Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 81
GIÚP CON
Tống Mân nghe thấy lời Vinh phu nhân nói thì hơi ngẩng đầu lên, nhưng rất nhanh lại rũ xuống, ánh mắt dại ra không còn chút thần thái nào, giống như chỉ còn lại một túi da không.
Tống Dụ bước nhanh vào sân, đưa tay đỡ Vinh phu nhân dậy, sau đó phân phó các quản sự: “Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau nhanh chân đỡ tam gia vào phòng nằm xuống.”
Vinh phu nhân nhìn chằm chằm Tống Mân, bà hoảng loạn chạy bước nhỏ đi theo, giống như sợ đi chậm một chút thôi thì Tống Mân sẽ biến mất vậy.
“Mẫu thân đừng nóng vội, đừng nóng vội,” Tống Dụ nói, “Con đã mời lang trung đến, tam đệ sẽ không có việc gì.”
Vinh phu nhân chỉ cảm thấy mệnh như đã mất đi một nửa, thở dốc cũng đều thấy khó khăn, nước mắt mơ hồ cả hai mắt, rốt cuộc đoàn người cũng đến phòng của Tống Mân, Vinh phu nhân ngồi xuống cạnh mép giường, vươn tay sờ gương mặt gầy gò của nhi tử.
Hai mắt Tống Mân ngơ ngác nhìn nóc giường, không có nửa điểm phản ứng.
“Mân ca nhi,” giọng Vinh phu nhân run run, “Con đừng dọa mẫu thân.”
Tống Mân không nói lời nào, Vinh phu nhân quay sang nhìn Tống Dụ: “Đệ đệ con rốt cuộc bị làm sao vậy?”
Tống Dụ nhấp nhấp môi, gian nan đáp lời: “Tam đệ bị áp giải đến khu mỏ làm lao dịch, tay chân còn bị cột xích sắt rất nặng, tam đệ từ nhỏ đến lớn là con vợ cả phủ Trấn Quốc tướng quân, đã bao giờ chịu qua nhục nhã như thế?”
Vinh phu nhân vội vàng xem xét tay chân của Tống Mân, quả nhiên thấy dấu vết bị siết xanh tím cả lên.
Vinh phu nhân trợn to mắt: “Không phải nói chỉ nhốt trong lao một thời gian thôi sao? Sao lại đi lao dịch? Là ai……”
Lời còn chưa dứt, Vinh phu nhân cũng đã rõ ràng: “Là Tống Tiện. Thằng nhãi đó không mở miệng phân phó thì ai dám làm như vậy?”
Nghe đến hai chữ Tống Tiện, Tống Mân nằm trên giường chợt phát ra tiếng nghiến răng ken két, ánh mắt cũng long lên sòng sọc, hắn suy nghĩ muốn đứng dậy nhưng ngặt nỗi thân thể không chịu nổi, rướn lên được một chút lại nặng nề mà ngã xuống giường.
Vinh phu nhân thấy thế vội tiến lên khuyên bảo, nhưng Tống Mân làm sao lại chịu nghe, bộ dáng một hai muốn đi giết Tống Tiện, cuối cùng lăn lộn đến mức ngất đi.
Lang trung bước đến bên giường chẩn trị cho Tống Mân, Vinh phu nhân khóc đến tê tâm liệt phế.
Tống Dụ an ủi Vinh phu nhân: “Con sẽ nghĩ cách, thỉnh đại ca về nhà, để tam đệ nhận lỗi……”
“Nó mà chịu trở về sao?” Vinh phu nhân nói, “Nó tới Định Châu vài ngày, mỗi ngày ta đều cho người đi mời nó mà ngay cả đại môn phủ Trấn Quốc tướng quân nó cũng không chịu vào, quản sự cẩn thận đi theo bên người nó, chỉ cầu được nói một hai câu, nhưng chầu chực mấy ngày, một chữ nó cũng không hé răng.”
Trên mặt Tống Dụ cũng hiện lên vẻ phẫn hận nhưng vẫn nói: “Phụ thân vì chuyện của huynh đệ chúng con mà tức giận, Lý Hữu cũng đứng bên phía đại ca, bá tánh Trấn Châu người nào cũng khen ngợi đại ca hết lời……Khí thế đại ca đang thịnh, trước mắt chỉ có thể cầu đại ca bỏ qua cho chúng ta.”
Vinh phu nhân khóc ròng: “Từ lúc còn nhỏ nó đã như thế, mặt ngoài ngoan ngoãn khiến ai cũng không thể bắt lỗi, sau đó quay lưng lại lén thả rắn vào phòng ta, ta biết rõ tâm cơ của nó nhưng ngược lại còn phải dỗ cho nó vui vẻ.”
Khi Vinh phu nhân nói chuyện với Tống Dụ thì Tống Mân đã tỉnh lại, nghe được những lời này hắn dùng hết sức kêu to: “Ai cũng không được đi cầu hắn……Ta đã sớm nói, con người hắn trời sinh bạc tình bạc nghĩa, một hai phải……một hai muốn chúng ta chết mới bằng lòng bỏ qua.”
Vinh phu nhân vội phất tay cho lang trung lui ra, sau đó tiến lên nắm chặt tay Tống Mân.
Gân xanh trên trán Tống Mân giật giật, hắn nhìn Vinh phu nhân: “Mẫu thân, người phải nhớ rõ, không phải hắn chết thì chính là con chết, không có con đường thứ hai, không……”
Nói giữa chừng Tống Mân như nghĩ tới cái gì, gương mặt nở một nụ cười quái dị: “Con có chết thì cũng sẽ kéo hắn theo cùng, chúng ta đều chết hết, lúc đó mẫu thân và nhị ca mới có thể qua được ngày lành.”
Nghe Mân ca nhi liên tục nói vài từ “chết”, Vinh phu nhân như có ảo giác đã mất đi đứa con trai này, bà hoảng loạn nhào đến ôm Tống Mân vào lòng: “Đừng……đừng nói mấy lời ngốc nghếch này, con sẽ không có việc gì……mẫu thân sẽ không trơ mắt nhìn con chết đi.”
“Mẫu thân,” Tống Mân giữ chặt cánh tay Vinh phu nhân, “Người phải giúp con, phải giúp con.”
Vinh phu nhân không biết Tống Mân muốn bà giúp hắn cái gì, lúc này bà chỉ biết đau lòng nhi tử không thôi: “Con yên tâm, mẫu thân không giúp con thì giúp ai?”
“Tốt,” Tống Mân nói, “Nếu Tống Tiện lại ra tay với con, mẫu thân người đi lấy binh phù của phụ thân, để con điều binh khiển tướng giết chết Tống Tiện.”
Nghe đến đây Vinh phu nhân liền ngẩn người sững sờ, Tống Mân đây là đang nói mê sảng sao, cứ cho là bà làm như vậy, kết cục của Tống Mân sẽ như thế nào chứ? Giết đích trưởng huynh của mình, mệnh quan triều đình, chỉ có một đường bị phán tử tội.
“Hồ nháo, nó có tội danh gì mà để con dẫn binh tới giết?”
Lời của Vinh phu nhân còn chưa nói xong thì liền cảm giác được hai bàn tay Tống Mân đặt trên cánh tay bà siết chặt hơn: “Mẫu thân, hắn tư thông với người Liêu, hắn có tội lớn.”
Vinh phu nhân kinh ngạc: “Con nói bậy bạ gì đó?”
Tống Mân gật đầu thật mạnh: “Có người đã thầm tố giác với con, chờ con tìm ra được chứng cứ, chứng thực tội danh của hắn thì phụ thân sẽ có thể xuất binh vì đại nghĩa diệt thân.”
Vinh phu nhân nhìn vào đôi mắt điên cuồng của Tống Mân, cả người run lên.
Tống Mân nói: “Mẫu thân, nếu không phải hắn chết, thì chính là con chết.”
Vinh phu nhân nghe lời nói của Tống Mân, trong lòng bỗng nhiên ma xui quỷ khiến mà nghĩ đến cảnh tượng Tống Tiện bị giết, Tống Tiện chết rồi có lẽ ngày tháng sau này sẽ được yên ổn.
Bên tay Vinh phu nhân khẽ vang lên một thanh âm: “Bất luận là chuyện gì, chỉ cần nàng nói ra, ta đều sẽ thực hiện giúp nàng.” Chẳng lẽ bà phải nhờ đến sự hỗ trợ của người nọ?
Giống như khi cứu hai nhi tử về năm đó sao? Vinh phu nhân nhất thời lưỡng lự.
Tống Mân biết rõ tính tình của mẫu thân, cũng không bức bách, mẫu thân nhìn thấy thảm trạng của hắn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý thôi.
Sau khi Vinh phu nhân đi rồi, Tống Mân nằm lại xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nét mặt của mẫu thân hắn đều nhìn thấy hết, xem như không uổng công hắn chịu tội mấy ngày qua.
“Tam gia,” gã sai vặt bên người Tống Mân tiến đến nói nhỏ, “Quận chúa Gia Tuệ sai người từ kinh thành đưa đồ đến.”
Tống Mân mở to mắt, mặt mũi tràn đầy vui sướng: “Ở đâu?”
Gã sai vặt đưa một túi đồ nhỏ được bọc da thuộc bên ngoài cho Tống Mân, Tống Mân chậm rãi mở bao da ra, để lộ ra một thanh chủy thủ.
Chủy thủ ra khỏi vỏ, khí tức lạnh lẽo lập tức phả vào trước mặt hắn.
Trước mắt Tống Mân hiện ra khuôn mặt thẹn thùng của quận chúa Gia Tuệ khiến tim hắn không nhịn được mà loạn nhảy thình thịch.
Chờ sau khi hắn trở thành tân Nghĩa Võ tiết độ sứ, quận chúa Gia Tuệ sẽ giúp hắn diệt trừ dư nghiệt tiền triều, đoạt lại thuộc địa của Quảng Dương Vương.
Quận chúa Gia Tuệ là huyết mạch nhà thúc thúc của Quảng Dương Vương, cả một mạch của Quảng Dương Vương chỉ còn sót lại một mình nàng ta, sau khi giành lại được thuộc địa của Quảng Dương Vương, vùng đất đó sẽ được triều đình ban cho hôn phu của quận chúa Gia Tuệ
Tống Mân nghĩ đến quận chúa Gia Tuệ, ai cũng đều nói Quảng Dương Vương tuấn mỹ vô song, tộc nhân của ông ta quả nhiên mỗi người cũng đều mỹ mạo bất phàm.
Quan to lộc hậu, mỹ thê ở bên, đều là thứ mà hắn nên có.
Tống Tiện lần này chắc chắn sẽ chết trên tay hắn.
……
Thương Châu.
Thuộc địa của Hoành Hải tiết độ sứ.
Tô Hoài Thanh đang xem tin tức mà mẫu thân gửi đến, từ giữa những hàng chữ có thể nhìn ra mẫu thân đang rất tức giận, đơn giản là vì hắn cho người mua dược liệu của Trần gia thôn.
“Trần gia thôn đó đều đang làm việc cho Tống Tiện, con còn không biết sao? Chẳng lẽ con thật sự cho rằng một đám thôn dân hương dã có thể hiểu biếtvề dược liệu? Dược liệu thì cũng thôi đi, hiện tại bọn chúng còn dựng cả phòng bào chế thuốc, bào chế thuốc là thứ mà ai cũng có thể làm sao?”
Từ đoạn này về sau trên thư đều là những lời nhục mạ người Trần gia thôn.
Tô Hoài Thanh không muốn đọc tiếp, hắn đưa thư vào ngọn đèn, đốt cháy.
Khi lá thư bị đốt thành tro thì từ bên ngoài cũng truyền đến tiếng gõ cửa.
Tô Hoài Thanh đang trụ ở một khách điếm, ngoại trừ người bên cạnh thì chỉ có một người khác biết được, vì thế hắn không do dự mà hô một tiếng: “Mời vào.”
Cửa bị đẩy ra, Tần Mậu Hành bước vào.
Tần Mậu Hành là ngoại tôn của Hoành Hải tiết độ sứ, lúc ở kinh thành đã quen biết với Tô Hoài Thanh, hai người nhất kiến như cố, thường xuyên gặp mặt thưởng trà trò chuyện, chủ đề đều là bàn luận cục diện chính trị đương thời.
Tô Hoài Thanh châm trà cho Tần Mậu Hành, Tần Mậu Hành gấp không chờ nổi mà nói ngay: “Huynh có nghe chuyện Trấn Châu cho dựng Quan Dược Cục chưa? Nếu thật sự làm tốt thì Tống Tiện nhất định sẽ lại lập được một công.”
Tô Hoài Thanh không nói gì.
Tần Mậu Hành nói tiếp: “Huynh tin tưởng một thôn có thể bào chế được thuốc sao? Huynh nói xem Tống Tiện rốt cuộc đang mưu đồ gì đây?”
Tô Hoài Thanh đặt chén trà xuống nhìn Tần Mậu Hành: “Huynh cảm thấy Tống Tiện là người như thế nào?”