Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 90

ĐỔ MÁU

Rượu nhưỡng tất nhiên vẫn còn, Tạ Lương Thần làm rất nhiều, vì thời tiết hôm nay lạnh lẽo nên vốn dĩ nàng định số còn lại sẽ cho Thường An, Thường Duyệt và các hộ vệ khác ăn.

Vào đông ăn chút rượu nhưỡng sẽ cảm thấy rất thoải mái.

Tạ Lương Thần do dự nhìn Tống Tiện, cuối cùng vẫn cầm bát không đi ra ngoài, nàng không thể nào lại hỏi Tống Tiện rằng: Ngài ăn rượu nhưỡng say rồi ư?

Nàng không thể đảm bảo Tống Tiện nghe xong có trở mặt hay không, câu hỏi này có chút ý xem thường người khác, không nên hỏi thì hơn.

Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều mà thôi, người thường xuyên ra vào quân doanh làm sao có thể không uống rượu? Huống chi rượu nhưỡng này……cho dù cho a đệ ăn thì tám phần cũng sẽ không có việc gì.

Tạ Lương Thần cầm bát trên tay muốn tìm Thường An hỏi một câu, thế nhưng Thường An mỗi ngày đều nghiêm túc ở cương vị công tác lúc này lại không biết đã chạy đi đâu.

Không có ai có thể nhờ giúp đỡ, nàng đành phải múc một bát nữa đưa đến trước mặt Tống Tiện.

Tống Tiện một bên xem công văn, một bên vươn tay kéo bát qua bắt đầu chậm rãi ăn.

Tạ Lương Thần thỉnh thoảng lại lén nhìn qua, bát này còn nhanh hết hơn cả bát vừa rồi.

“Đại gia,” Tạ Lương Thần quyết định lên tiếng, “Tuyết rơi đường không dễ đi, ta đi về trước đây.”

Tống Tiện không đáp lời, ngược lại nói: “Bên Đăng Châu có tin tức.”

Đăng Châu, là quê quán của Triệu quản sự.

Tạ nhị lão thái gia nói, khi Triệu quản sự trở về quê ở Đăng Châu đã gặp qua phụ thân.

Triệu quản sự đã qua đời nhưng Tống Tiện đã nói sẽ cho người đi Đăng Châu hỗ trợ hỏi thăm tin tức nhi tử của Triệu quản sự.

Tạ Lương Thần ngừng bước chân.

Tống Tiện đẩy chén không về hướng Tạ Lương Thần.

Tạ Lương Thần hiện tại có một nửa lý do tin tưởng Tống Tiện ăn rượu nhưỡng đã ăn đến say chếnh choáng, tuy nhiên với tình hình trước mắt, giữa việc cho hắn tiếp tục ăn rượu nhưỡng và hỏi thăm tin tức của phụ mẫu thì Tạ Lương Thần kiên định mà lựa chọn vế sau.

Một chén rượu nhưỡng nữa được múc đến.

Tống Tiện ăn hai ngụm, trên má có một vệt đỏ ửng, hơn nữa tốc độ múc rượu nhưỡng so với vừa rồi đã chậm rất nhiều, giơ tay nhấc chân đã không còn sự quyết đoán thường ngày, mặt mày cũng không còn nét lạnh băng, tuy rằng so sánh với người bình thường thì hắn vẫn như cũ nhìn qua không dễ gần những so với chính hắn thường ngày thì đã nhiều thêm vài phần ấm áp.

Tạ Lương Thần bỗng nhiên muốn biết, nếu tiếp tục ăn thì Tống Tiện sẽ biến thành bộ dáng như thế nào.

Hẳn là do cảm nhận được tầm mắt của Tạ Lương Thần, Tống Tiện ngước mắt nhìn về phía nàng, đôi mắt hắn hẹp dài, đuôi mắt có chút đỏ lên, con ngươi đen nhánh, cứ thế nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, phảng phất như ấp ủ mười phần khí thế.

Tuy nhiên đôi mắt ươn ướt kia nhìn vào chẳng đáng sợ chút nào, Tạ Lương Thần thậm chí còn muốn bật cười.

“Đại gia,” Tạ Lương Thần hỏi, “Ngài nói ở Đăng Châu đã tra được cái gì?”

Lúc này Tống Tiện mới nhớ tới còn có chuyện này, hắn vẫn như cũ múc lên một muỗng rượu nhưỡng cho vào miệng, sau đó mới nói: “Nhi tử của Triệu quản sự đi theo nhà vợ hắn đến Tây Kinh, người của ta đã tìm được hắn hỏi về việc của phụ thân hắn, kết quả được viết trong tin hàm ta mới thu được.”

Tống Tiện rút ra từ dưới bàn một phong thư.

Tạ Lương Thần nhìn lá thư kia, trong lòng thoáng hốt hoảng, nàng rất muốn biết phụ thân, mẫu thân có phải vẫn còn sống hay không, năm đó phụ mẫu gặp nạn trên biển có phải có nội tình gì hay không.

Tống Tiện đưa phong thư cho Tạ Lương Thần.

Tống Tiện sau khi say rượu động tác không được nhanh nhẹn nhưng người lại rất sảng khoái, Tạ Lương Thần vui vẻ: “Đa tạ đại gia.” Nói đoạn nàng duỗi tay nhận lấy thư.

Khi đầu ngón tay nàng sắp đụng đến phong thư thì đột nhiên Tống Tiện lại giơ cánh tay lên cao, khiến Tạ Lương Thần chỉ chụp được vào khoảng không, ngay sau đó hai mày hắn cũng nhướng lên thích thú.

Tạ Lương Thần sững sờ tại chỗ.

Đồng thời hóa đá còn có Thường An đang đứng ở bên ngoài nhìn vào trong phòng, Thường An hối hận bản thân vừa rồi liếc mắt một cái làm chi, hiện tại hắn chỉ hận không thể móc cả hai mắt ra.

Hy vọng đại gia không nhớ rõ chuyện phát sinh hôm nay, để tất cả bọn họ đều quên hết đi.

Thường An bước nhanh vào nhà bếp như đang chạy trốn, hắn múc một bát rượu nhưỡng trứng gà nếm nếm thử, sau đó quay đầu nhìn về phía thư phòng, hắn biết đại gia không uống được rượu, nhưng lại không ngờ đến cả thức ăn có chứa chút rượu thế này cũng không được.

Bây giờ phải làm sao đây? Thường An nhất thời lưỡng lự, nếu hiện tại hắn vào thư phòng kìm đại gia lại, tìm cớ để Tạ đại tiểu thư rời đi thì liệu có khiến đại gia mất mặt không?

Thường An quyết định vẫn ở lại nhà bếp đợi trong chốc lát, dù sau mỗi lần say rượu đại gia đều không chống đỡ được bao lâu.

Ước chường thời gian một nén nhang mà thôi.

Thường An còn đang bồn chồn đi tới đi lui trong nhà bếp đắn đo thì lại nhìn thấy mành cửa thư phòng được vén lên, Tạ đại tiểu thư bước ra.

Thường An vội tiến lên nói chuyện với Tạ đại tiểu thư, còn may sắc mặt của Tạ đại tiểu thư vẫn bình thản, nhìn qua không có gì khác với thường ngày.

“Đại tiểu thư.” Thường An cười thân thiện, có cảm giác như bị người nắm khuyết điểm, nói xong hắn nhìn về phía thư phòng.

Tạ Lương Thần đáp: “Đại gia hẳn là mệt mỏi quá, đã ngủ rồi.”

Thường An chỉ cảm thấy cổ họng có chút nghẹn, hắn thanh thanh giọng nói: “Đại gia nhà chúng ta mấy ngày nay đúng thật là rất vất vả.” Hắn không dám hỏi Tạ đại tiểu thư có xem được phong thư kia chưa.

Tạ Lương Thần nói: “Vậy ta về đây.”

Thường An sảng khoái đáp: “Có việc gì khác tiểu thư cứ phân phó.”

Chờ sau khi Tạ Lương Thần rời đi, Thường An liền gấp không chờ nổi mà chui vào thư phòng, chỉ thấy Tống Tiện nằm sấp trên bàn, trừ việc say rượu ra không có gì khác thường.

Đúng là vạn hạnh trong bất hạnh.

Thường An thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn đỡ lấy Tống Tiện muốn dìu qua bên giường trong phòng, vừa nâng Tống Tiện dậy, ánh mắt hắn thoáng nhìn qua liền sững sờ tại chỗ.

Hắn thấy mũi của Tống Tiện đỏ lên, như là bị thứ gì đụng vào.

Thường An duỗi tay ra chạm chạm, ngay sau đó một sợi máu đỏ tươi chạy ra từ trong lỗ mũi Tống Tiện, cả người Thường An run lên, thiếu chút nữa đã quăng Tống Tiện lại trên ghế.

Thường An nhắm mắt lại, hắn đây cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết.

……

Tạ Lương Thần bước nhanh về phía trước, trong đầu đều là thông tin lấy được từ chỗ nhi tử của Triệu quản sự, Triệu quản sự đã nói dối Tạ nhị lão thái gia, bọn họ không phải dường như thấy được phụ thân mà bọn họ xác thực đã gặp qua phụ thân.

Phụ thân ở Đăng Châu lên thuyền ra biển, bên cạnh ông còn có mười mấy người.

Nhi tử của Triệu quản sự nói, bọn họ không dám lộ ra bởi vì người ở làng chài nói những người đó là hải tặc giết người không chớp mắt.

Vì thế nên mới có lời nói dối của Triệu quản sự bẩm lên Tạ nhị lão thái gia, sau khi Triệu quản sự qua đời nhi tử của ông cũng dứt khoát rời khỏi Đăng Châu.

Phụ thân làm sao có thể là hải tặc? Tạ Lương Thần tin rằng trong chuyện này vẫn còn bí mật nào đó.

Nếu phụ thân vẫn còn sống vậy mẫu thân đâu?

Hai người đang ở đâu? Vẫn ở Đại Tề hay là trên biển? Vì sao lại không trở lại?

Cứ cho là do chưa tìm thấy nàng nhưng ngoại tổ mẫu vẫn đang ở đây, mấy năm nay vì sao lại không có chút tin tức nào?

Vô số cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, vui mừng, lo lắng, nghi hoặc, mê mang, sợ hãi…….tuy nhiên tất cả chúng đều biến thành hy vọng.

Kiếp trước ngay cả những chuyện này nàng cũng không biết được, mơ hồ mà kết thúc một đời.

Hiện tại nàng có ngoại tổ mẫu, a đệ, còn có Trần gia thôn, lại có thêm được manh mối về phụ thân, ngày sau nhất định sẽ càng tốt hơn.

“Thần nha đầu.”

“A tỷ.”

“Thần a tỷ.”

Tạ Lương Thần mãi suy nghĩ trên cả đường đi, còn chưa tới cửa thôn đã nhìn thấy vài bóng người chạy về phía nàng.

“A tỷ, tỷ đã trở lại rồi.”

“Thần nha đầu, mọi người đều chờ con đấy!”

Tạ Lương Thần trở về Trần gia thôn trong vòng vây của mọi người, những khổ sở trong lòng trước đó giờ khắc này đều bay đi sạch sẽ.

……

Phủ Trấn Châu.

Trong một ngõ nhỏ.

Vương Kiệm kéo chặt áo choàng nhìn quanh quất trái phải, sau đó hắn đẩy ra cánh cửa trước mặt, không nói lời nào với người trong viện, cứ thế bước vào trong phòng.

Có một người đang ngồi trên vị trí chủ vị trong phòng, người nọ ngẩng đầu nhìn Vương Kiệm.