Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 88
VUI VẺ
Tống Tiện, Giả Tự và tri huyện Trấn Châu tiến lên an vị trên chủ tọa.
Giả Tự vốn nghĩ rằng lần tuyển chọn dược liệu này hẳn là sẽ rất náo nhiệt, tuy nhiên tình hình trước mắt vẫn vượt qua dự đoán của hắn, hắn nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn sang Tống Tiện ở bên cạnh.
Tuổi tác của Tống Tiện không lớn nhưng ngồi ở kia, toàn thân phát ra một cỗ khí thế lạnh thấu xương khiến lòng người thấp thỏm.
Giả Tử muốn bắt chuyện bằng những lời xã giao hay dùng trên quan trường, muốn nói mở Quan Dược Cục ở Trấn Châu là ân điển của triều đình, trước khi bắt đầu bá tánh nên làm lễ tạ ơn triều đình, tuy nhiên hắn lại có chút không dám mở miệng, Tống Tiện này không giống với các quan viên tầm thường, một khi không cẩn thận có thể sẽ chọc giận hắn.
Giả Tự cứ thế lưỡng lự cân nhắc tới lui, chung quanh nhất thời an tĩnh.
Tống Tiện khẽ nhướng mày, nét mặt vẫn ung dung nghiêm nghị nhưng lại có thể khiến người khác cảm giác được khí tức trên người hắn càng thêm lạnh lẽo.
Giả Tử nhìn theo hướng ánh mắt của Tống Tiện, đó là nơi các bá tánh đưa dược đến đang đứng.
Thanh âm nhàn nhạt của Tống Tiện truyền đến: “Giả phó sử vẫn còn chuyện gì chưa xử trí xong ư?”
Giả Tự nghe vậy theo bản năng liền muốn hỏi lại, hắn vẫn chưa nói gì mà? Nhưng nhìn vào ánh mắt Tống Tiện hắn liền không tự chủ được ngậm miệng, mồ hôi lạnh như thấm ra trên trán, Tống Tiện đây là đang trách hắn để bá tánh đứng đợi ở đằng kia.
Giả Tự ho khan một tiếng, nhanh chóng đứng lên định phân phó y công chia nhau ra phân loại dược liệu, ai ngờ vừa mới đứng dậy liền nghe thấy Tống Tiện nói: “Nếu vừa rồi đã nhắc đến chia dược liệu theo cấp bậc thì bắt đầu từ hôm nay luôn đi!”
Làm ngay hôm nay? Đáy lòng Giả Tự trầm xuống, nơi này tuy rằng không phải nha thự nhưng cũng là Quan Dược Cục, làm việc gì cũng phải có quy củ, làm sao có thể chỉ mới đưa ra ý kiến lại phải thực thi ngay?
“Không được?” Tống Tiện quay đầu nhìn về phía Giả Tự, biểu tình càng lạnh lùng hơn, “Nếu nhân thủ của Quan Dược Cục không đủ ta liền dâng tấu chương thỉnh Thái Y Viện phái thêm người đến.”
“Đủ, đủ.” Giả Tử dù đầy lòng oán khí nhưng cũng không dám chậm trễ, “Ta lập tức đi làm ngay.”
Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn.
Tạ Lương Thần vươn tay che lại hai tai của Trần Tử Canh.
Trần Tử Canh thấp giọng nói: “A tỷ, đệ không lạnh.”
Hai tỷ đệ sửa sang lại túi nhỏ trên người, Hắc Đản ở bên cạnh cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm dược liệu mà bọn họ đã đưa tới. Trước khi mang dược liệu đến Quan Dược Cục, Trần lão thái thái đã dặn dò mấy hài tử, nhất định phải coi chừng dược liệu kỹ càng, đừng để bị người khác tùy tiện cầm đi.
Những dược liệu mà bọn họ đã bào chế, một khối giá trị tương đương một chén cơm gạo trắng, một nắm là có thể đổi được một con gà.
Số dược liệu trong sọt của cậu nhóc có thể đổi được hai con heo con, một đường đi vào Quan Dược Cục Hắc Đản đều cảm thấy chính mình đang cõng heo con bước đi.
Hắc Đản quyết không thể để ai động đến gạo và gia súc của Trần gia thôn.
Bông tuyết dừng trên tay áo quan phục của Tống Tiện, hắn duỗi tay phủi đi, sau đó nhìn về phía đại sảnh của Quan Dược Cục.
Giả Tự cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của Tống Tiện, lập tức ngầm hiểu: “Cho người mang dược liệu vào đại sảnh, người đưa dược cũng bảo vào đại sảnh chờ đi.”
Tống Tiện đứng lên nhìn về phía Giả Tự: “Giả phó sử vất vả rồi, bản quan hôm nay đều ở Quan Dược Cục, nếu Giả phó sử còn có gì cần bản quan hỗ trợ thì cứ nói.”
“Còn” có gì cần hỗ trợ? Giả Tự tất nhiên không dám bảo Tống Tiện làm gì, chỉ là lời này giống như Thái Y Viện phó sử hắn đây thập phần vô năng.
Trong lòng Giả Tự cực kỳ tức giận nhưng cũng không dám nói gì, chỉ đành phải khom người: “Làm phiền Tống đại nhân.” Kẻ thô lỗ như Tống Tiện vậy đúng là cũng chỉ có thể ở lại vùng đất cằn cỗi như Bắc Cương này.
Y công phân phó mọi người đem dược liệu vào trong đại sảnh.
Tạ Lương Thần ngẩng đầu nhìn Tống Tiện, khẽ rụt rụt cổ sắp đông vì lạnh, nàng nói muốn Quan Dược Cục phân biệt dược liệu thành các cấp bậc là vì để có thể thuận tiện bán thuốc bào chế trong tương lai, cũng là vì dựng đài hát tuồng cho chủ nợ.
Những kẻ đứng sau Vương Kiệm muốn lợi dụng Trần gia thôn, không gì ngoài việc vu hãm Tống Tiện lợi dụng Trần gia thôn để lui tới với người Liêu, người Liêu bán ngựa, da lông cho bọn họ, đổi lại bọn họ bán dược liệu, vải vóc cho người Liêu.
Dược liệu ở đây tất nhiên là dược liệu của Trần gia thôn, nàng không thể để cái mũ này tùy tiện chụp trên đầu Trần gia thôn được, nếu Vương Kiệm có thể làm việc này thỏa đáng thì người đứng sau hắn tất sẽ không cần phải ra mặt nữa, thế nên mặc dù cần Vương Kiệm vu oan Trần gia thôn nhưng cũng không thể làm quá mức đơn giản mà phải làm cho triệt để.
Nàng thỉnh Quan Dược Cục phân loại thuốc bào chế của Trần gia thôn, thuốc bào chế từ tay Hứa tiên sinh thì không nói đến là phẩm chất hay biện pháp chế biến đều là thượng thừa, tất nhiên sẽ được phân cấp Giáp, cứ như vậy nếu có kẻ muốn giả mạo dược liệu Trần gia thôn thì sẽ không tránh khỏi phải dùng nhiều công sức hơn.
Chủ nợ muốn hát tuồng thì nàng liền dựng đài cao, chủ nợ muốn câu cá thì nàng liền chuẩn bị một chiếc cần câu to, cài sẵn mồi ngon.
Tóm lại, muốn làm việc vu oan giá họa, càng khó thì sẽ càng liên lụy nhiều dây mơ rễ má.
Tống Tiện ngồi trên ghế xem công văn, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm của đại sảnh, Tạ Lương Thần vẫn luôn nhìn ba thẻ bài Giáp, Ất, Bính trong tay của y công, đôi mắt thanh triệt của thiếu nữ lướt đến đâu đều nhớ kỹ trong lòng đến đấy, chậm rãi tính toán.
Kiếp trước nàng không được dưỡng thành một đại thương nhân thật là nhân tài không được trọng dụng.
Một thân bản lĩnh này của nàng là học được ở Tô gia sao?
Tống Tiện nghĩ nghĩ lại nhìn sang dược liệu của Tô gia, đây xem như là trò giỏi hơn thầy? Tương lai Trần gia thôn nhất định sẽ cường thịnh vượt qua Tô gia.
Lần thứ ba khi Tống Tiện ngẩng đầu lên liền nhìn thấy y công phát thẻ bài cấp Giáp vào tay Trần Tử Canh, đó là tấm thẻ bài đầu tiên trong số các dược liệu của Trần gia thôn.
Hắc Đản nhìn mộc bài trong tay Trần Tử Canh, không khỏi có chút thèm thuồng, cậu nhóc nuốt một ngụm nước bọt nói: “Cho ta sờ thử với.”
Mấy hài tử đều tụm lại gần vươn tay sờ sờ mộc bài.
Khối mộc bài còn chưa được sò nóng thì lại nghe y công hô lên: “Cam Thảo nướng của Trần gia thôn, cấp Giáp.”
Hắc Đản cọ cọ tay vào quần áo rồi mới tiến lên nhận lấy mộc bài.
Trần Ngọc Nhi mắt thấy y công không ngừng phát thẻ bài, túi xách nhỏ của Trần Tử Canh chậm rãi phồng lên, tiểu cô nương có cảm giác phảng phất như đang nằm mơ.
Sau khi hơn hai mươi mấy khối mộc bài cấp Giáp được phát ra, ngay cả Giả Tự cũng bước nhanh sang đây, hắn không dám tin tưởng mà nhìn lướt qua một lượt người Trần gia thôn.
Trần Ngọc Nhi rốt cuộc cũng nhịn không được mà duỗi tay tự mình nhận lấy một khối mộc bài, chữ viết đỏ thẫm trên thẻ gỗ thật lóa mắt, chữ “Giáp” này từ nay về sau là chữ mà tiểu cô nương nhất định sẽ luôn đọc được.
Dùng thời gian cả một ngày tất cả dược liệu mới được phân loại xong.
Tri huyện Trấn Châu cũng không dám chậm trễ, điều người từ nha thự đến để viết công văn.
Công văn trong tay Trần Vịnh Thắng mỗi lúc một nhiều, ông không thể nói rõ cảm giác trong lòng lúc này là như thế nào, vừa bình thản lại mong đợi, từ vui mừng đến thản nhiên, gương mặt làm lí chính Trần gia thôn của ông rốt cuộc đã có thể vinh nhục không biến sắc.
Quản sự cùng chưởng quầy của các hiệu thuốc khác nhìn thu hoạch của Trần gia thôn mà vừa kinh ngạc vừa ghen tị không thôi.
Trần lão thái thái chờ ở bên ngoài Quan Dược Cục, chờ đến khi thấy mấy hài tử mang theo một đống thẻ bài chữ đỏ bước ra thì cười đến hai mắt không thấy mặt trời.
Có công văn thì dược liệu đều sẽ dễ dàng có thể bán ra, tựa như khi bọn họ đi bắt heo con thì phải nhìn xem heo mẹ có béo hay không, đạo lý này bà hiểu rất rõ.
Tuy nhiên mặc kệ việc bà rất muốn tiến tới nói chuyện nhưng cấp bách nhất là phải đi tịnh phòng trước, đơn giản là vì chân bà đang không mang vớ lông. Trước khi Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh ra khỏi thôn, bà nhét cho hai tỷ đệ mỗi người một chiếc vớ, hai tỷ đệ không chịu, bà phải thuyết phục nói rằng bản thân sẽ không ra khỏi nhà.
Kết quả ở nhà đợi không đến một canh giờ bà đã đuổi đến đây.
Trần lão thái thái xoa xoa mũi đã sắp bị lạnh đến đông cứng, một chuyến này đến đây thật đáng giá, nhìn thấy ánh mắt mọi người chung quanh nhìn Trần gia thôn, tựa như đang nhìn lão gia có gia tài bạc triệu.
Bà có thể không vui vẻ sao?