Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 73

SƯ HUYNH

Trần Tử Canh thay bộ trường bào xanh ngọc mà Lý Hữu đưa, khi cậu nhóc bước ra cả người như được màu sắc mới tinh của thớt vải chiếu sáng hơn không ít, dáng người cậu có chút gầy nhưng thong dong, nhất cử nhất động đều rất quy củ, nhìn thoáng qua giống như hậu bối của dòng dõi thư hương.

Trần Tử Canh nở nụ cười tươi với Trần lão thái thái và Tạ Lương Thần, sau đó được Lý Hữu dẫn vào cửa bái sư.

Nghi thức bái sư rất đơn giản, trên tường trong phòng có treo một bức họa Khổng thánh nhân, Đông Li tiên sinh ngồi trên ghế nhìn Trần Tử Canh dâng hương, lễ bái.

Mỗi bái Trần Tử Canh đều thực hiện rất thành tâm, hài tử nho nhỏ không cao ngạo, không nóng nảy, bộ dáng khiến ai nhìn vào cũng bất giác yêu mến.

Lý Hữu vừa nhìn Trần Tử Canh vừa nghĩ đến quá trình bái sư năm đó của bản thân, ông lúc ấy đã là mãng phu có tiếng một phương, thế mà còn không làm tốt được như Trần Tử Canh, nhưng tiên sinh vẫn dốc lòng dạy dỗ, trước giờ chưa từng ghét bỏ ông ngu dốt.

Những năm tháng được học hành bên cạnh tiên sinh, mỗi khi nhớ tới ông đều cảm thấy rất ấm áp, tiên sinh đối với ông vừa là ân sư vừa là nghiêm phụ, sau này tiên sinh một lòng quy ẩn rời khỏi kinh thành, nỗi đau lòng của ông người khác khó có thể hiểu được.

Mấy năm nay đi theo Hoàng Thượng, ông thường sẽ suy nghĩ vì sao tiên sinh lại bỏ đi, hẳn là vì không phải ghét bỏ ông ngu dốt, cũng không phải chê ông thô lõ mà là vì điều ông hứa với tiên sinh lại không làm được.

Lần này Hoàng Thượng muốn mời tiên sinh về triều, ông tranh thủ chạy đến để gặp tiên sinh trước, dọc đường đi ông đã nghĩ rất nhiều, khi nhìn thấy tình cảnh bá tánh trôi dạt khắp nơi, phương bắc một mảnh hỗn độn thì ông đã mơ hồ hiểu rõ phẫn nộ của tiên sinh năm đó khi phất tay áo bỏ đi.

Lý tưởng khi trước là thu thập non sông, mưu phúc cho bá tánh, thế nhưng kết quả mấy năm nay lại chinh chiến không ngừng, bá tánh khổ không nói nổi.

Lý Hữu thầm thở dài một tiếng trong lòng, Hoàng Thượng vì bảo vệ ngôi vị mà quên mất dừng lại nhìn xuống dân chúng lầm than.

Buổi lễ bái sư kết thúc.

Trần Tử Canh đỡ Đông Li tiên sinh đứng dậy, một già một trẻ bước ra khỏi đại sảnh.

Trần lão thái thái và Tạ Lương Thần đứng ngoài cửa thấy vậy thì vội bước đến hành lễ với Đông Li tiên sinh.

Đông Li tiên sinh cười nói: “ Lần đầu gặp mặt nên lão phu không ngăn cản, về sau thì không cần đa lễ rườm rà như thế nữa.”

Trần lão thái đáp lời: “Tiểu tôn nhi này của ta xin phó thác cho tiên sinh dạy dỗ.”

Đông Li tiên sinh nói: “Tuổi của lão phu đã lớn, dưới gối lại không có con gái, việc này thật ra ta cũng có chút tư tâm, muốn tìm một đồ đệ tốt làm đệ tử quan môn của ta.

*Đệ tử quan môn: Quan môn = đóng cửa, là đệ tử được thu cuối cùng của 1 người. Chịu trách nhiệm đưa ma chay khi sư phụ mất sau này.

Trần lão thái thái cũng biết đệ tử quan môn và đệ tử bình thường không giống nhau, bà nhất thời ngây ngẩn cả người, nếu không phải Tạ Lương Thần ở bên cạnh khẽ giật giật tay áo bà thì sợ là một lúc lâu sau bà vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại được.

“Tiên sinh,” Trần lão thái thái nói, “Ngài đây là có đại ân với Canh ca nhi rồi.”

Nói xong Trần lão thái thái quay sang dặn dò Trần Tử Canh: “Từ nay về sau cho dù con không nghe lời tổ mẫu cũng phải nghe lời tiên sinh, sau này phải hiếu thuận với tiên sinh biết chưa.”

Tạ Lương Thần nhìn ngoại tổ mẫu, vào những lúc quan trọng tổ mẫu không cần người khác nhắc nhở cũng biết nên nói những gì.

Trần lão thái thái cân nhắc, hừm, phải kiếm nhiều tiền để đưa thêm học phí cho tiên sinh mới được, tiên sinh chỉ có một mình Tử Canh là đồ nhi, học phí ít thì làm sao đủ để sinh hoạt?

Thêm nữa về sau còn phải mua nhiều thư tịch và giấy bút nữa.

Đây đều là những thứ phải dùng, không thể tiết kiệm.

Trần lão thái thái nghĩ đến đây thì liền nhấp nhổm muốn về thôn, bà muốn đi về thu mua dược liệu.

Ánh mắt của Đông Li tiên sinh dừng trên người Tạ Lương Thần, thiếu nữ đứng bên cạnh nét mặt cung kính nhưng đong đầy nụ cười vui mừng, biểu tình của tiểu cô nương khiến ông cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì bộ dáng vừa rồi của Trần Tử Canh cũng chính là như vậy.

Nhất cử nhất động của Trần Tử Canh đều học theo a tỷ của nhóc, tuy rằng vẫn chưa nói chuyện với Tạ Lương Thần nhưng Đông Li tiên sinh chắc chắn rằng thiếu nữ này nhất định là thập phần thông minh, người thường khó bằng.

Trách không được ngay cả Hứa Đinh Chân cũng đều động lòng muốn thu tiểu cô nương làm đồ đệ.

Haiz, không thể dây vào Hứa bà tử được, ông vẫn nên bỏ ý định giành người với bà ấy thì hơn.

Đông Li tiên sinh nhìn về phía Trần Tử Canh: “Đi thôi, đi theo ta vào thư phòng đọc sách.”

Chờ khi cửa thư phòng đóng lại, Trần lão thái thái dặn dò Tạ Lương Thần “Ta về đây, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Canh ca nhi, con ở lại xem chừng nhé.”

Trần lão thái thái vô vùng nóng lòng muốn chạy về thôn, bà đang định hành lễ với Lý Hữu rồi rời đi thì lại nghe Lý Hữu nói: “Ta có vài lời muốn nói với lão thái thái và đại tiểu thư.”

Lý Hữu mời Trần lão thái thái và Tạ Lương Thần vào sương phòng, ông cầm tay tải bằng vải bố trên bàn lên đưa cho Trần lão thái thái.

Lý Hữu nói: “Đây là giấy và bút mực mà ta chuẩn bị cho Tử Canh.”

“Như vậy làm sao được?” Trần lão thái thái làm sao không biết xấu hổ mà nhận đồ của Lý Hữu, “Lý đại nhân đã tìm tiên sinh cho Tử Canh, còn đặt mua quần áo, chúng ta không biết khi nào mới có thể báo đáp được đại ân của ngài.”

Gương mặt chính trực của Lý Hữu nở nụ cười: “Tiên sinh là thật tâm thích Tử Canh mới có thể thu Tử Canh làm đồ đệ, việc này không có quan hệ gì với ta, ta sở dĩ muốn tặng đồ cho Tử Canh là bởi vì Đông Li tiên sinh cũng chính là ân sư của ta, Từ Canh từ nay về sau chính là tiểu sư đệ của Lý mỗ đây.

Sư huynh tất nhiên phải tặng quà gặp mặt cho sư đệ rồi.”

Trần lão thái thái há to miệng đầy kinh ngạc, làm sao mà chỉ trong nháy mắt Canh ca nhi đã trở thành đồng môn của Lý đại nhân rồi? Trần lão thái thái không nhịn được mà véo vào đùi của mình một cái.

Ai da, đau quá, thật sự không phải là nằm mơ.

“Ngoại tổ mẫu.” Tạ Lương Thần tiến lên khoác tay Trần lão thái thái, khẽ lay nhắc bà bình tĩnh lại.

Lý Hữu nói tiếp: “Việc này hai người biết thôi là được, không nên để lộ ra ngoài, tránh đưa tới tai họa cho Tử Canh.”

Trần lão thái thái biết đạo lý có bảo bối trong người sẽ dễ bị kẻ khác dòm ngó, vội gật đầu không ngừng: “Lý đại nhân yên tâm, chúng ta ai cũng sẽ không nói ra ngoài.”

Lý Hữu một lần nữa tươi cười nói: “Tư chất của Tử Canh so với ta còn muốn tốt hơn, chỉ cần chăm chỉ theo tiên sinh học tập, tương lại nhất định sẽ có thành tựu.”

Trần lão thái thái và Tạ Lương Thần nghe lời này thì một lần nữa hành lễ với Lý Hữu.

Lý Hữu tiến tới tự tay nâng Trần lão thái thái dậy: “Hiện tại đều là quan hệ thân quen, ngài làm vậy không khỏi xa lạ quá.”

Trần lão thái thái vui mừng không biết để đâu cho hết, sau một lúc lâu mới bình phục tâm tình.

Lý Hữu nhìn tình cảnh trước mắt, nếu ông nói Tử Canh và đương kim Thánh Thượng cũng là đồng môn……

Thôi, chuyện này về sau hẵn nói đi!

Ánh mắt của Lý Hữu dời sang Tạ Lương Thần: “Gần đây Tạ đại tiểu thư đang làm gì? Dược liệu của Trần gia thôn vẫn bán được thuận lợi chứ?”

Tạ Lương Thần đáp lời: “Lần này ta còn nhờ thương đội Điền gia chọn mua một ít dược liệu từ phương nam trở về.”

“Hả?” Lý Hữu khó hiểu, “Vì sao lại làm như vậy?”

Tạ Lương Thần nói: “Phương bắc không giống với phương nam, tới mùa đông sẽ không có việc gì làm, ta muốn học bào chế thuốc, nếu làm tốt có thể nhận sinh ý từ hiệu thuốc.”

Lý Hữu không ngờ mùa đông sẽ làm cái gì Tạ Lương Thần đã suy nghĩ xong, nếu không phải Tạ Lương Thần đứng ở ngay trước mặt ông thì làm sao ông cũng không thể tin được những lời này lại được nói ra từ miệng một tiểu cô nương mười bốn, mười lăm tuổi.

Tạ Lương Thần nói tiếp: “Dược liệu thô và thuốc bào chế giá cả chênh lệch rất lớn, nếu có thể làm tốt thì nhất định sẽ kiếm được không ít.”

Tạ Lương Thần lấy ra một mảnh giấy từ trong tay áo đưa cho Lý Hữu: “Mời Lý đại nhân xem qua, đây là công cụ mà ta đã đặt làm ở hàng rèn, chuẩn bị dùng trong quá trình bào chế thuốc.”

Lý Hữu không hiểu về việc bào chế thuốc, nhưng khi xem những thứ được vẽ trên giấy thì cảm thấy rất hiếm lạ.

Lý Hữu hỏi: “Đều là do ngươi nghĩ ra sao?”

Tạ Lương Thần cười gật đầu, đây đều là những công cụ kiếp trước khi còn ở Tô gia nàng đã dùng qua.

Lý Hữu xem một lúc lâu mới trả tờ giấy lại cho Tạ Lương Thần, nhìn những thứ này khiến ông đột nhiên nghĩ tới một người, Hứa bà bà, người quen của tiên sinh.

Trước mắt triều đình muốn mở Dược Cục ở Trấn Châu, Quan Dược Cục là vì tạo phúc cho dân, thuốc ở Dược Cục sẽ được quan phụ trách chọn mua, chất lượng vừa phải tốt mà giá cả lại phải là thấp nhất, nếu Trần gia thôn thật sự bào chế thuốc thì giá thuốc liệu có thể thấp hơn dược thương không?