Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 80
KINH NGẠC
Vương Kiệm dỡ lông dê xuống xe la, lại nói thêm vài câu với Trần Vịnh Thắng sau đó mới rời khỏi Trần gia thôn.
Trước khi rửa lông dê, Tạ Lương Thần đều cẩn thận kiểm tra một phen.
Nhìn thấy Tạ Lương Thần vân vê lông dê mãi mà không nói gì, Trần Vịnh Thắng vội hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Tạ Lương Thần nói: “Thoạt nhìn không có gì khác với lông dê những lần trước.” Nói đoạn nàng lấy ra vài gói vải từ túi bên hông, mỗi lần Vương Kiệm giao lông dê đến nàng đều sẽ lấy ra một ít giữ lại.
Trần Tử Canh nói: “Đệ đi mời Tôn a gia.”
Tôn a gia là người của Tôn gia thôn cách Trần gia thôn ba dặm đường, Tôn Giang, Tôn Phương của Tôn gia thôn cũng là thương binh trở về quê, khi Trần gia thôn bắt đầu sinh ý với giấy phường lần trước, thôn dân của Tôn gia thôn cũng được nhóm người Trần Vịnh Thắng dẫn theo đi hái dược liệu, sau đó Tôn Giang còn dẫn thôn dân sang đến Kỳ Châu để thua mua dược liệu.
Thôn dân Tôn gia thôn vì vậy mà kiếm được không ít bạc, lần này Tôn gia thôn cũng nhận làm rất nhiều hàng dệt lông, hai thôn qua lại theo đó cũng nhiều lên.
Tổ tiên của Tôn a gia từng làm buôn bán về da lông, hiểu biết của ông về da lông cũng nhiều hơn người bình thường, mỗi khi muốn mua da lông Tạ Lương Thần đều sẽ đi thỉnh giáo Tôn a gia.
Tạ Lương Thần phá lệ cẩn thận với việc mua bán với Vương Kiệm, thế nên mỗi lần nhận lông dê giao tới nàng đều sẽ nhờ Tôn a gia kiểm tra qua.
Tuy rằng bản thân nàng không nhìn ra lông dê lần này có vấn đề gì nhưng khi a đệ muốn đi mời Tôn a gia nàng cũng không ngăn cản, có thêm một người xem xét sẽ càng thêm thỏa đáng, cùng với đó nàng cũng có thể nhân đó kiểm tra xem mắt nhìn da lông của mình có chuẩn hay không.
Trong lúc Trần Tử Canh chạy đi mời người, Trần Vịnh Thắng thuật lại hết lời của Vương Kiệm đã nói với Tạ Lương Thần.
Trần Vịnh Thắng hỏi: “Cháu là sợ Vương Kiệm động tay chân gì sao?”
Tạ Lương Thần gật đầu.
Thái độ của Tạ Lương Thần đối với Vương Kiệm càng khiến Trần Vịnh Thắng thêm khẩn trương: “Nếu cháu cảm thấy tên Vương Kiệm đó không thích hợp thì chúng ta nên đổi sang thu mua da lông từ những người khác.”
Việc nàng thương nghị với Tống Tiện không thể tiết lộ với Trần Vịnh Thắng, nhưng có vài lời vẫn có thể nhắc nhở ông.
Tạ Lương Thần nói: “Nhị cữu cữu có biết chợ trao đổi không?”
Trần Vịnh Thắng gật đầu: “Lúc trước khi Bắc Cương còn yên ổn, chợ trao đổi từng được mở ở Trấn Châu.”
Tạ Lương Thần nói tiếp: “Khi chợ trao đổi còn diễn ra, chúng ta và Liêu quốc thường mua bán qua lại hàng hóa gì?”
Trần Vịnh Thắng dù sao cũng là người từng tòng quân, nghe Tạ Lương Thần nhắc đến liền hiểu rõ tiểu cô nương đang nói đến cái gì.
Tạ Lương Thần nói tiếp: “Ngựa và da lông chiếm đại đa số trong các mặt hàng mà Liêu quốc thường bán, hiện tại chợ trao đổi đã bị dẹp, nếu tự mình buôn bán với Liêu quốc sẽ chính là tử tội. Cho nên khi làm sinh ý da lông thì chúng ta phải đảm bảo biết rõ nguồn gốc của hàng hóa.”
Trần Vịnh Thắng nhìn Tạ Lương Thần: “Làm sao cháu biết được những chuyện này?”
Tạ Lương Thần nói: “Khi đi chọn mua da lông cháu đã hỏi thăm được, không biết rõ ràng thì cháu đã không dám mua bán như vậy.”
Trần Vịnh Thắng đã trải qua quá trình mua bán dược liệu, còn tưởng rằng bản thân mình đã hiểu biết hơn không ít, xem ra vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi, làm sinh ý so với tòng quân cũng chẳng nhẹ nhàng hơn là bao, ngày sau ông vẫn phải luôn đề cao cảnh giác mới được.
Trần Vịnh Thắng cân nhắc một lát nói: “Vậy xem ra thuốc bào chế chúng ta làm ra từ phòng bào chế thuốc không thể bán cho Vương Kiệm được, Liêu quốc luôn khan hiếm dược liệu của phương nam, nhất là thuốc được bào chế tốt.
Cháu nhắc đến chợ trao đổi khiến ta càng nghĩ càng thấy ý muốn dùng da lông đổi dược liệu của hắn ta rất không ổn, lần sau Vương Kiệm còn nhắc lại chuyện này ta sẽ dứt khoát từ chối hắn.”
Tạ Lương Thần nói: “Cũng không nhất thiết phải từ chối.”
Trần Vịnh Thắng nhìn Tạ Lương Thần chờ nàng nói tiếp.
Tạ Lương Thần nói: “Nếu chúng ta phát hiện ra điểm nào kỳ lạ có thể sớm bẩm báo lại cho nha môn, làm mua bán lớn sẽ không thể tránh khỏi gặp những chuyện như thế này, không thể cứ luôn mãi tránh né.
Vương Kiệm nếu thật sự rắp tâm muốn hại Trần gia thôn thì chúng ta càng phải đối mặt với hắn, để bọn chúng biết được Trần gia thôn chúng ta không phải là quả hồng mềm.”
Bất kể là sinh ý dược liệu hay là phòng bào chế thuốc thì đều đã không giống với bày quầy hàng nhỏ ở chợ, phải vượt qua được khảo nhiệm mới có thể dẫn Trần gia thôn chân chính bước từng bước vững chắc về phía trước.
Sau một lúc lâu Trần Vịnh Thắng mới có thể chải vuốt lại các suy nghĩ rõ ràng, giống như lời của Thần nha đầu vừa nói, việc này đối với Trần gia thôn mà nói chính là một sự khảo nghiệm, có nguy hiểm như vậy xuất hiện bọn họ mới có thể suy nghĩ càng chu toàn hơn.
“Nha đầu, rốt cuộc trong đầu cháu chứa bao nhiêu thứ thế hả.” Trần Vịnh Thắng cảm thán, “Trách không được cữu cữu của cháu luôn nói rằng người với người không giống nhau, hiện tại nhìn thấy cháu, ta mới biết lời này quả là không sai.”
Trần Tử Canh dẫn Tôn a gia đến kiểm tra lông dê, khi Tôn a gia xác nhận lông dê hiện tại và lông dê được đưa tới trước kia không có gì khác biệt, lúc này Trần Vịnh Thắng mới thở phào nhẹ nhõm, ông cố ý hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến da lông, mãi đến khi trời ngả về chiều Trần Vịnh Thắng mới tự mình đưa Tôn a gia trở về Tôn gia thôn.
Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh cũng về nhà.
Trần Tử Canh vừa vào sân liền cầm lấy cung tên.
Trong đầu Tạ Lương Thần khẽ lướt qua một suy nghĩ: “Tống tướng quân dạy đệ bắn tên có gì khác với nhị cữu cữu không?”
Trần Tử Canh gật đầu: “Tống tướng quân nói, hiện tại tiễn pháp của đệ vẫn chưa thuần thục, luyện tập bắn tên ở trong nhà thì không sao, nhưng nếu đi vào trong núi thì chỉ nên tập trung năm phần tinh thần mà thôi.”
Tạ Lương Thần nghe lời cậu nhóc nói thì có chút ngạc nhiên: “Vì sao?”
Trần Tử Canh kéo cung, vừa nhìn kỹ mũi tên trong tay vừa nói: “Tống tướng quân nói đệ chỉ mới làm quen với cung tiễn, không cách nào có thể để ý được tình hình xung quanh, nếu tập trung hết tinh thần lên mũi tên thì nếu bên người xuất hiện nguy hiểm sẽ không thể phát hiện ra kịp thời. Mấy ngọn núi chung quanh thôn tuy rằng không lớn nhưng vẫn sẽ có sói và gấu có thể xuất hiện.
Thế nên trong 《 Thuyết Uyển 》mới có câu chuyện bọ ngựa bắt ve chim sẻ nấp đằng sau.”
*Thuyết Uyển: là một tuyển tập các câu chuyện tạp sự và truyền thuyết từ thời tiền Tần cho tới thời Tây Hán. (Wikipedia)
Trần Tử Canh bắn ra một mũi tên, sau đó lại vội vàng nhặt mũi tên về tiếp tục tập luyện: “Đệ còn hỏi Tống tướng quân, khi đánh giặc cung tiễn thủ cũng là bắn tên như thế sao?
Tống tướng quân nói, cung tiễn thủ có thể được lên chiến trường đều là những người đã luyện tập thuần thục, còn có khôi giáp bảo vệ, tuy nhiên thế cục trên chiến trường luôn có thể thay đổi trong nháy mắt, gặp thời điểm phải liều mạng thì cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, nhưng mạng thì chỉ có một, trừ phi không còn sự lựa chọn nào khác, nếu không thì không nên giống mãng phu không có đầu óc, hở chút lại liều mạng không màng.”
Đệ lại hỏi tiếp Tống tướng quân, vậy tướng quân ở trên chiến trường đã liều mạng mấy lần.
Tống tướng quân đáp, nhớ không rõ.”
Trần Tử Canh nói xong thì quay đầu nhìn Tạ Lương Thần: “A tỷ, tỷ cảm thấy Tống tướng quân nói đúng không?”
Đột nhiên bị đôi mắt sáng lấp lánh của a đệ nhìn thẳng vào, Tạ Lương Thần trong vô thức hơi tránh đi một chút, rõ ràng nàng phòng bị Tống Tiện là không sai, nhưng những lời nói này của a đệ đột nhiên khiến lòng nàng sinh ra một chút cảm xúc khác thường, giống như nàng đang mang lòng dạ của tiểu nhân vậy……
Nhưng nàng vẫn cảm thấy bản thân không sai, nhưng đồng thời vẫn cảm tạ Tống Tiện có thể chỉ dạy a đệ những điều này.
“Đúng vậy.” Tạ Lương Thần nói, “Đệ còn nhỏ, tương lai sẽ có nhiều cơ hội vào núi săn bắn cùng mọi người trong thôn, đến lúc ấy phải biết đảm bảo bản thân được bình an.”
Trần Tử Canh nói: “Đệ còn muốn tòng quân nữa, nhưng Tống tướng quân nói, đệ còn nhỏ, hiện tại phải nghe lời tỗ mẫu và a tỷ.
A tỷ có biết Tống Tiện tướng quân vào quân năm bao nhiêu tuổi không?”
Tạ Lương Thần lắc đầu: “Tỷ không biết.”
Trần Tử Canh cười: “Cho dù có muốn tòng quân đệ cũng sẽ không đi quá sớm, đệ muốn được ở bên cạnh tổ mẫu và a tỷ.”
Tạ Lương Thần cầm lấy cung tên của mình, đi đến bên người Trần Tử Canh: “Trước tiên phải thắng được tỷ đã rồi hẳn nghĩ đến những chuyện đó.”
……
Phủ Định Châu.
Phủ đệ Tống gia.
Một quản sự gấp gáp chạy vào bẩm với Vinh phu nhân: “Tam gia cuối cùng đã trở về.”
Đôi mắt Vinh phu nhân tức khắc đỏ lên, làm sao bà cũng không nghĩ tới Mân ca nhi lại bị nhốt lâu đến như vậy, bất chấp Tống Mân đang trên đường đến viện gặp bà, bà bước nhanh ra ngoài gặp thứ tử.
Tống Mân đang được người nâng vào nội viện, nhìn nhi tử gầy đi vài vòng, Vinh phu nhân nức nở hô lên: “Con của ta, đây là làm sao vậy? Đau lòng chết nương rồi.”
Tống Mân ngẩng đầu, sắc mặt vàng sạm, hốc mắt hõm sâu, cả người thoạt nhìn như vừa trải qua một cơn bạo bệnh.
Vinh phu nhân nhìn thấy thế thì cảm thấy lòng như bị ai dùng dao khoét mất một khối: “Là kẻ nào? Kẻ nào đã tra tấn con ra nông nỗi này?”