Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 84
CAO HỨNG
Khi Trần lão thái thái nhắc đến lông dê, Trần Tử Canh liền vỗ vỗ lên chiếc túi nhỏ bên hông.
Trần Tử Canh nói: “A tỷ đã mang lông dê đến chỗ Tôn a gia xem thử, nếu có vấn đề thì con sẽ lập tức chạy đi báo cho Tống tướng quân.”
Trần lão thái thái có chút giật mình: “A tỷ con đi lúc nào?”
“Mới vừa rồi,” Trần Tử Canh nói, “Lúc người đang bước vào phòng.”
Trần lão thái thái choáng váng, sao bà lại không nhìn thấy? Ngoại tôn nữ và tôn nhi của bà quá cơ linh, ai tính kế hai đứa nó thật là không có mắt.
Trần Tử Canh mỗi ngày đều phải đi học chỗ tiên sinh, a tỷ nói, những người bên ngoài đó đều đã nghĩ rằng bọn họ cấu kết với Tống tướng quân nên nhìn thấy cậu đi tới chỗ Tống tướng quân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn sẽ cảm thấy hợp lí hợp tình.
Sau thời gian một nén nhang, Tạ Lương Thần trở về, nàng đưa một gói vải chứa lông dê đã được buộc gọn gàng cho Trần Tử Canh: “Không giống nhau.”
“Lông dê lần này sợi lông dài hơn, nhung nhiều, tuy ở Bắc Cương cũng có thể có lông dê với tỉ lệ như vậy nhưng số lượng không nhiều, chỉ có phía bắc sông Cự Mã thì lông dê đều là như thế này.”
Trần Vịnh Thắng nhận được tin cũng chạy tới, ông nhìn lông dê trong tay Tạ Lương Thần, không nghĩ tới, lo lắng lúc trước của Thần nha đầu đã thành hiện thực.
Tạ Lương Thần nhìn Trần Tử Canh: “Trong mắt Vương Kiệm, Trần gia thôn chúng ta đã dồn hết mọi thứ vào phòng bào chế thuốc, mặc kệ dùng biện pháp gì chúng ta cũng sẽ muốn làm tốt phòng bào chế thuốc này, thế nên hắn nghĩ tình huống rối ren trước mắt chính là thời cơ tốt nhất để lừa chúng ta vào tròng.”
Trần Vịnh Thắng không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh, nếu bọn họ không phòng bị Vương Kiệm mà chỉ nghĩ Vương Kiệm giống như thương đội Điền gia thì lần này chắc chắn sẽ trúng kế.
Trần Tử Canh bỏ gói vải vào túi xách nhỏ của mình: “Đệ sẽ vào thành ngay.”
Tạ Lương Thần nhìn theo bóng dáng a đệ đi mỗi lúc một xa, nàng không cảm thấy quá lo lắng vì với tình huống như hiện tại thì Thường Duyệt nhất định sẽ cho người bảo hộ a đệ.
Tạ Lương Thần nhìn sang Trần Vịnh Thắng: “Tuy chúng ta đã phát hiện ra ý đồ của bọn họ nhưng cũng không cần phải sợ hãi, trong khoảng thời gian này phiền nhị cữu cữu dẫn theo người thường xuyên tuần tra quanh thôn.”
Trần Vịnh Thắng gật đầu.
Sau khi an bài xong, Tạ Lương Thần một lần nữa trở lại phòng bào chế thuốc, nhìn các dược liệu được bày trên bàn Tạ Lương Thần nhất thời có chút thần thần.
“Suy nghĩ cái gì đó?” Hứa Đinh Chân nhìn Tạ Lương Thần hỏi.
Sau khi việc ở phòng bào chế thuốc bận rộn hơn, Hứa Đinh Chân đã dứt khoát chuyển đến trụ ở Trần gia thôn, lúc trước Hứa Đinh Chân chỉ cho rằng Tạ Lương Thần hiểu được một chút dược liệu và dược lý, người cũng thông minh, dạy dỗ hẵn là sẽ không có khó khăn gì, không nghĩ tới rằng Tạ Lương Thần so với tưởng tượng của bà còn lợi hại hơn.
Các phối phương bào chế thuốc cũng như một ít lưu ý kèm theo thì Tạ Lương Thần chỉ cần xem qua một lần là thuộc, ngay cả châm cứu Tạ Lương Thần cũng học được rất nhanh.
Ngoại trừ lúc học bắt mạch khám bệnh có chút khó khăn thì còn lại đều một đường thuận lợi.
Hứa Đinh Chân đôi khi cũng cảm thấy mê mang, Tạ Lương Thần vốn là trời sinh thông tuệ hay là có cơ duyên nào khác? Cũng không phải là bà hoài nghi Tạ Lương Thân mà là do Tạ Lương Thần từng nói tiểu cô nương không nhớ rõ những chuyện trước kia nên mới khiến bà có phán đoán này.
Nếu nói Tạ Lương Thần đã từng học qua dược liệu, dược lý, bắt mạch và châm cứu thì đã phải đọc qua bao nhiêu quyển thư tịch rồi cơ chứ, nghĩ đến đây Hứa Đinh Chân không khỏi nhớ đến tàng thư của Quảng Dương Vương phu nhân.
Từ phi có số lượng thư tịch đồ sộ như thế, nếu không rất khó để nuôi dưỡng ra được hài tử như thế này.
Dưỡng phụ dưỡng mẫu của Tạ Lương Thần chỉ là có hiểu biết về y thuật mà thôi, không thể nào có bản lĩnh đến bực đó, hiện tại xem ra chỉ có một khả năng đó là Tạ Lương Thần trời sinh trí nhớ tốt khác với người thường.
Hứa Đinh Chân thu hồi suy nghĩ.
Lúc này Tạ Lương Thần cũng lên tiếng đáp lời: “Tiên sinh, có người đang tính kế chúng ta.”
Hứa Đinh Chân nhướng mày: “Là ai?”
Tạ Lương Thần lắc đầu: “Hẳn là có liên quan tới người Liêu, không biết là bọn họ nhắm vào phòng bào chế thuốc của chúng ta hay là có mưu đồ nào khác.”
Nét mặt Hứa Đinh Chân nặng nề hơn: “Con định làm thế nào?”
Tạ Lương Thần nói: “Chúng con và Tống tướng quân từng có lui tới, con cảm thấy chuyện liên quan đến người Liêu nên bẩm báo cho Tống tướng quân.”
Tạ Lương Thần kể lại chuyện mua da lông chỗ Vương Kiệm cho Hứa Đinh Chân: “Cũng có thể là con mang tâm tiểu nhân oan uổng Vương chưởng quầy, nhưng nhìn tình huống hiện tại, nhìn thời gian hắn đến và lông dê hắn mang theo thật sự không thể nào trùng hợp như vậy.”
Bình thường Hứa Đinh Chân ghét nhất là tính kế âm hiểm như vậy, gặp phải chuyện như thế thì người bà nghĩ đầu tiên sẽ là Đông Li tiên sinh, lão đông tây đó am hiểu nhất chính là mấy thứ này.
“Bảo Canh ca nhi nói chuyện này cho Đông Li tiên sinh nghe,” Hứa Đinh Chân nói, “Ông ấy nhất định có thể nghĩ ra được kế sách chu toàn hơn.”
Tạ Lương Thần gật đầu: “A đệ bẩm báo Tống tướng quân xong sẽ đi sang chỗ tiên sinh.”
Hứa Đinh Chân nghe thế thì yên tâm, có Đông Li tiên sinh thì tốt rồi: “Đi thôi, chúng ta tiếp tục bào chế thuốc. 5 ngày sau sẽ phải đưa thuốc tới chỗ Quan Dược Cục để tuyển chọn, trước đó chúng ta phải tranh chủ tận lực bào chế ra càng nhiều càng tốt.”
……
Trần Tử Canh một mình đến viện tử của Tống Tiện.
Khi cậu nhóc ở đại sảnh uống được nửa ly trà thì Tống Tiện và Trình Ngạn Chiêu bước vào cửa.
Trần Tử Canh lập tức nhảy xuống ghế dựa, tháo xuống túi nhỏ bên hông, lấy ra từ bên trong túi vải gói lông dê mà Vương Kiệm đã đưa tới Trần gia thôn.
Ánh mắt Tống Tiện lướt qua một vòng gương mặt của Trần Tử Canh, mặt cậu nhóc hồng hồng do bị gió lạnh thổi qua, quần áo trên người khá đơn bạc, dưới chân cũng là giày vải nửa cũ nửa mới, cậu không có mang tất lông dê.
Mùa đông năm nay phá lệ lạnh lẽo, hắn sẽ tâu với triều đình yêu cầu tiếp tế chút gạo thóc, ít nhất phải cho bá tánh Bắc Cương có thể no bụng trong mùa đông này. Kiếp trước Tống Tiện phần nhiều là ở trong quân, chinh chiến khắp nơi, lúc này hắn đã đi đến Tây Bắc thủ biên, không có cơ hội sâu sát với bá tánh như hiện tại, cơ duyên xảo hợp khiến hắn và Tạ Lương Thần sống lại một đời, hắn tiếp quản Trấn Châu, có thể nhìn thấy được tình hình của bá tánh……
Có vài điều trong lòng đã lẳng lặng thay đổi, ngoài trừ chiến sự, lúc này hắn càng để ý đến cuộc sống của dân chúng hằng năm bị chiến hỏa tàn phá hơn.
Trần Tử Canh nói: “A tỷ nói lông dê không giống những lần trước mà là giống lông dê ở phía Bắc sông Cự Mã hơn.”
Tống Tiện nhìn nhìn lông dê trước mắt, sau đó đưa cho Trình Ngạn Chiêu bên cạnh xem, nếu Vương Kiệm đã động thủ, vậy cá lớn dưới đáy sông cũng đã muốn trồi lên mặt nước.
Tống Tiện nói với Trần Tử Canh: “Ta đã biết, đệ trở về phải chú ý cẩn thận một chút.”
Trần Tử Canh gật đầu, lại từ lấy ra từ trong túi nhỏ một món hàng dệt lông đưa cho Tống Tiện: “Tống tướng quân, đây là cho ngài, làm từ số lông dê còn dư lại trong thôn, có thể đặt trên lưng ngựa, đây là một chút tâm ý của mọi người trong thôn, cảm ơn ngài đã cho thôn thịt dê hôm trước.”
Lần trước sau khi Tống Tiện rời khỏi Trần gia thôn đã cho người đưa tới một con dê.
Da dê để bán, thịt dê để ăn, Tạ Lương Thần lại thêm một chút lông dê làm thành cái đệm như vầy.
Tống Tiện duỗi tay nhận lấy đệm, đôi mắt sâu thẳm lúc này hiện lên nét ôn hòa: “Trở về thay ta cảm ơn thôn dân, cái đệm này ta nhận.”
Trong lòng Trần Tử Canh thập phần vui sướng.
Tống Tiện nhìn xuống túi nhỏ của Trần Tử Canh, lúc tới nơi thì căng phồng, khi rời đi lại kẹp lép, hắn theo bản năng nhìn quanh phòng, nơi này quanh năm chỉ chuẩn bị nước trà, ngoài trà chẳng có thứ gì khác.
Không có gì có thể cho Trần Tử Canh nên Tống Tiện hứa với cậu: “Chờ có cơ hội ta sẽ lại dạy đệ bắn tên.”
Trần Tử Canh mừng rỡ, cảm kích nói: “Đa tạ Tống tướng quân.”
Sau khi Trần Tử Canh đi rồi, Trình Ngạn Chiêu mới nhìn Tống Tiện: “Hôm nay trông huynh có vẻ cao hứng, vì sao thế?”
Tống Tiện đi đến sau án thư ngồi xuống: “Vì không cần giữ người lại tới năm sau.” Có thể giải quyết Vương Kiệm và những người phía sau hắn trước năm mới tất nhiên là một việc đáng giá vui vẻ.
Tống Tiện đề bút viết một phong thư đưa cho Trình Ngạn Chiêu: “Lý Hữu mới đi không lâu, đệ đưa phong thư này đến tay ông ấy, thỉnh Lý đại nhân quay lại Bắc Cương, cùng ta bắt kẻ thông đồng với địch.”