Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 76

THÂN CẬN

Đèn trong thư phòng rất sáng, nhưng vẫn kém ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào.

Tống Tiện ngẩng đầu, trời đã sáng.

Thường An bưng nước vào để Tống Tiện rửa mặt chải đầu.

“Đại gia, Lý đại nhân biết ngài đã trở lại nên phái người tới báo một tiếng, ngài ấy đang chờ ngài ở nha thự.”

Nghe thấy lời Thường An nói, trong đầu Tống Tiện bỗng nhiên hiện lên Tạ Lương Thần và Trần gia thôn, hắn biết người Thái Y Viện đã tới Trấn Châu, đã chọn xong địa điểm chuẩn bị sửa chữa làm Quan Dược Cục.

Tin tức hắn tiếp quản Trấn Châu cũng đã truyền tới trong kinh, ngay sau đó là sổ con thỉnh tội của Tống Khải Chính, Hoàng Thượng trấn an Tống Khải Chính nhưng lại không đề cập đến chức vị Tiết độ sứ.

Trong triều có người nói chuyện cho Tống Khải Chính, cũng có người mượn việc này buộc tội quan viên địa phương, thỉnh cầu triều đình tiến hành chỉnh đốn, tất nhiên cũng có người khen tấu chương của Tống Tiện, nói hắn thiếu niên đầy hứa hẹn, văn võ song toàn, toàn tâm toàn ý làm việc vì bá tánh, mấy chữ Trần gia thôn cũng vì thế lần đầu tiên xuất hiện trên điện Kim Loan.

Nghĩ đến đây Tống Tiện hơi nhếch môi nhưng nét mặt hắn lại không có nửa điểm ý cười.

Đây rõ ràng là có người cố ý đưa hắn và Trần gia thôn lên đầu sóng ngọn gió.

Kiếp trước cũng có người khen hắn tất chiến tất thắng, sau đó hắn liền bị triều đình phái đi Tây Bắc, thu phục thuộc địa của Quảng Dương Vương, trước mắt hắn chỉ mới tiếp nhận Trấn Châu hơn một tháng mà đã có người nhìn không được mà ở phía sau bày mưu tính kế.

Thay quan phục, Tống Tiện dẫn người đi nha thự.

Bước vào nha thự, hắn nhìn thấy Lý Hữu đang nói chuyện với vài người, Tống Tiện nhìn qua liền biết đây hẳn là người của Thái Y Viện.

Mọi người tiến lên hành lễ, Lý Hữu bảo người Thái Y Viện đưa công văn mà bọn họ mang đến cho Tống Tiện xem.

Lý Hữu nói với Tống Tiện: “Về chuyện dựng Quan Dược Cục thì đã chọn được vài chỗ ở phía đông, cuối cùng chọn nơi nào thì vẫn phải do ngươi định đoạt.”

Phó sứ Thái Y Viện Giả Tự khom người nói: “Mấy ngày nữa sẽ còn có y công từ trong kinh tới đây, chúng ta tất nhiên sẽ tận tâm tận lực làm tốt sai sự.”

Giả Tự nói đoạn tạm dừng một chút: “Ta đã đi xem qua các hiệu thuốc ở xung quanh, nghe nói Trần gia thôn bán dược chính là ở Trấn Châu, không biết có thể đi vào trong thôn……”

Nghe nói Trần gia thôn Trấn Châu nhờ có Tống Tiện mới có thể mua bán dược liệu, trước khi Giả Tự tới Trấn Châu, Gia Tuệ quận chúa đã cố ý gọi hắn đến, chỉ điểm để hắn đi xem xét Trần gia thôn, khi Tống Khải Chính thỉnh tội có đề cập đến thôn này, một cái thôn nho nhỏ, nếu có thể xuất hiện trên tấu chương của Lý Hữu lẫn Tống Khải Chính thì ắt có chỗ đặc biệt.

Gia Tuệ quận chúa là huyết mạch duy nhất còn sót lại của một mạch Quảng Dương Vương, thông minh lanh lợi, được Hoàng Thượng yêu thích, thường xuyên ra vào trong cung làm bạn, lời nói của nàng ta Giả Tử không dám không để trong lòng.

“Tất nhiên có thể.” Lý Hữu nói, “Lần trước bản quan đến Trần gia thôn, thấy cả thôn già trẻ lớn bé đều đang phơi dược liệu, các thôn chung quanh cũng đều giao dược liệu đến Trần gia thôn, ngươi muốn biết dược liệu trong núi ở gần đây có những loại nào thì có thể đến đó nhìn thử xem.”

Giả Tự còn tưởng rằng Tống Tiện sẽ là người đáp lời, không nghĩ tới người trả lời hắn ta lại là Lý Hữu đại nhân.

Giả Tự vội vàng lên tiếng đáp vâng.

Tống Tiện nhìn như đang bàng quan uống trà, nhưng nhất cử nhất động của mọi người trong phòng lại đều không thoát khỏi đôi mắt của hắn. Hắn rời khỏi Trấn Châu không bao lâu nhưng Lý Hữu đã thân cận với Trần gia thôn hơn trước.

Là bởi vì Trần Tử Canh bái Đông Li tiên sinh làm sư và Tạ Lương Thần học dược lý với Hứa Đinh Chân ư? Thế nên Lý Hữu ngầm có nhiều lui tới với người Trần gia thôn hơn?

Trách không được ánh mắt của tên Giả Tự đó lại lập lòe, hẳn là hắn không ngờ tới người nói chuyện cho Trần gia thôn không phải hắn mà lại là Lý Hữu.

Lý Hữu tin tưởng Trần gia thôn là chuyện tốt, chỉ là không biết vì sao trong lòng Tống Tiện lại có một tia không vui, giống như Chấn Võ Quân của hắn đang bị người khác mơ ước vậy.

Đám người Giả Tự lui xuống.

Trong phòng chỉ còn lại Lý Hữu và Tống Tiện.

Lý Hữu nhìn Tống Tiện: “Bên Tây Bắc như thế nào?” Ông biết Tống Tiện dẫn binh đi kiểm tra việc phòng ngự nên hỏi thăm tình hình.

Tống Tiện đáp: “Ở trạm kiểm soát xuất hiện vài lần xung đột, nhưng rất nhanh đã được bình ổn, hiện tại xem ra bọn chúng không có ý đồ tấn công quy mô lớn.”

Lý Hữu thở dài: “Triều đình vẫn luôn muốn tiêu diệt dư nghiệt của tiền triều, thu lại thuộc địa của Quảng Dương Vương, trận chiến này sẽ không thể nào tránh được, trong triều có kẻ xúi giục Hoàng Thượng sớm ngày khởi binh, ta đến Bắc Cương chuyến này, tận mắt nhìn thấy bá tánh cơ cực, ta sẽ tận lực khuyên Hoàng Thượng tính toán kỹ hơn, chờ khi Bắc Cương ổnh định rồi lại khởi tranh cũng không muộn.”

Tống Tiện nhìn biểu tình nghiêm nghị của Lý Hữu, từ sau khi Lý Hữu đến phương bắc, đây là lần đầu tiên ông đề cập những chuyện này với hắn.

Lý Hữu nói tiếp: “Muốn Bắc Cương ổn định cũng không phải là chuyện dễ, phía bắc có người Liêu, Tây Bắc lại có dư nghiệt tiền triều, phía đông lại có Hoành Hải tiết độ sứ, bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm như vậy, bất kể là làm chuyện gì ngươi cũng phải cẩn thận một chút.”

Nếu nói câu trước là đang chỉ điểm cho hắn thì câu này chính là thể hiện lập trường ông đứng về phía hắn.

Tống Tiện đứng lên hành lễ với Lý Hữu: “Đa tạ Lý đại nhân.”

Lý Hữu khẽ mỉm cười: “Dân phú quốc cường, chúng an đạo thái, lời này của ngươi hài tử cũng đều thuộc lòng, rất tốt.”

Tống Tiện nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, nhưng cảm xúc trên mặt lại không có chút dao động nào.

Lời này hắn chưa từng nói qua, nhưng mà hắn có thể đoán ra được hài tử trong lời Lý Hữu nói đến là ai, hẳn là Trần Tử Canh, vậy thì người dạy câu này cho cậu nhóc đó không ai khác chính là Tạ Lương Thần.

Nét mặt Lý Hữu ánh lên sự mong đợi: “Qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ hồi kinh, Quan Dược Cục bên này sẽ phải giao lại cho ngươi, làm tốt Dược Cục, mang đến lợi ích cho dân chúng, hy vọng Đại Tề sớm có thể được phồn thịnh.”

Tống Tiện nói: “Đại nhân yên tâm.”

Lý Hữu trầm mặc một lát, giơ tay bưng lên chén trà trước mặt, bạc hà bên trong chén tản ra mùi thanh hương nhàn nhạt, ông rốt cuộc vẫn là quyết định nói: “Trần gia thôn đang làm phòng bào chế thuốc.”

Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Hữu, trên mặt Tống Tiện hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Lý Hữu gật đầu: “Có một vị hạnh lâm thánh thủ đã đến Trần gia thôn, vừa lúc Trấn Châu xây dựng Quan Dược Cục, có lẽ có thể dùng đến y thuật của bà ấy, tóm lại chớ nên mai một bà ấy.

Chuyện này chờ sau khi ta hồi kinh cũng sẽ bẩm báo lên cho Hoàng Thượng.”

Khi Lý Hữu nhắc đến Trần gia thôn thì tựa như đang dặn dò việc nhà mình vậy, thậm chí còn bảo Tống Tiện phải để ý nhiều hơn, Tống Tiện lúc này chắc chắn rằng tình cảm của Lý Hữu và Trần gia thông đã có sự thay đổi.

Hai người nói xong thì đứng lên cùng đi xem dư đồ, bàn bạc kĩ các nơi đóng quân phòng ngự, sau đó Tống Tiện mới rời khỏi nha thự.

“Đại gia, chúng ta đi đâu?” Thường An dẫn ngựa đến hỏi.

Tống Tiện nhìn về phía trước thầm nghĩ, lúc trước nàng mời hắn đến Trần gia thôn, hắn vẫn còn chưa đi.

Nhanh như vậy à? Thường An cảm thấy kinh ngạc, nói gì ba ngày, mới có một ngày mà đại gia đã không chịu được rồi?

Đoàn người cưỡi khoái mã ra khỏi thành, một đường thẳng đến Trần gia thôn.

“Thật nhiều người quá.”

Còn chưa đến trước cửa thôn Tống Tiện đã không thể không ghìm cương để ngựa đi chậm lại, bởi vì trên đường có không ít người lui tới.

Các phụ nhân cõng giỏ tre không biết đang nói cái gì, nhìn thấy đoàn người Tống Tiện thì sôi nổi tránh sang hai bên đường.

Sau khi Thường An cho người tiến đến hỏi thăm thì bẩm báo lại với Tống Tiện: “Là người của các thôn phụ cận, nghe nói đến Trần gia thôn để làm hàng dệt lông?”

Hàng dệt lông, Tống Tiện đương nhiên là biết, ở phương bắc khi chống lạnh thường dùng mấy thứ này.

Tuy nhiên khi Thường An đưa mũ lông cho hắn xem thì Tống Tiện vẫn nhịn không được mà khẽ cười một tiếng, nàng thật đúng là cái gì cũng không buông tha, mũ trên tay hắn đây có cách dệt mới lạ, nếu hắn nhớ không sai thì kiểu mũ này vài năm sau mới bắt đầu thịnh hành ở kinh thành.

Vừa làm phòng chế thuốc vừa làm hàng dệt lông đi bán, nàng đúng là hông bỏ qua bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào.

Thường An ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy nụ cười chợt thoáng qua trên môi Tống Tiện.

Đại gia đây là đang nghĩ đến Tạ đại tiểu thư mà cười sao?