Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 74

QUANG CẢNH TỐT

Sau khi biết được về sinh ý với giấy phường và buôn bán dược liệu với thương đội, Lý Hữu đối với Trần gia thôn có một loại mong đợi trong vô thức, vì thôn này dường như luôn có thể khiến ông kinh ngạc.

Lý Hữu gật đầu nói: “Nếu lại có thể đi trên con đường bào chế thuốc này thì Trần gia thôn sẽ có thể coi như là một thôn dược liệu.”

Tạ Lương Thần không chỉ là muốn trở thành “thôn dược liệu”, nàng đề cập đến việc bào chế thuốc trước mặt Lý đại nhân cũng xem như là từ đó mở ra một con đường quang minh chính đại, thứ nàng nhắm đến không phải là các hiệu thuốc ở Trấn Châu mà là Quan Dược Cục sắp được mở.

Lý Hữu không biết rằng Tống Tiện đã sớm tiết lộ tin tức về Quan Dược Cục cho nàng, hiện tại nàng rào trước với Lý đại nhân, tránh cho đến lúc đó ông sẽ nghi ngờ.

Lý Hữu rất thưởng thức Tạ Lương Thần, Trần Tử Canh lại là sư đệ của ông, tuy rằng hiện tại ông không thể nói ra về việc xây Dược Cục nhưng ông cũng mở miệng chỉ điểm Tạ Lương Thần: “Hiện nay có không ít dược thương bào chế thuốc, nếu đã làm thì phải tận lực làm tốt.” Tương lai có khả năng sẽ được Quan Dược Cục chọn dùng.

Tạ Lương Thần lên tiếng đáp vâng.

Lý Hữu và Trần lão thái thái một người đi nha thự một người chạy về thôn, chỉ còn Tạ Lương Thần lưu lại trong viện.

Tạ Lương Thần đang cúi đầu nhìn những bức họa nàng vẽ các công cụ cần dùng khi bào chế thuốc thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.

Tạ Lương Thần ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người bước vào là một gương mặt quen thuộc, nàng theo bản năng đứng lên, biểu tình lộ ra chút kinh ngạc, ngẩn người một lát mới hô lên: “Bà bà.”

Hứa Đinh Chân ở tiểu viện cách vách, sớm đã nghe thấy động tĩnh bên này, chờ sau khi Lý Hữu rời đi bà mới sang đây xem thử tình hình.

Tạ Lương Thần hỏi: “Bà bà……Ngài làm sao lại……Ngài là tới tìm tiên sinh sao? Tiên sinh đang ở thư phòng dạy a đệ con đọc sách.”

Nhắc đến Đông Li tiên sinh, nét mặt của Hứa Đinh Chân hiện lên vẻ vừa ghét bỏ vừa bất đắc dĩ: “Ta tới nấu cơm cho ông ấy.” Nói xong ánh mắt của bà chuyển sang cặp gà mái trong sân.

Không cần phải nói thì đây khẳng định là quà nhập học được đưa tới, lão đông tây còn xứng thu mấy thứ này sao? Ông ta không phải nói sẽ không thu đệ tử nữa sao? Làm sao mà còn không biết xấu hổ nhận một tiểu hài tử về làm đệ tử quan môn cho ông vậy chứ?

Hứa Đinh Chân vừa nghĩ đến đây thì từ trong thư phòng truyền ra tiếng đọc sách ê a của Trần Tử Canh, thanh âm trong trẻo dễ nghe.

“Bà bà định làm gì?” Tạ Lương Thần nói, “Con tới giúp ngài.”

Hứa Đinh Chân nhìn Tạ Lương Thần tiến vào phòng bếp định nhóm lửa, đi theo phía sau nàng nói: “Nha đầu, con còn mang cả dược liệu tới sao?”

Tạ Lương Thần đáp lời: “Có mang theo, có Hoàng Tinh đã qua bào chế mà lúc trước ngài đã xem qua, còn có Hà Thủ Ô.”

Mấy ngày nay Hứa Đinh Chân không có đi Trần gia thôn, nhưng vẫn quan tâm đến tình hình trong thôn, biết được Trần gia thôn đã làm công văn với thương đội, vận chuyển dược liệu ra khỏi Trấn Châu, bà không khỏi thầm khen trong lòng một tiếng nha đầu Tạ gia thật thông minh.

Hiểu dược liệu, biết mua bán, lòng dạ rộng rãi, lại có tầm nhìn, người như vậy thật sự không có nhiều.

Hứa Đinh Chân để Hoàng Tinh vào gần mũi ngửi thử, sau đó lại bẻ một khối nhỏ cho vào miệng nhấm nháp, một lúc sau bà gật gật đầu: “Hoàng Tinh này hỏa hậu rất vừa vặn.”

Bởi vì như thế nên tửu lầu mới cử người đích thân đến Trần gia thôn đặt mua.

Hứa Đinh Chân nói tiếp: “Hà Thủ Ô cũng không tệ.”

Sẵn dịp đang nói về dược liệu, Hứa Đinh Chân hỏi Tạ Lương Thần: “Kế tiếp con định làm như thế nào?”

Đôi mắt Tạ Lương Thần tỏa sáng: “Con muốn xây một phòng bào chế thuốc ở trong thôn, tới mùa đông không thể đi hái dược thì có thể bào chế thuốc.”

Nghe tới mấy chữ phòng bào chế thuốc, mi mắt Hứa Đinh Chân không khỏi giật giật, bà buông Hà Thủ Ô trong tay xuống: “Tuổi còn nhỏ nhưng khẩu khí lại không nhỏ đấy.”

Hứa Đinh Chân nói xong lời này thì cố ý nhìn biểu tình trên gương mặt Tạ Lương Thần, chỉ thấy thiếu nữ nhoẻn miệng cười, cả người như được ánh mặt trời dát lên một tầng sáng, rực rỡ lóa mắt.

Tạ Lương Thần nói: “Làm tốt phòng bào chế thuốc rồi tương lai con còn muốn làm thuốc viên, thuốc bột, rượu thuốc, thuốc ngâm, những loại thuốc làm sẵn như thế.”

Hứa Đinh Chân hỏi: “Vì sao lại muốn làm những thứ đó?”

Kiếp trước Tạ Lương Thần đã từng ở trước mặt Tô lão thái gia nói qua một lần, không nghĩ tới sống lại một đời, nàng vẫn có thể nói những lời này, chẳng qua người trước mắt đã thay đổi.

Tạ Lương Thần đáo: “Vì có thể dễ dàng đưa đến tay mọi người.”

Hứa Đinh Chân chưa hiểu lắm: “Là sao?”

“Ngài đã từng gặp qua thôn ôn dịch chưa?” Trong đầu Tạ Lương Thần mơ hồ có vài hình ảnh vụn vặt hiện lên, “Người mắc bệnh luôn ngóng trông có thể có lang trung vào thôn để chữa bệnh.

Rốt cuộc chờ đến khi triều đình cứu tế dược liệu thì lại không nghĩ tới y công, lang trung ở trong thôn chống đỡ được mấy ngày cũng đều ngã bệnh.

Bởi vì bệnh nhân thật sự quá nhiều, không đủ nhân lực chiếu cố.

Các thôn dân vì sống sót tự mình tranh đoạt dược liệu trở về, nhưng không có lang trung chỉ điểm nên có cướp được dược hay không thì cuối cùng cũng khó tránh khỏi cái chết.

Đây là trường hợp dịch bệnh mà khi nhắc tới ai cũng sợ hãi, nhưng các chứng bệnh bình thường cũng có thể gây ra chết người, rất nhiều người cứ thế dễ dàng mất đi tính mạng.

Rốt cuộc là do thiếu y giả hay là thiếu dược liệu? Khi gặp lúc bệnh bộc phát nặng, mặc dù có lang trung ở đó, liệu có thời gian để bốc thuốc, nấu thuốc hay không? Lang trung quan trọng, nhưng thuốc và kim châm cũng rất quan trọng.

Có vài chứng bệnh dễ chẩn trị, nếu có thuốc đã được bào chế sẵn thì người bệnh có thể dùng ngay.

Thôn xóm hẻo lánh, thương đội đi đường, khi hoàn cảnh không tiện để dùng thuốc nấu thì có thể mang theo thuốc thành phẩm. Ngay cả dịch bệnh cũng thế, nếu thuốc thành phẩm đến trước, thuốc nấu bổ trợ thì chẳng phải làm ít công to?

Con không biết con nói như vậy có đúng không, con từng bị thương nên đã quên rất nhiều trước trước kia, nhưng con biết được nghĩa phụ nghĩa mẫu đã qua đời do dịch bệnh, thế nên trong lòng vẫn luôn có suy nghĩ muốn cho mỗi người đều có thể uống được thuốc, có thể nhận đến tay thuốc chữa bệnh cứu mạng.

Tạ Lương Thần chắc chắn: “Con mong là mọi người thật sự có thể được uống thuốc, có thể được trị bệnh, y giả khám bệnh, thuốc và kim châm chữa bệnh, vốn là nên hỗ trợ lẫn nhau.”

Trong lòng Hứa Đinh Chân không khỏi kích động, cảm xúc không chịu khống chế mà phập phồng theo từng câu chữ của thiếu nữ.

Sau một lúc lâu Hứa Đinh Chân mới nói: “Nói thì dễ, làm mới khó, các phòng bào chế dược chân chính cũng không thể chỉ biết bào chế vài vị dược.”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Con biết, con đang hỏi thăm các hiệu thuốc, hy vọng có thể học hỏi được một ít từ các lão hỏa kế.”

Hứa Đinh Chân hơi ngẩng đầu, nở một nụ cười có chút khinh thường: “Bọn họ cho dù có biết cũng sẽ không nói cho con, đó là các bí quyết mà các dược thương, hiệu thuốc sẽ không bao giờ truyền ra ngoài.”

Tạ Lương Thần trầm mặc không nói gì.

Hứa Đinh Chân nói tiếp: “Chờ mọi người sửa sang xong phòng ốc, chuẩn bị tốt dụng cụ bào chế thuốc thì tới thông báo cho ta một tiếng, ta tới dạy mọi người.”

Tạ Lương Thần ngẩn ra một lúc sau đó mới vội vàng hành lễ với Hứa Đinh Chân.

Hứa Định Chân đã sớm lường trước, bà duỗi tay đỡ Tạ Lương Thần: “Ta không giống với lão đông tây kia, ta không để ý mấy thứ này, ta chỉ là muốn nhìn xem mỗi người đều có thể được uống thuốc sẽ là quang cảnh tốt đến thế nào.”

Nói xong Hứa Đinh Chân bảo Tạ Lương Thần: “Đi, đi đến trong viện của ta, cho ta nhìn xem con nhận biết được bao nhiêu loại dược, có thể học được bao nhiều phương thức điều chế, đọc hiểu đơn thuốc được không.”

Tạ Lương Thần nghe lời cùng đi theo bà ra khỏi cửa.

Trong thư phòng, Đông Li tiên sinh buông sách trong tay xuống, hôm nay học đến đây thôi.

“Đi thôi, đi dùng cơm.”

Hai thầy trò bước ra thư phòng.

Trần Tử Canh nhìn quanh bốn phía, phát hiện Tạ Lương Thần không có ở đây, cậu lại chạy tới nhà bếp nhìn thử thì thấy phòng bếp cũng lạnh, không hề có đồ ăn.

Trần Tử Canh trở về bên người Đông Li tiên sinh: “Tiên sinh, nhà bếp còn chưa có nhóm lửa.”

Râu của Đông Li tiên sinh đều nhếch hết cả lên, ngày đầu tiên ông nhận đồ đệ mà bà ấy lại quẳng gánh không làm nữa? Làm sao ông còn mặt mũi gì trước mặt đồ đệ đây? Hôm nay nếu không lí luận một phen phải trái với bà ấy thì đời này ông đừng hòng có tiếng nói gì trước mặt bà ấy nữa.

Trần Tử Canh mắt thấy tiên sinh xắn tay áo lên, bộ dáng như muốn tìm ai tính sổ thì định lựa lời khuyên nhủ, nhưng chưa kịp mở lời thì lại thấy tiên sinh nhìn ra cửa dậm dậm chân, cuối cùng xoay người đi về phía nhà bếp.