinh lại ở phòng bào chế thuốc bận rộn vài ngày.
Lần này nàng cho mấy người Trần Ngọc Nhi cùng vào theo.
Trần lão thái thái không dám bước vào, thứ nhất sợ nhìn toàn tiền là tiền thì sẽ đau lòng, thứ hai là bà không dám xuống tay, sợ làm hỏng này kia thì mất bạc trắng, vì thế bà chỉ canh giữ ở cửa, mỗi ngày dặn dò những người vào phòng bào chế thuốc nhất định phải cẩn thận, chớ có làm hỏng.
Lại một ngày bận rộn trôi qua, Trần gia thôn đang chuẩn bị nổi lửa nấu cơm thì quản sự bên người Vương Kiệm đột nhiên hốt hoảng chạy vào thôn.
Tên quản sự nọ thấy Trần lão thái thái đầu tiên nên lập tức vội vàng tiến đến nói: “Lão thái thái, lão gia nhà ta đã xảy ra chuyện, ngài có thể cho vài người giúp đỡ được không?”
Hai mắt quản sự đỏ bừng, quần áo trên người dính đầy bụi đất, cả người nhìn qua cực kỳ chật vật.
Trần lão thái thái kinh ngạc: “Làm sao vậy? Ngươi từ từ nói, Vương chưởng quầy bị làm sao?”
Quản sự quẹt mồ hôi trên trán nói: “Lão gia nhà ta dẫn người ra ngoài thu mua lông dê nhưng không biết sao trên đường đi con la lại bị kinh sợ, kéo xe ngã vào trong nũi, lão gia nhà ta cũng ở trên xe, chúng ta đã vào núi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy người……ta nghĩ có thêm nhiều người hỗ trợ có lẽ sẽ có thể tìm được lão gia……”
Quản sự không đợi Trần lão thái thái nói gì thì lại ngẩng đầu nhìn trời: “Nhìn sắc trời chắc chắn sắp có tuyết, nếu trễ hơn chút nữa……trong núi vừa lạnh vừa tối, ta thật sự sợ……”
Nước mắt quản sự rơi xuống lã chã.
Trần lão thái thái thấy thế nói: “Ngươi đừng nóng vội, Vương chưởng quầy hiền lành phúc hậu, nhất định không có việc gì, ta đây đi tìm lí chính, để lí chính dẫn theo người cùng ngươi vào núi.”